CHƯƠNG 14: LỰA CHỌN


"Hiểu Nhi, con mau đi đi. Chuyện ở đây ta sẽ giải quyết. Cũng không cần phải vướng bận ta." Tăng Đình Cương nhìn Hiểu Khánh đầy đau lòng. Chính là ông đã đẩy nữ nhi của mình phải bỏ xứ, chính ông đã tạo kẻ hở cho người khác chen chân, huỷ hoại cuộc đời nàng. Việc ông có thể làm bây giờ chỉ là ra sức chống đỡ đến cuối cùng, giúp nàng quay lại cuộc sống tự do mà nàng muốn.

Tăng Hiểu Khánh vừa từ Lâm gia về liền đến gặp phụ thân. Nhìn thấy người u sầu, liên tục ra các mệnh lệnh bảo vệ nàng nhưng lại đẩy bản thân vào bất lợi khiến nàng không nỡ. Nước cờ này Hoàng thượng đi có vẻ quá hoàn hảo! Lấy bằng hữu nàng làm cột, dùng phụ thân nàng làm dây, từ từ thắt chặt nàng, trói nàng, không cho phép nàng khánh cự.

Trong lúc Tăng Đình Cương còn loay hoay sắp xếp mọi việc thì người trong cung đã xuất hiện ở Tăng gia phủ, bắt đầu tiến hành việc chuẩn bị cho hôn lễ. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng cứ như thể chuyện này đã có dự tính sẵn. Ngay cả quyền dụng binh của Tăng tướng quân cũng chuyển cho phó soái của ông với lý do chuẩn bị cho hôn lễ của Hoàng tử.

Nhìn sự việc diễn ra trước mắt, Hiểu Khánh hoàn toàn không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào. Nàng quay về phòng thu dọn hành lý. Một mình nàng cũng có thể tự đi, không cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào.

-----------------------------------

Cung Thái tử

"Thái tử, chuyện này chúng ta nên làm gì? Nếu hôn lễ này hoàn tất, dự liệu của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn." Trình thượng thư hiện đang cùng ngồi với Thái tử. Thông tin này ông nắm được rất sớm, cũng biết được Hoàng thượng rất chắc chắn với nước cờ này. Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến sách lược phò tá Thái tử, cũng như đưa nữ nhi trở thành mẫu nghi thiên hạ. Vì vậy Trình thượng thư rất sốt sắng với vấn đề này. Nhưng từ khi bước vào phòng đến giờ chỉ một mình ông lên tiếng, Thái tử vẫn không trả lời, chỉ giữ thái độ trầm mặc từ lúc về đến giờ.

Trình thượng thư nghĩ chắc Thái tử đang suy tính việc gì, có điều không ngờ suy tính của Thái tử là về....

Thái tử ngồi im lặng ngắm nhìn bức họa trên bàn. Phía trước chính là Trình thượng thư không ngừng than phiền, không ngừng chất vấn. Nhưng một từ cũng không lọt được vào tai Thái tử. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào bức hoạ nơi có một thân ảnh hồng y, tay cầm huyết tiêu đứng trước một bầy thú hoang. Hình ảnh của nàng trong trí nhớ hắn còn sinh động hơn cả bức họa này vì nàng luôn xuất hiện trong đầu hắn, chiếm cứ tâm trí hắn. Hắn vì dự tính của bản thân nên vẫn chưa tiếp cận nàng. Bây giờ nàng lại sắp trở thành Thuận vương phi? Không! Hắn không cho phép điều này. Vương Thuận Phong hắn sẽ đánh bại. Ngai vàng hắn sẽ giành lấy. Cả nàng cũng sẽ thuộc về hắn.

"Trình thượng thư, mời về. Bổn vương còn có việc cần giải quyết."

-------------------------------------

Ái Nhi các, dược điền

Tăng Hiểu Khánh sắp xếp vài thứ, nhìn nơi này một lần nữa rồi xoay người bước đi. Vẫn chưa ra khỏi dược điền, một thân ảnh hồng y liền xuất hiện chắn đường nàng, giọng điệu đầy nghi hoặc lên tiếng

"Hiểu Nhi, nàng đi sao?"

"Ta..."

Hiểu Khánh nhíu mày, ánh mắt lãng tránh nhìn đi nơi khác

Vương Thuận Phong vẫn không dừng lại, tiếp tục chất vấn, giọng điệu bắt đầu cao lên. "Nàng nhất định đi sao?"

Lần này không lãng tránh nữa, Hiểu Khánh đưa mắt đối diện. Nàng đơn giản chỉ nhìn như vậy. Ánh mắt chợt loé rồi chậm rãi lên tiếng. "Thuận.... Tam hoàng tử không phải hiểu rất rõ sao?"

Vương Thuận Phong thu lại tất cả biểu cảm hấp tấp, ngờ vực vừa nãy, trở thành một con người mang đến cho người khác cảm giác hít thở không thông, nhưng giọng nói đối với nàng vẫn mang theo sự nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. "Như thế nào? Một tiểu hài tử thì nàng chấp nhận làm bằng hữu còn ta thì không sao? Yêu cầu về bằng hữu của nàng cũng thật cao!"

"Tam hoàng tử, những lời Thuận Phong nói chỉ đơn giản là thể hiện quan hệ bằng hữu này mà thôi. Không phải thay đổi mối quan hệ này." Tăng Hiểu Khánh lách người bước tiếp.

"Nàng hiểu Thuận Phong hơn ta sao? Nàng ở bên Thuận Phong lâu hơn hay ta lâu hơn?" Vương Thuận Phong không đuổi theo chỉ mỉm cười lên tiếng.

Tăng Hiểu Khánh nghe câu hỏi này chán bất giác khựng lại, đôi mày nhíu. Đúng vậy, vì sao nàng luôn cho rằng nàng rất hiểu Thuận Phong? Nàng không thể trả lời được.

Nàng dùng nửa năm giải độc cho hắn, dù chưa loại bỏ nhưng cũng khống chế rất nhiều. Thời gian hắn là Tam hoàng tử ngày càng nhiều nhưng khi đứng trước hắn nàng vẫn có sự tin tưởng. Đây là tại sao?

Vương Thuận Phong cứ lẳng lặng nhìn Tăng Hiểu Khánh rối rắm trước mặt, nhếch lên một nụ cười yêu mị, bước đến phía trước nàng, đưa tay nâng gương mặt đang bối rối của nàng. "Nàng muốn biết câu trả lời?"

"Hả?" Từ trong mớ hỗn độn, nàng không hiểu câu hỏi của Vương Thuận Phong đề cập đến vấn đề gì.

"Câu hỏi ta vừa hỏi nàng. Nàng muốn biết không?" Vẫn giữ điệu bộ đó, Vương Thuận Phong lặp lại câu hỏi.

Tăng Hiểu Khánh chính là vô thức gật đầu, sau khi biết mình vừa làm gì, nàng chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui.

Kề sát hơn về phía nàng, nụ cười của hắn càng sâu, yêu mị lên tiếng. "Chính là nàng."

Tăng Hiểu Khánh ngơ ngác. Này, có cái gì đó sai sai phải không?!

"Ta nói nàng hiểu Thuận Phong hơn ta." Hắn ngừng một lát chờ nàng tiêu hoá hết mọi lời hắn nói rồi tiếp tục. "Cho nên nàng sẽ biết được hắn có nên bị bỏ rơi hay không!"

Bỏ rơi? Ai bỏ rơi? Nàng chỉ muốn tự do! Hắn ám chỉ nàng làm sai sao? Tăng Hiểu Khánh quay cuồng theo từng lời nói của Vương Thuận Phong. Nàng hoàn toàn mất đi chủ kiến.

"Bốc" một tiếng.

Vương Thuận Phong đưa tay búng một cái vào trán nàng, đem nàng thoát ra khỏi mớ câu hỏi của chính nàng.

Đưa tay ôm trán, oán hận trừng mắt với hắn nhưng gương mặt phóng đại kia thật chói mắt nàng. Nhìn hắn như vậy khiến nàng có biết nàng bị lừa. Nhảy lùi về sau mấy bước, ánh mắt sắc bén trừng trừng nhìn người trước mặt. "Vương Thuận Phong, bổn tiểu thư thật đánh giá thấp ngươi. Muốn gì? Nói!"

"Hahaha Hiểu Nhi quả nhiên rất hiểu ta." Vương Thuận Phong trưng ra bộ dáng thập phần phong lưu cười lớn nhìn nàng.

"Bớt xàm ngôn đi."

"Lời nói lúc sáng có như thế nào thì cũng từ cái miệng này. Ta làm sao không chịu trách nhiệm đây."

"Ngươi như thế nào lại lòng vòng như vậy? Lại muốn lừa ta sao?"

"Ta lừa nàng? Ta đã lừa nàng bao giờ chưa?"

Ánh mắt Hiểu Khánh híp lại đầy nguy hiểm. Hắn nói hắn chưa từng lừa nàng sao? Hắn không rơi vào trạng thái trúng độc cũng không nói với nàng. Đem thứ tác dụng của độc dược ra khơi gợi lòng nhân từ của nàng. Như vậy không phải lừa sao?

Chỉ cần nhìn biểu cảm là hắn biết nàng đang nghĩ gì. Thời gian bên cạnh nàng khiến hắn hiểu được từng cử chỉ của nàng. Bao nhiêu đây không làm khó hắn được. Hắn lại chậm rãi lên tiếng. "Vương Thuận Phong hay Tam hoàng tử đều là một người. Nàng cũng biết hiện tại dù thời gian tỉnh táo không theo quy luật nhưng những việc Thuận Phong làm ta đều nhớ cả rồi. Không phải nhờ đến người khác. Điều này là nhờ nàng cả thôi."

Hiểu Khánh có cảm giác nàng đang bị một con sói đùa giỡn. Nàng cảm thán không thôi, Tam hoàng tử thật đúng như người đời đồn đại. Hắn quá nguy hiểm! Hiểu Khánh gằng giọng với hắn. "Vương Thuận Phong, vào vấn đề."

Nhìn nàng sắp nỗi bão, Vương Thuận Phong cũng thức thời thu lại vẻ cợt nhã. "Hoàng thượng là người không đơn giản. Nàng chỉ cần rời khỏi Tăng gia một bước. Tăng gia chắc chắn gặp hoạ. Tăng tướng quân chinh chiến lập công bao năm cũng không thể cứu được tội kháng chỉ đâu."

"Ta đã để lại thư. Hoàng thượng không thể giết người vô cớ." Tăng Hiểu Khánh mặc dù không chắc chắn nhưng cũng tin phụ thân có đủ năng lực.

"Nàng biết thứ này là gì không?" Vương Thuận Phong lắc lắc chiếc bình sứ trong tay, nhướn mày hỏi nàng.

Tăng Hiểu Khánh đưa tay nhận lấy chiếc bình sứ nhỏ trong tay Vương Thuận Phong. Ngắm ngía một lát, gương mặt nàng đen lại.

Vương Thuận Phong ghé vào tai nàng nói. "Sẽ vô cớ không?"

Tay Tăng Hiểu Khánh siết chặt. Nàng không nghĩ nơi đây lại có thứ này. Thứ này không hại đến sức khoẻ chỉ đơn giản khiến người trúng phải mất đi nhận thức trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để họ nghe theo lời sai khiến của người khác. Nếu một việc đơn giản như lấy lời khai hay tự sát thì cần bao nhiêu thời gian chứ.

"Ngươi sẽ giao cho Hoàng thượng?" Tăng Hiểu Khánh đanh mặt chất vấn.

"Toàn bộ số ta có đều đang nằm trong tay nàng." Thuận Phong nhún vai, tay chỉ về phía bình sứ.

Tăng Hiểu Khánh nghi hoặc nhìn hắn.

"Hoàng thượng từng rất đam mê về các loại hương liệu. Đây chính là cống phẩm của nước láng giềng, trong lần đó Hoàng thượng có được nó nhờ vào ta giải được yêu cầu của bọn họ đưa ra cho nên đây là phần thưởng của ta." Hắn tiếp lời

"Hoàng thượng sẽ dùng sao?" Ánh mắt nàng có chút dịu đi nhưng nỗi lo lại càng tăng lên.

"Có thể!" Vương Thuận Phong thản nhiên lên tiếng.

"Ngươi đến đây chỉ đơn giản nhắc nhở ta sao?" Nàng bày ra tư thế phòng bị nhìn hắn.

"Sao lại không?" Hắn dùng 1 câu hỏi trả lời nàng.

"Với bộ dạng của ngươi? Ta tin mới lạ." Nàng lườm nguýt Thuận Phong.

"Đúng là không ai hiểu ta bằng nàng." Hắn lại cười lớn như nàng đang chọc cười hắn.

"Ngưng ngay. Chuyện gì? Nói!" Hiểu Khánh đối với việc đối phó tên Tam hoàng tử này cảm thấy thật mệt mỏi. Cuối cùn nàng cũng biết được những thông tin trước kia về hắn thật chẳng sai chút nào.

"Ta muốn nàng trở thành Thuận vương phi của ta!" Thuận Phong thu lại nụ cười nghiêm túc trả lời nàng.

Trầm mặc! Trầm mặc! Trầm mặc!

Không khí càng ngày càng lạnh. Gương mặt Hiểu Khánh cũng càng ngày càng trầm xuống.

"Lý do" ánh mắt nàng lạnh lùng chiếu thẳng vào hắn

"Trả ơn Tăng đại tướng quân." Thuận Phong lại không mảy may chịu chút ảnh hưởng

"Ý gì?" Đôi mày của nàng càng nhíu chặt.

"Tăng đại tướng quân đã từng cứu ta. Vì vậy ta trả ơn." Lại một câu nói lấp lửng.

"Nói chuyện đơn giản một chút!" Kiên nhẫn của nàng theo từng lời nói của hắn mà mất đi.

"Chuyện cần biết rồi nàng sẽ biết. Bây giờ nàng chỉ cần yên phận chờ ngày thành Thuận vương phi." Vẫn cùng một cách nói cùng một thái độ chọc tức nàng của hắn.

"Tại sao ta phải tin ngươi? Cha ta đủ khả năng tự bảo vệ bản thân" kiên nhẫn! Kiên nhẫn! Kiên nhẫn! Hiểu Khánh đang cố tự nhủ bản thân. Con người trước mặt nàng rất nguy hiểm!

"Hãy tin ta như nàng đã từng. Tăng đại tướng quân có thể tự bảo vệ mình nhưng ông sẽ hy sinh vì Tăng gia và vì nàng. Cho nên, đừng làm loạn nữa"

Tăng Hiểu Khánh nghe câu nói ấy lại rơi vào trầm mặc, nàng biết rõ phụ thân nàng là người như thế nào. Nhưng nàng thật không muốn dấn thân vào chốn tranh giành. Nàng mệt mỏi lắm.

Một chiếc áo choàng khoác lên người nàng, Hiểu Khánh ngước mắt nhìn người phía trước.

"Hiện tại ta không thể để nàng đi. Nàng không muốn rơi vào giữa vòng đấu. Bây giờ ta cũng không muốn có vị trí cửu ngũ chí tôn kia. Thời gian qua cho ta biết, tự do mới là thứ ta cần. Nàng, giúp ta chứ?" Giọng nói ôn nhu cùng hành động nhẹ nhành bất ngờ của Vương Thuận Phong dành cho nàng.

"Hừ! Dừng nói những lời hoa mỹ đó đi. Ta có con đường khác sao? Ngươi quá gian xảo." Nếu không phải đã từng tiếp xúc, đã nghe những thứ về hắn, thì với hành động này có sắt đá cũng đổ gục, nhưng tiếc rằng...!

"Hahaha nàng nhận ra rồi? Ta nói rồi. Nàng hiểu ta nhất." Thu lại biểu cảm vừa này, Vương Thuận Phong lại trưng ra điệu cười thích thú.

Với tình huống này, Tăng Hiểu Khánh hiểu rõ hơn ai hết, Hoàng thượng không đáng sợ bằng nam nhân trưics mặt nên chỉ có thể tức giận xoay người về lại Ái Nhi các.

Vương Thuận Phong nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần rồi nở một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, nàng quá hiểu hắn. Hắn từ đầu không hề cần ngôi vị kia. Thứ hắn muốn là trả thù. Trả thù kẻ bỏ rơi hắn, trả thù kẻ chà đạp hắn. Chỉ vậy thôi. Việc Thái tử đem lòng say mê nàng hắn biết rõ, không cần biết là thứ đam mê nhất thời hay là chân tình, nhưng trong trận chiến này chỉ cần sai một ly cũng đủ để mất tất cả. Giữ nàng bên cạnh, khộng hại mà trăm lợi.

Còn về phần Tăng Hiểu Khánh chấp nhận là do Vương Thuận Phong đã cho nàng biết dù nàng không muốn thì nàng cũng đã bị kéo vào, phụ thân nàng có thể yên ổn an hưởng tuổi già hay không đều phụ thuộc vào cuộc chiến này. Và Vương Thuận Phong đã lợi dụng đúng điểm này để đề nghị nàng hợp tác. Nàng không hiểu rõ kế hoạch của hắn nhưng nàng biết hắn là đối tác duy nhất đủ sức giúp nàng.

Phi Báo ở ngay phía sau đều nghe hết mọi chuyện. Hắn thật không biết 2 người này kết hợp cùng nhau sẽ ra thể loại gì? Một người nham hiểm xảo quyệt, một người thông minh sắc sảo. Và giữa bọn họ là thứ quan hệ gì? Tình yêu? Bằng hữu? Hay Đối tác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang