CHƯƠNG 13: BAN HÔN


Hôm nay như mọi ngày, sau khi sắp xếp hoàn tất việc của dược điền, Hiểu Khánh liền đến Lâm gia. Và chắc chắn không thể thiếu chân sai vặt tận tuỵ của nàng, Tam hoàng tử.

Nàng vừa hoàn tất buổi trị liệu hôm nay thì Lâm gia chủ cùng Lâm phu nhân còn có Ái Nghi và Tăng Gia Khánh cũng đến gặp nàng.

"Hôm nay lại làm phiền Tăng tiểu thư rồi. Mấy nay lão phu thấy khí sắc Uy Nhi khá tốt. Đại ơn của Tăng tiểu thư, lão phu suốt đời ghi nhớ." Lâm gia chủ từ đầu chí cuối vẫn giữ đúng cách xưng hô nhưng thái độ cũng chuyển biến nhiều, hiện giờ lúc nào gặp nàng đều bàn về bệnh tình của Lâm Vĩnh Uy cùng việc ơn nghĩa.

Còn Lâm phu nhân thì lại tỏ ra thân thiết hơn, một tiếng Hiểu Khánh, hai tiếng Hiểu Khánh. Ngày nào cũng có một thực đơn dành cho nàng, túi thơm, phấn son cho đến y phục, chỉ cần gặp Hiểu Khánh thì Lâm phu nhân chắc chắn có lễ vật. Có điều, dù thái độ của Lâm gia đối với nàng như thế nào thì Hiểu Khánh cũng đều từ chối khéo. Nàng giúp là vì phụ thân nàng mở lời. Nàng không phải người lương thiện, vì nàng yêu nên nàng cũng hận, nếu không có phụ thân nói giúp, có lẽ nàng sẽ lại chạy trốn lần nữa.

Chỉ là có vẻ ngay cả Tăng Hiểu Khánh cũng không biết được, nếu như yêu hận đan xen, nếu như nàng còn dành tình cảm cho Lâm Vĩnh Uy như lúc trước thì nàng sẽ chẳng thể bình thản đối diện với mọi việc như vậy. Có lẽ nàng vẫn chưa nhận ra, trái tim nàng đã từ từ không còn hướng về Lâm Vĩnh Uy nữa.

Quay lại hiện tại, đối với việc kẻ tung người hứng của 2 vị chủ nhân Lâm gia, Hiểu Khánh không có hứng, nhưng hình như, 2 vị tiền bối này còn điều muốn nói với nàng.

"Lâm gia chủ, Lâm phu nhân, có việc gì xin cứ nói." Hiểu Khánh không kiên nhẫn cắt ngang Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân lúng túng một lát rồi cũng lên tiếng. "Hiểu Khánh, đại ân của con, ta không thể chỉ nói ra miệng mãi được. Những thứ lễ vật kia như thế nào cũng chỉ là vật chất. Những thứ đó có nhiều bao nhiêu cũng không thể thay thế cho nhi tử của ta được. Con chính là vị cứu tinh của Lâm gia. Vì vậy Lâm gia chúng ta muốn làm một việc gì đó để cảm tạ con...."

Vòng vo vẫn chưa vào vấn đề chính, Tăng Hiểu Khánh bắt đầu cảm thấy, nếu như nàng nhận hết mấy thứ lễ vật kia, có phải là không cần phải miễn cưỡng ngồi nghe cộng thêm tỏ vẻ chăm chú như vậy không?!

Trong lúc Tăng Hiểu Khánh mệt mỏi lắng nghe thì Gia Khánh trong lòng lại nổi lên dự cảm không lành.

"... Hiểu Khánh, con cùng Uy Nhi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hiểu biết nhau, trở thành thanh mai trúc mã, một cặp trời sinh, nếu như không tác thành, chúng ta chính là có lỗi với trời cao rồi." Lâm Phu Nhân tiếp tục nói.

Tăng Gia Khánh đứng bên cạnh nét mặt trắng bệch, nàng ta không nghĩ đến việc này, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Uy Ca sẽ không còn của nàng ta nữa. Dù khi Uy Ca bị thương, nàng ta một ngón tay cũng chẳng đụng nhưng việc mất đi một phu quân như ý, nàng ta thật không muốn.

Lúc này, nhân vật chính còn lại trong câu chuyện xuất hiện, Lâm Vĩnh Uy được gia nhân khiêng vào phòng. Ánh mắt hắn lướt một lượt khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên người Tăng Gia Khánh nhưng lời nói lại là với Hiểu Khánh. "Việc Hiểu Khánh chữa trị cho ta, ta rất cảm kích. Tình cảm của nàng bấy lâu nay ta biết. Ta từng tổn thương nàng nhưng nàng lại lấy ơn báo oán, không tính toán cùng ta. Chuyện năm xưa ta thành thật xin lỗi. Còn về việc báo đáp ân tình, ta sẽ thành toàn cho tâm nguyện của nàng, thú nàng làm thiếp, còn vị trí chính thê của ta, không thể là nàng, mà chính là nàng ấy, Tăng Gia Khánh. Đây là tất cả những việc ta có thể làm để báo đáp nàng."

Tăng Hiểu Khánh chỉ cảm thấy nực cười, dù nàng có làm gì, đến cuối cùng cũng chỉ trở thành trò mua vui cho họ.

Trong khi Tăng Gia Khánh thở phào nhẹ nhõm thì người Lâm gia lại nháo nhào cả lên.

"Ca, ca nói gì vậy? Người chữa trị cho ca là Hiểu tỷ, không phải nữ nhân này..." Ái Nghi hấp tấp lên tiếng.

"Uy Nhi, con đừng làm càn. Chuyện này không phải do con quyết. Mẫu thân..." Lâm Phu nhân cũng không giữ nổi bình tĩnh nói chen vào

"Mẫu thân..." Vĩnh Uy ánh mắt cương quyết nhìn Lâm phu nhân.

"Đừng vọng tưởng! Hiểu Nhi là người của ta. Ta mới không để các ngươi tổn thương nàng" Một giọng điệu sắc bén, một lời nói chiếm hữu của Tam hoàng tử khiến những người có mặt đều bất ngờ.

Ngay cả Hiểu Khánh cũng sững sốt. Dù bình thường Vương Thuận Phong vẫn luôn nói những lời này, nhưng nàng chưa bao giờ xem đó là sự thật. Trừng mắt nhìn Vương Thuận Phong, Hiểu Khánh tỏ rõ ý uy hiếp. Chỉ là chưa kịp phân trần thì đã có thêm người xuất hiện.

"Tam đệ, những lời này không thể nói bậy. Như vậy sẽ huỷ hoại danh tiết của Tăng tam tiểu thư."

"Thuận Nhi, những lời nói này con phải chịu trách nhiệm đó."

Hai người xuất hiện chính là Hoàng thượng cùng Thái tử.

"Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Miễn lễ" Hoàng thượng phất tay nhưng ánh mắt từ đầu đến giờ đều rơi trên người Tăng Hiểu Khánh. Ánh mắt này khiến Tăng Hiểu Khánh cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng khi Hoàng thượng lên tiếng lại là với Tam hoàng tử. "Thuận Nhi, lời nói lúc nãy rất tổn hại danh tiết của Tăng tam tiểu thư. Con định chịu trách nhiệm như thế nào đây?"

"Thú nàng làm Thuận vương phi của ta." Giọng điệu chắc nịch không cho phép ai trái ý của Vương Thuận Phong vang lên càng khiến không khí thêm trầm mặc.

"Nếu Thuận Nhi đã nói như vậy thì cứ quyết như vậy đi. Trẫm ban hôn Tăng Hiểu Khánh Tăng tiểu thư cho Thuận Nhi. 1 tháng sau tiến hành hôn lễ." Hoàng Thượng bề ngoài tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng bên trong thì...

"Phụ hoàng, chuyện này không thể..." Thái tử bất ngờ đến mức quên cả tôn ti lên tiếng phản bác ngay.

"Trẫm đã quyết rồi." Hoàng Thượng không để ai có có hội cho ý kiến, một câu chặt đứt lời nói của Thái tử.

Chỉ mỗi Hoàng thượng cùng Tam hoàng tử vui vẻ ra mặt. Việc ban hôn này chính là huỷ đi dự tính của Lâm gia, cũng cắt đường lui của Hiểu Khánh.

Chẳng những vậy còn cân bằng luôn cả các thế lực tranh giành ngôi vị hiện tại. Sau khi đem việc xảy ra tại buổi săn bắn lần trước đổ hết cho Tam hoàng tử, Thái tử liền ra sức móc nối quan hệ cùng Trình Thượng thư, và cũng bắt đầu có hành động. Ngũ hoàng tử có thế lực của mẫu phi nhưng lại án binh bất động, khoing hề có hành động gì tiếp theo. Nước cờ này của Hoàng thượng vô hình chung đặt mọi thứ vừa bắt đầu về vị trí cũ. Tăng Đình Cương là một vị tướng quân nhưng cũng đồng thời là một người cha, có lẽ nào sẽ để nữ nhi mình yêu quý nhất chịu thiệt?! Hoàng thượng đúng là cao tay! Một nước cờ nhìn như thuận ý nhi tử, thực chất lại lấy điểm yếu của nhi tử thành lợi điểm của bản thân.

Đối với quyết định đột ngột của Hoàng thượng mang đến sự chấn kinh cho không ít người. Những người có mặt đều rơi vào trầm mặc.

Người lên tiếng trước chính là Tăng Gia Khánh. "Tam muội, Hoàng thượng vừa ban hôn cho muội, mau tạ ơn đi."

Hiểu Khánh lúc này mới biết nàng không nghe lầm. Ngước đôi mắt lam đối diện với Hoàng thượng. Nàng không thích làm quân cờ mặc người khác điều khiển nhưng vì sao vẫn có người muốn nhắm vào nàng? Do nàng quá nhiều giá trị lợi dụng hay họ cho là nàng ngu ngốc nhu nhược? Dù là như thế nào thì nàng cũng không muốn thuận theo. Nơi đây còn phụ thân nàng nhưng nàng tin Hoàng thượng chưa đủ khả năng chạm vào mới phải ra hạ sách này.

4 mắt cứ thế giao nhau, đôi mắt sáng quắc như chim ưng tìm mồi đấu cùng đôi mắt lãnh đạm không một chút gợn sóng. Đã lâu Hoàng thượng chưa gặp đôi mắt nào như vậy. Đưa mắt nhìn nhi tử từng khiến bản thân tự hào bây giờ ngây ngây dại dại, nếu như là quá khứ, việc ban hôn này chẳng có gì để phản đối.

Người dừng cuộc đấu mắt này là Hiểu Khánh, nàng cầm lấy vật dụng của mình cúi người hành lễ với Hoàng thượng, dùng giọng điệu cũng lãnh đạm như ánh mắt nói. "Hiểu Khánh còn có việc. Hiểu Khánh xin cáo lui."

Không chờ đợi Hoàng thượng chấp thuận đã xoay người bước đi. Nàng vừa bước ra khỏi cửa liền có một thân ảnh đỏ rực đuổi theo đi cùng. Hai thân ảnh liền ra khỏi Lâm gia.

Vừa thoát khỏi bàng hoàng, Thái tử không nhịn nổi lên tiếng. "Phụ hoàng, chuyện này giải quyết như vậy không ổn thoả! Nhi thần thấy..."

"Được rồi. Trẫm đã quyết. Cứ vậy mà tiến hành. Hồi cung." Hoàng thượng nhìn theo 2 thân ảnh hồng y một lúc rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang