CHƯƠNG 11: NỬA NĂM SAU


Bản tính con người luôn có sự tò mò. Đối với cái tên Tăng Hiểu Khánh cũng như nơi cấm địa Tăng gia đều khơi gợi mọi trí tưởng tượng, suy đoán của mọi người. Không ít người đã thử bước vào Ái Nhi Các nhưng chẳng những không vào được còn bị vây trong đó 7 ngày 7 đêm mới có thể thoát ra.

Nói một chút về Ái Nhi Các. 20 năm trước chỉ là nhà kho chứa củi. Nằm ở nơi góc khuất, chật hẹp. Địa hình phía sau nhà kho này lại giăng đầy sương mù, đường đi gập ghềnh. Nhiều người một đi không trở lại nên càng ngày càng hoang vắng, dần dần rơi vào lãng quên. Cho đến khi mẫu thân của Tăng Hiểu Khánh bước vào Tăng gia. Một lần giận dỗi phu quân bước đến đây, mới phát hiện thực ra cẩn thận đi qua màn sương mù chính là một nơi chỉ có thể hình dung bằng 4 chữ: "Bồng lai tiên cảnh". Nơi đây có cây xanh, có hoa cỏ, đủ loại đủ màu đua nhau khoe sắc, một con suối nhỏ róc rách chảy uốn lượn theo một ngọn đồi với bao nhiêu là hoa cỏ lạ. Với một địa điểm lý tưởng như vậy, cộng thêm việc Tăng đại tướng quân hết lòng yêu chiều thê tử nên nơi đây đã được trùng tu, mở rộng và mang tên là Tiên Cảnh. Sau khi Tăng Hiểu Khánh ra đời, nơi đây càng thêm nên thơ, tuyệt diệu, và với tình yêu thương của phụ mẫu dành cho nữ nhi, nơi này lại một lần nữ được mở rộng, trang hoàn, đổi tên thành Ái Nhi Các, trở thành khuôn viên lớn nhất Tăng gia phủ, Ái Nhi Các chiếm 1/5 Tăng gia phủ. Ai ai đối với nơi này cũng là một lòng lưu luyến, chỉ tiếc là chẳng ai được phép bước vào khi không có lệnh của chủ nhân hoặc gia chủ. Ngay cả khi Tăng Hiểu Khánh đã rơi xuống vực thì Ái Nhi Các vẫn luôn được dọn dẹp, người Tăng gia cũng chẳng thể bước qua nổi một bước.

Đó là quá khứ, còn hiện tại??

Hiện tại chính là một dược điền rộng lớn đã xuất hiện thêm vào nơi bồng lai tiên cảnh này.

Một căn chồi nhỏ nằm dưới một gốc cổ thụ như hoà mình vào thiên nhiên. Trong căn chồi ấy đang hiện diện 2 thân ảnh hồng y bận rộn cùng bao nhiêu là dược liệu. Một thân ảnh như một ngọn gió lướt qua lại khắp nơi, lấy hết thứ này đến thứ khác cho thân ảnh còn lại.

Đây chính là 2 nhân vật được chú ý rất nhiều gần đây, Tăng Hiểu Khánh cùng Tam hoàng tử Thiên Thanh quốc, Vương Thuận Phong.

Bên cạnh 2 thân ảnh bận rộn này còn có một nhân vật ai oán, hai vai hai gánh nước, Phi Báo, đang tưới tắp khắp nơi trên dược điền giữa cái nắng oi bức.

Tăng Đình Cương vừa đến liền thu hết mọi thứ vào mắt, thấy cảnh tượng này lần nào ông cũng chỉ có thể cười trừ. Nữ nhi của ông biến một hoàng tử trở thành chân sai vặt, cũng biến luôn thuộc hạ của y thành nông nô. Nếu truyền ra ngoài chuyện này sẽ chấn kinh thế nào đây?!

Nhưng đây là chuyện giả như, còn chuyện trước mắt thì... Ông không muốn cuộc sống nhẹ nhàng của nữ nhi bị xáo trộn, có điều nữ nhi của ông không chỉ có mình nàng!

Tăng Đình Cương bước đến căn chồi, tìm đại một chỗ trống ngồi xuống. "Hiểu Nhi, mọi việc vẫn ổn chứ? Nhiều việc như vậy nên có người giúp thì hơn."

Tăng Hiểu Khánh không dừng tay, chỉ ngước lên nhìn Tăng Đình Cương rồi mỉm cười, nói. "Cha người đến rồi! Không sao, không sao. Bận rộn cũng là một niềm vui."

Tăng Đình Cương không tiếp lời, lẳng lặng ngồi nhìn bức tranh hoà ái trước mắt.

Nửa năm trước, sau khi giữ nữ nhi ở lại, Tăng Đình Cương đã chấp nhận điều kiện của nàng, lập trận pháp xung quanh Ái Nhi Các, ra mệnh lệnh không ai được bước vào nơi đây. Việc ông yêu thương nữ nhi như mạng cũng được mọi người chiêm nghiệm qua việc ông đối đầu trực tiếp với Thái hậu khi Thái hậu muốn triệu kiến Tăng Hiểu Khánh, cuối cùng Hoàng thượng cũng phải đứng ra giảng hoà thì mọi chuyện mới lắng xuống. Đến hiện nay thì người Tăng gia cũng dần quen với nơi cấm địa, dân chúng cũng bớt bàn tán về Tăng tam tiểu thư.

Đó là đối phó bên ngoài, còn về Tăng Hiểu Khánh thì Tăng Đình Cương giúp nàng mở một hiệu thuốc, giúp nàng tạo nên một dược điền trong Ái Nhi Các. Cho đến hiện tại thì việc buôn bán của hiệu thuốc rất phát triển và được mở rộng. Việc này được góp một phần không nhỏ bởi công sức của Tam hoàng tử. Chuyện chính là đã có người thử tiến nhập trận pháp nhưng chưa ai thành công trừ vị điện hạ này. Sau khi được sự đồng ý của Tăng Hiểu Khánh, Tam hoàng tử đã lui tới đây mỗi ngày giúp đỡ nàng, bầu bạn cùng nàng, cũng thuận tay lập thêm vài thứ trận pháp khiến cho Ái Nhi Các trở thành nơi nhân sĩ tranh tài. Có điều đến hiện tại người trong kẻ ngoài vẫn chưa được dịp hội ngộ.

--------------------------------

Công việc cuối cùng cũng xong, lúc này Tăng Hiểu Khánh mới chú ý đến phụ thân mình hôm nay có vẻ khác lạ. "Cha, người có việc gì sao?"

"Ta... Ta..." Tăng Đình Cương nhấp nháy môi vẫn không nói nên lời. Ông vẫn rất sợ, sợ cảm giác bất lực nhìn nỗi đau của nữ nhi ông yêu thương nhất.

"Cha cứ nói. Nữ nhi xin nghe."

"Hiểu Nhi, ta luôn mong con được hạnh phúc."

"Nữ nhi biết!"

"Nhưng Gia Nhi cũng là nữ nhi của ta. Ta cũng không thể nhìn nàng đau khổ."

Tăng Đình Cương mỗi lời nói ra đều quan sát biểu cảm của Hiểu Khánh nhưng nữ nhi chỉ là một bộ dạng chăm chú lắng nghe. Ông cảm nhận được sự tin tưởng nữ nhi dành cho ông.

"Haizz chuyện là như vầy, Lâm tiểu tử sau một cuộc thi săn bắn thì bị thương rất nặng, chạy chữa đến bây giờ vẫn không có tiến triển. Gia Nhi lo lắng, đau buồn cả thời gian qua. Ta... Ta nhìn Gia Nhi như vậy, rất không đành lòng... Ta..." Tăng Đình Cương ấp úng mãi mới nói ra được.

"Hiểu Nhi sẽ đau buồn. Ta cũng không đành lòng. Hừ!" Lời này là của Vương Thuận Phong.

Tăng Đình Cương giật mình nhìn về Tam hoàng tử, cảm giác chua xót hiện lên. Ông không có lời nào để phản bác Tam hoàng tử vì vậy chỉ có thể đưa mắt chờ đợi phản ứng của nữ nhi.

Tăng Hiểu Khánh vẫn chưa lên tiếng trả lời, nàng đưa mắt nhìn ra xa, nàng không biết diễn tả cảm xúc trong tâm hiện tại là như thế nào. Cảm thấy tay mình ngứa ngứa, Hiểu Khánh mới nhìn xuống, bạch hổ đang dụi đầu vào tay nàng, tay nàng? Thì ra tay nàng đã siết chặt tự bao giờ, lòng bàn tay cũng rướm máu. Thì ra là vậy, dù rằng không gặp, dù rằng tự nhủ đã quên, nhưng khi nhắc đến vẫn khiến tâm nàng xao động.

Hiểu Khánh cuối người ôm lấy bạch hổ, thấy hành động của nàng, nó hoàn toàn biến thành bộ dạng làm nũng như một con mèo, dụi người vào người nàng, tìm một vị trí thuận lợi mà nằm xuống. Nhìn hành động này, Tăng Hiểu Khánh phì cười, nàng biết bạch hổ là đang an ủi nàng, sống bên cạnh nhau cũng nửa năm, nó vẫn luôn luôn đi đi về về giữa chốn rừng xanh và nơi này, tình cảm nàng dành cho nó ngày càng nhiều và nó cũng vậy. Vì vậy mà giữa người và thú như hình thành một sợi dây liên kết.

Đùa nghích cùng bạch hổ một lát, tâm tình của Hiểu Khánh cũng bình ổn. Có những việc trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Nếu đã biết kết quả vậy thì hà tất cứ phải đâm lao, nàng không muốn làm chuyện vô ích nữa, cũng không muốn khiến người thương yêu mình phải tổn thương nữa. Nàng phải giải quyết mớ tình cảm hỗn độn này.

"Cha, nữ nhi sẽ thử."

Tăng Đình Cương gần như đã chấp nhận được việc Hiểu Khánh sẽ từ chối nhưng không ngờ cuối cùng lại nhận được sự đáp ứng của nàng.

"Con...con đáp ứng sao?! Vậy thì tốt! Tốt quá rồi. Ta dẫn con đi xem. Uhm... Hiểu Nhi, con không cần quá đặt nặng, nếu chữa được thì tốt. Không thì...xem như số Gia Nhi khổ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang