CHƯƠNG 10: CẤM ĐỊA


"Hiểu tỷ, chúng ta làm sao đây? Tỷ xem xem muội như vậy ổn chứ? Lát nữa phải hành lễ như thế này đúng không? Phải làm sao đây? Muội sợ muội sẽ nói sai gì đó lắm. Muội muội..." Lâm Ái Nghi loay hoay cả buổi, hỏi han đủ điều khiến Tăng Hiểu Khánh chào thua.

Hôm nay Thái hậu triệu kiến Tăng Hiểu Khánh chỉ mang danh là thưởng trà nhưng Lâm Ái Nghi biết nơi thâm cung đó không lộng lẫy đẹp đẽ như người ngoài nhìn vậy nên nhất quyết đòi theo.

"Lâm Ái Nghi! Muội ngồi xuống cho tỷ. Cũng chẳng phải đi chết, muội lo lắng như vậy làm gì! Mà Thái hậu triệu kiến tỷ, hình như không nhắc đến muội nha." Tăng Hiểu Khánh lắc lắc đầu ra chiều khó hiểu trêu ghẹo Ái Nghi.

Lâm Ái Nghi rất biết cách làm nũng, sà vào lòng Tăng Hiểu Khánh dụi qua dụi lại. "Hiểu tỷ, tỷ hiện tại vẫn chưa khoẻ, rất cần có muội bên cạnh chứ. Mà muội cũng muốn được diện kiến những nữ nhân trong hậu cung nha. Tỷ sẽ không để muội thất vọng phải không?"

"Vậy có nghĩa tỷ mới là nhân vật chính?" Hiểu Khánh hiểu thấu dự lo lắng của nàng nên cũng không muốn từ chối chỉ là muốn để nàng thả lỏng tinh thần một hút.

"Tất nhiên rồi" Ái Nghi quả quyết gật đầu.

"Vậy muội chưng diện như vậy làm gì? Nhân vật phụ chỉ làm nền thôi. Muội yên vị đi." Hiểu Khánh đùa cợt trả lời

"HIỂU TỶ! Tỷ thật quá đáng. Tỷ.... Huhuhu"

"Hahaha được rồi, không đùa với muội nữa. Muội đẹp lắm rồi. Một cô nương khả ái như muội thì có làm sai cũng không ai nỡ trách phạt cả. Nhưng giữ ý giữ tứ vẫn lợi cho bản thân. Bây giờ muội chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi Hiểu tỷ."

"Vậy chúng ta xuất phát."

--------------------------------

Hoàng cung

Tăng Hiểu Khánh vẫn trang phục như thường lệ, tao nhã đi theo công công đến Từ Ninh Cung.

Lâm Ái Nghi vừa ngắm nghía vừa líu lo bên cạnh, chỉ có Tăng Hiểu Khánh ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại không yên tâm. Thứ chờ đợi nàng phía trước chắc chắn không màu hồng như vẻ bề ngoài.

"Tăng tiểu thư, đây là Từ Ninh Cung, mời tiểu thư vào." Vị công công dừng bước cúi người về phía nàng lên tiếng.

"Đa tạ công công, phần của người đây, phiền người rồi." Hiểu Khánh tay cầm một chiếc vòng ngọc đưa đến trước vị công công.

"Tăng tiểu thư khách khí rồi. Mời!" Thái độ công công càng thêm khiêm nhường dẫn 2 nàng vào.

Lâm Ái Nghi nghiêm túc hẳn lên, nối bước theo Tăng Hiểu Khánh.

Nơi tụ hội chính là ở hoa viên của Từ Ninh Cung.

Nơi đây không chỉ hoa đua nhau khoe sắc, nữ nhân cũng sắc nước hương trời chẳng kém cạnh ai.

Tăng Hiểu Khánh xuất hiện thu hút rất nhiều ánh nhìn, đánh giá có, tò mò có, còn có cả những người mang ánh mắt xem kịch vui.

"Tiểu nữ Tăng Hiểu Khánh tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn tuế vạn vạn tuế."

"Tiểu nữ Lâm Ái Nghi tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn tuế vạn vạn tuế."

Vừa vào Tăng Hiểu Khánh cùng Lâm Ái Nghi liền hành lễ.

"Miễn lễ. Có cả Lâm tiểu thư nữa à?! Ban toạ." Thái hậu giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm không sót chút nào đều biểu lộ

"Đa tạ Thái hậu"

Sau khi an toạ, Tăng Hiểu Khánh cũng chẳng lên tiếng, ánh mắt bình thản ngắm nhìn cảnh vật. Trong khi đó Lâm Ái Nghi bên cạnh lại dáo dác ngó nghiêng, đánh giá xung quanh, dễ dàng nhìn ra tâm trạng nàng đang thấp thỏm không yên.

Thái hậu chỉ cần so sánh 2 người liền có đánh giá của bản thân. Đối với Tăng Hiểu Khánh luôn có phần tò mò, lần gặp này chính là muốn xem nữ chính trong sự việc chấn động vừa qua có hình dáng như thế nào.

"Tăng tiểu thư, sự việc vừa qua Ai gia rất cảm kích." Thái hậu ôn tồn hướng nàng nói lời cảm kích.

"Nếu tiểu nữ có khả năng, đó là việc nên làm." Hiểu Khánh khiên tốn đáp

"Nói thì nói vậy nhưng công của Tăng tiểu thư không thể không nhắc đến. Ai gia triệu kiến Tăng tiểu thư chính là muốn ban thưởng. Ai gia không lấy tư cách là Thái hậu mà là một mẫu thân, một người bà để cảm tạ." Thái hậu tươi cười phúc hậu, thái độ 10 phần mềm mỏng.

"Vậy tiểu nữ không thể không nhận. Tạ ơn Thái hậu." Hiểu Khánh cũng mỉm cười nhận lấy lời cảm kích

Thái hậu nhìn ra sự khôn khéo trong từng lời nói của Tăng Hiểu Khánh. Hữu lễ, biết cách ứng xử, một nữ nhân như vậy có chút chẳng giống những lời Khuê Nhi nói.

"Ai gia nghe nói Tăng tiểu thư dùng một khúc tiêu để đưa mọi người ra khỏi vòng vây của thú rừng. Chắc tiểu thư rất am hiểu nhạc cụ. Ai gia xem xét chẳng có tiêu nào phù hợp với Tăng tiểu thư nên đành tặng một chiếc đàn tranh vậy." Thái hậu nói rồi phất tay về phía nha hoàn.

"Vật Thái hậu tặng nhất định không phải vật tầm thường. Chỉ tiếc tiểu nữ tầm thường, đối với đàn tranh chỉ biết một chút. Nếu làm giảm giá trị của chiếc đàn này, xin Thái hậu thứ lỗi." Hiểu Khánh vẫn phong thái nhẹ nhàng hữu lễ nhận món quà của Thái hậu.

"Không sao. Xem như ai gia tạo điều kiện để Tăng tiểu thư có thêm cầm kỹ vậy." Thái hậu cười ra tiếng thể hiện tâm trạng rất tốt hướng nàng lên tiếng.

"Đa tạ Thái hậu." Hiểu khánh đứng dậy hành lễ nhận đàn từ nha hoàn vừa mang tới.

"Ai gia rất tò mò về khúc tiêu Tăng tiểu thư đã thổi." Phải nói người trong cung chính là bậc thầy diễn xuất, ánh mắt Thái hậu hiện giờ được lấp đầy bởi sự tò mò.

"Khúc tiêu của tiểu nữ cũng chỉ là khúc tiêu bình thường thôi. Nếu Thái hậu có nhã hứng, tiểu nữ dâng tặng người khúc phổ này." Hiểu Khánh mang đàn đưa cho Ái Nghi, đoan trang trả lời cùng Thái hậu.

"Tăng tiểu thư có thể biểu diễn một chút không?" Thái hậu liền đưa đề nghị

"Hiện tại tiểu nữ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có sai sót xin Thái hậu bỏ quá cho." Hiểu Khánh tay cầm tiêu tiếp lời.

"Tất nhiên. Mời Tăng tiểu thư."

Cuộc đối thoại chỉ gói gọn giữa 2 người. Lần đầu tiên có người khiến Thái hậu tốn lời như vậy.

Tăng Hiểu Khánh tháo băng bó ở tay, cầm tiêu bắt đầu thổi.

Vẫn khúc tiêu đó, trầm ấm đi vào lòng người. Nữ nhân xung quanh như được khúc tiêu dẫn dắt, đi qua muôn trùng phong cảnh, muôn trùng cảm xúc. Ngay cả khi khúc tiêu đã kết thúc vậy mà người vẫn còn lưu lạc nơi đó.

"Hay. Hay!! Ai gia thích khúc tiêu này." Thái hậu là người thoát khỏi âm hưởng ấy đầu tiên.

Tiếng vỗ tay không ngớt. Dù ganh tỵ nhưng không thể phủ nhận khúc tiêu thật có thể chạm đến những xúc cảm sâu trong mỗi người.

Thái hậu sau khi thưởng thức, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng khi ánh mắt chạm đến miếng huyết ngọc treo trên tiêu, mặt liền âm trầm. "Tiêu của Tăng tiểu thư cũng rất đặc biệt. Huyết sắc càng tăng thêm độ huyền bí. Còn cả miếng ngọc kia như đúc từ một khối vậy."

Tăng Hiểu Khánh nhìn đến huyết ngọc, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. "Tạ Thái hậu khen tặng. Tiêu này là được sư phụ tiểu nữ tặng. Còn về huyết ngọc là do Tam hoàng tử tặng." Không hề dấu diếm, Tăng Hiểu Khánh biết rõ Thái hậu chính là biết danh tính miếng ngọc này. Nhưng lại úp úp mở mở với nàng.

Nữ nhân nơi đây khi nghe đến Tam hoàng tử tặng ngọc bội hoàn toàn sửng sốt. Lý do sao? Vì tính cách Tam hoàng tử từ trước khi ngờ nghệch cho đến như bây giờ, đối với nữ nhân luôn hà khắc. Nữ nhân có thể tiếp cận hắn đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Khuê Quận chúa, cháu gái của Thái hậu cũng không ngoại lệ. Đến gần đã khó, nói gì đến tặng lễ vật.

Phương Phương Khuê trong lòng ganh ghét, Tam hoàng tử đối với nàng là một điểm đau. Từ nhỏ đã ở trong cung, được Thái hậu nuông chiều, lần đầu rung động chính là với Tam hoàng tử nhưng hắn chẳng đối hoài tới nàng, nàng có cảm tưởng nếu không nhắc thì hắn còn chẳng nhớ nổi nàng là ai. Đến bây giờ thì trở thành một tên ngốc cũng chẳng khác mấy, hành xử như hài tử nhưng vẫn yêu cầu rất cao với nữ nhân. Có điều, những nữ nhân kia nàng còn chấp nhận được nhưng Tăng Hiểu Khánh này một chút nàng cũng không thấy xứng.

"Tăng tiểu thư, đặt điều là việc một nữ nhi danh môn vọng tộc không bao giờ làm." Đem theo sự không cam lòng, Phương Phương Khuê nhướn mày nói với Tăng Hiểu Khánh.

Tăng Gia Khánh bên cạnh Phương Phương Khuê, nắm tay nàng giật giật lắc đầu. Sau nhiều việc xảy ra, Gia Khánh biết Tăng Hiểu Khánh đã thay đổi. Đấu với nàng không thể chỉ đơn giản vài lời khiêu khích, ly gián như trước.

Quan hệ thân thiết giữa Tăng Gia Khánh cùng Phương Phương Khuê, Tăng Hiểu Khánh đều biết. 2 người họ vẫn luôn gây khó dễ cho nàng đó giờ.

"Khuê Quận chúa, là người quá đề cao Hiểu Khánh hay là đã hạ thấp Tam hoàng tử vậy?" Tăng Hiểu Khánh cười nhẹ chất vấn.

"Tam muội, Khuê Nhi chỉ là tò mò chút thôi. Về tính cách của Tam hoàng tử, tam muội cũng biết chứ." Tăng Gia Khánh bên cạnh đỡ lời.

Tăng Hiểu Khánh chỉ im lặng không trả lời.

Phương Phương Khuê nghe từ Tăng Gia Khánh nên luôn có ác cảm với Tăng Hiểu Khánh. Thêm việc Tam hoàng tử xuất hiện trong câu chuyện khiến mọi chuyện càng tệ hại. Cho nên càng không tha cho Hiểu Khánh, cố chèn ép tới cùng. "Bổn công chúa nghe Gia Nhi nói từ khi quay về, Tăng tiểu thư chưa từng để lộ diện mạo. Không biết hôm nay bổn công chúa có vinh hạnh này hay không?"

"Thứ lỗi cho Hiểu Khánh không thể" Hiểu Khánh lãnh đạm lên tiếng

Một câu nói khiến sắc mặt 3 người ngồi trên cao, Thái hậu, Phương Phương Khuê và Tăng Gia Khánh đều sa sầm. Việc không để mặt mũi cho quận chúa khiến mọi người có mặt bất ngờ.

Lâm Ái Nghi mặt đã trắng bệch rồi, ngồi cạnh ra hiệu liên tục với Hiểu Khánh nhưng đều không có kết quả.

Tăng Hiểu Khánh đối với việc bản thân từ chối xem như là điều bình thường, thản nhiên thưởng trà, ngắm hoa trong hoa viên, xem nhẹ biểu cảm của mọi người. Điều này khiến 3 người ngồi trên cao kia rất tức giận.

Thời gian kế tiếp trôi qua trong không khí căng thẳng, đó là đối với mọi người, riêng Tăng Hiểu Khánh lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, thưởng trà ngắm cảnh.

--------------------------------

"Tỷ điên rồi." Vừa về đến Tăng gia phủ, Ái Nghi đã hét ầm lên.

"Ái Nghi, muội làm sao vậy?" Hiểu Khánh ra vẻ khó hiểu hỏi ngược lại.

"Tỷ không thấy sắc mặt Thái hậu sao? Người rất tức giận đó. Còn vị Khuê quận chúa kia nữa chứ. Tỷ thật là. Một chút mặt mũi cũng nên cho người ta chứ."

Lâm Ái Nghi còn đang tức giận phân tích thì Tăng Gia Khánh xuất hiện.

"Ái Nghi, muội cho chúng ta nói chuyện riêng một lát nhé" Hiểu Khánh thấy người đến liền không cho Ái Nghi huyên thuyên, trực tiếp đẩy đi.

"Tăng tiểu thư, Hiểu tỷ còn mệt, mong người đừng làm phiền tỷ ấy." Ái Nghi ánh mắt đề phòng cố gắng trấn trụ mặc lời của Hiểu Khánh

"Ái Nghi, ta đói." Hiểu Khánh liền cấp cho Ái Nghi 1 lý do để rời khỏi

"Hiểu tỷ!!!...... Được, muội biết rồi." Hiểu Khánh nói như vậy thì nàng cũng chỉ có thể để không gian lại cho 2 người.

Tăng Hiểu Khánh im lặng chờ đợi Tăng Gia Khánh lên tiếng, thái độ này khiến Gia Khánh mất đi hứng khởi lúc đầu.

"Hiểu Khánh, có phải ngươi tin tưởng phụ thân có thể gánh vác tất cả, bao che mọi điều cho ngươi nên xem trời bằng vung không?" Gia Khánh vòng vo khích tướng Hiểu Khánh.

"Vào vấn đề đi. Gặp nhau chỉ thêm khó chịu, không cần đày đoạ nhau vậy." Hiểu Khánh lười so đo với nàng ta.

"Hừ! Hiểu Khánh ngươi đúng là không thức thời. Ta chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi, Thái hậu rất không bằng lòng với thái độ của ngươi hôm nay." Gia Khánh liền bày thái độ bề trên chỉ trích nàng.

"Ta cũng không vào cung. Quan tâm làm gì." Hiểu Khánh dửng dưng trả lời.

"Hiểu Khánh à, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu. Hoàng thượng sẽ buông tha cho ngươi sao?" Gia Khánh cười mỉa mai.

"Tăng Gia Khánh, ngươi biết không, tự cho mình thông minh sẽ hại chết bản thân đó." Hiểu Khánh càng không quan tâm ý chế giễu của nàng ta.

"Ngươi có ý gì?" Gia Khánh nghệch ra không hiểu.

"Chính là ý trong lời" Hiểu Khánh nhướn mày cho ra 1 câu nói vô thưởng vô phạt làm Gia Khánh ức chết.

"Hừ! Mà ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Ngươi nhất định được chăm sóc chu đáo." Trưng cả bộ mặt đáng ghét, Gia Khánh quăng ra một câu đe doạ

"Đa tạ."

Bỏ lại tiếng "Hừ!", Tăng Gia Khánh xoay người rời đi, đầu óc bắt đầu tính toán "chăm sóc" muội muội của mình.

Tăng Hiểu Khánh siết chặt chén trà trong tay đến mức nứt vỡ. Tay nàng đầy máu tươi nhưng nàng vẫn không hay biết.

"Hiểu tỷ, tay tỷ chảy máu rồi." Ái Nghi vào nhìn thấy mà xanh cả mặt.

"Ta không sao. Muội giúp ta mời cha ta đến đây."

------------------------------------------

Tăng Hiểu Khánh vừa băng bó xong, Tăng Đình Cương liền đến.

"Hiểu Nhi có việc gì vậy con?"

"Nữ nhi muốn đi"

"Đi? Đi đâu?"

"Tiếp tục cuộc hành trình của 4 năm qua."

"Hiểu Nhi, ta biết. Ta biết nếu con ở lại đây, việc hôn sự bị sắp xếp là không tránh khỏi, còn chịu nhiều uất ức. Nhưng không sao. Có ta ở đây. Con yêu Lâm Vĩnh Uy đúng không? Ta giúp con. Con ở đây cùng ta. Ta thiên vị con, ai cũng biết. Đó là vì ta yêu thương con nhất. Con là thứ níu kéo ta không đi gặp mẹ con. Cho ta ích kỷ một lần được không?" Tăng Đình Cương ra sức phân trần.

"Cha... Người tại sao lại nghĩ vậy! Nữ nhi đi cũng không có nghĩa không trở về mà." Hiểu Khánh khó xử ra mặt.

"Ta biết. Ta biết nhưng mà ta chịu cảnh mất con 2 lần rồi. Ta từng nghĩ nếu con muốn đi ta sẽ không giữ nhưng ta không làm được. Coi như ta xin con. Hãy ở lại đi."

Tăng Hiểu Khánh nhìn người cha đáng kính. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy cha đau khổ như vậy, chưa bao giờ cha yêu cầu nàng điều gì. Bây giờ chỉ một yêu cầu nàng ở lại, nàng thật sẽ không đáp ứng sao?

"Được. Nữ nhi ở lại. Nhưng hôn sự, nữ nhi không cần. Ai cũng không cần." Thôi thì việc gì đến cũng đến, người thân của nàng nàng phải quan tâm.

"Được. Bất cứ thứ gì con muốn." Tăng Đình Cương nghe nàng nói gương mặt liền tươi tỉnh hẳn.

"Còn một điều nữa. Nữ nhi chỉ muốn là người bình thường. Hoàng cung gì đó con không muốn có liên hệ. Con ở lại nhưng không muốn bị làm phiền."

"Được. Ta chấp thuận"

Sau cuộc nói chuyện này, Ái Nhi Các trở thành nơi cấm của Tăng gia. Xung quanh được thiết kế trận pháp, không ai có thể ra vào.

Mọi người bên ngoài tò mò, người của Tăng gia lại càng thắc mắc. Tăng Gia Khánh đã dò la rất nhiều nhưng đều không có kết quả. Hoàng thượng nói bóng gió cũng không tìm hiểu thêm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang