CHƯƠNG 1: NÀNG TRỞ VỀ
"Cứu muội, Uy ca. Muội sợ lắm! Cứu muội..."
Chơi vơi giữa bờ vực, Tăng Hiểu Khánh một tay bám vào vách núi, một tay nắm lấy Tăng Gia Khánh phía trên, chân lại không một điểm tựa, đung đưa giữa không trung, mặt tái nhợt. Nhìn người nam nhân phía trên với tay về phía các nàng, hy vọng sống còn, hy vọng về một tình yêu đang hình thành mỗi lúc một lớn trong tâm Tăng Hiểu Khánh. Nhưng thứ hy vọng nàng vất vả xây dựng chỉ cần một ánh mắt đã dập tắt tất cả. Đôi mắt thù hận, oán giận trừng về phía Tăng Hiểu Khánh. Đôi mắt này đã đâm mù mắt nàng, xuyên thẳng tâm nàng, khiến nàng đau đớn khôn nguôi. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ, chưa đủ với nam nhân kia. Một chưởng tung ra đánh vào đỉnh đầu Tăng Hiểu Khánh, bao nhiêu sức lực cố gắng bám trụ trong nháy mắt biến mất, nàng như con diều đứt dây tự do rơi xuống. Bên tai nàng còn văng vẳng những lời nói phía trên, có tiếng cha nàng đau đớn gọi tên nàng, cũng có tiếng của người trong nhà hỏi han Tăng Gia Khánh, nhưng lời nói của nam nhân kia lại vẫn rõ mồn một dội vào tai nàng " Gia Khánh, thật may nàng không sao. Ta rất lo sợ..."
Thì ra là vậy, tình yêu của nàng kết cục chỉ có thể như vậy, cố gắng của nàng chỉ là thứ phù du. Tăng Hiểu Khánh nàng kiếp này chỉ thấy có lỗi với cha nàng, người yêu thương nàng nhất, nàng không muốn người tổn thương, những chuyện sai trái nàng làm trước kia chỉ có thể nói hai tiếng xin lỗi với người.
-------------------------------
4 năm sau.
Hôm nay chính là lễ mừng lục tuần của Tăng Đình Cương Tăng đại tướng quân.
Tăng gia phủ trang hoàng rực rỡ, người người ra vào tấp nập, lễ vật chuyển đến liên tục, đông đúc không chỗ cho người chen chân, người dân cũng túm tụm xung quanh chúc mừng. Gia quyến Tăng gia vài người cũng ra đón nhận thành ý của mọi người.
Trong sảnh mọi người tới lui mừng lễ cùng Tăng tướng quân. Các vị phu nhân vui vẻ đáp lời qua lại. Tăng tướng quân gương mặt nghiêm trang không một biểu cảm chỉ gật đầu đưa tay nhận rượu rồi uống cạn, không một lời dư thừa. Không phải ông không vui mà là ông nhớ nữ nhi của mình. Bốn năm trước cũng ngày này, ông mất đi nữ nhi mà ông yêu thương nhất. Ông muốn thứ lễ nghĩa này kết thúc thật mau, ông còn muốn đến vách núi kia thăm nữ nhi của mình.
4 năm Tăng Đình Cương vẫn kiên trì tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bờ vực kia có cao cũng chẳng bằng tấm lòng người cha với nữ nhi của mình. Ông vẫn ôm hy vọng sống sót cho nữ nhi, ông quyết không từ bỏ. 4 năm qua, lễ mừng thọ đều không thực hiện chỉ là lần này ông vừa lục tuần, Hoàng Thượng cũng truyền ông phải làm lễ lớn, lệnh vua khó cãi, gia quyến lại vui vẻ cố gắng vì ông, ông cũng không đành lòng.
Nhìn bộ dáng xuất hiện cho có mặt của Tăng Đình Cương, đại phu nhân rất không vui trong lòng, không chỉ nàng mà các vị phu nhân khác cùng nhi tử trong nhà cũng khó chịu nhưng chỉ có thể ngậm ngùi vì tại Tăng gia, người có tiếng nói là người đang trong trạng thái bị cưỡng chế dự lễ lục tuần của mình đây. Ai mà chẳng biết lý do. Chỉ là bọn họ không cam lòng. Vì lý do gì mà một nữ nhi không có gì xuất sắc lại được gia chủ yêu thương như vậy. Rơi xuống vực cao như vậy không chết mới lạ vậy mà gia chủ vẫn kiên trì tìm kiếm, ngay cả lễ mừng thọ cũng không làm, lại càng không cho tuyên cáo Tăng Hiểu Khánh đã qua đời, không làm lễ tang. Những tưởng Tăng Hiểu Khánh chết, nhi tử trong nhà có cơ hội lọt vào mắt xanh của phụ thân, nào ngờ chỉ đổi lấy thêm sự thờ ơ của người.
Qua vài tuần rượu, thấy mọi việc có gia quyến lo, Tăng Đình Cương thấy sự xuất hiện của mình như vậy đã đủ nên đứng lên muốn rời đi. Đại phu nhân thấy vậy lên tiếng ngăn lại, tiệc còn chưa diễn ra quá nửa canh mà chủ nhân buổi lễ lại muốn rời đi. Nhưng ý đã quyết, bà dù có muốn cũng không thể làm gì.
Chỉ là Tăng Đình Cương chưa bước quá ba bước đã có gia đinh chạy đến thưa chuyện.
"Gia chủ, bên ngoài có một vị cô nương muốn gặp ngài, đưa cho thuộc hạ ngọc bội này"
Tăng Đình Cương mắt nhìn chằm chằm vào ngọc bội, tay run rẩy nắm lấy, môi mấp máy một lúc lâu mới thốt nên lời.
"Đưa ta đi gặp. Mau đi. Mau. Mau. Mau."
Đại phu nhân chỉ nhìn thấy bóng lưng run rẩy của phu quân, bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông đã như một cơn gió ào ra ngoài đại môn.
Trước đại môn có một thân ảnh hồng (đỏ) y xoay lưng với Tăng gia phủ nhìn ra phố phường tấp nập. Thân ảnh thu hút khá nhiều ánh mắt nhìn của mọi người.
"Hiểu Nhi! Hiểu Nhi!"
Một tiếng gọi thổn thức vang lên, không phải ngữ khí nghi vấn mà là chắc chắn. Tiếng gọi kia khiến thân ảnh hồng y cứng đờ ra, hai tay nắm chặt, chậm rãi xoay người.
Trước mặt Tăng Đình Cương là một thiếu nữ mang mạn che mặt, mái tóc đen nhánh tung bày trong gió chỉ được một dải lụa đỏ quấn sơ xài, toàn thân độc mỗi màu đỏ như ánh mặt trời làm chói mắt ông, khiến mắt ông nhoè đi. Đây chính là nữ nhi của ông. Ông không sai, nữ nhi của ông còn sống. Thân ảnh này, còn đôi mắt lam kia nữa, làm sao có thể không là nữ nhi của ông chứ. Ông đã mơ rất nhiều lần, rất nhiều lần thân ảnh này xuất hiện, ông không lầm được. Bây giờ nữ nhi của ông đã cao hơn, ra dáng thiếu nữ hơn nhiều, khí chất thanh nhã, phiêu dật khiến nàng thật nổi bật. Cuối cùng ông cũng đợi được nữ nhi trở về.
"Cha, nữ nhi về trễ. Khiến người lo lắng rồi"
Ánh mắt ẩm ướt càng thêm vẻ long lanh tràn đầy ý cười nhìn Tăng Đình Cương. Nàng chính là Tăng Hiểu Khánh 4 năm trước rơi xuống vực.
Giọng nói êm dịu khiến nước mắt trực trào giờ phút này cũng lăn dài trên gương mặt nghiêm nghị.
"Hiểu Nhi nha đầu này, ta chờ con rất lâu."
Chân lảo đảo một lúc mới có thể tiến đến ôm lấy Tăng Hiểu Khánh. Tăng Đình Cương chờ đợi giờ phút này 4 năm, giờ đây ông còn hạnh phúc hơn cả khi chiến thắng trên chiến trường được người người ca ngợi.
"Cha thật xấu. Đường đường là đại tướng quân lại khóc như thế này. Nữ nhi giúp người lau. Nữ nhi không phải về rồi sao, người không vui hay sao lại khóc thành ra như vậy chứ."
Mỉm cười nhìn người cha thân yêu, tay Hiểu Khánh nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt nghiêm nghi đầy dấu vết thời gian, lau đi từng giọt nước mắt. Gương mặt này chỉ biểu cảm nhiều nhất khi ở bên nàng mà thôi.
"Ta tất nhiên rất vui. Nữ nhi của ta đã về rồi. Nữ nhi của ta đã về rồi. Nữ nhi của ta đã về rồi. Đi. Đi vào trong mừng lục tuần của ta. Lệnh cho quản gia đem hết rượu dưới hầm chiêu đãi mọi người."
Tăng tướng quân vui vẻ ra lệnh, cười sảng khoái ngắm nhìn Tăng Hiểu Khánh. Khi ánh mắt chạm đến mạn che mặt của nàng, trái tim ông lại nhói lên.
"Mặt con... Không sao, có ta ở đây, chỉ cần là người con muốn ta đều giúp con."
Nhìn người cha yêu thương của nàng, Hiểu Khánh hạnh phúc, nàng chỉ cần có một người cần nàng là đủ rồi.
"Nữ nhi còn muốn hầu cha. Người đủ tiêu chuẩn của con còn chưa xuất hiện đâu."
"Haizz Hiểu Nhi con... Được rồi, chỉ cần con muốn, ta đều sẽ cố gắng làm hết cho con."
"Được, đa tạ cha."
Tăng Đình Cương được Tăng Hiểu Khánh dìu đi chậm rãi vào sảnh. Ông cũng không yếu như vậy, hiện giờ ông vẫn còn dư thừa sức lực để chiến đấu với giặc nhưng được nữ nhi chăm sóc ông tất phải hưởng rồi.
Đại phu nhân lúc đầu còn nghi vấn nữ nhân hồng y là ai nhưng khi nhìn tới đôi mắt lam trong vắt kia trong bà lại hiện lên một nỗi oán hận. Như thế nào nàng ta còn có thể sống sót trở về?! Những người còn lại của Tăng gia có người biết cũng có người không biết. Cứ nhìn chằm chằm 2 thân ảnh đang chậm rãi tiến đến.
Đứng giữa sảnh lớn, Tăng Đình Cương cất lên giọng nói uy nghiêm của bản thân.
"Sau 4 năm, cuối cùng nữ nhi của lão tướng đã quay về. Đây là nữ nhi của lão, Tăng Hiểu Khánh. Niềm vui nhân đôi, hôm nay Tăng gia đem tất cả rượu chiêu đãi mọi người. Người đâu, đem rượu. Ta muốn tất cả đều phải chung vui. Phát rượu cho cả dân trong thành cùng chung vui với niềm vui của lão tướng."
Mọi người rần rần vỗ tay. Số rượu này luôn là niềm tự hào của Tăng Đình Cương, không chỉ về chất lượng mà còn cả về số lượng. Hôm nay được thưởng thức thoải mái là niềm ao ước của nhiều người. Ai ai cũng đều hân hoan, đối với vị Tăng tam tiểu thư thêm một phần thiện cảm. Mỹ vị không phải lúc nào cũng có, đằng này còn là mỹ tửu.
Nhưng trái với vẻ hân hoan kia, Tăng gia ngoại trừ 2 nhân vật chính thì mặt ai cũng khó coi. Có một vị nhi tử đã từng bị đánh nằm liệt cả tháng trời vì dám trộm rượu mà còn chưa kịp uống. Hầm rượu luôn là một nơi cấm của Tăng gia. Vậy mà hôm nay, chỉ là tìm được một vị tiểu thư, cũng chẳng phải con nối dõi mà lại đem tất cả rượu chiêu đãi. Là người trong nhà, ai có thể chịu đựng được sự thiên vị này?!
Nghe lời tuyên bố hùng hồn của Tăng Đình Cương, Tăng Hiểu Khánh rất có trách nhiệm nhắc nhỡ vị phụ thân đại nhân nào đó.
"Cha sẽ không tiếc chứ? Nữ nhi không đủ khả năng đền người bao nhiêu đây rượu đâu nha. Người có đòi nữ nhi cũng không lấy lại được đâu."
Tăng Đình Cương nghe âm điệu đùa giỡn của nàng, vừa tức vừa buồn cười.
"Nha đầu này, con đùa giỡn cha sao?! Ta mới không tiếc của như con."
Hiểu Khánh làm mặt quỷ, nàng chỉ có một lần như vậy mà cha lại nhớ đến giờ.
Nhìn Hiểu Khánh giận dỗi ra mặt, Tăng Đình Cương càng thêm cười to ra tiếng. Rượu ủ lâu tất sẽ tiếc nhưng tìm lại được nữ nhi yêu quý thì bao nhiêu đây vẫn chưa đủ cảm tạ trời đất đâu.
Nhìn 2 nhân vật chính ta ta con con, trên dưới Tăng gia gương mặt càng đen. Trước mặt Tăng Đình Cương chưa ai dám vô lễ, càng đừng nói dùng giọng điệu đó nói chuyện. Ánh mắt ghen tỵ, oán hận đều xuất ra nhìn về phía Tăng Hiểu Khánh. Gia nhân trong nhà thì nhìn nàng bằng ánh mắt sùng kính, khiến Tăng tướng quân vung mạnh tay như vậy, còn nói chuyện thoải mái như vậy chỉ có tam tiểu thư mà thôi.
Cảm nhận được mọi thứ nhưng Tăng Hiểu Khánh vẫn điềm nhiên tiếp chuyện cùng cha, vui vẻ nói cười với người. Nàng chỉ có một người thân là cha, những người khác nàng không quen biết, nàng cũng lười so đo.
Tiệc tàn, gia nhân dọn dẹp bận rộn, Tăng Hiểu Khánh cũng dìu Tăng Đình Cương về phòng.
"Tửu lượng của người thật ghê gớm. Bao nhiêu người đều cần người khiêng về, chỉ có cha còn lảo đảo về phòng được."
"Nha đầu này, con mở miệng lúc nào cũng đùa giỡn ta."
"Nữ nhi nào dám nha. Cha người đường đường là Tăng đại tướng quân, địch nghe đến tên là chạy xa vạn dặm, không người nào dám đùa giỡn trước uy danh của người. Nữ nhi tất phải cung kính tận trời nha."
"Hahaha con miệng lưỡi quá sắc bén rồi."
Hiểu Khánh nhìn cha mình vui vẻ cũng yên tâm rất nhiều. Cha nàng tổn thương là điều không tránh khỏi nhưng mong sự xuất hiện của nàng có thể xoa dịu vết thương kia dù sự có mặt của nàng sẽ đem đến một mớ phiền phức về sau.
Đôi mắt từng trải ngắm thật kỹ nữ nhi của mình. Những gì nàng trải qua ông không biết nhưng ông cảm nhận điều đó không dễ dàng. Sự chững chạc toát ra từ nàng, khí chất của nàng đều đã thay đổi. Nàng biết giấu mình, biết mình muốn gì, còn biết điều khiển người khác, điều khiển tâm trạng của bản thân. Nàng đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Chuyện ngày hôm đó ông hiểu rõ hết, ông cũng mong nàng có thể trưởng thành trong sự bảo bọc của mình nhưng nếu không thể thì bây giờ khi nàng đứng trước mặt ông, ông tin nữ nhi của ông nhất định sẽ biết cách sống tốt.
"Chuyện đã qua, nếu con muốn tâm sự ta sẽ nói cùng con. Nếu con không muốn nhớ tới cũng không sao. Một ngày ta còn sống, ta nhất định che chở con."
"Đa tạ người. Cũng chẳng có gì phải giấu cả. Năm đó rơi xuống vực, con may mắn được sư phụ cứu giúp, chữa trị vết thương, nhưng vì sư phụ đi khắp nơi, cho nên đến hôm nay con mới trở về. Đã làm người lo lắng rồi."
"Như vậy thật tốt. Ta muốn gặp sư phụ con để cảm tạ."
"Được, con sẽ dẫn người đi."
Nghe lời thuật lại thật đơn giản nhưng Tăng Đình Cương không tin mọi chuyện chỉ có như vậy. Nhưng nếu nữ nhi không muốn nói, ông cũng không ép.
"Khuya rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi. Ái Nhi Các vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ chờ con trở về."
"Cha người cũng nghỉ ngơi sớm đó. Nữ nhi cáo lui."
------------------------------
Vừa đặt chân vào phòng đã thấy hai thân ảnh chễm chệ ngồi ghế chủ nhân chờ nàng.
"Tăng Hiểu Khánh khá khen cho ngươi, may mắn luôn mỉm cười với ngươi. Ngã từ vực cao mà vẫn không chết. Nhưng may mắn dùng rồi cũng có ngày hết. Ngươi cứ chờ đi."
Đại phu nhân giở giọng cay nghiệt, mắt liếc xéo Tăng Hiểu Khánh. Tăng Gia Khánh bên cạnh bộ dáng tiểu thư khuê các yểu điệu e thẹn nhìn Hiểu Khánh nhưng không tiếp lời mẫu thân.
"Ta không ngã. Ta bị một chưởng đánh rơi xuống."
Bình thản thốt lên lời phản bác, Tăng Hiểu Khánh ngồi vào bàn thuận tay cầm ấm trà rót một chén.
Vẻ mặt Tăng Gia Khánh đông cứng, tay nắm chặt.
"Tam muội, chỉ là Uy ca nhất thời tức giận, cũng là quá lo lắng cho ta nên làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy."
Tăng Gia Khánh chờ đợi nét mặt biến sắc của Hiểu Khánh nhưng đổi lại là sự thất vọng, Tăng Gia Khánh cũng rất bất ngờ, trước giờ mỗi lần nhắc tới Lâm Vĩnh Uy thì Tăng Hiểu Khánh đều biểu cảm rất phong phú, nàng như được coi kịch miễn phí. Vậy mà hôm nay ngay cả một chút cũng không nhìn ra tâm trạng của Hiểu Khánh.
Chỉ có Tăng Hiểu Khánh mới biết tâm nàng đau như thế nào. Cứ ngỡ đã nguôi ngoai nhưng bị gợi lên vẫn đau như chuyện vừa xảy ra.
"Sao ta không hiểu sự thiếu suy nghĩ của Uy ca chứ. Cái lý do này ta dùng cũng không ít."
Tăng Hiểu Khánh ngước đôi mắt lam đối diện với Tăng Gia Khánh cười cười.
Mạn che mặt che đi hơn nửa biểu cảm của Tăng Hiểu Khánh hay nàng thật sự che giấu cảm xúc của mình? Đây là câu hỏi hiện lên trong đầu của 2 mẫu tử. Nhưng bọn họ nghiêng về vế trước nhiều hơn. Dù vậy 2 người đều không tin nàng không có cảm giác. Tăng Hiểu Khánh lúc trước nhu nhược, người xưa có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bọn họ không tin Hiểu Khánh có thể biến thành con người khác.
Nhưng Tăng Hiểu Khánh đã chết một lần rồi, nàng không thay đổi tình cảm vói Lâm Vĩnh Uy cũng không có nghĩa nàng sẽ vẫn nhu nhược như trước. Mà cũng chẳng phải lúc trước nàng nhu nhược, chỉ là nàng muốn thể hiện sự yếu đuối mong nhận được sự che chở của Lâm Vĩnh Uy mà thôi. Đó là sự thấp kém của nàng, nàng nhận. Còn bây giờ, nàng sẽ trở về con người thật của nàng, mà 4 năm qua, nàng cũng tôi luyện mình rất nhiều. Nàng tự hứa sẽ sống thật tốt.
Đối với câu chuyện nhàm chán này Tăng Hiểu Khánh thật chẳng có hứng thú.
"Ta mệt rồi, nếu hai người không mệt cứ việc ngồi chơi, ta không tiếp."
Bỏ lại 1 câu, Hiểu Khánh đi thẳng vào khuê phong chuẩn bị an giấc.
Còn 2 mẫu tử Tăng Gia Khánh mặt lại tái xanh hậm hực bỏ đi. Trước khi đi vẫn không quên giở giọng đe doạ.
"Tăng Hiểu Khánh ngươi chóng mắt mà coi. Lâm Vĩnh Uy mãi mãi không phải của ngươi. Tăng gia này cũng không có chỗ cho ngươi."
Trong phong chỉ còn lại mình Tăng Hiểu Khánh, tay ôm ngực, người mệt mỏi dựa vào đầu giường. Nỗi đau thấu tâm can này, nàng vẫn luôn chịu đựng. Từ năm 6 tuổi gặp Lâm Vĩnh Uy, Tăng Hiểu Khánh đã đem lòng yêu thích cũng bắt đầu chuỗi ngày sống trong nỗi đau nhiều hơn niềm vui. Nàng đánh đổi rất nhiều, từ bỏ những thứ mình thích, học những điều nhàm chán, làm việc sai trái cũng chỉ vì nam nhân tên Lâm Vĩnh Uy. Nhưng thứ nàng nhận được vẫn là sự lạnh nhạt của hắn, sự hất hủi của hắn, sự nhạo báng của người đời, sự nhục nhã của Tăng gia. Hắn luôn đem nàng là cái đệm lưng, luôn lợi dụng nàng. Nhưng nàng một chút oán giận cũng không có, một chút ý định từ bỏ cũng không. Để cuối cùng thứ nàng nhận được là nỗi đau này. Nàng không sai khi yêu, nàng sai ở cách yêu cũng sai ở người nàng yêu. Nàng sai vậy thì đã sao? Nàng hiện tại vẫn lún sâu trong thứ tình cảm này nhưng nàng không cho phép bản thân nhu nhược nữa. Không được để cha đau lòng, nàng phải sống thật tốt. Đây là lời hứa của nàng với bản thân, với cha cũng như với sư phụ.
Tăng Hiểu Khánh tự do 4 năm đã quen, nàng về thăm nhưng không có ý ở lại lâu. Nàng cũng không muốn gặp người cũ, những thứ tình cảm trong nàng vẫn còn tồn tại, nàng không muốn vết thương lại một lần nữa nứt toác ra, máu chảy đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top