6

6h
...

"Kookoo ơi dậy thui nào"

"Nay Taetae tự dậy sớm nè"

"Tae dậy để đi chụp ảnh đẹp với Koo á"

"..."

Jungkook: ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!

Taehyung: Ơ, dạ...?

Jungkook: Tôi bảo anh đừng nói nữa, ra ngoài cho tôi ngủ.

Taehyung: Kookoo ơi...

Jungkook: Lần sau đừng tự tiện vào phòng tôi.

Nói rồi Jungkook thẳng tay đẩy "Taetae" nhỏ bé ra ngoài cửa. Cậu bực cũng là phải thôi, không phải vì cái tin nhắn hôm qua Taehyung nhắn cho cậu thì cậu đã không phải nằm tràn trọc cả đêm rồi. Sáng sớm còn làm ồn không cho cậu ngủ nữa chứ, đồ đáng ghét!

"Oaaaa...hức hức..."

Gì...gì vậy:)?

Cậu làm đằng ấy khóc rồi sao? Còn rất oan ức nữa chứ!

Cậu cẩn trọng bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra...

Taetae bé nhỏ ngồi chình ình ngay trước cửa phòng cậu, 2 tay ôm mặt khóc thút thít làm ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm trọn vào lòng thôi. (trong đó có tui ahihi)

Jungkook tiến lại gần, ngồi ngay trước mặt anh, nhẹ giọng xin lỗi

Jungkook: T..tôi xin lỗi

Taehyung: Koo mắng Tae

Jungkook: Lần sau tôi không mắng anh nữa

Taehyung: Hứa nha

Jungkook: Hứa

Taehyung cười hì hì kéo tay Jungkook xuống nhà để chuẩn bị đi chụp ảnh cưới. Coi bộ Taetae nôn lắm rồi, quên cả việc Jungkook chưa vscn cơ mà.

Jungkook: Tôi chưa đánh răng

Taehyung: À, Taetae quên. Kookoo đánh răng Tae đợi nha

"Ừm"

Cậu quay đi mà không ngăn lại được nụ cười xinh trên môi. Yêu nhau gòii
...

Lúc cậu vscn xong cũng là lúc mọi người trong đoàn chụp ảnh, makeup đến. Cậu nhanh chóng xuống nhà thay đồ và make 1 tí cho "xinh". Cả Taetae cũng make nữa, mà Taetae make lên nhìn lạ lắm. Trông lịch lãm hơn hẳn vẻ ngây ngô vừa rồi. Rất xứng với vai "chồng" nha.

Xong xuôi, cả đoàn bắt đầu lên xe đi chuyển đến địa điểm đầu tiên, là một căn biệt thự khá đẹp được trang trí lộng lẫy. Tuy nhà cậu cũng không phải nghèo khó gì, thậm chí là to hơn cả căn nhà này nhưng đây lại là lần đầu cậu nhìn thấy được một nơi được trang trí đẹp như vậy.

Bước vào căn nhà đã được set up xong xuôi. Bắt đầu shet chụp đầu tiên, cậu và anh mặc bộ vest trắng mà cậu đã chọn. Xung quanh toàn là hoa ly hổ, loài hoa mà cậu yêu thích nhất, cũng là loài hoa đại diện cho ngày sinh của cậu. Không biết từ đâu mà anh lại biết được thông tin này, cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
...

Shet chụp đầu tiên rất nhanh đã kết thúc tốt đẹp. Mọi người di chuyển đến địa điểm thứ 2.

Lần này, cậu và anh sẽ chụp ngoại cảnh. Nơi đây là một khung cảnh khá đẹp và hùng vĩ, nơi có thể nhìn thấy rõ tháp Namsan phía xa. Anh nói nó có thể đại diện cho tình yêu và sự gắn kết của anh và cậu. Thật sự thắc mắc là... Anh có ngốc thật không vậy. Người gì tinh tế kinh khủng!!
...

Chụp được nửa shet, cậu bỗng mắc đi vệ sinh. Nơi đây không phải hoang vu nhưng cũng rất ít người đi lại nên chẳng có một nhà vệ sinh nào được dựng cả. Cậu buộc phải tách cả đoàn để đi ra một chỗ khuất "giải quyết nỗi buồn"

"Kookoo ơi cho Tae đi vớii"

Jungkook: Anh cũng buồn đi vệ sinh sao?

Taehyung: Tae không, nhưng mà Tae muốn đi để bảo vệ Kookie.

Jungkook cười khẩy, không biết giờ cậu cho anh đi cùng thì ai bảo vệ ai đây nữa

"KHÔNG"

"Aaaa Kookie"

Nói rồi cậu dứt khoát bước sang bên đường, cậu mắc lắm rồi mà tên này dai như đỉa vậy. Chạy vội sang vừa kịp lúc, cậu thở phào...

"May thật:))))"

Cậu thong thả vừa định bước sang đường thì...

"Kéet"

"Aaaaaa"

Một chiếc xe tải lao như bay đến nơi cùng lúc Taehyung đang chạy sang phía cậu.

Chiếc xe ấy, không nhanh cũng chẳng chậm dần "nuốt chửng" lấy thân thể cường tráng của anh.

"TAEHYUNGG!"

"..."

Cậu... Thực sự không tin vào mắt mình nữa

"Taetae bị xe đâm?"

"Vì cậu sao?"

"Tên ngốc đó..."

Cậu lao như bay sang vệ đường, nơi  chiếc xe ấy đang dừng lại. Tim cậu như bị thắt lại, ngừng đập khi nhìn thấy anh nằm dưới mặt đường thô ráp không còn chút sức sống nào...

Không thấy giọng nói trẻ con có đôi chút ấm áp thân thuộc, không thấy tiếng khóc nấc trẻ con ấy nữa. Thay vào đó là sự tĩnh lặng đột ngột làm cậu chẳng kịp thích ứng. Anh nằm đấy, không động đậy, cả cơ thể như đã bị một ai đó bắt mất hồn đi...

Cậu tiến lại gần...

"Ơ Kookie đi xong rồi ạ?"

Ha, cậu lỡ phải lòng tên ngốc này rồi sao? Hoang tưởng nặng đến mức này...

Trong đầu cậu trống rỗng, cậu không còn kiểm soát được cơ thể chết tiệt này nữa rồi.

Những kí ức, kỉ niệm của cậu và anh bỗng đồng loạt ùa về. Anh nhìn thế mà lại vì cậu làm biết bao điều, anh khóc vì cậu cũng có, cười vì cậu cũng có, giận vì cậu cũng có... Vậy mà cuối cùng, cậu lại chọn cách đối đáp với anh bằng một cảm xúc tẻ nhạt. Nó vô vị và đơn sơ như chính cái cách anh đang lạnh lẽo nằm dưới kia vậy. Cô độc!

Cậu muốn chứ, muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn thời gian có thể quay về chuỗi ngày hạnh phúc ấy... À không, nói hạnh phúc thì hơi quá vì từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh cố gắng cho đám cưới này, còn cậu hoàn toàn đã buông xuôi nó từ đầu.

Vậy mà...
Sao bây giờ cậu lại đau thế? Đáng nhẽ bây giờ cậu phải vui vẻ, vui vẻ vì đã gián tiếp cắt đứt được mình khỏi sự gò bó của cái đám cưới kia chứ?

"Kookie ơi"

"Kookie có thấy Taetae không ạ?"

"Taetae đây nè"

Giọng nói ấy...

Cậu nhìn xuống dưới chân mình, gương mặt ngây thơ có chút phong độ trong bộ vest chú rể ấy đang chăm chú ngắm nhìn cậu

"Taetae"

"Dạ, Kookie gọi ạ"

"Anh..."

"Kookoo đỡ Taetae dậy đi ạ, nằm đây nắng quá Kookoo ơi"

"Sao anh?"

"Taetae đợi Kookoo đỡ Tae dậy á, Tae không cho mấy chị kia đỡ đâu nha"

Cậu đỡ anh dậy mà lòng đầy dấu chấm hỏi.

"Máu..."

"Ở chân Tae á"

Anh chỉ xuống phía chân mình đang tươm máu thẫm đỏ một vùng của chiếc quần âu trắng khiết.

Sau khi kiểm tra một lượt, anh cũng chỉ bị thương ở phần chân mà thôi, vậy mà làm cậu...

Mọi thứ bây giờ rất rối ren. Bỏ qua tất cả thì bây giờ anh là quan trọng nhất, tất cả mọi người nhanh chóng thu xếp đồ, giải quyết ổn thoả với tài xế bà trở về.
...

Sau khi di chuyển về Kim gia, mọi người ngay lập tức gọi bác sĩ tới.

Sau một hồi thăm khám, tuy không ảnh hưởng đến mạng sống nhưng vết thương ở chân của anh cũng khá nặng, cần phải tĩnh dưỡng tầm 2 ngày.
Nhưng... Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới đám cưới của cậu và anh rồi mà...

"Kookie ngủ ở đây với Tae nha"

Cậu nhìn đồng hồ, đã 12h trưa rồi. Thôi thì cũng được, ở lại tiện chăm anh luôn.

Cậu lấy quần áo anh thay sau đó nhanh chóng leo lên giường, nằm cạnh anh. Sau một buổi sáng mệt mỏi, cậu nhanh chóng thiếp đi từ lúc nào không hay.

" Hihi vợ... Í chết, Kookie ngủ đáng yêu thật"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top