Chap 2

Chap 2

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên cắt đứt tiếng giày cao gót từng tiếng thanh thúy đang gõ xuống mặt sàn

-Alô. Daddy! Con nghe nè.

Giọng nói ngọt ngào của Gui vang lên

-Con đang làm gì đấy...về nhà chơi với Daddy đi bây giờ ba ở nhà buồn lắm. Ba nhớ bảo bối muốn chết.

-Con Cũng nhớ Daddy lắm. Ba đợi con một tý được không, con giờ đang ở công ty Wang. Con đem cho anh ấy chút...

Chữ "đồ" chưa kịp thoát ra khỏi miệng cô đã nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra

Trong phòng Wangzi

-Anh yêu , Giờ thì mọi thứ đã thuộc về chúng ta rồi, em nghĩ là anh cũng nên chấm dứt với con nhỏ đó đi.

Tiểu Huân nói với giọng ngọt ngào nhưng như là ẩn nhẫn rất nhiều sự căm ghét trong đó.

-Anh... anh dạo này bận lắm. Một mình quản lý cả công ty và Wu Thị, em, hay là em đợi một thời gian nữa đi. Dù gì mọi thứ anh vẫn chưa nắm chắc. Đợi... đợi mọi thứ vào quỹ đạo rồi nói.

Wangzi ngập ngừng, anh không biết vì sao đến giờ phút này lại khiến anh lưỡng lự không muốn ly hôn. Đó chẳng phải là điều anh vẫn luôn mong muốn hay sao. Tại sao bây giờ đến lúc có thể thực hiện anh lại không biết nên làm thế nào.

Nghe được lời này của Wangzi làm cho Tiểu Huân hoảng sợ, mà nhiều hơn hoảng sợ đó là sự tức giận

-Anh... anh nói đi. Anh có phải là thích con nhỏ đó rồi phải không. Anh không chịu ly hôn với nó. Anh muốn lấy giả làm thật phải không. Hừ...

-Tiểu Huân. Em... em là đang nói cái gì vậy? Em vẫn không tin anh sao ? Anh làm tất cả là vì cái gì chứ? Đến giờ em vẫn không hiểu? Em bảo anh lấy Gui anh cũng đã lấy, em bảo anh cướp công ty của ba cô ấy anh cũng đã làm ...em còn muốn gì nữa đây ...Anh chưa ly hôn với Gui là vì dạo này anh rất bận thôi. Chẳng phải anh thời gian này không về nhà vẫn là luôn bên cạnh em đó sao? Em con nghi ngờ cái gì nữa.

Giọng Wangzi có chút gắt gỏng, điều này không giống với thái độ trước giờ của anh đối với Tiểu Huân. Nghe cô nói đến thích Gui không hiểu sao trong bụng có chút chột dạ như mình làm chuyện có lỗi với cô vậy. Anh nói những lời trên là để trấn an Tiểu Huân hay vẫn là tự nói với bản thân mình đây. Tự nhắc nhở với mình rằng tất cả những gì đã qua chỉ là vì cướp Wu thị, để cuộc sống sau này của anh và Tiểu Huân thật hạnh phúc. Đúng, chỉ là như vậy thôi.

Nghe được giọng điệu giận dữ của Wang đương nhiên Tiểu Huân không hài lòng, nhưng cô ta cố nén lại tâm tư của mình xuống giọng ngọt ngào dỗ ngọt người đàn ông trước mặt

-Wang à! Em xin lỗi. Là do em nôn nóng quá, anh bận như vậy hay là để em giúp anh được không, anh để em qua Wu thị đi, em thay anh quản lý công việc bên ấy. Nha.

-Em ...em đang làm thư kí cho anh mà ...làm sao qua đó được?

Wang nhíu mày, anh không mấy hài lòng với lời đề nghị này của cô.

-Thì em xin nghỉ ở đây có sao đâu? Đi nha anh ...em qua Wu thị phụ giúp anh, chia sẻ công việc với anh mà, như vậy anh cũng đỡ vất vả hơn.

Tiểu Huân nũng nịu nói, tay còn không ngừng ở trước ngực Wangzi xoa nhẹ như lấy lòng, thân hình như con rắn nước lượn lờ quấn lấy trên người Wang cực kỳ quyến rũ

Hẳn nhiên những điều này làm Wangzi siêu lòng nhưng anh vẫn hỏi

-Em không thích gần bên anh sao?

-Thích. Đương nhiên thích. Nhưng mà thích cũng có được gì sao? Anh bận rộn như thế, đến bao giờ mới ly hôn với cô ta đây. Dù gì thì anh cũng mang tiếng có vợ, em ra ra vào vào phòng anh thế này anh không biết ngoài kia bao nhiều người mắng em là hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta đâu. Hic. Em chỉ mong anh mau mau li hôn, cho em một danh phận thôi mà. Hu hu.

Tiểu Huân ủy khuất nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt lả chả chực rới khiến bất kì người nào nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Wangzi thấy vậy tim như có ai dày xéo, anh đúng là ủy khuất cô rồi.

-Được rồi, bảo bối, anh hiểu mà. Vậy em sang đó đi, anh sẽ sớm... sớm ly hôn thôi.

Nghe vậy Tiêu Huân ngọt ngào nhìn Wang đặt lên môi anh một nu hôn nồng cháy.

Đầy cửa vào trong đập vào mắt Gui chính là cảnh tượng khiến cô ngỡ ngàng nhất, một cô gái xinh đẹp thân hình uyển chuyển ngồi trên đùi chồng mình , hơn nữa họ còn đang trao nhau nụ hôn say đắm đến mức người khác xuất hiện đẩy cửa vào cũng không hay biết.

Tiếng đồ vật bị rơi thu hút sự chú ý của hai thân ảnh đang triền miên. Dưới đất, hộp giữ nhiệt bị rơi làm đổ ra trong đó là canh Gui Gui đã hầm mấy giờ liền, còn có nhưng hộp nhựa thức ăn cũng bị rơi xuống bung nắp, thức ăn rơi vun vãi khắp sàn nhà bóng loáng sạch sẽ tạo nên hình ảnh chói mắt, tất cả đều là thứ Wangzi thích, Gui đã dậy từ rất sớm, đi chợ tìm những thực phẩm tươi nhất, ngon nhất để làm chúng bằng tất cả tấm lòng đem đến cho Wangzi. Đổi lại là một màn trước mắt. Thật châm chọc đi.

Tiếng alo vẫn không ngừng vang ra từ di động. Ông Wu không biết tại sao Gui không trả lời ông. Còn Gui Gui thì bị một màn này làm cho chết lặng không thốt ra được một lời nào.

Gui không những nghe những lời này làm cho đau đớn còn nghe cả mùi hương mà cô có chút quen thuộc. Những lúc Wangzi say nhè về nhà đều mang theo mùi hương này, cô còn tưởng đây là mùi hương anh hay dùng nhưng hóa ra không phải. Đầy là mùi hương tình nhân của anh hay dùng mới đúng. Vậy mà những lúc đó, cô đã hết lòng chăm sóc anh ta.

Thì ra, chỉ có mình cô là con ngốc, thì ra cô ngốc một cách đáng khinh bỉ đến như vậy. Cô vẫn luôn biết anh lấy cô không phải vì tình yêu và hơn hết có thể anh lấy cô chính là vì quyền quản lý Wu thị. Nhưng cho dù là như vậy nhưng vì anh cố gắng giúp ba cô quản lý Wu thị nên cô cũng thật tâm thật lòng hy vọng sống hòa hợp với anh. Dù anh không yêu cô cũng được, anh lạnh nhạt với cô cũng được, cô không để tâm. Nhưng tại sao anh có thể lừa dối cô cùng ba như vậy, thì ra anh thứ anh muốn không những là quyền quản lý Wu thị, mà còn là cả Wu thị, mà hơn hết, tất cả là vì người phụ nữ anh yêu thương mà đoạt lấy. Vì cô ta anh sẵn sang hy sinh sự tín nhiệm của ba cô cũng là hy sinh người vô tội là cô một cách không thương tiếc.

Thì ra từ trước đến giờ chỉ có mình cô ngu ngốc trông mong vào cuộc hôn nhân này. Cô xảm nhận được anh lạnh nhạt lãnh đạm với mình nhưng chỉ cần anh lơ đãng nói vài lời quan tâm một chút cô sẽ thực vui vẻ. Cô cũng muốn thời gian sẽ đem tới cho hai người những thứ tình cảm ngày càng thân thiết hơn. Nhưng tất cả chỉ là mình cô tự huyễn hoặc bản thân thôi. Sự thật chính là anh không hề có ý nghĩ như vậy. Anh chỉ muốn đoạt Wu thị, nhanh chóng đá cô sang một bên, cùng người anh yêu tay trong tay hạnh phúc.

Wang kinh ngạc nhìn Gui xuất hiện trước cửa phòng mình.Anh nhanh chóng đẩy Tiểu Huân ra muốn đi đền trước mặt cô giải thích. Nhưng giải thích cái gì bây giờ. Những điều cô nghe đều là sự thật. Nhìn sự đau lòng trong mắt cô anh muốn vươn tay chạm vào cô nhưng nhận ra bản thân không thể.

-Gui ...Gui ...em ...Gui

Bất ngờ trước hành động của Wangzi, Tiểu Huân tức giận lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này

-Cô nghe hết rồi đó. Chúng tôi đang định chờ cơ hội nói với cô, nhưng không sao, nghe cũng đã nghe rồi, vậy thì kết thúc luôn đi.

-Tiểu Huân em...

Wangzi quay sang nhìn Tiểu Huân, anh không biết phải làm thế nào, bây giờ anh thật sự rất rối nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Gui khiến anh giật mình, nụ cười ấy như gai nhọn đâm thẳng vào tim anh

-Thật ghê tởm . Hừ

Giọng nói cứng rắn của Gui vang lên, cô cũng chỉ nói 3 từ đó, cư như nói thêm lời nào nữa sẽ làm bẩn chính mình

Gui nên gót giày xuống sang bước từng bước uyển chuyển về phía Wang. Cô giơ tay lên định cho anh một cái tát nhưng rồi như là cố kìm nén thứ gì đó trong lòng mình mà nắm tay thành nắm đấm rồi từ từ hạ xuống

-Đánh anh, chỉ làm bẩn tay tôi. Thủ đoạn của hai người thật tài tình. Tôi nhận mình ngu ngốc nên đã để anh xỏ mũi dẫn đi. Được. Coi như tôi thua. Nhưng mà nhớ đó, đây là mấy người cướp từ tay tôi. Được, cứ chờ xem. Những gì ngày hôm nay hai người có được, tôi sẽ lấy. Tất cả. Cố mà sống cho hạnh phúc một chút nhé. Chồng của tôi.

Gui nhếch miệng cười quay sang nhìn Tiểu Huân bằng ánh mắt sắc béng

-Và cô nữa ,người yêu của chồng tôi .

Nhìn thái độ của cô như vậy khiến Wangzi không thốt lên lời nào, nhưng anh không thấy tức giận vì những lời cô nói, chỉ là cô như vậy, anh không đành lòng, nhìn bóng lưng cô rời đi, tâm tình anh rối bời.

Nói xong nhưng lời này, Gui xoay người rời đi, tiếng giày cao gót bây giờ vang lên không còn thanh thúy nữa mà là co chút bất lực nhưng không hề yếu ớt. Cô đi từng bước dứt khoác để nhanh chóng rời khỏi nơi ngột ngạt này, rời khỏi hai con người mưu mô thủ đoạn phía sau.

Chỉ là mỗi bước chân bước đi là kèm theo một giọt nước mắt không ngăn nỗi mà rơi xuống. Một giọt hai giọt ba giọt chốc lát mặt cô đã đầm đìa.

Gương mặt ướt đẫm của cô thu hút ánh nhìn xung quanh của mọi người. Họ bàn tán xôn xao sao cô lại khóc đến thương tâm như vậy. Gui không để tâm đến lời xì xào ấy hay nói chính xác cô đã không còn nhận biết được xung quanh nữa rồi, trước mắt cô mọi thứ đã nhòe đi vì nước mắt.

Ra khỏi cửa công ty, bước đi của Gui dần nhanh hơn, cô đi trong vô thức rồi va chạm ai đó trên đường. Có người bực bộ lướt qua cũng có người quan tâm hỏi. Rồi cô va phải một chàng trai xa lạ khiến cô té xuống nền đất.

-Cô bị làm sao vậy? Có bị làm sao không. Có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?

Cô không trả lời cứ lắc đầu không ngừng nhưng càng lắc nước mắt càng tuông dữ dội hơn nữa. Sau đó cũng không để ý tới bàn tay đang định đỡ mình dậy, cô đứng lên và chạy một mạch để lại sau lưng ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ

Cô chạy đến bờ sông, ngồi xuống vùi đầu vào đầu gối, khóc nức nở như một đứa trẻ. Có lẽ từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô khóc thương tâm đến như vậy.

Từ lúc sinh ra đã được Wu gia hết mực yêu thương, cô được nâng trong tay như hòn ngọc quý. Ông Wu đối với cô là "nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan" nào có bao giờ để cô chịu ủy khuất gì mà phải khóc lóc đến như vậy.

Gui Gui ngồi khóc đến mệt người, cô hận, hận chính bản thân mình ngu ngốc, hận mình không biêt làm gì để ba cô phải giao Wu thị cho một người xa lạ, hận bản thân tin tưởng người ta quá nhiều, hận bản thân xem chút nữa đem trái tim thật lòng đối đãi với người mưu mô gian xảo như Wangzi. Cô hận anh nhưng vẫn là hận bản thân mình nhiều hơn. Nhưng hận, cũng chính là cho cô quyết tâm, quyết tâm lấy lại mọi thứ từ tay anh ta. Quyết tâm trả thù.

Khi đã nước mắt đã cãn kiệt, cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm của bờ sông bên kia, ánh dương đang từ từ chìm xuống đáy sông, tĩnh mịch ...Xa xăm tĩnh mịch cũng là bản thân cô bây giờ ...Dù quyết tâm nhưng cô phải làm thế nào này, tương lai phút chốc mờ mịt. Phải đến bao giờ cô mới lấy lại được mọi thứ từ tay Wangzi. Cũng phải đến bao giờ cô mới lấy lại nụ cười vui vẻ như thời gian qua đã từng? Ai có thể trả lời cô là phải làm thế nào không? Đến bào giờ?

Lúc cô lê từng bước chân nặng nề về nhà thì trời cũng đã tối mịt. Nhà, là nơi cô lớn lên, đầy tiếng cười và tình yêu thương chứ không phải căn nhà lạnh lẽo kia của Wangzi.

Đã gần 12h nhưng biệt thự Wu gia vẫn sáng đèn. Kì lạ.

Bước vào nhà thấy mọi ngườ vẫn tất bật chạy tới chạy lui trền mặt người nào cũng tràn đầy bất an và lo lắng.

Có người nhận ra Gui đã về thì chạy đến nhưng không biết nói làm sao. Thấy vậy cô liền nắm tay người đó lại hỏi, giọng gấp gáp

-Chuyện gì xảy ra vậy. Sao mặt mọi người...

-Tiểu thư. Cháu về rồi... Lão gia

-Bác. Bác nói gì...ba cháu...ba cháu làm sao?

Cô lắc lắc cánh tay quản gia đến muốn gãy. Ông quản gia cố gắng trấn an cô rồi mói lắp bắp nói:

-Được rồi, cháu nghe ta nói, không có nhiều thời gian nữa. chúng ta nhanh chóng vào bệnh viện thôi. Lão gia... lão gia đang cấp cứu.

Nghe những lời này Gui Gui như chấn động, cô thần người ra khôg tin vào những điều mình nghe thấy. Quản gia thấy cô như vậy rất đau lòng nhưng lão gia vẫn còn trong bệnh viện, tiểu thư nên nhanh chóng vào đó.

-Tiểu thư cháu đừng đau lòng nữa. Chúng ta nhanh chóng đi thôi.

Gui Gui nghe lời bác quản gia mới hoàn hồn, cô nhanh chóng bước ra xe, tay cô run rẩy tra chìa khóa vào ổ nhưng mãi vẫn không được, cô giận dữ dập tay vào vô lăng đau đến chảy nước mắt nhưng lúc này cô sao còn để ý đến đau đớn ấy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bất an, lo lắng cùng đau lòng đến tột độ. Thấy cô như vậy quản gia không biết nên an ủi cô thế nào. Chỉ là khuyên cô bình tĩnh. Sau đó hai người nhanh chóng đến bệnh viện.

Bệnh viện X

Chạy nhanh đến phòng cấp cứu, từ xa Gui đã thấy bóng dáng của mẹ. Mẹ cô đang chắp tay cầu nguyện. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của mẹ khiến cô đau lòng.

-Mẹ

Tiếng nói nhẹ đến không ra tiếng của vang lên, cô bước tới đặt tay lên vai mẹ mình. Chỉ mới đó thôi mà trông mẹ cô như già đi cả chục tuổi.

Nghe tiếng con gái, bà Wu ngẩng mặt lên nhìn Gui, vẻ mặt của bà bây giờ đã tang thương đến cực độ. Mới mấy hôm trước cô còn nghe bà khoe đã tăng cân được một chút mà giờ đây nhìn bà xanh xao ốm yếu khiến người khác không khỏi đau lòng. Gui đau lòng nhẹ nhàng ôm mẹ vào ngực, cô biết lúc này đây bản thân không thể yếu đuối, cô chính là nguồn động lực duy nhất để giúp mẹ vượt qua.

-Gui

Bà Wu yếu ớt lên tiếng, chuyện xảy ra như rút hết toàn bộ sức lực của bà. Bà nhìn con gái bé nhỏ trên mắt vẫn còn đỏ hoe. Có lẽ cô đã khóc rất nhiều nhưng lúc này lại cố bình tĩnh như thế. Thật đáng thương cho con gái bé bỏng của bà.

Nghe tiếng mẹ gọi như chẳng thốt thành lời khiến Gui càng đau lòng hơn, cô siết chặt tay ôm lấy mẹ, vai cô như cố gắng kiềm nén để khỏi run lên bần bật

-Daddy nhất định sẽ ổn. Daddy sẽ khỏe mạnh thôi. Mẹ đừng lo lắng.

Lời này chính là an ủi bà Wu nhưng cũng chính là lời an ủi bản thân mình. Nói không lo lắng hoảng sợ là giả dối nhưng cô biết nếu bản thân mình hoảng sợ mẹ cô sẽ không vượt qua nỗi. Mẹ vẫn là luôn sống dưới sự che chở của ba, nếu như ba có chuyện, chỉ sợ mẹ cũng sẽ gục ngã. Bởi vậy cô càng phải bình tĩnh.

Hai người đứng đó,lặng lẽ ôm nhau an ủi, cầu nguyện cho ông Wu bình an.

Thì ra lúc Gui Gui tắt điện thoại của ông Wu cũng là lúc ông nhận được tin Wangzi đã dùng thủ đoạn chiếm tất cả cổ phần trong tay ông. Nhận ra âm mưu của "chàng rể quý" khiến ông lên cơn tim phải nhập viện.

Nghe đến đây Gui Gui nắm tay lại thành nắm đấm. Wangzi. Đời này anh đừng trông mong sống tốt.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên, ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ rút cạn sức lực mọi người cuối cùng cũng kết thúc .Khi bác sĩ đẩy cửa bước ra, Gui và bà Wu nhanh chóng chạy đến cầm tay bác sĩ bất an hỏi. Bác sĩ mở khẩu trang ra nhưng mang theo vẻ mặt làm người ta thất vọng ông lắc đầu nói

-Rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các vị nền vào nhìn ông nhà lần cuối.

Lời này như phá tan tất cả sự kiên cường của Gui và bà Wu. Hai người dìu nhau vào phòng nhìn ông Wu đang nằm trên giường trắng lạnh lẽo, Ông Wu tười cười ngày nào vẫn xoa đầu Gui nói tiếng "bảo bối ngoan" giờ đây đã nằm bất động. Gương mặt phúc hậu hiền lành không còn nở nụ cười như mọi ngày. Bà Wu nắm chặt tay ông khóc nấc lên từng tiếng.

-Ông. Ông tỉnh lại đi. Ông đừng bỏ tôi đi mà. Ông.

Gui Gui nhìn ba mẹ, cô khụy xuống sàn nhà, thế nhưng không khóc, chỉ là ngồi đó nhìn bà mẹ đến thất thần.

Daddy, Daddy đã không còn nữa rồi sao. Daddy. Sao ba nhẫn tâm bỏ lại Gui Gui và mẹ. Sao ba không thương Gui và mẹ nữa. Ba bỏ Gui Gui rồi sao. Không. Ba. Ba không thể bỏ Gui Gui được. Gui Gui còn hư lắm. Không có ba ai thương Gui Gui đây.

Chỉ trong một ngày thôi cô đã đối diện với những đau khổ như vậy. Bị chồng lừa dối, người ba thương yêu cô nhất cũng bỏ cô mà đi. Cô làm sai điều gì? Sao ông trời phải đối xử với gia đình cô như vậy? Tại sao? Kiếp trước cô đã gây ra lỗi lầm gì mà kiếp này phải chịu tổn thương như thế?

Cô nhìn ba mẹ đến thất thần cho đến khi mẹ cô vì đau thương quá nhiều khóc đến ngất đi.

Nhìn thấy mẹ ngất đi Gui Gui hoảng sợ, cô không cho phép mình yếu đuối như bậy giờ, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ. Cô chỉ còn có mình mẹ thôi.

Một đám tang đầy mưa và nước mắt được diễn ra ...

Ngày đưa tiễn ông Wu, Gui Gui đã khóc gần như là ngất đi.

Kể từ giờ phút này ,người ba mà cô kính phục và yêu quý nhất đã xa rời cô . Sẽ không còn ai trêu chọc cô đến mắc cỡ đỏ mặt tía tai nữa. Sẽ không con ai bệnh vực cô mỗi lần bị mẹ la nữa. sẽ không con ai cản đòn thay cô mỗi khi bị mẹ đánh nữa. Sẽ không còn ai xoa đầu cô gọi cô "bảo bối của ba" Không còn ai khen cô "con gái của ba là giỏi nhất nữa" Cũng là sẽ không còn ai tranh giành từng miếng bánh ngọt của mẹ làm nữa. Sẽ không. Sẽ không còn nữa. Daddy. Đã bỏ mẹ con cô rồi. Sẽ không còn nữa rồi.

Bà Wu trong tang lễ đã ngất không biết bao nhiêu lần. Gui Gui quỳ bên mộ ba mình khóc đến lúc quản gia khuyên mãi mới chịu về nhà.

Báo chí khắp nơi đưa tin về cái chết của ông Wu và sự việc Wu thị đổi chủ cũng là đổi tên.

Trong lúc báo chí sôi sục đưa các tin tức xoay quanh Wu thị thì Wu gia dường như không còn chút sức lực nào để chóng chọi với những chuyện này nữa. Phóng viên vẫn luôn túc trực ở biệt thự Wu gia nhưng dường như chẳng khai thác được thông tin gì.

Gui Gui ngồi trong phòng nhìn về hướng thành phố sầm uất đang bị ánh đèn xa hoa của màn đêm nuốt lấy. Trên môi là nụ cười tự giễu. Tiếng xe rời khỏi biệt thự Wu gia, là xe của luật sư. Cô còn nhớ lúc tay luật sư đó đưa cho cô tờ đơn xin ly hôn đã nói bằng giọng điệu lạnh nhạt thế này:

-Cô Wu, Ngài Wang đã gửi đơn xin tòa án ly hôn, hiện tại cô nên vui vẻ chấp nhận ký tên để hai người chia tay trong vui vẻ. Tài sản chung trong thời gian kết hôn sẽ được chia đôi. Ngài Wang hiện sở hữu ngôi biệt thự Y trên đường X, cũng chính là ngôi biệt thự mà hai người đã ở. Mặc dù theo pháp luật thì phải chia đôi nhưng ngài ấy chấp nhận chịu thiệt thòi để cô hưởng toàn bộ ngôi biệt thự này thế nên bây giờ cô chỉ cần ký tên cô sẽ được hưởng cả ngôi biệt thự.

Cô nhìn chữ đơn xin ly hôn chói mắt mà cô muốn tự giễu bản thân. Đó như minh chứng cho khoảng thời gian ngốc nghếch mấy tháng qua của cô, cũng mình chứng hiện tại tàn khốc rằng cô đã mất ba mất Wu thị mà ba cô gắng sức gầy dựng. Thật trớ trêu cũng thật buồn cười.

Gui Gui nhếch mép cười giễu rồi không ngần ngại ký tên vào lá đơn. Cô nhìn tay luật sư nói với chất giọng non nớt nhưng lạnh lẽo

-Đơn tôi kí. Còn nhà. Tôi không cần. Về nói với anh ta như vậy. Tôi không cần sự thương hại rẻ mạt đó. Giờ thì cầm đơn và cút đi.

Giọng nói dứt khoác khiến tay luật sư ngỡ ngàng. Không ngờ cô gái trẻ này lại có thể có khẩu khí lạnh lùng khiến người khác bất an đến thế. Dù cũng là một tay lão luyện trong giới luật nhưng nghe những lời này không khỏi khiến ông ta giật mình. Lấy lại bình tĩnh, ông ta hừ nhẹ rồi cầm lá đơn bỏ đi. Giờ thì còn phách lối làm gì chứ. Đã không còn là đại tiểu thư nữa rồi, lấy căn biệt thự còn có thể sống cuộc đời còn lại vô ưu vô lo. Như vậy chỉ mỗi cô ta khổ. Hừ.

Luật sư đi rồi, nhớ tới những lời vừa rồi của ông ta thật đáng giận. Anh ta mà chỉ co mỗi căn biệt thự đó sao? Nếu cô nhớ không lầm thì căn nhà đó mới được mua sau khi kết hôn với cô đi. Hẳn là những tài sản khác đã chuyển nhượng cho người phụ nữ kia rồi. "Ngài ấy chấp nhận chịu thiệt thòi để cô hưởng toàn bộ ngôi biệt thự" Hừ. Nói nghe không phải là quá hay rồi sao? Đương nhiên giờ này anh ta cần gì căn biệt thự đó nữa. Toàn bộ Wu thị đã thỏa mãn anh ta rồi, hiện giờ chẳng qua là muốn vứt căn nhà cho cô thôi. Thương hại cô sao. Cô mới không cần. Căn nhà đó về lại cũng chỉ toàn những ký ức chẳng vui vẻ gì.

Nghĩ đến những tâm tư mình bỏ ra bị đối xử một cách rẻ mạt đến như vậy bỗng chốc khiến trái tim cô đau nhói. Tâm cùng dần lạnh lẽo.

Từ ngày chính thức ly hôn, Gui Gui bắt đầu đối mặt với khó khăn về tài chính. Tài sản ông Wu dường như lúc đó đã đổ dồn tất cả vào Wu thị, Wu thị mất rồi, cô và mẹ chỉ còn lại căn biệt thự Wu gia và một ít tiền trong ngân hàng.

Tình cảnh bắt buộc cô đành cho những người làm trong nhà nghỉ hết. Dù luyến tiếc đến mấy cô cũng không thể đủ tiền trả công cho họ, mà họ còn phải nuôi gia đình mình.

Ông Wu mất đi chính là đã kích lớn nhất đối với bà Wu, kể từ đám tang hôm đó, thần trí bà Wu dần mơ hồ không rõ thực hư đang diễn ra xung quanh mình. Bà chỉ lẳng lặng một mình cả ngày nhìn bức hình ông Wu rồi lẩm bẩm gì đó. Bác sĩ nói với Gui do đã kích quá lớn khiến thần trí bà không còn minh mẩn nữa. Hay nói cách khác, bà có triệu chứng của bệnh trầm cảm. Nếu không sớm điều trị bệnh tình sẽ chuyển biến nặng nề.

Bà Wu thành ra thế này càng khiến Gui Gui như sắp gục ngã nhưng cô vẫn luôn cố gắng gượng dậy để che chở cho cái nhà này, che chở cho người thân duy nhất con lại trên cõi đời này của cô. Mẹ chính là niềm hy vọng duy nhất của cô, cô cũng chính là niệm hy vọng duy nhất của bà.

49 ngày trôi qua, cũng chính là lúc thất đầu cả ông Wu, tình trạng của bà Wu không tốt nên Gui không cùng bà đến thăm ông được. Nhìn tấm bia mới toanh nhuốm màu ưu thương, Gui Gui lại muốn chực khóc nhưng rồi cô cũng nén lại mà nở một nụ cười thật tươi

-Daddy, con gái đến thăm Daddy đây. Ba có tốt không , có nhớ con không ? Con thì nhớ ba nhiều ghê lắm ...

Thời gian này con nghĩ nhiều chuyện trước đây lắm, bỗng dưng con nhớ đến lúc trước, lúc con được 5 tuổi ấy. Năm đó con trốn nhà đi chơi làm ba mẹ giận lắm ấy, con cứ tưởng khi về nhà sẽ bị một trận đòn thật đau, đau ơi là đau rồi. Nhưng mà Daddy không đánh đòn con, chỉ vì thấy vết thương bị té ở gối, lúc đó con không khóc vậy mà Daddy lại khóc như một đứa trẻ ấy. Daddy và Mami ôm con vừa ôm vừa nói " Bảo bối, con có đau không, có đau không, đừng khóc, đừng khóc, có ba mẹ ở đây, đừng khóc, đừng khóc" Kể từ đó con cũng không dám tự ý đi chơi như vậy nữa, vì con biết ba mẹ sẽ vì con mà đau lòng.

Ba ơi. Giờ, Gui Gui cũng đau lắm. Me không khỏe, Gui Gui thấy bản thân mình bất hiếu quá, nhưng mà ba ơi, Gui Gui sẽ kiên cường, sẽ thay ba bảo vệ mẹ, sẽ không để mẹ chịu khổ sở nữa, Gui Gui sẽ giành lại Wu thị. Ba yên tâm nha, ba, ba đừng quên Gui Gui nha, vì kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa, vĩnh viễn Gui Gui vẫn muốn làm con gái của ba.

Còn 1 điều nữa con muốn nói đó là Gui Gui yêu ba lắm ,ba....ba ...

Cô vừa nói vừa sờ nhẹ lên tấm hình trắng đen trên bia mộ, ở đó, ông Wu vẫn nở nụ cười hiền hòa, dịu dàng như lúc vẫn hay sờ đầu cô mà nói "bảo bối của Daddy"

Đăt bó hoa xuống, cô xoay người rời đi, nụ cười gắng gượng nãy giờ phút chốc bị nước mắt hòa tan. Từng giọt từng giọt dài lăn trên gương mặt tiều tụy đi nhiều của cô gái nhỏ 22t. Cô tự nói với bản thân rằng " Ngô Ánh Khiết, cho phép mày khóc lần này nữa thôi, và rồi mày phải thật mạnh mẽ sống tiếp"

Khi cô lê từng bươc nặng nề về tới nhà trời cũng sụp tối. Nhìn thấy quản gia đang xử lý thức ăn thừa bỏ vào tủ lạnh cô liền nhẹ bước đến hỏi.Quản gia là người sống với gia đình cô đã gần được một đời người, ông giống như người thân của cô vậy, khi nhà cô xảy ra chuyện, mặc dù hết sức khuyên nhủ nhưng ông vẫn không chịu rời đi, ông viện cớ mình chưa tìm được chỗ làm khác nên tạm thời xin được ở lại chăm sóc mẹ cô. Thấy ông kiên quyết nên cô cũng đành thôi nhưng trong lòng thì ấm áp rất nhiều. Trong lúc hoạn nạn mới biết ai thật tâm đối xử với mình.

-Mẹ cháu đã ăn tối chưa ạ?

-Phu nhân dùng bữa cũng được 1 giờ rồi, một lát nữa bác sẽ mang đồ ngọt lên cho bà ấy dùng.

-Cháu cảm ơn bác. Cháu lên xem mẹ cháu một chút

Nói rồi cô bước lên lầu, đẩy cửa bước vào, Gui Gui lên tiếng

-Mami à, Gui Gui về rồi, hôm nay mẹ có chỗ nào không ổn không?

Thấy mẹ vẫn an tĩnh nằm trên giường dường như không có nghe thấy cô hỏi. Có phải là ngủ rồi không? Nhưng mới có 6 giờ mà, có sớm quá hay không? Không an tâm cô bèn bước tới định xem xét mẹ có bệnh không.

-Mẹ không khỏe...

Chữ "sao" chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì nhiệt độ lạnh lẽo từ tay truyền tới khiến cô hoảng sợ. Sao người mẹ cô lại lạnh như vậy. Nhìn thấy trên giường là một lọ thuốc an thần mới tinh nhưng đã rỗng toác thì cô bắt đầu hoảng hốt mà hét lên.

-Mẹ. Mẹ sao vậy. Bác quản gia

Nghe tiếng hét đầy sợ hãi của Gui Gui, bác quản gia tức tốc chạy lên lầu, nhìn tình cảnh trước mắt mà giựt mình một giây mới hoàn hồn cùng Gui Gui đưa bà Wu đi bệnh viện.

Bệnh viện X phòng cấp cứu

Bác sĩ đẩy phòng cấp cứu ra, ánh mắt ưu buồn quen thuộc khiến Gui Gui sợ hãi run bần bật, cô đã thấy ánh mắt này lúc ba cô ra đi

-Xin lỗi, bà Wu đã uống quá nhiều thuốc an thần trong thời ngắn lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà vào gặp mặt lần cuối.

Bác sĩ rời đi cũng là lúc Gui Gui ngã phịch xuống sàn nhà. Dường như sàn đá lạnh lẽo này đã quen thuộc với cô thì phải, nó bắt cô liên tiếp trong thời gian ngắn tiếp xúc với nó những hai lần, những hai lần nói cho cô biết. Gui Gui, cô không còn người thân nữa rồi. Gui Gui ngồi thất thần dưới nền đá khiến bác quản gia đau lòng, ông bước tới khuyên nhủ nhưng mọi thứ dường như không lọt vào tai Gui nữa rồi, ông chỉ còn cách kéo cô đứng dậy vào nhìn mặt bà chủ lần cuối. Mặc cho bên tay sức lực lôi kéo của bác quản gia, ánh măt Gui Gui vẫn không có tiêu cự như cũ, khi cô nhìn tới gương mặt hiện từ của mẹ giờ đã lạnh lẽo nằm trên giường trắng kia, khoảnh khắc đó như chết lặng. Cô nhẹ nhàng bước tới, đưa bàn tay gầy trơ xương sờ lên gương mặt trắng bệch lạnh lẽo của mẹ, cô lẩm bẩm

-Mẹ. Mẹ bỏ Gui Gui sao? Mẹ không thương Gui Gui nữa sao? Mẹ bỏ Gui Gui sao? Mẹ không thương Gui Gui nữa sao?...........

Về tới nhà bằng cách nào Gui Gui cũng không còn nhận thức được nữa ,cô vô thức đi về hướng căn phòng của ba mẹ. Bác quản gia muốn cản nhưng rồi lại thôi. Nhìn cô như vậy, ngoại trừ đau lòng cùng đau lòng ông cũng không biết làm được gì cho cô, cô gái nhỏ ấy đã làm gì nên tội mà ông trời bất công như vậy chứ?

Nhìn căn phòng quen thuộc cô như còn nhớ lúc mình ngồi ngay mép giường, mẹ dịu dàng vuốt tóc cô rồi thắt cho cô những cái bím xinh xắn dù cô có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Như vẫn thấy hình ảnh ba cười dịu dàng yêu thương với mẹ, hai người cùng nhau nói những lời trêu ghẹo cô khiến cô mắc cỡ bỏ chạy về phòng. Như vẫn thấy ngày trước khi xuất giá, mẹ nén nước mắt ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cô mà nói " Làm vợ người ta rồi phải biết tiết chế tính tiểu thư có biết không, phải biết hầu chồng dạy con có biết không, không có ba mẹ bên cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân mình có biết không" Nói rồi bà cứ thế ôm cô vào lòng, một lát sau cảm giác có một dòng nóng ấm ướt đẫm trên vai áo, cô cũng chực trào nước mắt khóc như đứa trẻ, như lúc vẫn còn lẽo đẽo sau lưng mẹ đòi mẹ cho theo cùng.

Mẹ dặn cô, cô đều đã làm được rồi, vậy là hai người họ cũng thật sự không còn bên cạnh cô nữa. Họ không còn nữa. Gui Gui cười, ôm cái chăn của ba mẹ mà cười, trong tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, những dòng nước mắt âm thầm ướt đẫm chiếc chăn long phụng lỗi thời không phù hợp với phong cách sang trọng trong căn phòng. Đây là chiếc chăn bông lúc họ cưới nhau, gìn giữ đến bây giờ, trong đó là tình yêu của họ. Và giờ, họ mang theo tình yêu ấy, rời bỏ thế giới này, rời bỏ cô, đi rồi. Đi thật rồi.

Ngày chôn cất bà Wu cũng là ngày mưa tầm tả, dưới cơn mưa như trút nước lạnh thấu người Gui Gui ôm di ảnh của mẹ đi trên con đường đến nghĩa trang. Mặc dù được che dù nhưng mưa vẫn làm ướt đẩm thân hình bé nhỏ đang bước đi với ánh mắt vô hồn. Thân ảnh bé nhỏ gầy gò như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến có thể thổi bay thân ảnh này đi. Có lẽ sẽ khiến người khác thấy thương tâm nhưng sẽ chẳng có ai vì cô mà đau lòng. Trên thế giới này chỉ còn lại một mình cô, một mình Gui Gui không ai thương, một mình Gui Gui mất hết tất cả. Một mình. Chỉ còn một mình.

Sau đám tang của mẹ, Gui Gui sống như một cái xác biết đi, cô không biết mình nên làm gì, cũng không muốn làm gì. Không ăn uống đầy đủ làm cho gương mặt vốn có thể vắt ra nước giờ tóp đi rất nhiều.

Trong lúc sắp xếp di vật của mẹ, tình cờ cô thấy được lá thư. Là nét chứ của mẹ, bàn tay run run từ từ mở phong thư ra, bên trong là chữ viết quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn

"Bảo bối. Lúc con đọc được những dòng chữ này chắc có lẽ là thương tâm lắm.

Xin lỗi con vì mẹ đã chọn con đường này .Mẹ là người mẹ không tốt, mẹ thật ích kỷ .Mẹ đã bỏ lại con mà theo ba con . Mẹ. Mẹ đau khổ lắm, không có ông ấy, cuộc đời mẹ không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ biết con sẽ giận mẹ vì mẹ bỏ lại một mình con trên cõi đời này, nhưng Gui Gui, bảo bối, tha thứ cho mẹ được không? Mẹ thật sự không sống nỗi nữa. Mẹ nhớ ông ấy nhiều lắm. Mẹ thấy ông ấy đang gọi mẹ, ông ấy nói mẹ cùng ông ấy đi. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Con phải kiên cường mà sống tiếp. Phải sống thật hạnh phúc. Dù mẹ và ba con không còn bên cạnh con nữa nhưng mẹ tin con tự biết yêu thương bản thân mình. Ba mẹ sẽ luôn dõi theo con, vậy nên con tuyệt đối không được gục ngã, tuyệt đối phải thật kiên cường. Tha thứ cho mẹ. Tha thứ cho mẹ Gui à. Căn nhà là vật kỷ niệm mẹ biết con không nỡ bán đi nhưng đừng làm vậy, bây giờ cái gì cũng cần tiền, con bán nó đi, cuộc sống của con quan trọng hơn. Nhớ. Phải sống thật hạnh phúc. Mẹ yêu con. Ba cũng yêu con."

Nhìn sợi dây chuyền trong phong thư thật lâu, vuốt mặt dây chuyền như cố gắng tìm kiếm hơi ấm còn đó của ba mẹ. Đây là sợi dây chuyền đính ước của ba tặng mẹ lúc cầu hôn cũng là thứ mẹ giữ gìn cẩn trọng nhất cuộc đời này. Mẹ để lại cho cô, để nó ở bên cô, như chính họ vẫn đang ở bên cô.

Từng dòng chữ trong thư như dày xéo tâm can của Gui Gui. Đến lúc rời đi, mẹ vẫn chính là nghĩ cho cô. Mẹ nói mẹ ích kỷ, nhưng không phải vậy. Mẹ ra đi tất cả là vì sợ liên lụy cô, sợ cô sẽ dùng tất cả số tiền con lại mà chạy chữa cho mẹ, sợ tương lai của cô không hạnh phúc. Thì ra lúc bác sĩ nói bệnh tình của mẹ mẹ đã nghe nhưng giả vờ không biết vậy mà cô vô tâm, cô thật bất hiếu. Mẹ ơi. Gui Gui không cần. Gui Gui chỉ cần mẹ thôi. Gui Gui chỉ cần mẹ là đủ. Mẹ ơi!

-Mẹ. Mẹ.

Theo từng tiếng gọi cũng là tiếng nấc nghẹn ngào. Từ lúc mẹ mất đến giờ cô vẫn luôn cố gắng đè nén tâm trạng của mình vẫn cố tỏ ra kiên cường mạnh mẽ nhưng mà những dòng chữ kia như đánh tan vẻ ngụy trang trong lòng cô. Tất cả như vỡ òa, Gui Gui ôm sợi dây chuyền khóc nức nỡ, như muốn khóc ra hết nước mắt của đời người để rồi sau này, Gui Gui sẽ mạnh mẽ sống, sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Bởi có lẽ, những người cô yêu thương nhất đã không còn, đời này sẽ không ai có thể làm tổn thương Gui Gui nữa

Cô đeo sợi dây truyền vào cổ . Chính là sợi dây chuyền nhắc nhở cô, nhắc cô về những đau thương đã qua. Nhắc cô về những kẻ đã làm gia đình hạnh phúc của cô tan tát như bây giờ. Nhắc cô những kẻ biến một Gui Gui vui vẻ yêu đời không lo không sầu bước vào con đường thù hận không lối thoát. Phía trước, dù khó đi thế nào, cô cũng phải đi, cô phải lấy lại tất cả những gì bọn họ nợ mình

------------------------------------------------------------------------

Vài tháng sau :

Căn nhà là thứ ba mẹ để lại, cũng là thứ chứa chang kỷ niệm vui buồn của giờ đã bán lại cho người khác. Cô không muốn nhưng thứ cô thiếu nhất bây giờ chính là tiền. Lúc ra cổng, nhìn nơi mình lớn lên giờ không còn được bước vào nữa, lòng càng quyết tâm một ngày sẽ lấy lại nó. Lấy lại tất cả.

Hiện giờ cô đã dọn đến một căn hộ chung cư nhỏ, tuy hơi nhỏ một chút nhưng vẫn rất tiện nghi. Bà chủ thương cô một thân một mình nên hết lòng chiếu cô. Vài bừa lại đến cho cô đồ ăn ngon.

Những tháng ngày này cô cố gắng ra ngoài xin việc làm nhưng dường như mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Sống trong bảo bọc của cha mẹ nên dường như những thứ cô có trong tay chỉ là kiến thức trường lớp khô khan mà không có một chút kinh nghiệm thực tế nào mặc dù tấm bằng trong tay là xuất sắc.

Hơn nữa, cô cảm giác được, người phụ nữ kia chưa bao giờ buông tha cho cô, nhiều nhà tuyển dụng chỉ cần thấy cái tên Ngô Anh Khiết đã ái ngại mà lắc đầu xin lỗi

Nhìn tình cảnh như vậy, Gui Gui càng quyết tâm hơn nữa, cô không tin 2 người đó có thể một tay che trời, Wu thị có lớn nhưng cũng không đủ sức thao túng cả Đài Loan này, rồi cũng sẽ có lúc cô tìm được việc.

Một ngày mới lại đến trong tiếng chim réo rắt khắp bầu trời, Gui Gui tỉnh dậy với một tinh thần tươi tắn hẳn ra, hôm nay cô lại tiếp tục đi xin việc làm. Sờ lên sợi dây chuyền trên cổ như thói quen, cô lấy tất cả hy vọng biến thành năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Đang lên internet tìm việc thì thấy một mục của tập đoàn R&S. Là tập đoàn lớn nha. Tuyển gấp thông dịch viên thông thạo ngôn ngữ Tây Ban Nha làm thời vụ trong ngày hôm nay.

R&S. Hẳn là lương cao đi. Nhưng công việc này chỉ có trong một ngày thôi sao? Không sao. Bằng thủ đoạn của mình. Không. Chắc là kế sách thông minh sắc sảo đi, cô sẽ biến mình từ nhân viên thời vụ thành nhân viên chính thức.Nghĩ là làm, Gui Gui nhanh chóng thay một bộ đầm đơn giản rồi đến địa điểm phỏng vấn.

Mang theo một tâm trạng phấn khích vô cùng bước vào cửa tập đoàn R&S nhưng lúc này đây mọi chuyện lại không thuận lợi nha.

Cô bước vào quầy lễ tân để hỏi bộ phận tuyển dụng nhân sự ở đâu nhưng nhận lại là ánh mắt ngợ ngàng ngạc nhiên cùng thái độ " con nít đi chỗ khác chơi" của cô lễ tân

-Em nhỏ à. Vốn là đang thời gian đi học. Không nên trốn học nha. Với lại, chỗ này cũng không phải là chỗ chơi đâu. Mau trở về trường đi.

Nghe xong lời này phút chốc khiến Gui Gui đen mặt lại. Câu nói này sao mà quen thuộc vậy chứ. Nói đến lại nhớ, mấy ngày đi xin việc nhiều người nhìn cô cứ nói cô là học sinh cao trung. Bộ dáng người nhỏ một chút, gương mặt đáng yêu một chút sẽ trở thành chướng mắt mọi người sao. Công việc phải dựa vào thực lực chứ.

Lần thứ n bị từ chối vì gương mặt non nớt giống học sinh đã khiến Gui Gui tức giận, cô lạnh giọng nói

-Tôi không phải học sinh, tôi đến để xin việc nha.

-Không đùa nữa cô bé. Mau đi đi. Không chị gọi bảo vệ.

-Nè tôi có chứng minh thư nha.

Gui Gui vừa nói vừa đem chứng minh thư của mình để trước mặt cô lễ tân. Nhìn chứng minh thư ghi rõ ràng ngày tháng năm sinh chứng minh Gui Gui 22t liền khiến cô lê tân há hốc ngạc nhiên. Nhưng dường như thái độ lúc nãy làm cô ta mất mặt nên giờ không muốn thừa nhận đành cãi ngang

-22t thì đã sao, nhìn cô sao đủ tư chất xin vào làm ở tập đoàn này. Nhanh về đi. Bảo vệ. Kéo cô này ra ngoài.

Vừa dứt lời đã có hai bảo vệ lực lưỡng mặc đồ đen thui nhanh chóng bước tới hai bên kéo hai tay cô lôi ra ngoài.

Gui Gui cô làm sao mà phục, cô lễ tân đó rõ ràng chèn ép người quá đáng mà

-Nè. Chị quá đáng nha. Tôi đến xin việc mà.

Tiếng la của cô thu hút người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía này nên khiến bảo vệ càng nhanh chóng kéo cô ra khỏi cửa.

Thấy bản thân bị hắt hủi Gui Gui ấm ức, cô định quay về nhưng nghĩ lại không can tâm.

Bước đi được vài bước cô canh lúc bảo vệ không chú ý lại chạy ngược trở vào. Nhưng lại rất nhanh bị tóm cổ mà quẳng ngược trở ra. Nhìn hai người to con ăn hiếp một người nhỏ bé như cô Gui Gui sinh hận, bậm môi trừng trừng nhìn hai người đó.

Này cô bé. Đừng có nhìn người ta như vậy nha. Người ta cũng chỉ làm theo bổn phận thôi nha. Xinh như vậy mà hung dữ thế không biết. Hai người bảo vệ than thầm.

Gui Gui càng nhìn càng chướng mắt nhưng chốc chốc cô lại thay đổi thái độ đi về hai nọ. Thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái trước mắt khiến hai anh bảo vệ đổ mồ hôi lạnh. Cô nhóc này định làm gì đây.

-Hai anh đứng đây cả ngày chắc mệt lắm hả? Có cần uống tý nước không.

Nói rồi cô nhiệt tình lấy chai nước từ trong balo của mình ra mời bọn họ uống. Mặt lạnh đứng đó, hai anh bảo vệ không thèm để ý cách đánh lạc hướng vô vị của cô. Thấy vậy cô liền giả vờ ủy khuất:

-Tôi chỉ có lòng tốt thôi mà. Vậy thôi tôi đi nha.

Cô đi đến ngã rẽ thì giấu balo của mình vào bụi cỏ sau đó hoảng hốt chạy tới trước mặt hai anh bảo vệ.

-Cướp cướp... Cướp giật balo của em rồi. huhu

Gương mặt của Gui Gui vốn non nớt giờ lại chực khóc thật đáng thương biết bao nhiêu, dù là hai anh bảo vệ mặt lạnh cũng không đành lòng.

-Cướp ở đâu?

-Huhu chạy về hướng kia, rẽ trái rồi lại rẽ phải rồi biến mất tiêu hu HU...

Nghe tới đó hai anh bảo vệ nghĩa hiệp liền chạy theo hướng Gui chỉ. Lúc bọn họ khuất dạng bỗng thấy Gui Gui nở nụ cười giảo hoạt. Cô lấy từ trong bụi cỏ ra chiếc balo hình Stitch đáng yêu của mình rồi chạy vù vào trong thang máy.

Hai anh bảo vệ thì cứ chạy theo tên "cướp" đến mệt lã người cũng chưa tìm được người khả nghi thì mới nghĩ lại. Sao cô bé đó biết tên cướp đó rẽ trái rồi rẽ phải chứ. Rõ đã bị lừa hai người tức tốc chạy về công ty thì thấy cô nhóc đó đã chui tỏm vào thang máy.

Không biết mình nên chạy về hướng nào nên khi lên được gần lên tầng cao nhất cô định ra ngoài để tìm người hỏi chuyện. Xui xẻo là vừa ra khỏi thang máy lại gặp hai anh mặt than đang nhìn hướng cô mà chạy tới.

-Đứng lại cô bé...

-Ngu sao đứng

Lợi dụng thân hình nhỏ Gui Gui chạy như bay tránh tầm mắt của bảo vệ

-Chết rồi. Ngõ cụt. Sao giờ? Aa~. WC. Vào cái nào đây. Nam đi.

Bọn họ đuổi gần tới nơi ,cô liền chạy vào nhà wc nam vì cô biết họ sẽ nghĩ cô không dám vào.

Vừa vào tới nhà vệ sinh cô đã va phải một bờ ngực cứng rắn khiến mũi sắp gãy luôn, đau đến phát khóc. Định mắng người này sao cản đường mình nhưng nghe tiếng hai anh bảo vệ chạy tới nơi thì cô hoảng hốt bịt miệng người đàn ông cao to đang định nói gì đó rồ kéo anh vào một gian phòng chốt của lại

Nhìn WC nữ không có ai hai người vào WC nam. Cô bé đó gian xảo, biết đâu vào đây trốn.

Chỉ có một gian phòng đóng cửa, hai người bước tới dò hỏi.

-Ai trong đó thế.

Gui Gui hoảng sợ buông tay bịt miệng người đàn ông trước mặt ra, cô vừa ra hiệu vừa cầu xin để anh ta giúp mình.

Thấy biểu hiện thú vị của cô, môi người đàn ông kéo một đường nhếch lên. Anh chậm rãi lên tiếng

-Có chuyện gì sao.

-Aa~. Xin lỗi. Tôi tìm lầm chỗ. Xin lỗi. Cứ...cứ tự nhiên.

Nói rồi hai người nhanh chóng ra khỏi WC nam. Vừa đi vừa nói

- Sao cô bé dó chạy nhanh thế không biết. Lại mất dấu rồi.

Khi cảm thấy Hai người bảo vệ kia đi khuất cô mới buông tay ra.

Lúc này cô mới thở hồng hộc. Nhìn tình cảnh của bản thân chốc chốc khiến cô mặt đỏ rần lên vì xấu hổ

-Có nên cho tôi lời giải thích không?

Người đàn ông trước mặt nhướn mày nhìn cô ra vẻ thú vị

-Tôi... Tôi đến xin việc. Mà bọn người đó cứ nói tôi là con nít, không cho tôi vào. Nên tôi chạy vào. Hì hì

Gui ngượng ngùng gãi đầu nhìn người đàn ông nãy giờ bị mình kéo tới kéo lui. Giờ cô mới có thời gian quan sát. Anh rất cao, gương mặt lại vô cùng đẹp trai nữa, trên người còn có một mùi hương rất...rất dễ chịu đi. Không phải nước hoa, vậy chắc là mùi cơ thể. Nghĩ tới đó tai Gui lại đỏ thêm nữa. Cô chính là suy nghĩ cái gì vậy?

Nhìn biến hóa trên gương mặt Gui khiến người đàn ông đó nheo mắt lại

-Xin việc đến tận Restroom. Cô cũng quá thú vị đi.

Thấy ánh mắt khinh thường của anh ta cô cáu giận

-Gì chứ. Chẳng phải là do công ty mấy người "nhìn mặt mà bắt hình dong" sao. Nếu không tôi cũng đâu phải khổ sở như vậy

-Ờ. Cô mặc như vầy. Đeo balo hoạt hình nữa chứ. Chả trách. Tôi còn nghĩ cô đi học mẫu giáo.

-Hứ. Anh thì biết cái gì chứ. Đừng có đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài nha. Tôi có năng lực thật sự đó

Anh chàng đó lại nhìn Gui ra vẻ " Cô nói thật hả? Đáng tin cậy không?"

-Hừ. Không thèm nói với anh nữa. Tôi đi tìm tổng giám đốc của mấy người. Nói cho ông ta biết công ty của ông ta toàn là nhưng kẻ nhìn người không nhìn việc. Xì

Nói rồi cô đẩy cửa bước ra ngoài. Không ngờ lại có thể gặp người quen nha. Sao hai cái tên bảo vệ này như âm hồn bất tán vậy trời.

Gui Gui cười hì hì với gương mặt đen như đít nồi của hai anh bảo vệ rồi định xoay người chạy lẹ nhưng không kịp, bảo vệ của tập doàn R&S cũng không phải nuôi cho có, cho nên năng lực hẳn là không thể cứ bị cô nhóc như cô dắt mũi xỏ đi. Thế là bị bắt. Gui Gui la oai oái.

-Bỏ tôi ra...buông ra tôi phải gặp tổng giám đốc của các người

Bỏ...

-Cô bé à về nhà đi ,tổng giám đốc không phải giáo viên mầm non. Không có thời gian chơi với cô a

-Không buông tôi ra....

Thấy cô bị bắt nhưng người đàn ông vừa bước ra từ RestRoom lại nhìn cô với nét mặt như cười như không khiến cô tức muốn xì khói mà hét lên

- Này anh còn đứng đấy sao mau giúp tôi đi chứ ...tôi bị 2 người đàn ông ăn hiếp nè.

Thấy đùa cũng đã đủ. Người đàn ông tiêu sái bước nhanh đi về phía Gui, vừa đi vừa lên tiếng

-Bỏ cô ấy ra đi.

Giọng nói ngắn gọn nhưng mang vài phần cứng rắn đầy uy quền khiến hai anh bảo vệ phải nhìn về ngọn nguồn phát ra âm thanh

Thấy người trước mặt, hai anh bảo vệ ngẩn ra hai giây, sao đó vội nhớ tới lời vừa rồi liền buông tay Gui Gui, sau đó cung kính gật đầu đồng thanh chào:

-Tổng Giám đốc Yan.

End Chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guilun