Chap 1


Chap 1

Gui Gui là cô gái đáng yêu xinh đẹp và cũng là đứa con gái yêu quý nhất của Wu gia.

Ba Gui- Ông Wu là chủ tịch tập đoàn Wu thị, sản xuất các mặt hàng chuyên dụng.Tuy không lớn nhưng lại vô cùng phát triển.Vì thế mà những năm gần đây, Wu thị cũng dần trở thành miếng bánh béo bở khiến nhiều người "thèm thuồng" muốn nuốt trọn. Tuổi ông đã cao, sức khỏe cũng không còn được như lúc trước nên công việc dần trở nên quá sức đối với ông. Đó cũng là lý dó khiến Wu thị không còn được như trước làm ông vô cùng đau đầu . Không muốn con gái quá vất vả nhưng cũng không thể tâm huyết bao năm nay của ông ngày càng đi xuống như vậy nên ông đành tìm một chàng rể vừa ý để thay ông quản lý công ty cũng như thay ông yêu thương bảo bối tâm cang của mình. Wangzi chính là chàng rể ưng ý nhất trong lòng ông. Là đối tác làm ăn với ông đã nhiều năm, Wangzi không những tài giỏi mà còn là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Nếu Gui Gui gả cho câu ta hẳn là cuộc sống sau này sẽ vô cùng hạnh phúc. Nghĩ là làm thế là ông Wu bèn tìm đủ lời ngon tiếng ngọt để nói tốt về bào bối của mình cũng là hy vọng Wang có thể đồng ý cười con bé, thay ổng quan lý sản nghiệp một đời ông gây dựng.

Nhưng dù nói thế nào thì Wang cũng khéo léo từ chối ông cho đến khi thư ký của anh nói xen vào

-Bác nói vậy ,giám đốc cháu chưa kịp suy nghĩ hãy cho anh ấy 1 ngày suy nghĩ có được không ạ? Anh ấy là 1 người nói chuyện kinh doanh thì rất giỏi nhưng chuyện tình cảm thì không được tốt lắm ...

Wang không ngờ những lời này có thể xuất phát từ Tiểu Huân, anh quay đầu sang nhíu mày ,tỏ vẻ không đồng ý với điều cô nói nhưng anh không nói ra thành lời vì chủ tịch Wu còn ở đây

-Đúng vậy, cần suy nghĩ thêm, cần suy nghĩ thêm. Xin lỗi vì bác có hơi đường đột đã làm cháu bất ngờ không kịp suy nghĩ như vậy .Cháu cứ suy nghĩ rồi cho bác đáp án cũng được, nhưng bác tuổi cũng đã cao rồi, không đủ thời gian đợi bọn trẻ tụi cháu nữa đâu.

Lời này nói ra giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ý tứ đã rất rõ. Mặc dù ông rất vừa ý Wang nhưng cũng không thể cho anh quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Anh là lựa chọn không tồi nhưng không phải là duy nhất.

-Thôi đến giờ họp rồi bác đi trước, các cháu cứ ngồi đây tự nhiên .

-Vâng ạ. Bác đi trước ạ.

-Chào cháu.

*Công ty*

Sau khi ông đi thì Wang và Tiểu Huân đi về công ty . Trong văn phòng giám đốc vang lên tiếng tranh cãi gây gắt.

-Gì chứ! Cơ hội tốt vậy mà anh lại từ chối . Anh đúng là ngốc.

-Em giờ vẫn chưa hiểu sao , sao em còn bắt anh phải suy nghĩ một ngày nữa chứ , một giây thôi anh cũng không cần suy nghĩ thêm. Người anh yêu chỉ có mình em thôi.

Wang bước nhanh đến ôm Tiểu Huân vào lòng , anh thật sự rất yêu cô, những lời cô nói ra như gai nhọn đâm vào tim anh đến rỉ máu nhưng biết làm sao được, trái tim vẫn yêu cô, yêu cô đến muốn ngừng mà không ngừng được.

Tiểu Huân gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn khi nảy mấy phần:

-Nếu như anh yêu em thật sự thì hãy làm em hạnh phúc, hãnh diện vì anh có được không ? Nếu anh cưới Gui thì mình có thể thâu tóm được công ty của ba cô ta rồi anh biết không? Anh thông minh như vậy mà chỉ được làm giám đốc thôi sao? Bao nhiêu đó làm sao xứng với anh chứ. Người như anh phải đứng trên hàng vạn người anh hiểu không. Em làm điều đó chỉ muốn tốt cho tương lai sau này của chúng ta thôi mà.

-. Chỉ cần anh cố gắng hơn nữa tương lai của chúng ta nhất định sẽ không cần lo lắng gì . Anh thấy không cần thiết phải làm như vậy.

-Cố gắng cố gắng. Anh lúc nào cũng nói cố gắng. Cuộc sống này đâu phải chỉ cần anh cố gắng là được. Anh phải cố gắng bao nhiêu năm nữa đây? Ông Wu cố gắng một đời người mới được như bậy giờ. Anh định để em đợi đến lúc đó sao?

-Nhưng anh phải kết hôn với cô gái đến mặt mũi ra sao anh cũng không biết. Em có thể chịu đựng được như vậy sao? Em có yêu anh sao?

Wang đau khổ nói ra những nghi vấn trong lòng mình, anh biết Tiểu Huân cũng chỉ là muốn tốt cho anh, nhưng tại sao cô có thể đẩy anh về phía người con gái khác chỉ vì muốn chiếm được công ty của ba cô ta, điều này khiến tim anh quặn lên từng cơn đau nhói.

-Yêu? Em yêu anh như thế nào không phải anh là người hiểu rõ nhất sao? Anh nghi ngờ em? Em làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho tương lai của hai chúng ta mà thôi. Anh tưởng em muốn nhìn anh cùng người con gái khác lắm sao? Vì sự nghiệp của anh em chấp nhận tất cả. Thương trường như chiến trường, bao nhiêu năm qua công sức của anh bỏ ra có được đền đáp xứng đáng không? Bao nhiêu người thăng quan tiến chức còn anh thì sao, vẫn chỉ là một giám đốc chi nhánh nhỏ nhoi. Anh định cố gắng đến bao giờ, sự cố gắng nổ lực của anh có được công nhận không hay tất cả cố gắng của anh đều để người khác hưởng lợi?

Tiểu Huân nói với chất giọng nghẹn ngào, đôi mắt cô đã đỏ hoe vì tức. Đâu phải cô muốn nhìn người mình yêu lấy người con gái khác nhưng nhìn Wang cứ bị người khác chèn ép khiến cô không cam tâm. Tại sao người khác có thể dùng thủ đoạn để thăng quan tiến chúc còn người yêu của cô lại không thể?

Những giọt nước mắt của Tiểu Huân khiến tim Wangzi như bị ai bóp nghẹn. Phải, là anh vô dụng, là anh để cô chịu nhiều ủy khuất. Anh muốn tiến đến nói với cô gì đó nhưng lời nói đến miệng lại không phát ra thành lời.

Thấy anh có vẻ đã siêu lòng, Tiểu Huân lại tiếp tục năn nỉ

-Đi mà anh chìu em một lần đi mà ,anh chỉ cần làm vợ chồng với cô ta trên danh nghĩa vài tháng thôi ...anh cũng đâu mất gì phải không ?

-Anh...để anh suy nghĩ đã .

-Còn suy nghĩ gì nữa chứ .Em thật sự lo lắng cho sự nghiệp của anh nên em mới làm thế mà anh không hiểu em gì cả vậy mà còn nói yêu em ...em không tin anh nữa đâu.

Tiểu Huân giả vờ khóc nghẹn ngào...điều này như giọt nước tràn ly thành công khiến Wang khuất phục. Giờ phút này cho dù cô có bảo anh làm điều gì quá đáng hơn anh cũng sẽ không suy nghĩ nhiều mà làm. Chỉ trách anh yêu cô quá sâu đậm. Yêu hơn yêu bản thân mình.

-Đừng khóc nữa. Ngoan. Anh hứa với em sẽ lấy cô ta. Vì em, vì sự nghiệp của anh,vì tương lai của hai chúng ta, anh nhất định lấy được Wu thị.

-Em.. hức... em yêu anh lắm Wang à trên đời này không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em được.

Nép trong lòng Wang, Tểu Huân vẫn nức nở từng tiếng đáng thương nhưng trên gương mặt ướt đẫm nước mắt đó là nụ cười khiến người khác lạnh người.

Ngày Hôm sau

-Thưa bác. Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù sao cũng hợp tác với bác một thời gian dài, bác đã tin tưởng cháu như vậy cháu không thể phụ lòng của bác. Vậy thì... Vậy thì bác cứ để chúng cháu xem mặt trước đi ạ.

Wang cố gắng gượng cười trước mặt ông Wu nhưng trong thâm tâm anh lại đang dằn xé dữ dội vì mình đang lừa gạt một người tốt và hết lòng tin tưởng mình đến thế.

-Vậy tối nay bác hẹn cho 2 đứa gặp nhau.

Ông Wu vô cùng phấn khích khi Wang đồng ý gặp mặt con gái yêu của mình.

-Có nhanh quá ko bác. Cháu nghĩ...

Wang ấp úng, anh cũng biết là sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng anh muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lí gặp một cô gái xa lạ. Thế nhưng dường như ông Wu lại không nghĩ thế, ông chỉ hận không thể trực tiếp đem bảo bổi của ông đến đây gặp con rể tương lai ngay bây giờ thôi.

-Ôi nhanh gì đâu ,con yên tâm đi để bác sắp xếp.

Nói rồi ông Wu cười một cách mãn nguyện còn Wang vẫn giữ nụ cười gượng gạo.

Wu gia

Ông Wu về đến nhà liền phấn khởi gọi Gui xuống nói chuyện nhưng trên phòng của Gui lúc này đang có nhiều tiếng động kì lạ phát ra không dứt

"Ầm ....mmmmmm....phịch ...rầm mmm"

Sau đó lại là tiếng hét thất thanh của cô gái nào đó

-AAAAAAAAAAAA chị bắt được cưng rồi nhé, cưng giỏi cưng cứ chạy đi. Chị sẽ cho cưng biết tay

Ông Wu vì quá hiểu tính con gái nên ko thèm lên phòng. Ông biết chắc cô ở nhà thì căn phòng của cô bao giờ cũng không nguyên vẹn gì nên tốt nhất thì hãy tránh thật xa. Lên đấy chỉ tổ chuốc họa vào thân mà thôi. Nghĩ vậy ông liền tìm người khác "thế mạng" cho mình. Lão quản gia quăng cho ông Wu ánh mắt " Ông không phải lão gia thì tôi đã giết ông 8000 lần rồi" rồi hậm hực lên lầu tìm cô chủ nghịch ngợm của mình

Ông vừa mở cửa phòng ra thì thấy 1 con gì nhỏ nhỏ màu trắng chạy vụt qua chân ông rồi biến mất

-AAAAAAAAAAAAAAA"'''''''''

Tiếng thét kinh hoàng của Gui Gui khiến ông quan gia hết hồn

-Sao bác lại mở cửa ra? Cháu bắt nó mãi mới được đó. Hừ. Bắt đền bác đó, trả lại Tiểu mao cho cháu ...hu hu

Tiểu Mao chính là con chuột bạch do cô nuôi.

Quản gia nghe cô khóc liền không đành lòng, tiểu thư nhà ông tuy nghịch ngợm nhưng lại vô cùng đáng yêu, chỉ cần cô khóc liền có thể khiến mọi người bối rối cuốn cuồng cả lên

-Tiểu thư à! Ta thật sự xin lỗi, ta không biết cháu đang bắt Tiểu Mao, ta tưởng cháu đánh nhau với ai đó nên xông vào luôn không kịp gõ cửa mà, ta sẽ tìm lại cho cháu ngay ...à Tiểu thư xuống nhà đi lão gia ...

Chưa nói hết câu thì Gui Gui đã chạy xuống nhanh như tên lửa bám cổ hôn chụt ...chụt... vào mặt ba cô

Cô bắt đầu nhõng nhẽo :

-Daddyy~! Sao Daddy về sớm vậy? Daddy ko đi làm sao? Daddy về chơi với con à?

- Stopppppppppp ,bảo bối à! Con hỏi nhiều như vậy ba phải trả lời cái nào trước đây?

-Hihi~

Gui cười lấy lòng, cô cũng biết tính lanh chanh láo táo của cô khiến ba cô nhức đầu nhiều lắm nhưng biết làm so được, mỗi lần gặp người ba yêu dấu này cô chỉ muốn làm nũng hoặc là quấn lấy ông mãi thôi.

Thôi không nói nhiều con, mau chọn bộ nào đẹp đẹp đẹp nhất đi rồi cùng Daddy đi đến một nơi

-Ủa gặp ai thế papa ?

-Bí mật. Con đi sẽ biết.

Ông Wu tỏ ra huyền bí khiêu khích trí tò mò của Gui chứ nếu nói cô đi xem mắt chỉ sợ cô hét lên rồi trốn đi mất.

Gui nhìn ông Wu cứ tỏ ra thần bí quả thật khiến cô không khỏi tò mò. Ôm một bụng nghi vấn Gui lên lầu tìm thay cho mình bộ đầm xinh xắn nhất.

Tối tại nhà hàng machiato

-Daddy à! Gặp ai mà cứ thần bí vậy không biết. Ba không nói. Con đi về đây. Ở đây chán muốn chết hà.

-Kìa! Con gái ai lại như con chứ. Đã lớn từng này tuổi mà còn ham chơi như con nít vậy. Bảo bối à! Con ráng thêm một tí nữa thôi. Ngoan ... Daddy năn nỉ con mà. Ngoan nha~

(ông Wu yêu con gái mình ghê)

-Thôi được rồi ...vì Daddy năn nỉ đó nhaa~... không thì....

Vừa nói xong câu đó thì Wang xuất hiện khiến Gui không kịp nói ra mấy chứ " con sẽ không thèm ở đây đâu" vào trong bụng. Cô hơi ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt mình

Anh chàng cúi đầu lễ phép chào ba cô. Chiếc áo sơ mi cắt may gọn gàng ôm lấy dáng người hoàn hảo của anh, mái tóc có chút nước vì bên ngoài trời hình như đang mưa.

-Xin lỗi cháu tới trễ . Mong bác tha thứ cho hành vi thất lễ này của cháu ạ .

Wangzi cuối người chân thành xin lỗi, không giải cho sự đến trễ của mình, dù do trời mưa nên kẹt xe nhưng đã đến trễ là đến trễ, anh không muốn giải thích, đó chỉ là ngụy biện thôi.

Ông Wu nở nụ cười hài lòng trước thái độ chân thành này của Wang, điều này càng như khẳng định ông đánh giá về con người anh không sai

-Không sao. Không sao. Bác cũng vừa tới không lâu

-Còn nói không lâu. 17 phút 39 giây 58 khắc.

Gui Gui nói với giọng hậm hực. Tại sao Daddy lại bắt cô ngồi đợi anh ta chứ. Đẹp trai một chút thì có thể bắt cô đợi sao? Hứ

Gui Gui giở tính trẻ con ra khiến ông Wu xấu hổ không biết phải làm sao.

-Gui!

Ông Wu nhắc nhở Gui, ở nhà muốn sao cũng được nhưng trước mặt người ta sao có thể nói như vậy chứ.

-Anh xin lỗi đã để em và bác đợi.

Anh nhìn và đánh giá cô gái trước mặt. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt thêm dáng người khá nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như có thể vắt ra nước, nhìn cô anh cứ tưởng mình đang nói chuyện dỗ dành một đứa trẻ, lại cái giọng giận dỗi kia nữa chứ.

-Hừ.

Gui Hừ nhẹ rồi nhìn xuống bàn nghịch nghịch cái thìa, không thèm để ý tới anh nữa.

-Giới thiệu với cháu đậy là Gui Gui- công chúa nhỏ của bác, nó bình thường rất nghịch ngợm, lớn rồi nhưng tính tình thì rất trẻ con. Nhưng trẻ con một chút mới đáng yêu chứ. Càng tiếp xúc nhiều với nó cháu sẽ thấy được vẻ đáng yêu của nó thôi.

Gui Gui nghe thấy Daddy đang nhắc tới tên mình lại như là đang nói xấu cô với người ngoài cô liền bất mãn mà nũng nịu

-Daddy à.... Ba là đang bêu xấu con gái mình sao? Con ghét daddy nhaa~. Hứ

Nói rồi cô quay mặt đi giả vờ giận dỗi khiến ông Wu phải bật cười.

-Daddy là đang khen con đáng yêu nhaa~.

-Hứ...,mà anh ta là ai thế ba?

Gui nghi vấn nhìn về Wangzi, cô vẫn không hiểu mục đích của mình xuất hiện ở nơi này, trời thì lạnh thế này, giờ này lẽ ra cô phải vùi trong chăn ăn kem và xem phim hoạt hình Stitch mới đúng chứ.

Ông mỉm cười nháy mắt với cô con gái cưng của mình

-Bí mật, sau này con sẽ biết .

Cuộc nói chuyện hầu như chỉ có Wang và ông Wu lên tiếng. Bình hường cô rất hoạt bát thế nhưng hôm nay lại không tìm được đề tài để nói với hai người này. Tất cả đều là những vấn đề khô khang mà cô chẳng muốn nghe.

Thế là đành thả hồn suy nghĩ về người con trai trước mặt : "nhìn trông cũng đẹp trai đấy chứ nhưng ..mình cảm thấy có gì đó trên người anh ta ...thấy giả tạo sao ý ...mà người này là ai nhỉ ? là đối tác của Daddy sao? nhưng nếu là đối tác Daddy sao lại dắt mình theo làm gì không biết nữa. Azsh. Bực mình quá đi ?"

Đang suy nghĩ mông lung lại nghe thấy ông Wu lên tiếng hỏi cô

-Gui Gui con thấy Wangzi thế nào?

Gui nhà ta thì đang thả hồn theo mấy gió nên đâu có chú ý đến ông Wu đang hỏi mình cái gì , chỉ gật đầu nói bừa :

-Dạ cũng... cũng được ạ.

Ông Wu nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Không uổng công ông cố gắng tìm đối tượng cho cô.

Cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu cuối cùng cũng kết thúc,khi về đến nhà

Gui Gui nhìn ba cô đầy nghi vấn

- Daddyy~! Có phải thức ăn ở nhà hàng đó không ổn không? Sao ba cứ cười suốt thế không biết. Khó hiểu thật nhaa~ .

Ông Wu nghe vậy liền nghiêm mặt lại cố nén cười nhưng nụ cười vẫn lan tràn trong ánh mắt ông

- E hèm ,Daddy thấy vui nên cười thôi. Không được sao ?

Gui Gui thắc mắc hỏi lại :

-Có chuyện gì vui sao? Sao con không biết vậy? Daddy mau kể con nghe đi. Hay là ba lại kí kết được cái hợp đồng gì đó rồi?

Ông Wu vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên gường mặt

-Ừ! Có thể xem là vậy .

Nói rồi thu lại nét cười trên mặt mà thay vào đó là vẻ mặt xụ xuống rất khó coi

-Nhưng đó là còn phải chờ quyết định của công chúa nhỏ của ba nữa ?

Con đồng ý giúp Daddy không?

Gui Gui lại ngây thờ đồng ý ngay. Vì đối với cô chuyện Daddy nhờ cô sẽ không bao giờ từ chối, và cũng hiển nhiên Daddy cũng không bao giờ nhờ cô chuyện gì mà cô không kham nổi cả. Cho nên cô không ngần ngại mà đồng ý không hề suy nghĩ nhiều. Thấy con gái mình dễ dàng đồng ý ông Wu mừng đến muốn khóc.

- Gui Gui à, thật ra Daddy ko nỡ xa con đâu nhưng mà tình thế ép buộc nên Daddy đành phải làm vậy thôi ...con đồng ý chấp thuận là Daddy vui lắm rồi ...

Gui Gui lúc này mới nhận thước là có chút gì đó bất ổn, sao Daddy cô nói cứ như là cô sắp rời xa ông vậy?

-Daddyy~! Ba nói gì vậy, con nghe không hiểu gì hết?

Ông Wu vẻ mặt nghiêm túc trở lại :

-Con thực sự đồng ý rồi nhaa~. Con đã hứa với Daddy rồi đó. Không thể nuốt lời nhaa~.

Ông Wu cứ úp úp mở mở làm Gui càng nóng lòng hơn.Cô cứ có cảm giác như mình sắp bị lừa bán đi vậy. Cô sốt ruột muốn biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra mà Daddy yêu dấu của cô lúc lại cười khi lại nghiêm túc đến bất thường như vậy

-Được rồi Daddy nói con biết đi!

Ông Wu bắt đầu kể lại tình hình công ty dạo gần đây, lại kể về tình hình sức khỏe của bản thân mình :

-Bảo bối à! Con biết đấy, Daddy giờ già cả rồi không thể tiếp tục quản lí hết thảy các việc lớn nhỏ của công ty được, mấy lão già kia thì không lúc nào không muốn nuốt trọn Wu thị vào bụng...Daddy lại sắp không trụ nỗi nữa rồi ...con biết ko bây giờ ... Daddy giờ chỉ muốn nghỉ ngơi chăm sóc Mami của con thôi vì vậy ba quyết định gả con cho giám đốc Wang, Wang rất tài giỏi, cậu ta sẽ thay ba quản lý Wu thị, thay ba chăm sóc con .

Nghe đến đây cô như đứng hình, vài giây sau cô mới lấy lại tinh thần tiếp nhận những lời ba cô nói là sự thật chứ không phải do cô nằm mơ. Gui Gui ko còn tin nổi vào tai mình nữa Cô hét lên:

- Gì cooooooooooooooooooơ? Con koooooooooo đồng ý !!!!

Ông Wu ôm đầu gục xuống

-Daddy biết đây là làm khó con rồi. Nhưng chúng ta cần phải có một người quản lí Wu thị con hiểu không? Tâm huyết cả đời của ba và mẹ con chẳng lẽ con muốn nó rơi vào tay kẻ khác sao?

-Daddyy~! Dù có là gì thì ba sao lại có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của con như vậy chứ. Con và anh ta mới chỉ gặp nhau một lần thôi. Đến gương mặt anh ta thế nào con còn không nhớ nỗi làm sao có thể lấy anh ta chứ?

Gui nhìn ba mình bằng con mắt không tin nỗi. Daddy vẫn luôn là người thương yêu cô nhất. Sao ông có thể vì Wu thị mà đánh đổi hạnh phúc nửa đời còn lại của cô.

-Tuy là nói vì Wu thị nhưng con cũng lớn rồi, Daddy cũng chỉ muốn tìm cho con tấm chồng tốt thôi mà. Wangzi là chàng trai ưu tú, lấy nó con sẽ hạnh phúc.

-Con không lấy. Nhất định không lấy anh ta. Con có thể từ từ học quản lý Wu thị mà Daddy.

Gui Gui kiên quyết không muốn lấy Wangzi, tuy cô vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyên tình cảm là gì nhưng cô biết phải gả cho người mình yêu thì cuộc sống mới hạnh phúc và vui vẻ được mà Wangzi hẳn nhiên không phải người cô cần tìm.

-Bảo bối à! Ba biết con còn xa lạ với Wang nhưng mà ba tin rồi con sẽ chấp nhận cậu ấy thôi. Con không biết đó thôi, mấy năm nay mấy lão già trong hội đồng quản trị vẫn đợi ngày bà sụp đỗ để cướp Wu thị, Wu thị đổi chủ không nói làm gì, nhưng nếu điều đó xảy ra thì bọn họ sẽ thay đổi toàn bộ nhân viên đắc lực của ba, họ theo ba cả đời người rồi, sao ba có thể nhìn họ...

-Vậy nên ba muốn con lấy anh ta chỉ để ...

Gui Gui bất lực nhìn ba mình

-Bảo bối ,con nói sẽ giúp papa bất cứ chuyện gì cơ mà !

Ông Wu vẫn muốn khuyên nhủ con gái mình.

-Daddy! Vậy mà ba nói ba thương con. Ba có hiểu cho cảm nhận của con không?

Tại sao lại ép con lấy 1 người mà con mới chỉ gặp mặt có lần đầu ...con không thích ..

Gui Gui chạy lên phòng đóng sập của lại khóc ...để ba cô đứng một mình lại đó ,ông bất đắc dĩ nhìn theo đứa con gái ông yêu thương hơn 20 năm nay.

Sáng hôm sau

Reeeeeeeeng reeeeeeng

-Alo

-Alo ,cho hỏi đây có phải nhà ông Wu ko ạ?

-Vâng đúng rồi

-Xin lỗi ông Wu đang ở bệnh viện X . Ông Wu hiên đang trong tình trạng nguy hiểm đã đưa vào phòng cấp cứu. Mong gia đình đến bệnh viện ngay bây giờ.

Người hầu gái nghe xong hoảng hốt chạy lên gọi Gui Gui dậy ngay

-Cô chủ cô chủ! lão gia... lão gia gặp chuyện rồi.

Vừa nói cô ta vừa thở hổn hển vì chạy quá nhanh

Gui Gui đang chìm trong mộng đẹp nghe xong tin sét dánh này khiến cô hoảng hồn ,cô bật người dậy gấp gáp hỏi

-Cô cô nói gì ba tôi làm sao cơ?

-Lão gia lão gia đang nằm hôn mê ở bệnh viện X cô hãy mau tới đó nhanh di

Gui Gui chưa kịp nghe xong thì đã lấy xe phóng đến bệnh viện quần áo cũng chưa kịp thay

Bệnh viện X

Cô chạy thục mạng vào

-Cho ...cho hỏi ông Wu nằm ở đâu?

-Ơ.!!!!!

-Nhanh lên! Tôi gấp lắm.

-Dạ ông ý nằm ở phòng A101

Cô chạy phắt đi nhanh ,khiến người y tá đó không khỏi thắc mắc .....(bởi vì ông này thực ra không có bệnh mà)

Cô đẩy cửa vào trong

-Daddy đừng làm con sợ là do con không tốt con cãi lời của Daddy . Là con gái không ngoan không chịu nghe lời ...làm cho Daddy không vui ..huhu.. Daddy tỉnh lại đi con sai rồi con sẽ lấy anh ta mà, Daddy tỉnh dậy đi ..Daddy tỉnh dậy bắt con làm gì cũng được lấy anh ta con cũng chịu mà huhu

Theo sức lai chuyển của Gui và tiếng gào thét thê lương của cô, ông Wu từ từ mở mắt ra

-Gui Gui à ....Gui

-Daddy! Ba tỉnh rồi sao ?

-Ừ ba tỉnh rồi ...xin lỗi là ba không tốt, là ba không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của con ,không nghĩ đến cảm giác của con ,...ba đã tự ý mình làm mọi việc khi chưa có sự cho phép của con ,ba sai rồi sau này con yêu ai thích ai cũng được ba sẽ không can thiệp nữa . Con đừng giận ba nữa có được không?

Trách nhiệm này công ty này ai bảo ba và mẹ con đã tạo ra nên phải cố thôi ...con ko liên quan ...

-Daddy. Ba đừng nói nữa mà. Con chấp nhận hết thảy. Con chấp nhận mà. Con sẽ lấy anh ta. Daddy mau khỏe lại đi. Con sẽ nghe lời Daddy mà.

Gui Gui không ngừng được những giọt nước mắt.

-Hả ..? Con đừng như vậy,ba biết con thật lòng không muốn lấy cậu ta mà .Ba không muốn ép con nữa đâu đừng vì ba mà ảnh hưởng tới tương lai của con .

Ông Wu nói vậy nhưng trong bụng lại mở cờ. Đứa con gái ngây thơ của ông đã chịu lấy Wangzi rồi

-Không ! Là con không tốt. Con không hiểu cho nỗi lòng của ba. Giờ con suy nghĩ thông suốt rồi. Lấy được anh ta có gì không tốt chứ, không phải ba ép buộc con đâu...con thấy anh ta nhà giàu thông minh đẹp trai ...anh ta là 1 người hoàn hảo mà ...lấy anh ta chắc chắn con sẽ hạnh phúc

-Con gái à.

-Tình cảm có thể từ từ vun đắp nhưng cơ hội thì chỉ có 1 lần thôi phải không ba.

-Ừ, vậy con thật sự quyết định rồi chứ... bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó sau này sẽ không ....

-Vâng ạ ,con đồng ý con sẽ lấy anh ta ba báo cho anh ấy đi .

-Ôi! Con đúng là bảo bối của Daddy mà. Ủy khuất con rồi.

-Mà mami đâu, sao ko thấy mami vậy, Daddy nằm viện mà mami vẫn còn làm việc được

sao?

-Ừ,vì....vì ba ko muốn làm mami con lo lắng ... ba sẽ khỏe nhanh thôi mà chỉ là... chỉ là áp lực công việc ko nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Tịnh dưỡng vài ngày là khỏi ngay ấy mà.

Nói rồi ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Con gái à. Đừng trách Daddy. Daddy chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Daddy cũng hết cách rồi.

Mấy hôm sau:

Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Wu thị kết hôn, bao giới Đài Bắc lại được một phen náo nhiệt.

Lễ cưới lộng lẫy xa hoa khiến mọi người phải ao ước lẫn ghen tỵ. Trong sự hân hoan chúc mừng của mọi người thì cô dâu và chú rễ lại không mấy vui vẻ

-Không được! Phải cười lên, Gui Gui mày lấy được một người chồng đẹp trai thế còn gì, làm gì mà ko vui chứ? Cười lên nào hôm nay mày đẹp lắm ...đừng như vậy nữa mà _thì ra Gui đang tự nói chuyện với chính bản thân mình . Cô muốn bản thân mình phải thật hạnh phúc trong ngày hôm nay để ba mẹ cô không bận tâm nữa.

Khoác tay ba bước vào lễ đường, không khí tiêng liêng bao trùm cả lễ đường như nói cho cô biết rằng kể từ ngày hôm nay cô không còn được là con gái của riêng ba mẹ nữa mà trở thành người phụ nữ có chồng. Sẽ không còn có thể tùy ý bướng bĩnh, cũng không thể tùy ý làm nũng với ba mẹ nữa. Cô biết, ngoài ba mẹ ra, không ai yêu cô vô điều kiện cả. Kể cả Wangzi. Dù biết anh có thể lấy cô vì gia tài. Nhưng có thể thay ba cô quản lí cơ ngơi Wu gia, cô nguyện ý chấp nhận tất cả. Vì ba yêu thương cô, mẹ yêu thương cô nên cô phải thật hạnh phúc.

Trong lòng Gui ngập tràn những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo khiến cô quay về với thực tại. Kể từ giờ phút này, Gui Gui Wu đã trở thành Gui Gui Wang mất rồi.

Buổi lễ kết thúc, vì Wangzi rất bận nên chuyến hưởng tuần trăng mật cũng đành dẹp sang một bên.

Ngày đầu tiên khi về nhà Wang

Đó là 1 ngôi nhà, À ko phải nói là một căn biệt thự mới đúng, tuy không to bằng nhà cô nhưng lại lạnh lẽo vào cô đơn hơn nhà cô nhiều,...Gui cảm nhận ở đây không có không khí ấm cúng của một gia đình. Có lẽ vì Wang ở một mình. Nhưng không sao, đã làm việc gì cô sẽ làm đến cùng, đã lấy anh, cô nhất định sẽ đem không khí ấm áp đến cho ngồi nhà này. Dù không có tình yêu trong đó, nhưng hẳn là có tình nghã vợ chồng đi.

Căn nhà lấy màu trắng đen làm chủ đạo, Không đơn giản cầu kì nhưng lại rất tiện nghi, ngăn nắp, điều này có nói lên tính tính của anh không?

Phịch ...

Tiếng Wang vứt hành lí của cô vào trong 1 góc nào đó của căn phòng khiến cô quay về với thực tại sao những suy nghĩ mông lung buồn cười của mình

-Đây là nhà mới của chúng ta em thích trang trí ra sao tùy em? Anh ko có thời gian ...hành lí của em cất gọn vào tủ đi anh để bên đây .

Thì ra là tự cô nghĩ nhiều. Đây là nhà mới sao. Còn trước đây anh ở đâu?

-À.

Cô trả lời qua loa như cách Wang qua loa nói về căn nhà này vậy.

-Anh đi làm việc đây đừng làm phiền anh_anh nói tiếp

Chưa kịp để Gui trả lời anh đã bước sang phòng bên cạnh vùi đầu vào công việc .

Có chút gì đó hụt hẫng xẹt ngang trái tim nhỏ bé của Gui. Ngày đầu tiên về nhà chồng có nên như thế không, đêm động phòng chồng nói với mình"đừng làm phiền anh". Cô nên buồn phải không?

Không. Vì giây phút Wang bước sang phòng khác cô mới cảm thấy đỡ ngột ngạt, tuy là mong muốn sống vui vẻ hòa thuận với anh nhưng không vui vẻ thì hòa thuận cũng được rồi.

Anh ấy thật lạnh lùng đó tất cả là suy nghĩ của cô về anh

Gui xếp quần áo của mình trong hành lí vào tủ thật gọn gàng ngăn lắp rồi đi tắm . Lúc từ trong phòng tắm bước ra thì bất ngờ thấy Wang đang đến đầu giường tìm thứ gì đó. Gui Gui cũng chẳng bận tâm, cô đi đến bên giường cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Cô mặc chiếc đầm sơ mi có hình Stictch rất đáng yêu dài đến gần gối nhưng vì ngồi trên giường nên gấu áo vô tình giựt lên không ít làm lộ ra cặp đùi nõn nà mê người. Vốn là cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời, cô không nhận thức hành vi lơ đãng của mình có bao nhiêu gợi cảm, bao nhiêu quyến rũ. Hồn nhiên sấy tóc không đê ý một bên này Wang thu hết mọi hoạt động của cô vào tầm mắt, anh cho rằng cô đấy chính là quyến rũ mình. Nghĩ vậy anh liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đến cửa còn mạnh tay sập cửa một tiếng làm Gui giật nảy người. Cô không hiểu anh đang làm gì hay tức giận điều gì.

Cả ngày nay cô đã mệt đến không còn hơi sức đâu mà nghĩ gì nữa, sấy tóc xong cô chui vào giường ngủ một cách ngon lành . Cũng không để tâm anh thức đến bao giờ, càng không chú ý anh làm gì mà say sưa đến độ ngày đầu tiên lấy vợ anh cũng phải làm việc.

Phòng bên cạnh

Wangzi buồn bực đi tắm nước lạnh, anh không ngờ mình nổi lên phản ứng với Gui. Tự dối lòng rằng cô quyến rũ mình nhưng tâm trạng vẫn không khá lên nổi. Cảm thấy như bản thân làm chuyện có lỗi với Tiểu Huân, ạnh gọi điện cho cô (TH).

Sau vài hồi chuông thì Tiểu Huân đã bắt máy:

-Sao? Không vào động phòng với "Vợ" sao? Gọi điện cho em làm gì?

-Em nói gì vậy. Em biết anh và cô ta không có gì mà.

Nghe giọng Tiểu Huân khiến Wangzi chột dạ, vừa mới nảy chẳng phải anh phải dập lừa bằng cách tắm nước lạnh sao?

-Aizo! Em chỉ giỡn thôi mà. Em tin tưởng anh tuyệt đối

Nghe lời này của Tiểu Huân, Wangzi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ như thế trò chuyện đến nửa đêm, sau đó liền ngủ luôn trong phòng làm việc .

Sáng hôm sau, khi Gui tỉnh dậy thì đã không thấy Wang đâu, nhìn chăn nêm ngay ngắn bên cạnh hẳn là hôm qua anh không có về phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống lầu, người làm trong nhà cung kính chào cô khiến cô không được tự nhiên cho lắm. Ở nhà cô cũng có nhiều người giúp việc nhưng đối với cô họ như là người thân của cô vậy, không có cảm giác xa lạ như bây giờ.

-Wangzi... anh ấy...

-Dạ! Ông chủ đến công ty rồi thừa bà chủ

- Aa? Anh ấy đi làm sớm vậy sao? Sao không gọi tôi dậy. Anh ấy ăn sáng chưa?

-Dạ rồi ạ.

Người làm lại cung kính dạ thưa với Gui

-À ừ ,vậy lần sau chị gọi tôi dậy sớm nha. Tôi muốn làm bữa sáng cho anh ấy.

-Vâng ạ! Bà chủ vào ăn sáng đi ạ.

-Ừ, cảm ơn chị

-Đó là công việc của tôi thưa bà

-À khoan chị à em chưa già vậy đâu gọi em là Gui được rồi

-Nhưng mà...

-Ko sao đâu mà chị gọi vậy đi nha. À! mà chị dạy cho em vài món đi có được không. Em không biết nâu ăn. Dù gì cũng gả cho anh ấy rồi, em muốn làm người vợ tốt.

-Dạ vâng thưa ..

-Chị lại vậy nữa rồi. Thôi chị cứ làm việc đi.

Nói rồi cô nở nụ cười ngọt ngào với chị giúp việc sau đó vùi đầu vào bữa sáng của mình ăn một cách ngon lành.

Người giúp việc trong nhà thì lại nhìn Gui bằng ánh mắt trìu mến hơn. Họ biết cô là tiểu thư nhà quyền quý nên đã chuẩn bị sẵn để đối phó với tính cách tiểu thư của những người nhà giàu như cô nhưng không ngờ lại thấy được một cô gái đáng yêu như thế này. Hy vọng là ông chủ lạnh lùng nhạ họ có thể yêu thương cô gái tốt bụng đáng yêu này.

Trong khi đó ở công ty.Tại phòng giám đốc.

Cốc cốc../

-Giám đốc.

-Vào đi

Vừa vào đã thấy Wangzi đang nghiêm túc xử lý công việc, lúc này là lúc anh đẹp trai và mê người nhất. Tiểu Huân vui vẻ đến ngồi lên đùi anh, choàng tay qua cổ một cách thân mật, cô ta nũng nịu:

-Wang À ,tối qua thật ko có chuyện gì chứ ?

-Em ko tin anh sao ,trên đời này anh chỉ yêu có mình em thôi vì vậy đối với cô ta anh ko có hứng .

Lời này nói ra có chút chột dạ nhưng rất nhanh đã được Wang thay bằng ánh mắt chân thành nhìn Tiểu Huân

-Ai mà biết được đàn ông các anh nghĩ gì chứ! Làm gì em cũng đâu có biết mà kiểm tra ...Ưm...

Lời nói chưa dứt đôi môi Wang đã đáp xuống chẵn hết mọi thứ.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Wang nghiêm túc nhìn Tiểu Huân

-Tiểu Huân em ko tin anh sao,nếu em ko tin anh có thể li hôn với cô ta ngay lập tức

Nghe đến đây Tiểu Huân hơi hốt hoảng vì bao nhiêu công sức của cô bỏ ra, nếu như

-Không! Em tin anh mà ...

-Em chịu tin rồi sao...đêm qua anh sang phòng làm việc nói chuyện với em cả đêm mà rồi anh ngủ đó luôn

-Hả.. Vậy anh ko ngủ cùng với cô ta sao ...

-Ừ nên bây giờ đau hết cả người nè

-Đâu để em bóp vai cho anh nha khổ thân anh quá ...

-Vì em anh cảm thấy rất đáng

-Wang à yêu anh nhất đó

Trong lúc hai người đó đang mật ngọt anh anh em em thì Gui ngây thơ của chúng ta vẫn đang chiến đấu với đống đồ dùng trong bếp. Là con cưng của Wu gia nên từ trước đến nay có bao giờ ba mẹ chịu để cô động vào thứ gì, mười đầu ngón tay ngọc ngà chưa bao giờ kinh qua việc nặng nhọc vậy mà giờ đây lại xắn tay áo lên lao vào bếp học nấu ăn với chị giúp việc rất vui vẻ.

-Ui da cái thứ này là gì mà cay thế chị ? Hic hic làm em chảy nước mắt ra rồi đây nè.

-Hì hì đây là hành tây em à,tuy nó lúc còn sống có vị rất hăng nhưng khi nấu lên thì ngon lắm

-À . Chị ơi đây có phải cà rốt không ? Thỏ con chắc thích ăn cái này lắm á.

-Ừ đúng vậy đó, thỏ rất thích ăn nhưng Gui à mình đang làm cho ông chủ ăn mà sao lại nghĩ đến thỏ vậy?

-Hì Hì.. Em sẽ nuôi anh ấy như thỏ.

Lời này khiến chị giúp việc phải bật cười vì độ dễ thương của Gui.

-Aaaaaaaaaaaaa~. Ui da.

-Em có sao không ? chết rồi. Chảy máu nhiều quá để chị đi lấy băng và bông

-Hu hu .. đau quá

-Đây để chị băng bó cho em ...chết rồi về ông chủ sẽ mắng chị cho coi ...bắt em làm việc nhà

-Không sao mà. Tại em muốn học mà. Chị đừng lo...

-Thôi đê đó chị làm tiếp cho, em lên nghỉ đi

-Em không sao thật mà. Băng lại là ổn rồi. Chị dạy em tiếp nhé. Em sẽ cẩn thận mà. Em không muốn anh ấy xem em là loại tiểu thư vô dụng chỉ biết sai khiến người khác.

Lời này của Gui khiến chị giúp việc cảm động vô cùng. Hy vong là ông chủ sẽ hiểu tấm lòng của bà chủ.

Hai người lại tiếp tục làm cái này một chút cái kia một chút, lần này thì Gui dường như đã thành thục hơn.

Tuy vậy,một lúc sau lại một tiếng thất thanh nữa kêu lên:

-AAAAA lại đứt tay rồi sao làm mấy thứ này còn khó hơn cả làm mấy bản báo cáo cho Daddy nữa vậy ..._Gui lẩm bẩm

< Gui nhà mình hậu đậu quá >

Đến 6h tối tác phẩm của Gui được hoàn thành

( làm 1 bữa ăn hết 8h muốn chết quá_mimi chen vào nói hihi )

Nhưng khi làm xong đồng nghĩa với chuyện bàn tay của cô đâu đâu cũng có vết thương

Nhìn thấy tình trạng này của Gui chị giúp việc thấy rất xót xa cảm động trước Gui chị nói:

-Gui à nhất định em sẽ khiến ông chủ cảm động cho xem ,ông chủ thật may mắn mới lấy được người vợ như em.

Nói đến đây thôi chị giúp việc lại nhìn thấy vết thương của Gui chảy máu liền la lên:

-Gui em xem kìa lại chảy máu tiếp rồi để chị băng lại cho em

Gui đợi Wang về nhưng đợi mãi đợi mãi đến lúc đồng hồ gõ tiếng 10h vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Dù vậy nhưng chị giúp việc có khuyên thế nào cô cũng không chịu ăn trước.

Gui chưa từng phải đợi một người lâu như vậy, trong lòng cô vô cùng ấm ức nhưng nghĩ đến Wang đang làm việc vất vả nên một chút ấm ức đó liền biến mất không chút tâm hơi. Trước đây Daddy cũng thường xuyên làm việc về muộn đến như vậy mà cô không giúp gì được cho ông, giờ phút này nghĩ lại thấy bản thân mình thật bất hiếu, chẳng những không nấu được cho ông bữa cơm mà còn thường xuyên nghịch ngợm làm ông đau đầu. Nghĩ miên man một lúc Gui ngủ gật lúc nào không hay.

Đồng hồ điểm 12h đêm tiếng mở cửa lớn làm Gui giật mình tỉnh giấc, thì ra Wang đã về, cô chạy tới đỡ cặp táp của anh...nhưng hình như anh không còn tỉnh táo mà đã say khướt ...

Anh không phải tăng ca, chỉ là đi không muốn về nhà nên đi uống cùng Tiểu Huân và bạn bè. Bước chân loạng choạng như sắp ngã, Gui thấy vậy liền để anh dựa vào người cô. Anh cao lớn dựa vào thân hình bé nhỏ của cô khiến cô khá chật vật mới đỡ được anh về phòng. Cố gắng không làm anh đau nên cô đi rất chậm, cuối cùng cô cũng đưa được anh về giường.

Anh đã say đến không biết trời đất gì rồi nằm trên giường như xác chết. Gui nhẹ nhàng tháo giày cùng tất của anh ra sau đó là đến caravat rồi cởi luôn 3 chiếc cúc áo cho anh dễ thở .Trong khi đang tập trung mở cúc áo thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô làm cô ngã xuống người anh, mặt đập vào vòm ngực rắn chắc của anh. Anh tuy gầy nhưng dáng người không yếu ớt. Lúc này cúc áo đã mở rộng khiến chiếc mũi nhỏ nhắn của cô đập vào da thịt nóng hổi vì chất cồn xúc tác của anh, anh lại ôm cô mãi không buông khiến cô ngửi được từ trên người một mùi thơm kì lạ. Cô không hay dùng nước hoa nên cũng không phân biệt được mùi này là mùi gì.

Chống lại cảm xúc ngượng ngùng, Gui Gui cố gắng gỡ cánh tay của Wangzi ra, cô đứng dậy vỗ nhẹ vào gương mặt đang đỏ au vì ngượng của mình sau đó bước nhanh xuống lầu. Hơn hai mươi tuổi đầu, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác giới như vậy làm sao khiến cô không ngượng cho được, hơn nữa người đó còn rất đẹp trai lại là chồng hợp pháp của cô. Gui Gui luống cuống mãi mới tìm được trà giải rượu, cô theo trí nhớ như lúc mami hay pha cho daddy để pha trà rồi đem lên phòng. Sợ anh bị bỏng cô nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt rồi từ từ đưa đến bên môi anh. Cô nghe mami nói, nếu không uống trà giải rượu thì sáng hôm sau nhất định đầu sẽ đau lắm, cô không muốn anh đau đầu.

Cho anh uống hết trà sau đó cô lại lấy khăn ấm lau mặt và tay chân cho anh. Xong việc cũng đã hơn 1 giờ sáng, cô mệt quá ngủ thiếp đi bên giường.

Lúc này Wangzi mới mở mắt ra. Anh nhìn chăm chăm người con gái bên cạnh giường. Tại sao cô lại tốt với anh như vậy. Chẳng phải anh luôn lạnh lùng với cô sao. Cầm bàn tay trắng nõn giờ đã đầy bông băng, một cảm giác không tên xẹt qua nơi ngực trái.

Lúc chiều chị giúp việc gọi điện báo cô làm cơm chờ anh về nhưng lúc đó anh không hề để tâm mà vẫn muốn ra ngoài khuây khỏa cùng Tiểu Huân và đám bạn. Cô vì anh mà bị thương sao? Tại sao cô lại ngốc đến như vậy. Cần gì phải vì một thằng tồi như anh mà hao tâm tổn trí còn hại bản thân ra nông nổi này. Lương tâm thôi thúc anh đỡ Gui lên giường sau đó đắp chăn lại cho cô. Đêm đó, lần đầu tiên anh cùng cô ngủ chung một giường, yên bình mà có chút ấm áp.

Sáng hôm sau Wang xuống bếp bảo với chị giúp việc đừng đánh thức cô dậy vì cả đêm cô đã mệt không được ngủ nhiều.

Wang đến công ty như mọi khi ...

Mãi tới 10h hơn Gui mới tỉnh giấc, mặt trời đã lên quá cao, cô không hiểu tại sao sáng mình lại nằm trên giường, rõ ràng đêm qua cô chăm sóc anh cô luôn ngồi bên cạnh giường đang mãi suy nghĩ thì tiếng nói của chị giúp việc đem tâm trí cô trở về.

-Gui em dậy rồi sao đêm qua làm gì mà dậy muộn vậy?

Chị giúp việc tò mò.

-Đêm qua ý à ,Wang làm em mệt muốn chết luôn ấy ...rõ ràng em nhớ đêm qua đâu có ở trên giường đâu mà sáng nay lại nằm trên đó chị thấy lạ không ?

-Hả . Ạ ừ'.

Không ngờ ông chủ lại mãnh liệt đến như vậy. Chị giúp việc nhìn Gui bằng ánh mắt ám muội thêm vào một nụ cười gian không thể tả

-Em có mệt ko chị làm đồ ăn cho em nè

-Mà chị ơi sao chị không gọi em dậy sớm để làm bữa sáng cho anh ấy.

-À, thật ra chị định lên gọi rồi nhưng ông chủ ngăn lại nói muốn em ngủ thêm chút nữa ý mà.

-HẢ , Thật à vậy là anh ấy rồi

-Sao cơ

-À thì anh ấy đưa em lên giường ý mà

-Ặc ...Gui à em...

-Sao cơ em nói thiệt mà

-Ừ , Gui em nên ăn đi kẻo không có sức, chị thấy em gầy lắm ạ

-Yes madam, em mà không ăn nhiều gặp phải tình huống như hôm qua chắc anh ấy đè em chết luôn quá

Chị giúp việc chắc phải ngất xỉu trước vẻ tự nhiên của Gui, bất giác mặt đỏ lên không ít.

(nói thật nha bà này hiểu nhầm trầm trọng những gì Gui đang nói hì hì)

Hôm nay Wang có về sớm hơn hôm qua, 2 người ăn cơm cùng nhau nhưng lại không ai nói ai 1 câu gì

Thấy không gian im ắng quá mức Gui bắt đầu phá tan không khí ngột ngạt này

-À. Ừ. Wang à,anh...

-Sao cơ

-Công việc của anh nhiều lắm sao?

-Ừ

-Chuyện tối hôm qua...

Nhắc đến hôm qua Wang lại thấy chột dạ, bởi vì người con gái trước mặt không ngừng đối xử tốt với anh, còn bản thân anh lại không cho cô được gì. Trái tim cũng không mà chân thành cũng không. Nghĩ tới đây anh lại thấy buồn bực, anh buông bát đũa xuống, bật dậy

-No rồi, anh vào làm việc đây. Không có gì thì đừng đến phiền anh.

-À. Vâng ạ.

Wang vào phòng với một bụng đầy tâm trạng, anh tự nói với bản thân : "Wang à mày lại sao chứ... xin lỗi Gui vì người anh yêu không phải là em ,em cũng đừng đối xử tốt quá đối với anh ...anh sẽ không thể vì em mà làm thay đổi kế hoạch của anh đâu ...anh yêu Tiểu Huân ...cho nên anh không cho phép em xen vào cuộc sống của anh... anh lạnh lùng đối xử với em vậy mong em đừng trách vì anh không muốn em phải đau khổ chuyện sau này ...vì anh là 1 người chồng tồi ..có thể nói là tồi tệ nhất thế gian...vì vậy em hãy hận anh đi, càng nhiều càng tốt

Xin em,...."

Mấy ngày hôm sau Wang cố tình tránh mặt Gui nên rất ít khi về nhà nhưng cũng có hỏi thăm tình hình Gui qua chị giúp việc .

Hôm nay cũng như thường ngày, Gui lại ở nhà lên internet tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân, dù Wang không quan tâm cô nhưng cô cũng không để mặc bản thân buồn chán. Tiếng chuông điện thoại vang lên

-ALO !!Daddy à. Con nhớ Daddy và mami quá!

Giọng Gui có chút xúc động. Ở căn nhà lạnh lẽo này, cô rất nhớ rất nhớ cái ổ ấm áp của mình

-Ừ con với Wang về nhà ăn cơm cùng ba mẹ được không ? Ba có chuyện muốn nói với hai đứa.

-Con lúc nào cũng ok nhưng Wang...anh ấy

-Sao vậy con gái ?

-À không để con gọi điện cho anh ấy về sớm, tí nữa tụi con qua nha!

-Ừ! Ba mẹ đợi hai đứa về. Bye con gái yêu.

-Bye Daddy.

Ngắt điện thoại ,Gui Gui có phần hơi phân vân vì không biết nên nói với Wang như thế nào. Cô biết anh rất bận có lẽ anh sẽ không có thời gian về ăn cơm với gia đình cô.

Cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng Gui mới lấy hết can đảm gọi cho Wang ,vào tầm nghỉ trưa hy vọng không làm phiền anh.

Tiếng chuông di động vang lên làm Wangzi chú ý. Thấy số điện thoại của Gui anh chần chừ một lát rồi bắt máy.

-Alo

Vẫn giọng lạnh tanh không mặn không nhạt như ngày thường làm Gui lo lắng

-Wang à! Là em.

- Ừ.

-Em ...em biết anh rất bận nhưng Daddy vừa gọi nhắn chúng ta tối nay về nhà ăn cơm. Anh...

Chưa kịp dứt lời đã nghe bên kia Wang dứt khoác nói

-Tối à? Anh phải hẹn gặp đối tác rồi. Em bảo lái xe đưa em về nhé!

- Ồ! vâng .

-Cho anh gửi lời hỏi thăm đến ba em nha.

-Vâng ạ. À chào...

Chưa kịp nói chữ "anh" bên kia đã truyền tới tiếng "tít tít" ngắt máy

Gui đặt điện thoại xuống, trong lòng không khỏi mất mát : "ôi biết trước là vậy mà ...thất vọng làm gì chứ ..thôi vậy mình đến 1 mình cũng được, gặp ba mẹ là tốt rồi" Nói rồi cô quẳng tất cả phiền muộn sang một bên rồi chuẩn bị thay quần áo đẹp về nhà ba mẹ. Đi không bao lâu nhưng cô nhớ nhà muốn chết rồi.

Ngắt điện thoại, Wang bỗng thở dài, anh không biết làm sao đối diện với cô thì bỗng giật mình vì phía sau lưng Tiểu Huân lên tiếng

-Ai vậy anh ?

-Ừ là Gui ..

-Cô ta gọi điện có chuyện gì sao?

Giọng Tiểu Huân không vui cho lắm

-Ừ ba mẹ cô ấy muốn anh và cô ấy về nhà ăn cơm, hình như là có chuyện muốn nói.

-Anh tính sao? _Huân hỏi anh

-Ừ còn tính sao nữa anh từ chối rồi anh nói tối nay có hẹn với đối tác. Tối nay chúng ta có hẹn rồi mà.

Nói rồi anh vòng tay ôm lấy chiếc eo thanh mảnh của Tiểu Huân nói tiếp

-Em thấy anh yêu em nhiều chưa ?

Nghe vậy, Tiểu Huân bắt đầu không yên

-Cái gì? Vì vậy mà anh từ chối?

-Em sao vậy?

Wang nhíu mày nhìn Tiểu Huân đầy nghi vấn

-Anh ngốc sao? Ở nhà anh có thể bỏ mặt cô ta bao nhiêu cũng được nhưng sao anh có thể để cô ta tự mình về nhà mẹ đẻ chứ? Đây còn là lần đầu tiên sau kết hôn cô ta về nhà nữa. Anh làm như vậy ông Wu sẽ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho con gái ông ta đó. Rồi làm sao ông ta nhanh chóng giao công ty cho anh đây. Hơn nữa, ông ta bảo là có chuyện muốn nói, không chừng là quyết định giao công ty cho anh đó. Anh còn từ chối sao. Thật là.

-Dù gì cũng có được Wu thị, em làm gì mà vội vậy ?

-Em không biết. Tóm lại là anh gọi nói với cô ta mình sẽ cùng đến đi. Hơn nữa còn phải trước mặt ba mẹ cô ta tỏ vẻ yêu thương cô ta một chút.

Tiểu Huân nói với vẻ hậm hực, bằng mọi cách phải bảo Wang tới nhà cùng Gui

-Em thật là có ai đi dâng bạn trai cho người con gái khác như em chứ.

Wang bắt đầu không kiên nhẫn. Tình yêu anh dành cho cô sao cứ bị cô đem ra để đổi chác lợi ích.

Thấy Wang đổi giọng, Tiêu Huân bắt đầu hoảng, cô choàng tay qua cổ anh nhẹ giọng dụ dỗ

-Anh yêu à vì em tin anh ...anh là người đàn ông chung thủy nhất thế gian nên em không sợ .

Giọng nói ngọt ngào của Tiểu Huân khiến Wang đắm chìm, để chiều lòng cô, muốn anh làm gì cũng được

-Được để anh gọi lại cho cô ấy.

-Ừ vậy em ra ngoài làm việc đây.

Tiểu Huân đi ra ,cô mỉm cười vì biết kế hoạch của cô sắp thành công rồi.

Wang bấm số Gui

(Gui ơi Gui ơi nghe điên thoại đi Gui Gui ...Gui Gui xinh đẹp nghe điện thoại đi Gui )_đó là chuông điện thoại của Gui

-Alo

-Ừ, anh đây ..em ở nhà đợi anh...chuyện của công ty anh nhờ người sắp xếp rồi ...nên tí anh sẽ về sớm đi cùng em, em chuẩn bị đi .

-Dạ

-Ừ.

Nói xong Wang ngắt máy bỏ lại tiếng "chào anh" của Gui chưa kịp thốt ra khỏi miệng

Wang thay đổi ý kiến khiến chút hụt hẫng còn sót lại khi nảy của cô biến mất sạch sành sanh

Cô vui vẻ lên lầu tìm cho mình một bộ váy khác thật đẹp, đẹp hơn chiếc cô đang mặt nhiều

Wang mở cửa vào nhà, lúc này Gui vừa bước xuống lầu, cô mặc trên người chiếc đầm xòe màu hồng phấn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng tô lên vẻ đáng yêu, thấy anh trước cửa cô liền nở một nụ cười tươi làm anh nhìn đến ngẩn người. Thì ra vợ anh lại xinh đẹp đáng yêu đến như vậy.

Thấy Wang cứ nhìn mình không nói gì cô liền cất tiếng chào

-Aa~. Anh mới về.

-Em đi dự tiệc à?

Wang trêu Gui để xua đi cái cảm giác rộn ràng trong lồng ngực kia

-Em...em.. xấu lắm sao? Để em đi đổi bộ khác.

Gui định chạy lại phòng thì Wang nắm tay kéo cô lại

-Ngốc quá. Đi thôi không còn thời gian cho em thay nữa đâu, đừng để ba mẹ đợi lâu

-Cũng được mà. Đâu có xấu lắm đâu ta

Gui tự lẩm bẩm "chọn mãi mới được 1 bộ mà ...Wang lại chê biết thế mặc bộ kia cho rồi làm mình mất công nửa ngày mới xong" Cô nghĩ thầm

Lời Gui lẩm bẩm lọt hết vào tai Wang, anh mỉm cười

"đồ ngốc ai nói em xấu đâu mà lại tự nhận chứ ...đúng là ngốc hết chỗ nói" Wang nghĩ thầm

-Anh chưa nói là em mặc bộ này xấu nha

Anh buồn cười nhìn cô cứ mãi lẩm bầm trong miệng

-Hả vừa nãy anh chẳng nói

Gui chu môi trả lời

-Thôi em nhiều chuyện quá có định đi không đây ...lên xe đi

-Dạ

Hai người anh một tiếng em một tiếng chẳng mấy chốc đã tới Wu gia

Biệt thự Wu gia

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Gui ông bà Wu liền vui vẻ

-Daddy, mami, con về rồi đây .Ôi con nhớ ba mẹ muốn chết luôn nè.

-Ôi con bé này. Có chồng rồi mà sao chẳng thấy lớn được chút nào hết vậy. Cứ như trẻ con ấy. Không sợ chông còn cười sao?

Giọng bà Wu như là trách mắng nhưng lại chẳng hề có ý tứ la rầy gì cả mà chứa trong đó là vô vàng yêu thương cùng nhớ mong

-Mami à! Lấy chồng thì liên quan gì tới tính cách của con đâu.

Gui bĩu môi nũng nịu với mẹ cô trông dáng vẻ này đáng yêu không thể tả khiến mọi người bật cười

-Con chào ba mẹ con mới tới

Wang lễ phép lên tiếng

-Ừ , ừ. Vào nhà vào nhà.

Giọng ông Wu hiền hậu vang lên

-Dạ

Khi vào trong nhà 3 người nói chuyện còn bà Wu thì đã xuống bếp tiếp tục nấu nướng

-Wang này! Con bé Gui có bắt nạt con không đấy ? Nó có hay nhõng nhẽo gì không ?

Nghe thấy vậy Gui lại chu mỏ lên như vẻ giận dỗi

- Con rất là ngoan đó nha. Nhõng nhẽo bao giờ đâu?

-Ai hiểu con hơn Daddy đây?

Nói rồi ông quay sang nhìn Wang

-Con đừng chiều nó quá nó sẽ hư đấy.

Thấy vậy Wang mỉm cười trả lời thân thiết

-Cô ấy ngoan lắm, không gây ra chuyện gì đâu ạ!

Ông Wu dường như không tin nổi vào tai mình, đứa con gái bướng bĩnh này của ông lại không gây chuyện, Trời sắp có bão lớn rồi. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Gả Gui cho Wang quả là quyết định sáng suốt

-Đấy daddy nghe thấy chưa, con nói mà Daddy không chịu tin con vậy mà Wang nói thì Daddy lại tin luôn ...con không chịu ..Daddy hết thương con rồi.

-Ôi về đây lại nhõng nhẽo với ba là như thế nào đây? Sao con không đi mà nhõng nhẽo với chồng con đi.

Ông Wu lại cười hì hì trêu chọc con gái cưng của mình

-Ghét ba quá đi. Không chơi với ba nữa, toàn nói xấu con không à. Con xuống giúp mẹ nấu ăn đây.

Gui Gui giận dỗi liền muốn đúng dậy vào bếp

Nghe thấy vậy ông Wu hoảng hốt mà ngăn cản

-Đừng! Để mẹ con an tâm mà nấu ăn. Đừng vào nghịch tung cả bếp lên.

Vẻ mặt hoảng sợ như cô sắp lật tung cả bếp ăn của ông Wu làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Gui Gui. Cô bĩu môi với ông

-Hứ. Ba nhớ là ba coi thường con gái cưng của ba nha. Một lát không cho ba ăn đâu. Hứ

Gui Gui giận dỗi vào bếp bỏ lại ông Wu với vẻ mặt không thể tin nổi

Sau một lúc lâu lấy lại tâm trạng bình tĩnh, ông Wang quay sang mỉm cười với chàng rể quý của mình

-Ba biết con rất bận. Nhưng mong con thương yêu quan tâm tới con bé Gui một chút. Nó hơi bướng bĩnh trẻ con nhưng chỉ cần con nói ngọt một chút nó liền ngoan ngoãn nghe lời.

-Dạ. Con sẽ thương yêu cô ây thật nhiều

Wang trả lời nhưng trong bụng anh lại bộn bề suy nghĩ. Mấy ngày sống chung, anh cũng chưa từng thấy cô bướng bĩnh một lần nào, chỉ có ngoan ngoãn nấu cơm chờ anh về lại dịu dàng chăm sóc anh mỗi khi anh say khướt. Anh không biết người ông Wu nói có phải là người sống chung với mình mấy ngày nay không nữa. Đang suy nghĩ thì giọng ông Wu lại tiếp tục vang lên

-Con nói vậy thì ba yên tâm rồi. Hôm nay gọi tụi con đến đây cũng là có việc muốn nói với con

-Dạ. Ba cứ nói ạ

-Việc ở Wu thị, sau này nhờ con rồi.

Wang dường như không tin nổi vào tai mình vì quyết định trao công ty cho anh quá nhanh và quá dễ dàng ...

-Con ...con

-Ba biết con làmviệc ở công ty kia đã nhiều năm nhưng ngoài con ra ba không tin ai được sức khỏe của ba ngày càng yếu, còn con bé Gui thì... thứ lỗi cho ba ích kỷ, ba không muốn nó hao tâm tổn trí mà chỉ muốn nó vui vẻ hạnh phúc sống đến cuối đời

-Dạ ...con hiểu rồi

-Cảm ơn con. Ngày mai ba sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho con quản lý.

-Dạ vâng thưa ba. Con sẽ không làm ba thất vọng

Wang nói câu này nhưng tâm trạng dường như không vui vẻ như anh tưởng. Một người hiền hậu như ông Wu, một cô gái ngây thơ đáng yêu như Gui, họ sẽ thế nào khi biết anh phản bội họ đây. Trong lòng bộn bề lo lắng của anh bị tiếng nói đáng yêu của ai đó kéo về thực tại.

-Ăn cơm thôi

Gui Gui, bà Wu cùng người giúp việc lần lượt bê từng dĩa thức ăn thơm nức mũi lên

-Daddy ăn thử đi. Là con nấu đó nhaa~!

Gui Gui nhìn ba mình bằng con mắt háo hức chờ mong. Lần đầu tiên cô nấu cho ba mẹ ăn. Hy vọng sẽ nhận được lời khen cùng bất ngờ của họ về cô.

Ông Wu nhìn đĩa thức ăn với vẻ mặt đầy cảnh giác

-Con ...hình thức cũng được. Nhưng nội dung thì... Con khẳng định là ba ăn vào sẽ không chết chứ?

-Baaaaaa~ –Gui hét lên

Cả nhà bật cười ngay cả Wang cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Có lẽ từ lúc lấy cô đến giờ, đây là lần đầu anh cười cười một cách thoải mái đến như vậy.

Wang nói:

- Để anh ăn thử, em ngoan nào.

Nghe dọng dịu dàng của Wang cũng khiến Gui bất ngờ. Nhưng sau đó liền cười thật tươi quay sang nói với anh

-Để em gắp cho anh.

Lúc đầu Wang tỏ ra nhíu mày như kiểu cố nuốt khiến ông Wu đắt ý muốn chết nhưng sau đó thì anh ăn một cách rất ngon lành.

Gui thì hồi hộp chăm chú xem món ăn của mình có đạt không

-Sao rồi ?

Wang không nói chỉ ra hiệu ok vậy là Gui nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh tặng cho anh một cái "chụt" vào má, lúc nhận ra mình hơi quá thì không khỏi đó mặt ngượng ngùng nói.

Wang thì cũng bất ngờ trước hành động này của cô, mặt anh cũng không tự nhiên mà đõ lên.

-Em biết là ngon mà. Cho một mình anh ăn thôi. Không thèm cho ai kia ăn đâu.

Mọi người ai cũng phải bật cười trước hành động trẻ con mà dễ thương của Gui. Ông bà Wu thì lại vô cùng vui vẻ vì thấy con gái mình dường như đã thay đổi rất nhiều.

-Được rồi. Đừng rộn nữa. Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa

Ba Wu vui vẻ lên tiếng nhắc nhở mọi người

-Ăn thôi

Gui Gui hào hứng ra mặt.

Ông Wu vươn tay đến dĩa thức ăn Gui làm nhưng bị một đôi đũa khác ngăn cản.Nhìn lên thì thấy đó là của con gái bảo bối nhà mình

-Không cho Daddy ăn. Hứ

-Tại sao?

-Chẳng phải Daddy bảo ăn vào sẽ chết sao? Thế nên ba đừng ăn nữa. Sẽ chết đấy.

Gui giận dỗi lườm ba mình khiến ông rất muốn cười nhưng cũng phải xuống giọng năn nỉ

-Thôi mà bảo bối, ba đùa với con tí thôi mà. Con gái ba đương nhiên là nấu cái gì cũng tuyệt. Ăn vào sẽ trường sinh bất tử. Làm sao mà chết cho được

Nghe giọng daddy năn nỉ, Gui Gui liền vui vẻ

-Tha cho ba đó

Mọi người ăn 1 cách hòa thuận vui vẻ, mỗi người một câu vô cùng náo nhiệt, và đó cũng là bữa cơm vui vẻ nhất sao bao nhiêu năm của Wangzi

Sáng hôm sau Wang đến Wu thị chính thức đảm nhiệm chức vụ quản lý.

Nhưng kể từ đó anh dường như công việc chất đầy hơn , bởi vì theo sự hối thúc của Tiểu Huân, anh phải nhanh chóng chiếm được toàn bộ cổ phần có trong tay ông Wu.

Từ khi tiếp quan Wu thị Wangzi lại càng ít khi về nhà, việc này khiến Gui lo lắng nhưng lại không dám làm phiến đến anh. Cô biết một mình anh nhưng phải quản lí rất nhiều công việc nên cô càng phải ngoan ngoãn chờ anh trở về.

Dần dà cô cũng tự mình ăn cơm không còn đợi anh về cùng ăn nữa vì cô biết có chờ đến mệt mỏi anh cũng không trở về. Tuy buồn bã thất vọng nhưng cô lại càng lo lắng cho sức khỏe của anh nhiều hơn. Cô sợ anh làm việc nhiều sẽ sinh bệnh muốn lo lắng cho anh, muốn hỏi thăm anh nhưng sợ bản thân phiền đến anh nên lại thôi.

Buồn chán nên dạo này cô nuôi một chú chó con trông rất đáng yêu. Suốt ngày chó con cứ quấn quýt lấy cô làm đủ trò khiến cô vui vẻ. Lúc quá buồn chán cô lại ra ngoài mua sắm cùng bạn bè. Cứ thế một tháng trôi qua. Thời gian Wang về nhà mỗi ngày một ít hơn, còn ít hơn lúc trước cho đến một thời gian.

Mấy ngày liền Wang không về nhà Gui càng lo lắng hơn nữa nên hôm nay, cô quyết định đến công ty ..cô muốn đem ít thức ăn cho anh cũng là quan tâm anh dạo này sức khỏe thế nào

Không dám làm phiền anh nên cô đến công ty mà không hề báo trước. Cũng vì vậy mà nghe thấy những điều không nên nghe.

End Chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guilun