Chap 8. Những đứa trẻ
Khi Phúc giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cậu định ngồi dậy cho tỉnh táo, nhưng nhận ra bản thân đang bị Bảo ôm cứng ngắc.
Đây không phải lần đầu anh ôm cậu ngủ. Thực ra đây là thói quen của anh ấy, từ ngày đầu đã thế rồi. Hôm đầu tiên Bảo ngủ lại, anh ôm cậu chặt cứng. Lúc đó cũng phải 5 6 giờ sáng rồi, cậu bị nóng quá và khó chịu vì không xoay người đổi tư thế được, thế là khó chịu tới tỉnh giấc. Phúc định mặc kệ cái gọi là "thân thiện hiếu khách" mà gọi anh dậy, đạp anh ra ngồi ngủ tiếp. Nhưng cậu đạp không nổi: Bảo quá khỏe, ngay cả trong khi ngủ. Anh ta cứ gôm ghì lấy cậu và dụi đầu vào cổ cậu. Nếu Phúc còn cố quay sang gọi anh thì mồm cậu sẽ chỉ toàn tóc anh mà thôi. Thế là Phúc đành quay đầu sang bên kia, ngủ tiếp trong cơn buồn ngủ và đau mỏi xương khớp.
Phúc còn phát hiện ra rằng: Bảo là người máu nóng, trong khi cậu chỉ bật điều hòa mát nhẹ cho dễ ngủ, thì tới nửa đêm Bảo sẽ phát nóng và đạp chăn ra, rồi tỉnh giấc giữa chừng để giảm điều hòa lại. Điều này vô tình lại khiến cậu bị lạnh. Thế là anh lại quay sang đắp chăn cho cậu, rồi theo thói quen lại ôm chặt cho cậu đỡ lạnh. Đã hơn một lần Phúc nói anh hãy ôm gối ngủ đi, và tăng nhiệt độ lên. Ai ngờ chuyện đâu vẫn vào đó: Cái gốm ôm dài cậu mua ở Muji bị đá sang góc nào đó, còn Phúc bị dí ép sát tường mà vẫn bị Bảo ôm gọn.
Trước đây, lần nào tỉnh dậy cậu cũng khó chịu, nhưng hôm nay thì cậu thấy may mắn vì có Bảo bên cạnh. Nếu anh cũng ở trong cơn ác mộng của cậu thì không biết anh đã thoát ra rồi mơ tiếp một giấc mơ mới, hay vẫn đang mắc kẹt ở nơi còn tệ hơn? Cậu nên đánh thức anh sớm hay để anh nghỉ tiếp? Điều hòa mát rượi bên trên, ấm áp sau lưng và có cả tiếng thở của anh phả lên tóc cậu nữa. Dạo gần đây vì bị dọa nên cậu toàn thức tới một giờ rưỡi, có hôm gần hai giờ sáng, cố tình làm cho bản thân thật mệt mỏi rồi ngủ một mạch đến sáng mà không mộng mị gì nổi. Thế mà chỉ với tiếng thở đều đều bên tai, Phúc lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lần này thì cậu ngủ một mạch đến sáng, không còn sợ hãi, không còn ai quây nhiễu. Giống như ôm dỗ ngủ vậy. Vừa thấy vui vẻ một cách kỳ lạ, lại có cảm giác an tâm và hạnh phúc.
Mãi cho đến hơn 10h sáng, Bảo mới xoa đầu gọi cậu dậy:
"Dậy đi nào, hôm nay nhiều việc đấy."
"Làm gì cơ?" Phúc ngái ngủ gạt tay anh ra.
"Đi gặp khách hàng, gặp chị gái Trang kia thôi."
Phúc nghe đến thế thì bật dậy:
"Đi gặp chị ấy à? Giờ luôn á?"
"Ừ, gặp để hỏi về cái hổ phù chứ? Và cả mấy đứa trẻ nữa."
Phúc cứ nghĩ hẹn gấp thế này thì Trang sẽ không tiện gặp họ, nhưng chị lại đồng ý khá nhanh và hẹn luôn chiều ra cafe nói chuyện. Vốn dĩ chị đã muốn gặp Phúc để xem tarot trực tiếp, nhưng cậu lười và ngại gặp người lạ. Giờ cậu chủ động nói rằng có vẻ việc làm lễ không ổn - điều mà Trang đã cảm nhận ngay từ ngày đầu sau khi hết buổi lễ - thế nên chị cũng đồng ý ngay tắp lự.
Cảm nhận của Bảo khi gặp Trang cho thấy: Đây không phải người xấu tính hay tâm cơ, nhưng nhu nhược và không có chính kiến. Chỉ riêng việc chị ấy thấy không hài lòng về buổi lễ - nhưng không dám nói ra và tự cho rằng vấn đề là do 2 đứa con quá cố của mình đã nói lên tất cả. Việc phá thai do chồng muốn, việc cố mang thai đứa con trai cũng do chồng. Vậy chính kiến của chị ở đâu? Cơ thể của chị mà?
Nhưng nghĩ thế thôi, Bảo phải cố gắng không tức giận hay phán xét người khác, vì anh biết mình đâu có tư cách đó? Thế nên anh chỉ im lặng lắng nghe Phúc và Trang trao đổi câu chuyện.
"Vậy cho em hỏi: chị hay chồng chị, gia đình của 2 người có cổ vật gì của gia tiên để lại không?"
"Gia tiên á? Không có" Trang lắc đầu "Vợ chồng chị đều là con thứ, không giữ cổ vật gì cả. Chị chưa nghe chồng chị kể về chuyện ở quê hay gia tiên như nào, còn nhà mẹ đẻ của chị cũng không có."
"Vậy chị có từng thấy vật này ở nhà chị chưa?"
Phúc giơ ra hình vẽ phác thảo về hổ phù mà cậu mơ thấy cùng hình cậu search trên mạng - được Bảo vẽ lại hoàn thiện. Trang nhìn bức tranh thì giật mình cầm lấy điện thoại của cậu rồi xem thật kỹ:
"Hình như là chị thấy rồi, giống cái chặn giấy chồng chị để trên bàn làm việc thì phải..."
"Cái chặn giấy ạ?"
"Ừ, để chị về chụp cho."
"Vâng, chị nhớ chụp cho bọn em nhé."
Nghe Phúc nói thế, chị quay sang nhìn Bảo, cậu cũng nhìn anh rồi giới thiệu:
"Anh này là thầy cúng mà em quen..."
Nói là "mới quen" thì không đúng lắm, mà quen lâu rồi nhưng không giới thiệu cho chị thì cùng kỳ...
Chị Trang cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi nói thêm vài thông tin, như là: buổi tối có ngủ mơ thấy lũ trẻ không, có mơ thấy gì kỳ lạ không, hoặc hỏi chồng chị ấy xem có mơ thấy gì không. Sau khi Trang về để chăm sóc con gái đầu, Phúc và Bảo ngồi lại trong quán cafe:
"Làm nào nhỉ? Nếu là cái chặn giấy thì chắc không phải đồ quá quan trọng với anh ta..."
"Nhưng nếu anh ta mua đồ cổ về thì cũng tốn tiền đấy, chúng ta mua lại à?" Bảo bàn với cậu.
"Nhưng mua xong lại để ở nhà Quân thì cũng kỳ..."
Đúng vậy, nhà Quân mới là nơi có cả tranh và hoả khí của vị tướng, giờ có hổ phù thì sẽ để ở đó luôn rồi?
"Trước mắt thì, cứ lấy cái hổ phù đó về đã. Sau đó gửi ở chỗ Quân, nhờ cậu ấy nói với gia đình rằng cậu ấy tự mua, tự sưu tầm về và để ở nhà. Đấy là nếu có người lớn hỏi, không thì cứ để nhờ ở đó thôi."
Hai người đành phải chờ thông tin từ phía Trang, thế nên đành đi ăn tối rồi về nhà nghỉ. Trên đường về, Bảo ghé vào hàng tạp hoá bảo cậu mua đồ:
"Mua đồ về thắp hương? Giờ này á?"
"Giờ nào chả được, cứ mua đi, đề phòng tối không ngủ được."
Phúc nghe lời anh, mua hộp bánh rồi về nhà thắp hương, khấn xin các ngài bảo vệ nhà cửa, phía bên cạnh, Bảo cũng đang chắp tay cầu xin gì đó. Đợi anh khấn xong cậu mới hỏi:
"Ủa anh khấn gì ở nhà tôi thế?"
"Xin phép các ngài ngủ lại, mong được ngủ ngon giấc."
"Ngủ lại á?"
Bình thường thì tối chủ nhật Bảo sẽ không ngủ lại, anh cũng phải đi làm vào sáng thứ hai mà?
"Chuyện chưa giải quyết xong, cậu lại mất ngủ thì sao?"
"Không sao đâu, không cần phiền anh thế đâu..." Người trưởng thành cả rồi mà, sao lại sợ ma trong chính nhà mình được chứ?
"Ai biết được? Dù sao thì hai người vẫn an tâm hơn ngủ một mình mà?"
"Thế ngày mai anh đi làm thì sao?"
"Mai cậu đi làm trước tôi mà, tôi ra khỏi nhà cùng lúc với cậu rồi về thay đồ xong đi làm sau."
Căn bản là, Bảo làm chủ shop quần áo và hàng ăn riêng, anh đâu có phải lên công ty lúc 8h sáng như cậu? Thế nên thời gian đủng đỉnh hơn cậu là chắc.
"Thế cũng được, để xem hôm nay ngủ thế nào."
Vẫn như mọi hôm, Phúc ngồi viết truyện, Bảo xem phim, rồi họ cùng buôn dưa tám nhảm với nhau, sau đó là đi ngủ.
Giấc mơ lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lần này Phúc không gặp vị tướng, thay vào đó cậu gặp bọn trẻ.
Một bé gái và một bé trai, có lẽ là con của Trang. Bọn trẻ trông ngoan ngoãn, độ 5 6 tuổi, đang ngồi chơi với nhau ở một vùng đất sáng, tựa thiên đường. Phúc đi đến hỏi bọn trẻ:
"Các cháu là con chị Trang à?"
Bọn trẻ gật đầu dè dặt, nhưng không sợ hãi.
"Các cháu có giận mẹ không?"
Hai đứa lắc đầu.
"Có vì mẹ bỏ mình mà không muốn mẹ có em bé nữa không?"
Bọn trẻ vẫn lắc đầu, nhưng rồi bé gái nói với cậu:
"Không phải bọn con không muốn mẹ có em bé, mà chẳng em bé nào dám đến với mẹ cả."
"Vì sợ giống 2 đứa cháu à?"
"Là 3 chúng cháu" Bé trai nói.
Rồi từ trong màn sương xuất hiện một bé trai khác, nhỏ hơn hẳn hai anh chị. Giống như là bị từ bỏ từ khi rất sớm vậy.
Trong giấc mơ Phúc không gặp Bảo, nhưng khi cậu mở mắt thì đập vào mặt là cơ ngực của Bảo đang lộ ra sau lớp áo may ô mỏng. Vì anh không mang đồ để thay nên chỉ mặc tạm áo may ô của cậu đi ngủ. Phúc nhắm nghiền mắt lại rồi quay người đi, nhưng chưa kịp quay lưng về phía anh thì đã bị Bảo ôm chặt cứng. Giờ đây, mắt cậu thì tự do, nhưng tiếng tim đập của anh thì vang lên bên tai.
Đúng là không bị mất ngủ vì cái này thì lại mất ngủ vì cái khác.
Khi gặp nhau, Phúc hỏi Trang về đứa trẻ thứ 3 mà cậu thấy trong mơ, Trang lúng túng thừa nhận đúng là trước khi kết hôn, cô đã phá thai một lần. Cũng là con với người chồng hiện tại.
"Thế, giờ mình phải làm lễ cho cả đứa cả hả? Tính ra đó mới là con cả của chị..."
Phúc muốn hỏi liệu có đúng là chỉ có ba đứa trẻ không? Ai ngờ Trang lại đưa cái hổ phù ra:
"Chị mượn của chồng chị cho em xem này, nhưng ông ý mua mất 10 triệu cơ, mang lên chùa cúng thì sợ không được...."
Phúc ngần ngại nghĩ: Nêú trả lại 10 triệu để mua cái chặn giấy gỗ này... hay thậm chí là 20 triệu thì cậu cũng trả được, nhịn ăn tiêu tầm 3 4 tháng thôi, không đói! Nhưng khi cậu định mở mồm ra thì Bảo nắm nhẹ tay cậu dưới bàn, Phúc ngậm mồm vào rồi nhìn sang anh:
"Để em xem nào," Bảo cầm hổ phù lên.
Cái hổ phù bằng gỗ cầm khá chắc tay, hơi xước một chút, nhưng đã được sơn một lớp sơn bóng bao phủ bên ngoài khiến nó trông mới hơn.. Chạm vào rồi thì thấy... nó cũng bình thường. Không mang cảm giác âm khí, lạnh lẽo hay giật mình gì. Anh đưa sang cho Phúc, vừa chạm vào thì cậu hơi khựng lại chút, rồi cũng mân mê quan sát cái hổ phù.
"Cái này để ở trên bàn làm việc ạ?" Bảo hỏi Trang.
"Ừ, ông ấy đi chợ đồ cổ, kiểu "chợ đêm" ấy, thấy hay hay với rẻ nên mua về."
"Nó là của nhà Trần nên anh ấy mua về để xin lộc kinh doanh đúng không?"
Trang hơi há mồm trước sự hiểu biết của Bảo, nhưng Phúc nhớ ra là thông tin này đã có trên mạng và cậu cũng đã đọc rồi.
"Nhưng cái này là hổ phù mà các tướng lĩnh ngày xưa hay dùng để điều động quân lính, âm khí sát khí hơi nhiều, không phải người vía mạnh át được nó thì không ổn đâu. Mà bản chất nó không dùng để cầu lộc. Chị bảo anh ấy bán lại mua tỳ hưu ngọc còn hơn."
Phúc đặt trả lại hổ phù về phía Trang, chị ngần ngại nhìn nó rồi cũng cất vào túi, Bảo lại tiếp tục:
"Còn về chuyện cầu siêu cho con chị, em sẽ làm một lễ câì siêu cho cả 3 cháu, nhưng chị và anh cũng phải ăn chay, ít nhất mùng một và ngày rằm trong ba tháng, chăm nghe kinh kệ vào. Em nói thật: Dù có làm bao nhiêu lễ, thầy giỏi cỡ nào cũng không bằng anh chị tự cầu siêu sám hối cho các con. Không phải các cháu phá anh chị không có con trai, mà còn đang đi theo phù hộ anh chị. Nhưng duyên con cái của anh chị bị cắt đứt bởi chính hai người chứ chẳng ai hại cả. Chăm chỉ nghe kinh càng nhiều càng tốt."
Phúc để ý gương mặt của Trang: Trông chị không vui khi nhắc đến việc phải tự tụng kinh và cầu siêu cho các con. Như kiểu: Nếu tôi đã bỏ tiền ra để thuê các cậu rồi thì sao tôi còn phải đụng tay vào làm? Tôi cũng đâu có muốn thế, việc bất đắc dĩ mà, tôi đâu có sai?
"Ừm để về chị bảo anh nhà chị xem..."
"Còn nếu anh nhà chị muốn bán, hoặc đổi cái hổ phù này lấy ngọc hay tỳ hưu, thì em có người quen hay sưu tầm, với người bán ngọc. Anh ấy không bán lại cho ai được thì bảo em."
Phúc lo lắng rằng Trang sẽ không tin lời họ, hoặc bảo chồng mình bán cho người khác, nhưng Bảo lại khá tự tin rằng họ sẽ lấy lại được cái hổ phù này.
"Nếu mà mua lại cái hổ phù này thì để tôi trả tiền mua." Phúc nói với anh, cậu sợ anh sẽ giành trả tiền mất.
"Cậu định mua xong để ở nhà à? Hay mang qua chỗ Quân?"
"Chắc mang sang nhờ Quân giữ hộ."
Tính toán như thế nhưng cậu nghĩ nhà của Trang cũng phải đắn đo thêm nhiều lắm, ai ngờ ngay tối hôm đó Trang đã nhờ cậu hỏi bán giúp cái hổ phù cho chồng mình.
"Anh nhà chị bảo đúng là dạo này làm ăn đen thật, em xem giúp chị có ai mua không..."
"Để em hỏi xem có ai sưu tầm đồ cổ không đã, chị chụp ảnh lại cho em với" Phúc mừng lắm, đúng kiểu chết đuối vớ được cọc, nhưng vẫn phải từ tốn nhắn tin cho Trang.
Chuyện mua lại hổ phù và làm lễ cầu siêu diễn ra khá trót lọt. Trong tuần sau đó, Bảo nhờ Quân mua lại cái hổ phù, rồi tìm ngày đẹp để làm lễ cho vợ chồng Trang. Phúc hỏi có cần cậu ghé qua không, nhưng Bảo nói không cần - một điều khá lạ - trong khi bình thường anh sẽ gọi cậu sang dự lễ. Quân không cần phải trả tiền mua đồ, lại còn được ngắm nghĩa, để đồ cổ ở nhà mình, thế nên cậu ta cũng vui vẻ đồng ý. Nhất là sau khi cậu ta biết được cái Hổ phù này đi cùng một bộ với tranh cổ và súng hoả khí mà ông cậu đang sưu tầm, thế thì tội gì không giữ lại? Nhỡ đâu ông cậu thấy mà muốn mua luôn thì càng tốt, giữ đồ lại xong trả tiền là được.
Sau buổi lễ, Bảo và Phúc tạm thời không gặp nhau, một phần vì Phúc thấy bản thân đang dựa dẫm anh hơi nhiều, sợ rằng anh cũng thấy phiền, thế nên cậu không hỏi xem anh có qua hay không. Phúc nghĩ: anh cũng phải đi chơi với bạn bè khác nữa chứ?
Nhưng đến thứ bảy tuần sau - vốn là lúc Bảo và Phúc hay đi chơi, không thấy anh nhắn tin gì khiến cậu hơi... nhớ.
Tối nay anh có qua không để biết đường mua đồ ăn?
Rốt cục Phúc cũng nhắn tin trước, rồi cậu hồi hộp chờ xem anh sẽ trả lời thế nào.
Đang ốm nên không qua đâu.
Ốm làm sao thế?
Lúc này Phúc mới hốt hoảng gọi điện thoại cho anh, vừa nghe tiếng "alo" vừa khàn vừa nhỏ ở đầu dây bên kia, cậu biết là tên này ốm nặng rồi.
Phúc từng tự đoán rằng: Bảo không thích làm lễ cầu siêu cho vong nhi - không phải không làm được, mà là không thích.
Nhưng thấy anh ốm nặng, ho khù khụ và nhợt nhạt mở cửa cho cậu vào nhà, Phúc nghĩ: Có lẽ là không thể làm lễ cho vong nhi, hoặc cứ làm là sẽ bị ốm.
"Mua gì thế?" Bảo liếc nhìn túi đồ ăn to đùng mà Phúc mang sang.
"Mua đồ ăn, anh ở nhà có ăn đầy đủ không đấy?"
"Có mà.."
"Sao bảo giúp việc về quê rồi?"
"Thì gọi ship, gọi đồ ăn được mà..."
Giọng Bảo vốn trầm, giờ bị khàn do viêm họng thì càng thấp và khó nghe hơn.
"Nhưng bình thường anh toàn nấu ăn mà, giờ tôi nấu cho anh?"
Bảo không nói gì, dẫn cậu đi vào bếp để cất đồ, sau đó lên phòng nằm cuộn tròn như một con gấu khổng lồ. Phúc lúi húi ở dưới nhà luộc gà, nấu cháo, đến lúc nấu xong thì còn sớm, thế nên lại lên phòng ngồi chơi điện thoại bên cạnh anh.
Có lúc Bảo tỉnh giấc, thò đầu ra khỏi chăn rồi nhìn sang: thấy cậu đang ngồi hí hoáy viết lách trên máy.
"Đói chưa? Ăn sớm không? 11 giờ trưa rồi?"
Bảo lắc đầu:
"Để chút nữa."
"Ăn xong uống nước gừng cho ấm họng? Có thuốc ho chưa?"
"Có kháng sinh rồi, tý nữa uống"
Thấy anh quay đầu đi, Phúc lại im lặng để anh ngủ tiếp. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu thấy tên này lật người, gác cả tay cả chân ôm lấy cậu. Tay và chân anh thật nóng, bình thường Phúc chỉ bị ôm khi đã ngủ rồi nên không có cảm giác gì, giờ mới thấy thân nhiệt của một người cao ghê, hay do anh đang sốt nữa nhỉ? Cậu sờ trán anh để kiểm tra: nhưng thực ra trán của Bảo khá mát, cũng may.
Phải gọi mãi Bảo mới chịu dậy ăn trưa, ăn xong thì anh uống thuốc mà bác sỹ ở viện kê đơn rồi lại ngủ tiếp. Không hiểu sao dù đang ngủ say mà Bảo vẫn có thể biết được khi nào Phúc lên giường nằm. Rõ ràng cậu rửa bát dọn dẹp một lúc rồi mới khe khẽ đi lên phòng, lại nhẹ nhàng nằm lên giường đắp chăn và đeo tai nghe chơi điện thoại. Nhưng chỉ một lúc sau là tên kia đã đá cái gối ôm sang một bên, lăn sang ôm lấy cậu. Phúc ngồi yên cho anh ôm, nhưng dần dần cứ bị kéo tụt xuống. Đến khi cậu nhận ra là cằm anh đang tì lên đầu mình, Phúc thấy chơi điện thoại cũng thật vướng víu, nên đành hẹn báo thức rồi cũng ngủ theo.
Trong giấc mơ, cậu thấy ba đứa trẻ đang mỉm cười vẫy tay chào cậu. Phúc muốn đến chỗ bọn trẻ để xoa đầu, chào tạm biệt chúng lần cuối, nhưng chân cậu đứng yên tại chỗ không thể đến chỗ bọn trẻ. Trên đùi cậu có cảm giác tê nặng, Phúc cúi xuống thấy Bảo đang gối đầu lên chân cậu ngủ. Hy vọng lần này ngủ dậy anh sẽ đỡ bệnh hơn. Có một bàn tay trẻ con vuốt má Bảo: Lúc trẻ đã đến chỗ cậu từ bao giờ. Chúng cứ vuốt ve má anh như vậy, mồm lẩm bẩm:
"Chú mau khỏi nhé... chú mau khỏi nhé..."
Phúc cũng mỉm cười rồi xoa đầu anh:
"Mau khỏi nhé..."
"Đừng vuốt" Đứa bé trai cản cậu lại "Nếu không chú sẽ ốm đấy."
Đúng lúc này chuông báo thức vang lên: là 3h chiều. Phúc phải dậy thôi, kẻo tối lại không ngủ sớm được. Nhưng cơn buồn ngủ và cái ôm quá ấm áp khiến cậu tiếp tục chìm vào giấc nồng. Phải đến khi Bảo gọi cậu dậy ăn tối, Phúc mới mở mắt ra được:
"Sao anh đã dậy rồi thế?"
"Ngủ dậy là thấy đỡ liền" Bảo ngồi xé thịt gà còn thừa ra cho cậu " Nấu nồi cháo mà mệt thế này thì lần sau cứ mua gì đến là được!"
"Mua đồ thì anh cũng tự mua được mà!"
Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc:
"Sao trông anh khỏe hơn hẳn thế?"
"Chắc ăn cháo xong nóng người, toát mồ hôi nên đỡ! Hoặc ..." Anh nhìn cậu "Nhờ ai đó xoa đầu chúc tôi mau khỏe chăng?"
"Má ..." Phúc thầm than " Đừng nói giờ đến lượt tôi ốm nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top