Chap 5. Vị tướng

Phúc đã đi ngủ trong sự yên tâm tuyệt đối. Cậu nghĩ rằng chiếc nhẫn bạc của Bảo sẽ giúp mình có giấc ngủ ngon lành, không mộng mị, không ma quỷ, không giật mình tỉnh dậy lúc 3h sáng.

Ai ngờ, cậu lại đi thẳng vào trận pháp của Bảo.

Rất dễ để nhận ra đây là một trận pháp, bởi không khí u ám xám xịt và đường phố vắng tanh không bóng người khi Phúc nhìn xung quanh. Cái cảm giác mơ hồ và một hồi chuông báo lên trong đầu cậu: Đây là một giấc mơ! Nhưng cậu không biết làm cách nào để tỉnh dậy, thế nên cậu đành đi lang thang trong vô định.

Màu trời u ám nhưng đủ sáng để nhìn rõ các hàng quán hai bên đường, trông như màu trời mùa đông lúc 5h sáng. Trái với vẻ đông đúc của ban ngày, lúc này các hàng quán đều đang đóng cửa ngủ say, nhưng đến một chiếc xe chở hàng đi qua cũng không có, chỉ có Phúc lang thang giữa đường, không biết nên đi đâu về đâu. Đang đi bộ đến ngã tư, cậu thấy một hàng phở đã mở cửa. Phúc vô thức bước vào và hỏi người con trai đang quay lưng về phía mình:

"Anh ơi, đã mở hàng chưa ạ?"

"Chưa mở đâu..."

Người con trai đó quay lại nhìn cậu: Đó là Bảo. Hai người họ nhìn nhau một lúc, Phúc nghĩ: ồ, lại đi vào trận rồi?

"Vào đi còn đứng đấy làm gì?" Bảo nói với cậu.

Phúc bước vào trong rồi nhìn xung quanh: bàn ghế nhựa đã được xếp gọn gàng, nước dùng xương đang được đun sôi, nhìn cái nồi to cỡ đại như vậy, chắc cũng phải 30 phút nữa mới sôi hẳn.

"Đi vào thái thịt đi, chuẩn bị trước đi kẻo khách tới." Bảo chỉ tay cho cậu đi vào bếp.

"Mấy giờ thì khách tới?" Phúc vừa đi vào vừa hỏi

"6 giờ." Bảo đáp lời, như thể anh thực sự là chủ nhà còn cậu là đầu bếp quán ăn vậy.

Phúc đi vào phần trong bếp, ngó nghiêng tìm cái tạp dề để mặc vào. Bảo vẫn đứng chống nạnh quan sát cậu làm. Phúc không biết nấu ăn, nhưng lúc này cậu đang thuần thục thái thịt bò, chuẩn bị sẵn bánh phở ra rổ và sắp xếp bát sạch ra bàn. Sau đó cậu lại bắt tay vào thái hành, hành lá, hành củ, chuẩn bị riêng sang một bên. Lúc này có chiếc xe máy đi tới, cậu ở bên trong nhìn thoáng qua: Là một đôi vợ chồng và đứa con nhỏ kẹp giữa.

"Mở chưa anh ơi?" Người chồng đỗ xe trước cửa và hỏi.

"Đỗ xe ở đấy đi." Bảo nói vọng ra, rồi anh nhìn Phúc "Chuẩn bị chần thịt bò đi."

Bỗng lúc này Phúc ngẩng lên nhìn đồng hồ: mới 5h45 phút, cậu bất chợt hét lên:

"Chưa đến giờ, quán chưa mở!"

Bảo quay ra nói:

"Còn 15 phút..."

Nhưng lúc này ở cửa ra vào không có đôi vợ chồng nào cả, mà là một vị tướng quân cao to vạm vỡ, gương mặt xước một vết chảy máu đầm đìa xuống cổ, đầu đội mũ giáp, đang đứng sừng sững trước cửa quán. Ông ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ với đôi mắt hằn tia máu, sau đó quay người bỏ đi.

Bảo thấy rợn người quay lại nhìn Phúc, điều anh sợ nhất là sau lưng mình không phải người quen mà là một "thứ gì khác". Nhưng Phúc cũng đang há mồm ra nhìn theo sau vị tướng rồi đi ra khỏi bếp.

"Là ông ta đúng không?" Phúc chỉ tay về phía cửa "Là người ám theo Quân đó đúng không?"

"Ra ngoài rồi nói chuyện." Bảo lại búng tay vào trán cậu, và Phúc giật mình tỉnh dậy trên giường.

Điều mà Bảo ngạc nhiên nhất không phải là anh đã sơ sẩy suýt để vị tướng kia đi vào trận địa của mình, mà là Phúc đang đeo nhẫn bạc của anh lại vẫn bị vướng vào trận. Đáng ra cậu phải được bảo vệ an toàn ở bên ngoài. Cơ mà tên nhóc con này có lẽ chẳng lo sợ gì, cậu vẫn điềm nhiên gõ truyện, con mèo béo ú vẫn nằm lên chân cậu thoải mái, mặc kệ Bảo đang lo lắng tìm đến hỏi han.

"Hôm qua cậu có đeo nhẫn không thế?"

"Có mà" Phúc đáp ngay "Đeo vào rồi vẫn mơ thấy ma!"

Người ngồi sau cậu im lặng một lúc, Phúc khẽ cười rồi tiếp tục viết lách, cậu hỏi:

"Thế trận của anh có vấn đề gì à?"

"Trận đó là ở nhà của Quân" Bảo đáp.

Anh muốn xem liệu có đúng là Quân đã làm lễ trừ tà thành công chưa, kết quả thì có vẻ đúng là đã trừ tà thành công rồi. Nhưng chỉ là vị tướng kia không thể vào nhà nữa, chứ ông ấy không hề yên vị siêu thoát.

"Anh có biết ông ta là ai không?" Phúc xoay ghế lại nhìn anh "Kiểu: có giống vị tướng nhà Trần hay Ông Hoàng nào đó không? Anh hay làm lễ thì chắc biết chứ nhỉ?"

"Không giống vị nào cả." Bảo đăm chiêu lắc đầu.

"Nhưng mà tôi lại biết vì sao ông ấy bám theo Quân đấy." Phúc nhìn anh cười đắc thắng.

"Vì sao?"

"Ra đây!" Phúc vẫy tay ra hiệu cho anh.

Trên màn hình của cậu là facebook một người xa lạ, trong album ảnh của ông ấy từ 7 năm trước, có một khẩu súng sắt cổ, và một bức tranh tướng quân: giống y hệt người họ đã gặp.

"Cậu mò ra kiểu gì vậy?" Bảo bất ngờ nhìn bức ảnh trước mặt.

Người đàn ông cầm một hộp kính nhỏ đầy cẩn thận bằng hai tay, bên trong hộp kính trưng bày một khẩu súng cổ, đằng sau ông là một bức tranh của vị tướng kia.

"Đây là bố của Quân" Phúc lướt album ảnh lên các bức ảnh gần hơn, hiện ra ảnh chụp gia đình có Quân cùng xuất hiện.

"Vậy là họ đang giữ bức tranh và súng của vị tướng này hả?"

"Nhưng mà hình như vị tướng này chỉ ám mỗi Quân thôi, cậu ta nói gia đình không hề bị ma ám gì. Hơn nữa giấc mơ này cũng chỉ ám cậu ta vài năm gần đây thôi, trong khi bức ảnh này đã quá lâu rồi."

Phúc nhảy sang một nick facebook khác - nhìn acc thì có vẻ là facebook của Quân. Trên bức ảnh mở sẵn là Quân đang chụp ảnh trước giá để sách của mình: Trên giá sách đó là khẩu súng cổ kia.

"Dưới comment này!" Phúc chỉ cho Bảo đọc comment dưới ảnh. Bạn bè của Quân vào comment khá nhiều:

Tủ sách được quá nhở! Quả súng ở đâu đấy?Của các cụ đấy, nhưng năm nay mình xin về trưng, hehehehKinh! Anh mình lấy hoả khí bên nhà thờ Tổ về chơi luôn à?

"Cậu ta lấy về trưng trước khi đi du học." Phúc kéo lên trên đầu album, cho Bảo xem ảnh cậu ta tạm biệt mọi người ở sân bay.

"Lúc đi du học năm ba rồi mới mơ thấy vị tướng kia" Bảo nhẩm tính thời gian "Đó là lúc vận hạn cậu ta đi xuống."

"Vận hạn xuống do số phận, hay do cậu ta mang hoả khí này về thì vận hạn mới đi xuống?"

"Là do số phận rồi, cậu ta đi du học ba năm, vị tướng có thể đến đòi đồ bất cứ lúc nào. Nhưng do số phận cậu ta đang vượng, vận khí, năng lượng đều rất cao, rất mạnh nên vị tướng không thể đụng vào cậu ta được. Khi vận khí xuống, cậu ta giống như mất đi hào quang bảo vệ vậy. Đừng nói vị tướng kia, bất kỳ hồn ma nào cũng có thể tấn công cậu ta."

"Nhưng mà khẩu súng này vốn của nhà cậu ta mà nhỉ?" Phúc quay sang nhìn anh "Là con cháu trong nhà mà? Cậu ta lấy từ nhà thờ tổ về cất ở tủ sách chứ cũng đâu đem bán hay đùa nghịch gì đâu? Sao lại bị phạt nặng thế được?"

"Hoặc cũng có thể không phải là đồ gia truyền."

Có thể do nhà cậu ta có sở thích sưu tầm đồ cổ nên mua về thôi.

"Chắc phải đi hỏi cậu ta thôi." Bảo nhắn tin cho Quân để hẹn gặp, vừa nhắn anh vừa hỏi cậu "Đi cùng không?"

"Không đi đâu, anh tự làm đi." Cậu quay lại bàn máy tính, mở ra một tab mới để viết lách.

"Cậu cũng có liên quan mà, sao lại không đi?"

"Lười lắm, anh đi nói chuyện đi rồi về kể cho tôi là được."

"Tôi là thư ký của cậu đấy à?" Bảo xoay ghế của cậu ra, nhưng Phúc chây ỳ cứ nhìn vào màn hình.

"Thôi lười lắm, kệ đi, tiền cúng lễ là của anh mà? Tôi chỉ xem tarot thôi, thế là được rồi còn gì?"

"Vậy cậu muốn chia tiền chứ gì?"

Phúc bực mình quay ra định mắng anh, nhưng Bảo đang di sát mặt về phía cậu, nhìn cậu chằm chằm. Lúc đầu Phúc chỉ định trợn mắt lên thi gan với anh, nhưng rõ ràng người ta mặt dày hơn cậu, nhìn cả chục giây không thèm chớp mắt. Thế là người mặt mỏng hơn là cậu đành quay đi:

"Ai thèm tiền chứ? Tôi chỉ không muốn ra ngoài thôi."

Bảo quàng cổ cậu kéo về phía mình, Phúc cố gắng không nhìn anh nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng phả bên tai:

"Thế coi như đi ăn? Tôi mời cậu một bữa?"

Anh giơ màn hình tin nhắn Quân hẹn gặp tối nay ở hàng thịt.

"Anh đèo nhé?" Cậu quay ra nhìn anh "Lười lấy xe lắm!"

"Biết rồi!" Anh xoa đầu cậu rồi hỏi "Còn bao lâu thì xong việc?"

"Việc á? Còn lâu" Phúc nhìn màn hình trắng trơn chưa viết được chữ nào "Khi nào đến giờ ăn thì đi thôi."

"Vậy tôi ngủ một lúc, đến giờ báo thức gọi thì đi."

Phúc còn chưa kịp nói anh đừng ngủ ở giường của cậu thì Bảo đã nằm thoải mái trên giường, đắp hờ cái chăn lên bụng rồi nhắm mắt ngủ. Không biết tên này làm gì bận mà ngủ nhanh vậy? Mệt thế à? Phúc nghĩ thầm rồi tắt nhạc trên loa, đeo tai nghe và gõ phím thật nhẹ.

Sau khi gõ một lúc, cậu mỏi người quay trái quay phải thì nhìn thấy con mèo của cậu đang nằm lên bụng Bảo ngủ ngon lành từ bao giờ. Trước đây nó toàn nằm lên chân cậu, thế mà giờ nằm ngủ bên người lạ ngon lành chưa kìa! Phúc chép miệng một cái rồi quay ra làm việc tiếp. Lại làm cho tới khi mỏi lưng, cậu vặn người liếc sang Bảo: anh đã dậy từ bao giờ, đang nhìn cậu chằm chằm.

"Anh dậy từ bao giờ vậy?"

"Có ngủ được đâu mà chả dậy" Bảo vuốt ve con mèo nằm lên bụng.

"Thế chuẩn bị đi chưa?"

"Cậu đã làm xong việc chưa?""

"Cũng hòm hòm rồi." Phúc vươn vai.

"Vậy thì đi thôi, để tôi nhắn cho Quân."

Giữa quán pizza, Quân ngồi kể cho Bảo và Phúc về câu chuyện khẩu hỏa khí cổ đó. Đó là cổ vật mà ông nội cậu đã mua lại từ một nguồn chợ đen. Người này vốn là thạc sỹ, giờ chắc phải làm giáo sư khảo cổ học rồi. Vì tính chất công việc như vậy nên người này có thể tiếp cận các cổ vật thật sự, sau khi đưa về kho lưu trữ, sẽ lén lút đăng tải hình ảnh để bán đấu giá cho giới thượng lưu. Còn đồ giả sẽ được đưa lại kho mà không ai biết.

"Vậy là ông cậu mua hàng cấm đấy chứ?" Phúc vừa ăn pizza vừa hỏi "Mà còn là combo cả tranh và hỏa khí nữa, còn gì nữa không? Đao? Kiếm?"

"Không có" Quân lắc đầu "Chỉ có tranh với súng thôi."

"Gia đình cậu không gặp vấn đề gì sau khi mua đồ cổ lậu sao?"

"Không có, tôi về hỏi gia đình rồi mà không ai gặp vấn đề gì cả. Sau đó mẹ tôi mới hỏi các bác và nhờ thầy quen làm lễ cho tôi ấy."

Quân cũng khó hiểu, tại sao cậu lại bị ám chỉ vì cầm hỏa khí về? Có phải nó đi chung một bộ với bức tranh không? Hay do cậu không đủ khả năng để giữ hỏa khí đó?

"Có lẽ bọn tôi phải qua nhà cậu xem bức tranh rồi, nhưng để cẩn thận thì cậu cứ mang trả hỏa khí về chỗ cũ đi, thắp hương và mua đồ xin lỗi các ngài nữa."

"Bọn tôi?" Phúc quay sang nhìn anh, lại lôi cậu theo cùng nữa sao?

"Chứ sao? Tôi đi một mình chắc?"

"Thì... việc làm lễ..."

Anh ta là thầy cúng mà, đi theo xem có làm lễ gì không thì làm, chứ cậu thì có việc gì ở đó đâu?

"Thế cậu ấy không phải khách hàng của cậu chắc? Xem tarot xong cứ thế phủi tay đi hả?"

Phúc hơi sượng người nhìn sang Quân ngồi đối diện: giờ mà bảo không giúp thì kỳ, mà giúp thì thấy phiền!

"Bọn tôi qua nhà thờ tổ nhà cậu được không? Có bất tiện gì không?"

"Không đâu, nhà tôi đôi khi vẫn mời thầy về làm lễ và có người quen bạn bè tới làm cùng mà."

"Vậy bao giờ cậu rảnh? Cho một cái ngày cụ thể đi"

Thấy Bảo dí cậu bằng được, Quân thì càng hóng giải quyết vụ này sớm, Phúc nghĩ:

"Thì... mai chủ nhật này.... nếu bận thì chủ nhật tuần sau cũng được?"

"Mai luôn!"

Cả hai người kia cùng đồng thanh, Phúc gật đầu ngoan ngoãn, cậu quay ra nhìn Bảo, chưa kịp nói gì thì anh đã nói:

"Được rồi, tôi qua đón!"

Lúc này cậu mới vui vẻ ăn tiếp, Quân quay sang nhìn Bảo, anh thấy ánh mắt cậu ta đang đầy dấu hỏi, nên chỉ nói qua:

"Cậu ta lười lắm, chỉ muốn ở nhà cả ngày."

"Thì ra đường có gì tốt đâu?" Phúc cãi.

"Ở nhà nhiều cũng không tốt đâu."

Phúc quay qua lườm anh, nhưng nghĩ lại thì cãi nhau thế này thật vô nghĩa. Thế nên cậu quay lại với đĩa bánh của mình, không buồn nói thêm câu nào suốt cả buổi.

Lúc đưa cậu về, Bảo dựng xe ở trước cầu thang chung cư hỏi:

"Cậu giận từ lúc đó tới giờ đấy à?"

Phúc định không nói, nhưng cậu quay lại nhìn Bảo một cách nghiêm túc:

"Tôi nghĩ sau này tôi sẽ không làm việc chung với anh nữa đâu, nên anh đi tìm tarot reader khác đi."

"Chỉ vì tôi rủ cậu ra ngoài?"

"Với anh thì "chỉ là" ra ngoài, với tôi thì bị ép làm việc mình không thích. Tôi không thích ra ngoài, sao phải thay đổi tôi làm gì? Mắc gì bắt tôi đi theo anh đến nhà người khác? Anh nghĩ như thế là tốt cho tôi, nhưng tôi không cần. Tôi cũng không thích cãi nhau, nên tốt nhất là dừng hợp tác."

Dù sao thì họ cũng chẳng thân nhau đến thế, nói thẳng một lần rồi cắt đứt cho xong.

Bảo nghe xong thì gật đầu, đội lại mũ bảo hiểm rồi nói:

"Tôi biết rồi."

Anh quay đầu phóng xe đi, bỗng Phúc gọi anh lại:

"Ê!"

Bảo phanh kít xe, Phúc vừa bước đến chỗ anh vừa tháo cái nhẫn bạc trên tay, nhưng Bảo trông thấy thế thì quay đầu phóng đi thẳng, bỏ mặc cậu đứng lại giữa đường.

"Lấy lại nhẫn đi chứ???" Cậu lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove