Chap 1. Thanh kiếm bạc
Trong quán cafe tươi sáng ở đầu phố, mọi người vui vẻ nói chuyện râm ran, xa xa là tiếng trẻ con la hét và tiếng quát tháo của bố mẹ. Gia Phúc đeo tai nghe, tận hưởng nhịp beat dồn dập cùng lời rap của boyband Hàn Quốc mà cậu thích, một boyband vô danh nhưng cậu vô tình biết đến qua một series phim boylove. Trên tay là tablet và bút máy nghuệch ngoạc tô vẽ, cậu lên phác thảo cho nhân vật tiểu thuyết mới của mình. Đúng lúc này có tiếng xe máy ầm ỹ từ xa lại cần, chiếc xe phân khối lớn dừng xịch lại ngoài cửa, gần sát cửa sổ nơi Phúc ngồi. Cậu quay ra nhìn: đối phương mặc chiếc áo da đen, đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Không rõ saui lớp kính mũ đó là gương mặt như thế nào? Đối phương khóa xe lại rồi cởi mũ ra: một anh trang đẹp trai tóc bạch kim, xỏ 3 4 khuyên tai mỗi bên. Vì cửa kính quán cafe là gương một chiều, nên Phúc đoán anh chàng sẽ không thấy cậu ở bên trong. Nhưng nhìn ngoại hình này thì có lẽ không phải người cậu đang chờ. cậu nhìn xuống máy tính bảng: còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, nếu người kia "cao su" giờ thì có lẽ cũng phải chờ thêm. Phúc quay trở lại với hình vẽ trên máy tính bảng, tiếp tục tô màu quần áo cho nhân vật. Thế nhưng chỉ vài phút saum điện thoại của cậu đã vang lên, có lẽ đối phương đã tới rồi:
"Alo?" Cậu quay ra ngoài cửa sổ tìm xem có ai đang ngó nghiêng giống cậu không. Nhưng phía bên kia không nói gì thêm
"Anh tới chưa ạ?" Phúc nhìn về phía cửa ra vào, rồi lại nhìn về sân đỗ xe.
"Tôi đến rồi!"
"Anh chàng xe phân khối lớn" đứng trước mặt cậu.
Lúc này thì Phúc thật sự cạn lời rồi: Thầy cúng gì mà lại như thế này chứ?
Sau khi gọi đồ uống, Bảo nhanh chóng quay trở lại ngồi dối diện Phúc. Cậu cũng nhận ra vẻ mặt của mình lúc nãy hơi ngạc nhiên một cách lộ liễu quá, thế nên đã cố điều chỉnh lại tâm trạng thản nhiên hơn.
"Cậu đợi lâu chưa? Tôi nghĩ mình đến sớm 5 phút thì sẽ chờ cậu cơ."
Xem ra anh ta cũng nghĩ giống cậu.
"Tại nhà tôi cũng gần đây nên ra chơi luôn." Phúc đáp lại.
"Tôi thấy cậu đăng bài tìm thầy làm lễ trên group khá nhiều. Cậu không có đối tác cố định hả?"
Ồ... Xem ra anh ta đã kiểm tra thông tin của cậu trước khi đến. Cũng đúng, bản thân cậu cũng vào nick facebook của anh ta để kiểm tra xem có phải tài khoản thật không, ngoài ra thông tin trên nhóm cũng cho thấy một vài lần hợp tác của anh ta với các thầy bói khác: từ 2 - 3 năm trước. Thế nên việc Bảo cũng kiểm tra thông tin của cậu là đương nhiên.
"Đúng vậy, tôi không có đối tác cố định. Các khách hàng của tôi khá đa dạng, có người muốn làm lễ cầu siêu, có người muốn làm lễ cầu duyên - kiểu... anh hiểu đấy." Phúc bắt đầu chia sẻ. Bảo gật đầu.
"Mà tôi thì không biết làm lễ, nên phải hỏi các thầy cúng khác. Có người đồng ý làm bùa ngải, có người thì không. Nên tôi cũng không có thầy cúng cố định nào cả."
Bảo gật gù, anh nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Cậu không định học nghi thức làm lễ để tự làm à? Những nghi thức cầu siêu cơ bản thôi?"
"Không hề" Cậu lắc đầu "Tôi chỉ muốn xem bói đơn thuần thôi."
"Vậy chẳng lẽ từ trước đến nay cậu chưa làm với một thầy cúng nào lâu dài sao?"
"Trước đây tôi có quen một vài thầy cúng để làm lâu dài. Nhưng khách hàng phản hồi lại với tôi là họ làm không hiệu quả, hoặc là lôi kéo khách hàng làm thêm lễ khác. Thế nên tôi đã tìm đến người mới, rồi người cũ lại inbox giận giữ với tôi là: sao đem khách đi cho người khác... kiểu vậy."
Bảo quan sát cậu rồi bật cười, Phúc tò mò không biết anh ta cười cái gì? Trông mặt cậu hay là cách cậu kể rõ tình hình đáng cười lắm à?
"Thông thường người ta sẽ tìm một thầy cúng lâu dài, nhưng cậu không tìm được... Cậu xem tarot bao lâu rồi ấy nhỉ?"
"Cũng 5 năm rồi..."
"5 năm mà không tìm được đối tác quen thuộc, thì hoặc là cậu chọn người không tốt, hoặc là các khách hàng của cậu quá nặng vía."
Đây là đang chê cậu đấy à?
"Thế còn anh?" Phúc hỏi lại "Anh cũng có đối tác lâu năm đâu?"
Nếu có rồi thì ở đây làm gì?
"Tôi không thích mấy đối tác trước lắm." Bảo nhìn cậu chằm chằm "Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc được với nhau. Nhiều người muốn làm việc cố định với tôi, sau đó bắt đầu nhờ tôi dạy nghề cho họ, hoặc nhờ tôi dùng điện thờ nhà mình giúp đỡ họ. Thật ra thì giúp đỡ nhau cũng không sao, nhưng việc họ nhờ càng lúc càng mang tính riêng tư và cá nhân nhiều, nhưng lại không thích chi tiền"
Cũng đúng thôi, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát.
"Nhưng mà, chẳng lẽ trong 5 năm thật sự không tìm được mối quen nào hả?" Bảo đá quả bóng về phía cậu.
Thấy cậu ngập ngừng, anh từ từ nhấp nhụm cafe chờ đợi đáp án. Phúc đành nói thật:
"Thì... cũng có mấy người thầy cúng muốn dụ tôi làm đồ đệ của họ... Nhưng tôi không muốn theo đường âm hoàn toàn..."
"Cậu yên tâm!" Bảo nói ngay "Tôi cũng không có nhu cầu nhận đồ đệ. Chỉ là muốn tìm đối tác cố định thôi. Thế nên sau này nếu có khách thì có thể tiếp tục liên hệ nhé?"
Phúc gật đầu, nhưng cậu biết câu nói này chỉ như đãi bôi, chắc gì lần sau cậu liên hệ thì anh đã chịu nghe máy?
"Thế cậu giới thiệu về công việc lần này đi." Giờ Bảo mới đi vào việc chính: chủ đề hẹn gặp ngày hôm nay
Chỉ chờ có vậy, Phúc vào việc ngay:
"Thì như trên bài đăng của tôi: Một khách hàng xem bói của tôi có con trai vừa chết, làm lễ cầu siêu các thứ rồi nhưng giờ khi xem bói lại vẫn thấy cậu ấy chưa siêu thoát. Thế nên muốn tìm người làm lễ cầu siêu lần nữa."
"Con trai bà ấy mất năm bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi."
"Vậy có khi cậu ta chưa yên lòng về người yêu chăng?"
"Không phải đâu, tôi xem bói cho bà ấy về nguyện vọng của cậu ta rồi. Là sở thích chơi đàn, việc học tập, tương lai tươi sáng của cậu ấy. Nhưng cứ tiếc nuối như thế cũng chẳng làm được gì. Đầu thai bắt đầu cuộc sống khác có phải tốt hơn không?"
Bảo hơi nhíu mày, có vẻ anh không hài lòng với thông tin cậu đưa ra lắm.
"Bà ấy chỉ cần làm lễ cầu siêu, không đòi gọi hồn hỏi han con trai chứ?"
"Ờ... cái này tôi không rõ lắm. Anh có làm lễ gọi hồn không?"
"Đôi khi, nhưng lễ siêu thoát cho bé đỏ* thì tôi không muốn làm đâu."
Phúc gật gật đầu tỏ vẻ đã nắm thông tin, nhưng trong đầu cậu không hiểu: Không làm bùa ngải thì đúng rồi, nhưng làm lễ siêu thoát cho bé đỏ thì có làm sao đâu? Đâu phải ai phá thai cũng xấu? Có lẽ cậu không làm việc với tên này lâu dài được rồi.
"Đương nhiên là người bị sảy thai hay trong trường hợp bất đắc dĩ thì tôi vẫn nhận làm lễ cho họ." Bảo bổ sung.
Tên này dường như thật sự đọc được suy nghĩ của cậu! Phúc nhìn anh rồi cố nhịn cười, cậu uống nước rồi hỏi:
"Anh đọc được suy nghĩ tôi hả?"
"Hiện rõ hết lên mặt luôn" Bảo chỉ vòng quanh mặt cậu.
Phúc cười ngại ngại nhìn xuống bàn, làm việc với mấy người giỏi hơn mình thì thường bị ngợp, nhất là khi người ta còn mạnh mẽ và không chút khiêm tốn nào!
"Nhưng khả năng xem đường âm của cậu khá tốt đấy chứ? Kiểu thiên bẩm, còn tốt hơn các thầy bói khác mới vào nghề hoặc duyên không nhiều như vậy. Thế nên không lạ khi các thầy cúng cũ muốn cậu làm việc với họ lâu dài hoặc đi theo làm đồ đệ"
"Sao anh biết về khả năng đường âm của tôi?" Phúc ngạc nhiên.
"Mẹ chàng trai quá cố kia không nhắc gì đến sở thích chơi đàn cả, sao cậu lại biết thế?" Bảo khẽ nhịp tay lên ghế "Chắc hẳn là trải tarot không ra được, cậu trực tiếp nói chuyện với linh hồn cậu ấy đúng không?"
Hóa ra đó là lý do các thầy cúng cũ thường nói cậu hợp với đường âm và nên đến để học nghề từ họ.
"Vậy cậu có biết chuyện cái đàn ghi ta của cậu ấy không?"
"Anh cũng nhìn thấy cái đàn đó hả?"
"Tôi cũng thử nói chuyện với cậu ta, nếu hóa vàng cái đàn đó theo cậu ta thì có lẽ lễ cầu siêu sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu chỉ làm lễ như bình thường thì cũng giống lần trước: Cậu ta vẫn ở lại phá gia đình thôi."
"Thật ra tôi cũng thử hỏi khách hàng rồi, nhưng chuyện là thế này: chị khách của tôi thường xuyên làm việc ở nước ngoài, con trai con gái sống cùng bố ở Việt Nam. Năm ngoái con trai chị ấy học lớp 12 chuẩn bị thi đại học thì chị ấy đã về nước để chăm sóc con tốt hơn. Chị ấy thấy việc trong nhà, quan hệ gia đình vẫn bình thường, và chưa từng thấy con trai chơi đàn. Tôi đã tráo bài để xem cậu ta để đàn ở đâu: ở nhà hay ở câu lạc bộ? Nhưng trải bài cho thấy cậu ta chơi đàn ở nhà và đàn đã bị đập rồi."
"Bố cậu ta đập đàn sao?"
"Cũng chưa chắc! Nghe nói cậu ấy muốn thi Nhạc viện nhưng không được. Chính vì thấy gia đình xích mích chuyện tương lai của con nên chị khách đã trở về. Nhưng lúc đó đã giải quyết xong: Cậu ấy chấp nhận thi đại học Kinh tế. Chị ấy đã nghe lời tôi hỏi chồng về cái đàn nhưng chồng chị ấy nói con trai chưa từng chơi đàn, cũng không thích âm nhạc gì cả."
Bảo hơi nghiêng đầu suy ngẫm, bản thân Phúc cũng nghi ngờ người chồng đang nói dối. Nhưng cậu đâu thể bảo khách hàng về gặng hỏi chồng cho rõ ràng được đúng không?
"Trước mắt tôi sẽ thử nói chuyện lại với khách hàng. Nếu bà ấy không hỏi thêm được gì, tôi sẽ nghĩ cách khác."
"Cách gì?"
"Cho họ gặp cậu ấy nói chuyện trực tiếp vậy!"
Gặp trực tiếp... Trong mơ à? Ngoài cách này ra thì chẳng có cách nào khác. Nhưng Bảo có thể đi vào giấc mơ của người khác sao?
"Mà cái vòng của cậu đẹp đấy."
Bảo nhìn xuống cái vòng tay của mình: chiếc vòng ngọc mã não nam hồng màu đỏ. Từng viên ngọc đỏ cam tươi sáng, nhưng lại tương phản rõ rệt với chiếc charm bạc đã cũ hình thanh kiếm. Thanh kiếm sắc nhọn với nhiều họa tiết, viền c ủa nó còn bị xỉn đen. Trong khi rõ ràng vòng ngọc lại rất trong và màu nổi bật.
"Đeo để có thêm năng lượng thôi ấy mà."
"Cái charm đấy..." Bảo nhìn thanh kiếm nhỏ bên tay cậu "Cậu được cho hay mua ở đâu thế?"
"Của ông nội tôi cho đấy."
Bảo gật đầu ra vẻ tán thưởng, sau đó họ trao đổi thêm vài thông tin rồi tạm biệt nhau.
Trở về căn hộ riêng ở gần ga tàu, Phúc vừa mở cửa vừa mắng:
"Nào Trắng: đi vào, đi vào ngay!!!"
Con mèo béo cậu nuôi cứ nhân lúc cậu mở cửa là lại lẻn ra ngoài chơi. Thế nên cậu luôn phải lấy chân chặn trước cửa để đẩy nó vào.
Phúc vừa túm lấy con mèo vừa vuốt ve đi vào bên trong, chiếc vòng đỏ cam nổi bật trên tấm lông trắng muốt, cùng chiếc charm bạc lấp lánh.
Tên này cũng có mắt nhìn đấy chứ? Phúc nghĩ đến ánh mắt Bảo chăm chú soi vòng tay của cậu.
Nhưng mà, chính vì có mắt nhìn như thế nên cậu càng e ngại. Cậu sẽ thoải mái hơn khi tự mình mở lòng với người khác và chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng có người vừa gặp đã đọc vị được cậu như thế này... là lần đầu tiên, và nó khiến cậu sợ.
Có lẽ chỉ nên hợp tác với anh ta một lần này thôi.
Ở phía bên kia, Bảo cũng vừa ăn tối một mình vừa mở tin nhắn với khách hàng để nói chuyện về con trai họ, nhưng bất giác anh nghĩ đến chiếc nhẫn bạc có viên đá màu vàng, và vòng tay đá đỏ cùng cái charm bạc của Phúc.
"Nhật Quang kiếm và Phục Ma kiếm..." Bảo lẩm bẩm.
Ông nội của thằng bé này đã từng trừ ma? Và truyền lại thanh kiếm cho cháu trai mình. Nhưng có vẻ ông ấy không bắt ép cháu trai theo nghề, cậu ta xem tarot - một thể loại bài của Châu Âu. Nghĩa là ông ấy truyền lại cho cậu vì bản chất dễ thu hút âm khí, tà ma...
Hoặc là... Bảo nhớ đến gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa và đầy đề phòng ngồi đối diện anh ở quán cafe. Trông cậu lạnh lùng và hướng nội, nhưng cũng có gì đó ẩn sâu bên trong là sự bướng bỉnh và đơn thuần.
Sự đơn thuần và lạnh lùng đó, giống như tà ma ở bên trong cậu vậy.
Bảo nghĩ đến điều đó thì liếc mắt lên màn hình điện thoại trong tay: đó là kết quả tìm kiếm tài khoản của cậu trong website tâm linh kín tiếng, dành cho người làm nghề thực thụ chứ không chỉ là người tìm kiếm thông tin để đọc cho vui.
Mặc dù không comment hay đăng bài, nhưng tài khoản này đã like rất nhiều nội dung đến việc nuôi và thu giữ linh hồn.
"Nội dung từ 5 năm trước, âm binh cậu thu thập không biết thế nào rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top