văn án + chương 1 (bản sửa)

Tên truyện : Ngốc Tử Lang Quân

Tác giả : A Tử.

Thể loại : xuyên không, 1vs1

VĂN ÁN : Tiêu Diệp : đại tiểu thư tập đoàn tiêu thị cũng là phía sau màn lão bản nắm trong tay mạch kinh tế trải rộng sang âu châu có IQ cực cao lại là 1 con bệnh nằm trên giường chờ chết .

  Âu Dương Tiêu Diệp :  Vốn là đích nữ của Minh Thân vương phủ lại vì mẹ đẻ qua đời ,đại ca bị đuổi đến biên cương làm 1 tiểu tướng quèn mà rơi xuống hạ nhân còn không bằng cuộc sống . Cha không thương , mẹ kế ghét bỏ ,thứ tỷ hãm hại ,hạ nhân khinh thường .

Làm nàng thành nàng trái tim thay đổi ,khí chất cải biến ,quang hoa bắn ra tứ phía.

nàng giúp nàng thoát khỏi lồng giam vương phủ, tìm kiếm đại ca, trả khoản nợ thân thể , bản thân không cầu vinh hoa phú quý cũng không cầu quyền lực ngập trời chỉ mong kiếm một nơi sơn thủy hữu tình định cư, lập gia, bình an sống . Chỉ là người định không bằng trời định nàng phía trước bị cuốn vào triều đình tranh đấu ,phía sau giang hồ tranh đoạt . Đâu mới là nơi nàng dừng chân , ai mới là người nàng nắm tay cả đời vĩnh bất phân ly.....

thận lôi : là truyện đầu tay nên hành văn còn lủng củng, kết cấu không vững chắc.

Chính văn : quyển 1 :Triều đình sóng gió .

chương I :xuyên qua .

Long Tứ đại lục, tứ quốc nhất thành chia đều thiên hạ.

Đông Hòa hoàng triều tọa ủng phồn hoa dồi dào bắc địa, là tứ quốc trung quân sự mạnh nhất quốc gia, địa hình đất đai màu mỡ, thành thị tấp nập.

Vân Hành hoàng triều tọa ủng vạn dặm nam bộ, là tứ quốc trung vị thế thứ hai có nguồn kinh tế đứng đầu thiên hạ. phần lớn lãnh thổ bao quanh là sông nước trùng trùng không dứt.

Tây Tấn hoàng triều tọa ủng toàn bộ phía đông, tứ quốc trung dân chúng ít nhất nhưng lại có ngàn vạn dặm  diện tích rộng lớn liên miên không dứt sơn mạch bao la hùng vĩ ẩn cư nhiều gia tộc thần bí.

 Vô Ưu thành nắm trong tay phía tây lục địa, thành cũng như tên người dân sống nơi đây không giao lưu với bên ngoài, bên ngoài cũng rất ít bước chân được vào thành. không phải không muốn mà là không thể  Vô Ưu thành nằm giữa lòng ám Lâm nơi địa mạch hiểm ác thứ hai trên Long Tứ lục địa .

 Thịnh Hạ hoàng triều nằm chính trung tâm, tuy trung thứ 3 trong tứ quốc lại tọa ủng địa mạch Long Tứ đại lục hướng đến lương thực phong phú 

 Trong thiên hạ không ai không biết không ai không hiểu Thịnh Hạ tuy không phải đất nước hùng mạnh nhất nhưng bù lại lại có danh mỹ nhân nước. Đúng vậy, rất nhiều mỹ nhân nổi danh đều xuất thân từ Thịnh Hạ

Có mỹ nhân có đất đai màu mỡ, kinh tế phồn vinh. Thịnh Hạ luôn là miếng mồi ngon trong mắt những nước còn lại

Xa trên bầu trời Thịnh Hạ năm tháng trước xuất hiện le lói một chòm sao, Vân Ẩn Tự sâu trong viện cửa sổ phòng hàng đêm lại mở liên tục năm tháng, bên cạnh Đoạn Đài Nhai từ năm tháng trước xuất hiện một mộ bia, bên trên khắc một dòng chữ nguệch ngoạc.

 Phùng thành, Căn phòng ẩm thấp , tấm màn bằng vải thô đã sớm rách nát , bộ bàn ghế gỗ đặt giữa phòng ,cửa sổ giấy hồ dán đã nát bấy ,tủ gỗ nứt vỡ thậm chí che không khuất để lộ một ít quần áo cũ ,trên bàn trang điểm duy độc một hộp gỗ nhỏ cùng một chiếc gương đồng mờ mịt. phòng đơn bạc chiếc giường ,trên giường nằm nữ tử một thân trung y, không cười khuôn mặt một mảnh an tường . nếu không phải có tiếng thở yếu ớt còn tưởng trên giường không phải một người sống .  

Đương Tiêu Diệp mở mắt thời điểm một nét buồn bã thoáng ánh mắt,  trong giây phút trở lên lãnh đạm nhìn ra phía ngoài sân viện ồn ào cho dù cửa khép kín như cũ vẫn nghe rõ ràng chuyện xảy ra .

" con tiện tỳ này, tránh đường cho bổn tiểu thư vào "

" mời tam tiểu thư ,ngũ tiểu thư xin dừng bước , tiểu thư không được khỏe không thể gặp người khác , xin..." " chát .." 1 tiếng bạt tay thanh thúy vang lên , Tiêu Diệp nằm trên giường khẽ giật mình lại tiếp tục nhắm mắt .

"tiện tỳ thấp kém như ngươi dám cản đường bổn tiểu thư sao ??? khốn khiếp ...chẳng qua chỉ là 1 con nha hoàn , có tin hay không chỉ cần bổn tiểu thư 1 câu có thể lấy cái mạng chó của ngươi ."

"xin ngũ tiểu thư để ý ngôn hành , tuyết hoàn không phải nha hoàn bán thân cho vương phủ , mạng tuyết hoàn là của vương phi , chủ tử của nô tỳ chỉ có tứ tiểu thư "

"người đâu, đánh nát miệng con tiện tỳ này cho ta ".

tiếng ồn bên ngoài dần dần lắng xuống chỉ còn tiếng va chạm nặng nề chói tai. nàng biết tiểu nha hoàn kia chịu tội thay nàng, không là cho chủ nhân thân thể này Âu Dương Tiêu Diệp, còn nàng là Tiêu Diệp đến từ thời không khác .

Đến thế giới này năm tháng Tiêu Diệp sống mơ mơ màng màng qua ngày , chưa từng mở miệng nói chuyện, cũng không nguyện lại tin tưởng thêm ai khác. Đã từng thế giới trong mắt nàng chỉ có một căn phòng màu trắng một người cô linh linh hàng ngày ba bữa chịu đựng thống khổ tiêm hóa chất vào người, vật lý trị liệu, từ ba tuổi bắt đầu dùng một số tiền khổng lồ để duy trì mạng sống, cha không thương mẹ không yêu, chỉ có gia gia hay đến xem nàng nhưng năm tuổi Tiêu Diệp nhận thức được cái gia gia quan tâm, cái gia tộc để ý chính là bộ não thông minh hiếm có của nàng, đôi lúc nàng thậm chí có suy nghĩ nàng hay không là được nhặt về.

Từ sáu tuổi mỗi năm đối mặt chuyện bị ám sát, bắt cóc, tấn công vài lần Tiêu Diệp phải chịu huấn luyện nghiêm khắc, mười tám năm ấy bắt đầu ngầm quản lý công ty .cha mẹ hận nàng cướp đoạt công ty, gia tộc người trẻ tuổi ghét nàng chiếm họ nổi bật, hai mươi bảy tuổi nàng gặp tư đồ, hắn nằm đối diện nàng phòng bệnh. hắn ôn nhu, vô điều kiện quan tâm nàng, sủng nịnh nàng, cưng chiều nàng nhưng là một ngày nàng mất quyền quản lý tập đoàn cũng là ngày phát hiện hắn luôn ở lừa gạt, giả dối, phản bội, nàng dùng chính tính mạng để trả giá cho sự ngu xuẩn của bản thân, tài sản cùng tập đoàn rơi vào tay cha mẹ nàng, thật nực cười tư đồ chính là cha mẹ nàng phái đến .

Nụ cười như mộc xuân phong ấy ẩn dấu khinh thường cùng cười nhạo, nàng thật ngu ngốc mới tin tưởng hắn, nàng nên hiểu một người bị cha mẹ ruột mình bán đứng thì còn có ai quan tâm đến .

từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, nàng không trách cũng không oán hận ai. ngẫm lại cũng chính bản thân nàng ngu xuẩn dễ tin người khác dẫn đến thua vạn kiếp bất phục.

Đến chiều muộn, toàn bộ viện rơi vào bóng tối tuyết hoàn cũng chưa thấy trở lại, trong lòng Tiêu Diệp xoẹt qua chút bất an 

" chi nha " cửa mở ra, ánh sáng từ đèn lồng phủ kín căn phòng một tiểu nha hoàn xa lạ tiến vào trên tay cầm bát thuốc đặt trên bàn gỗ. thấy Tiêu Diệp mở mắt, lạnh lùng nói : " tứ tiểu thư, thỉnh uống thuốc " nói xong quay đầu bước ra ngoài. Tiêu Diệp nhấp nhấp khóe miệng nhưng cuối cùng không phát bất kì thanh âm

đèn lồng bị mang đi đình viện lại một lần rơi vào bóng tối, đôi mắt đen tĩnh lặng như nước nhìn tiểu nha hoàn càng đi càng xa dần dần không còn tiêu cự.

-------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu hè nắng nóng bức , tiểu viện hoang vu không một bóng cây chắn mát lại phá lệ lạnh lẽo, hoang vu .

Tiêu Diệp một thân thanh y lặng im ngồi trên ghế, Tuyết Hoàn bê điểm tâm vào nhất thời kinh hỉ " tiểu thư , người khỏe rồi ? " phải biết rằng tiểu thư đã thật lâu không có khởi xuống giường, nàng còn thật lo lắng đâu .

Tiêu Diệp nhìn bóng dáng phía trước, Tuyết Hoàn hơn nàng hai tuổi sinh trái xoan hơi tròn mặt ngũ quan được tính thanh tú, dáng người cao gầy mảnh khảnh. Tuyết Hoàn đặt đĩa điểm tâm xuống bàn vốn cũng không mong đợi tiểu thư phản ứng bản thân, chăm chú đánh giá xong Tiêu Diệp gật gật đầu, giọng nói khàn khàn vì lâu chưa từng nói chuyện, quanh thân lạnh nhạt giảm bớt : " Ân , đã khỏe ... uống thuốc của ngươi rồi làm sao không khỏe được " nàng cũng vốn đâu có bệnh gì chẳng qua chưa chấp nhận cuộc sống mới, xét cho cùng thì cũng không phải không tốt, tự nhiên có một thân thể khỏe mạnh hảo hảo sống khoái hoạt tổng so với chết hảo rất nhiều 

Tuyết Hoàn thoáng cương thân mình, run rẩy tay rời khỏi đĩa điểm tâm vội vàng dùng góc áo che lại khóe mắt thấm ướt đôi môi chậm rãi nở nụ cười tươi, mắt có điểm ửng đỏ : " không ...là.. là nhiệm vụ của nô tỳ , vương phi có ân với nô tỳ, tiểu thư là nô tỳ chủ tử bảo vệ tốt tiểu thư là trách nhiệm của nô tỳ . " 

Tiêu Diệp lạnh nhạt nhìn thẳng Tuyết Hoàn, thật lâu sau môi đỏ mọng khẽ nói : " Tuyết Hoàn, sau này trước mặt ta đừng xưng " nô tỳ " " .

" A!! " Tuyết Hoàn đứng ngẩn ra : " nhưng là nô tỳ ..."

" Câm miệng ,còn xưng nô tỳ thì không cần đi theo ta tốt lắm ." Tiêu Diệp khẽ quát , nàng tuy không phải người thế giới này, nhưng thân phận tôn ti loại này nàng không có ý kiến cũng không thấy bản thân là người hiện đại thì mạnh hơn người khác, thậm chí nhiều phát minh không đều là người xưa sáng tạo sao, chỉ là nếu đã nhận định một người nàng sẽ không để hắn/nàng chịu ủy khuất, người của nàng phải có lòng kiêu ngạo .

Tuyết Hoàn khuôn mặt nhỏ bối rối còn chưa kịp mở miệng giải thích đã bị ngoài cửa viện một trận ồn ào đánh nhiễu, đi đến một nhóm người trực tiếp xông vào viện .

dẫn đầu là hai nữ tử xinh đẹp. theo trí nhớ của nguyên thân Tiêu Diệp có thể phân rõ được thân phận từng người, bên trái một thân hoa y gương mặt đoan trang, thanh tú là tam tiểu thư Âu Dương Hàn Nguyệt mười bảy tuổi, mẹ đẻ là liễu trắc phi Liễu Như Mộng là đích trưởng nữ của ngự sử Liễu Thanh Liêm. 

bên phải một thân hồng phấn nữ tử chừng mười năm tuổi giống nàng Âu Dương Tinh Tinh mẹ đẻ là Nạp Lan trắc phi hiện tại là trắc phi được sủng ái nhất, địa vị ngang với vương phi nắm trong tay quyền quản lý vương phủ, Âu Dương Tinh Tinh khuôn mặt lại phá lệ xinh đẹp, phu như nõn nà, mắt hoa đào câu nhân dáng người phát triển hơn hẳn các cô nương cùng tuổi có lồi có lõm, hảo một cái kinh thành đệ nhất mỹ nhân. so với Âu Dương Tiêu Diệp hơn hẳn 1 bậc, Âu Dương Tiêu Diệp tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng là đặc biệt thanh lệ chính là ứng câu " nghiêng thành không đủ thanh lệ có thừa ". đối với Tiêu Diệp như vậy là quá đủ, nàng chỉ cần cuộc sống an nhàn chứ tuyệt không cần nổi bật, nói nàng không chí phấn đấu cũng được, dù sao quá đẹp cũng không phải tốt lành gì, không phải gắn với hồng nhan họa thủy sao. có câu " 1 bàn tay không vỗ thành tiếng" , không có hôn quân làm gì có "yêu phi " . nếu không có " trụ vương " làm sao có" đát kỉ " . " võ tắc thiên " có nhiều sủng nam thì nói hoang dâm không kiềm chế, hoàng đế phong lưu thì được mỹ kỳ danh viết " khai chi tán diệp " vì hậu vị sinh người thừa kế .

Ha ha ...buồn cười, Tiêu Diệp hờ hững liếc nhìn Tuyết Hoàn rồi thản nhiên nhấm nháp điểm tâm không hề liếc mắt đến các vị khách không mời mà đến kia .

hơi cúi đầu che khuất trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh. nhất thời phòng rơi vào trầm mặc chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm .

Tiêu Diệp hạ bình thản hỏi: " tam tỉ , ngũ muội cơn gió nào thổi các ngươi đến tiểu viện nhỏ bé này của ta vậy ? 

có gì mau nói , ta muốn nghỉ ngơi " Âu Dương Tinh Tinh nhíu đôi mày liễu há miệng định mắng chửi người bị Âu Dương Hàn Nguyệt sửu cái ánh mắt kéo lại đành khó chịu ngậm miệng, Âu Dương Hàn Nguyệt đoan trang mỉm cười nhìn tiêu diệp nói : " tứ muội, hôm nay là ngày hội ngắm hoa chúng ta muốn hỏi muội có hay không muốn tham dự a " 

có lòng tốt mời nàng vậy sao? Tiêu Diệp cười lạnh, ai trong kinh thành không biết minh thân vương tứ tiểu thư là cái đích nữ ba không, không chịu sủng, không phong hào, không tài hoa quanh năm ru rú tại tiểu viện chưa một lần bước chân ra ngoài cửa phủ . 

ngày hội ngắm hoa nói thẳng ra là ngày các công tử tiểu thư trong thành tụ hội ngâm thi, phác họa tìm ý trung nhân. kéo nàng đi để làm trò cười cho thiên hạ đi .

tiêu diệp lãnh đạm từ chối : " làm phiền các vị ngươi đến tận tiểu viện mời, tấm lòng của các ngươi ta xin nhận bất quá ta không đi được, trong người không khỏe ." câu tấm lòng được Tiêu Diệp nhấn mạnh hơn một chút, nghe kĩ tựa như mang theo chút ý tứ, nụ cười trên mặt Âu Dương Hàn Nguyệt càng tươi hơn, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng xem kĩ dừng lại trên người Tiêu Diệp  : " tứ muội chúng ta là có lòng tốt, ngươi tổng không thể suốt ngày ở trong phòng, thuận tiện lần này ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái " .

Âu Dương Tinh Tinh lên tiếng khinh thường : " ta thấy là do bản thân ngươi ngại mình xấu xí không dám gặp người đi ."

Lời nói rơi xuống , Tiêu Diệp thở dài vô tội nói : " ta và tam tỷ cũng không sánh được ngũ muội ngươi, trong kinh thành ai không biết ngươi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, được vô số công tử ái mộ a  " .

Âu Dương Hàn Nguyệt biểu cảm cứng đờ chớp mắt ngay lập tức trở lại bình thường  , Tiêu Diệp vừa lòng nói tiếp : " ta bình thường cửa chính cũng không ra một bước, nếu vì bản thân ý thích làm xấu mặt vương phủ sợ ta chính mình cũng không gánh được. ngũ muội đến hẳn sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người, Minh vương phủ cũng nhờ vậy rạng rỡ mặt mày." nàng không phải không thấy ánh mắt nhìn kĩ vừa rồi của Âu Dương Hàn Nguyệt, mặc kệ ai nếu thấy một cái ngày xưa nhát gan sợ sệt giờ lại dám có gan chống đối bản thân thì đều sinh nghi ngờ, có chăng như ra ngoài không mang não Âu Dương Tinh Tinh hội phản ứng không đến.

Âu Dương Tinh Tinh đầy mặt đắc ý cười không nhìn thấy gương mặt khó coi của âu dương hàn nguyệt. tiêu diệp cười lạnh trong lòng,nhìn nhìn Tiêu Diệp, Âu Dương Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nói : " cái này thì tứ muội không cần lo 

năm nay lễ thưởng hoa tổ chức trong hoa viện vương phủ ta , chúng ta thân là chủ nhà tất nhiên phải lấy lễ tiếp đãi , vả lại ... " Âu Dương Hàn Nguyệt cố ý kéo dài , nhìn tiêu diệp cười nói : " phụ vương cũng có mặt a, phụ vương nói trong chúng ta nếu có người thắng cuộc thi đấu sẽ đáp ứng cho người đó một yêu cầu, chẳng lẽ muội không có hứng thú " .

Âu Dương Hàn Nguyệt nhìn âu dương tinh tinh lóe ra tia tính kế , tất cả Tiêu Diệp đều để trong mắt, nàng không có hứng thú cái gì gặp mặt, bất quá về phần thưởng thì nàng không phủ nhận tâm động. nhân tiện cũng muốn xem mặt vị minh thân vương  danh tiến lẫy lừng kia .

Tiêu Diệp gật đầu đáp ứng, trực tiếp bước ra khỏi phòng nhìn 1 đống nhân còn đứng trong phòng nghi hoặc nói : " tam tỷ, không phải sắp đến giờ sao các ngươi còn không mau đi " .

Âu Dương Tinh Tinh bĩu môi hèn mọn nói : " chẳng lẽ ngươi muốn mặc vậy đi ? 

không sợ xấu mặt "

Bỏ qua Âu Dương Tinh Tinh trào phúng lời nói, Tiêu Diệp cúi người nhìn lại , quần áo thanh y vạt áo thêu đơn giản hoa đào, tuy cũ nhưng còn mặc được .... xấu mặt ?

Tiêu Diệp quét mắt một lượt sở hữu nhân trong phòng ngay cả nha hoàn bậc hai cũng mặc tốt hơn nàng. hơi nhếch khóe miệng bọn họ còn biết cái gì là xấu mặt sao? tiền tiêu hàng tháng của nàng đều bị cắt xén gần hết, cuộc sống điều kiện so hạ nhân còn kém, mang nàng đi làm trò cười còn muốn nàng mặc đẹp?

Tiêu Diệp chỉ có thể nói, tưởng mỹ .??

Tiêu Diệp lờ mờ có chút nghi vấn về thân phận của thân thể này và ca ca của nàng. không thể trách nàng đa nghi, dù sao vốn con trai trưởng đích nữ cũng không phải a miêu a cẩu có thể khinh bỉ cười nhạo chỉ là nàng hôm nay vô pháp chống lại, vô pháp tìm hiểu cũng không đủ bản lĩnh đòi lại công đạo nhưng không có nghĩa sau này sẽ không. trên đời này không phải còn tồn tại chữ " ngờ " sao ? nàng hảo muốn xem ai mới là người cười cuối cùng .

" Có gì không ổn sao ? " giọng nói thanh thúy lại mang theo lạnh nhạt từng chữ từng chữ rơi xuống .

Âu Dương Hàn Nguyệt cố bài trừ cứng ngắc nụ cười khuyên bảo : " tứ muội, ngươi thân y phục này có hay không ... không ...hợp trường hợp đâu, hay bảo nha đầu của ta về nguyệt các lấy tạm một bộ cho ngươi được ? " nói đùa bọn nàng cho dù mang tiện chủng này đi làm trò cười cũng không phải muốn tất cả danh môn vọng tộc trong kinh thành biết vương phủ ngược đãi nàng. 

Trải qua nhân thường ấm lạnh Tiêu Diệp sao không nhận ra dụng ý của Âu Dương Hàn Nguyệt bất quá không liên quan nàng chuyện dù sao xấu mặt lại không phải nàng.

" đa tạ tam tỷ, ta không cần phải " bỏ lại một câu Tiêu Diệp nhanh chóng bước đi, để lại Âu Dương Hàn Nguyệt cùng Âu Dương Tinh Tinh chưa kịp phản ứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top