87

ĐỆ BÁT THẬP THẤT CHƯƠNG

Edit: Kijark (hay Dior)

Những ngày sau đó, đoàn người Tiểu Đồng đi đi dừng dừng, ước chừng hơn mười ngày, rốt cuộc đến được Phượng thành.

Dọc theo đường đi, Tạ Khiêm đối Tiểu Đồng tương đối chăm sóc, nhất là mấy ngày gần đây thời tiết dần dần chuyển lạnh, hắn đối với chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của Tiểu Đồng đều là chiếu cố thỏa đáng.

Vô hình trung, Tiểu Đồng cùng Tạ Khiêm cũng là ngày càng gần gũi. Không còn trong khuôn khổ giương cung rút kiếm như lúc mới gặp mặt. Ngược lại thường xuyên nói đùa vui vẻ, rất tự tại.

Ngay cả lão nhân ở một bên nhìn thấy vậy đều cảm giác bản thân không hề là một lão ông đầu tóc bạc phơ, mà giống như một mao đầu tiểu tử cùng lứa với bọn họ.

Xa xa, Tiểu Đồng ngồi trên xe ngựa đã nhìn thấy cổng Phượng thành. Tâm tình hưng phấn không lời nào tả được hiện lên trên mặt.

Một cuộc sống mới, sắp bắt đầu từ nơi đây.

Nhìn chung quanh phượng thành, núi non bao bọc, nước biếc chảy dài. Đúng là như Giang Nam phong cảnh mà thơ ca hay ngâm tụng.

Đi vào trong thành, Tiểu Đồng trong chốc lát liền bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt này hấp dẫn, chỉ thấy trên đường cái rộng lớn, cửa hàng san sát, đầu người di động, tiếng rao hàng của người bán rong vang lên không dứt bên tai, hay cho cảnh tượng biên thành hòa bình yên ổn phồn vinh giàu mạnh.

Tạ Khiêm ở một bên trong xe ngựa, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ kia của Tiểu Đồng, trái tim cũng tràn ngập vui sướng.

“Tiểu Đồng, ngươi định ở chỗ nào?” Vấn đề này, Tạ Khiêm rất quan tâm, mở miệng là hỏi ngay lập tức.

“Còn chưa nghĩ tới.” Tiểu Đồng cũng không quay đầu lại mà nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ, trả lời không nghĩ ngợi gì.

“Một khi đã như vậy, không bằng trước tiên đến nhà ta ở tạm mấy ngày thì sao?” Tạ Khiêm thành tâm mời, đương nhiên, trong đó cũng có một chút là tính toán của bản thân hắn.

“Đến nhà ngươi?” Tiểu Đồng nghe vậy quay đầu lại, khóe miệng tuy rằng hơi hơi mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm vui đùa, “Không ổn đi, ta cũng không phải người nào của ngươi, đến ở nhà ngươi, cha nương ngươi không ý kiến sao? Huống chi, ta nghe sư phụ nói, thọ thần lần này của bá phụ bá mẫu, cũng chính là tuyển thân đại hội của ngươi nga. Nếu là bởi vì ta, làm cho ý trung nhân tương lai của ngươi mất hứng, ta đây không phải rất có lỗi?”

Tạ Khiêm nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn lão đầu nhi ở một bên, lấy ánh mắt chuyển đạt tin tức: Phòng bá bá, ông như thế nào lại lắm chuyện như vậy.

Mà lão nhân cũng là đúng lý hợp tình trừng mắt trở lại: thế nào, vốn chính là sự thật, chẳng lẽ còn không cho người ta nói.

Tiểu Đồng nhìn thấy buồn cười, liền dùng tay che giữa đường mắt của hai người họ, lắc lắc mấy cái, nói: “Hai người cũng đừng trừng nhau, trừng nữa tròng mắt cũng rớt ra bây giờ.”

Tạ Khiêm bất đắc dĩ, thu hồi tầm mắt, trên mặt như cũ là tiếu dung như mộc xuân phong, “Không sao cả, ngươi đừng nghe Phòng bá bá nói bậy. Cha nương ta cao hứng còn không kịp mà, sao lại có ý kiến?”

“Ừm…… Vẫn là thôi đi, ta ở nhờ khách điếm của ngươi mấy ngày là được, chờ ta mua được nhà, liền trực tiếp ở luôn. Không mất mấy ngày đâu.” Tiểu Đồng thật sự không muốn quá mức xấu hổ, cũng không muốn người khác hiểu lầm.

Nhưng là Tạ Khiêm hiển nhiên sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy, “Nếu như đã không mất mấy ngày, vậy ở bên nhà ta cũng có sao đâu? Cứ lấy thân phận bằng hữu vào ở, cũng không có thêm cái gì.” Một câu cuối này, hắn chính là cố ý nhấn mạnh.

Đối với Tiểu Đồng, hơn nửa tháng cùng nhau ở chung, hắn đối với tính tình nàng ít nhiều cũng có hiểu biết. Này đây, mấy ngày vừa qua, mỗi khi bất đồng ý kiến với Tiểu Đồng, sẽ lập tức dùng cách này uy hiếp, bức nàng không thể không đồng ý. Giống như chim ưng vòng quanh trên bầu trời, cho dù khoảng cách có xa, vẫn có thể dùng cặp mắt sắc bén, động tác nhanh chóng bát lấy mỹ thực chạy trốn nơi đồng trống.

Với hắn mà nói, Tiểu Đồng lúc này chính như bữa cơm đang bỏ chạy kia. Hắn không vội, hắn sẽ chờ, nhưng là, cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiến thêm một bước.

Tiểu Đồng là nữ nhân duy nhất từ trước đến giờ mà Tạ Khiêm gặp qua, không vì bề ngoài của hắn mà bị hấp dẫn, lại càng không vì tài phú của hắn mà dao động. Mấy ngày nay sớm tối bên nhau, đối với tư cách tính tình của Tiểu Đồng, hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cũng chính vì thế, càng hiểu biết thêm một phần, tâm của hắn càng thêm dao động một phần.

Từ lúc ban đầu không chút cảm xúc cho tới bây giờ xuân phong nhộn nhạo, hơn mười ngày, bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng cũng đủ cho đáy lòng Tạ Khiêm mỗi ngày đều phát sinh biến hóa vi diệu.

Cho tới hôm nay, hắn biết, hắn lần đầu tiên, đối với nữ nhân, nữ nhân ngay trước mắt này, động tâm, cũng động tình.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tiểu Đồng vừa nghe hắn nói đến mức này, nếu còn tiếp tục cự tuyệt, cũng thật sự áy náy. Hết thảy rơi vào đường cùng, Tiểu Đồng đành phải đáp ứng.

“Vậy được rồi, ta đến quý phủ quấy rầy mấy ngày, chờ nhà mua xong dọn xong thì lập tức dời đi.”

Tạ Khiêm thấy thế, tất nhiên là hỉ thượng mi sao. Mặc kệ nói thế nào, chỉ cần chịu đến ở nhà hắn là được.

(*) hỉ thượng mi sao: vui đến độ cả đuôi mày cũng cong lên.

Nhưng mà lão nhân ngồi một bên cũng không thể nào vui sướng cho nổi, vẻ mặt của Tạ tiểu tử này, rõ ràng chính là có ý với Tiểu Đồng. Chuyện này bảo ông ta phải làm sao? Tuy rằng Tiểu Đồng số mệnh nhất định phải cùng nhị đồ đệ thành một đôi, Tạ tiểu tử này hiện tại còn muốn chen một chân vào, ai, chỉ mong chuyện này sẽ không mang đến cho Tiểu Đồng thêm phiền phức là được rồi.

Cứ như vậy, ngay hôm vào thành, Tiểu Đồng cùng lão đầu nhi liền trực tiếp theo Tạ Khiêm đến ở Tạ phủ.

Nguyên bản, Tiểu Đồng nghĩ, loại người giàu có danh gia vọng tộc như Tạ gia này, phụ mẫu Tạ Khiêm hẳn phải là hai ông bà già cổ hủ cả ngày nghiêm mặt. Thế nhưng gặp mặt mới biết, hai vị này chẳng những không giống trong tưởng tượng của nàng, ngược lại tư tưởng cởi mở khó có.

Tạ phụ cùng lão đầu nhi tính cách có chút giống nhau, hai lão già ngoan cố ở cùng một chỗ, cả ngày tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Chú ý nghe qua, lại toàn là những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi.

Tỷ như, “Lão Phòng, ngươi năm xưa nợ ta hai lượng bạc đến bây giờ còn không trả, ngươi rốt cuộc định để khi nào thì trả?”

“Ai, lão Tạ, không phải có mỗi hai lượng bạc sao, có cái gì mà làm quá, ta lần này xuất môn không mang bạc theo, lần sau gặp mặt nhất định trả lại ngươi.”

“Trả trả trả, ngươi kêu gào hai mươi mấy năm, ta tới bây giờ một đồng cũng còn chưa thấy.”

“Ta nói lão Tạ, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể ỷ lại chỗ ngươi hay sao?”

“Phải, ngươi không ỷ lại, ngươi đây là điển hình ngàn năm bất lại vạn năm bất hoàn.”

Những việc như thế, nhiều không kể xiết. Mỗi khi Tiểu Đồng nghe thấy, đều làm bộ nghe mà không thấy.

Đồng thời, nàng cũng từng hỏi qua lão đầu, bất quá hai lượng bạc, nếu không để nàng trả thay ông ta có được không?

Kết quả lão đầu nhi trả lời lại làm cho Tiểu Đồng hận không thể trực tiếp đập đầu vào tường quên luôn, hắn nói “Nha đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng xen vào việc của người khác. Vi sư của ngươi chẳng lẽ lại không có được hai lượng bạc kia sao? Tạ lão đầu tính cách thế nào ta còn không biết? Người khác nếu thiếu bạc hắn, hắn đến chết cũng không quên, mà ta nếu trả hắn bạc, không chừng ngày mai ta liền biến thành người qua đường giáp, nhìn thấy mặt hắn cũng chưa chắc đã quen biết ta.”

Từ đó về sau, Tiểu Đồng liền không bao giờ hỏi đến tranh chấp giữa hai lão già này nữa.

Nói đến Tạ mẫu, diện mạo khoảng chừng trên ba mươi tuổi mặc dù mang theo tuế nguyệt phong sương, nhưng là gương mặt được bảo dưỡng thích đáng vẫn như cũ phong vận do tồn. Bởi vậy, có thể đoán ra năm xưa bà ta đã từng phong hoa tuyệt đại đến mức nào.

Tính cách Tạ mẫu lại hiền hoà, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp nhân tâm, cho dù tâm tình tệ hại đến đâu, nhìn thấy tiếu dung kia của bà, lập tức cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào tim, tối tăm phía trước cũng trở thành hư không.

Ngày thường, Tiểu Đồng đều là cùng Tạ mẫu một chỗ, Tạ Khiêm nói, chuyện mua nhà ở giao cho hắn lo, Tiểu Đồng liền cũng yên tâm mà giao phó. Dù sao Tạ Khiêm là thương nhân, ở phương diện này, hắn sở trường, Tiểu Đồng đương nhiên là biết chọn mặt gửi vàng.

Nhưng mà, không quá vài ngày, một sáng nọ, trong đại sảnh Tạ gia, Tạ mẫu sớm đã chờ ở đó, Tạ Khiêm vừa bước vào, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc.

“Nương, hôm nay người sao lại dậy sớm như vậy?” Tạ Khiêm đi thẳng vào trong sảnh.

“Khiêm nhi a, nương là có đôi lời muốn nói với ngươi, hôm nay mới cố ý dậy sớm một  chút.” Tạ mẫu vẫn như bình thường vừa mỉm cười vừa nói.

“Chuyện gì? Nương cứ nói đừng ngại.” Tạ Khiêm đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, dùng động tác ưu nhã hưởng dụng bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước.

“Khiêm nhi, ta và cha ngươi đều nhìn ra, ngươi có ý với cô nương kia, có phải thế không?” Tạ mẫu cũng không định vòng vo, liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

Tạ Khiêm nghe vậy, dừng động tác, nghiêm mặt nhìn về phía Tạ mẫu, “Nương, không gạt người, con xác thực có ý này.”

“Nương là muốn khuyên ngươi, vẫn là sớm từ bỏ đi.” Tạ mẫu trong lòng thở dài, Diệp cô nương quả thật là cô nương tốt, chỉ tiếc……

“Đây là vì sao?” Tạ Khiêm không hiểu nguyên do, cha nương bất quá là hỏi đến cảm tình của hắn, mặc dù là thúc giục hắn thành thân, cũng phải tìm một người mà bản thân mình vừa ý. Hiện giờ, người như vậy cuối cùng xuất hiện, mà cha nương vì sao không đồng ý?

“Phòng bá bá tinh thông kỳ hoàng (trung y), ngươi cũng biết. Mấy ngày trước, ông ta cùng cha ngươi hai người ở thư phòng uống say mèm, trong lúc vô tình nói lỡ ra mệnh số của Diệp cô nương. Ai, ” nói đến đây, Tạ mẫu cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, “Ta với cha ngươi đều nhìn ra ngươi đối với Diệp cô nương động tình, chỉ tiếc, ngươi cùng Diệp cô nương, hẳn là có duyên vô phận, vi nương khuyên ngươi, vẫn là sớm từ bỏ đi mới tốt. Để tránh tương lai thương tâm khổ sở, hối hận không kịp.”

“Nương, xin chỉ giáo cho? Người có thể nói rõ ràng, Tiểu Đồng mệnh số thế nào? Người nếu không nói cho ta biết, ta có thể nào dễ dàng từ bỏ.” Tạ Khiêm nghe nói vậy, không thể nghi ngờ như bị sét đánh. Nếu như không nói rõ, hắn làm sao tin làm sao phục?

“Một khi đã như vậy, nương liền cho ngươi biết, đừng nói với người khác, ngay cả Diệp cô nương ngươi cũng không được nói.” Tạ mẫu thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói.

“Hài nhi chỉ thiên phát thệ, tuyệt không nói với bất luận người nào.” Tạ Khiêm lại không còn vẻ văn ôn nho nhã thường ngày, thần sắc tràn ngập trang nghiêm.

“Diệp cô nương có mệnh làm quốc mẫu, tương lai sẽ là một đời hiền hậu lưu danh bách thế a.” Tạ mẫu tận lực hạ thấp giọng nói, kề sát bên tai Tạ Khiêm báo cho hắn biết bí mật này.

Tạ Khiêm nghe vậy, hai mắt trừng to, hoàn toàn không thể tin nhìn Tạ mẫu, “Nương, lời này là thật?”

“Quả thật, bản lĩnh của Phòng bá bá, ngươi cũng không phải không biết. Đây là ông ta xem tinh tượng ban đêm mà tính ra thiên cơ, tuyệt đối không sai được.” Tạ mẫu hết sức trang trọng, không có nửa phần vui đùa.

Tạ Khiêm nhất thời tựa như mất hồn, cả người chán nản ngồi trước bàn.”Làm sao có thể, làm sao lại như vậy?” Hắn lầm bầm, vẻ mặt mờ mịt.

“Vi nương đã hết lời, Khiêm nhi, ngươi là người biết nặng biết nhẹ, cái gì cần nặng cái gì cần nhẹ, tự ngươi suy xét đi.” Tạ mẫu nói xong, liền rời khỏi đại sảnh. Chỉ còn lại Tạ Khiêm một mình, hoang mang ngồi trong đại sảnh, ngay cả bữa sáng trên bàn đã nguội lạnh, hắn cũng không hề nhận ra.

Mấy ngày gần đây, Tiểu Đồng cảm thấy có chút kỳ quái, Tạ Khiêm dường như cố ý trốn tránh nàng vậy, mỗi khi nhìn thấy, nói không được mấy câu đã mượn cớ rời đi, mặc dù là nói chuyện, cũng luôn luôn là bộ dáng muốn nói lại thôi. Lúc đầu, nàng còn chưa nhận ra, nhưng hết lần này lần khác, muốn nàng không lo nghĩ cũng khó.

Suy đi nghĩ lại, nàng cảm thấy, hẳn là thời gian ở nhờ Tạ gia quá lậu, khiến người ta phiền chán đi.

Trùng hợp, một ngày trước thọ thần của Tạ phụ, trong bữa cơm chiều, Tạ Khiêm nói, nhà đã mua xong, giá cũng không đắt, hơn nữa hắn còn sai người bố trí thỏa đáng, bên trong đồ đạc cần có đều đã có. Nàng cùng lão đầu nhi có thể trực tiếp dọn sang ở. Tiểu Đồng tất nhiên phải cảm ơn, quay về phòng lấy ngân phiếu mấy ngày trước mới đi tiễn trang đổi được đưa cho hắn, tiếc rằng Tạ Khiêm vô luận thế nào cũng không chịu nhận. Tiểu Đồng không có cách nào, đành phải cầm lại.

Vì thế, Tiểu Đồng ở tạ phủ ở đến ngày thứ ba, sau khi Tạ phụ thọ yến xong xuôi, liền cùng lão đầu nhi rời khỏi Tạ phủ, chuyển đến căn nhà Tạ Khiêm mua cho nàng.

Lão đầu nhi đối với chuyện này đương nhiên có biết nguyên do, ngày ấy vốn là ông ta cố ý say rượu. Chính là muốn cho Tạ Khiêm từ bỏ, nếu không, về sau nhị đồ đệ kia tìm đến, nha đầu Tiểu Đồng phải ăn không ít khổ đâu.

Cho nên, vì tốt cho Tiểu Đồng, ông ta mới không thể không dùng đến hạ sách này.

Thời gian trôi qua, rất nhanh, Tiểu Đồng đã rời khỏi hoàng cung được hơn bốn tháng. Mấy tháng gần đây, nàng mỗi ngày đều cùng sư phụ dốc lòng học tập y thuật. Thường xuyên cùng lão đầu nhi lên ngọn núi phụ cận hái thảo dược. Mà tiến độ học tập của Tiểu Đồng, ngay cả lão đầu nhi cũng phải kinh ngạc, cho dù trí tuệ như Khương Vấn năm xưa, cũng không bằng Tiểu Đồng. Thời gian này, Tạ Khiêm thường lấy thân phận bằng hữu đến thăm hỏi Tiểu Đồng, thỉnh thoảng còn mang theo thức ăn bên ngoài khó có được. Tiểu Đồng tất nhiên là vui vẻ nhận, vốn, nàng từng cho rằng Tạ Khiêm có ý với mình, tuy rằng bản thân không muốn, thế nhưng khi nàng suy tư phiền não, mới đột nhiên phát hiện, có lẽ, chuyện này là do bản thân tự mình đa tình thôi.

Về sau, mỗi khi nhớ tới, nàng luôn cười tự giễu, cái tật xấu tự luyến của mình đúng là theo từ hiện đại tới tận đây.

Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua như vậy, Tiểu Đồng đối với cuộc sống hiện tại của mình thập phần mỹ mãn. Về phần lập gia đình, nàng lại không dám vọng tưởng. Hết thảy tùy duyên đi.

Khi cuộc sống của Tiểu Đồng cuối cùng cũng được yên ổn, tương lai của triều đình và dân chúng cũng biến chuyển từng ngày.

Tư Không Diệp cùng Khương Vấn hai người liên thủ, bốn tháng này, khai khoa tuyển sĩ, bình định nội loạn, chỉnh đốn triều cương, ngọn gió dữ dội trước nay chưa từng có chấn chỉnh triều đình đâu ra đấy.

Quan viên được chọn ra từ khoa cử lần này, phần lớn là đồng môn sư đệ của bọn hắn, cũng có một số là những thân sĩ có tài có chí mà hai người mấy năm trước kết giao ở dân gian.

Bởi vì quá hiểu biết nhau, những chức quan này cũng an bài theo sở trường của mỗi người, làm cho bọn họ có thể phát huy hết sức trong chốn quan trường, tạo phúc cho dân chúng.

Trong thời gian ngắn, toàn thể Vị quốc một mảnh hân hoan xán lạn, bách tính cũng là người nào người nấy an cư lạc nghiệp cuộc sống an khang.

Thế nhưng, hoàn toàn tương phản với cảnh tượng này chính là, trong hoàng cung chỉ có một mảnh thanh lãnh cô tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top