123
ĐỆ NHẤT BÁCH NHỊ THẬP TAM CHƯƠNG
Gió xuân vào ban đêm thổi nhè nhẹ từng cơn, lướt qua trên người, tựa như tấm lụa mỏng chạm vào mặt, khiến người khác thoải mái và thích thú cả về tinh thần lẫn thể xác.
Lí gia tiểu thư quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, tả thi tác đối tử đan thanh (写诗作对子丹青: một loại vẽ tranh đối chữ hay sao đó, ta ko rõ lắm, nàng nào biết thì nói cho ta nhé ^^~), đề mục đưa ra rất hợp lý.
Tiểu Đồng là một thế hệ hiện đại, nếu bảo nàng làm mấy bài thủ cổ thi (thơ cổ đại) thì nàng làm được nhưng nếu bảo nàng tả thi tác đối tử, nàng tự cảm thấy bản thân không có năng lực lớn đến vậy. Vì vậy, đan thanh kia càng không cần nói đến.
Nhìn thấy những nam tử trên đài khi Lí gia tiểu tư ra đề liền liền nhất nhất đáp lại, Tiểu Đồng trong lòng thầm tán thưởng, cái gì gọi là tài nữ, chính là đây, vị tẩu tử trên đài kia quả thật chính là một tài nữ chân chính.
So với không khí trên đài thì không khí xung quanh khán đài lại tràn ngập mùi thuốc súng. Từ khi đại hội chọn rể bắt đầu, người trên lôi đài càng ngày càng ít. Phần lớn nam tử dưới đài đều kiên nhẫn, chờ đợi được nhìn thấy dung mạo của Lí tiểu thư, còn đại đa số các nữ tử lại đang xem xét coi những nam nhân trên đài kia có ai là lang quân như ý của mình hay không.
Đúng lúc mọi người đều nín thở, chăm chú theo dõi trận đấu trên lôi đài thì Tiểu Đồng không chú ý tới những người đứng xung quanh mình bắt đầu chuyển động.
Tư Không Diệp thì lại bất đồng, bất chấp ánh mắt hắn giống như bị hấp dẫn bởi trận đấu kịch liệt trên lôi đài nhưng hắn bất kì khắc nào vẫn bảo trì cảnh giới, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, luôn luôn chú ý tới biến hoá quanh người.
Đột nhiên, dư quang nhìn thấy ánh sáng kim loại chợt loé lên, nói thì chậm làm thì mau, Tư Không Diệp làm như lơ đãng ôm lấy Tiểu Đồng kéo qua bên cạnh, đạo ánh sáng kia liền rơi vào khoảng không.
Cùng lúc đó, hắn lập tức vận khởi khinh công, ôm Tiểu Đồng, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi đám người.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai người bọn họ vừa rời khỏi đám người, ước chừng hơn mười hắc y đeo hắc diện sa (tấm lụa mỏng màu đen) từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Đao quang kiếm ánh lập tức loé lên, như sóng biển mãnh liệt bổ nhào về phía trước.
Tư Không Diệp thấy thế, một tay bảo hộ Tiểu Đồng trước người, một tay lấy chiết phiến trong tay làm vũ khí, thân hình tựa du long nhào vào trong đám hắc y nhân.
Song quyền khó địch bốn tay, cổ nhân nói quả thật không sai. Cho dù Tư Không Diệp võ công cao cường đến như thế nào thì khi lấy một chọi mười, hắn cũng không có trăm phần trăm nắm chắc. Càng huống chi, hắn hôm nay chỉ dùng quyền của mình để đối chiến, lại phải lúc nào cũng chú ý tới an toàn của Tiểu Đồng ở bên cạnh, vì vậy, tình thế dần dần có nghịch chuyển. Tư Không Diệp vốn chiếm thế thượng phong nhưng giờ cũng dần dần đuối sức.
Vào lúc này, đột nhiên, có ước chừng bảy, tám hắc y nhân đeo hắc diện sa từ trong đám đông lao ra, trợ giúp Tư Không Diệp cực lực ngăn cản công kích của thích khách. Tư Không Diệp cũng vội vàng nhân cơ hội này mà ôm lấy Tiểu Đồng, vận khởi khinh công, rời xa vòng vây của thích khách.
Thanh âm đánh nhau lộp bộp đột nhiên truyền đến khiến cho những người trên lôi đài và trên đường quay đầu lại, khi vừa thấy đao thương bên cạnh, bọn họ lập tức như chim xổ lồng ào tản ra xunh quanh. Những người đứng trên đài cũng vì cảnh tượng này mà bị làm cả kinh đến ba hồn sáu vía, sững sờ, không biết làm thế nào cho phải. Bọn họ thấy rõ ràng, hai phương nhân mã ở cách đó không xa đang chém chiết nhau thành từng mảnh.
Lúc này, vị Lí tiểu thư tuyệt sắc kia từ trong kinh ngạc hồi thần lại, lớn tiếng nói: “Nhưng người tham dự tuyển hôm nay nếu có thể đánh lui hết những người đang gây nháo sự này thì sẽ được xem như là đã qua vòng võ thuật.”
Lúc này, trên đài còn chừng hơn hai mươi mấy người, tuy trận so văn đang tạm dừng nhưng khi nghe Lí tiểu thư nói vậy cũng đều từ trong sững sờ phục hồi tinh thần lại. Tất cả đều vận khởi khinh công, gia nhập vào trận hỗn chiến kia.
Lúc đầu, bởi vì hai phương nhân mã đều mặc hắc y, người tham tuyển đến tột cùng không biết được ai với ai.
Vương Tu nhạy bén nhận ra sự biến hóa của tình thế, nháy mắt một cái, ra hiệu cho đám ám vệ lập tức rời khỏi hỗn chiến, để cho những nam tử huyết khí phương cương (có huyết khí, tinh lực) này thay thế bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng bởi vì biến hóa đột nhiên này nên nhóm thích khách, trong khoảng thời gian ngắn, tay chân trở nên rối loạn.
Trong quá trình giao thủ này, hoàng y vệ đã lần được manh mối, võ công của mấy thích khách này tuy rằng không kém, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là trình độ hạng trung, còn cách xa cái gọi là cao thủ. Vì vậy, bọn họ không thể sánh với hoàng y vệ. Trong hoàng y vệ, tùy tiện lấy ra một người, đều có thể một mình lấy một chọi mười. Nếu để bọn họ giao thủ với những người này quả thật có chút uỷ khuất cho bọn họ. Tuy vậy, mấy vị nam tử tham tuyển kia không thể gọi là võ công cao cường được nhưng lại khiến cho Vương Tu ngạc nhiên.
Tiểu Đồng có Tư Không Diệp bảo hộ nên ban đầu cũng không hiểu được đang phát sinh chuyện gì. Bị Tư Không Diệp đột nhiên mang đến chỗ khác, nàng vừa định mở miệng hỏi, khoé mắt lập thức loé lên bạch quang.
Tiểu Đồng dù có trì độn đến như thế nào cũng có chút hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Thẳng đến khi Tư Không Diệp ôm nàng thoát khỏi vòng chiến, nàng vẫn còn bị vây trong kinh hách, chưa thể bình tĩnh lại được.
Tư Không Diệp tất nhiên là nhận ra Tiểu Đồng bị kinh hách, vội đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tiểu Đồng, lẳng lặng trấn an nàng.
Đánh nhau vẫn cứ tiếp tục, thích khách cầm đầu mắt thấy đối thủ giao thủ đã thay đổi một nhóm khác, cuối cùng phát hiện ra sự việc khác thường nên vội vàng huýt sáo một tiếng, ra lệnh rút lui.
Trong nháy mắt công phu, mười mấy người, trước sau, vận khởi khinh công rời đi, chỉ lưu một đám nam tử tham gia chọn rể đang hai mắt nhìn nhau ngơ ngác. Ánh mắt cuối cùng lại nhất trí chuyển hướng về phía lôi đài, lấy ánh mắt hỏi, tình trạng trước mặt rốt cuộc là ai thắng?
Lí gia tiểu thư cũng rất trấn định, nhẹ nhàng bước về phía trước vài bước, nói ra lời nói kinh người: “Nhưng người có dũng khí tham dự trận chiến, toàn bộ đều thông qua.” Nói xong, tầm mắt lại chuyển nhìn đám nam tử hai chân run run, không dám nhảy vào vòng chiến, “Chư vị, vòng đấu vỏ này, các ngươi bị đào thải.”
Lúc này, một đám người chạy tán loạn lúc trước không biết tụ tập lại đây từ khi nào, trong miệng đều tấm tắc lấy làm ngạc nhiên. Không thể tưởng được, vị Lí tiểu thư này lại ngoài ý liệu của mọi người, không ngờ lại lấy phương pháp này để khảo nghiệm người tham tuyển.
Vì thế, vốn một hồi ám sát có dự mưu, có tổ chức, có kỷ luật lại bị mọi người nói thành khảo đề do Lí tiểu thư xuất ra, thật khiến người khác nghẹn họng trân trối nhìn.
Ngược lại, Lí tiểu thư trong miệng mọi người, biểu hiện tuy rằng bình tĩnh, trấn định nhưng trái tim lại lạnh run, mồ hôi trong bàn tay túa ra như mưa, tất cả đều biểu lộ ra sự sợ hãi trong lòng nàng.
…
Mọi chuyện ở bên kia lại có vẻ bình tĩnh hơn, hoàng y vệ vẫn không nhàn, bọn họ tuy rời khỏi vòng chiến nhưng lại phải một đường theo dõi bọn thích khách, tìm hiểu thực hư.
…
“Diệp, những người vừa rồi thật sự là khảo đề của Lí tiểu thư sao? Vì sao ta lại cảm thấy đao kiếm chói mắt kia của bọn họ là hướng về phía hai chúng ta?” Tiểu Đồng thấy đại hội chọn rể trên đài lại tiếp tục tiến hành. Trải qua một hồi ám sát khiến kẻ khác phải kinh ngạc, Tiểu Đồng đã không còn tâm tình thưởng thức dại hội chọn rể này nữa. Nàng lôi kéo Tư Không Diệp rời khỏi lôi đài náo nhiệt kia, đi dọc theo những con phố.
Tư Không Diệp ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tiểu Đồng, mặc dù có chút đấu tranh nhưng vẫn quyết định thành thật đáp: “Tiểu Đồng, những thích khách vừa rồi quả thật là nhắm chúng ta mà đến.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top