121

ĐỆ NHẤT BÁCH NHỊ THẬP NHẤT CHƯƠNG

Tiểu Đồng mặc dù không nghe rõ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Trong thời gian nói chuyện, nàng đã vấn tóc xong, Tiểu Đồng nhìn thấy mình một bộ quý phụ bình thường, trong lòng liền có đáp án.

“Diệp, hôm nay ngươi có phải là muốn dẫn ta đi vi phục (cải trang) xuất cung không?” Tiểu Đồng đứng dậy trước gương đồng, bước vài bước đến trước mặt Tư Không Diệp, hai mắt sáng ngời, rạng rỡ. Một khi đã mặc thường phục thì nơi hắn sẽ đưa nàng đi nhất định là ngoài cung.

“Nếu ta nói là phải?” Tư Không Diệp nhướng mi hỏi, hiển nhiên đã cam chịu.

“Ngươi không sợ ta tìm cơ hội chạy trốn sao?” Tiểu Đồng vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn hắn nhưng trong lòng, nàng thực sự không có tồn tại loại tâm tư này. Dù sao, trải qua lần chạy trốn trước, Tiểu Đồng phát hiện, trừ phi Tư Không Diệp thả người, bằng không, dù có trốn tới tận chân trời góc biển, hắn cũng có biện pháp tìm nàng trở về.

“A, cho dù nàng muốn chạy thì nhất định phải có năng lực đó cái đã. Nếu dưới mí mắt ta mà vẫn có thể để nàng chạy thoát thì ta đây cũng không có lời nào để nói nữa.” Tư Không Diệp vừa nói, vừa bước tới, kéo Tiểu Đồng tiến vào trong lồng ngực mình. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, hắn  lập tức nói: “Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu còn không đi, chỉ sợ trời sẽ tối mất. Nếu nàng còn chuyện gì thắc mắc nữa thì đợi lát nữa lên đường hãy hỏi.”

Tiểu Đồng bỗng nhiên nghẹn ứ họng, trước mắt mọi người, nếu không phải hắn rất tự tin với võ công của mình, hắn sẽ không xem thường nàng không có năng lực trốn khỏi dưới mí mắt của hắn. Nàng từ sư phụ biết được trong thiên hạ, võ công của hắn rất ít có địch thủ. Nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc nàng không thể trốn khỏi hắn.

Vì thế, hai người dưới cái nhìn chăm chú của ba người khác bước ra ngoài điện.

Nhìn bóng dáng hai người hoà vào nhau bước ra ngoài, Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết trên mặt đều là ý cười. Ngay cả Tiểu Toàn Tử cũng lộ ra vẻ mặt mừng khấp khởi, vui tươi tiến đến bên cạnh Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết, khẽ cười nói: “Ai, ta nói, các ngươi không biết đâu, hoàng thượng mấy ngày nay dường như có chút thay đổi.”

Tẩm Tuyết nghe vậy, khinh miệt liếc mắt nhìn ánh mắt vừa vui mừng vừa hâm mộ của Tiểu Toàn Tử: “Không cần phải nói cũng biết, tất cả đều là nhờ vào công lao của hoàng hậu nương nương chúng ta.”

“Phải a, hoàng hậu nương nương thật đúng là một kỳ nhân (người hiếm thấy, người khiến người khác phải kinh ngạc), nghĩ lại tính tình của hoàng thượng trước kia rồi nhìn lại bộ dạng bây giờ của người trước mặt hoàng hậu nương nương, quả thật là hai người hoàn toàn khác biệt.” Tiểu Toàn Tử tiếp tục lải nhải.

“Hừ, Tiểu Toàn Tử, mọi người đều đã đi xa rồi, ngươi còn không nhanh lên thì không đuổi kịp được đâu?” Sơ Ảnh nhìn hai người ta một câu, ngươi một câu, tâm tình tốt mà nhắc nhở.

“A, đúng rồi.” Tiểu Toàn Tử lúc này mới nhớ tới, lập tức từ trong mê hoặc bởi hai bóng hình hoà vào nhau đằng trước mà phục hồi lại tinh thần, bước chân nhanh hơn tiến về phía trước.

oOo

“Diệp, hôm nay là ngày gì mà sao đột nhiên muốn mang ta xuất cung vậy?” Tiểu Đồng hỏi, biểu tình trên mặt tràn đầy hân hoan nhảy nhót. Mỗi ngày quanh quẩn trong cái hoàng cung to lớn này khiến nàng sắp bị đè nén đến khó chịu rồi đây.

“Hôm nay trong kinh thành có miếu hội (hội chùa, làng), Cố Thanh với Trương Duệ cùng hẹn ta ra ngoài mua sắm. Ta vốn không muốn đi nhưng đột nhiên nghĩ tới hẳn nàng sẽ thích cho nên…” Tư Không Diệp nửa thật nửa giả trả lời. Nhưng nhìn thấy Tiểu Đồng vui vẻ, tâm tình của hắn cũng trở nên cao hứng, đôi môi lơ đãng lộ nên một độ cong mê người. Bàn tay đặt ở trên vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Đồng thuỷ chung vẫn chưa rời đi. Hắn tổng cảm thấy mỗi ngày đều trải qua thế này, với một vị hoàng đế như hắn, cuộc sống như vậy, hắn không cầu gì hơn nữa.

Kế hoạch dẫn xà xuất động lần này là do hắn, Trương Duệ và Cố Thanh, ba người cùng thương lượng mấy ngày trước. Nhưng không biết con xà giỏi lẩn trốn kia có chịu chui ra khỏi hang hay không nữa. Hắn mang theo Tiểu Đồng mặc dù có chút nguy hiểm nhưng đây cũng là một bước trong kế hoạch. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn, không để nàng gặp bất kì nguy hiểm nào.

“Ta đương nhiên thích. Mỗi ngày đều quẩn quanh trong cung rất là buồn chán.” Tiểu Đồng cũng không biết suy nghĩ trong lòng Tư Không Diệp. Nhưng đang nói chuyện với Tư Không Diệp, bỗng nhiên, trong lòng nàng loé lên một ý tưởng. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Đồng lộ ra một nụ cười lấy lòng.

“Diệp.” Một tiếng gọi này đột nhiên khiến Tư Không Diệp trong lòng run một chút, thầm nghĩ, Tiểu Đồng rất ít khí dùng loại ngữ khí này, hơn nữa, nhìn nụ cười của nàng, trực giác nói cho hắn biết nàng đang có chủ ý không đứng đắn nào đó.

“Tiểu Đồng, có cái gì thì nói thẳng, thanh âm của nàng thực khiến da đầu ta phải tê dại.” Tư Không Diệp trên mặt ý cười không giảm nhưng lời trong miệng tuyệt đối là sự thật.

“Ta có một yêu cầu nho nhỏ, không biết, ngươi có thể đồng ý hay không.” Tiểu Đồng tựa hồ rất là rối rắm nói.

“Không cần nói, ta khẳng định sẽ không đồng ý.” Tư Không Diệp nghe cũng không muốn nghe, nàng nói chuyện nũng nịu với hắn như vậy, chuyện kia nhất định không có cái gì tốt.

Tiểu Đồng vừa nghe liền suy sụp tinh thần, “Ngươi ngay cả nghe cũng không nghe liền nói không đồng ý? Ngươi làm sao biết ta muốn nói cái gì?”

“Ách…” Tư Không Diệp cứng họng, “Vậy nàng nói nghe xem.”

“Kỳ thật cũng không có yêu cầu gì quá phận, chỉ là, ngươi có thể thường xuyên đưa ta ra ngoài chơi được không? Đương nhiên, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, nếu ngươi không rảnh thì ta một mình ra ngoài cũng được.” Tiểu Đồng ra vẻ quan tâm đề nghị.

Nhưng hiển nhiên, người nào đó cũng không cần nàng quan tâm như vậy, trên khuôn mặt tuấn lãng có chút khẽ nhướng mày, đôi hàn mâu giương mắt nhìn Tiểu Đồng, khuôn mặt cùng ánh mắt nàng chỉ tràn đầy vẻ vui sướng. Sau khi nhìn không ra nàng có bất kì chủ ý nào, hắn mới mở miệng: “Nếu chỉ là yêu cầu này, ta miễn cưỡng có thể đáp ứng, chỉ có điều…”

“Chỉ có điều cái gì?” Tiểu Đồng vừa nghe còn có lời sau nên khẩn trương hỏi.

“Chỉ có điều, nếu nàng muốn ra ngoài phải có ta đi cùng, nếu không thì không bàn về vấn đề này nữa.”

Lời vừa nói ra, Tư Không Diệp vốn tưởng rằng Tiểu Đồng nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt uể oải. Ai ngờ, phản ứng của Tiểu Đồng rõ ràng ngoài dự kiến của Tư Không Diệp. Hắn chỉ thấy nàng sảng khoái nói: “Được, ngươi nói rồi đó nha, quân vô hí ngôn (vua không nói lời bông đùa), không được đổi ý.”

Kỳ thật Tư Không Diệp lần này đã nghĩ quá nhiều, Tiểu Đồng lần này không hề có chủ ý gì khác, chỉ thuần túy không muốn ngày nào cũng ở trong hoàng cung băng lãnh, trống trải. Bất chấp việc Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết mấy ngày nay đều chiếu cố nàng rất tận tình, dù nhiều hay ít thì điều đó cũng khiến nàng cảm thấy vài phần ấm áp. Tuy nhiên hoàng cung đến tột cùng vẫn là hoàng cung, lúc nào nó cũng khiến cho nàng cảm giác băng lãnh, trống trải.

Hai người vừa trò truyện vừa đi ra ngoài cửa Phượng Nghi cung. Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ phía sau, Tiểu Đồng quay đầu nhìn lại, hoá ra là Tiểu Toàn Tử đang vội vàng đuổi theo.

Tư Không Diệp quay đầu phân phó: “Tiểu Toàn Tử, ngươi trực tiếp hồi Thanh Long cung đi.”

Tiểu Toàn Tử mới vừa đuổi kịp hai người, không ngờ, Tư Không Diệp lại phân phó như thế khiến hắn sững sờ một lúc, rồi sau đó lập tức đáp: “Dạ, nô tài tuân chỉ.”

Thời tiết hôm này thập phần sáng sủa, sau mấy ngày trời âm u, mưa liên miên không ngớt, lúc này, nhiệt độ không khí đã tăng trở lại. Ánh mặt trời sau buổi trưa ấm áp chiếu xuống bên người cùng vài đợt gió xuân khẽ thổi phất qua khiến người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

Lúc này, trong hoàng cung, các phi tần còn đang bị cấm túc cho nên không khí trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên, bọn họ nhìn thấy một vài cung nữ trong cung chạy qua chạy lại, cũng chỉ là tốp ba tốp năm, cước bộ vội vàng dường như là đang bận rộn với công việc.

Tiểu Đồng cùng Tư Không Diệp, hai người cứ như vậy bước trên con đường nhỏ được rải sỏi đá, bước ra phía ngoài cung.

Nhịp bước dưới chân tuy không nhanh nhưng không bao lâu, hai người đã tiến đến trước cửa cung. Lần này, bọn họ không phải xuất cung chính thức nên tất nhiên là đi về phía Thiên môn. Ra khỏi đại môn hoàng cung, Tiểu Đồng phát hiện, sớm đã có một chiếc xe ngựa có bề ngoài đơn giản đang đứng chờ. Hai người vừa bước lên xe ngựa thì thấy Cố Thanh cùng Trương Duệ đã sớm ngồi chờ ở bên trong.

Thấy nàng cùng Tư Không Diệp bước lên, trên mặt hai người đều là ý cười ái muội, cả hai nhìn chằm chằm đến nỗi khiến Tiểu Đồng trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tư Không Diệp khi vừa nhìn thấy hai người liền lạnh mặt xuống, toàn bộ tiếu ý cùng thâm tình xuất hiện khi nói chuyện với Tiểu Đồng lúc này hoàn toàn biến mất. Đối với ý cười trên khuôn mặt hai người, hắn nhìn mà xem như không thấy, vẫn thong dong, bình tĩnh như thường.

Đối với việc biến sắc mặt nhanh chóng của Tư Không Diệp, Tiểu Đồng từng một lần lấy làm ngạc nhiên nhưng trải qua mấy ngày ở chung, nàng đã sớm nhìn quen rồi. Thái độ của Tư Không Diệp khi đối mặt với Cố Thanh cùng Trương Duệ, hoặc là với những người khác quả thật là một trời một vực so với trước mặt Tiểu Đồng. Đối với những phi tần khác, bởi vì nàng chưa từng thấy qua nên cũng không thực sự hiểu lắm. Nhưng có vài lần, trong ấn tượng của nàng dường như là không nóng không lạnh.

Sau khi hai người lên xe ngựa, Tư Không Diệp phất tay cho người điều khiển phu xe thúc ngựa, bắt đầu khởi hành.

Không giống so với những lần xuất xung trước, Tư Không Diệp hôm nay không dịch dung. Tiểu Đồng hỏi hắn vì sao, hắn chỉ nói không muốn, bộ dạng tựa hồ như không có ý muốn dây dưa đến chuyện này nữa.

Tiểu Đồng thấy thế liền thức thời mà không truy vấn nữa.

Có Cố Thanh cùng Trương Duệ, không khí trong xe ngựa thật ra bớt đi vài phần xấu hổ. Hơn nữa, Trương Duệ cho tới bây giờ đều không bỏ qua bất kì cơ hội nào để trêu chọc Cố Thành cùng Tư Không Diệp. Riêng điểm này, tuyệt đối là do lão đầu nhi kia truyền cho.

Tư Không Diệp cũng chỉ là bất cẩu ngôn tiếu (không nói cười tuỳ tiện) nên cũng không vì hành vi nho nhỏ đó của y mà trách cứ. Buồn cười ở chỗ là, ngay cả bạc thần của hắn thỉnh thoảng cũng gợi lên vài phần tiếu ý.

Tiểu Đồng luôn rất nghi hoặc, hoàng đế diễn trên ti vi khi vi phục xuất tuần không phải đều mang theo mấy đại nội thị vệ cải trang sao? Vì sao Tư Không Diệp ngoại trừ phu xe (người đánh xe ngựa), còn lại đều chẳng mang theo ai cả? Chẳng qua, phu xe  này Tiểu Đồng nhìn thấy rất là quen. Sau khi lên xe, nàng liền ngồi suy tư một lúc mới chợt nhớ tới, người này tựa hồ cũng là người phụ trách đánh xe khi Tư Không Diệp đưa nàng từ Phượng thành trở về, hình như tên y là Vương Tu.

Xe ngựa rất nhanh liền tiến vào thành, dừng trước cửa Tụ Hiền các. Mấy người từ trên xe ngựa xuống, rồi lục đục đi vào. Ngay cả phu xe ngựa kia cũng tiến vào Tụ Hiền các.

Trong nhã gian ở lầu hai, Tiểu Đồng xuyên qua cửa sổ, nhìn ra ngoài, bây giờ quả thật rất khác với ngày xưa. Nàng nhớ rõ, lần đó khi cùng với Hoàn nhi ra đây, ngoài đường, tuy rằng người đến người đi cũng rất nhiều nhưng không bằng bây giờ, người người chen chúc nhau mà đi. Lúc trước, ở hai bên đường, vài cửa hàng đứng tốp ba tốp năm nhưng bây giờ lại nhiều đến không kể xiết.

Nhiều người gọi hai bình trà hảo hạng rồi ngồi phẩm trà, nói chuyện phiếm. Bọn họ tựa hồ đều không quan tâm đến sự nhộn nhịp, tưng bừng bên ngoài. Điều này khiến Tiểu Đồng cảm thấy kỳ quái. Đến khi hỏi người khác, nàng mới biết, miếu hội vào ban ngày kỳ thật cũng không có gì thú vị nhưng vào buổi tối mới có cảm giác. Bởi vì đến tối, khắp mọi nẻo phố trong kinh thành sầm uất treo lên một loạt những chiếc đèn lồng rực rỡ, hình dạng khác nhau, hai bên đường còn xuất hiện thêm một vài quán ăn nhỏ, lúc này mới là thời gian náo nhiệt nhất miếu hội.

Nghe đến đây, Tiểu Đồng không khỏi quay đầu, nhíu mi hỏi: “Liệu có còn cách lý giải nào khác không? Ví dụ như nam nữ tặng hoa đăng cho nhau để biểu lộ các loại tình cảm ái mộ chẳng hạn?”

Lời này vừa nói ra, Cố Thanh cùng Trương Duệ dùng ánh mặt tựa như thấy quái vật để nhìn Tiểu Đồng, đừng hiểu lầm, Tiểu Đồng thực sự không có đoán sai.

“Hoàng hậu nương nương, người thân là nhân sĩ kinh thành, người lại không biết sao?” Trương Duệ vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

Mà Cố Thanh tuy không nói gì nhưng thần sắc gian lại tràn đầy nghi hoặc cùng cao thâm khó lường.

oOo

Cùng lúc đó, trong khi bọn họ đang vui vẻ trò chuyện trong nhã gian thì ở một nhã gian khác trong Tụ Hiền các, có một nữ tử, diện mạo diễm lệ, cùng một vị nam tử tao nhã đang ngồi bên trong.

Sau khi thấy Tiểu Đồng cùng Tư Không Diệp bước vào đại môn Tụ Hiền các, hắn dùng quạt buông màn cửa sổ xuống rồi sau đó xoay người, đi vào ngồi xuống trước bàn.

“Tinh Tinh, ngươi thật sự quyết định như thế sao? Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là muội muội của ta, tỷ tỷ của ngươi.” Thanh âm Vệ Chí vẫn ôn hoà, nhã nhặn như trước.

“Hừ, nàng chỉ là nữ nhi của một thứ thiếp, căn bản không xứng, bằng vào cái gì, sau khi phụ thân tạo phản, chúng ta thì bị lưu đày còn nàng lại bình yên không việc gì mà làm hoàng hậu?” Thanh âm bén nhọn của nữ tử truyền đến, ngôn ngữ tràn đầy ghen tị cùng phẫn hận.

“Tinh Tinh, phụ thân lúc trước đã sai lầm một lần rồi, chẳng lẽ, ngươi muốn bước chân theo người mới cam tâm sao? Đương kim hoàng thượng cũng không phải là một tên hôn quân vô đạo, chút kỹ xảo ấy của ngươi nói không chừng hắn đã sớm biết được, chỉ chờ ngươi tự chui đầu vô lưới mà thôi. Huống hồ chi, người Trầm gia bên kia, ngươi thật sự có khả năng khống chế được sao?” Vệ Chí nói lời này tựa như lúc trước khuyên nhủ Vệ Đan, ngữ khí thật bất đắc dĩ.

“Ca, ngươi sao không có môt chút chí khí nào vậy? chúng ta hôm nay nhà tan cửa nát như vậy, ngươi thật cam tâm sao?” Vệ Tinh Tinh vẻ mặt lộ ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Phụ thân sao có thể sinh ra một người con không chí khí như ngươi chứ?”

“Tinh Tinh, tạo phản vốn là tội mất đầu, cha lúc ấy cũng là gieo gió gặp bão mà thôi. Hoàng thượng niệm tình nhiều người trong phủ chúng ta không tham dự vào việc này nên mới tha cho một mạng, hôm nay ngươi lại muốn mưu sát đương triều hoàng hậu cùng hoàng thượng, nếu mọi chuyện thành công thì không nói làm gì, nếu không thành, vạn nhất bị tra ra được, vậy lúc đó chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Vi huynh khuyên ngươi, không nên tái chấp mê bất ngộ (u mê không tỉnh ngộ).” Vệ Chí tận tình khuyên bảo nhưng thật rõ ràng, Vệ Tinh Tinh không hổ là nữ nhi của Vệ Đan, đều thuộc dạng người bảo thủ, cố chấp.

“Ca, nếu ngươi không muốn tham dự, vậy ngươi cũng đừng ngăn cản ta. Càng huống chi, những tên họ Trầm kia đều là tự tìm đến cửa, cho dù sự tình có bại lộ, tra ra cái gì, cũng quyết tra không đến ta đâu.” Vệ Tinh Tinh nhấp một ngụm trà, rồi sau đó tiếp tục nói, “Ta nếu không chiếm được thứ gì thì tiện nữ nhân kia cũng đừng hòng có được.”

Vệ Chí thấy nàng chủ ý đã định liền không hề cưỡng cầu, nhưng cũng không định nhúng tay. Một khi đã không thể ngăn cản, hắn chỉ có thể giống như lúc trước, làm một trong những người đứng xem, đứng xem sự thất bại của nàng.

Lấy tài thức (tài năng cùng kiến thức) của hắn, hắn tổng cảm thấy sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Tư Không Diệp tuy rằng đối với các thần tử trong triều hết sức buông lỏng, nhưng, theo kinh nghiệm lúc trước của hắn, y thật sự không biết một chút biến hoá nào trong triều sao? Mà Trầm tướng quân kia cũng thật ngu xuẩn khi nghe lời thằng con háo sắc bị nữ nhân thao túng, mà bắt đầu có tâm tạo phản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top