111

ĐỆ NHẤT BÁCH THẬP NHẤT CHƯƠNG

TIỂU ĐỒNG RA UY

(TỰ ĐẶT NGA~~)

Sơ Ảnh cũng không nói thêm gì nữa, dưới chân một trận gió nhẹ đuổi theo Tiểu Đồng, bước đến phía trước, vì nàng mở đại môn tẩm điện, đợi Tiểu Đồng bước ra mới đi theo phía sau nàng ra ngoài, đi về phía đại môn Thanh Long cung.

Nhưng, Tiểu Đồng sau khi bước được vài bước ra cửa thì đột nhiên một cảm giác vô lực đến bủn rủn cả người trổi dậy khiến chân trái nàng không có lực chống đỡ, cả người té xuống đất.

Sơ Ảnh thấy thế, vội lắc người một cái, đến bên cạnh Tiểu Đồng đỡ nàng.

Tiểu Đồng sau khi đứng vững liền quay lại mỉm cười với Sơ Ảnh, trong ánh mắt nàng tràn ngập thành ý cám ơn.

Sơ Ảnh tuy thấy nhưng lại lại ra vẻ không thấy, vẫn như trước, lãnh nghiêm mặt, thần thái cung cẩn nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tì dìu người đi.”

Tiểu Đồng thấy thế, cũng không làm mặt lạnh với nàng ta nữa, chỉ gật đầu rồi tuỳ ý để Sơ Ảnh dìu nàng đến cửa Thanh Long cung.

“Ngươi biết võ công?” Tiểu Đồng vừa đi vừa đặt câu hỏi, nhìn động tác vừa rồi của Sơ Ảnh, chỉ sợ võ công của nàng không hề thấp chút nào.

“Dạ.” Câu trả lời thực đơn giản, thanh âm thực lạnh băng, tuy không lạnh như Tư Không Diệp lúc bình thường nhưng độ ấm ít nhất cũng dưới không độ. Bởi vậy có thể thấy được, tính cách của Sơ Ảnh có phần lãnh đạm.

“Tẩm Tuyết cũng sẽ không sao chứ?” Tiểu Đồng tiếp tục tìm hiểu chi tiết từ người bên mình. Việc này thật sự không thể trách nàng. Không thể hiểu hết những người bên cạnh mình, nàng thật không yên tâm.

Càng huống chi, Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết đều biết võ công mà nàng lại không biết gì về các nàng, vạn nhất,  một ngày nào đó, các nàng thừa dịp nàng không chú ý mà giết nàng thì không phải sẽ dễ dàng thành công sao? Vì vậy, việc dò xét một cách cẩn thận là điều tất nhiên nàng phải làm.

“Không.”, Chỉ một chữ, ánh mắt Sơ Ảnh cũng không nhìn Tiểu Đồng, chỉ nhìn về phía trước, nhịp chân phối hợp với bước đi của Tiểu Đồng, không nhanh không chậm.

“Ừm.” Tiểu Đồng ngượng ngùng lên tiếng. Nếu không nói gì mà chỉ nhìn bộ dạng của hai nàng, người khác chắc chắn sẽ nghĩ các nàng chỉ là những cung nữ tay không tất sắt.

Những gì cần thiết đã hỏi xong, giờ dù nàng có hỏi thêm cái gì nữa cũng vô tác dụng. Mặc kệ các nàng là do ai phái đến, dù bản thân mình muốn biết cái gì, chỉ sợ có hỏi mãi cũng không thể có được đáp án.

“Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, một khi chúng ta đã được hoàng thượng phái đến thì sau này chủ tử của chúng ta chính là người.” Tựa như biết được suy nghĩ trong lòng Tiểu Đồng, Sơ Ảnh liền chủ động mở miệng, khẳng định lại một lần nữa lai lịch của nàng cùng Tẩm Tuyết. Thanh âm cực gần cực nhẹ, khiến nàng không khỏi hoài nghi liệu đây có phải là ảo ảnh hay không? Nhưng, thanh âm quả thật xuất phát ra từ miệng của Sơ Ảnh.

Nghĩ như vậy, nàng liền quay đầu lại, ánh mắt quẩn quanh trên gương mặt không bao giờ biến sắc của Sơ Ảnh. Dù nàng có nhìn tường tận, kỹ lưỡng đến thế nào cũng không tìm thấy chút sơ hở nào.

“Một khi hoàng thượng đã phái các ngươi đến, vậy các ngươi hẳn rõ ràng tình huống trong cung?” Quan sát nửa ngày không có kết quả, Tiểu Đồng đành phải buông tha. Nhưng, nàng cũng hỏi ra được vài vấn đề mấu chốt. Nếu sau này muốn tồn tại ở trong cung, đối với mọi việc chỉ cần ra lệnh, chỉ tay là được. Nếu không sẽ bị người khác đánh lúc nào không hay? Tuy nàng đã sống trong cung một thời gian như một ngốc tử nhưng nàng không thể bỏ tâm tìm hiểu những nữ nhân trong hậu cung, ngay cả ai với ai nàng còn không phân biệt được rõ ràng nữa.

Nhưng điều nàng nhớ rõ nhất chính là những cung quy trong cung. Nếu nói đến cung quy, Tiểu Đồng chỉ là trong lúc vô tình tìm thấy được trong thư phòng của Phượng Nghi cung. Lúc ấy nàng chỉ vì tò mó mà muốn xem quy củ ở đây có gì khác không so với Trung Quốc thời cổ đại mà lấy ra cẩn thận nghiên cứu một phen. Nàng vừa xem vừa đối chiếu với cung quy thời cổ đại, chốc chốc lại gật đầu, chốc chốc lại lắc đầu, bộ dạng trông rất hăng say, hứng thú. Cũng bởi vì như thế, có thể nói Tiểu Đồng nắm rõ trong lòng bàn tay những quy củ của Vị quốc.

“Toàn bộ đều biết được.” Trong lúc Tiểu Đồng đang suy nghĩ thì thanh âm nhàn nhạt của Sơ Ảnh truyền vào tai của nàng, trả lời vấn đề mà nàng mới hỏi.

“Vậy được, về sau bổn cung có chút chút chuyện còn muốn nhờ ngươi chỉ điểm.” Nàng khiêm tốn nói. Lúc này, trong lòng nàng kỳ thật sớm đã có chủ ý, một khi bọn họ đã muốn tìm nàng gây phiền toái, vậy bọn họ cũng đừng trách nàng không khách khí. Bất chấp ngay từ đầu nàng đã không thể chọi lại  với sự đoàn kết của bọn họ nhưng nàng có quyền. Làm một hoàng hậu tối cao vô thượng, nàng có được quyền lợi dưới một người mà trên vạn người. Nàng hiểu được, trong hậu cung, thứ có thể bảo hộ nàng ngoại trừ Tư không Diệp thì chính là thứ quyền lực khiến tất cả nữ nhân trong hậu cung phải cúi đầu.

Sơ Ảnh không có trả lời, Tiểu Đồng liền cho là nàng cam chịu.

Hai người cứ như vậy bước về phía trước, tốc độ tuy chậm như đại môn Thanh Long cung đã ở ngay trước mắt.

Xa xa, nàng đã thấy bóng dáng một đám người đứng ngoài cửa cung. Bảy, tám thủ vệ cộng thêm một người đang quỳ xuống đất, mà nhìn trang phục của người đó có vẻ giống như người đã giám thị nàng ngày ấy ở ngoài cửa cung. Còn có một đám nữ nhân cùng với một đám nô tài đứng ở một chỗ, nhìn sao cũng chừng hơn bốn, năm mươi người. (vậy là hậu cung của Diệp ca cũng chưa tới 3000 mỹ nữ nhỉ =)))

Bởi vì vẫn còn rất xa nên nàng vẫn không nghe được bọn họ nói cái gì.

Lúc này, đám người ở cửa hiển nhiên đã tiến vào trong trạng thái không ai chịu lùi bước.

Tẩm Tuyết mắt thấy tình thế không ổn, tựa hồ mấy tên thủ vệ cũng không dám đắc tội với mấy vị tần phi này. Mà mấy vị tẩn phi có vẻ như đã bắt đầu rục rịch muốn xông vào.

Vì thế, dưới tình huống bất đắc dĩ, nàng phải bước về phía trước, truyền lại nguyên văn lời của Tiểu Đồng.

“Chư vị nương nương, hoàng hậu nương nương nói, thân thể người không được khoẻ, mời mọi người đi về trước, hôm khác lại đến.” Tẩm Tuyết nói lời này cơ hồ là truyền thuật lại nguyên văn lời của Tiểu Đồng, biểu tình nói chuyện cũng rất là cung kính.

Nhưng mà, nàng làm sao dự đoán được, Trầm Như Tuyết vừa nghe xong liền dang cánh tay, đánh thật mạnh lên mặt của Tẩm Tuyết. Một tiếng “bốp” vang lên thật to, trên gương mặt trắng nõn liền hiện rõ lên huyết ấn năm ngón tay, trông thật kinh khủng. Trên hai gò má của nàng cơ hồ có một chút dịch thể màu đỏ nhỏ xuống.

Nhưng bất chấp như thế, Tẩm Tuyết vẫn như cũ, lặp lại nguyên văn lời nói trước đó, biểu tình trên mặt vẫn trầm ổn, cung cẩn, duy chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt thành quyền trong tay áo là biểu lộ giờ phút này nàng đang rất ẩn nhẫn.

Trong lúc nhất thời, đại môn Thanh Long cung bao trùm một không khí yên tĩnh, Trầm Như Tuyết cùng Hoa Tưởng Dung cơ hồ hung hăng, càn quấy đến tột cùng. Chúng phi tần đứng sau các nàng cáo mượn oai hùm làm hậu phương phía sau, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt liền bất bình phẫn nộ. Việc hai ngày nay hoàng thượng cùng hoàng hậu như hình với bóng không rời xa nhau đã khiến các nàng oán phẫn.

Lí Minh Hổ đang quỳ trên mặt đất hiển nhiên là người duy nhất có khả năng ngăn cản các nàng, nhưng mà, hắn hiện tại cũng không thể động đậy. Những thị vệ đứng sau càng không cần nói đến. Người đứng đầu của bọn họ ngay cả hừ cũng không dám thì bọn họ làm sao dám.

Nhưng, một màn kiêu ngạo này của Trầm Như Tuyết đã lọt vào trong mắt của Tiểu Đồng đến nhất thanh nhị sở.

Trong lúc nhất thời, Tiểu Đồng trong lòng lửa giận bùng lên. Ở hiện đại, mặc kệ là bản thân chụp hình hay đóng vai một vai diễn trong một bộ phim tranh đấu hậu cung, nàng đều biết sự ngoan độc của những cung phi trong hậu cung, nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến, nàng mới cảm thấy tức giận đến thế nào.

Có lẽ bới vì cơn tức giận mà bước chân nàng trở nên mạnh mẽ, hùng hùng hổ tiến về phía trước, tốc độ so với vừa rồi quả thật nhanh hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, nàng đã bước đến cửa cung.

“Có chuyện gì mà ồn ào thế? Đúng là làm cho bổn cung một chút yên tĩnh để ngủ cũng không được?” Thanh âm của Tiểu Đồng lạnh như băng, đó là một loại lạnh đến tận xương tuỷ. Đương nhiên, đây là chuyện hoàn toàn có thể dự đoán trước. Bất chấp bình thường, nàng cũng xem như hiền hoà, dễ nói chuyện và không dễ dàng sinh khí. Nhưng hôm nay, nàng thật sự rất giận, đơn giản chỉ vì cái bạt tai của Trầm Như Tuyết.

Tuy ở rất xa nhưng nàng vẩn có thể cảm thụ được Trầm Như Tuyết ra tay không nhẹ tí nào. Bây giờ, khi đã lại gần, nàng càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng.

Năm ấn ngón tay trên gương mặt trắng nõn của Tẩm Tuyết chính là chứng cớ.

Tục ngữ nói, đánh cẩu cũng phải xem chủ nhân. Một bạt tai kia của Trầm Như Tuyết đánh trên mặt Tẩm Tuyết nhưng cũng là đánh nàng.

Bọn Trầm Như Tuyết lại không ngờ Tiểu Đồng sẽ tự mình đi ra, mọi người sau khi ngốc lăng nửa ngày mới hồi thần lại.

“Thần thiếp, Trầm Như Tuyết dẫn theo chúng tần phi trong hậu cung tiến đến thỉnh an hoàng hậu nương nương.” Trầm Như Tuyết thấy thế, vội vàng khẽ quỳ gối hành lễ, mọi người phía sau cũng nhất nhất làm theo.

“Nguyên lai là các vị muội muội a.” Tiểu Đồng vẫn như trước, lãnh mặt lạnh thanh, làm cho người ta nghe xong liền không tự chủ được mà không rét mà run.

Nàng vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tẩm Tuyết, tay phải đưa ra, khẽ khàng vuốt ve vết chưởng ấn trên gương mặt Tẩm Tuyết. Nàng thổi nhẹ mấy hơi thở, vẻ mặt đầy thương tiếc hỏi: “Đau không?”

“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tì không đau.” Tẩm Tuyết dù sao cũng là người luyện võ, chút đau này đương nhiên không coi là gì, nhưng, câu nói quan tâm của Tiểu Đồng khiến hai bàn tay nắm chặt trong tay áo của nàng rốt cuộc cũng được thả lỏng.

“Không đau là được.” Tiểu Đồng nói xong liền quay đầu lại, nói, “Đứng lên đi.”

Trầm Như Tuyết cùng các vị tần phi nghe vậy đều đứng thẳng người lên. Các nàng vốn cũng không phải là quỳ hẳn nên liền đứng lên rất nhanh.

Nhưng, mâu quang Tiểu Đồng trừng trừng, trầm giọng quát “Ai chuẩn các ngươi đứng lên? Bổn cung nói chính là Lí thống lĩnh!”

Lời vừa nói xong, nàng liền lộ ra vẻ mặt hiền hoà nói với Lí Minh Hổ (mặt đổi sắc cũng thật nhanh a =3=): “Nếu bổn cung nhớ không lầm, ngươi hẳn là đại nội thị vệ thống lĩnh Lí Minh Hổ.”

“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đúng ạ. Thuộc hạ Lí Minh Hổ khấu kiến hoàng hậu nương nương.” Lí Minh Hổ cũng vẫn chưa đứng dậy, mà chỉ chuyển phương hướng, quỳ gối trước mặt Tiểu Đồng, ôm quyền cúi đầu hành lễ. Cả động tác lưu loát, cương quyết, liền mạch, quả là người luyện võ có khác.

“Đứng lên nói chuyện đi.” Tiểu Đồng không quen để một đại nam nhân quỳ gối trước mặt, hơn nữa còn quỳ như vậy.

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Lí Minh Hổ nói xong liền đứng dậy ngay tại chỗ.

Bên này giải quyết xong, đương nhiên liền đến phiên Trầm Như Tuyết ở bên kia.

Không cần người khác nhắc nhở, Tiểu Đồng cũng thấy rõ ràng rành mạch, Trần Như Tuyết này chính là người có lời nói giá trị nhất trong hậu cung.

Mắt thấy nhưng phi tần đứng lên lúc nãy đem lời nói của nàng như gió thoảng bên tau, vẫn ngẩng đầu, ưỡn ngực như trước, Tiểu Đồng liền biết được các nàng hôm nay đến đây là muốn gây phiền phực với chính mình đây mà.

“Bổn cung vừa rồi nói cái gì? Các ngươi là muốn phạm thượng sao?” Tiểu Đồng lại lãnh thanh, thanh âm tựa như gió lạnh xâm nhập vào cốt tuỷ.

Trầm Như Tuyết tuy có không phục nhưng nàng không gánh nổi tội danh phạm thượng này nên chỉ đành hạ xuống khóe miệng, thần tình không phục mà khẽ quỳ gối xuống, ở phía sau, những người đó thấy Trầm Như Tuyết như vậy liền làm theo.

“Tốt lắm!” Tiểu Đồng tiếp tục nói, tay chỉ Trầm Như Tuyết, “Tẩm Tuyết, vị này là ai?”

“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, vị này là Đức quý phi Trầm Như Tuyết, Trầm nương nương.” Tẩm Tuyết nghe xong liền lập tức trả lời.

” Đức quý phi phải không? Bổn cung hỏi ngươi, vừa rồi vì sao ra tay đánh tỳ nữ của bổn cung?” Tiểu Đồng lãnh thanh hỏi, nàng vốn không dự tính để các nàng tiến vào Thanh Long cung nhưng tình thế hôm nay khiến nàng hiểu được, cho dù nàng không muốn làm đà điểu nhưng vẫn có người tìm đến cửa gây phiền toái, nếu nàng không tiếu thí ngưu đao (cho thấy phần nào tài nghệ của mình = ra oai phủ đầu), thì các nàng sẽ không biết nàng đã không còn là ngốc tử như lúc trước nữa.

“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, bổn cung suất lĩnh các tần phi trong hậu cung đến thỉnh an hoàng hậu nương nương nhưng nô tài này lớn mật dám ngăn cản chúng ta.” Trầm Như Tuyết nói được mặt không đổi sắc, hiển nhiên là đã tự xác định chính mình rất có lí, cũng xác định Tiểu Đồng dù thế nào cũng không dám làm gì nàng.

Nhưng, ngoài dự kiến của nàng ta, Tiểu Đồng giơ tay lên “bốp” một cái, đánh thật mạnh lên gương mặt của Trầm Như Tuyết.

Một bạt tay này khiến cho Trầm Như Tuyết sửng sốt, đứng im như cọc gỗ, sau nửa ngày, mới hồi thần lại, một tay chỉ vào mặt của Tiểu Đồng, không dám tin nói: “Ngươi…… Ngươi dám đánh ta!”

“Ta đánh ngươi đấy, ngươi nhìn cái gì? Trước mặt bổn cung mà ngươi cũng dám tự xưng là bổn cung? Hả? Cung quy chương thứ tư điều thứ hai mươi tám của Vị quốc là gì?” Tiểu Đồng thành thục lấy cung quy ra áp nàng ta.

“Thần thiếp biết sai.” Trần Như Tuyết trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhưng vẫn là không thể không nhận sai.

Tiểu Đồng nghe vậy liền xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt chuyển về phía Tẩm Tuyết, tựa như chất vấn mà hỏi, “Vừa rồi Đức quý phi nói, có phải là thật không? Chẳng lẽ ngươi chưa truyền lại mệnh lệnh của bổn cung?”

“Hồi hoàng hậu nương nương, nô tì có nói.” Tẩm Tuyết biểu tình vốn không thay đổi nhưng giờ phút này, ngay cả nàng trên mặt cũng sững sờ, ngay cả việc trả lời vấn đề của Tiểu Đồng cũng là sau khi phục hồi tinh thần mới trả lời được.

Việc này thật không thể trách nàng, nhìn những người có mặt ở đây, có ai không kinh ngạc chứ? Làm gì có ai có năng lực dự đoán được Tiểu Đồng sẽ tự mình ra tay đánh người? Hơn nữa còn là Trầm Như Tuyết, là người ngạo mạn đến cực điểm, không để ai vào mắt.

“Lí thống lĩnh, ngươi cũng ở đây, ngươi nói xem, vừa rồi, Tẩm Tuyết có truyền lại mệnh lệnh của bổn cung hay không?” Tiểu Đồng hoàn toàn không cần nhìn ánh mắt của những người xung quanh, tiếp tục chuyển mâu hỏi Lí Minh Hổ, muốn đánh cũng phải tìm chứng cứ.

“Ách……” Lí Minh Hổ hiển nhiên giờ phút này cũng mới hồi thần lại. “Khải bẩm hoàng hậu nương nương, Tẩm Tuyết quả thật có nói.”

Tiểu Đồng sau khi nghe được những lời này liền giơ cánh tay phải lên, tiếp thêm một bạt tay nữa, dấu ân hai bàn tay cơ hồ chồng chéo lên nhau.

Không đợi Trầm Như Tuyết hồi thầ lạin, nàng tiếp tục nêu ra tội trạng, “Kháng chỉ không tuân, bổn sự của ngươi thật không nhỏ a.”

Sau khi hạ hai bạt tay xuống, cơn tức giận của Tiểu Đồng cuối cùng cũng giảm xuống một ít. Trầm Như Tuyết này nếu hôm nay không được giáo huấn thì cơn tức giận của nàng thật không thể giải.

“Bốn tội trạng.” Tiểu Đồng nói, hơi ngừng lại một chút rồi khẩu khí càng thêm rét lạnh, “Ngươi phục hay là không phục?”

“Thần thiếp không phục.” Bốn chữ này, Trần Như Tuyết cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mà nói ra, nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy oán hận.

“Không phục?” Tiểu Đồng nhíu mày lại, hỏi.

“Thần thiếp chỉ biết hai điều, không biết hai điều còn lại.” Trầm Như Tuyết nói xong, vẻ mặt vẫn như trước, tràn đầy oán hận nhìn Tiểu Đồng, ánh mắt kia dường như hận không thể được lột da Tiểu Đồng.

“Không biết? Được, bổn cung liền nói cho ngươi biết. Chẳng qua, hai điều này, tất cả những người hôm nay đến thỉnh an bổn cung, không ai có thể thoát.” Tiểu Đồng nói xong, ánh mắt âm trầm nhìn về đám oanh oanh yến yến phía sau Trầm Như Tuyết. Bất chấp lúc trước, trên con đường nhỏ đầy hoa quế, nàng đã từng kinh diễm qua một lần nhưng hôm nay, nàng vẫn không nhịn được mà kinh diễm một lần nữa. Quả nhiên, mỗi người đều là không ai hơn ai cả! Nhìn thấy các nàng bởi vì nữa quỳ mà chân phát run, Tiểu Đồng rất vừa lòng, nhếch môi, rồi sau đó nói, “Thứ nhất, cung quy chương thứ hai điều thứ mười sau, tẩm cung Thanh Long cung của hoàng đế, nếu không được hoàng thượng tuyên triệu, phi tần hậu cung không ai được phép tự tiện xông vào. Thứ hai, cung quy chương thứ ba điều thứ năm mươi bốn, phi tần hậu cung lần đầu tiên khấu kiến hoàng hậu nương nương phải quỳ gối mà hành lễ. Ngươi còn lời gì để nói?”

Tiểu Đồng lời nói đầy khí phách, mỗi chữ tựa như châu ngọc, từng điều từng điều đều dựa vào cung quy.

“Đây không phải là lần đầu tiên thần thiếp khấu kiến hoàng hậu nương nương.” Trầm Như Tuyết còn muốn xảo biện.

“Bổn cung không hề quên, ngày ấy trên con đường đầy hoa quế, trước lương đình, hình như là lần đầu tiên a? Chẳng qua…… Lần đó ngươi cũng không hề quỳ gối hành lễ thì phải? Nói như thế, ngươi là biết rõ còn cố phạm, hơn nữa lại tới hai lần?”

Lời vừa nói ra, Trầm Như Tuyết cùng chúng phi tần nhất thời đen lại.

“Thần thiếp biết sai.” Lúc này đây, thanh âm nhận sai chỉnh tề một loạt.

Giờ phút này, tất cả những nữ nhân ở đây đều biết được, vị hoàng hậu này cũng không phải là đèn đã hết dầu.

“Đứng lên cả đi.” Tiểu Đồng lúc này mới hạ lệnh, để cho các nàng đứng dậy.

Mọi người nghe vậy, mới dám đứng thẳng thân mình, có vài người đứng không xong phải nhờ tì nữ dìu.

“Hừm, hôm nay các ngươi về hết cả đi, ý tốt của các ngươi bổn cung sẽ nhận. Bổn cung bệnh nặng mới khỏi, cần tĩnh dưỡng, sau này, nếu không có việc gì các ngươi không cần đến thỉnh an bổn cung đâu.” Tiểu Đồng vừa dứt lời liền xoay người rời đi.

Nhưng đúng lúc này, thanh âm tiêm tế của Tiểu Toàn Tử vang lên cách đó không xa, “Hoàng thượng giá lâm……”

Hiển nhiên, người trên loan giá đã thấy được tình huống bên này, nếu không, hoàng thượng hồi tẩm cung của mình thì cần gì phải thông báo.

Chỉ trong chốc lát công phu, loan giá đã đi đến trước mặt, Tư Không Diệp đạp lên ghế gỗ bước xuống, chậm rãi đi về phía bên này.

Nhưng còn chưa đi được vài bước, Trầm Như Tuyết cùng Hoa Tưởng Dung, hai người ngay lập tức biến sắc mặt còn nhanh hơn trong kịch, vẻ mặt đầy lê hoa mang vũ bổ nhào về phía Tư Không Diệp.

Dừng lại trước mặt Tư Không Diệp, hai người mới mở miệng nói: “Thần thiếp có tội, thỉnh hoàng thượng trách phạt.”

Mà những phi tần khác thấy thế liền xoay người sang chỗ khác, học theo bộ dạng bọn họ vừa khóc vừa nói: “Thần thiếp có tội, thỉnh hoàng thượng trách phạt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top