Chương 6


Chương 6: Liễu Hồng Mai gặp...

Tác giả: Nguyệt Nha

Nguồn: yeutinhcac.wordpress.com


Chỉ còn mười ngày nữa thôi là đến ngày 'đại hôn' của nàng rồi, Phi Tuyết đang suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để chạy trốn. Haiz! Phi Tuyết 'ai oán' thở dài, nghĩa đi nghĩ lại cũng thấy rất kì lạ a~, 'tại sao cái tên vương gia gì gì đó lại đồng ý thành thân chứ? Hắn không sợ mất thể diện sao? Báo hại nàng phải tốn công nghĩ cách chạy trốn a~. Thật đáng hận mà!' Hừ!


"Chủ tử, người làm sao vậy?" Hồng nhi đứng ở bên cạnh hầu hạ, thấy Phi Tuyết cứ nhăn nhó mặt mày, chốc chốc lại thở dài, không nhịn được nên lên tiếng hỏi.


"Không có gì! Ta đang suy nghĩ xem làm sao để không thành thân với cái tên vương gia kia" Trong lòng Phi Tuyết bổ sung thêm 'ước gì hắn chết bất đắc kì tử luôn thì càng tốt!'


"Người chỉ cần bỏ đi là được mà?" Hồng nhi nghi hoặc nói. 'Tại sao vấn đề đơn giản thế mà chủ nhân lại có vẻ như rất khó xử thế nhỉ?'


"Ngươi a~, nha đầu ngươi suy nghĩ thật đơn giản nha. Nếu tự nhiên ta biến mất thì sẽ khiến người khác nghi ngờ, từ đây sự việc sẽ phức tạp hơn, ngươi hiểu không?" Không ngờ mình lại nói nhiều thế, haiz, không biết Hồng nhi có nghi ngờ gì không?


"À, ra là vậy." Hồng nhi gật gù như đã hiểu ra, lại định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Phi Tuyết cắt ngang: "Ngươi ở lại đây canh chừng, ta muốn đi ra ngoài một lát!" Nàng rất nhàm chán nha, phải ra ngoài xả stress mới được, tiện thể nghĩ biện pháp 'biến mất' mà không để lại giấu vết... 


"Vâng" Hồng nhi cung kính cúi đầu vâng mệnh.


Phi Tuyết chưa bước ra khỏi cửa liền khựng lại vì một giọng nói chanh chua chứa đầy thù hận từ ngoài vọng vào. Nàng nhanh chóng lùi vào và ngồi trên ghế.


"Tiện nhân, ngươi mau ra đây cho ta!" Liễu Hồng Mai tức tối hét lên, chỉ mười ngày nữa, mười ngày nữa thôi thì con ngốc kia sẽ được gả cho Nhị vương gia, người ưu tú như vậy, hiên ngang anh tuấn, văn võ song toàn... chỉ có nàng mới xứng đôi với người thôi, vậy mà tiện nhân kia lại được gả cho người làm chính phi, nàng không phục a~. Vì sao lại như vậy chứ?


Trong lòng Liễu Hồng Mai rất gấp gáp, ả phải mau chóng nghĩ ra cách giải quyết Liễu Phi Tuyết mới được... Ả không có được thì đừng ai mong có được... Ha ha... Liễu Phi Tuyết hôm nay ta sẽ làm cho con ngốc nhà ngươi chết "bất đắc kì tử"...


Lúc này Liễu Hồng Mai điên cuồng và rất thỏa mãn với những ý nghĩ đang hiện ra trong đầu. Ả muốn tiện nhân kia chết đi, để ả có thể thay thế gả cho Nhị vương gia...


Liễu Hồng Mai nhanh chóng bước vào phòng của Phi Tuyết, nhìn thấy nàng đang ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn mình thì càng căm tức hơn:


"Ngươi! Con ngốc này! Ai cho ngươi nhìn ta hả?" Ả kiếm cớ gây sự, trong lòng ả rất muốn giết chết Phi Tuyết ngay lúc này, nhưng ả lại kiềm chế, 'không thể vọng động như vậy được, tuy rằng phụ thân không quan tâm đến con ngốc này, nhưng nếu như mình giết chết nó, thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình và lợi ích của phụ thân, thì mình sẽ rất khó sống'.


"Tại tỷ tỷ rất xinh đẹp nên... nên muội... mới nhìn a~!" Mặt ngoài Phi Tuyết giả vờ sợ hãi, nói đứt quãng. Nhưng trong lòng lại phỉ nhổ: 'hứ, đồ khổng tước kiêu căng, ngươi mà xinh đẹp hả? Xấu như quỷ thì có!'


"Còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra cho chó ăn" Liễu Hồng Mai dơ tay lên làm thành động tác như muốn móc mắt Phi Tuyết ra. Phi Tuyết giả vờ sợ hãi mà rụt cổ lại, tránh đi động tác của ả. 


"Tỷ tỷ...Tỷ làm gì vậy? Muội sợ a~..." Đôi mắt Phi Tuyết ngân ngấn nước, đáng thương hề hề mà nhìn Liễu Hồng Mai. Những biểu hiện như vậy nếu như kết hợp với một dung mạo xinh đẹp thì chắc rằng sẽ làm cho người khác có ý nghĩ tội lỗi vì đã làm tổn thương nàng, nhưng tiếc rằng dung mạo hiện tại của nàng chỉ có thể hình dung bằng năm chữ "xấu như quỷ dạ xoa", cho nên Liễu Hồng Mai càng nhìn càng cảm thấy chán ghét Phi Tuyết hơn.


"Ta muốn ngươi chết đi! Ngươi có làm được không?" Trong lòng ả lại nghĩ 'tốt nhất là mất xác luôn, hừ'


"Chết' là gì hả tỷ? Có vui không?" Phi Tuyết ngây ngô hỏi, giống như một đứa trẻ dễ bảo và ham học hỏi.


"Vui lắm, ngươi có muốn ta dạy ngươi không?" Một tia sáng lóe lên trong đầu Liễu Hồng Mai 'nếu như nó tự xác thì mọi chuyện dễ xử lí rồi'. Cho nên ánh mắt ả nhìn chằm chằm vào Phi Tuyết trông chờ câu trả lời của nàng.


"Ta...." Phi Tuyết chưa kịp trả lời thì lại bị một giọng nói vang lên ngăn lại.


"Nhị tiểu thư, người làm gì ở đây?" Trương tổng quản lên tiếng.


"Ta chỉ là đến thăm tam muội thôi." Liễu Hồng Mai chột dạ nói. Dù gì Trương quản gia cũng là thân tín của phụ thân, nếu như để hắn phát hiện điều gì bất thường thì sẽ rất 'thảm'. "Ta hồi Mai viện đây!" Nói rồi ả nhanh chóng li khai. Ả sẽ nghĩ biện pháp khác để đối phó con ngốc kia. 



Trương tổng quản cung kính cúi đầu tiễn Liễu Hồng Mai. Sau đó, hắn quay qua Hồng nhi phân phó: "Ngươi hãy canh chừng Tam tiểu thư cho tốt, không được để xảy ra chuyện gì bất trắc, nếu không ngươi hãy coi chừng cái mạng của mình đó!" Nói xong hắn liền phất áo rời đi.


"Ta biết làm sao cho hết chán rồi. Hắc hắc! Đáng lẽ ta không muốn đụng tới Liễu Hồng Mai sớm như vậy đâu, nhưng ai kêu ả hôm nay xui xẻo?" Sau khi tất cả phiền phức đã đi, Phi Tuyết đứng dậy cười gian, hưng trí bừng bừng, trong đầu đang suy nghĩ ra vô số cách để hành hạ Liễu Hồng Mai.


"Chủ tử có cần nô tỳ làm gì không?" Hồng nhi cung kính nói.


"Tối nay ngươi sẽ biết!" Phi Tuyết thần bí nói. Đêm nay nhất định sẽ rất 'phấn khích' nha.


=====

Đêm.


Một bóng người thoát ẩn thoát hiện, đột nhập vào phòng của Liễu Hồng Mai, sau đó đặt một lá thư lên bàn, rồi biến mất.


Ở tại khu rừng trúc phía nam Tướng quân phủ, có một người đang dè dặt tiến vào. Người đó chính là Liễu Hồng Mai. Khi trở về phòng, ả phát hiện có một phong thư, ả mở ra xem, nội dung bức thư làm ả kinh hãi. Trong thư nói rằng, muốn giết Liễu Phi Tuyết thì hãy đến khu rằng trúc phía nam, Liễu Hồng Mai vốn không định đi, nhưng ả không thể không đi vì nội dung bức thư còn nói rằng 'hắn' biết lần trước người thuê sát thủ giết Liễu Phi Tuyết là ả. Cho nên ả nhất định phải đi. 


Liễu Hồng Mai càng đi sâu vào rừng càng thấy sợ. Đêm nay là đêm không trăng, trong rừng trúc lúc này không có một tia sáng nào cả. Từng cơn gió thổi qua, lúc mạnh, lúc nhẹ làm cho những cành trúc đang im lặng đột nhiên động đậy giống như những bóng người mặc hắc y đang di động,... khu rừng càng trở nên huyền bí hơn. Khung cảnh lúc này càng làm cho ả cảm thấy lạnh sống lưng. Bỗng......ả nhìn ra phía trước thấy có cái gì đó màu trắng và lướt qua rất nhanh,.....và dần dần biến mất. Những tiếng kêu thất thanh, những tiếng cười rộn rã vang lên.... Làm cho ả hoảng hốt hét lên:


"A...a...a......"


Liễu Hồng Mai cố gắng mở to mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh xem cái bóng đó có phải là người không, nhưng chẳng thấy gì cả. Sau một lúc định thần lại, ả lại tiếp tục đi tiếp vào sâu bên trong khu rừng, mặc dù trong lòng ả rất sợ hãi...


Vụt!


Thứ gì đó màu trắng vừa mới bay qua. Liễu Hồng Mai đứng hình, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn mà nhìn quanh. Trong đầu ả chợt lóe lên một tia bất an... Bỗng nhiên ae nhận thấy có cái gì đó phía sau lưng mình, Liễu Hồng Mai xoay người lại nhưng chỉ thấy một cái bóng trắng lướt qua, và những tiếng hú rùng rợn vang lên... Sau đó ả thấy có một luồng ánh sáng, ả liền cố hết sức chạy về phía luồng sáng đó nhưng lạ lùng là ả càng chạy nhanh thì luồng sáng ấy càng xa dần xa dần... và biến mất sau những khóm trúc. Không gian lúc này lại trở về là một màu đen huyền ảo. Một lúc sau, những cơn gió lạ lại ùa đến làm cho những chiếc lá trúc va vào nhau và phát ra tiếng động lạ: "Rít...rít...rít..."


Đột nhiên Liễu Hồng Mai nhìn thấy có những ánh sáng màu xanh bay lơ lững trên không, và hình như chúng đang di chuyển đến gần ả.... Ả hét toán lên và đâm đầu chạy vụt đi... Chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng dường như không có lối ra. Ả như lạc vào một mê cung không lối thoát...


=> To be continue.............

========

p/s: các nàng giúp ta like + share trang này với nhé :), tks mọi người nhiều :3

https://www.facebook.com/MyTrinhArc/?ref=bookmarks

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top