Chương 3

Chương 3: Mị Huyết

Tác giả: Nguyệt Nha

Nguồn: http://yeutinhcac.wordpress.com/

Nàng dùng khinh công bay vào Trúc viện.

Trúc viện là một tiểu viện hoang vắng ở phía Tây phủ tướng quân. Một con ngốc, xấu xí, không ai thương như nàng đã bị đem vứt tới đây.

Theo trí nhớ, thì nàng không phải vô duyên vô cớ mà rớt xuống vực, mà là có kẻ hại nàng, tuy nàng am hiểu về các loại độc nhưng với loại mê hương vô sắc vô vị thì nàng không thể chống đỡ được, cho nên có kẻ đã thừa cơ hại nàng, sau đó đem nàng ném xuống vực thẳm, và kẻ đó sẽ xuất hiện trong nay mai thôi, không biết khi hắn biết được nàng rơi xuống vực nhưng không chết thì sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Thật là mong chờ nha.

Dù sao cũng đã mệt mỏi cả ngày, nàng đẩy cửa đi vào trong, thả mình trên chiếc giường gỗ đơn sơ nghỉ ngơi. Nơi này thật sự quá hoang tàn, trong phòng chỉ có một cái bàn, hai cái ghế cộng với chiếc giường nàng đang nằm thôi. Trước đây còn có người đưa cơm cho nàng còn bây giờ thì không ai thèm đếm xỉa đến sự sống chết của nàng nữa.

Haiz! Nàng thở dài một tiếng, sau đó chìm vào mộng đẹp….

———–

Rầm!

“Mau lôi nó dậy!” Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Đang trong mộng đẹp, tiếng động cùng với tiếng nói làm nàng bừng tỉnh. Mở mắt ra nhìn những người đang có mặt trong phòng. Nam nhân đứng đầu cỡ tứ tuần, tóc hoa tiêu, nhưng vẫn có nét anh tuấn, giờ phút này trong mắt ông hiện lên một cỗ chán ghét. Đây chính là đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, là người cha ‘yêu quý’ của nàng. Đứng bên cạnh ông là một phu nhân xinh đẹp, sở hữu một nét đẹp dịu dàng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ngoan độc, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình, đây là tướng quân phu nhân a~. Sau lưng bà ta là một cô nương khoảng tầm mười sáu mười bảy tuổi, người đó chính là tỷ tỷ ‘đáng kính’ của nàng, cũng là nhị tiểu thư của tướng quân phủ, nàng ta có một gương mặt rất dễ thương, ngây thơ, điển hình là một tiểu mỹ nhân nhu nhược, yếu đuối, khiến cho nam nhân nào nhìn thấy đều có ý muốn bảo hộ.  

Bỗng nàng khóc rống lên:

“Oa…… Các ngươi là ai? Sao lại phá giấc ngủ của ta? Ta bắt đền a… Các ngươi đều là người xấu”. Hiện tại nàng đang giả ngốc nha, cho nên phải diễn cho giống chứ?

Nàng giả bộ khóc rống lên, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, ai nhìn vào cũng nghĩ là nàng bị thiên đại ủy khuất nên mới như thế. Thế nhưng lại có kẻ không hề có lòng thương xót hay thông cảm, mà chỉ có sự khinh thường và chán ghét mà thôi.

“Im miệng!”

‘Lão cha’ của ta rống lên. Bất giác ta im miệng lại, nhưng nước mắt vẫn còn chảy, trông rất tội nghiệp, chớp chớp đôi mắt nhìn ông ta. Công nhận ta diễn giỏi thật nha, haha, biết vậy trước đây đi thi làm diễn viên cho rồi, cần gì phải làm cảnh sát cho khổ =’’=

Thấy ta im lặng. Lão cha lên tiếng ra lệnh cho hạ nhân:

“Các ngươi đem Tam tiểu thư về ‘Tuyết các’. Phân phó người canh chừng cho tốt, nếu nó xảy ra chuyện gì thì các ngươi hãy chôn cùng đi!”

Ông ta lạnh lùng phân phó. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi, bà phu nhân kia cũng đi theo, chỉ có một người nán lại. Đó chính là Liễu Hồng Mai, nhị tỷ của nàng. Nàng ta dịu dàng phân phó hạ nhân lui ra, sau đó đóng cửa lại. Xoay người, lúc này Liễu Hồng Mai mới lộ ra bản chất thật sự của ả, trước đây nàng ta thường hay bắt nạt thân thể này, bây giờ ánh mắt ả ta nhìn nàng hiện lên một tia oán độc, chanh chua nói:

“Tiện nhân! Không ngờ ta phái người giết ngươi mà ngươi vẫn an toàn, mạng ngươi lớn thật đấy. Nhưng không sao, ngày tận thế của ngươi cũng sắp đến rồi. haha” Nàng ta cười một cách man rợ.

Hừ, thì ra là tiện nhân này hại ta. Ngươi chết chắc rồi, không biết là ngày tận thế của ai tới trước đâu, ta sẽ từ từ chơi đùa với ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết… Không tiếng động, nàng nhẹ nhàng rải một thứ bột phấn vào người nàng ta, ha ha, ngày mai có chuyện hay để xem rồi…

Phi Tuyết chớp chớp đôi mắt nhìn Liễu Hồng Mai: “Tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi chơi được không?”

Nàng ta chán ghét nhìn nàng, tuy tiện nhân này xấu xí nhưng ánh mắt lại hữu thần, trong veo như nước mùa thu, làm nàng ta rất ganh tỵ và chướng mắt. Lạnh lùng lên tiếng:

“Không! Ta không thích gần sửu nữ nhà ngươi. Ngươi tự chơi một mình đi.”

Nói rồi nàng ta lắc mông bước ra ngoài.

Phi Tuyết cười lạnh. Ngươi hãy đợi đấy, đắc tội với ta thì sẽ trả giá rất thê thảm.

Hạ nhân ở phía ngoài đi vào, dẫn nàng tới Tuyết các. Nàng vẫn ngây ngô líu ríu suốt cả dọc đường, trong lòng thì không ngừng nghĩ ‘lão gia hỏa kia tự nhiên quan tâm tới ta là có ý gì? Lão ta có âm mưu gì đây?’

——–

Tuyết các.

Vào bên trong thì thấy khắp nơi bao phủ một màu trắng xóa như tuyết, chỉ có cây cỏ là khác màu, nơi này rất hợp ý nàng nha. Vào trong phòng, thì thấy có một nha đầu đang dọn dẹp, nha đầu đó thấy nàng tới thì lên tiếng hỏi người đã dẫn nàng đến đây:

“Trương tổng quản, ta bắt buộc phải hầu hạ cái ngốc tử này sao? Nàng ta vừa ngốc lại vừa xấu…”

Nha đầu kia đang nói nửa chừng thì người được gọi là ‘Trương tổng quản’ kia lạnh lùng ngắt lời:

“Hồng nhi, không được vô lễ, dù gì đây cũng là Tam tiểu thư, ngươi phải hầu hạ cho tốt.”

Trương tổng quản này khoảng ngũ tuần, trên gương mặt hiện lên sự khôn khéo, trầm ổn, giờ phút này có chút không vui đối với thái độ của Hồng nhi. Sau khi trách móc xong thì phất tay áo ra ngoài.

Nha đầu Hồng nhi kia bĩu môi, lẩm bẩm: “Hứ, vì sao ta phải hầu hạ nàng ta, dù gì nàng ta cũng là ngốc tử…” Nói rồi, nàng ta cũng đi ra ngoài, không thèm để ý đến nàng.

Nàng cười lạnh, ‘một nha đầu kiêu ngạo’, tốt nhất ngươi nên an phận, nếu không thì… Ánh mắt nàng lóe lên một tia sát khí…

Lúc nãy ngủ chưa đủ giấc nên nàng ngáp ngắn ngáp dài, rồi tiến tới chiếc giường thả mình xuống, phải ngủ thêm chút nữa, tối nay có việc cần phải làm. Công nhận là chiếc giường này êm thiệt, thay đổi chỗ ở cũng có cái lợi nha….

—————-

Màn đêm buông xuống, trong phủ tướng quân chỉ còn lại bóng đèn dầu hắc hiu của đám lính canh gác đi tuần. Phi Tuyết một thân hắc y bay ra khỏi phủ, vận dụng trí nhớ của thân xác này để lại, nàng đi đến một nơi ngôi chùa hoang vắng trong thành. Vào trong, nàng nhìn thấy một nam nhân vận hắc y, nhờ có ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ nên nàng thấy được phía trước ngực áo của hắn có hình ngọn lửa đỏ như máu, đây là biểu tượng của tổ chức sát thủ Mị Huyết. Thấy nàng đi tới,  nam nhân kia cúi người xuống hành lễ, sau đó lên tiếng:

- Chủ tử!

- Ừm. – Nàng chỉ lãnh đạm trả lời một tiếng, nàng biết người này là thuộc hạ thân tín của ‘Liễu Phi Tuyết’, cũng là người quản lý tổ chức khi nàng vắng mặt. Hắn tên là Phong Vân, một trong tứ đường chủ của tổ chức. Ba vị đường chủ còn lại là Phong Trúc, Phong Nhã, Phong Nguyệt. Họ đều là những thuộc hạ trung thành với nàng nhất.

- Điều tra xem ‘lão gia hỏa’ kia đang định có ý đồ gì với ta, sau đó tới Tuyết các tìm ta.

- Vâng.

- Còn nữa, ta muốn mở rộng tổ chức chúng ta. Ngươi cho người điều tra thị trường, sau đó lên kế hoạch mở các tửu lầu, khách điếm, như vậy sẽ tiện cho việc điều tra của tổ chức.

Thoáng ngạc nhiên, nhưng Phong Vân không nói gì, chỉ gật đầu coi như đã hiểu, sau đó nhanh chóng rời khỏi, hòa nhập với bóng đêm. Phi Tuyết đi ra ngoài, ngầng đầu lên nhìn ánh trăng, ánh mắt hiện lên sự mông lung đầy khó hiểu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top