Soả tử - Chương 12

Chương 12: Tìm được Tiểu Cửu, đổ bình dấm chua (ý là ghen tị á), kéo về khách sạn ấy ấy (trói gô + sát huyệt + thao tử cung + xuất tinh trong tử cung )


Bạch Túc Hiên ở trong nhà tìm nửa ngày, cuối cùng ở trên hành lang phát hiện ra Thường Cửu.

Cậu đang ngồi cạnh bên một người đàn ông, người đàn ông này nói chuyện cùng cậu, không biết nói cái gì, Thường Cửu bỗng nhiên nở nụ cười.

Bước chân Bạch Túc Hiên ngừng lại, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn tất cả.

Người đàn ông này hắn có biết một chút, gã là tiểu nhi tử của Tiêu gia, đừng nhìn cái vẻ nhã nhặn này thật ra là loại mặt chó thân người, cuộc sống riêng tư bí mật thối nát không thể được, nghe nói còn cùng chị dâu của mình có gian tình. Người như thế, tại sao biết mà tới tham gia yến hội?

Hắn nhìn Thường Cửu với ánh mắt phân minh tràn đầy xâm lược, đứa nhỏ ngốc kia tại sao một chút phòng bị cũng không có? Hơn nữa hai người kia đến cùng tại sao gặp được nhau?

Thấy Tiểu Cửu đối với nam nhân khác cũng cười khả ái, trong lòng Bạch Túc Hiên cảm giác chua chua khó chịu, càng nhìn Tiêu Nhuệ, mặt của hoa hoa công tử càng ngày càng tức.

Lần này còn có? Bạch Túc Hiên đi từ từ bước tới trước mặt hai người, không nói lời gì đem cổ tay mảnh khảnh Thường Cửu kéo lại, có chút bất mãn nói: "Không phải bảo em chờ anh ở bên ngoài sao? "

Thường Cửu ngạc nhiên nhìn Bạch Túc Hiên, muốn nói chuyện nhưng lại không dám trước mặt người ở bên ngoài phát ra tiếng, đành phải sờ sờ mu bàn tay Bạch Túc Hiên.

Tiêu Nhuệ hướng hắn cười, chớp mắt giải thích :" Chai sâm panh vừa bị đổ ở đại sảnh, Thường tiểu thư đứng ở phụ cận, ta sợ nàng bị thủy tinh làm bị thương, cho nên mời nàng tới bên này. "

. . . Trách không được vừa mới đi ra thấy người hầu quét dọn.

"Không có sao chứ? " Bạch Túc Hiên nhìn Thường Cửu ân cần hỏi. Thường Cửu lắc đầu.

Bạch Túc Hiên nhìn cảnh cáo Tiêu Nhuệ một cái, kéo Thường Cửu rời đi.

Tiêu Nhuệ thấy bọn họ rời khỏi, cười lạnh một tiếng.

Bạch Túc Hiên chỉ cần tới trễ chút nữa, gã liền có thể thành công. Vừa nãy gã nói mang Thường Cửu đi tìm Bạch Túc Hiên, chỉ cần Thường Cửu gật đầu, là gã có thể mang nàng đến chỗ yên tĩnh bỏ thuốc.

Đáng tiếc. . . Bạch Túc Hiên tới lúc này.

Không nghĩ tới Bạch Túc Hiên coi trọng người nữ nhân này như vậy.

Thường Cửu ngoại trừ trông cũng được, nhưng hoàn toàn không có một chút IQ nào, Bạch Túc Hiên phỏng chừng cũng chỉ là vừa ý mặt của nàng, nếu như vậy, để cho gã chơi một chút thì thế nào?

Trải qua việc này, Bạch Túc Hiên cũng không có tâm tình ở lại chỗ này, dứt khoát lấy lý do Thường Cửu mới vừa phẫu thuật xong muốn nghỉ ngơi thật tốt, mang theo Thường Cửu trở lại khách sạn.

Vào phòng, Bạch Túc Hiên chẳng nói câu nào, trong lòng nín một hơi, không phải giận Thường Cửu, hắn chỉ là cảm thấy bức bối trong lòng, trong lòng cảm giác khó chịu.

Cảm giác được tâm tình Bạch Túc Hiên tựa hồ không tốt, Thường Cửu ở bên nhìn hắn, kéo tay hắn nhỏ giọng hỏi: "Ca ca. . . Không vui? "

Bạch Túc Hiên nhìn khuôn mặt Thường Cửu tràn ngập sự quan tâm, bỗng nhiên ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu, thấp giọng hỏi: "Tiểu Cửu vừa mới ở cùng một chỗ với người đó rất vui vẻ phải không, tại sao em cười đến vui vẻ như vậy?

"Ân? . . . Người đại ca đó biết kể truyện cười. . . " Thường Cửu đàng hoàng trả lời.

Chết tiệt. . . Bạch Túc Hiên nghe cái xưng hô này, lập tức khó chịu: "Tiểu Cửu chỉ có thể gọi anh là ca ca, không thể gọi gã đó như vậy, phải gọi thì gọi gã bằng thúc thúc. "

"Ah. . . " Thường Cửu cái hiểu cái không gật gật đầu.

Bạch Túc Hiên trầm mặt đem cậu đặt lên giường, tìm mấy cái khăn lụa, đem chân tay Thường Cửu tách ra trói lên cột giường.

"Tiểu Cửu thế này sẽ không thể rời khỏi bên cạnh ca ca. " Bạch Túc Hiên tà tà mà cười, Thường Cửu xốc lên váy dài, lộ ra tất chân trắng mặc bên trong.

"Tiểu Cửu sẽ không làm loại chuyện đó. . . ! " Trong giọng nói Thường Cửu hiếm thấy mang vẻ tức giận, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Túc Hiên.

Bạch Túc Hiên sửng sốt, đột nhiên nặng nề mà hôn lên đôi môi mềm mại còn thoa son của Thường Cửu, đầu lưỡi dễ dàng luồn vào trong, Thường Cửu đối với hắn hoàn toàn không đề phòng, cùng đầu lưỡi Thường Cửu quấn quýt lấy nhau.

Tiểu Cửu sẽ không rời hắn đi. . . Đúng không?

Bạch Túc Hiên kỳ thực không dám khẳng định, Thường Cửu đối với hắn rốt cuộc là yêu hay là đơn thuần bảo sao nghe vậy.

Bởi vì Tiểu Cửu rất ít tiếp xúc với người khác a ! Ngoại trừ ba mẹ không tốt, hắn chính là người thứ 3 Thường Cửu tiếp xúc lâu như vậy. Liệu sẽ xuất hiện người thứ tư đối tốt với cậu, Tiểu Cửu sẽ đối tốt giống như đối với hắn không?

Tiểu Cửu đối với Tiêu Nhuệ cười thật ngọt ngào vậy. . .

Bạch Túc Hiên buông cậu ra, hai tay chống ở hai bên đầu cậu, chăm chú hỏi: "Nếu như người vừa nãy đối với Tiểu Cửu cũng. . . Không, quên đi, không có gì. "

Loại vấn đề này Tiểu Cửu thực sự có thể nghe theo suy nghĩ từ nội tâm mà trả lời sao? Có lẽ câu trả lời mà Tiểu Cửu nghĩ không phải là suy nghĩ thực sự của cậu. Tốt hơn là không hỏi.

Bàn tay to lớn xé rách tất chân Thường Cửu, phát ra tiếng xé rách thanh thúy, lộ ra quần lót trắng như tuyết bên trong.

Bạch Túc Hiên không lên tiếng, tìm lấy cây kéo cắt quần lót Thường Cửu ra, tiểu huyệt cùng nhục hành bại lộ trong không khí.

"Ca ca. . . ? " Vì bị trói thành hình chữ đại (大), Thường Cửu cố sức ngẩng đầu muốn nhìn Bạch Túc Hiên một chút.

Mình đang làm cái gì a. . . Tại sao giống như tội phạm cưỡng gian. . .

Bạch Túc Hiên bỗng nhiên tỉnh táo lại có chút hổ thẹn mà nhìn Thường Cửu: "Tiểu Cửu chán ghét ca ca sao? "

Thường Cửu mặt đỏ lên: "Mới không có! Ca ca. . . Lại muốn cùng Tiểu Cửu làm loại chuyện đó sao? "

"Tiểu Cửu không muốn? " Bạch Túc Hiên nhẹ nhàng mà liếm láp tai Thường Cửu, làm cho thân thể của cậu một trận run rẩy.

"Chỉ cần là cùng ca ca làm. . . " Thường Cửu nhỏ giọng nói.

" Chỉ cần là? Cho nên. . . Người khác không thể được sao? " Bạch Túc Hiên tiếp tục đặt câu hỏi, hắn vẫn muốn biết. Cho dù không biết có phải hay không là đích thực tâm Thường Cửu.

"Đương nhiên không thể! Mụ mụ nói không thể để cho người khác đụng Tiểu Cửu. . . Thế nhưng, ca ca không phải là người khác. . . " Thường Cửu nghiêm túc nói.

"Đứa bé ngoan. " Bạch Túc Hiên một bên hôn môi Thường Cửu, một bên giải khai cúc quần áo cậu, sau đó đem áo lót đẩy tới phía trên, hai bàn tay nắm cái vú non mềm Thường Cửu.

Đầu vú nhạy cảm được xoa nắn dịu dàng, sảng khoái từ từ tăng lên, Thường Cửu nhịn không được phát ra tiếng thở dốc nhỏ.

"Ân. . . " Cảm giác tê dại làm cho Thường Cửu nhịn không được khát vọng càng nhiều, trong tiểu huyệt dần dần động tình chảy ra dâm thủy .

Bạch Túc Hiên cười cười, cầm quần lót tả tơi kéo từ dưới mông Thường Cửu lấy ra, nhào nặn thành hình dây thừng cắm ở trong nhục phùng, giữ chặt hai đầu ma sát qua lại.

"A a. . . Phía dưới. . . " Nhục đế bị kích thích mà sưng lớn, nhưng mà càng như vậy vàng trở nên mẫn cảm, thân thể Thường Cửu thẳng tắp, đem tiểu huyệt nâng lên, để cho Bạch Túc Hiên ma sát càng thêm tiện tay.

"Là tiểu huyệt. Tiểu huyệt dâm Tiểu Cửu có đúng hay không rất thoải mái? Chảy thật nhiều dâm thủy, tay ca ca đều bị làm ướt. " Bạch Túc Hiên bất động thanh sắc dạy Thường Cửu nói những từ ngữ dâm lãng này.

"Ân. . . Tiểu huyệt ngứa ngứa. . . Hắc a. . . Thật thoải mái. . . A a. . . " Chân Thường Cửu căng thẳng , huyệt nhục cùng nhục đế bị ma sát hết sức, trong mắt hàm chứa nước mắt sinh lý.

Vải vóc mềm mại vặn thành hình dây thừng, cũng không coi là quá thô ráp, cũng không tính là quá mỏng, vừa vặn dùng để ma sát huyệt a .

"A a. . . Hắc a. . . A. . . " Thường Cửu cao giọng rên rỉ, tiểu côn thịt bỗng nhiên một trận run, một chất lỏng màu trắng phun ra ngoài

Dâm thủy cũng từ trong tiểu huyệt từng cỗ một mà chảy ra, chỉ được cọ xát vẫn là không đủ, trong tiểu huyệt thật trống rỗng, thật là muốn để cho ca ca chen vào a. . .

Thường Cửu mở hai mắt nước mắt mờ mịt, đưa tay muốn ôm Bạch Túc Hiên, nhưng bị khăn lụa trói lên cố định trên cột giường rồi, buộc lòng phải khóc nức nở mang theo tình dục gọi: "A a. . . Ca ca. . . Chen vào. . . Ân a. . . Trong tiểu huyệt thật là khó chịu. . . "

Bạch Túc Hiên vứt quần lót bị dâm thủy khiến cho ướt đẫm, nuốt nước miếng một cái, cởi hết quần, đại nhục bổng căng đau đớn lập tức bắn ra. Hắn đem côn thịt nóng bỏng để ở cửa mật huyệt, chậm rãi cắm vào.

"Ách --" cảm thụ được côn thịt lấp đầy mật huyệt trống không, Thường Cửu phát ra tiếng kêu run run thỏa mãn.

"Đại kê ba ca ca sẽ cho em ăn no. . . " Bạch Túc Hiên vừa nói thô tục vừa đem côn thịt cắm vào ở sâu bên trong, chậm rãi động.

"Ân. . . A a. . . Thật trướng. . . " Thường Cửu hai mắt mê man mà nhìn trần nhà, thân thể theo động tác Bạch Túc Hiên lay động qua lại, cái vú hầu như lắc thành một làn sóng sữa.

Bạch Túc Hiên chậm rãi rút ra côn thịt, mặt trên ướt đẫm, hiện ra thủy quang dâm mỹ, tiếp theo hung hăng mà cắm vào. Lần này không có chậm rãi đút vào, ngược lại giống như lắp ráp động cơ, nhanh chóng thao thao hoa huyệt Thường Cửu.

"A a --! Ân. . . A a a -- quá. . . Quá nhanh. . . A. . . A a. . . " Thường Cửu tiếng rên rỉ cũng biến thành vừa nhanh vừa vội, mỗi âm tiết đều giống như bị côn thịt đâm mà phát ra.

Tinh hoàn đánh vào âm thần phát ra thanh âm bộp bộp, nộn nhục cơ hồ bị đụng đỏ.

" Chính là như này, Tiểu Cửu cũng rất thoải mái a ! " Bạch Túc Hiên cười khẽ một tiếng. Tiểu Cửu bộ dáng khả ái tràn ngập tình dục chỉ có hắn có thể nhìn thấy.

"Ngô. . . A a. . . Sẽ hỏng. . . A a a! Ân a. . . Thật thoải mái. . . A --! " Thường Cửu đã hoàn toàn biến thành kêu khóc rồi, điểm nhạy cảm một lần lại một lần bị ma sát hung hăng, huyệt tâm bủn rủn đến không xong.

"Có ca ca đây, Tiểu Cửu sẽ không hỏng. " Bạch Túc Hiên ngoài miệng ôn nhu nói, côn thịt lại không một điểm buông lỏng, trái lại căng lớn hơn, nhét vào làm hoa huyệt tràn đây.

"A a. . . Ca ca. . . Ân. . . A a --! Không. . . Muốn chảy ra nước. . . A a a --! " Thân thể Thường Cửu bày ra nhẹ nhàng run rẩy, trong hoa huyệt bỗng nhiên phun ra dòng nước trong suốt.

"Tiểu Cửu triều phun rồi? Xem ra ca ca còn phải lại nỗ lực một chút a. . . " Bạch Túc Hiên nói.

Có một nơi hắn kỳ thực vẫn luôn biết, cũng vẫn luôn có thể gặp được, nhưng là bởi vì lo lắng thân thể Tiểu Cửu không chịu nổi, nên vẫn không có cắm qua nơi đó.

"Ca ca có thể đi vào chỗ sâu hơn được không? " Bạch Túc Hiên thấp giọng hỏi, giọng nói tràn đầy mê hoặc.

"Ân. . . Ca ca. . . A a. . . Muốn làm cái gì đều có thể. . . A. . . " Tay bị trói chặt bởi chiếc khăn lụa mà nắm khăn trải giường thật chặt.

Bạch Túc Hiên nắm eo thon của cậu, côn thịt chậm rãi cắm vào chỗ sâu nhất, để trên cái miệng nhỏ mềm mại.

Hắn thở ra một hơi, đem toàn bộ côn thịt cắm vào.

"Ách a --! " Thường Cửu thân thể chợt cong lên, đau đớn cùng sảng khoái mãnh liệt toàn bộ xông lên đầu, nước mắt không khống chế mà chảy ra.

Có lẽ vì kích thích của ngày hôm nay, Bạch Túc Hiên muốn chiếm Thường Cửu làm của riêng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có.

Bạch Túc Hiên chậm rãi ở tử cung ấm áp Thường Cửu trừu sáp, nhưng cho dù là khuấy động điềm đạm như vậy, Thường Cửu cũng chịu không nổi.

"A a. . . Không. . . Hắc a. . . Ca ca. . . "Thân thể Thường Cửu khắc chế không nổi mà phát run, huyệt nhục không ngừng co rút lại.

Bạch Túc Hiên bị cậu kẹp rất chặt, thoải mái một mạch lên da đầu làm tê dại. Ở trong tử cung trừu sáp một hồi, Bạch Túc Hiên đem tinh dịch nóng rực bắn vào bên trong.

Hắc a. . . " Thường Cửu gấp gáp thở phì phò, cảm thấy trong thân thể bị dịch thể nóng rực lắp đầy.

Bạch Túc Hiên miễn cưỡng ghé vào trên người Thường Cửu, hắn không có đem côn thịt rút khỏi, vẫn như cũ chặn ở miệng tử cung, tinh dịch cứ như vậy bị hắn khóa ở bên trong.

"Ca ca ngày hôm nay, có điểm kỳ quái. . . " Thường Cửu nghỉ ngơi trong chốc lát, bỗng nhiên nghiêng đầu nói, "Là bởi vì thúc thúc kia sao? "

". . . " Tiểu Cửu có thể cảm giác được tâm tình hắn biến đổi sao? Bạch Túc Hiên lúc đầu muốn lấp liếm cho qua, thì đột nhiên nhớ khi Tiểu Cửu ghen tị lần trước., cuối cùng vẫn rất thẳng thắn thành khẩn mà nói cho hắn nguyên nhân. Cho nên hắn không thể coi Tiểu Cửu là đứa ngốc mà qua loa tắc trách cậu a, nhất định phải nói rõ ràng mới được, "Là, ca ca không thích Tiểu Cửu với gã bày bộ dạng rất thân mật. "

" Thân mật chỗ nào lạp! " Thường Cửu bĩu môi.

"Em cười với gã đến đáng yêu như vậy! "

"Nhưng mà ̣, Tiểu Cửu xem phim hoạt hình cũng sẽ cười a! " Thường Cửu bỗng nhiên cười rộ lên, "Ca ca thật là ngốc . . . "

Bạch Túc Hiên trừng mắt nhìn cậu, Thường Cửu lại không có sợ chút nào, ngược lại dùng bả vai đỉnh đỉnh thân thể hắn, nói: "Ca ca rất nặng a. "

". . . " Bạch Túc Hiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ đứng dậy đem khăn lụa trói chặt Thường Cửu tháo ra. May mắn thay, chiếc khăn lụa rất mềm, hắn trói cũng không phải chặt, cổ tay và mắt cá chân Thường Cửu cũng không có bị siết ra vết tích.

"Tiểu Cửu, ngày mai chúng ta về nhà có được hay không? " Bạch Túc Hiên kéo mu bàn tay Thường Cửu, hôn một cái ở phía trên, kết quả ở trên mu bàn tay để lại vết môi son.

Cậu sờ sờ đôi môi, trên ngón tay một màn màu đỏ.

? ? ?. . .Nghĩ mới nhớ, Lúc vừa rồi hôn Tiểu Cửu, chưa có lau son môi trên môi cậu.

Xong rồi, hắn thực sự thay đổi đến ngu ngốc. . .


Lời của Editor: Dạo này bận học quá nên không có thời gian làm chương mới :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top