Chap 1

Một tia sáng lóe lên trên bầu trời rồi bay về phía khu rừng rậm. Phó Tịnh Kỳ đã xuyên đến một không gian khác. Khu rừng ở trước mặt một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. "Tôi cần...đi chút...đợi tôi." từ phía con đường nhỏ trong rừng phát ra một giọng nói của một cô gái trẻ. Tịnh Kỳ tò mò leo lên cái cây cao gần đó xem, đó là một đoàn người khá đông, có vẻ như họ chuẩn bị vào cung điện làm hầu nữ. Cô gái lúc nãy quay lại thì phát hiện Tịnh Kỳ đang ngồi trên cành cây, định hét lên thì Tịnh Kỳ nhảy xuống bịt miệng cô ta lại: "Im lặng chút, tôi sẽ không làm gì cô." Cô ta gạt tay Tịnh Kỳ, hống hách nói: "Nhìn cách ăn mặc của cô là biết quê mùa, thời đại nào rồi còn mang trang phục đó. Này đồ thường dân, tôi làm gì mà phải sợ cô, tôi bây giờ là hầu nữ của cung điện Hoàng gia, tôi hơn cô một bậc, cô phải sợ tôi mới đúng." cô ả đứng dậy phủi quần áo. "Vốn dĩ muốn tha cho ngươi con đường sống, ngươi lại không muốn." Tịnh Kỳ trừng mắt nhìn cô hầu nữ, cô ả bắt đầu run sợ *xoẹt* máu tươi bắn lên cành cây, cô ả gục ngay tại chỗ, cái chết đến nhanh đến nỗi cô ta chưa kịp chớp mắt. Tịnh Kỳ nhanh chóng đổi đồ với cô gái kia rồi hòa vào đoàn người tiến về cung điện.

"Điểm danh điểm danh, tất cả tập trung vào điểm danh." thị trưởng nữ ho to, tất cả các hầu nữ tập hợp lại nghe đọc tên. "Tại sao lại còn cô, cô là ai?" lúc này mọi người đã vào trong còn mình Tịnh Kỳ đứng bên ngoài vì không có tên: "Tôi tên Phó Tịnh Kỳ." Bỗng thị trưởng cười lớn chỉ vào mặt Tịnh Kỳ: "Cô đùa đấy à, Phó gia đã bị giết sạch từ lâu rồi mà cô lại mang họ Phó. Cô tính đóng vai hồn ma nhà họ Phó để dọa mọi người chắc. Haha." Lại một người nữa chọc giận Phó Tịnh Kỳ, đôi mắt đỏ thẩm giờ lại đỏ hơn như muốn ăn tươi nuốt sống thị trưởng nữ: "Hỗn xược, ngươi dám nói Phó gia như thế chỉ có con đường chết." Tịnh Kỳ rút thanh kiếm giấu sau tạp dề ra lao thẳng tới trước mặt thị trưởng. *keng* một kỵ sĩ đỡ được thanh kiếm của Tịnh Kỳ: "Tại sao cô muốn giết người trước cổng cung điện thế này?" chàng trai hất văng kiếm của cô sang một bên, chỉ thanh kiếm  vào mặt Tịnh Kỳ. "Không phải việc của ngươi!" gương mặt sắc lạnh của Tịnh Kỳ khiến thị trưởng nữ run rẫy ngồi bệt xuống đất. Tay không đấu kiếm nhưng Tịnh Kỳ không lúc nào bị đưa vào thế bí. Thị trưởng nữ lấy lại bình tĩnh, ả cầm lấy một khúc gỗ to chạy đến sau lưng Tịnh Kỳ, cô né được nhưng lại trúng một nhát chém của chàng trai kia. Không ổn, tình hình này không ổn, Tịnh Kỳ bèn nhảy một cái cao hơn cổng cung điện chạy thoát. Thị trưởng nữ ríu rít cảm ơn chàng kỵ sĩ. "Cô gái đó là ai, sao giỏi kiếm thuật và khinh công?" chàng kỵ sĩ cất kiếm vào bao. "Là hầu nữ mới, điều kì lạ là cô ta mang họ Phó." thị trưởng nữ dần lấy lại sắc mặt cũ, tạm biệt chàng kỵ sĩ đi vào cung điện. "Chẳng lẽ là một nhánh của Phó gia còn sống sót. Cô gái này thật thú vị."

Khó khăn lắm Tịnh Kỳ mới tìm được một phòng dành cho hầu nữ, bạn cùng phòng của cô tên Lý Thanh Nguyên. "Cảm ơn cô." Lý Thanh Nguyên đã giúp Tịnh Kỳ băng bó vết thương lớn ở vai. "Sao cô lại bị thương nặng thế?" Lý Thanh Nguyên thắc mắc. "Lúc đi trong rừng tôi va phải một cành cây lớn thôi." Tịnh Kỳ che giấu sự thật. Lý Thanh Nguyên đứng lên, thắp sáng ngọn nến trong phòng lên, nhưng cô ấy không hề dùng diêm mà trực tiếp chạm nhẹ vào tim nến. "Sao cô có thể làm thế?" Tịnh Kỳ xem xét ngọn nến rồi nhìn vào tay Thanh Nguyên. "Cô không biết sao, là mana, loại sức mạnh mà ai sinh ra cũng có nhưng không thể dùng để chiến đấu như những người có dòng máu Hoàng tộc. Cũng khuya rồi chúng ta nên ngủ sớm, ngày mai có rất nhiều thứ cần học và làm." Lý Thanh Nguyên đắp chăn ngủ ngay. Tịnh Kỳ ngồi nhìn ra cửa sổ, cô thầm nghĩ 'Nếu có mana mình sẽ tìm được Ngọc Trường Sinh dễ dàng hơn."

Ngọc Trường Sinh có màu xanh lam, bên trong có mảnh băng nhỏ có tác dụng đóng băng hình dạng lúc sử dụng của con người (có thể nói là đóng băng tuổi thọ). Để lấy được Ngọc trong cơ thể nguyên chủ, con gái của Phó gia phải giết chết người mang Ngọc Trường Sinh, sau đó Ngọc sẽ từ trái tim của người đó bay lên. Cô gái đó phải dùng sức mạnh của viên ngọc đỏ để Ngọc Trường Sinh không tan biến trong không khí. Chỉ có người lấy được Ngọc mới sử dụng được Ngọc, muốn Ngọc Trường Sinh có tác dụng với người khác thì người lấy Ngọc phải lấy bản thân mình hiến tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top