Chương 4: Cậu ấy rất thích đọc sách📖📚
"Hửm...." bỗng Việt Minh nói vậy cũng khiến cô khựng lại một chút mà không ngừng hoài niệm về hồi bé cảm giác như bị kéo về những mảnh ký ức xa xôi.
Năm cô 5 tuổi, cô từng gặp một cậu bé — người mà đến tận bây giờ cô vẫn không thể nhớ nổi tên. Cậu gầy, thấp hơn cô một chút, làn da ngăm ngăm như bánh mật. Cô nhìn cậu bé ấy rồi bất giác mà coi cậu ấy như em trai mình.
Ký ức mơ hồ, rời rạc, như những thước phim cũ kỹ bị trầy xước. Cô không còn nhớ rõ tên cậu bé ấy là gì, chỉ nhớ người nhà thường gọi cậu bằng một cái tên thân mật: "Nhím" — chẳng rõ vì tóc cậu lúc đó bù xù như lông nhím, hay vì cậu luôn rụt rè cuộn mình lại trước người lạ.
Cậu rất ít nói. Nếu cô không mở lời trước, cậu gần như chẳng buông nửa câu. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô, không lên tiếng, không tỏ thái độ. Nhưng có một điều về cậu mà Minh Châu nhớ mãi không quên: Cậu ấy rất thích đọc sách.
Cô thì trái ngược hoàn toàn. Mỗi lần ghé tiệm sách là chỉ để... ngủ. Không hiểu vì sao, cứ nhìn thấy những trang sách là hai mí mắt cô tự động muốn khép lại như thể sách là loại thuốc ngủ đặc biệt, còn cô là kẻ nghiện giấc mộng ngắn. Nhìn cô khi dần ngà say giấc trông lại như kẻ nghiện rượu gặp phải bình mơ ngọt vậy.
Với cô đơn giản mà nói thì, sách không phải chất kích thích tư duy, mà là một dạng sóng alpha gây buồn ngủ tức thì — như một phương trình đã được lập trình sẵn: mở sách = gục đầu.
Đến lúc cô mở mắt, luôn có một cảnh tượng quen thuộc mà cô nhìn thấy đầu tiên là một chồng sách cao ngất che gần hết thân hình gầy gò của cậu, chỉ có thể cảm nhận qua tiếng sách lật khẽ "xoẹt.....xoẹt..."
Hai đứa trẻ khi ấy, một người như cực âm — trầm lặng, hướng nội, ẩn mình trong chữ nghĩa, một đứa thì lại như cực dương — nghịch ngợm, bông đùa và luôn ngủ quên trong thế giới riêng của mình. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, hai cực ấy không hề đẩy nhau ra, mà trái lại còn luôn xuất hiện một bé gái gục mặt lên sách mà ngủ say sưa, bên cạnh là một bé trai lặng lẽ ngồi đọc, từng quyển sách chất cao như một pháo đài giấy bao quanh lấy cả hai đứa.
Ngày qua ngày, trong căn phòng nhỏ mùi giấy mới thoảng nhẹ, giữa những tia nắng lại đang cố len lỏi qua lớp cửa sổ kính có rèm màu nhẹ che chắn ấy. Vẫn căn phòng ấy hai đứa trẻ ấy nhưng không phải là 5 tuổi nữa mà đã gần 16 cái nồi bánh chưng rồi.
11 năm ấy đã trải qua những gì....??
Minh Châu cũng chỉ kể đại khái qua loa cho Việt Minh như là: "À thì,..... cậu bạn đấy tôi nhớ không nhầm thì rất thấp, bé nhỏ, à không nói chung cậu ta có thể coi là cái đuôi của tôi hoặc người em trai mà tôi nhặt được vậy,....."
Việt Minh cậu bất giác cười khỉnh một cái: "Ha...."
Minh Châu mãi mới thấy cậu ta cười được một chút cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn: "Cậu cười cái gì?"
Việt Minh quay đầu cùng khuôn mặt khá vui vẻ nhìn cô: "Còn ai ngoài cậu đây"
Cô khẽ đáp:"Cậu dám cười tôi, cậu là người đầu tiên không khiến tôi sinh ra cảm giác khó chịu đấy"💖
Việt Minh người không thích xen vào hay cũng chả thích xía gì vào chuyện người khác, vậy mà cậu lại bất giác hỏi: "Đối với cậu, cậu bé ấy như thế nào??"😐
Minh Châu:" Với tôi sao, có thể là một thằng em trai nghiện sách chẳng hạn"Cô từng đùa rằng, nếu đem sách đi phân tích thành phần, chắc sẽ tìm thấy một loại hợp chất tên là "bibliotin" — thứ gây nghiện mạnh mẽ hơn caffeine hay nicotine, và cậu bé ấy—Việt Minh chính là ví dụ sống động cho một người nghiện chất ấy ở cấp độ tuyệt đối.
Việt Minh: "..."
_______________________________________
*Tác giả: Cái chất bibliotin ý không phải chất hoa học gì trong khoa học đâu nhà mọi người kiểu mình ghép vui thôi ý.
- Trong mấy hợp chất hoá học mình hay thấy đuôi "-in" hoặc "-tin" mấy đuôi hậu tố này.
- Mà hình như mấy tên của hợp chất hoá học hay lấy từ tiếng Hy Lạp hay chữ cái Latin ý. Nên cái từ biblio nghĩa là sách trong tiếng Hy Lạp. Nên => bibliotin: Có thể hiểu là một hợp chất của một kẻ nghiện sách, nghiện tri thức chẳng hạn😊
Mọi thông tin có sai gì mong mọi người hoan hỉ và mình xin lỗi các bạn độc giả nhiều nha nếu có những sự sai sót không nên có, góp ý để mình hoàn thiện tốt hơn nha.😘
________________________________________
Cậu nhìn cô không nói gì, chỉ khẽ rũ mắt như đang giấu một điều gì đó sau nụ cười nghiêng nghiêng ban nãy. Như thể, trong đầu cậu vừa được châm thêm một dòng bibliotin — nhưng không phải nghĩa là từ nghiện sách, mà từ ánh mắt của cô.
Thời gian trôi qua nhanh.
Cậu thì vẫn ngồi lật dở từng trang sách, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ hắt nhẹ lên vai áo cậu.
Còn cô, vẫn nằm đó ngủ say sưa, tóc xõa một bên, đôi môi khẽ mím lại như đứa trẻ vừa yên giấc.
Mãi rồi, hàng mi khẽ động, mắt cô mới hé mở, chớp chớp vài cái như chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi cầm lấy điện thoại đặt cạnh bên mình. Màn hình vừa sáng lên, ánh nhìn của cô cũng trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.
16:15 — góc trên cùng của màn hình hiện rõ thời gian.
Bên dưới, một tin nhắn vừa được gửi đến:
[Hoàng Tùng Bách: Cậu rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói. Nếu được, hẹn chỗ quen đó nhá.]
Minh Châu khẽ nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ lên tin nhắn ấy như do dự.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô mở cuộc trò chuyện, bắt đầu gõ mấy chữ định trả lời. Nhưng chưa kịp gửi, cô bỗng dừng lại như suy nghĩ kĩ điều gì đó, rồi mới ấn vào mũi tên "gửi đi".
[Minh Châu: Có việc gì à, hiện tại tôi không rảnh lắm.]
Nhắn xong thì cô cùng Việt Minh cũng chuẩn bị thu dọn đồ rồi về, trên đường về nhà đi qua chỗ biển Long Hải, hoàng hôn bắt đầu buông thả xuống trông thật rực rỡ và đẹp biết bao nhưng cái cô quan tâm là.....phía xa xa bãi biển một chàng trai cao chững chạc lại đang đứng mà vẫy vẫy khua khua tay gọi cô, vì khoảng cách xa nên cô chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng của cậu ta mà đoán, mãi mới tạo thành hai chữ : "Vợ ơi ~~~" aiza còn ai ngoài Hoàng Tùng Bách nữa. Minh Châu nghĩ thầm chả biết cậu ta ăn phải trái gì mà hở ra tí là gọi vợ ơi, vợ à thật là muốn một mạch chuồn về luôn quá nhưng bỏ lại cậu ta ở đấy cũng không được.
Phía cô thì bỏ lại Việt Minh lại càng không được, cô khẽ nói nhỏ chỉ mình nghe ra: "aiza,....chết tiệt cái tình huống m.á.u chó gì vậy"
"Cậu có chuyện à?" — Việt Minh đột nhiên lên tiếng, không ngẩng đầu, giọng nói thì vẫn dịu như thế.
Cô thoáng giật mình, sau đó cười nhẹ:"Không có gì đâu, chỉ là..........duyên cũ chưa cắt thôi."
Việt Minh không đáp gì. Ánh hoàng hôn giờ càng rõ nét hơn, gió thu thổi nhẹ qua cả một vùng, mang theo mùi biển nhè nhẹ — dịu đến lạ.
Việt Minh khẽ dừng xe lại: "Bạn cậu có vẻ đang chờ đấy, không đi thật à"
Minh Châu: "Vậy làm phiền rồi"
Việt Minh: "ừ, tiện tôi cũng đi loanh quoanh đây ngắm biển luôn, có gì thì gọi lại qua số này nha 0150911XXX."
Minh Châu đáp: "ừm..."
Dứt lời, Minh Châu lao về phía Tùng Bách như một cơn gió cuối thu mất kiên nhẫn. Chưa kịp định thần, Tùng Bách đã thấy cô xoay người, chân bật lên như phản xạ có điều kiện — một cú đá vòng ngang, bài bản không lệch nửa ly, nhắm ngay vào... phần hông.
"Ôi mẹ ơi–!"
Cậu chỉ kịp thốt lên đúng ba từ đó trước khi bị hất nhẹ sang một bên như cái bao gạo mất trụ.
Không quá đau, nhưng vừa đủ khiến cậu lảo đảo hai bước, mắt mở to còn mặt thì méo nhẹ như đang phân tích độ chính xác của cú đá đó theo thang điểm Olympic.
"Cậu điên à Minh Châu?!"
"Không, tôi đang rất tỉnh. Tôi đã bảo cậu từ trước rồi là đừng có gọi tôi kiểu đó rồi cơ mà,....lời cảnh cáo đấy là nhẹ đấy" cô vừa nói vừa tỏ vẻ tạo ra khuôn mặt đe doạ cậu.
Tùng Bách lồm cồm đứng dậy, vẫn chưa thôi xoa bên hông vừa "ăn đòn", miệng méo nhưng mắt thì cười:"Thôi mà, vợ đừng......như....." lời nói chưa dứt đã bị cô chen ngang vào, liếc cho một cái.
"Nghiêm túc." – Cô bẻ cổ tay, vặn vặn vai như chuẩn bị ra đòn lần hai khiến cậu giật lùi ngay lập tức.
Minh Châu:" Cậu hẹn tôi cái gì nói nhanh lên."
Hoàng Tùng Bách:" Thật ra, Châu Châu à, tôi,....tôi rất...."
"Ê, Minh Châu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii,....." đám anh em họ cô cùng thằng Hùng với cái An chạy tới kéo tay cô đi xem thú vui.
"Gì đấy, đi đâu đấy mấy đứa"
Cái An cầm tay cô kéo đi đáp:" Cầu Hôn, chị Hương với người yêu bà đó, cái anh hay bám lấy chị bữa trước ấy, anh ấy muốn cầu hôn chị nhà ta nên nhờ bọn tao giúp, có thù lao nên cả đám mới có mặt ở đây đấy, nghe nói bọn họ yêu nhau cũng 5 năm rồi, ghê thiệt, ngưỡng mộ quá đi mất" Vừa nói cái An vừa vui vẻ không ngừng cười để lộ hai chiếc răng nanh.
Minh Châu khẽ chau mày:"Khoan. Cái gì cơ, chúng mày làm thế mà coi được à"
Cả đám giật mình khi nghe xong câu đấy rồi thằng Hùng đang nói dang dở được câu:" À, thù lao sao tao biết làm vậy là sai, nhưng....mà..." chỉ đến đây đã bị Châu cắt lời:" Vậy mà,...vậy mà gọi nhau hai tiếng anh em ha, cò thù lao mà méo gọi tao, ha,...." vừa nói cô vừa khích tướng bọn họ.
Cả đám như hiểu ra điều gì ấy, có đứa cất lời:"À,.....yên tâm tụi tao để phần mày rồi, đây, đây,...." nói rồi một đứa trong đám đó chìa ra một hộp nhỏ, bên trong đựng cặp nhẫn Eternity– Vòng tròn vĩnh cửu của tình yêu.
Thằng Hùng cất tiếng:"Nhớ dữ cẩn thận đấy việc hệ trọng giao cho mày,....cố lên" Cả lũ nhìn cô rồi vỗ vai gật gật đầu như một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô vậy.
Cô đáp:"Ha, hay ha cái khó mới đưa tới cho chuỵ đây nhỉ,.." mặt cô khinh khỉnh nhìn chúng nó, cô biết, biết rất rõ mệnh giá của cặp nhẫn này, loại vàng này cũng cỡ 18k giá cũng trên đâu đấy bốn chục thêm từ triệu. Nhìn qua thôi là cô cũng biết nhà trai này không tầm thường rồi không rất giàu thì cũng là giàu.
Xém nữa vì việc này mà cô quên mất Bách cậu ta vẫn đang đứng gần cô, nhưng mặt có vẻ hơi tối, cứ liếc cái đám kia mãi, chả biết vì lí do gì, cô khẽ huých tay cậu ta:" Không sao chứ, mà có gì muốn nói nữa không."
Muốn nói nốt câu vừa nãy sao? Quả thật rất khó cho chàng trai này rồi, vừa nãy cậu ta cũng đã dùng hết sự tự tin mới nói ra được nửa câu, giờ muốn cũng khó lắm.
Bách đáp lại:" À không, chỉ là chúc cậu mai cất cánh an toàn" mai là ngày cô phải về rồi, cũng không nỡ xa nơi này nhưng cũng chả có cách nào khác.
Cuối cùng cô cũng chỉ đáp lại câu một từ ngắn ngủi:" Ừ,.." cô cũng chả thể đáp lại gì nhiều hơn thì phải vội vã chạy đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trọng trách quan trọng, rất rất quan trọng,...
Ngày hôm đấy, thật đáng tiếc làm sao khi lại xuất hiện hai tình huống giữa một khung cảnh hoàng hôn biển lặng.
Một bên hạnh phúc có được tình yêu, có được người mình thích.
Một bên một câu tỏ tình hoàn chỉnh thôi cũng chưa nói được hết,...
Biển lặng sóng yên chỉ còn nghe thấy tiếng hò reo của cặp đôi hạnh phúc kia.
🃏Góc nhỏ của tác giả: Các bạn có thích cặp nhẫn Eternity– Vòng tròn vĩnh cửu của tình yêu không?
1, Thích
2, Rất thích
3, Là 1 và 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top