Yêu thương tình cờ
Thời tiết đầu xuân năm nay khá thuận lợi. Trình mặc thêm một chiếc áo khoác bò màu xanh đậm rồi leo lên chiếc xe SH màu bạc. Đầu năm ngoái anh trúng lớn bên chứng khoán, dùng đến phân nửa tiền mua nó về tặng cho Lâm nhưng em trai anh không nhận nên anh đành giữ lại dùng. Trình lái xe qua hồ Tây vòng xuống huyện Gia Lâm, nơi ở của bạn gái anh, nhưng không dám đến trực tiếp nhà cô mà hai người cùng hẹn nhau đi tham quan ở làng gốm Bát Tràng.
Trình xin gửi nhờ xe máy ở một nhà dân gần đó rồi liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn. Anh chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, vừa huýt sáo vừa đi loanh quanh bên ngoài làng cổ, trong lòng lúc này tràn ngập sự hưng phấn.
Nhớ lần đầu tiên anh gặp được Thùy Trang là hơn tám tháng trước. Hôm đó là ngày nghỉ lễ Thống nhất, anh nổi hứng lấy xe đạp của Mộc đi dạo một đường lên cầu Long Biên, muốn thông qua chứng nhân lịch sử tưởng nhớ về hào khí chiến thắng của cha ông. Thế nhưng đang đi nửa đường thì chiếc kẹp đính đá của Mộc từ trong giỏ xe bị lọt xuống văng ra rìa cầu. Trình lập tức dừng xe lại, vòng người qua thành cầu để ngó xem vị trí của chiếc kẹp, bỗng nhiên sau lưng anh chợt vang lên giọng nói vô cùng gấp gáp của một người con gái trẻ:
- Anh gì ơi, đừng nghĩ quẩn, cuộc đời còn dài lắm, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết!
Trình vừa nghe đến đây liền gập người xuống thanh thép ho khụ khụ. Anh trẻ tuổi đẹp trai nhiều tiền gái theo đầy đường, thế quái nào lại có người nghĩ anh muốn tự tử vậy hả?
Trình đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn vào cô gái vừa "cứu mạng" mình. Cô gái còn rất trẻ, dáng người hơi gầy, gương mặt nhỏ xinh nhưng làn da lại trắng tái có phần ốm yếu bệnh tật, mái tóc mềm mại màu nâu xõa xuống hòa với những tia nắng chiều khiến cho trong mắt Trình lúc này trông cô rực rỡ giống như thiên sứ giáng trần, đẹp đến rung động lòng người. Trống ngực của Trình bỗng nhiên đập liên hồi, não bộ đình trệ khoảng chừng ba giây, sau đó anh lập tức thay đổi sắc mặt bày ra dáng vẻ đau khổ mà sụt sùi:
- Giải quyết như thế nào? Em gái, em làm sao hiểu được tâm trạng của anh lúc này? Anh vỡ nợ, bố mẹ từ mặt, anh em quay lưng, trong một đêm mất đi tất cả, còn có ý nghĩa gì để sống trên đời này nữa?
- Ai nói anh mất tất cả?
Thùy Trang là cây bút tự do. Cô đang học năm ba khoa Báo chí, muốn đến cầu Long Biên ghi chép ít tư liệu để viết bài, ai dè lại tình cờ bắt gặp thanh niên trai tráng muốn nhảy cầu tự tử. Bởi vì từ nhỏ sức khỏe của Thùy Trang không tốt nên giọng điệu của cô lúc này có hơi không được thân thiện cho lắm:
- Anh xem anh đi, còn rất trẻ, chắc cũng chỉ hơn em vài ba tuổi, cao lớn khỏe mạnh, sao lại là mất tất cả được? Bây giờ anh chết rồi, số nợ cũng chưa chắc được gỡ mà lại chuyển lên đầu bố mẹ anh, sống không báo hiếu chết còn báo cô, làm ma cũng không yên bị người nhà oán hận. Bây giờ ít nhất anh vẫn còn có một cơ thể khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật, cố gắng làm việc để trả nợ, biết đâu tương lai còn có thể xoay người thành tỉ phú thì sao? Anh không biết là trên đời này có những người mắc bệnh hiểm nghèo còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần, họ chỉ ước có một cơ thể bình thường để không trở thành gánh nặng của gia đình.
Không hiểu sao nghe đến những lời cuối cùng của Thùy Trang, kết hợp với sắc mặt yếu ớt của cô, Trình lại đoán ra được một ít chuyện. Nhưng anh không đề cập đến mà tiếp tục diễn kịch, giả vờ được cô khuyên nhủ thành công.
- Em gái, em nói có lý lắm, anh nghe em, không nhảy cầu nữa. Để cảm ơn em, anh mời em đi ăn phở nhé!
- Trên người anh hiện giờ mà còn có tiền để mời em đi ăn sao?
Thùy Trang thấy người này không còn ý định tự sát trước mặt cô nữa thì cũng thở ra một hơi. Giờ nhìn kĩ mới thấy anh ta rất đẹp trai, tuy có cảm giác hơi lả lơi không đáng tin lắm nhưng mà dù sao hoàn cảnh hiện tại cũng khá đáng thương, cô liền tốt bụng mà lên tiếng:
- Em mời anh, ở gần đây có quán bún thang rất nổi tiếng! Việt Nam mình có bao nhiêu món ngon như vậy, chết rồi không được ăn nữa thật là uổng phí.
- Hì hì em nói rất đúng, anh nghe em...
Trình gật gù tỏ vẻ đồng tình, sau đó cũng quên béng luôn chuyện cái kẹp đá yêu thích của Mộc mà dắt xe đạp chạy theo Thùy Trang nịnh nọt, nhân tiện làm quen được với cô. Mãi sau này khi Thùy Trang biết sự việc tự sát ấy chỉ là một hiểu lầm, cô còn tức giận không để ý đến Trình một thời gian khiến cho Trình mất ăn mất ngủ viện đủ lí do lượn lờ trước mặt cô để tạo cảm giác tồn tại.
Trình còn đang chìm đắm trong hồi ức thì hai bàn tay nhỏ nhắn đã từ phía sau lưng vòng ra che lại mắt anh. Hương ngọc lan ngọt ngào quen thuộc của Thùy Trang phảng phất qua chóp mũi làm cho Trình say mê. Anh cười khẽ một tiếng, thả tay Thùy Trang xuống rồi xoay người lại đối diện với cô. Hôm nay cô mặc một bộ áo khoác nỉ màu vàng nhạt, trông vừa trẻ trung vừa ấm áp, Trình nắm tay cô kéo vào bên trong làng cổ rồi hỏi chuyện:
- Em đi bộ đến đây hả? Có mệt lắm không?
- Không đâu, em đi bộ tầm mười phút thôi, xem như tập thể dục cho khỏe.
Thùy Trang bị mắc chứng hở van tim. Do được chăm sóc và điều trị kĩ lưỡng nên sức khỏe của cô tạm thời vẫn ổn định nhưng Trình vẫn rất lo lắng cho cô. Thùy Trang đưa Trình đi xem một vòng. Bầu không khí an tĩnh, mộc mạc từ nhà cổ và đình làng khiến cho Trình như chìm đắm vào một Hà Nội xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức.
- Năm nào em cũng cùng với bố mẹ đến đây chơi, còn tự tay nặn ra những chiếc cốc rất xinh nữa.
Thùy Trang vui vẻ chỉ cho Trình xem khu vực sân gốm cho khách du lịch thỏa sức đam mê sáng tạo. Vì là ngày giáp Tết nên có vẻ như hôm nay họ không nhận khách, Trình tiếc nuối cùng với Thùy Trang đi ra chợ gốm xem hàng. Trước mắt anh đều là các sản phẩm gốm sứ to nhỏ đủ loại, từ bình hoa, bát đĩa, đồ thờ cúng, đồ mỹ nghệ,... cực kì ấn tượng, được ngắm nhìn trực tiếp như thế này có cảm giác đẹp hơn rất nhiều so với khi chỉ xem qua báo ảnh.
Thùy Trang bước đến một gian hàng ở gần nhất, quan sát một chiếc bình gốm đất nung vô cùng tinh xảo, trông cô có vẻ khá thích thú. Trình chớp nhẹ mắt rồi cười hỏi:
- Anh mua tặng em chiếc bình này nhé!
Thùy Trang lắc đầu. Khóe mắt cô cong cong như trăng lưỡi liềm, chất giọng cũng đằm thắm như muốn cào nhẹ vào tim Trình:
- Nhà em có nhiều rồi, em đang tính mua tặng anh. Nghe anh bảo trong nhà có treo tranh Đông Hồ, màu sắc và hoa văn của bình gốm này có lẽ sẽ hòa hợp với cách bài trí của phòng khách.
À nếu là do bạn gái anh tặng thì anh phải giấu trong phòng tự ngắm ấy chứ. Thế nhưng Trình cũng không muốn cô phải tốn tiền, nhìn kích thước và độ tinh xảo này ắt hẳn giá cả không rẻ. Anh biết gia đình Thùy Trang không đến nỗi khó khăn nhưng cũng chẳng phải giàu có gì, chỉ là do bố mẹ cô đều làm bên nghệ thuật nên tính cách tự do phóng khoáng ảnh hưởng nhiều đến cô mà thôi. Trình đưa tay ra xoa đầu cô cười nhẹ:
- Anh đi xe máy, chiếc bình lớn như thế này một mình không tiện mang về, sợ bị vỡ. Lần sau chúng ta lại đến đây chơi, em tự tay làm tặng anh.
- Vâng, thế cũng được ạ, dù sao từ nhà em đến đây cũng không xa lắm. Anh có muốn về nhà em chơi không? Bố mẹ em dễ tính lắm!
Giọng điệu của Thùy Trang lúc này vô cùng điềm tĩnh nhẹ nhàng, suýt chút nữa thì Trình đã hí hửng mà gật đầu cái rụp, chỉ là câu nói tiếp theo của cô lại khiến cho anh muốn ôm ngực ho khan:
- Anh cứ chuẩn bị sẵn trong đầu bảy bảy bốn chín kiến thức liên quan đến danh nhân, văn hóa, lịch sử, địa lý, thơ ca, âm nhạc, hội họa là qua cửa được bố mẹ em ngay. Mà cửa nhà em cũng chỉ có hai con chó thôi, một con tên Bấc còn một con tên là Nanh Trắng, nhìn chúng giống như trong miêu tả của Jack London lắm luôn.
Khụ, quả nhiên là dễ tính, dễ đến mức anh muốn toát mồ hôi hột. Bạn gái anh đúng là có năng khiếu kể chuyện cười bằng vẻ mặt nghiêm túc không có gì bắt bẻ.
Cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top