Trà thơm rửa miệng


Sau hôm đi chơi với Thùy Trang, cả người Trình giống như được bơm đầy nhiên liệu, trên mặt lúc nào cũng hớn hớn hở hở làm cho Mộc cứ thấy quái quái.

Ấy vậy mà sự vui vẻ của anh không kéo dài được lâu. Bố mẹ Trình đều là người Huế chuyển ra, ở Hà Nội cũng có họ hàng bên ngoại của ông Nam nhưng bình thường thì chỉ khi nào có việc nhờ vả mới đến chơi. Thế mà chả hiểu sao ngày ba mươi Tết năm nay lại có gia đình dì Sáu đến thăm hỏi sớm, Trình với Mộc vừa dậy đánh răng rửa mặt đã phải cùng ngồi xuống tiếp khách, thật sự là có vài phần miễn cưỡng.

Dì Sáu có hai người con, con gái lớn đã lập gia đình, còn có một đứa con trai kém Trình ba tuổi tên Phong. Nhà bên chồng dì Sáu năm xưa cũng gọi là có chút thanh thế ở đất Hà thành, tuy nhiên do đời sau chỉ thích hưởng thụ nên chẳng mấy chốc mà gia sản cạn kiệt giờ đây chỉ còn lại cái danh hão. Trước kia lúc Trình bỏ dở đại học để đi khởi nghiệp, dì Sáu này chính là người nhiều chuyện đi nói xấu chê bai anh với mọi người rồi được đà tâng bốc con trai mình lên đến tận trời xanh. Sau đó một thời gian thì con trai dì Sáu bị lên đồn vì chơi ma túy đá, vậy mà dì vẫn bênh con dữ lắm, kêu nó ngoan, chỉ nhất thời bồng bột bị bạn bè xấu rủ rê.

Hôm nay Phong cũng có mặt ở đây. Cách ăn mặc của Phong có phần giống Lâm, sạch sẽ, tri thức, thế nhưng mà Trình chỉ liếc một cái đã thấy tên này trong ngoài bất nhất, cả người toát lên vẻ giả tạo, so với một người thật sự có trí tuệ có tầm nhìn xa như em trai anh đúng là như cống rãnh với đại dương.

- Anh chị nuôi con khéo thật, Trình với Mai ai cũng đẹp cũng giỏi. Nghe nói Thanh Mai sắp qua Nhật du học rồi?

- Cũng mới chỉ là dự định thôi, vẫn chưa có gì là chắc chắn. – Bà Tuyết vừa cười đáp vừa thành thạo pha một ấm chè Thái Nguyên thượng hạng. Vị ngọt bùi thơm phức nhanh chóng lan tỏa ra không khí làm cho tâm thái của ai nấy đều trở nên dễ chịu hơn hẳn – Dù sao chỉ cần bọn trẻ vui thì chúng tôi thế nào cũng được.

- Vâng, chị nói phải. Chỉ là em nghe nói nền kinh tế Nhật Bản vài năm gần đây không được ổn định, hơn nữa con gái một mình ra nước ngoài cũng không tiện cho lắm. Trên báo đài thấy có nhiều trường hợp các cô gái trẻ ở bên kia xa bố mẹ sống tùy tiện cẩu thả, có người thì vì đồng tiền mà bán rẻ thân thể. Tất nhiên nếu mà giỏi giang như Thanh Mai thì anh chị cũng có thể yên tâm.

Dì Sáu ở trước mặt người ta rất là dẻo miệng, dù cho lời nói có dao nhưng lúc nào cũng trưng ra một nụ cười tươi như hoa không thể bắt bẻ. Thế nhưng mà bố mẹ anh cũng không phải dạng vừa, Trình với Mộc lại càng không, chỉ là do đã có bố mẹ và anh trai đỡ cho nên bình thường Mộc chẳng bao giờ phải vờ giả vịt nếu không thích.

- Dì Sáu nói quá lời rồi, cháu thì giỏi gì đâu, sao dám qua mặt em Phong nhà dì được. – Dù Phong lớn hơn Mộc bốn tuổi nhưng theo vai vế vẫn phải gọi Mộc một tiếng chị nên Mộc rất ra dáng mà cười đến không có ý tốt – Đừng nói là sang Nhật, cho dù có sang Mỹ cũng được NASA mời về nghiên cứu ấy chứ.

Trước khi Phong xảy ra chuyện lùm xùm thì dì Sáu rất hay khoe khoang con trai mình tương lai sẽ tiến vào giới khoa học thiên văn, nghiên cứu về hàng không vũ trụ. Cũng có thể đó là ước mơ nghiêm túc tốt đẹp từng có của Phong, Mộc cũng không muốn đụng chạm, thế nhưng việc dì Sáu ám chỉ Mộc với các cô gái không đứng đắn làm cho Mộc tức điên chẳng thèm giữ kẽ. Ngay đến ông Nam và bà Tuyết cũng chỉ cười nhẹ xem như lời đùa giỡn của con nít chứ không có ý bắt Mộc xin lỗi.

Từ đầu đến cuối Phong ngồi cạnh bố mẹ mình không có lên tiếng nói chuyện, sau khi nghe Mộc nhắc đến thì hơi cúi đầu xuống nhưng rất nhanh liền trở về bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà Trình thừa biết mấy tên công tử có tiếng giàu mấy đời ở đất thủ đô này, cho dù là chỉ còn cái danh hão đi nữa, có ai là không mang trong mình lòng tự tôn cao đến ngất ngưởng, ngay đến bản thân anh còn như vậy nữa là.

Sau câu nói bóng gió của Mộc thì sắc mặt của dì Sáu và chồng dì là ông Tín ngồi ở đối diện không được tốt cho lắm, ấy vậy nhưng hình như hôm nay nhà bọn họ có việc đến nhờ cậy chứ không đơn giản là đến chúc Tết nên vẫn phải miễn cưỡng cười gượng chuyển đề tài. Nói đi nói lại một hồi vẫn là muốn để Phong cùng sang Nhật dưới danh nghĩa du học để mở mang kiến thức, tuy nhiên bên thủ tục hành chính có vài phần không thuận lợi, muốn ông Nam nhân dịp làm giấy tờ pháp lý cho Mộc thì tiện tay giúp đỡ Phong, cùng nhau qua đó cho có chị có em, nói trắng ra thì chính là mặt dày đến xin ông Nam chi ra một số tiền để lót đường cho con trai.

Sau khi một nhà ba người dì Sáu xin phép ra về, ông Nam liền gọi riêng Trình vào trong phòng nói chuyện. Ông Nam đứng ngắm nhìn bức thư pháp chữ "Đức" một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi con trai:

- Chuyện dì Sáu nhắc đến ban nãy, con cảm thấy như thế nào?

Tuy Trình không phải là con ruột của ông nhưng mối quan hệ của hai người lại khắng khít còn hơn cả ruột thịt. Ông Nam đặt rất nhiều tâm huyết lên anh, vừa nghiêm khắc lại cũng rất cưng chiều, mọi chuyện quan trọng có liên quan đến gia đình ông đều dành thời gian cùng với Trình thương lượng.

- Con không có ý kiến. Nếu bố thấy xứng đáng thì cứ giúp. Con biết bố nhớ đến chút tình nghĩa xưa với ông cậu Thời, dì Sáu lại là con gái của ông cậu. Năm xưa chúng ta chuyển ra Hà Nội được sự tiến cử của ông cậu Thời, bây giờ bố giúp dì Sáu, xem như trả nợ ân tình. Con chỉ nhắc nhở bố một điều, cứ giúp mãi thì họ sẽ cho đó là điều đương nhiên, không thấy biết ơn đâu, đến một lúc nào đó nếu không thể giúp nữa thì còn quay sang oán giận ấy chứ.

Ông Nam gật đầu, quả thựclà có ý này. Những năm qua dì Sáu ỷ vào ân nghĩa năm xưa của bố mình mà cànglúc càng đòi hỏi quá đáng. Ngay đến cả sự việc Phong bị lên đồn công an uốngtrà, ông cũng phải đích thân ra mặt giải quyết. Ông biết Trình đã sớm không ưamấy người này, nhưng anh cũng vì nể mặt mũi của ông nên mới không đoạn tuyệtquan hệ với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top