Cánh mai vàng phương Nam


Lâm không ở lại đón giao thừa cùng với anh trai mà phải quay về Huế ăn Tết với ba ruột là ông Lập. Ba mẹ Trình ly hôn cũng ngót nghét hai chục năm. Lâm ở với ba, còn anh theo mẹ ra Bắc. Vì nhiều chuyện xảy ra nên vốn dĩ bọn họ không được phép gặp lại nhau, chẳng qua anh với Lâm lúc đó đều đã có trí khôn, hai anh em vẫn luôn bí mật liên lạc thư từ mà không để cho ai hay biết.

Trình nhìn theo bóng Lâm đi khuất rồi cầm theo cành mai vàng chi chít nụ hoa về nhà. Ở miền Bắc rất ít hoa mai, khắp nơi chủ yếu đều là hoa đào, cành mai đẹp như thế này không biết là em trai anh phải mất bao công sức mới có thể mang theo nguyên vẹn không gãy dập sứt mẻ.

Khóe miệng của Trình chợt cong lên. Tên thật của em gái anh là Thanh Mai, tên gọi thân thiết ở nhà là Mộc. Nhớ ngày xưa mỗi lần anh viết thư cho Lâm, năm câu lại có ba câu nhắc đến em gái, đến nỗi Lâm còn ghen tị mà không thèm gọi tên Mộc, luôn ám chỉ bằng những danh xưng như "khúc gỗ", "khúc gỗ hoa mai" hay "gỗ hoa" với giọng điệu không được thân thiện cho lắm. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cái cụm từ "gỗ hoa" lại trở thành tên gọi chung mỗi khi nhắc đến Mộc của hai anh em.

Lúc Trình về đến nhà đã thấy Mộc đang dùng chổi lông gà làm dáng quét quét bàn thờ gia tiên. Mộc nhìn thấy anh trai cầm theo một cành mai vàng thì lập tức huýt sáo khen ngợi:

- Sếp Trình kiếm được hoa mai ở đâu đẹp thế?

- Ăn trộm đấy, bố mẹ đâu rồi?

Trình sống ở Hà Nội nhiều năm nên học theo cách xưng hô của người dân ở đây, không còn gọi "ba mạ" như ngày còn bé nữa. Chất giọng của anh cũng chuẩn chỉ trai thủ đô rất dễ nghe, thế nhưng trong cảm nhận của Mộc thì lại chính là "kiểu giọng của trai đểu chuyên dụ dỗ con gái nhà lành".

- À, hình như bố mẹ sang hàng xóm cùng nhau gói bánh chưng rồi!

Trình gật đầu tỏ ý đã biết. Ngôi nhà cao lớn hiện đại này không thích hợp để dựng bếp củi, năm nào bố mẹ anh cũng góp gạo góp sức cùng gói bánh chưng với nhà hàng xóm chứ không thích mua sẵn ngoài chợ. Mặc dù xong xuôi bọn họ cũng chỉ mang về vài ba cái nhưng mà mâm cỗ ngày Tết không có bánh chưng thì lại cảm thấy thiếu thiếu. Trình cắm hoa vào một chiếc bình cao cổ, ít nhất từ giờ đến hết mùng 5 cây vẫn tươi tốt không có vấn đề gì. Mộc bỏ chổi lông gà ở một bên chạy đến ngắm nghía. Trong mắt cô thì đào hay mai đều đẹp cả, tuy nhiên miền Bắc chủ yếu là hoa đào nên sắc vàng tươi của hoa mai lại có phần đặc biệt hơn hẳn.

- Anh bận chút, có thể sẽ không về ăn cơm trưa. Lát bố mẹ về em chuyển lời không cần đợi anh.

Mộc nhìn đến dáng vẻ hân hoan của Trình thì bĩu môi, đi vòng quanh người anh ra vẻ quan sát rồi cười gian:

- Tết nhất đến nơi rồi, chắc sếp Trình không đến nỗi hẹn đối tác ra làm ăn đâu nhỉ? Em đoán ra được sếp bận cái gì rồi nha, tên gì ta, Thùy Trang, thùy mị đoan tranggg...

Mộc cố tình ngân dài ra làm cho Trình phải vội vàng bịt miệng cô rồi híp mắt đe dọa:

- Dám đọc trộm thư của anh à?

- Ai thèm đọc, em tình cờ thấy trong bìa sách của anh đó. Nhưng mà lịch sử tình trường của anh dài như vậy, không phải là anh lại đi lừa chị gái đó đấy chứ?

Trình lười không thèm cãi lí với con bé này. Trước đây đúng là anh có nhiều bạn học nữ theo đuổi, mỗi bức thư tỏ tình anh giữ lại đều bị Mộc lôi ra đọc hết, tuy nhiên trừ Thùy Trang ra anh chưa bao giờ có bạn gái chính thức, vậy mà con bé này lúc nào cũng mở miệng chê anh "đào hoa" chuyên đi dụ dỗ gái nhà lành.

- Gỗ hoa, một tiếng "sếp Trình" của em hẳn là còn có ý nghĩa khác nhỉ? Cần anh nhắc cho nhớ không?

Mỗi khi Trình dùng đến cái tên này để gọi cô là bỗng nhiên Mộc thấy rùng mình. Đừng nhìn anh trai cô luôn tỏ vẻ không đứng đắn, nhưng thật sự chính là một con cáo thành tinh có thể nghĩ ra hàng trăm cách để chỉnh chết đối phương.

- Hì hì, sếp Trình yêu dấu, em đùa thôi mà, anh chính là thần tài của em, là người đàn ông hoàn hảo duy nhất trên đời xứng đáng với chị Thùy Trang. Em đảm bảo hai người sẽ hạnh phúc dài lâu, phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn, bát mã truy phong cửu ngư quần hội...

- Im miệng! Nói tiếng nữa Tết này đừng hòng lấy được tiền lì xì.

Trình nhịn xuống không đập cho Mộc một trận tơi bời. Do nó thích học cả tiếng Trung nên đôi khi còn cố ý dùng loạn xị ngầu mấy câu thành ngữ mà không cần biết có thích hợp hay không. Cũng hy vọng qua bên Nhật đừng chọc cho em trai anh tức giận bỏ về Việt Nam là được.

Mộc biết ý giơ hai tay bịt miệng không nói nữa, tránh để thần tài tức giận cắt tiền trợ cấp sau lưng bố mẹ. Trình cốc đầu cô cảnh cáo sau đó vẫn mềm lòng đưa cho Mộc một xấp tiền tiêu vặt làm Mộc cười đến không khép nổi miệng.

Mộc đợi cho anh trai rời đi lại hí hửng cầm chổi lên quét bàn thờ mặc dù quanh năm đều được mẹ Tuyết lau dọn chẳng có chút bụi bẩn nào. Lúc Mộc đang lau đến tấm hoành phi in câu đối bằng gỗ thì bên trong bỗng rơi ra một cuốn sổ mỏng cũ kĩ, giấy đã ố vàng, thật giống như mấy thứ đồ cổ trong phim truyền hình. Mộc tò mò nhặt lên xem thử, chắc không phải là sổ nợ gia truyền của ông bà tổ đấy chứ?

Toàn bộ bên trong đều là chữ Hán. Tuy Mộc thông thạo tiếng Trung nhưng có nhiều chữ cô không nhận diện được, cũng chẳng hiểu, ngẩn người một lúc lâu mới vỡ lẽ đây là chữ Nôm của cha ông ta ngày xưa. Cô lật ra mấy trang sau, nét chữ cực kì đẹp, trong đó có một trang được kẹp bên cạnh tờ giấy phiên âm chữ quốc ngữ hiện đại. Hóa ra là một bài thơ tình.

"Liễu quyện hương xuân thoảng dịu dàng

Hoa thơm vấn tóc điểm dung trang

Rèm châu khẽ vén, tình như mộng

Chẳng hẹn trăm năm, chỉ hẹn chàng."

Mộc nhẩm đi nhẩm lại bài thơ vài lần đến thuộc làu. Không hiểu sao trong lòng cô lại bất giác dội lên một cảm xúc kì lạ, đan xen cả sự bình yên và một nỗi buồn đến vô tận.

Mộc cẩn thận đặt lại cuốn sổ vào sâu bên trong tấm hoành phi. Có lẽ là bút tích của tổ tiên được lưu giữ, đợi lúc nào rảnh cô sẽ hỏi mẹ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top