CHƯƠNG 8: CƠ HỘI

CHƯƠNG 8: CƠ HỘI

Hắn không phải là người để cô ta lợi dụng được, nhưng cô ta không hẳn không có cơ hội trở lại…

Hắn không để cô ta bám víu, nhưng lại cho cô ta một đôi giày…

________

Christian quay trở lại xe sau khi đã hoàn thành xử phạt hành chính. Hắn thở dài, lắc đầu nghĩ về cô nàng kia. Phản ứng của cô ta thật kì quặc, đêm qua còn muốn lấy lòng hắn, hắn dường như mới thản nhiên từ chối một câu, cô ta liền lập tức trở nên tiêu cực như vậy, những cô nàng bình thường sẽ còn kiên nhẫn để bám theo cầu xin hắn một hồi.

Hắn rút điện thoại ra, gọi vào số của cô nàng, tự nhủ nếu cô ta không nghe máy thì đó là do cô ta tự chuốc lấy, hắn không còn gì vướng bận.

Huyền Ngọc vẫn một mình trên đôi chân trần, cô ta lúc này đang nghĩ tới, đang kiểm tra lại trong hồi ức cho đến hiện tại, rốt cuộc còn lại cái gì đáng giá, rốt cuộc còn sót lại lý do gì để cô ta tiếp tục tồn tại? … Cô ta thực sự đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, trước mắt chỉ toàn màu đen…

Chuông điện thoại trong túi xách bất ngờ reo, một hồi chuông dài mới đánh thức giác quan đang mờ mịt của cô ta. Cô ta tự hỏi, tại sao điện thoại lại kêu, cô ta hiện tại không có liên lạc với bất kì ai.

Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: “Ch. đang gọi”

“Ch.”? Danh bạ có số? Cô ta còn chưa lưu số ai cả…Con ngươi trong mắt cô ta lay động một vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nghe xem.

Vừa nối máy, bên tai cô ta đã có giọng nam giới nói vừa nhanh, lại như vừa đang vội vàng, bực bội chỉ trích mình:

“ Này, tôi không rảnh để vừa lái xe trên cái tuyến giao thông chết tiệt này vừa cầm máy đợi cô trả lời đâu…”- Giống như giọng của gã đêm qua vậy, khoan đã “Ch.” – Christian? Hắn lưu số của cô?

“ Ở đâu?” – Giọng Christian sốt ruột hỏi. Thì ra không phải hắn không thạo tiếng Việt, hắn có thể nói nghe nhanh và rõ ràng, chưa kể đến còn biết dùng cả mấy từ “chết tiệt”…

Về phần Christian, hắn thấy đầu bên kia còn chưa có phản ứng, cảm nhận rõ được khung cảnh xung quanh ồn ào như ở ngoài đường… Thì ra cô ta vẫn còn lang thang trên đường sao?…

“ Còn không trả lời, tôi cúp máy, đừng hối hận!” – Christian lên tiếng, tự hỏi lẽ nào cô ta bị câm, hay là bị tai nạn rồi?

Huyền Ngọc sau một hồi ngẩn người ra, nhận thức được giọng điệu bực bội của gã người lai này. Hắn muốn gì? Ban ơn sao? Lúc nãy còn phũ phàng xỉ nhục đùa cợt cô…Bỏ đi, người như hắn ta, cô ta muốn tránh xa…

“ Biến đi!” – Cô ta một câu lạnh nhạt chán ghét nói vào điện thoại, nói xong lập tức ngắt máy.

Mấy giây sau lại là hắn gọi tới, lần này cô ta muốn tắt hẳn máy hoặc ném điện thoại đi.

Christian bực bội, quyết định mặc xác ả ta. Nhưng vừa cúp điện thoại xong, mắt hắn vừa vặn thấy bên kia đường bóng dáng thảm hại thất thần của cô ta. Hắn lại lao xe vào lề đường, lần này còn gặp cảnh sát đến quấy, hắn thà ném quách cái xe này ở chỗ bọn họ, cho bọn họ kéo về Sở giao thông triển lãm còn hơn là đứng nghe giảng giải thuyết giáo.

Mấy giây sau, trước mắt Huyền Ngọc lại là cái bóng dáng cao lớn đẹp đẽ thu hút sự chú ý của hắn, cô ta nhìn lại hắn lãnh đạm. Dường như hắn ta đã phá hoại và cắt ngang dòng suy tưởng và sự yên tĩnh trong cái thế giới đang ngập tràn bóng tối của cô ta.

Christian lúc này đang phát bực đến mức không nhận ra điều kì lạ là khi bình thường hắn phải là kẻ rất phóng khoáng thư thái. Hắn đưa bàn tay vò ngược mái tóc màu hung một cái, nhìn cô ta thẳng thắn không câu lệ nói:

- Này, cô không nghĩ rằng mình đang rất thua thiệt khi đã lên giường với tôi mà không đạt được chút nào mục đích sao?

Cô ta nhìn thẳng hắn, nhưng chưa kịp để cho hắn có thời gian đoán biết cảm xúc đối phương, cô ta đã xoay đầu muốn đi, miệng chỉ phun ra hai chữ .

- Điên rồ! – Cô ta cũng chẳng xác định là mình nói hắn hay nói chính mình nữa, chỉ biết rằng, thái độ và câu nói này của cô ta sẽ không chỉ khiến người khác thêm phản cảm mà còn thêm phần “điên tiết”.

Lối cư xử như vậy, vô tình đã biến cô ta thành một kẻ khó gần, bao năm nay không có một người bạn chân tình…

Christian vẫn còn kiềm chề nổi, hắn vẫn nói với theo:

- Không phải muốn quay lại sân khấu sao? Cô đã định bán rẻ bản thân mình, mà mới có một chút tủi nhục đã không chịu đựng được?

Lúc này hắn lại dần dần bình tĩnh lại, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ đối sách với cô nàng này, hắn ưu tiên cho kế kích tướng. Quả nhiên nghe đến mấy chữ “quay lại sân khấu”, cô ta có phản ứng một chút, chân cũng tạm dừng lại, không đi nữa… Xem ra cô ta cũng còn một ít thực tế có thể chi phối được.

- Tính cách cô tồi tệ như vậy, đó là lý do trước đây gây ra nhiều chuyện xấu sao? Ngay một chút nhẫn nại cũng không có, như vậy có thể làm nghệ sĩ đứng trên sân khấu sao? – Christian nói tiếp, trong lòng thầm nghĩ, tính cách cô ta đúng là không phù hợp với làng giải trí, thiếu sự nhẫn nhục cần thiết.

Suy nghĩ của hắn và cô ta lại hoàn toàn bất đồng.

Huyền Ngọc còn đứng lại một chút, bởi sâu thẳm lòng cô ta vẫn còn sót lại ý chí phục thù, nhưng gã đàn ông này lại đang phán xét cô ta, hắn có tư cách gì chứ? Hắn nghĩ mình là ai? Là phong lưu lãng tử hiểu rõ tâm lý phụ nữ như lòng bàn tay? Là Gia Cát Lượng thông suốt thế sự và lòng người? Cái gì mà nhẫn nhục, cô ta đã nhẫn nhục biết bao nhiêu, chỉ là mỗi lần cô ta nhẫn nhục muốn vươn lên thì lại có kẻ đến dập tắt và cướp đi tất cả, quá nhiều lần khiến cô ta không thể chịu nổi.

Christian thấy có điểm bất thường, hắn di chuyển ra trước mặt cô ta, thấy vẻ mặt cô ta rất khó coi, nhưng không giống hoàn toàn hắn liên tưởng, mặt cô ta đang thể hiện thái độ uất hận chất chứa, ánh mắt ngập tràn thù hận đen tối, còn một cái gì đó như tự cười đau khổ, cười hắn đang sai lầm… Hắn không đúng sao? Không thể, đêm qua hắn chẳng phải đã từng dễ dàng đạo diễn cô ta? Lẽ nào người con gái này bên trong còn quá phức tạp. Đáng ghét.

- Bỏ đi, lên xe đã! – Hắn túm tay cô, muốn từ từ giải quyết.

- Cút đi! – giọng cô ta còn lạnh hơn băng, cô ta muốn thoát ra, giằng tay không được, cô ta vươn chân đạp vào chân hắn một cái, vô tình in dấu lên bộ quần áo đắt tiền của hắn một giấu chân bẩn thỉu dính đầy đất cát.

- %^&%& , Con nhỏ này! – Trong lúc bất bình, miệng hắn vô tình phun ra một câu tục tiếng Pháp, bởi hắn bình thường rất ưa sạch sẽ.

Nhìn lướt xuống chân cô nàng ta, hắn cảm thấy có chút bất bình hơn. Cô ta quái gở đến mức thích đầy đọa bản thân mình, hoặc là cô ta điên khùng đến mức làm chuyện đó mà không cảm thấy chân đau đớn hay phồng rộp. Làm thế quái nào mà cô ta có thể đi đất từ nãy đến giờ trên cái con đường đi xe hơi còn thấy sóc này.

Có một chuyện rất dễ nhận ra nhưng họ vừa tạm thời quên: Một nam thanh nữ tú, chính xác là một chàng công tử mang nửa dòng máu ngoại quốc hào hoa sáng sủa có chiếc siêu xe đỗ bên đường đang cùng với một cô nàng xinh đẹp, ăn mặc sexy nhưng khuôn mặt cau có phờ phạc… Họ ở giữa đường đã rất thu hút mắt nhìn, giờ lại còn giằng co phát sinh hiểu lầm, nhìn qua giống như cô nàng đang giận dỗi với bạn trai vậy. So với lúc nãy, chỉ vì Christian đã bỏ qua điều này mà để ý đến việc ứng phó với Huyền Ngọc một hồi nên số người đứng lại xem họ còn đông hơn. Ở bên Tây chuyện này cũng không có gì là to tát, hơn nữa tập quán của họ không thích túm năm tụm ba, quây thành vòng tròn xem chuyện nhảm như vậy.

Hắn lại cảm thấy khó chịu, phụ nữ đúng là sinh ra để gây phiền phức, là một loại phiền phức đặc biệt.

Hắn đi lại gần cô ta, mặt ngoài thì nhìn lại mọi người, vờ như là ái ngại mà nói:

- Các người xem, khuyên cô ấy dùm tôi!

Đến bên tai Huyền Ngọc, hắn thì thầm đổi giọng thỏa thuận:

- Quý cô, làm ơn giữ thể diện cho tôi một chút. Có hiểu lầm gì thì chúng ta từ từ thảo luận, lần này là thảo luận công bằng…

Khiến Huyền Ngọc ngạc nhiên một hồi vì sự thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của mình, hắn thuận tay kéo cô vào xe, lần này thuận lợi hơn một chút, dù có giằng co một chút vẫn khởi động xe đi được, tất nhiên phải kể đến sự chỉ chỉ chỏ chỏ, lời ra tiếng vào của mấy người kia phân tán một phần chú ý của cô ta.

…o0o…

Trên xe, Huyền Ngọc nhìn hắn thù hằn, hắn trở lại với phong thái vui vẻ, khẽ mỉm cười. Cô ta mặt sưng mày xỉa, cả hai không có đối thoại nào.

Xe của hắn tiến vào trung tâm thành phố, lượn qua các khu phố sầm uất nhất rồi bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp nổi tiếng. Christian xuống xe trước, sau khi mở cửa xe cho cô ta, hắn khoanh tay nhìn cô ta bảo:

- Có xuống không, tôi cũng không muốn phải bế cô vào đâu!

- Rốt cuộc anh muốn gì đây? – Cô ta thẳng thừng hỏi với thái độ pha chút đề phòng.

- Lát nữa cô sẽ biết, không thiệt cho cô đâu! – Hắn xoay người định bước vào cửa hàng thời trang trước.

Huyền Ngọc cau mày đi theo, cửa hàng thời trang này, không, chính xác có thể gọi là siêu thị thời trang này rất cao cấp, chỉ có những người thượng lưu mới dám bước vào, trước đây cô chỉ một hai lần ghé qua, nếu muốn mua gì thì cũng phải cân nhắc.

Nhân viên cửa hàng niềm nở đón chào Christian , Huyền Ngọc còn thấy ánh mắt nữ nhân viên này sáng lên lấp lánh, mà gã Christian kia cũng phong lưu mỉm cười đáp lại.

- Chọn cho cô ấy một bộ quần áo khác, một đôi giày khác nữa!

- Không cần… – Huyền Ngọc lên tiếng kháng nghị, bởi hiện tại cô ta cũng không còn dư giả tiền nong, hơn nữa cô ta chỉ nhanh chóng muốn biết ý đồ của Christian, không muốn lằng nhằng nữa.

Christian bình thản ngồi xuống ghế, cô nhân viên đến gần Huyền Ngọc hỏi:

- Chị muốn chọn đồ như thế nào? Ở đây đều là những mẫu mới nhất, thời thượng nhất!

- Chọn đại một cái đi! – Huyền Ngọc đáp.

- Cô không thể ăn mặc đại để bước vào công ty của tôi được, cũng không thể đi chân đất như vậy được… – Christian nói, mắt chậm rãi ngắm xung quanh cửa hàng.

Huyền Ngọc bỗng có chút liên tưởng đến những bộ phim truyền hình, anh ta sẽ ngồi đây bắt cô thử từng cái một, trong lòng thầm nản, bất giác thở một hơi dài ra.

- Tôi cũng không có nhiều thời gian như cô tưởng đâu…- Bất ngờ là lần này hắn lại đoán trúng ý của cô nàng, nhưng thực tế hắn cũng đã chán ngấy việc dẫn phụ nữ đi shopping, tốn rất nhiều thời gian và dần dần làm hắn thấy vô vị, cứ chuyển tiền vào tài khoản của họ là được rồi…

Mắt hắn dừng lại ở một bộ đầm đen nhã nhặn sang trọng trưng riêng trong một hộp kính, hắn chỉ vào đó:

- Dẫn cô ta đi thử cái đó!

Hắn ngồi chờ đợi bằng cách dùng điện thoại kiểm tra e-mail, với những gì mà hắn liên tưởng, cô ta mặc cái đó cũng không tệ đâu. Mấy phút sau, cô nàng bước ra với chiếc đầm đen vừa vặn. Hắn nhìn qua gật đầu một cái, đứng dậy đi về phía tủ trưng bày giày.

Huyền Ngọc chạy đến, tự chọn cho mình một đôi giày cao 11cm, Christian lắc đầu…

- Không nên đi giày cao như vậy với đôi chân của cô hiện nay! – Nói xong nhìn xuống đôi bàn chân trầy xước của cô ta. – Cô không biết là cái gì tốt cho mình sao?

Hắn nhìn một lượt rồi nhấc vài đôi giày thấp lên, xem xét kĩ lưỡng xem đôi nào có lớp da lót mềm mại, khi đi vào sẽ tạo cảm giác dễ chịu không bị gò bó. Cuối cùng hắn chọn một đôi màu đen 3cm cùng tông với váy, nhìn qua đơn giản trang nhã nhưng không kém phần tinh tế.

- Đi cái này vào! – Hắn nói có phần như ra lệnh.

Huyền Ngọc không nói gì, cầm lấy xỏ đại. Có lẽ con mắt của tên đàn ông chơi bời này với phụ nữ rất tinh tưởng hay sao mà hắn chỉ cần nhìn qua, cũng chọn được đôi vừa chân với cô. Đôi giày này đi vào rất thoải mái, bàn chân đau rát như được nâng niu… Huyền Ngọc lén nhìn qua giá đôi giày, nín thở một hơi, nó còn đắt hơn tiền cát xê một đêm live show của cô ta ngày xưa.

- Thanh toán cho tôi! – Christian nhìn nhân viên bán hàng nói.

Hôm qua thì cô nàng Huyền Ngọc không biết xấu hổ muốn quyến rũ nam giới, nhưng lúc này với Christian lại thay đổi thái độ hoàn toàn, cô ta vội lao ra tranh thanh toán, thẻ tín dụng của mình cũng đã rút ra. Christian không ngần ngại cười cợt, nói thầm bên tai cô ta:

- Không cần cố chấp như vậy, lúc nãy cô cũng còn chưa lấy tiền của tôi!

Nhắc đến chuyện đêm qua đầy nhục nhã và xấu hổ đó, cô ta như dẫm phải gai, trợn mắt nhìn hắn, sau đó lại vội vã lao đến quầy thanh toán cà thẻ của mình trước. Tất nhiên khi làm cái việc tiêu tiền vĩ đại đó, cô ta đã cảm thấy gan dạ cồn cào nhức nhối. Ừ thì cô ta cố chấp, lúc này không cần lấy tiền của gã đàn ông này, nhưng cô ta lại đang tiêu tiền của ông bố bạc bẽo và gã anh trai đối với cô ta không chút thân tình đó. Mà nếu anh ta biết cô tiêu tiền như vậy, sẽ bất chấp mà đến xỉ vả cô ta. Đến cả vợ của anh ta, anh ta còn chưa cho tiêu nhiều tiền vào shopping như vậy, tiền này vốn là để họ tống cô đi du học nhằm giữ lại thể diện cho họ .…

- Tốt thôi, là cô muốn! – Christian trong lòng thầm than nhưng miệng thì vẫn cười nhạt. Xem ra cô ta còn lâu mới thực sự đủ khả năng làm một người phụ nữ xảo quyệt biết cách bám víu, mê hoặc đàn ông để tiêu tiền của họ. Đêm qua là cô ta nhất thời hay bất quá nảy sinh cái ý đồ đó? Cô ta thật không phù hợp…

..o0o…

Christian chở cô ta đến trụ sở công ty The Galaxy Media chuẩn bị đi vào hoạt động của hắn. Như những gì hắn dự tính, lễ khánh thành chính thức sẽ được tổ chức vào tháng tới, mọi việc chuẩn bị khác hắn đã gần như hoàn tất.

Cho đến lúc đứng trước toà cao ốc phải cao đến năm mươi tầng này, Huyền Ngọc vẫn ngửa cổ lên nhìn mà không thể tin được. The Galaxy Media của hắn ta đây sao? Riêng cái trụ sở công ty thôi đã vượt qua nhiều lần tưởng tượng của cô ta. Làm sao hắn có thể dám mua hay là thuê cả toà nhà hùng vĩ này làm trụ sở công ty truyền thông giải trí của hắn, thật là một dự án kinh doanh liều lĩnh và táo bạo.

Cô ta vừa đi theo hắn vừa ngó đông ngó tây. Christian chủ ý dẫn cô ta đi tham quan một vòng đại bản doanh của hắn.

The Galaxy Media của hắn bao gồm hệ thống các phòng ban cần thiết của một công ty kết hợp với hệ thống các phòng chức năng phục vụ hoạt động chuyên môn của các thành viên công ty sau này. Bên trong trụ sở có những khu vực chức năng riêng biệt như phòng thu âm riêng, phòng luyện thanh, trường quay, phòng hòa nhạc, khu chế xuất, phòng thiết kế, vv… Nói chung có đầy đủ sự kết hợp giữa chuyên môn và quản lý với những thiết kế hiện đại trang thiết bị hàng đầu. Huyền Ngọc cảm giác quy mô và cấu trúc của The Galaxy Media này thực sự rộng lớn và ưu việt hơn cả F-Sun Entertainment.

Một hồi sau, khi đã để cho cô nàng choáng váng với sự bề thế của trụ sở công ty, Christian dẫn cô ta lên văn phòng riêng của hắn trên tầng 49 bằng thang máy chuyên dụng.

Việc tuyển nhân sự phòng ban cho công ty cũng đã gần hoàn tất, nhưng trợ lý và thư kí của hắn hôm nay chưa đến ngày làm việc, không có ai lo trà nước cho nên hắn đành đón tiếp cô ta không phải bằng cà phê như thường thấy mà bằng rượu vang thượng hạng trên tủ rượu. Huyền Ngọc thầm cảm thán trong lòng, ngay cả phòng làm việc của chủ tịch công ty cũng quá cường điệu, hệt như một căn hộ thu nhỏ ngay trên chính tòa nhà này…

Nhưng xem ra, dễ thấy công ty này trong tương lai có thể rất hoành tráng, nếu như gã Christian kia thực sự là một tay có tài kinh doanh, biết đâu công ty của hắn sẽ sớm đánh bại tập đoàn truyền thông của Nghiêm Hữu Khang… Cô ta ao ước nhất không phải là trở lại sân khấu, đánh bại Minh Ngọc và đứng oanh liệt trước mặt Nghiêm Hữu Khang đó sao, nếu như được ở một công ty mạnh hơn công ty của anh ta, đó là một điều thuận lợi..

Nhìn đi nhìn lại, việc cô gặp được gã Christian này cũng không hẳn là một điều tệ, mặc dù bản chất việc cô ta làm là xấu xa, nhưng là vì những thứ cô ta cần… Cô ta rất muốn được kí hợp đồng ở công ty này…

Christian đưa rượu cho Huyền Ngọc, muốn phán đoán những suy nghĩ của cô ta sau khi đến thăm công ty này. Dù sao hắn cũng đã có quyết định, đương nhiên là phải thú vị một chút.

Hắn lại bên bàn làm việc, lấy một tập giấy, đó là sơ lược nội dung một kế hoạch tương lai của công ty, chính xác hơn là kế hoạch tuyển chọn nghệ sĩ làm việc dưới quyền quản lý của The Galaxy Media.

Đặt trước mặt cô ta, hắn ngồi vào ghế salon đối diện, thoải mái ngả người ra sau ghế, khoanh tay nói:

- Nhìn đi! – Hắn chậm rãi rõ ràng giải thích – Mười ngày tới, chúng tôi có một cuộc tuyển chọn chính thức dành cho những ai muốn trở thành nghệ sĩ của công ty. Ý của tôi đơn giản là: Nếu cô vượt qua được vòng tuyển chọn gay gắt này, tôi sẽ kí hợp đồng với cô.

Huyền Ngọc nhìn vào bản kế hoạch, đây là tuyển chọn nghệ sĩ? Không hẳn, nội dung của kế hoạch này không đề cập đến đối tượng phải từng là nghệ sĩ hay có thành tích nghệ thuật, người nào chỉ cần cảm thấy bản thân có năng khiếu có thể tham dự tuyển chọn các vị trí như diễn viên, ca sĩ, MC,… Nói cách khác, nó gần giống như cuộc thi tuyển đầu vào của F-Sun Entertainment ngày xưa, cô ta phải thi vào đó và trải qua một thời gian thực tập mới có thể ra mắt. 

Có nghĩa là cô ta hoàn toàn phải bắt đầu lại một lần nữa, với một cuộc thi tuyển đầu vào nữa… Bắt đầu lại từ đầu…

Nhìn danh sách ban giám khảo, có vẻ toàn là các chuyên gia hàng đầu trong làng nghệ thuật trong nước lẫn những người có danh tiếng ở ngoại quốc, xem ra cuộc thi này sẽ đòi hỏi rất cao, là một cuộc thi nghiêm túc và thực chất… Cô ta dĩ nhiên sẽ không có một ưu ái nào, chưa kể đến giới nghệ thuật trong nước vốn đã có ác cảm với cô ta.

Đây là ý của Christian, hắn ta quả nhiên là người thực tế trong kinh doanh. Hắn không để cô ta có cơ hội dùng thủ đoạn tầm thường lợi dụng, nếu hắn có cho cô ta một cơ hội, thì cô ta cũng phải bỏ chính sức lực của mình ra mới nắm bắt được…

- Cô sẽ tham gia chứ? – Christian cắt ngang dòng suy tưởng của cô ta, thẳng thắn hỏi.

Như vậy cũng tốt, cơ hội với cô ta không hẳn đã hoàn toàn hết. Thế này cô ta cũng có thể bảo tồn được một ít tự tôn, không phải làm cái công việc dơ bẩn mà cô ta đã từng liều một lần, cũng như giữa người đàn ông này và cô, hoàn toàn không có ai lợi dụng ai, không ai nợ ai…

- Tôi sẽ đến. – Huyền Ngọc một lời kiên định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: