CHƯƠNG 7: LẶP LẠI NHỤC NHÃ 18+
CHƯƠNG 7: LẶP LẠI NHỤC NHÃ 18+
Mọi chuyện không như cô ta tưởng, cô ta loạn lạc giữa ý định muốn bỏ chạy hay tiếp tục ở lại, giữa chuyện phục thù lẫn lương tâm…
Người đàn ông này, lại cười cợt và ném cho cô ta tiền…
_____
Gã Christian xuất hiện với mái tóc còn ướt, một vài giọt nước chảy xuống gương mặt đẹp trai, men theo cổ, vùng ngực săn chắc rộng lớn, cơ bụng sáu múi hoàn hảo… Trên người hắn chỉ quấn độc nhất chiếc khăn bông trắng. Một gã đàn ông sexy nam tính, quả nhiên sống lâu bên Tây, cơ thể hắn đậm nét cao lớn cường tráng. Tuy hắn không quá vạm vỡ đồ sộ như vận động viên thể hình chuyên nghiệp nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận cái đẹp của thân thể rắn rỏi kia. Huyền Ngọc liên tưởng nếu hắn làm người mẫu quảng cáo nội y nam thì cũng rất được…
Christian lấy một chiếc khăn bông khác lau tóc, bình thản bước về phía Huyền Ngọc. Cô ta sau một vài khoảnh khắc choáng ngợp trước hình thể tuyệt mỹ của gã trai lai Tây này thì sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình.
Gã Christian vẫn nhanh hơn cô một nhịp, không đợi Huyền Ngọc có cơ hội hít sâu vào hay chuẩn bị, hắn như gã thợ săn điêu luyện và chuyên nghiệp trên tình trường, vừa mỉm cười một cái đã vươn tay kéo lấy vòng eo mảnh khảnh của Huyền Ngọc, một bàn tay ôm lấy sườn mặt cô ta, môi định hôn xuống.
Hơi thở ấm nóng của Christian vừa mới phả đến da mặt Huyền Ngọc, cô ta bỗng có cảm giác rùng mình. Môi Christian vừa chạm tới, bàn tay kia cũng đã luồn vào áo cô, dây kéo khóa cứ tự động mà buông ra.
- Đợi chút! – Huyền Ngọc bất ngờ đẩy hắn ra, cố tỏ vẻ tự nhiên nói – Tôi cũng muốn đi tắm!
Cô ta chạy ngay vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Christian bí ẩn ngồi trên giường khẽ cười… Một cô nàng bề ngoài chơi bời, mới chỉ đụng vào một cái đã cứng ngắc.
Huyền Ngọc cho dòng nước lạnh phun thẳng vào mặt, cái lạnh khiến cô ta muốn phát run nhưng cũng làm cô ta tỉnh táo để suy nghĩ… Cô ta nhìn hình ảnh của mình trong gương. Một con người cay nghiệt, giờ đây càng dấn thân vào tội lỗi…
Làm chuyện đó với một người đàn ông xa lạ, bán rẻ thân thể của mình, tự tôn của cô ta bị tổn thương. Nhưng liệu còn cái gì của cô ta không thất bại và đau đớn chứ?
Nửa năm trước đây, cũng trong một cái khách sạn, mất đi trong sạch với người đàn ông đó, là anh ta cưỡng đoạt, hay là tại cô ta không đủ mạnh mẽ quyết liệt để thoát ra…
Không!
Cô ta đưa tay lên vò tóc… Cô ta không muốn, nghĩ lại vẫn là cô ta không cam tâm nhiều hơn. Cô ta không muốn suốt đời bị anh ta khinh bỉ, không muốn anh ta từ sau này có thể an nhàn hạnh phúc với cô gái thuần khiết dịu hiền sẽ trở thành vợ anh ta kia…
Bỏ đi, đối với cô ta ngày hôm nay, không phải là hi sinh vì tình yêu, không cần cái hạnh phúc về tinh thần khi làm cái chuyện nam nữ đó. Mà lần đầu đó, cô ta hạnh phúc sao? Cô ta đã run sợ, hoảng loạn, đau khổ đến thế nào khi người đàn ông đó mãnh liệt ôm hôn cô ta, miệng lại gọi tên một người phụ nữ khác?
Sa đọa, tồi tệ…
Cứ để bên trong, mặt sau của cô ta xấu xa đến thế đi, cô ta chỉ cần có được chút hào nhoáng bên ngoài an ủi, nếu không cô ta sẽ không có bất cứ thứ gì cả…
Ngay lúc đó, quyết tâm của cô ta mạnh hơn, cô ta đã bạo dạn bước ra khỏi phòng tắm, cũng chỉ quấn một chiếc khăn bông lớn…
Mỗi bước tiến lại gần người đàn ông kia, cô ta gắng giữ cho mình vô tâm, không cần suy nghĩ gì nhiều.
Christian ánh mắt và đôi môi đều như cười phóng đãng, hắn vươn tay ra một chút, Huyền Ngọc mạnh dạn ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn như những liên tưởng của cô ta về những bộ phim nóng bỏng. Christian nấn ná chờ đợi, quả nhiên như hắn dự đoán, cô gái thực dụng này lại có phần rất ngây ngô trong chuyện nam nữ thực tế, đã ngây ngô còn muốn tỏ ra mình chuyên nghiệp một chút. Xem cách cô nàng chủ động hôn và vuốt ve hắn kìa, thực làm hắn buồn cười lẫn sốt ruột hơn.
Huyền Ngọc trong đầu thầm nghĩ, phải chăng người Phương Tây là như vậy, phụ nữ cũng rất chủ động, đôi lúc người phụ nữ sẽ chiếm thế thượng phong hoàn toàn trong các trận chiến tình ái, đàn ông chỉ cần hưởng thụ, mà gã Christian này, phải chẳng là một loại đàn ông thích được hưởng thụ như vậy.
Kế đến, cảnh tiếp theo không chừng sẽ nóng bỏng lẫn ghê rợn như những bộ phim cấm, Huyền Ngọc không phải chưa từng bao giờ coi, nhưng nếu bắt cô ta diễn lại y hệt hành động đó thì…
Nghĩ đến đây, cô ta lập tức chú ý đến, từ bao giờ mà có một cái gì đó rất vướng đang cọ xát vào đùi mình, khiến mặt cô ta nhanh chóng biến thành quả cà chua.
Christian muốn phá lên cười, nhưng may mắn là hắn đã không làm thế. Hắn vờ như không quan tâm đến biểu cảm của cô ta, độc ác mà hỏi vặn:
- Hình như em không mấy hứng thú với tôi phải không? Không nhiệt tình, cũng không chuyên tâm lắm…
- Tự anh cũng biết mình nhạt nhẽo sao… – Huyền Ngọc cố bao biện đáp lại.
- Cô em, điều đó xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi đấy! – Quyết định dừng trò chơi thử thách tại đây, Christian nhanh chóng đẩy cô ta xuống nệm, lấy lại thế chủ động.
Cô gái dưới thân hắn cứng đơ ngay cả khi hắn bắt đầu cúi xuống âu yếm. Christian thì thầm bên vành tai cô ta:
- Tôi cũng biết phụ nữ Châu Á thường thích gì…
Huyền Ngọc nhắm mắt lại, mi mắt còn hơi run run. Thôi thì mặc kệ hắn ta vậy, dù sao hắn cũng là cao thủ tình ái, cô có tỏ ra chuyên nghiệp thì có lẽ cũng không qua mặt được hắn. Đã bước vào đây rồi, đằng nào cũng là làm chuyện đó, ai cũng được, ai cũng như ai…
Suy nghĩ đó vừa vụt qua, Christian chậm rãi châm lên người cô ta những ngọn lửa hừng hực. Bàn tay, đôi môi của người đàn ông xa lạ này chơi đùa trên khắp cơ thể cô ta. Dưới da cô ta như có kiến bò rất khó chịu, cảm giác này cô ta chưa từng trải qua…
Không giống như lần đó, quá nhanh, mạnh bạo và đầy hoảng loạn.
Lần đó, là người đàn ông đó…
Huyền Ngọc ngay lúc mơ hồ nhất trong cơn sóng tình cuồn cuộn, cái tên đó vụt qua, hình ảnh, kí ức khi đó lại cắt ngang, khiến tâm trí cô ta nhất thời treo tại một điểm, không thể tiếp tục trôi theo cơn sóng của Christian nữa…
Phải, ngay thời điểm cô ta cảm thấy có một mãnh vật nóng rực kiêu ngạo lạ lẫm bắt đầu chạm đến nơi riêng tư nhất của cô ta, đang thử tiến công vào… Cô ta nhận được một tia sét đánh từ trung tâm não bộ xuống, khiến cô ta rụt người về sau, ngồi bật dậy, vơ lấy tấm chăn mỏng che lấy thân mình.
Mắt cô ta mở to, cô ta muốn né tránh, cô ta lại muốn bỏ chạy, không hiểu sao lúc này cô ta lại muốn như vậy…
Rõ ràng, người đàn ông đối diện với cô ta bây giờ, là kẻ mà cô ta muốn lợi dụng để phục thù… Rõ ràng cô ta không thể hành động như thể muốn bỏ trốn…
Tại sao cô ta lại chần chừ?
Sự chần chừ của cô ta dường như khiến đối phương khó có thể kiên nhẫn chờ đợi. Christian nhìn cô gái đối diện, ánh mắt thâm thúy đánh giá suy diễn một chút, hắn tỏ ra như không, kéo cô lại, giọng không vui nói:
- Darling, trên giường của tôi, không có phụ nữ trốn thoát!
- Tôi… tôi… – Huyền Ngọc rối loạn nói.
- Thả lỏng một chút! – Bàn tay hắn vươn đến, vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng, lơi lả.
Không cho cô ta có cơ hội trốn thoát, ngay khi cô ta đang đấu tranh tư tưởng, Christian vẫn chiếm lấy cô ta, như quyền lợi của hắn, bởi vì cô ta ngay ban đầu đã muốn dâng cơ thể mình cho hắn. Cũng như hợp đồng kinh doanh đã kí, hắn làm sao có thể đối tác rút lui được?
Kịch tính hồi lâu cũng qua đi…
Huyền Ngọc mệt mỏi bước vào phòng tắm với tâm trạng trống rỗng. Cô ta đã làm gì? Cô ta đã sa đọa, nhơ bẩn? Cô ta liệu có sai lầm? Cô ta không muốn nghĩ nữa, thực đau đầu, thực mệt mỏi.
Là cô ta tình nguyện bước vào đây với hắn, nhưng đến giờ phút quyết định, cô ta vẫn có một phần cảm giác bị người đàn ông xa lạ kia dụ dỗ hay cưỡng đoạt.
Ngâm mình trong nước nóng suốt nửa giờ đồng hồ mới bước ra, thấy gã Christian đã ngủ say. Giao dịch của cô ta vẫn chưa hoàn thành, cô ta không phải chỉ cần tình một đêm, cô ta cần một người đàn ông có thể lợi dụng.
Vì vậy, cô ta lại vén chăn, leo lên giường, nằm ngửa nghỉ ngơi. Khách sạn cao cấp, giường cũng rất lớn, mỗi người nằm một bên, ở giữa vẫn còn khoảng trống lớn. Huyền Ngọc thấy mệt mỏi, muốn không suy nghĩ gì mà thiếp đi một chút.
Nhưng mà không được, nếu cô ta ngủ say đến tận sáng, người đàn ông này bỏ đi mất rồi, coi như cô ta hoàn toàn thua lỗ. Nghĩ như vậy, cô ta vươn tay đến đầu giường, lấy điện thoại của mình và đặt chuông báo thức, sáu giờ sáng chắc là ổn.
Đặt xong chuông báo thức, cô ta muốn an tâm mà cuộn mình lại ngủ. Lúc cô ta díp mắt lại, có một cánh tay tráng kiện quàng lên người cô ta, thì ra gã này khi ngủ cũng có tật xấu quờ quạng bừa như vậy…
…
…
Tuy là thiếp đi, nhưng không phải là tinh thần thoải mái hoàn toàn để tận hưởng một giấc ngủ sâu. Đến sáng, cô ta nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, thì ra gã Christian đã tỉnh dậy. Cô ta quơ lấy điện thoại, mới có sáu giờ kém mười lăm…
Một hồi sau, gã Christian mới bước ra, từ từ mặc lại quần áo của hắn. Huyền Ngọc trong lúc chờ đợi đã chuẩn bị bộ mặt tỉnh táo để đối diện, nhưng thực sự, cứ nghĩ đến người đàn ông này đêm qua đã cùng mình thân mật thác loạn… những chuyện bất lương như vậy, cuối cùng cô ta đã làm, đã dấn thân vào…
- Chào buổi sáng! – Hắn ta đương nhiên là quen thuộc với lối sống phóng khoáng, chỉ đơn giản mà chào hỏi cô.
- Ờ…! – Hít vào một hơi sâu, cô ta nghĩ đến mục đích lớn nhất của mình, ngước lên nhìn hắn, điệu bộ một chút nói – Em có thể xin số điện thoại của anh không?
- Đáng tiếc là không! – Gã ta bình thản thắt lại cà vạt của mình, hoàn toàn bình thản và có phần phũ phàng – Kĩ thuật giường chiếu của cô rất tệ, tôi không có hứng thú!
Hắn đã đạt được mục đích của hắn đêm qua: ngủ với cô gái này, khám phá được cô nàng này, đúng như hắn dự đoán, cô nàng thực dụng này sẽ phải xin số điện thoại của hắn. Mà một trò chơi, khi đã thắng rồi thì đương nhiên không còn mấy thú vị.
Huyền Ngọc bất ngờ lẫn cảm nhận rõ được sự phũ phàng. Đương nhiên, khi bước chân vào đây, cô ta cũng hiểu cái chuyện tình một đêm là gì, không thể trông đợi đối phương có trách nhiệm gì với mình, song trực tiếp đối mặt với sự bạc bẽo có phần đểu cáng của gã tay chơi Christian này, cô ta không thể không cảm thấy tủi nhục cho mình…
Christian khoác vào áo vest, lấy trong người ra một tờ séc, gập lại, đút vào cổ áo ngủ trễ nải của Huyền Ngọc.
- Xin lỗi nhé, tôi cảm thấy không còn hứng thú, cô em tự lo cho mình!
Hành động này của hắn là rất bình thường, giống như nam giới tặng hoa cho nữ giới, nhưng đối với Huyền Ngọc, đó lại là một chuyện lớn mà hắn ta không ngờ được…
Mắt cô ta mở to, trợn ngược lên như vừa gặp ác mộng, mặt cô ta chuyển sắc trắng bệch, cả người cô ta khẽ run…
Cũng là một người đàn ông, ném cho cô ta xấp tiền…
“ Tôi không có chút hứng thú nào với cô, cô tự biết mình cần phải làm gì…”
Buổi sáng tàn nhẫn ngày hôm đấy, khi cô ta đã mất đi tất cả: tình cảm, thể xác, lòng kiêu hãnh… Phải chăng cô ta chính là loại phụ nữ rẻ rúm đến tận cùng như vậy, không một người đàn ông nào coi trọng, cũng không một ai luyến tiếc, thậm chí sự đối đãi mà cô ta nhận được, cũng không thể không phũ phàng hơn.
Phải chăng cô ta sai rồi, lần này cô ta cũng sai rồi khi muốn bán rẻ lòng tự tôn để đổi lấy tương lai như vậy?
Christian hơi ngạc nhiên, ban đầu hắn tưởng rằng cô nàng thực dụng này đang thất vọng vì kế hoạch không như mình dự tính, cô ta không thể mồi chài hay lợi dụng hắn.
- Xin lỗi, tôi biết cô cần gì, nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể trở thành mục tiêu của cô, con người tôi trong công việc và tình ái đều rất phân minh rạch ròi, dù cô làm tôi yêu thích đến đâu cũng không thể bám víu vào tôi…
Một cô nàng thực dụng có dã tâm nhưng đồng thời cách làm của cô ta khiến hắn cảm thấy thật xuẩn ngốc tầm thường. Phụ nữ như cô ta hi vọng có thể dựa vào thân thể của mình để leo lên, thực hồ đồ, Christian chưa bao giờ coi trọng chuyện đó.
Mặc dù qua cách cô nàng thể hiện và hắn ta chứng kiến, cô ta hẳn mới bước chân vào lối suy nghĩ ấu trĩ sa đọa này, thậm chí trên giường, cô ta còn chần chừ do lương tâm đánh thức? Dẫu sao cũng vẫn là một người phụ nữ hành động tầm phào, ngốc nghếch, tội nghiệp.
Câu nói Christian dẹp mọi ảo tưởng của Huyền Ngọc, cô ta đã nhận ra mình ngu ngốc và thua thiệt đến thế nào. Cái con đường trao đổi thân thể và danh vọng thực sự nhục nhã, và không phải ai cũng làm được, cô ta lại không phải là một người phụ nữ khéo léo để lấy lòng đàn ông.
Tủi nhục, uất ức và bế tắc, cô ta không còn quan tâm đến bất cứ cái gì, với tay vào trong áo lấy tờ séc ra, không thèm nhìn là bao nhiêu, ném nó ra như một thứ khiến cô ta kinh tởm nhất. Cô ta như người máy, nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc quần áo thật nhanh, thật nhanh, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Không còn tâm trạng để nhìn người đàn ông kia thêm một giây, cô ta lao ra khỏi cửa như kẻ tâm thần bị kích động…
…
…
Giày cao gót 15cm đã báo hại cô ta, ngay khi chạy khỏi sảnh của khách sạn, cô ta đã vấp ngã. Đau đớn ngồi dưới mặt đất năm mười phút mới đứng dậy được, cô ta ném quách đôi giày chướng mắt đó, chân trần lê trên đường phố buổi sớm…
…
…
Bảy giờ kém.
Đường phố bắt đầu đông đúc, người xe vội vàng cho một ngày làm việc, học tập mới. Cô ta vẫn như cũ, đôi bàn chân đau rát bước đi, nước mắt cứ lặng lẽ mà rơi…
Cô ta lại không còn bất cứ thứ gì, thậm chí cô ta đang bắt đầu nghĩ đến cái chết.
…
…
Cô ta nghiêng đầu nhìn ra giữa con đường đông xe, sẽ như thế nào nếu ngay bây giờ, cô ta nhắm mắt lao qua đó?
Chân cô ta đã muốn làm vậy lắm rồi.
…
…
Tiếng còi xe hơi ngay phía sau lưng cô ta, có một chiếc xe hơi đang tạt sát vào lề đường, nhưng cô ta lúc này không còn để ý đến thứ gì…
Chiếc xe hơi lao lên ngang với cô ta, một giọng đàn ông gọi:
- Này, lên xe! – Là gã Christian người lai bảnh bao, âm điệu của hắn có chút sốt ruột.
Cô ta hờ hững đi coi như không nghe thấy, ngay lúc này cô ta không muốn chết trước mặt người đàn ông này. Hắn muốn gì mặc xác hắn, để hắn chán nản sẽ tự bỏ đi, không phải cô ta là người phụ nữ không có gì đáng giá sao.
- Cô không định lấy lại điện thoại của mình à? – Hắn giơ lên chiếc điện thoại trong lúc vội vã đã bỏ lại của Huyền Ngọc.
Cô ta không cần, mà cũng không hứng thú nghe hắn. Christian đã nhìn thấy rõ ràng cô ta đang khóc, còn bộ dạng như vậy đi trên đường, có phần không giống như hắn liên tưởng.
Về phần hắn ta, hắn không nghĩ rằng phản ứng của cô ta lại mạnh mẽ tiêu cực đến thế, có cái gì đó hắn không thể hiểu nổi. Cô gái hoang dại hát trên vũ trường hôm qua và cô gái phờ phạc thảm hại trước mắt này hoàn toàn đối lập nhau.
Lúc nãy, cô ta bỏ lại cả điện thoại, hắn lại không nghĩ rằng cô nàng này cố tình bỏ quên. Mở điện thoại của cô ta ra xem, điều làm hắn ngạc nhiên nhất là danh bạ không có đến một số, không có một tin nhắn nào… Nếu là một cô nàng cố tình bỏ lại để mong gặp hắn trả lại, cô ta phải chứng minh rằng cái điện thoại của mình quan trọng với rất nhiều địa chỉ liên lạc và tin nhắn quan trọng chứ…
Phần thư viện ảnh của điện thoại, có duy nhất một file nhưng đã đặt mật khẩu, khiến hắn không thể xem được.
Tự dưng hắn cảm thấy cô nàng này còn có rất nhiều điểm uẩn khúc, trong lòng hắn dâng lên sự hiếu kì xen lẫn không yên tâm. Sau khi làm thủ tục trả phòng, hắn lập tức lấy xe đuổi theo, trên đường vừa đi vừa hỏi người ta có thấy bóng dáng cô ta đi về phía nào…
Christian tạm đỗ xe lại, nhảy xuống xe níu lấy cánh tay Huyền Ngọc, cô ta lúc này lại thờ ơ lạnh lùng, đôi mắt thật vô hồn.
- Lên xe, tôi đưa cô về!
- Cút đi! – Cô ta hai chữ thô thiển nói, dùng bàn tay kia gỡ tay hắn ra, định bụng đi tiếp.
Christian cảm thấy bắt đầu có nhiều ánh mắt ngưng tụ xung quanh hắn và cô ta, mà cô nàng này lại có vẻ ngoan cố đến chết. Vì thế hắn đã làm một việc bạo dạn nhưng cũng khiến cho con mắt của đám người kia dãn ra to hơn: hắn bế xốc cô nàng lên xe. Cô ta ngang bướng phản kháng, đến lúc vào trong xe cả hai vẫn còn giằng co.
- Đi đâu? – Hắn ta nhanh chóng khởi động xe, muốn chấm dứt chuyện lằng nhằng này – Cô còn kháng nghị, lát nữa ảnh sex của cô sẽ được phát tán rộng rãi trên mạng.
Hắn bỉ ổi không chút xấu hổ tuyên bố. Nhưng đáng tiếc, Huyền Ngọc không tỏ ra sợ hãi hay quan tâm, cô nàng tiếp tục tháo dây an toàn. Cô ta còn ít scandal ư? Không cần biết gã đểu giả này có lén chụp ảnh nude của cô ta thật không, dù thế nào, cô ta cũng đã ở tầng cuối cùng của sự tệ hại.
Christian còn không ngờ bản thân hắn lại thấy phiền muộn, lại giằng co một hai phút, đã thấy có đồng chí cảnh sát giao thông mặc đồng phục nghiêm chỉnh đến chặn trước mũi xe. Ai bảo hắn đỗ xe quá lâu ở đây, cái khu vực cấm đỗ xe này. Chưa kể đến hắn mới về nước, còn rất nhiều điều không quen với giao thông Việt Nam.
- Chờ ở đây, đừng có bỏ chạy! – Hắn vừa nói, vừa ném cho cô cái điện thoại mà đã có số đầu tiên trong danh bạ – Lát nữa chúng ta nói chuyện!
Hắn ra khỏi xe làm việc với đồng chí cảnh sát, thủ tục ở Việt Nam có chút rườm rà so với những người quen sống ở nước ngoài như hắn. Hắn còn được đồng chí cảnh sát giải thích cho một hồi về lý do tại sao hắn bị cho là sai phạm, luật giao thông hiện hành… Đến lúc hắn quay đầu lại nhìn về phía xe, đã thấy cô ta biến mất từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top