CHƯƠNG 4: TRỞ LẠI

CHƯƠNG 4: TRỞ LẠI

Đã nghĩ nửa năm qua, trái tim có thể tìm được một nơi tĩnh lặng để trốn chạy…

Nhưng không phải vết thương đã lành, mà là trái tim nhất thời tê liệt…

Được thôi, cô ta muốn từ bỏ tất cả, nhưng mọi chuyện nghiệt ngã vẫn không buông tha cô ta…

_____

Nửa năm sau, tháng chín… Đó là một buổi sáng nắng thu rực rỡ…

Trước cửa trại giam ngắn hạn, một nữ đồng chí cảnh sát giao cho cô chiếc túi xách và bộ quần áo nửa năm trước cô đã mặc đến đây…

- Cô Huyền Ngọc, từ bây giờ, cô lại được tự do! – Nữ đồng chí nhẹ nhàng chân tình nói – Trong cuộc đời của mình ai cũng một lần sai lầm, nhưng vẫn có cơ hội bắt đầu lại…

Huyền Ngọc không nói gì, im lặng nhận lại món đồ của mình.

Nữ đồng chí cảnh sát ở trại cải tạo ngắn hạn này chăm chú nhìn cô, sáu tháng trôi qua, cô gái này có rất nhiều đổi khác, nhưng đôi mắt chung quy vẫn là hờ hững vô cảm như vậy…

- Cô có muốn thay y phục cũ không? – Nữ đồng chí công an vừa quan sát cô vừa hỏi lại.

- Không cần, có lẽ đã không còn phù hợp! – Cuối cùng cô ta cũng nở một nụ cười nhạt.

Sáu tháng trước, cô ta bước vào nơi này ngạo mạn lạnh tanh như một ngôi sao, tóc ngắn tỉa phá cách nhuộm đỏ, dáng người đầy đặn gợi cảm… Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, cô ta đã gầy đi rất nhiều, gương mặt không còn ngạo mạn mà là vô hồn nhợt nhạt. Tóc đã dài quá ngang vai, màu nhuộm nhạt dần, trở thành màu đen nguyên bản…

Mà trong ánh nắng rực rỡ thế này, bóng dáng cô ta lại có chút mong manh vô hình…

Cô ta vẫn đẹp mặc dù tiều tụy đi, nhưng là nét đẹp có phần thê lương. Trước đó, cô ta không thích trò truyện với các cô gái khác cùng phòng, càng không một lần nhắc đến quá khứ trước kia… Mọi người biết cô ta là ca sĩ, nhưng cô ta không bao giờ hát…

Không có bạn bè hay người nhà đến đón cô ta…

Buổi sáng trên con đường lớn đông đúc, Huyền Ngọc đi giữa trời nắng…

Không mũ nón, một chiếc sơ mi trắng cộc tay đơn giản, một đôi dép lê thấp và một gương mặt mộc không hề trang điểm…

Không biết liệu còn ai trên đời có thể nhận ra cô ta. Ừ thì lúc trước, người ta chỉ nhìn thấy một cô ca sĩ phá cách trang điểm đậm, nổi tiếng vì scandal nhiều hơn là vì tài năng đích thực, một thành viên luôn trong trạng thái sẵn sàng thay thế của The Pearls.

Cô ta ngước nhìn lên một chiếc màn hình tivi lớn bên trên bức tường của trung tâm thương mại, nửa năm sau, có vẻ The Pearls càng nổi tiếng, càng thành công khi không có cô ta, nhìn xem, trong một đoạn quảng cáo mười phút, thì có đến hai quảng cáo của The Pearls, dĩ nhiên nhân vật trung tâm vẫn là cô gái kia.

Két!

Một chiếc xe hơi vừa vặn đỗ sát bên cô, mở cửa xe ra là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, gương mặt nghiêm khắc và có phần hung dữ:

- Ngọc!

Cô nhận ra giọng, nhưng không quay đầu lại.

- Thì ra mày ra sớm hơn tao tưởng một ngày đấy! – Người đàn ông kia túm mạnh lấy vai cô. – Ở trong đó sáu tháng, mày đã sáng mắt ra chưa? Tao cũng có thể chạy án cho mày, nhưng chung quy cả tao và ông già đều quyết định, để cho mày trong đó ít lâu để mày thông suốt ra, để người ta giáo dục lại mày!

Cô khẽ gạt tay anh ta, bình thản mở cửa xe ngồi vào.

- Đừng nói nhiều, tôi đói rồi!

Một nhà hàng khá cao cấp nằm trên đường Kim Mã, Huyền Ngọc lạnh lùng gọi những món cô ta thích và không ngại ăn. Người đàn ông đối diện chính là Trần Văn Thịnh, anh trai cô ta, cũng là giám đốc một công ty đồ gỗ nội thất.

Người đàn ông thô lỗ ném xuống mặt bàn một chiếc thẻ tín dụng cùng với vé máy bay, nói một cách khinh miệt và dữ dội:

- Tao thề đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho mày! Tao đã đặt vé trước, ngày kia lập tức bay, còn nếu mày không thích, từ nay cũng đừng oán trách gì cái nhà này, mày muốn làm ca sĩ hay ca ve gì thì tùy mày!

Huyền Ngọc ánh mắt vẫn trùng xuống như cũ, ăn hết đĩa thức ăn mới cầm giấy lau miệng rồi hờ hững đáp:

- Được, tôi đi. – Nói rồi đút vé máy bay và thẻ tín dụng vào túi, không thêm lời nào, lập tức rời khỏi nhà hàng.

- Mày cũng không cần về chào hỏi ai nữa đâu, biến đi cho khuất mắt tao! – Người đàn ông nói vọng theo.

- Tôi cũng không có ý định đó! – Thản nhiên quay lại nói, còn cầm chiếc thẻ giơ lên – Anh trai không ngại nếu em gái này mua sắm một chút trước khi đi chứ?

- Mau biến nhanh khỏi mắt tao! – Gã đàn ông phẩy tay, bực mình nói.

Huyền Ngọc đi vào một tiệm cắt tóc, nhân viên mang đến cuốn catalog mới nhất và hỏi cô muốn chọn kiểu nào. Kiểu nào ư? Cô ghét những kiểu dịu dàng mềm mại và yểu điệu vì nó gắn liền với người con gái kia, cũng không còn muốn khoác lên mình dáng vẻ cuồng loạn vô cùng mệt mỏi đó nữa, vì thế cô chỉ vào một kiểu tóc duỗi đơn giản…

Sau khi làm tóc xong, cô bình tĩnh ngắm mình trong gương. Thợ làm tóc nhìn cô tán dương:

- Cô xem, kiểu tóc này với cô thật phù hợp, trông rất trẻ trung và nhã nhặn!

Huyền Ngọc cười nhạt, thì ra sau khi làm xong nó cũng không hoàn toàn giống như trong catalog và tưởng tượng của mình, những tiệm cắt tóc không mấy danh tiếng này trước đây không bao giờ cô bước vào…

Kiểu tóc này, nó không khác mấy kiểu tóc của cô năm, sáu năm trước thời còn là học sinh trung học, đó là quãng thời gian trước khi vào F-Sun…

Dường như còn có cả một quãng thời gian dài đánh mất…

- Cô hài lòng chứ? – Thợ làm tóc hỏi lại.

- Hài lòng! – Huyền Ngọc một câu nói, trả tiền rồi rời khỏi tiệm cắt tóc.

Cô ta đi vào một trung tâm thương mại quen thuộc, dự định mua một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Dù sao nửa năm qua đã có suy nghĩ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh, chạy khỏi nơi này thật xa, không cần nghĩ đến bất cứ cái gì… Trước đây cô tỏ ra mình là một con nhím xù lông, bây giờ lại muốn trở thành một con rùa rụt cổ…

Giá như chưa từng có quãng thời gian năm bảy năm về trước, giá như sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô ta vào một trường phổ thông bình thường rồi sau khi học xong sẽ đi du học… Nhưng ngày đó, cô ta không cho phép mình lựa chọn con đường đó và đã muốn bước trên một con đường khác…

Cái gì đúng, cái gì sai, bỏ mặc tất cả đi, thực mệt mỏi…

Một gian hàng bán rất nhiều phụ kiện thời trang.

Cô ta vô tình nhìn qua mái tóc mới của mình trong tấm gương, bỗng nhiên nảy sinh ý muốn thử một chiếc bờm đơn giản…

Nhưng khi cô ta vừa định chạm tay vào xem một chiếc bờm gắn đá có vẻ trang nhã và dịu dàng, cô ta vội giật mình rụt tay lại…

Cô ta rất nhớ chiếc bờm tóc năm đó, bởi nó cũng gần giống như cái này…

..o0o…

[ Năm đó, cô ta mười tám tuổi, là học sinh năm cuối trường trung học nghệ thuật. Cô ta học nội trú ở xa nhà, và cô ta không bao giờ nài nỉ xin thêm người cha của cô ta đến một đồng, ông ta cho bao nhiêu thì tiêu từng ấy. Vì học thêm khóa học luyện thanh trước khi thi tuyển vào F-Sun Entertainment mà đến cuối tháng, cô ta không dư giả tiền tiêu. Mọi chi tiêu, cô ta đều học cách cân đối và tính toán.

Ngày cuối tháng, cô ta vẫn lượn qua shop thời trang ngắm đồ, tiện thể mix một vài bộ đồ mới chuẩn bị cho đợt thi tuyển sắp tới, cô ta nhìn thấy và rất thích chiếc bờm tóc đó, thấy chiếc bờm vẫn còn hai cái, cô ta tự nhủ sáng hôm sau khi có tiền trong thẻ, sẽ lập tức đến mua.

Cô ta muốn mặc một chiếc váy đơn giản mà nhẹ nhàng nữ tính, kết hợp với giày búp bê cùng với chiếc bờm tóc đó…

Ngày hôm sau, cô ta quay lại cửa hàng, và bước về phía gian hàng lấy chiếc bờm. Liếc qua thì thấy chỉ còn lại một cái duy nhất.

Chưa đến gần gian hàng, đã nghe thấy giọng cười vui vẻ thuần khiết của Minh Ngọc. Cô khoác tay một người mà ai cũng biết là ai đấy, tổng giám đốc tập đoàn F. trẻ tuổi tài cao…

Nghe đồn Minh Ngọc đã lọt vào mắt xanh Nghiêm Hữu Khang, họ đã chính thức hẹn hò được nửa tháng, sau này cô ấy sẽ vào F-Sun làm việc.

[ Thành tích cuối năm của Minh Ngọc dĩ nhiên rất tốt, vì cô được lựa chọn đóng vai chính vở nhạc kịch Romeo & Juliet… Mà vở nhạc kịch đó, vốn được giao vai chính cho Huyền Ngọc, một tuần trước khi công diễn lại đột ngột thông báo đổi người, đơn giản vì hiệu trưởng bảo rằng: “ Thật ra thầy cảm thấy tạo hình của Minh Ngọc sẽ tốt hơn với vai đó, còn tạo hình của em sẽ tốt hơn với vai kia, ngày công diễn có sự tham dự của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, còn có các nhà tài trợ như F. Group, thầy muốn có một buổi công diễn hoàn hảo nhất! ”

Lúc đó Huyền Ngọc tức giận nhưng vẫn còn cố kìm nén để chất vấn lại : “ Không phải vai diễn đó là do em giành được trong buổi thử vai sao?”

Hiệu trưởng thở dài: “ Hôm đó, thật ra Minh Ngọc bị cảm cúm nên đã không thể tham gia thử vai, bản thân Minh Ngọc đã đóng vai này rất nhiều lần, cha mẹ em ấy đều là nghệ sĩ, cho nên từ nhỏ em ấy đã được đào tạo trong môi trường nghệ thuật… Vai này Minh Ngọc nếu diễn sẽ không có gì sơ suất, còn em có một vài chỗ hơi cứng… không phải thầy không cho em có cơ hội thể hiện, mà vì buổi công diễn này có thể ảnh hưởng đến số lượng nguồn vốn đầu tư cho trường… hơn nữa…” – Hiệu trưởng có phần ái ngại nói - “ Chính vì Minh Ngọc không thể đi dự tuyển nên cũng là bất công cho cô ấy, hơn nữa có người muốn cô ấy lấy lại vai diễn mà cô ấy đáng có… em biết tổng giám đốc Nghiêm Hữu Khang chứ?”

Huyền Ngọc mở to đôi mắt kinh ngạc cùng phẫn nộ, mỗi lời một thốt ra đều thấy được sự oán hận lẫn ghen tị dâng lên: “ Thầy… thầy nói là Nghiêm Hữu Khang đã để ý đến Minh Ngọc?”

“ Haiz, nói sao cho em hiểu, thầy thấy em cũng là người có nỗ lực và khát vọng, nhưng thầy muốn khuyên em, làm trong ngành nghệ thuật này cũng phải có mối quan hệ và người nâng đỡ…”

“Đủ rồi…” – Huyền Ngọc không giữ được thái độ bình tĩnh hơn – “Em muốn có một cuộc thi công khai với cô ta phân lại vai diễn này, em muốn có công bằng!”

“Huyền Ngọc à, thời gian không còn nhiều, thầy sẽ cộng điểm thành tích cho em sau, như vậy ổn chứ…”

“ Lại là như vậy!” – Huyền Ngọc cười khẩy, là lần thứ bao nhiêu người ta muốn cô nhường một cái gì đó cho Minh Ngọc.

Huyền Ngọc thiếu lễ phép, lập tức xách túi ra khỏi phòng hiệu trưởng, đóng cửa lại cũng có phần thô lỗ…

Chiều hôm đó, có người nhắn cô ở lại trường. Không làm cô quá bất ngờ, là tổng giám đốc tập đoàn F. Nghiêm Hữu Khang…

Nghiêm Hữu Khang muốn cô gái mà anh để mắt đến giành được vai diễn mà cô đáng có, hơn nữa chuyện nhỏ này càng không muốn để Minh Ngọc biết được. Nghiêm Hữu Khang sau khi nhấn số gọi, gọi đi gọi lại mấy lần thấy đầu dây bên kia nhấc máy.

“Cô Huyền Ngọc, tôi đã gọi cho cô mấy lần…”

Huyền Ngọc biết, nhưng cô ta cố tình để người đàn ông kiêu ngạo thành đạt này phải đợi, mà cô ta biết rằng, thời gian với những người như anh rất quý trọng.

“Có chuyện gì vậy?” – giọng nữ giới bên đầu dây kia thản nhiên.

“ Tôi có chuyện muốn trao đổi, không biết cô có thể xuống quán café trước cổng trường được không?”

“Không được, vì tôi đã vừa mua một cốc cà phê và lên sân thượng dãy nhà B thưởng thức, nếu anh muốn gặp, cảm phiền lên đó gặp tôi” – Cô ta nói xong bèn tắt máy.

Giọng điệu và thái độ kiêu căng của cô ta đã gây cho anh ấn tượng không tốt đẹp. Chưa kể cô ta còn muốn anh đi lên sân thượng tòa nhà B sáu tầng mà không có cầu thang máy…

Khi Nghiêm Hữu Khang trong bộ đồ vest sang trọng lên tới sân thượng tòa nhà, trông thấy một thiếu nữ ngạo mạn khoanh tay, đứng dựa lưng vào thành lan can, không cần biết có nguy hiểm hay không. Anh có chút giật mình cảm thấy quen thuộc, hình như mình đã gặp gỡ cô gái này trước đó…

Đến khi anh láng máng nhớ ra, lại cảm thấy cô gái có bộ dạng ngạo mạn này khác hoàn toàn với ấn tượng hôm đó, có lẽ chỉ tiếp xúc qua một vài lần, thì cũng chưa thể đoán biết được con người của đối phương….

Anh đến đây là để đạt thỏa thuận, anh nhìn thái độ của cô gái, tự nghĩ ra cách đối thoại phù hợp. Cô ta không giống như thiếu nữ đơn thuần, có cái gì đó mạnh mẽ táo bạo hơn, vì vậy nên tập trung vào lợi ích đôi bên sẽ nhanh chóng có được thỏa thuận, kinh nghiệm trong kinh doanh mách bảo anh như vậy…

" Cô Huyền Ngọc, tôi hôm nay đến đây là vì…"

" Vì vai diễn…" - Cô ta cũng thẳng thắn đơn giản nói.

" Tôi biết, có được vai diễn thành công đối với một học sinh năm cuối như cô là điều kiện bắt buộc để đạt thành tích tốt nghiệp loại ưu, là cơ sở để được giới thiệu vào các công ty giải trí, điện ảnh, âm nhạc hàng đầu… Tôi có xem qua thành tích của cô, được biết cô là một học sinh có thành tích nổi bật. Là một nhà tuyển dụng, tôi không muốn bỏ lỡ một nhân tài như vậy…"

Anh chậm rãi nâng cao giá trị của cô ta và đưa ra thỏa thuận. Tất yếu là như vậy, cho dù là một vai diễn, cô ta chỉ cần có con đường sự nghiệp rộng mở. Mà tập đoàn F. là một hãng truyền thông hàng đầu, nếu anh ta lấy thỏa thuận đảm bảo cho cô ta được tuyển vào công ty F-Sun Entertainment sắp chính thức được chuyên môn hóa và thành lập, dĩ nhiên mọi chuyện sẽ dễ dàng rất nhiều.

" Cho nên, anh nghĩ rằng cô không nhất thiết phải diễn vai đó?" – Cô ta ngước mắt lên, nhìn thẳng anh không e ngại mà hỏi.

" Cô Huyền Ngọc thực sự rất linh hoạt!" – Anh lấy ra danh thiếp và giấy giới thiệu - "Tôi hi vọng cô sau khi tốt nghiệp có thể đến công ty của tôi…"

Huyền Ngọc mỉm cười đa nghĩa, nụ cười đó không thuần khiết và giản đơn như nụ cười tỏa nắng của Minh Ngọc, rõ ràng chỉ là một cô gái trẻ tuổi mà lại mang vẻ khó lường. Cô nhận giấy giới thiệu và danh thiếp từ tay anh.

" Tổng giám đốc biết không, tôi thực sự thích công ty của anh, và từng xem đó là mục tiêu để phấn đấu! "– Cô vẫn nhìn thẳng anh, có vẻ như chân thành mà nói, khiến cho đối phương mất đi một chút phòng bị.

Nhưng lời vừa dứt, đối diện anh, ánh mắt cô ta cay nghiệt, hà khắc, khinh thường và căm giận. Bàn tay cô ta đã xé đôi cả danh thiếp và giấy giới thiệu của anh làm đôi, tung nó ra phía khoảng không…

" Nhưng mà, tôi không thích đi con đường không minh bạch như vậy đấy! "– Lời nói của cô tưởng chừng nói bản thân, nhưng lại đầy ám chỉ - Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ vẫn đến thi tuyển tại F. Group, không phiền chứ?

Ánh mắt của Hữu Khang thoạt đầu là kinh ngạc, dần dần chuyển biến thành phẫn nộ trước hành động ngông cuồng của cô ta. Nhưng xét về lý lẽ, anh không có quyền nói, thỏa thuận không ngờ lại thất bại…

Huyền Ngọc xoay người đi, nhưng vẫn ngạo mạn nói vọng lại:

" Nhưng tổng giám đốc yên tâm, tôi vẫn sẽ nhường cho cô ta vai diễn đó!"

Cô tự biết, dù có phản kháng, cũng không có cách giành được vai diễn. Dù có thi lại, họ cũng sẽ làm cho Minh Ngọc thắng. Cô không tin với vai diễn kia, cô ta không thành công. Dù ngày hôm nay có thua Minh Ngọc, năm, mười năm sau cô vẫn muốn đấu lại cô ta…

Ngày hôm nay trên sân thượng, chẳng phải cô đã diễn xuất rất tốt rồi sao… Tất cả ngưỡng mộ và cảm giác ban đầu với người đàn ông đẹp đẽ hào nhoáng đó rốt cuộc đã biến thành cái gì…]

Cho nên, khi nhìn thấy Minh Ngọc kia khoác tay tình tứ với Nghiêm Hữu Khang bước vào cửa hàng, Huyền Ngọc không quá bất ngờ nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác không cam tâm…

Hai người họ thực sự rất đẹp đôi, cô ta lúc nào cũng là thiên sứ tươi tắn, còn anh ta đẹp đẽ như bạch mã hoàng tử… Huyền Ngọc cố di dời ánh mắt sang chỗ khác.

- A, những thứ này thực sự đẹp! – Nghe thấy tiếng reo cùng với bước chân nhẹ nhàng vui vẻ của Minh Ngọc, cô như một con sóc nhỏ đến bên quầy hàng.

Vô duyên làm sao, thứ cô ta cầm lên đầu tiên cũng là chiếc bờm đó.

- Khang, nhìn xem, có đẹp không? – Cô thử vào tóc, rất ưng ý liền bỏ vào giỏ đồ, sau đó nhanh tay lựa một vài cái khác.

Mấy cái sau có vẻ đều hợp với Minh Ngọc, Hữu Khang cũng ở bên cạnh tán dương, mà có vẻ gương mặt xinh xắn thuần khiết của cô rất thích hợp với những phụ kiện như thế. Không quá lâu, Hữu Khang hứng thú đưa ra tuyên bố:

- Vậy thì lấy cả chỗ này đi, để lát nữa về em khỏi hối tiếc! – Anh cốc nhẹ vào đầu Minh Ngọc.

Điều đó không khác gì trêu ngươi Huyền Ngọc. Cô sực nhớ ra cửa hàng nằm trong siêu thị này cũng được tài trợ bởi F. Group, có nghĩa là chỉ cần Minh Ngọc muốn cái gì, nó đều là của cô ta.

Huyền Ngọc ánh mắt căm giận định bước đi, nào ngờ cũng không tránh khỏi, Minh Ngọc đã trông thấy cô và gọi lớn:

- Huyền Ngọc!

Minh Ngọc vui vẻ lại gần cô, thân mật hỏi thăm:

- Huyền Ngọc, bạn đang chọn gì vậy… – Liếc thấy Huyền Ngọc đang đứng sát cạnh một quầy hàng khuyên tai - Bạn chọn khuyên tai sao?

Huyền Ngọc cảm thấy cô ta hệt như một con ong tỏ ra vô tội đang cố tình ve vãn trêu tức mình, bèn định không tiếp mà rời đi, nào hay Minh Ngọc nhặt lên một đôi khuyên tai hột xoàn đính đá trang nhã, nắm lấy vai Huyền Ngọc mà nói:

- Nhìn cái này xem, rất thanh nhã, rất hợp với gương mặt trái xoan của bạn!

- Không đâu! – Huyền Ngọc gạt tay cô ra, cầm lên một đôi khuyên tai bằng nhựa, cỡ lớn và trông rất phá cách – Cái này mới hợp với tôi!

Ngay sau hôm đó, Huyền Ngọc đã từ bỏ mái tóc dài của mình, cắt tỉa tóc ngắn, nhuộm màu hoang dã và nổi loạn, phong cách ăn mặc cũng hoàn toàn thay đổi… ]

Trích Dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: