CHƯƠNG 3: CHRISTIAN
CHƯƠNG 3: CHRISTIAN
Một cô gái bình tĩnh đứng trước ống kính…
_______
Paris nước Pháp.
Ngày nay giữa lòng châu Âu, người ta cũng xem được truyền hình phát qua vệ tinh của tập đoàn F.
Trong một căn hộ cao cấp bậc nhất, một cô gái tóc đen mắt đen vô cùng mỹ lệ, nằm ngả ra salon, đợi người bạn trai mang sâm panh đến. Cô ta bật tivi, bấm lên bấm xuống vô thức vài kênh, sau đó ngẫu nhiên dừng ở kênh thông tin giải trí của hãng F.
Tình nhân của ta, phóng khoáng đi tới, cầm hai ly rượu màu đỏ thẫm, trao cho cô một ly, nhấp môi một ly rồi dùng tay kéo cô lại gần, miệng đối miệng trao hết chỗ sâm panh đã nhấp.
Một giọt rượu vương trên mép cô ta, hắn vươn lưỡi liếm sạch…
- Oh my god, Chris, anh thật là… ! – Cô gái tỏ vẻ né tránh, xoay người sang một bên, ôm lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh.
- Honey, em không thích sao? – Giọng hắn vô cùng ngọt ngào bên tai.
- Chris, có đúng anh có một nửa dòng máu phương đông không đấy, người phương đông rất tế nhị và kín đáo, nhưng xem ra anh còn lão luyện hơn mấy gã người Pháp gốc!
- Biết sao được, anh mới về quê hương bên đó một vài lần mà! – Hắn hôn chụt một cái lên cổ của cô gái.
Cô gái này là người Trung Quốc, tên là Jing, một trong những nhân tình của hắn. Mà hắn ta, Christian Hoàng, là một gã người lai có hai dòng máu Âu-Á. Cha là người gốc Việt, mẹ là người Pháp. Hắn kế thừa cả hai vẻ đẹp phương Đông và Phương Tây kết hợp, có màu tóc hung hung, mắt nâu. Do từ nhỏ sống ở Pháp, phong thái hắn bề ngoài mang nhiều nét phương Tây hơn: thân thể cao lớn cường tráng, điệu bộ phong tình quyến rũ như những gã trai Pháp chính hiệu. Mà thực ra hắn cũng là một công tử giàu có, một tay chơi có tiếng trong giới thượng lưu…
- Chris, hãng truyền hình này là của quê hương anh sao? – Cô gái tên Jing chỉ vào màn hình tivi.
- F-Media? – Chris thản nhiên nhấp thêm một ngụm rượu, ngả lưng ra ghế, chiếc áo sơ mi với ba bốn hàng cúc được tháo mở càng vô tình trưng ra vùng ngực săn chắc của hắn. – Ồ, hình như là hãng của tên đầu đinh đó?
- Tên đầu đinh nào cơ?
- Nghiêm Hữu Khang, anh biết hắn, hắn từng học chung với anh khóa học quản trị bên Mỹ. Hắn là một nhân tài, cũng có thế lực gia đình hỗ trợ… – Chris bình tĩnh giải thích – Hồi đó du học hắn thường hay cắt tóc 1cm, nên bọn anh gọi như vậy, hình như mấy năm nay đã trở thành một quý ông lịch lãm rồi!
Trên màn hình tivi đột nhiên chiếu một phóng sự, trong màn hình, chỉ thấy một cảnh hỗn loạn, biết bao phóng viên nhà báo đang vây lấy hai bóng người ngay ngoài cửa chính của hãng truyền thông F.
- Em xem đi! – Chris chỉ vào màn hình ti vi – Chính là gã kia!
Jing nhìn vào màn hình, đó là một người đàn ông đẹp trai nam tính có khí chất. Theo sau anh ta còn có một cô gái gương mặt lạnh như tiền, mà đám nhà báo này như càng tập trung vây lấy cô ta hơn.
- Sao, hắn ta đẹp trai quá hả? – Chris trêu ghẹo, cũng bắt đầu chú ý đến màn hình.
- Làm sao đẹp bằng Chris! – cô gái miệng vẫn không quên tán dương bạn tình, còn ngả đầu vào vai hắn thân mật.
[Trên ti vi, khi đám nhà báo vây lấy cô gái, họ không ngừng chụp ảnh, không ngững chĩa micro vào cô ta mà hỏi:
“ Cô Huyền Ngọc, xin hãy cho chúng tôi biết tại sao cô lại *** hại cô Minh Ngọc?”
“ Cô Huyền Ngọc, hai các cô ở cùng một nhóm nhạc nổi tiếng, cô Minh Ngọc còn nhiều lần muốn giúp đỡ cô, tại sao cô lại…?”
“Có phải vì cạnh tranh trong sự nghiệp hay còn nguyên nhân khác, xin cô hãy cho biết rõ?”
Chris nhếch môi lên cười, từ bao giờ quê hương hắn cũng đã có những vụ tùm lum lên báo đài giống như các nước có ngành giải trí phát triển. Có điều hắn không ngờ tới, quý cô mặt lạnh như tiền kia không có bảo vệ, vệ sĩ, quản lý chắn báo giới hộ, cũng không cúi đầu che mặt nhanh chân đi ra, mà vẫn thản nhiên giữa đám đông. Cuối cùng cô ta đứng giữa vòng vây, giật lấy một chiếc micro, ánh mắt nhìn quanh một lượt.
Đúng lúc đó, máy quay chiếu thẳng vào gương mặt Huyền Ngọc. Chris cũng bắt đầu hứng thú chờ đợi.
Cô nhìn trân trân vô thức, như đang để xem mình nói cái gì…
Nói rằng cô cảm thấy bất công và ganh tị với Minh Ngọc, vì tất cả những thứ cô luôn nỗ lực để có thì đến phút chót, Minh Ngọc lại đơn giản mà cướp đi không tốn chút công sức và cố gắng…
Nói rằng cô ta tỏ ra ngây thơ đến vô tội, vô tâm đến đáng ghét, cho dù cô ta cướp đi của ai cái gì, cô ta đều tự coi đó là may mắn vô tình đến với mình…
Nói rằng cô ta luôn sống trong hạnh phúc, chưa có ai cướp đoạt cái gì của cô ta, nên cô ta tự nghĩ bản thân mình cao thượng, có thể dễ dàng nói hai chữ tha thứ…
Nói rằng cả thế gian nghĩ cô ấy mong manh và thuần khiết, cho nên hết lòng muốn bảo vệ cô ta, ngay cả người đàn ông kia…
Để bảo vệ cô ta, anh ta chà đạp lên tự trọng và không ngại vùi dập người khác…
Cô sẽ nói như thế sao?
Vô nghĩa.
…
…
- Sao cô ta không nói gì? – Jing bên cạnh nhìn Chris mà hỏi, trước màn hình tivi vẫn là một cô gái gương mặt băng giá ngạo mạn…
Chris nheo nheo đôi mắt, một hồi sau khóe môi và khóe mắt đều cười. Hắn đang tinh tế đánh giá những biến đổi trong đôi mắt cô gái kia mà không mấy ai tập trung và muốn đoán biết, họ chỉ chờ đợi tiếng nói của cô ta.
- Cô Huyền Ngọc, xin hãy nói suy nghĩ và cảm nhận của cô lúc này? – Một vài nhà báo lên tiếng nhắc nhở.
Tầng mây u ám cuối cùng lướt qua trong mắt cô gái, cô ta mỉm cười đa nghĩa trước ống kính, không dễ dàng cho người thường hiểu được. Sau cùng cô ta quyết định đưa micro gần hơn và phát biểu.
- Lúc này tôi cảm thấy… – Huyền Ngọc thản nhiên liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay – Đã mười hai giờ trưa, tôi thấy đói và mệt, cảm phiền nhường đường…
Và lại chọn các ứng xử như những ngôi sao khác, cô dúi micro về phía quản lý…
Trên màn hình phóng sự, xuất hiện một phóng viên F-Media, nói rằng mọi tin tức sẽ tiếp tục được cập nhật, sau đó màn hình chuyển sang tin tức khác.
- Chả có gì đặc biệt! – Jing khẽ thở dài, dụi đầu vào ngực Chris than thở rồi bật sang kênh khác.
- Đúng, chả có gì thú vị… – Chris phong tình nhìn cô, bàn tay vuốt ve bờ vai thon mảnh – Nhưng anh vừa nghĩ ra rồi…
- Nghĩ ra gì cơ…- Jing cũng vuốt ve bạn tình, ánh mắt mê ly hỏi lại.
- Uhm, thì là chuyện ông già anh muốn anh về nước đầu tư một dự án, dựa vào kết quả mà sẽ quyết định sau này cho anh kế thừa bao nhiêu phần tài sản…
Jing khẽ rên nhẹ trong cổ họng, lời nói yêu kiều như thì thầm:
- Uhm, vậy anh quyết định đầu tư cái gì?
- Truyền thông và giải trí… – Chris cắn cắn lên bờ môi của Jing, điêu luyện dẫn dắt âu yếm cô.
- Sao lại ngành đó? Bộ anh có quen biết nhiều giới nghệ sĩ sao?
- Cũng không ít…cũng có vài lý do khác… nhưng chủ yếu là tự nhiên thấy có hứng thú thôi…
Chris cười vô cùng đẹp đẽ, nụ cười phảng phất thâm ý và sự tính toán cao xa…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top