CHƯƠNG 11: Buổi thử giọng (2)
CHƯƠNG 11: Buổi thử giọng (2)
__________
Huyền Ngọc ước tính trên mình có mười hai người, nếu mỗi người mất chừng năm bảy phút cho cả thời gian thử giọng và nghe nhận xét của giám khảo thì cô còn phải đợi hơn một tiếng. Nhiều thí sinh như vậy, liệu trong một ngày có tiến hành xong?
Thật ra các thí sinh có số báo danh phía sau được phân thử giọng vào buổi chiều không nhất thiết phải có mặt ở đây từ sớm, nhưng tâm lý chung ai cũng hồi hộp và muốn xem những thí sinh trước thi như thế nào, giám khảo dễ hay khó tính mà họ đều đến đông đủ cả.
Trong lúc chờ đợi, Huyền Ngọc quan sát các đối thủ xung quanh một lượt. Họ đa phần đều giống như cô năm mười tám tuổi tốt nghiệp trung học nghệ thuật đến thi tuyển vào F-Sun Entertainment, có cái gì đó hồi hộp và bỡ ngỡ. Ngoại hình của họ, không phải ai cũng xuất chúng và hợp mắt, có những cô cậu trông còn rất mộc mạc. Chỉ cần bước vào làng giải trí, những con vịt mộc mạc đó rồi sẽ lột xác thành những con thiên nga… Một con thiên nga trắng bề ngoài thuần khiết, nhưng cũng có thể chỉ là giả tạo. Trong the Pearls trước đây, ngoài Minh Ngọc luôn hồn nhiên vì được Hữu Khang bao bọc thì bốn người còn lại, không có ai sống quá đơn giản và vô tư.
Phía bên cạnh Huyền Ngọc, có một thiếu nữ trẻ, chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo thun quần jean, tóc cột gọn phía sau đơn giản. Thứ mà cô bé ôm trong lòng cũng chính là chiếc ba lô màu đỏ, trên đó gắn đầy huy hiệu thần tượng. Huyền Ngọc không xem nhiều Kpop, tuy nhiên cũng chắc chắn cô bé là fan cuồng của một nhóm nhạc nào đó.
Gương mặt cô bé này còn rất ngây ngô, giống như con chim nhỏ lần đầu bước vào một nơi rộng lớn choáng ngợp. Cô bé cảm thấy bất cứ ai ngồi đây cũng là những người tài giỏi, trong lòng càng ngày càng thêm hồi hộp. Huyền Ngọc thấy cô bé nhấc cặp sách ra, lấy cây bút bi viết lên lòng bàn tay dòng chữ “Always keep the Faith!” cùng với năm ngôi sao nhỏ. Bấy giờ Huyền Ngọc quan sát thấy chiếc áo thun cô bé mặc cũng in dòng chữ này. Cô bé tự trấn an mình bằng cách đó, thậm chí còn hô khẩu hiệu gì đó giống như: “Dong Bang Shin Ki fighting, Cassiopeia Fighting!” khiến những người xung quanh vô tình càng tập trung vào cô bé. Cô gái nhỏ khẽ ngại ngùng cúi đầu xuống, song tâm lý có vẻ đã tốt hơn hồi nãy, ánh mắt trong veo thấp thoáng một sự hi vọng. Trước biểu cảm ngộ nghĩnh và trong sáng của cô bé, Huyền Ngọc cũng như vài người bất giác mỉm cười.
Trên đời này có rất nhiều kiểu người, đơn thuần cũng có nhiều kiểu. Huyền Ngọc từng chứng kiến Minh Ngọc thánh thiện dịu dàng nhưng hoàn toàn căm ghét và ghen tị với cô ta, một kiểu người luôn phải được người khác chăm lo và bao bọc, luôn gặp may mắn và không phải phấn đấu quá nhiều, luôn cho mình là thiên sứ có nghĩa vụ gieo rắc lòng tốt và tình thương hại cho người khác. Cô bé bên cạnh lại là một kiểu đơn thuần mộc mạc khác, nét ngây ngô đó không khiến người ta ác cảm.
Trái lại với cô bé bên cạnh Huyền Ngọc, hàng ghế phía sau cô có một người con gái khác nổi bật bắt mắt. Cô ta có vẻ trẻ hơn Huyền Ngọc một hai tuổi, da trắng, vóc dáng thanh tú, tóc dài uốn lọn xoăn, mặc một chiếc đầm trắng khá điệu. Trông cách ăn mặc và điệu bộ thì có vẻ như là một tiểu thư được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, gương mặt xinh đẹp kiêu kì kia cũng đang rất tự tin bình thản.
Sau phần thi đầu tiên của một nam thanh niên không thành công, cô nàng xinh đẹp phía dưới đó cũng là người thứ hai bước lên. Cô nàng tự giới thiệu mình là Phạm My Hương. Nhạc sĩ H. nhìn qua hồ sơ cô nàng và nhận xét một câu:
- Xem hồ sơ của em, thấy thành tích nghệ thuật cũng rất tốt, ba mẹ còn là nghệ sĩ nổi tiếng nữa, em có điều kiện tốt hơn hầu hết thí sinh, có điều trong cuộc thi này, mọi người sẽ đều được bình đẳng, hi vọng em sẽ thể hiện tốt khả năng của mình, thuyết phục được chúng tôi và không làm phụ lòng ba mẹ em!
- Vâng, em hiểu. – Phạm My Hương vẫn rất tự tin đáp – Em xin trình bày ca khúc mình chọn.
My Hương bắt đầu cất cao tiếng hát, cô nàng chọn một ca khúc nổi tiếng của Sandi Patty – Uppon this rock. Qua đó, My Hương có vẻ thành công khi phô diễn được giọng hát cao vút, trong vắt kì lạ và kĩ thuật thanh nhạc của mình. Ban giám khảo nhìn chung biểu đạt thái độ hài lòng, họ cho rằng đây là một giọng hát tốt hiếm thấy.
Mọi người chăm chú vào phần trình diễn của My Hương. Một cách khách quan phải công nhận, cô gái này thực sự có tài năng. Mà có lẽ vì vậy nên cô nàng mới tự tin để trình bày một cách hoàn hảo không va vấp.
Trình bày xong, My Hương cùng các thí sinh khác phía dưới cùng chờ đợi lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo. Theo như cuộc thi đề ra, nếu được cả bốn giám khảo chấp thuận thì dĩ nhiên được tuyển chọn, được ba giám khảo thừa nhận cũng được coi là đỗ, nếu chỉ được hai người chấp thuận thì sẽ được xem xét nếu chưa tuyển đủ người. Còn chỉ được một người công nhận hoặc ít hơn thì có nghĩa là bị loại. Các giám khảo đều là những người hàng đầu trong ngành nghệ thuật, họ đều có sự tinh tế và sâu sắc trong đánh giá, có lẽ lập trường nên tuyển chọn hay loại bỏ của họ sẽ không thể quá đối lập nhau.
Nữ giám khảo người Việt, ca sĩ M. mỉm cười nói:
- Chị nghĩ rằng em chọn bài hát hày khá thông minh, có thể thể hiện được chất giọng của em. Thực sự phải thừa nhận ở lứa tuổi mười chín của em, có được kĩ thuật như vậy đã rất tốt. Ý nghĩa của bài hát này, hẳn là em nắm được chứ?
- Vâng. – My Hương rành mạch trả lời – Là một bài hát truyền tải ý nghĩa cuộc sống, rằng con người có thể tự gây dựng thế giới của riêng mình, quên đi những tầm thường thị phi…
- Chị cảm thấy em thể hiện rất tốt, có được sự tự tin giống như chính nhân vật trong ca khúc…
Lúc đó giám khảo thứ hai, nhạc sĩ H. bật cười, có phần bông đùa:
- Nếu nói như vậy, em cũng rất giống nhân vật xây vương quốc trên nền đá vững chắc đó, em đã có một nền tảng vững chắc là cha mẹ mình, và thực sự kế thừa tài năng từ họ. Chúc mừng em!
Giám khảo người Hàn Quốc nhận xét một điều gì đó, nhưng có vẻ là khen ngợi. Đến lượt gã người Pháp Pierre, gã nói bằng tiếng Pháp, có người thông dịch lại, đại thể là:
- Bạn có một kỹ thuật tốt, chỉ có một điều nhỏ tôi muốn bạn lưu tâm hơn. Ca khúc này có cao độ lớn, bạn thực hiện các nốt cao rất tốt nhưng giữa hai đoạn điệp khúc nghe đều đều không khác biệt, tôi nghĩ nên có một cái gì đó tạm lắng xuống trước khi bùng lên cao trào, như vậy sẽ nhấn mạnh chất giọng nội lực của bạn và truyền tải cảm xúc bài hát tốt hơn. Nhưng kết luận lại, tôi vẫn có lời khen ngợi bạn, chúc mừng bạn.
Kết quả chung cuộc vẫn là cô nàng đó được cả bốn người chấp thuận, tuy nhiên chỉ mỗi Pierre là có một chút chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Thêm một vài thí sinh khác trình diễn, mọi người đều cho rằng quý ngài người Pháp này đặc biệt khó tính hơn.
Cô bé học sinh ngồi cạnh Huyền Ngọc có số báo danh 10, khi được gọi tên, cô bé lại tỏ ra khá lúng túng và sợ hãi. Có lẽ sự khắt khe của Pierre đã đe dọa tinh thần cô bé nãy giờ.
Cô bé có tên Lê Bảo Chi lên sân khấu, cầm chặt micro trong tay, khẽ run rẩy. Ca sĩ M. phải nói một câu động viên, cô bé mới rụt rè mở lời:
- Em… có thể trình bày một bài hát tiếng Hàn không… ?
Giám khảo nhạc sĩ H. bông đùa:
- Vậy em chỉ muốn hát cho cô Lee nghe à, ở đây ba người chúng tôi đều không biết tiếng Hàn…
Cô bé vì lo lắng mà trên trán lấm tấm mồ hôi. Giám khảo người Hàn Quốc mỉm cười động viên, cô nói bằng tiếng Anh, hi vọng có thể trò chuyện được với cô bé nhỏ nhắn đó:
- Nhìn áo của em, em là fan hâm mộ của DBSK ư? Chị cũng rất thích nhóm nhạc đó.
- Vâng… – Cô bé bỗng cảm thấy thoải mái hơn, nghe giám khảo nói cũng thích thần tượng của mình liền hạnh phúc cười – Em muốn hát ca khúc của họ, muốn noi theo tấm gương của họ trở thành một ca sĩ…
Cô bé nói xong mới hay rằng mình vừa bật ra Tiếng Việt, sợ rằng giám khảo Lee không nghe được. Tuy nhiên giám khảo Lee lại gật đầu, cô không hiểu nhưng cũng có thể hình dung ra ước vọng của cô bé này. Bảo Chi được sự chấp thuận hát bất cứ bài hát nào cô bé muốn, có lẽ giám khảo chỉ cần tập trung vào giọng hát của cô bé.
Bảo Chi hít một hơi dài, nắm chặt bàn tay vừa viết chữ lên đó, cô bé bắt đầu cất giọng hát. Như cô bé nói thì ca khúc này có tên Holding Back The Tears do một thành viên của nhóm nhạc đó viết.
Khi cô bé đã chìm vào giai điệu do chính mình cất lên, không một ai có thể ngờ được, cô bé nhút nhát đó lại sợ hữu một chất giọng phi thường truyền cảm như vậy. Tuy còn một chút va vấp do không được đào tạo bài bản, nhưng tất cả đã bị cảm xúc mãnh liệt và lan tỏa từ giai điệu đó che lấp…
Huyền Ngọc ngồi dưới tuy không hiểu được lời tiếng Hàn mà cô bé hát, nhưng lại không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của giọng hát đó. Cả bài hát chỉ có một vài câu ngắn tiếng Anh mà Huyền Ngọc hiểu được, cái gì mà “I’m living with my tears” – Tôi sống cùng những giọt nước mắt của mình rồi“I’m holding back the tears” – Tôi kìm nén những giọt nước mắt đó không rơi xuống. Cô cảm giác, cảm xúc từ giọng ca đó truyền cả vào trái tim mình, giống như để cô nhận ra, có lẽ mình cũng đã và đang sống với những cảm xúc hệt như nhân vật trong bài hát?
Đây không phải một bài hát bùng nổ cảm xúc, mà nó hàm chứa cái cảm xúc bị kìm nén đến tận cùng, giống như cố gắng dũng cảm thu lại chính những giọt nước mắt của mình vậy.
Sống ở trên đời, không riêng gì Huyền Ngọc, mà bất cứ ai cũng có lúc phải nuốt những giọt nước mắt vào trong…
Cô bé mười bảy tuổi hát xong, cả hội trường im lặng tuyệt đối trong một khoảng thời gian. Giám khảo người Hàn Quốc có lẽ là người xúc động nhất vì cảm thụ được bài hát rõ nhất, mắt cô rưng rưng. Ba vị Giám khảo cũng nhất thời trầm lắng. Cả một người đòi hỏi cao như Pierre mà cũng có cảm nhận như những người khác vậy.
Cuối cùng, nhạc sĩ H. là người mở đầu với một tràng pháo tay, mọi người trong hội trường cùng vỗ tay theo, khiến cô bé từ lo sợ bèn trở nên hạnh phúc đến rơi nước mắt. Giám khảo Lee nói, tương lai cô bé sẽ là một hiện tượng. Hai bị giám khảo người Việt cùng đồng thuận, mà Pierre kia cũng cho là như vậy, còn mỉm cười đẹp đẽ khen ngợi cô bé.
Bài biểu diễn xuất sắc quá mức của cô bé Bảo Chi đã khiến anh chàng số 11 phía trước Huyền Ngọc bị “khớp”. Bài biểu diễn của anh ta có vẻ không thành công.
Huyền Ngọc tự trấn an bản thân, tuy cô bé kia thực sự là hiện tượng hiếm thấy nhưng không nhất thiết phải được ghi nhận như cô bé mới thành công. Cô chỉ cần đỗ và có cơ hội trở lại sân khấu đã. Hơn nữa cô muốn thể hiện một phong cách riêng của mình, nhẫn mạnh vào giọng hát mạnh mẽ, vũ đạo và phong cách cá tính.
Khi được gọi tên lên, cô cũng hít vào một hơi sâu rồi bình tĩnh bước lên sân khấu.
_____________
Preview chap 12: Huyền Ngọc thực sự không ngờ, cô ta bị thẳng thừng loại. Con đường của cô ta đã thực sự kết thúc?
Christian thản nhiên cười: “Cô ta không đủ thuyết phục ban giám khảo, cho nên tôi cũng không thể kí hợp đồng với cô ta. Đúng là cô ta làm tôi có chút tò mò, nhưng cô ta rốt cuộc cũng không làm được một điều gì đó như tôi tưởng tượng. Có lẽ tại tôi quá cao hứng, trò chơi cũng kết thúc rồi…”
Vô tình giáp mặt Nghiêm Hữu Khang, Minh Ngọc và Christian trong một nhà hàng, một điều bất ngờ nữa xảy ra…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top