CHƯƠNG 1: UY HIẾP
CHƯƠNG 1: UY HIẾP
Câu chuyện thiện ác đơn thuần sẽ nói rằng …
Nàng là lọ lem, là thiên thần, là ánh nắng rực rỡ…
Ả là phù thủy ác độc, là ma quỷ, là bóng tối… Ả nghĩ rằng, cả thế giới này muốn chống lại ả, vì vậy ả sẽ sống cho cả thế giới này biết…
Ả căm ghét nàng…
Ả *** hại nàng, và đã phải trả giá đắt…
_______
Hà Nội, năm 2015.
Sân vận động Mỹ Đình sức chứa bốn chục ngàn chỗ từ sáng sớm đã đông nghẹt, người người xếp hàng chờ mua những tấm vé cuối cùng tham dự đêm showcase(*) hoành tráng của nhóm nhạc nữ “The Pearls”. Đêm nay họ sẽ giao lưu cùng với khán giả và giới thiệu album thứ ba mang tên “Be my sunshine” – “Hãy trở thành ánh dương của em”.
Nhóm nhạc nữ năm người ra mắt ba năm trước này trực thuộc công ty quản lý F-Sun Entertainment, một công ti con của tập đoàn truyền thông giải trí xuyên quốc gia F. Chủ tịch của tập đoàn F. còn rất trẻ, được kế thừa sự nghiệp của gia tộc ngay sau khi đi du học trở về, trong vòng năm bảy năm đã khiến tập đoàn ngày càng hưng thịnh, trở thành tập đoàn tư nhân đứng đầu cả nước về truyền thông giải trí. Mấy năm gần đây, người ta toàn dùng truyền hình cáp, internet… của tập đoàn F., cũng toàn xem kênh truyền hình giải trí của hãng này… Cũng bởi hãng này đầu tư toàn công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến nhất của nước ngoài nên chất lượng luôn luôn ưu việt…
Nhắc đến nhóm nhạc nữ The Pearls kia, được ra mắt ngay sau khi tập đoàn F. thành lập công ti giải trí, là át chủ bài của họ. Các thành viên đều được lựa chọn kĩ càng, không chỉ có ngoại hình mà còn có tài năng. Trong đó đã có hai thành viên được đào tạo từ những công ty giải trí hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản trở về… Công ty F-Sun Entertainment tiếp tục mời những chuyên gia thanh nhạc, vũ đạo xuất sắc của nước ngoài về trực tiếp hướng dẫn lại cho các thành viên, khiến The Pearl sớm gặt hái thành công trở thành nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất cả nước, có fanclub khổng lồ, như một cơn bão giữa làng giải trí đang ảm đạm của nước nhà.
The Pearls có năm thành viên, trong đó có hai thành viên như hai thế cực đối lập.
Đó là Trần Minh Ngọc, hai mươi mốt tuổi, cũng là cô gái có lượng fan hâm mộ nhiều nhất. Minh Ngọc có vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu tựa thiên thần, đôi mắt to tròn đen láy long lanh thuần khiết, giọng hát trong vắt, mềm mại truyền cảm đặc biệt dễ dàng đi sâu vào lòng người. Cô cũng chính là giọng ca chính của nhóm, luôn luôn đứng giữa đội hình, là tâm điểm thu hút mọi ánh mắt.
Cô gái kia có cái tên rất giống với người bạn của mình, Trần Huyền Ngọc, họ chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác nhau đến một trời một vực. Huyền Ngọc nổi tiếng vì cô ta có nhiều scandal. Lẽ ra cô ta đã không được ở lại The Pearls từ lâu, nhưng chính Minh Ngọc đã nói đỡ với quản lý cho đến giám đốc, cô nể tình Huyền Ngọc là bạn học từ hồi cấp hai của mình, cũng không muốn The Pearls năm người đang ổn định phải thay đổi nhân sự mới…Lời nói của Minh Ngọc rất có giá trị, không chỉ bởi vì cô là viên ngọc quý, là con gà đẻ trứng vàng, mà còn là vị hôn thê của chủ tịch tập đoàn F. – Nghiêm Hữu Khang.
Để Huyền Ngọc kia ở lại nhóm cũng được, chỉ cần cô ta không tiếp tục gây điều tiếng có thể ảnh hưởng đến The Pearls nữa. Dù sao nếu thay người, cũng chỉ như thay một thành viên phụ. Trong nhóm cũng có thể thấy rõ nhiệm vụ và vị trí của từng thành viên. Minh Ngọc là tâm điểm đặc biệt, là giọng ca chính, gương mặt chính. Giọng ca của Minh Ngọc phù hợp với mọi cao độ, rất truyền cảm nên đoạn điệp khúc thường dành cho cô. Huyền Ngọc kia giọng trầm, chỉ hát quãng thấp, trong một bài hát của nhóm chỉ hát một hai câu, sẽ rất mờ nhạt nếu cô ta không khiêm luôn một đoạn rap (nếu có) và phối hợp với một thành viên khác nhấn mạnh đoạn vũ đạo. Cô ta không phải hát chính, cũng không phải nhảy chính.
Cô ta có lẽ không có cách đánh bóng bản thân mình khác ngoài gây ra mấy vụ scandal. Scandal gần đây nhất là vụ xô ngã Minh Ngọc ở bữa tiệc, tưởng chừng cô ta chắc chắn bị sa thải, cũng may nhờ người bạn tốt của mình, vụ đó được sắp xếp thành một vụ hiểu lầm nho nhỏ.
Rõ ràng cô ta vẫn đang lợi dụng sự lương thiện và lòng tốt của Minh Ngọc…
…
…
Buổi chiều tối, còn một tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc showcase.
Trong phòng trang điểm, tất cả các thành viên khác đã hoàn tất quá trình hóa trang, chỉ có Minh Ngọc vẫn đang trang điểm dang dở và Huyền Ngọc vẫn chưa xuất hiện. Minh Ngọc chưa xong bởi vì lúc nãy cô còn bận dùng bữa tối với chủ tịch, hai người có một nửa ngày hẹn hò làm lành sau vài ngày giận dỗi hiểu lầm đơn thuần…
Quản lý của The Pearls, một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi tháo vát xinh đẹp, cô Trịnh Mỹ Dung, sốt sắng nhấc điện thoại lên, vừa nghe tiếng nhạc chờ đầu bên kia vừa lẩm bẩm khó chịu:
- Rốt cuộc cô ta lại muốn gì nữa đây? Lại muốn hại mọi người sao?
Đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu, vẫn là bản nhạc chờ giai điệu cuồng loạn như đấm vào tai người nghe.
Một thành viên khác trong nhóm, tên Phạm Anh Thư, được xem là người thẳng tính bộc trực, vừa lấy ngón tay sửa sửa mi mắt, vừa bình luận theo:
- Minh Ngọc, lần này bạn đừng bênh vực cô ta nữa nhé, nếu showcase này vì cô ta mà bị ảnh hưởng, chúng mình cũng không thể tiếp tục chịu nổi!
Minh Ngọc chớp chớp đôi mắt đen láy lung linh, thở khẽ ra một hơi, gương mặt yêu kiều cố tỏ ra bình tĩnh:
- Còn gần một tiếng nữa, không phải lúc sáng cô ấy nhắn lại là chắc chắn đến sao?
- Hừ, cô ta toàn tắt điện thoại, ba bốn ngày nay bỏ đi, cả tổng duyệt còn không thấy mặt mũi… – Một thành viên khác cũng kết tội.
Gần mười phút sau, cánh cửa phòng hậu trường thô lỗ bị mở ra, một cô gái bước vào, lập tức mọi ánh mắt dán tại người cô ta.
Đầu tóc xõa xượi rối bù, khắp người đầy mùi rượu nồng nặc, gương mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng, chỉ có ánh mắt như cũ, vẫn ánh lên tia nhìn cay nghiệt bất cần đời, mà ngày hôm nay, cô ta càng trông ngạo mạn khó coi hơn.
Quản lý Trịnh Mỹ Dung vội túm lấy cánh ta cô ta, nghiêm khắc lớn tiếng phê bình:
- Thế này là sao? Cô còn muốn ở The Pearls nữa không ?
- Hóa trang cho tôi đi! – Cô ta gạt phăng cánh tay của quản lý, thản nhiên ngồi vào ghế trước gương, khuôn mặt không biến sắc khi thấy tấm gương phản chiếu bộ dạng tồi tệ của mình.
Mấy thành viên khác tỏ ra khó chịu lườm nguýt, chỉ riêng Minh Ngọc lặng lẽ nhìn cô ta, ánh mắt đượm buồn khó diễn tả… Giống như cô đã cố gắng bao nhiêu thì Huyền Ngọc càng muốn hủy hoại bấy nhiêu.
Mười phút trước giờ họ bước ra sân khấu, có một đám phóng viên xông được vào hậu trường, có kẻ đã mở được cánh cửa phòng hậu trường, máy ảnh chụp lia lịa vào các thành viên của The Pearls.
- Xin các vị mau ra ngoài! – Bảo vệ tích cực xua đuổi đám nhà báo.
- Cho chúng tôi năm phút thôi, chỉ năm phút thôi, cô Minh Ngọc! – Một vài nhà báo cố tiến vào, bảo vệ vì muốn ngăn cản, mà có một vài xô xát nhỏ, một nữ nhà báo bị té ngã.
Minh Ngọc thấy vậy bèn lên tiếng:
- Các anh bảo vệ, đừng ngăn cản nữa! – Mỉm cười ôn thuận – Các vị, chúng tôi chỉ còn mười phút!
- Vâng, chỉ cần mười phút, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn vài câu và ghi hình! – Nữ nhà báo kia được thể lại xông vào.
Cuối cùng bảo vệ đành mặc kệ cho đám phóng viên hàng chục người này chụp hình, các thành viên đều quay ra cười rất tươi tắn, chỉ có Huyền Ngọc còn đang hóa trang.
- Cô Minh Ngọc, hôm nay cô rất đẹp, tạo hình của Album mới rất đẹp, các cô hệt như những thiên thần sinh ra trong ánh nắng ! – Một gã nhà báo tán dương.
- Đúng vậy, cô Minh Ngọc hệt như một thiên thần! – Một nhà báo khác thêm lời – Sẵn tiện đây, cho tôi được phỏng vấn, cô và chủ tịch Nghiêm Hữu Khang đã giải quyết mọi hiểu lầm?
Tên nhà báo này rất cơ hội, bởi hắn biết, chuyện hấp dẫn nhất không chỉ là album của The Pearl, mà còn là chuyện tình cảm đang được ngưỡng mộ giữa Minh Ngọc và chủ tịch tập đoàn F.
Minh Ngọc còn chưa kịp trả lời, đám người đã nghe thấy tiếng quát lớn rất to và thô lỗ từ góc trong phòng.
- Chị không thể kẻ mắt đậm hơn một chút sao? – Huyền Ngọc bất chấp sự có mặt của nhà báo, to tiếng với nhân viên trang điểm, chín phần là cô ta đang cố tình chen ngang.
Cô bực bội giật phăng cây kẻ mắt từ nhân viên trang điểm, tự kẻ cho mình một đường sắc, đậm và dài lên mắt.
- Huyền Ngọc, đó không giống tạo hình của album mới! – Quản lý nhắc nhở.
- Cô ta muốn tự biến mình thành phù thủy! – Một thành viên khác lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng.
- Các người cứ bước ra ánh dương đi, tôi sẽ đứng canh cánh cổng ranh giới với địa ngục cho các người! – Huyền Ngọc ngạo mạn lạnh lùng lên tiếng.
- Đúng vậy! – thành viên bộc trực Anh Thư kia không ngần ngại đứng lên đáp trả – Tự cô cũng thấy mình đứng gần địa ngục là hợp nhất!
Cảm thấy không khí căng thẳng, Minh Ngọc hòa nhã đứng dậy giải thích:
- Các vị, các thành viên của tôi rất thích nói đùa như vậy!
Trong lúc đó, Huyền Ngọc kia đã giật lấy trang phục biểu diễn trong tay stylish bước vào phòng thay đồ.
Lúc cô bước ra cũng chỉ còn hai phút nữa trước giờ biểu diễn, đám nhà báo đã được đuổi đi, trong phòng đã không còn người ngoài.
Anh Thư đang ngồi cạnh Minh Ngọc, khó chịu khinh thường nhìn Huyền Ngọc bước ra.
- Huyền Ngọc, cô thấy hài lòng chứ, outfit (**) của cô đã được đặc cách hơn các thành viên khác, may ngắn hơn, cô có thể tha hồ khoe đôi chân dài và thân hình bốc lửa để ghi điểm!
- Thôi mà ! – Minh Ngọc can ngăn – Là stylish nhấn mạnh ưu điểm của mọi người, hình thể của Huyền Ngọc cũng rất đẹp, cô ấy sẽ gây được điểm nhấn khi biểu diễn vũ đạo.
Huyền Ngọc nhìn Minh Ngọc chằm chằm như chưa bao giờ thù ghét hơn, đôi mắt đen đậm của cô ta cay độc đến cùng cực. Tuy nhiên đôi môi lại cười khẩy:
- Thế này mà đã đủ sao? – Cô giật phăng hai hàng cúc áo, có thể nhìn thấy một phần nội y màu đen, khuôn ngực đầy đặn như càng ẩn hiện khiêu khích – Nên là như vậy!
- Huyền Ngọc, quá trớn rồi, nếu cô còn muốn biểu diễn thì nên nghiêm túc một chút! Sau đêm nay tôi sẽ kiểm điểm lại cô! – Quản lý nhìn stylish – Mau khâu lại cúc áo, nếu không sẽ muộn!
Tiếng hô hào huyên náo bên ngoài sân vận động vọng vào cả bên trong hậu trường, cuối cùng cũng đến giờ biểu diễn. Các thành viên The Pearls lần lượt đi ra khỏi phòng chuẩn bị.
Vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt Minh Ngọc đã sáng long lanh lên bởi một bóng dáng cao lớn nam tính đứng đợi ở ngoài. Chính là vị hôn phu của cô – Nghiêm Hữu Khang, chủ tịch tập đoàn F. vô cùng danh tiếng.
Hữu Khang mặc một bộ vest đen sang trọng, càng tôn lên dáng dấp cao lớn lịch lãm của anh. Gương mặt tuấn tú khí phách, hai mắt sáng tỏa ra thần thái vượt trội hơn người đang hướng về cô đầy âu yếm lẫn tán dương.
Minh Ngọc xinh đẹp rạng rỡ vội vàng chạy đến, anh hôn nhẹ vào trán cô, âu yếm nhẹ nhàng nói:
- Thỏ con, hôm nay lại hóa thành thiên thần!
Minh Ngọc cũng hôn nhẹ lên cằm anh, lưu luyến nhưng cũng đành rời đi vì đã đến giờ biểu diễn.
Mấy thành viên khác ra sau nhưng cũng không bỏ lỡ màn ân ân ái ái của họ. Anh Thư tinh ý lướt qua nhìn Huyền Ngọc, thấy ánh mắt cô ta trong khoảnh khắc vô tình nhìn trân trân về phía đó… Anh Thư vỗ vào vai Huyền Ngọc:
- Có người muốn ghen tị cũng không được đâu! – Nói rồi mỉm cười bước đi trước…
Anh Thư là người duy nhất nghi ngờ Huyền Ngọc lạnh lùng ngạo mạn lại có chút buông thả kia cũng thích chủ tịch, cô từng cảnh báo với Minh Ngọc nhưng Minh Ngọc nói không tin. Cô dù sao cũng tin tưởng vào tình yêu của mình với Hữu Khang. Anh sủng ái cô đến tận trời, nâng đỡ cô, làm rất nhiều việc vì cô… Cô cảm thấy mình chính là nhân vật nữ may mắn trong tiểu thuyết tình cảm, có thể gặp được một “bạch mã hoàng tử” như vậy…
…
…
Các thành viên đã lần lượt đi ra, Huyền Ngọc là người đi cuối cùng. Cô đi như một bóng ma vô hồn qua chỗ chủ tịch.
Trong mắt anh, hình ảnh của cô gái này vẫn như cũ, cô ta lại khoác lên mình gương mặt kiêu ngạo bất cần khó ưa nhất. Vẫn trang điểm dày cộp đến phản cảm, mái tóc ngắn nhuộm đỏ vuốt keo dựng lên, trang phục ngắn cũn cỡn, đi giày cao gót chục phân khoe đôi chân dài như mấy cô nàng rẻ tiền trong vũ trường muốn khiêu khích đàn ông.
- Đứng lại đã! – Khi cô vừa đi lướt qua anh, anh đã lên tiếng, giọng nói không mấy thiện cảm.
Cô xoay mũi giày, đôi mắt dài và sắc, một màu đen đậm kia dần chuyển hướng nhìn anh. Trang điểm đậm như vậy, chỉ có thể thấy đôi mắt cô ta lạnh lẽo vô hồn.
- Đừng để phần biểu diễn của cô ảnh hưởng đến Minh Ngọc và những người khác! – Anh hoàn toàn thản nhiên nghiêm giọng – Nếu không tôi sẽ cho cô không còn có thể sống trong làng giải trí.
Huyền Ngọc nhìn anh chằm chằm, cô ta như phù thủy địa ngục, đầy đay nghiến và nguyền rủa…
- Điều tôi muốn nhất là cô ta ngã trên sân khấu! – Đôi môi màu son thẫm của cô khẽ nhếch lên cười.
- Tôi cảnh cáo cô! – Hữu Khang túm lấy cổ áo cô, ánh mắt tản ra nguy hiểm áp bức, anh đã thiếu kiên nhẫn – Đừng chọc giận tôi lẫn phá hoại Minh Ngọc! Phần song diễn của cô với Minh Ngọc sẽ hủy bỏ!
Ngoài phần diễn chung cả nhóm, showcase lần này còn giới thiệu các bài solo của từng thành viên, các phần diễn song ca…
- Tôi nào dám chọc giận cô ta! – Huyền Ngọc đưa bàn tay với những móng dài khẽ gỡ bàn tay to lớn của Hữu Khang, lúc này cô lại như muốn đạt được thỏa thuận – Tôi không muốn phần song diễn bị hủy bỏ…
Ánh mắt Huyền Ngọc ẩn nhẫn toan tính…
Hữu Khang đẩy cô ra, bỏ đi được mấy bước thì quay lại, vô cùng áp bức cảnh cáo:
- Còn chuyện hôm đó tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng có quên, nếu không cô biết hậu quả là gì!
Huyền Ngọc đứng sững lại, cô quay lưng về phía anh, anh không thể nhìn thấy bất cứ biến chuyển gì trên gương mặt của cô…
Ngay cả đôi mắt thường lạnh lẽo cay độc đã được tô điểm đen đậm kia, cũng đang thấp thoáng phủ một làn hơi nước mỏng manh… Tuy nhiên, tất cả biểu cảm trên gương mặt đều không thể hiện rõ ra ngoài bởi lớp hóa trang quá dày…
Tiếng vỗ tay náo nhiệt như cơn sóng lại dội tới…
Hữu Khang thấy cô ta xoay người lại, tới rất gần anh, ghé vào tai anh đe dọa…
…
…
Quản lý vừa sắp xếp lại đồ đạc trong phòng chuẩn bị rồi bước ra, vừa vặn thấy Huyền Ngọc đứng cạnh chủ tịch, không biết cô ta đã nói gì với chủ tịch mà gương mặt thường ngày bình tĩnh tự tin của chủ tịch trong khoảnh khắc bỗng đổi sắc.
- Huyền Ngọc, cô còn không mau ra sân khấu! – Quản lý bước tới, khẽ cúi đầu chào chủ tịch – Chủ tịch, cô ta đã vô lễ với anh sao?
Quản lý quay sang khiển trách Huyền Ngọc:
- Cô còn muốn biểu diễn trên sân khấu nữa không mà dám vô lễ với chủ tịch?
Huyền Ngọc đã bắt đầu xoay người rời đi, trước đó còn lưu lại một nụ cười cuồng ngạo nhất:
- Yên tâm đi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu!
Cô ta rảo bước trên giày cao gót, hướng về sân khấu ồn ào kia… Quản lý Trịnh Mỹ Dung cũng vội từ biệt chủ tịch rồi theo ra sân khấu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “cô ta đúng là đồ điên!”
Nghiêm Hữu Khang chưa bước ra phía sân khấu, không phải anh không nóng lòng ra xem vị hôn thê…
Anh đấm mạnh vào tường, ánh mắt như bốc lửa khi nhớ đến những lời đe dọa ngạo mạn không biết xấu hổ của Trần Huyền Ngọc kia.
“ Anh sợ tôi sẽ làm gì cô ta sao? Chủ tịch?
…Yên tâm, tôi sẽ không cho cô ta biết, nhưng mà…” – Lúc đó cô ta phả hơi thở nhẹ nhàng và giọng nói chua chát cay nghiệt vào tai anh – “ Tôi còn chưa uống thuốc tránh thai đâu… nếu có chuyện gì xảy ra, tôi thà chấp nhận rời khỏi làng giải trí này cũng sẽ không từ bỏ đứa bé, anh không thể đe dọa tôi…”
Cô ta dám uy hiếp anh!
Chuyện này không thể xảy ra, anh nhất định sẽ khiến cô phải biến mất khỏi cuộc đời anh và Minh Ngọc!
___
(*) showcase : buổi trình diễn công khai ra mắt một album mới.
(**) outfit: trang phục khi biểu diễn của nghệ sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top