CHAP 9: CĂN HỘ SỐ MƯỜI TÁM

CHAP 9: CĂN HỘ SỐ MƯỜI TÁM 

Một gã nghệ sĩ lập dị…

____________

Sau khi quyết định đến tham dự kì thi tuyển chọn của The Galaxy Media, Huyền Ngọc cũng đã có sự chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô ta vẫn có niềm tin rằng mình có thể vượt qua kì thi tuyển này.

Bởi lẽ, cô ta cũng từng trải qua một kì thi tuyển tương tự trước khi được nhận vào F-Sun. Cô ta cũng đã luyện tập ở F-Sun dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia hàng đầu cả trước và sau khi ra mắt. Chưa kể đến quãng thời gian học ở trường trung học nghệ thuật trước đây, cộng với bản thân cô ta không phải là không có năng khiếu.

Tuy rằng giám khảo là những người trong giới nghệ thuật, dù họ có ác cảm với cô ta, nhưng cũng mong rằng thực tế họ sẽ không vì điều này mà giảm tính công bằng bắt buộc của cuộc thi…

Một lần nữa, cô ta muốn lấy tâm trạng tự tin trước khi bước vào cuộc thi … Đây sẽ là cánh cổng đầu tiên trên con đường quay trở lại của cô ta.

Huyền Ngọc không thể tiếp tục thuê khách sạn ở được nữa, cô ta nghĩ đến chuyện thuê một căn phòng trọn gói điện nước theo tháng làm chỗ ở lâu dài. Cần một căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, thuận tiện cho việc đi lại, tốt nhất là gần trụ sở công ty The Galaxy Media.

Thật may mắn, cô ta tìm được một thông tin mới trên mạng, có một căn nhà nằm trong khu vực cách The Galaxy Media chỉ 2km đang cho thuê. Đây là nhà của một nữ cán bộ ngoại giao, do sắp phải đi công tác dài ngày nên chị ta tính cho thuê căn nhà. Căn nhà nằm trên một con đường nhỏ, xung quanh đều là khu dân cư văn minh lành mạnh. Vì căn nhà có bốn tầng, ngoài tầng thượng là ban công và sân phơi đồ thì tầng hai, tầng ba đều có phòng ngủ rộng rãi, khu vệ sinh khép kín nên chị ta muốn cho thuê cả tầng hai và tầng ba… Giá hợp đồng thuê một tầng là 300 USD/ tháng, hóa đơn điện nước do người thuê tự trả.

Buổi chiều nọ, Huyền Ngọc liên lạc với chủ nhà, được biết tầng 2 đã cho người khác thuê, nếu muốn thuê tầng 3 thì mời chiều tối đến xem nhà.

Huyền Ngọc theo địa chỉ tìm tới căn nhà số 18 nằm trên đường N. ấy, quả nhiên rất hợp ý cô ta. Căn nhà thiết kế rất hợp lý, có một khoảng sân vườn phía trước, có tầng hầm gara ô tô, không gian thông thoáng và hiện đại. Tầng ba quả thực cũng rất ổn, phòng ngủ rộng rãi, phòng tắm tiện nghi, phòng làm việc sáng sủa … Chỉ có một điều hơi phiền toái là phòng bếp dưới tầng một sẽ phải sử dụng chung với người kia…

- Chị à, tầng hai đã có người thuê rồi phải không? – Huyền Ngọc muốn dò hỏi xem đối phương là ai để biết có thuận tiện không.

- À, phải, một người được bạn chị giới thiệu, anh ấy là một nghệ sĩ người Pháp, nhưng em yên tâm đi, thấy bảo công việc anh ta sẽ thường xuyên bận rộn, chỉ đến tối mới về nghỉ, chắc chắn bếp sẽ không dùng đến… – Nữ chủ nhà tỏ ra thành thực nói, chị ta cũng muốn nhanh gọn cho thuê được nhà để mai mốt còn đi công tác.

Cho người đàn ông nghệ sĩ kia thuê một phần là vì người quen giới thiệu chứ chị ta cũng muốn cho một hộ gia đình khác hay một phụ nữ thuê tầng ba để còn có người quét dọn, chăm sóc cho nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp…

Sau khi suy nghĩ, Huyền Ngọc quyết định kí hợp đồng thuê nhà. Thời buổi bây giờ khó kiếm được một căn nhà sạch đẹp mà giá thuê lại hợp lý.

Ngay ngày hôm sau, Huyền Ngọc chuyển đến căn nhà. Đồ đạc của cô ta chưa có gì nhiều ngoài một vali gồm quần áo và vật dụng cá nhân. Căn hộ cũng có đồ đạc sẵn rồi, cô ta chẳng cần sắm nội thất gì thêm nữa.

Buổi trưa đang ngủ ngon trên giường mềm mại, Huyền Ngọc nhận được điện thoại của chị chủ nhà. Chị nói rằng lẽ ra hôm nay phải ra sân bay đón anh chàng ngoại quốc thuê nhà kia đưa về đây nhưng do có việc bận đột xuất nên không thể đón được, nhờ Huyền Ngọc đi dùm, dù sao sau này hai người cũng là bạn cùng nhà.

Huyền Ngọc đành rời giường của mình, chuẩn bị qua loa rồi ra sân bay.

Áo thun và quần jean đơn giản, trang điểm nhạt, Huyền Ngọc còn cầm theo một cái bảng tự chế theo lời chị chủ nhà, trên đó ghi chữ “Mr. Pierre de Croix” . Thật có phần phiền phức vì cô ta không mấy tự tin vào vốn ngoại ngữ của mình. Có lẽ sau này cũng nên đi bổ sung vài khóa ngoại ngữ…

Huyền Ngọc đứng đợi ở cổng số hai chừng mười phút thì những hành khách đầu tiên của chuyến bay đó đã đi ra. Trong tưởng tượng của Huyền Ngọc, ngài Pierre de Croix sẽ là một quý ngài nghệ sĩ năm mươi tuổi, thân hình phát tướng, đầu hói và có râu quai nón rậm rạp.

Đợi một hồi dài, cũng không còn thấy ai đi ra nữa, Huyền Ngọc bắt đầu tự hỏi liệu có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng chủ nhà đã nói là chuyến bay từ Paris đến Hà Nội lúc ba rưỡi chiều. Chạy lăng xăng hỏi nhân viên sân bay, Huyền Ngọc được biết còn một cổng dành cho VIP. Những người như các vị chính trị gia, giới thượng lưu hay nghệ sĩ nổi tiếng đều đi qua cổng này…

Chạy qua cổng VIP thì cũng không còn ai đi ra cả, ngó ngó nghiêng nghiêng qua các băng ghế chờ tìm kiếm, tay không ngừng giơ ra tấm bảng…

Đi đi lại lại, ngó nghiêng dáo dác xa xôi nên Huyền Ngọc mới không để ý ngay xung quanh mình, vừa bước lùi liền va vào một người khác, đồng thời làm rơi tấm bảng xuống nền đất.

Chỉ kịp nói “xin lỗi” rồi định cúi xuống nhặt cái bảng, bỗng có một bàn tay lớn khác nhanh nhẹn nhặt lên cái bảng trước cả cô ta.

Huyền Ngọc ngước mắt lên nhìn, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy người ngoại quốc là miệng bật ra hai chữ “Thank you” trước đã.

Huyền Ngọc định xin lại tấm bảng nhưng đối phương lại như chưa có ý bỏ ra, vẫn đang cầm chắc lấy, ánh mắt lại chuyển sang nhìn cô ta chăm chú khiến cô ta cũng phải nhìn lại và xem xét…

gười này đúng là một quý ngài đến từ phương Tây. Mới nhìn qua thấy da trắng, cao lớn, tóc hạt dẻ, con ngươi xanh biếc đẹp đẽ lạ mắt… Nhìn kĩ hơn thì cảm thấy hơi… kì quặc.

Kì quặc là bởi vì, nhìn qua quý ngài này là một anh chàng đẹp trai phong độ, trên người còn tỏa ra một chút chất nghệ sĩ với mái tóc dài với lọn xoăn nhẹ buộc gọn đằng sau. Nhìn kĩ thì thấy phong thái của anh ta rất bất đồng với dáng vẻ hào hoa này, khắp người anh ta dường như tản ra một thứ không khí lạnh lẽo, kiểu rất khó gần. Xem đi, anh ta còn đang nhìn cô ta với biểu cảm nửa nghi hoặc nửa thiếu thiện cảm.

- Cô có phải là cô Trần? – Anh ta hỏi bằng tiếng Anh, giọng điệu như hơi khó chịu.

- A, yes, yes… – Huyền Ngọc bất ngờ lúng túng đáp, làm sao anh ta biết tên cô, chẳng nhẽ là…

- Tôi là Pierre de Croix. – Phản ứng chậm chạp của cô nàng khiến trên mặt anh ta có biểu hiện mất kiên nhẫn nhưng giọng nói lại lạnh buốt – Cô nghe hiểu chứ?

- Vâng, có hiểu… – Huyền Ngọc rất bất ngờ, đáp lại vội vàng. Anh ta nói tiếng Anh rất rõ ràng dễ nghe, chỉ là do cô ta không lường trước được đây chính là quý ngài Pierre de Croix nên mới ngây ra như vậy.

- Phiền cô đưa tôi về căn hộ của cô Trương. – Pierre nói, anh ta không còn đủ hửng thú để giải thích với cô nàng này rằng cô Trương cũng đã gửi mail cho anh ta thông báo sẽ có người khác đến đón và anh ta đã đứng đợi ở đây biết bao lâu.

Thật là một người phụ nữ ngờ nghệch, đây là ấn tượng đầu tiên của anh ta về Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc thuê một chiếc taxi để đưa anh ta về. Trên đường cô ta muốn lịch sự bắt chuyện vài câu nhưng chẳng hay tiếng Anh của cô ta khó nghe đến thế sao mà quý ngài này lại không có hứng thú, đáp lại vài câu có lệ lạnh lùng hoặc tỏ thái độ không muốn bắt chuyện.

Quý ngài này đã phá vỡ liên tưởng của Huyền Ngọc về đàn ông phương Tây. Huyền Ngọc nghĩ bất cứ anh chàng mắt xanh nào cũng sẽ ga lăng, nhiệt tình, niềm nở, lịch sự với phái nữ. Quý ngài này đúng là một kẻ biến dị hoặc lập dị. A cũng phải thôi, anh ta là một nghệ sĩ, mà không chừng còn là một nghệ sĩ nổi tiếng. Người càng xuất chúng, càng có nguy cơ mắc chứng lập dị.

Nếu không phải chủ nhà nhờ vả, cô ta đã không làm cái công việc khiến bản thân trở nên điên rồ này… Tốt thôi, cô ta không cần vờ tỏ ra là người đoan trang hay lịch sự nữa, chủ nhà có đi nước ngoài rồi thì cũng không cần bận tâm đến gì nữa, đường cô ta, cô ta sống…

Buổi tối hôm đó, chủ nhà trở lại thăm mặt Pierre de Croix, gọi cả Huyền Ngọc xuống vì công việc xoay quanh chuyện bàn giao căn nhà…

Trước đó, ngay buổi chiều tối, quý ngài Pierre đã vận chuyển đến đây khá nhiều đồ đạc, chiếm diện tích nhất là đống nhạc cụ của anh ta. Dường như mấy thứ này đều được gửi từ Pháp sang, nhìn qua đã thấy toàn là những nhạc cụ quý và đắt tiền. Phải đến gần chục bộ nhạc cụ từ đàn piano, violon, ghi ta điện, kèn, trống, bass… Anh ta chơi tất cả thứ nhạc cụ đó sao, thực sự là siêu nhân.

Mà đám nhạc cụ đó, một căn phòng làm việc có chứa nổi không? Đồ đạc của ngài Pierre de Croix hình như còn rất nhiều thứ khác, giống như anh ta phải vận chuyển cả căn nhà của anh ta bên đó sang, nếu không phải đồ đạc anh ta từng dùng thì không được.

Huyền Ngọc thấy Pierre de Croix dường như kiến nghị với chị chủ nhà là tại sao lại cho thuê tầng ba, ý anh ta là muốn thuê cả căn nhà này. Chị Trương có phần khó xử, dù sao cũng đã kí hợp đồng với Huyền Ngọc rồi.

Ngay từ đầu chuyển đến đã vô cùng thiếu thiện cảm, còn muốn trắng trợn đuổi Huyền Ngọc đi. Cô ta lần đầu cảm thấy một người còn tỏ ra ngạo mạn vô lý hơn cả mình.

Hiện tại, Huyền Ngọc không muốn buông tay với bất cứ cái gì nữa. Cô ta đã có lý do và hi vọng để tiếp tục tồn tại và giành giật lại những thứ của bản thân mình, cô ta không muốn nhường, cũng không muốn bị cướp đoạt hay thua thiệt. Và trong chuyện này, cô ta sẽ không chuyển đi.

Chị chủ nhà vẫn giữ lập trường muốn cho mỗi người thuê một tầng, nói rằng căn nhà còn có tầng hầm có thể chứa bớt một số đồ được. Dưới sự thuyết phục của cả chị chủ nhà và người bạn đã giới thiệu nhà cho Pierre de Croix gọi đến khuyên bảo, quý ngài khó tính Pierre de Croix mới tạm chấp nhận ở lại đây. Anh ta nói rằng, một vài ngày nữa sẽ đi tìm một căn hộ khác, chỉ cần trước khi chủ nhà đi công tác mà anh ta kiếm được nơi khác, anh ta sẽ dọn đi, hợp đồng thuê nhà này chỉ có tính chất tạm thời.

Chị chủ nhà cũng đành chào thua quý ngài này. Thực sự là một quý ngài vượt xa tưởng tượng.

Huyền Ngọc không hề có lòng tốt muốn giúp anh ta dọn dẹp hay khuân đồ, ngay khi chủ nhà vừa đi khỏi, cô ta đã một mạch leo lên tầng ba của mình, đóng cửa đắp chăn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: