Chương 48: Kinh thiên

Bình minh, lại một ngày mới.

Ta tỉnh lại trong hỗn loạn, cảm thấy đau nhức toàn thân, cánh tay của Tiêu Lãng khoác lên bên hông, da thịt hai người tiếp xúc chặt chẽ với nhau, ta có thể cảm nhận được thân hình rắn chắc và hô hấp của đối phương, điều này lại khiến cho nhiệt độ không khí đột ngột tăng thêm một chút.

Hắn không phải lần đầu tiên qua đêm ở chỗ ta, nhưng đây là lần đầu tiên nằm cùng ta đến bình mình.

Ta xoa xoa đầu đau nhức đẩy hắn ra, nhặt áo mỏng bị ném ở đầu giường phủ lên người, lung tung giẫm lên hài thêu, toan đứng lên. Ống tay áo đột nhiên bị giữ chặt, quay đầu lại đã thấy Tiêu Lãng hơi mở nửa mắt, đẩy những sợi tóc dài đen như mực trên mặt ra, như một hài tử chưa tỉnh ngủ mà kéo ống tay áo của ta, mơ mơ màng màng nói: "Ngủ cùng ta thêm một lúc nữa đi."

Ta mặt không biểu tình dùng sức vặn bung năm ngón tay của hắn ra, nhìn thân thể che kín dấu vết hỗn độn, không muốn gọi thị nữ vào. Việc đầu tiên ta làm là đi đến chỗ rương quần áo lấy ra một bộ váy màu xanh nhạt cùng đai lưng vàng nhạt, mặc chỉnh tề xong lập tức lao ra cửa như gió. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ta một mình bước vào hồ tắm, nghiến răng nghiến lợi chà lau thân thể trong ôn tuyền.

Tắm suốt nửa canh giờ, làn da cũng bị chà đến hồng rực xong ta mới trở về.

Mấy người Hồng Hạc, Lục Uyên không có việc gì làm, muốn nói lại dừng lại - có vẻ rất phiền muộn.

Tiêu Lãng cũng ngồi dậy, vẻ lười nhác, khoác trên mình áo choàng màu đen có gắn cúc áo khảm ngọc trai đen, y phục không chỉnh tề mà ghé vào đầu giường, hào hứng bừng bừng đùa giỡn Hồ Điệp, trêu chọc rồi dạy nó những câu nói không... được sạch sẽ kia.

Mái tóc dài ướt sũng rất nhanh được ta niệm phong chú thổi khô, ta lấy lược khảm ngọc trai, sửa lại đầu tóc như ngày thường. Không ngờ, Tiêu Lãng lại thả Hồ Điệp ra, đi đến chụp lấy cái lược, đứng ở đằng sau ta cẩn thận giúp ta chải lại một đầu tóc dài.

Trong gương bạc, động tác của hắn còn cẩn thận nhẹ nhàng hơn cả thị nữ, lại chậm rì rì giống như không muốn làm đứt đến một sợi tóc, thỉnh thoảng thấp giọng hỏi: "Có làm đau nàng không?" Sau đó hắn dùng đầu ngón tay hơi thô ráp vuốt ve không ngừng, thử búi tóc cho ta một cách vụng về. Nếu như cảnh này ở trong mắt người ngoài, có lẽ đúng là hình ảnh một trượng phu tình thâm ý thiết đang hưởng thụ thú vui chốn khuê phòng mất.

Hắn thích làm cái gì thì làm cái đó.

Hiện giờ ta không muốn can thiệp, kệ hắn loay hoay.

Hắn bỏ ra suốt một canh giờ mới làm ra được một kiểu búi tóc đơn giản nhất, sau đó lấy hộp châu báu ra, lấy từ trong hộp ra một chiếc trâm mẫu đơn khảm đầy châu ngọc, cài nghiêng nghiêng lên bên búi tóc, ta nghiêng đầu nhìn lại, trông như một đóa mẫu đơn hoa lệ bằng vàng được điêu khắc tỉ mỉ đang nở rộ, bảo thạch ba màu lấp lánh rực rỡ, mấy viên trân châu nho nhỏ khẽ rung theo những sợi tơ vàng, cực kì đẹp đẽ xa xỉ. Hắn nhìn một lát, lại chọn một chuỗi ngọc và một đôi vòng tai đồng bộ đeo lên cho ta, bắt ta đổi lại một thân xiêm y đỏ rực cực kỳ diễm lệ, lại thêm một đôi vòng tay phỉ thúy nạm tơ vàng hình phượng hoàng xong mới thỏa mãn buông tay ra.

"Kì quái lắm, ta vẫn nên đổi lại thì hơn." Ta chưa bao giờ thấy mình ăn mặc như thế này bao giờ, hoàn toàn trái ngược với phong cách ăn mặc của ta từ xưa tới nay, mang nhiều đồ trang sức xa hoa như vậy, diễm lệ đến mức dọa người, cảm thấy đầu và thân thể đều nặng đến không thể ngẩng đầu gặp người, rất không tự nhiên.

"Thực ra trang phục như vậy cũng rất thích hợp với nàng." Tiêu Lãng nói đầy ẩn ý: "Chỉ là nàng từ nhỏ đã nhận định mình thích kiểu giản dị thanh lịch mà không chịu thay đổi, chỉ cho là cả thiên hạ chỉ như vậy mới đẹp, thật ra lại không biết diễm lệ cũng có một vẻ phong tình rất khác, nhìn nàng trong gương mà xem, tội gì phải chấp nhất?"

Ta nghiến răng thật lâu mới nhịn xuống không tranh cãi với hắn, lại tỏ vẻ cúi đầu thụ giáo: "Ngươi nói cái gì thì nó là cái đấy."

Tiêu Lãng thỏa mãn gật đầu: "Cũng đã hiểu được đạo lý người ở dưới mái hiên* rồi, không tồi."

(*) Chính là đạo lý: "Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu" có ý nghĩa là há miệng mắc quai, dưới quyền của kẻ khác thì ắt phải dằn lòng cam chịu

Ta cảm thấy mình sắp nghiến mòn cả răng rồi.

Tiêu Lãng lại cười hì hì, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Hắn tựa hồ không có ý định ra ngoài làm chính sự, lượn qua lượn lại bên cạnh ta hỏi hết câu này tới câu khác: "Lê trong sân có phải trồng hơi ít không? Trồng thêm mấy cây nữa nhé... Ta ngày trước có lấy ở hạ giới về mấy thứ ngọc tỷ kì lân với rèm châu mẫu rất hiếm, tối nay mang đến cho nàng nhé? Nếu nàng không thích Hồ Điệp thì ta còn có một con vẹt cửu sắc, biết ca hát biết nhảy múa rất vui vẻ..."

Ta không để ý đến hắn mà đi về phía Hồ Điệp nói: "Nói chuyện phải dùng kính ngữ, gặp nữ nhân phải gọi cô nương! Cô nương!"

Hồ Điệp: "Dâm phụ! Dâm phụ!"

Ta: "Cô nương!"

Hồ Điệp: "XX chết ngươi!"

Ta nổi giận: "Còn xằng bậy ta nhổ hết lông của ngươi."

Hồ Điệp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại bắt chước giọng của ta kêu lên: "Á, á... đừng... Sư phụ, cứu con, sư phụ..."

Tiêu Lãng vui vẻ: "Tiểu tử này, tối hôm qua dám ở cạnh cửa sổ nghe trộm? Học mấy thứ không đứng đắn sao lại nhanh như vậy? Lại kêu thêm hai lần nữa cho gia nghe với nào!"

Ta trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ rần, hoàn toàn không thể tin được những câu này lại xuất phát từ miệng mình, hoài nghi có phải Hồ Điệp dám thêu dệt ra để vu oan cho ta hay không.

Tiêu Lãng lấy thức ăn ra cho Hồ Điệp, Hồ Điệp được cổ vũ, càng ra sức kêu: "Rất sướng, gia, ta muốn - ta còn muốn nữa - lại cho ta đi..."

Mặt của ta từ hồng chuyển sang xanh mét, điên cuồng lắc đầu, bóp cổ Hồ Điệp phủ nhận: "Mấy loại lời nói vô liêm sỉ này ta tuyệt đối chưa bao giờ nói."

Tiêu Lãng cười đến sắp không thở nổi.

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng cứu thoát ta khỏi nỗi xấu hổ vô hạn, là Hắc Loan ở bên ngoài bẩm báo, nói là mời Tiêu Lãng điện hạ đi thương nghị chính sự. Tiêu Lãng đang cao hứng, vốn là không muốn đi, đợi đến khi nghe thấy tên Thương Quỳnh mới miễn cường rời đi.

Ta nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục giày vò Hồ Điệp, tìm Phượng Hoàng thám thính sự tình.

Phượng Hoàng tỏ ra rất khó hiểu đối với hành vi thỏa hiệp của ta, không khỏi sinh nghi: "Cô không phải là định đầu hàng đấy chứ? Cô mà để cho Tiêu Lãng đắc thủ, chẳng phải là cho hắn một lần nữa lập công với Thương Quỳnh?"

Tiêu Lãng càng có thể tiếp cận Thương Quỳnh, cũng chính là sư phụ càng có thể lại gần Thương Quỳnh hơn.

Ta hơi suy nghĩ một hồi rồi nói: "Làm như vậy cũng vì đã có diệu kế."

Phượng Hoàng hồ nghi hỏi: "Diệu kế gì?"

Ta đáp: "Chỉnh bản thân ngài tự ngẫm lại đi!"

Phượng Hoàng thiếu chút nữa bị ta mập mờ chọc cho tức chết, y xem thường đầu óc của ta, định nói bóng nói gió, ta lại liều chết không chịu nói chuyện sư phụ ra, y cũng không làm gì được, tạm thời lại không muốn cứng đối cứng với ta, chỉ có thể kiềm chế không nhắc lại nữa. Lại một lần nữa y bay ra ngoài, tự mình đi điều tra tình báo.

Ta là con chim bị nhốt trong lồng, đâu cũng không đi được, chỉ có thể đi lòng vòng trong Lê Hoa Viện, sau đó ngồi dưới gốc lê hấp thụ linh khí, xem như là điều dưỡng thân thể khôi phục nguyên khí.

Lúc chạng vạng tối, đèn rực sáng, ta thấy Tiêu Lãng có vẻ không có ý định quay lại đêm nay, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đi nghỉ. Đại môn đột ngột mở ra, Tiêu Lang nhảy xuống khỏi phi long, thuận tay ném roi cho thị vệ đi theo, sau đó mặt đen lại, thần sắc dữ tợn đi thẳng về phía ta, sau đó trầm mặt không nói lời nào.

Ta vốn không sợ hắn tức giận, thế nhưng nay không phải như trước kia nữa.

Vừa lo lắng chuyện ta lén thông đồng với Phượng Hoàng bị phát hiện, vừa lo lắng tin tức sư phụ còn sống đang ẩn nấp bị phát giác.

Trái tim nhỏ của ta sợ hãi đến đập liên hồi như muốn nhảy dựng lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Các khớp ngón tay của Tiêu Lãng bị niết đến kêu răng rắc.

Tiêu Lãng lạnh lùng "hừ!" một cái.

Ta dè dặt hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Lãng giận dữ hỏi lại: "Nàng nói xem!"

Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy mình tuyệt đối không thể chưa đánh đã khai, liền hỏi một câu thăm dò: "Đã xảy ra chuyện?"

Tiêu Lãng cười lạnh hai tiếng, âm trầm đáp: "Nàng quả đã thu được hai đứa hảo đồ đệ to gan lớn mật."

Cũng may, không phải là bí mật bị phát hiện là tốt rồi, trái tim nhỏ của ta hơi buông lỏng một tí, lại qua nửa khắc mới giật mình kinh hãi, thật sự đã xảy ra chuyện rồi, vội vàng truy vấn Tiêu Lãng: "Bọn nó làm gì rồi? Hai đứa vô dụng đấy chắc chắn không thể làm ra đại sự gì, không bằng... thả bọn nó ra đi..."

"Chúng nó không làm ra đại sự gì?" Vẻ mặt phẫn nộ của Tiêu Lãng hơi hòa hoãn lại, nói bằng giọng giễu cợt: "Toàn bộ Tam giới e là đều bị hai tên ngốc này quấy cho rối tung lên rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top