ngoc tien duyen c33 p2

chuong 33 p2

Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lên,phát hiện hai người bọn họ càng đánh càng xa,sau cùng đều bay lẫn vào tầng mây.Không tới một khắc,chỉ thấy mây đen cuồn cuộn,hai điểm đen hoa phá trường không,lần nữa hợp làm một,tiếp đó lại truyền tới một thanh âm như sấm chấn động thiên địa.Lúc này rốt cuộc không cách nào nhìn rõ động tác của họ,mà người tu chân dưới mặt đất cũng đều không dám tiến lên xem cuộc chiến,chỉ sợ bị giết nhầm.

Lại qua một hồi,mây đen trên bầu trời không kham nổi náo loạn,cuối cùng "Rào Rào Rào" đổ xuống cơn mưa lớn.Có thể tưởng tượng,hoàn cảnh của song phương giao chiến không chỗ nào tốt cả.

Lại qua thêm hai khắc(30 phút),trên trời cao đột nhiên truyền tới một tiếng hống khản đặc,một thanh âm âm trầm mệnh lệnh:

-Cừu Cầu Bạch!....Giết sạch đồ tử đồ tôn của hắn cho ta!

Đệ tử Ô Độ Hắc Thị toàn bộ sững sờ,Cừu Cầu Bạch của "Thần Nghệ Tông"lại hạ xuống mệnh lệnh,năm người cùng lúc xuất thủ.Chiến sự rốt cuộc bạo phát toàn diện,ân oán của "Thần Nghệ Tông" và "Ô Độ Hắc Thị",vào giây phút này cuối cùng trở thành thù hận không thể hóa giải!

Do khoảng cách thực lực hơn kém,đệ tử Ô Độ Hắc Thị lần nữa rơi vào cục diện chịu đòn.Ước đoán trong lòng Hoa Lân rốt cuộc đạt được khẳng định.Người của Thần Nghệ Môn nhất định tu tập qua "Phạm Mật Tâm Kinh"bộ thứ nhất.

Tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài,đủ để chấn kinh cả Tu Chân Giới.

Còn hai vị tổng quản của Ô Độ Hắc Thị,vất vả chống chọi sự tấn công của Cừu Cầu Bạch,còn những đệ tử khác lại rơi vào tuyệt cảnh.

Mây đen bao trùm cả bầu trời,mưa vẫn điên cuồng trút nước như muốn tàn phá mọi thứ.Hoa Lân ngẩng đầu nhìn ra,chỉ thấy trong nước mưa còn kèm theo điểm điểm máu tươi,tựa hồ chúng muốn đem cả bầu trời nhuộm thành màu đỏ.

Hoa Lân tự mình lẩm bẩm:

-Ai....Xem ra lại phải động thủ rồi.

Hoa Lân"Soạt"một tiếng rút Hà Chiếu Kiếm ra,phóng lên bầu trời,thẳng hướng không trung vị trí của Cừu Cầu Bạch bắn tới,xa xa hét lên:

-....Các người tránh ra!

Hiệp tổng quản của Ô Độ Hắc Thị đang giao chiến với Cừu Cầu Bạch,thình lình thấy Hoa Lân gia nhập vòng chiến,không khỏi gấp gáp nói:

-Tiểu bằng hữu nhanh lui xuống,ngươi không phải hắn đối....

Lời còn chưa dứt,chỉ thấy mũi kiếm Hoa Lân chấn động một trận kịch liệt,nước mưa trong không trung một phân thành hai,kiếm khí lăng lệ bức thẳng tới khiến thân ảnh Cừu Cầu Bạch lao đao.Hắn bỗng nhiên thi triển "Thiên Di Thuật" tính tránh thoát một kiếm này của Hoa Lân.

Ai ngờ một kiếm này của Hoa Lân lại là một kiếm lợi hại nhất trong"Tuyệt Trần Kiếm Pháp",cũng là một kiếm đăng phong tạo cực nhất của Thượng Quan Linh.Thiên Huyễn Kiếm!

Vô luận Cừu Cầu Bạch như thế nào di chuyển bản vị,đều cảm giác không thể nào tránh né,hắn kinh hãi phát hiện nó chính là khắc tinh của Thiên Di Thuật.Mà kết quả này,ngay cả Hoa Lân cũng không nghĩ tới.

Nói thì chậm,Cừu Cầu Bạch bạo hét một tiếng,thân thể chuyển ngang vài xích,bóng người chớp động.Trong lúc gấp gáp,hắn lại dùng "Phân Thân Trảm".

Hoa Lân chỉ thấy sát khí của đối phương thấu thẳng sau lưng,không tự chủ lạnh người.Chiêu "Phân Thân Trảm"này mình cũng từng dùng qua,nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới,có một ngày mình cũng sẽ lĩnh giáo sự lợi hại của nó trong tay một người khác.Hiệp tổng quản tuy lợi hại,nhưng sao có thể cùng lúc tiếp nổi uy lực của hai đạo "Phân Thân Trảm"?

"Keng" một tiếng vang dội,Hoa Lân cảm thấy tay phải tê rần,Hà Chiếu Kiếm suýt nữa văng ra.May là Huyền Quang Kính trong cơ thể ngăn lại một bộ phận nhỏ xung lực,tiếp đó"Cửu Chuyển Thần Công" lại giúp hắn lần nữa chịu một bộ phận nhỏ thương hại.Nếu không với tu vi Thanh Hư cảnh giới của Hoa Lân,sao có thể chịu được công lực Chứng Ngộ cảnh giới của Cừu Cầu Bạch?

Nhưng chính là dưới một kiếm này,lại khơi dậy chiến ý hung dũng nhất của Hoa Lân.Trong lòng hắn phẩn nộ hống lên:Ngươi biết Phân Thân Trảm,chẳng lẽ ta không biết?

Vì vậy thân thể thấp thoáng,giận dữ hét lớn:"Phân....Thân....Trảm!".

Lúc này Hiệp tổng quản đang tính kéo Hoa Lân ra,ai ngờ lại chụp lấy khoảng không.Bởi vì Hoa Lân đã một phân thành ba,giơ liếm nhắm Cừu Cầu Bạch chém xuống.

Mọi người đều cực kì chấn kinh,đặc biệt kinh nhất là Cừu Cầu Bạch.Hắn đứng mũi chịu sào,không khỏi kinh hãi biến sắc,hắn vô luận làm sao cũng không ngờ rằng,ở đây lại cũng có người có thể thi triển Phân Thân Trảm!Hơn nữa người thi thuật,lại là một anh bạn nhỏ chỉ có Thanh Hư cảnh giới.

Trong tình thế nguy cấp,hắn lập tức khóa kiếm ngạnh đỡ,trong lòng đồng thời còn tồn tại một chút huyễn tưởng:Có lẽ chiêu"Phân Thân Trảm"này chỉ là huyễn giác thôi?Hoặc là nói,đây là một loại hình kiếm pháp giống như Phân Thân Trảm.

Nhưng,sau khi hắn tiếp đỡ kiếm quang của Hoa Lân,lại biết rõ ràng đáp án.Phân Thân Trảm là không thể làm giả!

"Keng"một tiếng thanh thúy,hắn chỉ thấy cổ tay suýt nữa thì bị trật khớp,trường kiếm còn chút nữa thì văng ra.Hắn thì không được may mắn như Hoa Lân,có thể dùng"Huyễn Quang Kính" và "Cửu Chuyển Huyền Công" triệt tiêu một bộ phận lực xung kích.Hắn dựa vào chính là thực lực chân chánh,bằng vào tự thân tu vi.

Song phương vừa tiếp xúc,lập tức đánh một trận ngang ngửa với nhau.Hoa Lân vừa rung trường kiếm,đầu cũng không quay lại nói với Hiệp tổng quản:

-Ngươi đi tiếp ứng đệ tử của mình,gia hỏa này giao cho ta đối phó!

Nếu như không có mấy kiếm vừa rồi,Hiệp tổng quản thấy hắn một anh bạn nhỏ Thanh Hư cảnh giới nói ra loại lời "Người lớn" này,nhất định sẽ trách hắn không biết trời cao đất dày.Nhưng mấy kiếm vừa rồi,lại triệt để phá vỡ khái niệm cố hữu trong lòng hắn:Cảnh giới càng cao,thực lực càng mạnh.

Lúc này ngay cả đối thủ Cừu Cầu Bạch cũng chấn kinh không thôi,trầm giọng nói:

-Ngươi rốt cuộc là người nào?

Hoa Lân cười lớn:

-Ta là Long Tiếu!....Ngươi nếu như chưa nghe qua tên của ta,vậy chỉ có thể nói rõ ra ngươi kiến thức thấp kém!

Cừu Cầu Bạch ngẫm nghĩ,cuối cùng xác định,Long Tiếu cái tên này còn là lần đầu tiên nghe qua.Nhưng hắn lại không chịu tự nhận kiến thức thấp kém,vì vậy chậm rãi gầm gừ:

-Không cần biết ngươi là ai,đã dám nhúng tay vào chuyện của Thần Nghệ Môn chúng ta,vậy thì chú định ngươi sống không qua nổi hôm nay.

Hoa Lân cười lạnh,nhưng không gấp cùng hắn động thủ,bởi vì một chút hy vọng thắng cũng không có.Càng huống chi,mình chỉ cần giữ chắc Cừu Cầu Bạch này là được.Như vậy thì,người của Ô Độ Hắc Thị có hội để thở.Thậm chí Hiệp tổng quản và một tổng quản khác có thể rãnh rỗi đối phó những gia hỏa khác của Thần Nghệ Môn.Vì vậy,Hoa Lân bắt đầu nói nhảm:

-Hỗ Thù kia thật là giáo chủ các ngươi sao?

Cừu Cầu Bạch lạnh nhạt nói:

-Ngươi...Chỉ....Nói ...Đúng...Có....Một...Nửa!

Lời còn chưa dứt,hắn lại đột nhiên xuất thủ,thân thể vừa thoáng,xông thắng tới chỗ Hoa Lân.

Gia hỏa này cũng khá là đê tiện,nói chuyện ấp a ấp úng cố ý kéo sự chú ý của Hoa Lân,nhưng trong lòng lại tràn đầy sát cơ.Hắn chưa từng nghĩ,Hoa Lân cũng là cao thủ trong khoản này,hắn vừa nghe tốc độ nói ra của gia hỏa này trở nên chậm rãi,lập tức phát hiện không ổn.Chỉ vì,lúc hắn còn nhỏ,thì thường hay dùng chiêu này hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thanh,sau đó đột nhiên đánh úp,hơn nữa mười lần trúng mười(Trúng cái gì nhỉ).Cho nên khi Cừu Cầu Bạch vừa động thủ,trường kiếm của Hoa Lân đã sớm chém ngang qua.

Những thứ này,tại Cừu Cầu Bạch xem lại thì dường như là mình chủ động đưa biếu tận cửa cổ của mình vậy.

May là cảnh giới của Cừu Cầu Bạch cao hơn rất nhiều so với Hoa Lân,vừa cảm giác không đúng,lập tức trường kiếm đưa lên,"Keng" một tiếng gạt Hà Chiếu của Hoa Lân ra.Tuy nói vậy,lại vẫn bị dọa đổ đầy mồ hôi.Trong mắt hắn,Hoa Lân càng lúc càng thâm bất khả trắc.

Da mặt Cừu Cầu Bạch giật giật,đột nhiên liên tưởng tới một chuyện làm trong người cảm thấy không thoải mái.Tên Hoa Lân trước mắt này,tu vi mới đạt tới Thanh Hư cảnh giới,nhưng đã có năng lực cùng mình đấu một trận.Nếu như đợi thêm vài năm nữa,mình nào phải là đối thủ của hắn?Nghĩ tới đây,không khỏi hạ quyết tâm,cho dù thế nào cũng phải giải quyết cho xong thiếu niên trước mắt này.

Nói thì chậm,trường kiếm trong tay Cừu Cầu Bạch đã không kịp thu về,nhưng tay trái lại lập tức chẻ ra,cắt thẳng vào cổ họng Hoa Lân.Hắn biến chiêu rất nhanh,có thể nói là như nước chảy mây trôi,không mang nửa điểm chậm trễ.Duy nhất một điều đáng tiếc,chính là mưa bão trên bầu trời,lại bị tay hắn ngạnh sanh sanh cắt ra,lưu lại một đạo quỹ tích rõ ràng.

"Bùm'một tiếng,Hoa Lân dùng tay trái đỡ lấy thủ chưởng của hắn,chỉ thấy một cỗ chân lực cường đại quán nhập vào cánh tay,"Huyễn Quang Kính" trong người lập tức thay hắn tiêu trừ một thành chân lực.Hoa Lân đang muốn vận Cửu Chuyển Thần Công lên,tiêu trừ thêm một bộ phận công lực của đối phương,nhưng chính vào lúc này,lại xuất hiện dị tượng...

Chân lực trên tay của Cừu Cầu Bạch bỗng biến mất không hình không bóng,Cửu Chuyển Huyền Công của Hoa Lân đột nhiên không chỗ mượn lực,điều này làm hắn vạn phần khó chịu.Nhưng điều này còn chưa kết thúc,chính lúc Hoa Lân tưởng rằng đã chặn được một kích của đối phương,một dao động chân lực có thể nói là"Cuồn cuộn" từ cánh tay đối phương truyền qua.

Biến hóa này tới quá là đột nhiên,đến nỗi Cửu Chuyển Huyền Công của Hoa Lân căn bản không kịp chống đở,thì bị ám kình của đối phương cuồn cuộn tiến vào thể nội.

"Khục"một tiếng,Hoa Lân mở miệng phun ra một ngụm máu tươi,thân thể vội vàng lùi lại một trượng có hơn.Nếu không phải'Huyễn Quang Kính"thay hắn chống đở một bộ phận thương hại,chỉ sợ đã bị đối phương chấn đứt kinh mạch tại chỗ.

Nhưng cũng chính tại lúc này,Hoa Lân lại đột nhiên hiểu ra một đạo lí,kinh nghiệm giao thủ của mình vẫn không đủ.Lúc cùng cao thủ đối quyết,nếu như công lực không thể đạt tới thu phát tự nhiên,vậy thì lúc nào cũng có thể có nguy cơ táng mạng.Nghĩ tới đây,trong đầu của Hoa Lân linh quang chợt lướt qua,đột nhiên nhớ lại bộ thứ hai "Phạm Mật Tâm Kinh",chương "Ba Động"của nó từng nhắc qua:Hư thực giao thác,huyễn hóa vô biên,tựa ba tùy hình,cường công duệ tiến.Không sai,nếu như mang ý của nó đơn giản hiểu ra,kì thật chân khí"Hư Hư Thực Thực",thật ra chính là một loại ba động.

Hoa Lân đột nhiên ngẩng đầu,chỉ thấy khóe miệng Cừu Cầu Bạch mang theo tiếu ý.Rất hiển nhiên,hắn đối với một chưởng này hài lòng tự tin,tưởng rằng lúc này kinh mạch Hoa Lân đã bị một chưởng của hắn chấn thương.Điều này cũng khó trách,một hậu bối Thanh Hư cảnh giới,lại vào lúc không kịp phòng bị,kinh mạch không bị mình chấn đứt tại chỗ,vậy mới kêu là chuyện lạ bốn phương.

Nhưng mà,hắn lại không biết trong người Hoa Lân có một mặt Huyễn Quang Kính.

Hoa Lân bị thua thiệt một lần,không khỏi lửa giận thiêu đốt,điên cuồng hống lên:

-Có gan thì ngươi thử thử đánh ta thêm một chưởng nữa!

Cừu Cầu Bạch cuồng tiếu nói:

-Thử thì thử!Xem chiêu...

"Bùm"một tiếng,thân thể song phương lần nữa hợp rồi lại phân,đột nhiên lại chạm cứng một chưởng.

Nhưng mà lần này,Cừu Cầu Bạch lại chấn kinh thối lui hai trượng có dư,thân thể lao đao lảo đảo,sắc mặt càng là một mảng trắng xanh.

Một chưởng vừa rồi,Hoa Lân cũng không tốt hơn chỗ nào.Hắn thậm chí đã bị thương càng cộng thêm thương,khiến hắn tạm thời không cách nào nhúc nhích,lỡ đi cơ hội thủ thắng duy nhất.

Mặc dù khẩu quyết "Ba Động" dùng rất tốt,nhưng mỗi một chưởng,lại đều là cứng chạm cứng với đối phương.

Cừu Cầu Bạch kinh hãi nhìn Hoa Lân,lắp bắp nói:

-Ngươi...Ngươi lại một chiêu học được Âm Dương Chưởng của ta?Không....Điều này không thể nào!

Điều này đương nhiên không thể!Âm Dương Chưởng là bí kỉ bất truyền nhà hắn,Hoa Lân sao lại có thể vừa học là biết.

Nhưng "Ba Động" lại là tuyệt học "Phạm Mật Tâm Kinh" ghi chép,điều này nào phải Cừu Cầu Bạch có thể hiểu được?

Đương nhiên rồi,chỉ tiếc là Cừu Cầu Bạch chỉ học qua bộ thứ nhất của "Phạm Mật Tâm Kinh,nếu không chỉ cần hắn thấy qua bộ thứ hai của "Phạm Mật Tâm Kinh",đương nhiên lập tức có thể hiểu được đạo lí trong đó.

Song phương lần này đối chưởng,Cừu Cầu Bạch lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ thối lui.Hắn cảm giác,Hoa Lân đối diện một hy vọng thắng cũng không có.

Còn Hoa Lân lại la không cách nào động đậy,hắn phải liều mạng điều tức,để đè ép thương thế xuống.Động thủ đối hắn mà nói,đương nhiên không có nửa điểm tốt.Khi Cừu cầu Bạch hiểu rõ một điểm này,Hoa Lân đã thành công tụ lại chân khí.Cừu Cầu Bạch thầm hận mất đi cơ hội tốt,vì vậy hung hăng cắn răng,ngưng tụ công lực lần nữa,hét lớn:

-Phân Thân Trảm!

Ba đạo Phân Thân Trảm xông tới chỗ đứng của Hoa Lân.Nhưng cách nghĩ Hoa Lân lại cùng với hắn không mưu mà hợp,cơ hồ cùng lúc hét lên ba chữ Phân Thân Trảm.Chân khí song phương lần nữa chạm nhau,"Ầm Đùng Đùng" dường như chỉ truyền lại một tiếng vang lớn.Cừu Cầu Bạch không đợi Hoa Lân kịp thở,tay phải giơ ra,lại đổi sang dùng phù chú tấn công,một mảnh giấy màu vàng nổ trên bầu trời,hóa thành ngàn vạn luồng sáng màu vàng,bắn thằng toàn thân Hoa Lân.Cùng đồng thời lúc này,thân hình hắn vừa thoáng,nhờ vào sự che chắn của kim quang,lại bằng không biến mất đàng xa.

Hoa Lân tức thời mất hình bóng đối phương,chỉ sợ là mất đi tiên cơ,hét lớn một tiếng:

-Băng Phong Trụy!

Chưởng phải lập tức lăng không vỗ ra,mưa lớn trên bầu trời đột nhiên ngừng lại,tấn tốc tụ thành ngọn ngọn băng chùy,hô hoán hướng phía trước bắn đi.

Chỉ nghe "Rắc Rắc" một chuỗi tiếng vang,bầu trời bắn ra điểm điểm tinh quang,kim quang của Cừu Cầu Bạch tức thời bị tận sổ kích tan.Còn Hoa Lân lập tức bắt được hành tung của hắn ngay bên trái,không kịp nghĩ kĩ,lần nữa lăng không vỗ ra:"Băng Phong Trụy...."

Vô số băng chùy lần nữa hô hoán mà tới,nhưng Cừu Cầu Bạch không hổ là cao thủ Chứng Ngộ cảnh giới,hét lớn một tiếng,trường kiếm trong tay chẻ ra mọi thứ phía trước,ép thẳng trước ngực Hoa Lân.

Đáng tiếc "Khống Vật khẩu quyết"của Hoa Lân không đủ tinh thuần,lại bị đối phương một kiếm bức tan.Nếu như hắn có một nửa năng lực khống thủy của Nhâm Vi,Cừu Cầu Bạch tất định bại vong mà chạy.

Lúc này nói những điều này cũng không thể bù đắp,Hoa Lân chỉ có thể lập tức biến chiêu,thân thể bay tung ngược lên.Thân giữa không trung,phẫn nộ hét lớn:

-Thiên Kiếm Trảm....

Kiếm khí mạnh mẽ cắt đôi nước mưa trên bầu trời ra,đón kiếm quang của Cừu Cầu Bạch chém tới.

Uy lực của Thiên Kiếm Trảm này tuy so với Phân Thân Trảm kém một tầng,nhưng tốc độ thi triển lại nhanh hơn không chỉ gấp đôi.Lại cộng thêm Tiên Thiên Kiếm Khí của Hoa Lân,uy lực tuyệt không thể xem thường.

"Đinh" một tiếng,Cừu Cầu Bạch bị kiếm khí của Hoa Lân chấn lảo đảo,thân thể lần nữa bị bức thối lui.Trong lòng không khỏi lửa giận thiêu đốt,rõ ràng cảnh giới tự thân so với Hoa Lân cao hơn một tầng có dư,nhưng lại khư khư hai ba lần liên tiếp vô công mà về.Vụ này,đơn giản so với giết hắn còn khó chịu hơn.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top