Ngoc tien duyen

Rừng già bạt ngàn vô tận, tầng tầng lớp lớp tạo thành một thế giới xanh mướt tràn trề sinh lực. Nhưng mấy ai ngờ rằng mảng xanh mướt bừng bừng nhựa sống đó lại được người đời đặt cho cái tên đầy khủng bố: "Tử Vong Hắc Sâm Lâm".

Từ trên không trung nhìn xuống, Hoa Lân phát hiện bên trong khu rừng rậm, từng cành cây ngọn cỏ đều ẩn dấu độc vật, hơn nữa tận sâu thẳm lại thường xuyên có sự rung chuyển từng hồi, hàng loạt tiếng gầm thét trầm trầm bên tai, làm cho chim muông hoảng sợ bay tán loạn. Hoa Lân cũng cảm thấy lạnh gáy, người run lên từng trận, nếu không phải đang đứng trên thân kiếm của Lộ Á Phi thì bản thân hắn có lẽ mười ngày cũng không qua được mảnh đất đáng sợ này.

Sau năm canh giờ phi hành, mặt trời cũng đã khuất dạng dưới núi nhưng theo lời Lộ Á Phi nói phải còn tám trăm dặm nữa mới tới nơi. Bất đắc dĩ, hai người bàn bạc với nhau rồi quyết định nghỉ qua đêm tại một cây đại thụ khổng lồ, cành lá vươn tới tận mây xanh.

Đêm xuống, Hoa Lân nằm ngay trên một nhánh cây lớn, trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, xung quanh văng vẳng tiếng gào hú của đủ loại quái thú, thêm vào đó tương lai hắn giờ đây cùng vô cùng mờ mịt nên trong lòng cảm thấy không khỏi rối loạn và bất lực.

Lúc này Lộ Á Phi cũng đã sớm ngả lưng trên một nhánh cây khác, phát ra tiếng ngáy đều đều. Hoa Lân ngồi dậy, lấy cành cây chọc vào tay Lộ Á Phi rồi gọi: "Uy! Lộ Thiểu! Ngươi mau dậy đi, cùng ta trò chuyện một lát được không?".

Lộ Á Phi mơ mơ màng màng gạt cành cây ra, miệng lẩm nhẩm: "Không được! Đừng có ồn ào!" rồi lại ngáy "khò khò..." ngủ tiếp.

Hoa Lân bất đắc dĩ đành lấy Hà Chiếu Kiếm ra, bắt đầu nghiên cứu. Trước tiên, hắn thử phát động nội lực để hoá giải hàn khí nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Xem ra trừ phi sử dụng ngọn lửa của "Phần Tinh Luân" may ra mới có thể thu được hiệu quả. Nhưng phương pháp này hắn nào dám tuỳ tiện đem ra thử nên quyết định dùng tâm pháp thủy hệ của Thánh Thanh Viện tạo cảm ứng với Hà Chiếu Kiếm. Hắc hắc. Dù cho Hà Chiếu Kiếm cũng khẽ có phản ứng lại nhưng thật tâm Hoa Lân vẫn không hài lòng. Trước đây, trong lúc vô ý, hắn sử dụng "Tinh khí luyện chế pháp" luyện thành phi kiếm, nhưng bây giờ hắn dùng thủ pháp thấp hơn một bậc là "Dẫn đạo cảm ứng pháp" mà chỉ thu được chút thành tựu nhỏ nhoi bảo sao hắn có thể chấp nhận được. Vì vậy trong lòng Hoa Lân buồn phiền lắm, bèn quẳng thanh kiếm sang một bên, bắt đầu tập trung tu luyện "Phạm Mật Tâm Kinh".

Đây là lần thứ ba Hoa Lân đem "Phạm Mật Tâm Kinh" ra luyện, hắn phát hiện nó thực sự là pháp thuật vô cùng lợi hại. Chỉ có điều rất nhiều đoạn hắn không thể tham ngộ được, mới chỉ luyện đến chương thứ năm "Độ Thần" đã bế tắc, "...thần du thái hư, nghịch chuyển càn khôn..." chẳng thể nào hiểu nổi là kiểu quỷ quái gì. Hồi lâu sau, càng suy nghĩ càng mơ hồ, hơn nữa tâm tình lúc này cũng rối loạn, tư tưởng hoàn toàn bị phân tán, hắn căn bản không thể nào tĩnh tâm lại được.

Loay hoay mãi rồi cũng chán, lại thấy Lộ Á Phi đang nằm ngủ ngon lành, Hoa Lân cao hứng trong đầu nảy ra trò đùa, cầm lấy que củi thúc mạnh vào Lộ Á Phi hô lên: "Oa nha nha! Quái thú tấn công, chạy mau nào...".

Lộ Á Phi nghe vậy bật choàng dậy, hoảng hốt quan sát xung quanh nhưng không hề phát hiện điều gì dị thường, lại thấy Hoa Lân nói lớn: "Ài! Vừa rồi ta gặp ác mộng, sợ muốn chết....Đều do ngươi kể mấy câu chuyện về quái thú ăn thịt người, còn nói nó có thể biến thành hình dạng tử thần, làm ta sợ tới mức ngủ cũng không yên..."

Lộ Á Phi lúc nãy cũng thật sự hoảng sợ, lại thấy hắn đổ lỗi cho mình, không khỏi giận dữ quát lên: "Uy! Ngươi ngủ mơ mà lại gào to được như thế hả? Phải chăng cố tình hù doạ ta?"

Hoa Lân nhấc tay lau mồ hôi trên trán, tỉnh bơ đáp: "Ta vừa rồi gặp ác mộng thật mà, đâu cố ý doạ ngươi!"

Lộ Á Phi cả giận: "Hừ! Hừ! Ngươi nhớ mặt ta đấy nhé...!"

Hoa Lân hắc hắc cười: "Không phải vậy chứ? Ngay cả ta ngươi cũng ghi thù nhớ hận ư? ....Đúng rồi! Ngươi chắc chắn có thể tìm được tung tích của Phần Âm Tông chứ?"

Lộ Á Phi đáp: "Ta đã nói với ngươi vài lần rồi mà! Ta thực sự không hề biết điểm toạ lạc của Phần Âm Tông. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thiên Hồ Thành là một đại hội thương mại thường niên, khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ tu chân tham dự, đến lúc đó ta dò hỏi là biết được thôi. Còn nữa, Đại Tống Quốc gì gì đó của ngươi, không chừng có người biết đấy. Ngươi hỏi xong rồi giờ đi ngủ được chưa?"

Hoa Lân: "Ài! Đã là một người tu chân, thiếu ngủ một đêm ngươi chết được à?"

Lộ Á Phi: "Ngươi tha cho ta được không? Hồi ở trong Phệ Hồn Cốc, ta không chợp mắt suốt bảy ngày trời, thử hỏi cho dù là thần tiên cũng có chịu nổi không?".

Hoa Lân cũng không để cho hắn ngủ tiếp, lại hỏi: "Ta nhớ hình như ban ngày ngươi nói: muốn đến Thiên Hồ Thành thì phải trải qua ít nhất năm ngàn dặm. Cho nên ta muốn hỏi: liệu trên đường đi có chỗ nào bán cơm không?"

Lộ Á Phi vớ lấy một cành cây quăng mạnh vào người Hoa Lân rồi nói: "Ta sợ ngươi quá rồi!...Trước tiên chúng ta rời khỏi rừng rậm, sau đó lại từ Kì Long Quan tống trận (kiểu như một trạm dịch chuyển tức thời từ vùng này qua vùng khác-dịch giả), giờ ngươi hài lòng chưa?"

Hoa Lân: "Kì Long Quan là nơi nào? Truyện tống là vật gì vậy?"

Lộ Á Phi bực mình cằn nhằn: "Ta thực sự không đủ sức giải thích cho ngươi! Ngươi đi mà hỏi người khác!"

*****

Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời còn lờ mờ, Hoa Lân cùng Lộ Á Phi đã khởi hành lên đường. Từ trên phi kiếm nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới thác chảy ào ào, núi non hùng vĩ bao bọc trùng trùng, phong cảnh thực là cực kì tú lệ, thế nhưng trong rừng rậm thỉnh thoảng xuất hiện từng đoàn quái thú khổng lồ bắt đầu săn mồi, làm cho khắp chốn đều trở nên hỗn loạn. Hai người cũng không dám dừng lại, giữ nguyên độ cao mà bay đi. Cứ thế mải miết phi hành suốt một ngày, lúc này mặt trời cũng đã lặn về phía tây, rốt cục rừng già phía dưới cũng dần dần thưa thớt hơn.

Lộ Á Phi phấn khởi tinh thần reo lên: "Nhờ trời phù hộ, chúng ta cuối cùng cũng đến được bìa rừng rồi!"

Hoa Lân thấy bộ dạng bơ phờ, mồ hôi đầm đìa toàn thân của hắn, trong lòng có điểm bất nhẫn, bèn bật cười ha hả: "Công lực của ngươi quả nhiên vượt trội ta, bay cả ngày như vậy vẫn mở miệng nói được, bái phục, bái phục!"

Lộ Á Phi quả nhiên thập phần cao hứng: "Đương nhiên rồi! Truyền nhân của Lộ gia từ trước đến giờ luôn lợi hại hơn người thường, ta cũng không phải ngoại lệ, hắc hắc...Tiến thêm mười dặm nữa chính là Kì Long Quan lừng danh thiên hạ. Ngươi đừng tưởng Kì Long Quan chỉ đơn thuần là một trạm chuyển tiếp. Số lượng người tu chân ở đó không hề thua kém Thiên Hồ Thành đâu. Sáng ngày mai ta sẽ dẫn ngươi vào thành để ngươi được mở rộng tầm mắt".

Hoa Lân cũng rất hưng phấn, nhằm về phía xa xa quan sát, chỉ thấy ở cuối rừng rậm, một toà thành quách trải rộng hơn mười dặm, ngoài thành thấp thoáng một đỉnh băng sơn. Bóng chiều chầm chậm buông xuống, khoảng không phía trên toà thành bao trùm một màn kim quang nhàn nhạt. Hoa Lân còn đang kinh ngạc thì Lộ Á Phi đã cất giọng giới thiệu: "Bên ngoài Kì Long Thành có chín toà tháp cự đại, hợp thành một Cửu Cung Kỳ Môn Trận, tác dụng chủ yếu là ngăn chặn quái thú từ Hắc Sâm Lâm. Vị trí địa lý của nó vô cùng trọng yếu, mặt bắc phòng thủ Hắc Sâm Lâm, phía tây tiếp giáp với Mê Ảo Chiểu Trạch, bên trong thành thật sự phồn hoa vô cùng, đầy đủ cả kì trân dị thú...Được rồi! Chúng ta cùng xuống nào!"

Nói xong, Lộ Á Phi đã đưa Hoa Lân đáp xuống một đại lộ ngoài thành, người đi đường cạnh đó lập tức nhìn họ với ánh mắt thập phần ngưỡng mộ. Còn chưa tiếp cận cửa thành đã thấy đoàn người tấp nập, vượt qua màn đêm tối tăm hướng đến Kì Long Thành. Hoa Lân tò mò đảo mắt quan sát xung quanh, nhận ra cảnh tượng nơi này thật rất phồn vinh, không thua kém gì kinh thành của Đại Tống.

Đột nhiên nghe thấy bên cạnh phát ra một tiếng kêu lớn, "líu la líu lô" vài câu mà chẳng hiểu được gì. Hoa Lân vừa quay đầu nhìn lại, hồn vía chợt bay lên mây, lập tức "Tranh!" một tiếng rút ra Hà Chiếu Kiếm, miệng oa oa kêu lên: "Á!...Rõ ràng ban ngày mà lại gặp quỷ!!!"

Lộ Á Phi cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã "Hàn á nhân" tráng kiện lướt qua bên người. Thân hình gã cao lớn như trâu mộng, trên người mọc đầy vẩy trắng xoá, tóc dài hơn hai thước phấp phới trên vờ vai, từng bước chân đều vang lên tiếng động lớn.

Lộ Á Phi lập tức nhận ra là Hoa Lân đã hiểu lầm, vội vàng giữ lấy tay hắn rồi lớn giọng: "Huynh đệ! Ngươi định làm gì thế? Hắn chỉ là một gã đến từ Hàn Phong Quốc thôi mà. Nói cho cùng bọn hắn mới là chủ nhân chính thức của vùng đất này."

Hoa Lân lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy gã "Hàn á nhân" kia trợn trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Hoa Lân cùng với Lộ Á Phi ngự kiếm mà tới, không chừng hắn đã xả Hoa Lân làm hai mảnh.

Hoa Lân gãi gãi đầu, nhìn hắn nhếch mép cười nói: "Xin lỗi! Xin lỗi nhé!...."

Lộ Á Phi cũng không lưu tâm lắm, vì trên mảnh đất này địa vị của người tu chân rất được nể trọng. Cho nên hắn chỉ hướng gã "Hàn á nhân" kia nở một nụ cười thân thiện rồi kéo Hoa Lân chạy lại cổng thành. Vừa đi, Lộ Á Phi vừa thấp giọng dặn dò: "Long thiếu hiệp! Ngươi đừng có tuỳ tiện làm bậy làm bạ, cẩn thận lại bại lộ thân phận của ngươi đó!"

Hoa Lân cả kinh nói: "Ngươi nói thân phận gì hả?"

Lộ Á Phi lắc đầu cười nói: "Ta chỉ thử ngươi thôi mà, làm gì lại cuống lên như vậy? A a...theo lời người đời nói, sáu ngàn năm trước, Thánh Thanh Viện là môn phái đầu tiên đến Tinh Vực này. Lúc ấy, yêu ma hoành hành khắp nơi, thế lực của Phần Âm Tông ở nơi này cũng vô cùng cường đại. Thánh môn phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể bình định được nơi đây. Trải qua quãng thời gian mấy ngàn năm, Tu Chân Giới cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Dù chúng ta có vị thể không nhỏ trên mảnh đất này nhưng ngươi nên nhớ thật kĩ, "chúng sinh bình đẳng" là nguyên tắc hàng đầu của Tu Chân Giới chúng ta..."

Hoa Lân vốn đang thích thú lắng nghe hắn kể truyện cổ, lại nghe hắn ta đột nhiên chuyển sang thuyết giáo, trong lúc nhất thời cũng không phản bác mà chỉ quay ra ngắm nghía phong thổ nhân tình xung quanh.

Hai người tà tà đi tới cửa thành, chỉ thấy quan binh canh giữ thành đều có tạng người giống mình, thiết nghĩ "Hàn á nhân" chỉ là chủng tộc thiểu số ở đây mà thôi. Phóng tầm nhìn xem xét toàn bộ thành, phát giác toà thành này có thể nói là "bất khả xâm phạm", chưa đề cập đến Cửu Môn Kỳ Trận thực sự lợi hại thế nào, tường thành cao hơn năm trượng, ngoài thành lại có hào sâu thêm cả bụi gai hỗ trợ, vị trí phòng ngự cực kì vững chắc.

Trên bầu trời lúc này, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng đen xẹt qua, "Sưu...sưu...sưu...", toàn bộ đều lao tới ngoài cửa thành. Hoa Lân giật mình nói: "Uy! Đám người tu chân kia sao lại tuỳ tiện phi hành qua lại thế nhỉ, không sợ kinh thế hãi tục ư?"

Lộ Á Phi tiêu sái cất Xích Dương Kiếm ra sau lưng, nghe vậy cười nói: "Làm sao mà kinh thế hãi tục? Ở nơi này mà không biết phi hành thì mới là một mối sỉ nhục!".

Hoa Lân đang còn chưa hết ngạc nhiên, lại nghe "Sưu...sưu..." hai tiếng, lại có hai bóng xám từ trên trời đáp xuống, vừa đúng dừng ở ngoài thành hai trượng. Vừa mới bình ổn thân thể, họ đã bước tới chắn trước mặt hai người Lộ Á Phi. Nam tử bên trái cất giọng hỏi: "Ngươi có phải truyền nhân của Lộ gia tại Thiên Hồ Thành?"

Bờ môi gã nam tử cao gầy kia run lên từng hồi, hiển nhiên đang rất kích động. Sau một hồi lâu do dự, hắn bỗng thở dài nói: "Ài!...Ta là Tang Tư Đặc ở Hợp Thương Hội. Vài ngày trước, một vị bằng hữu của Đan Dương Tử trở về Long Thần Tinh, khẳng định Đan Dương Tử do xâm nhập Phệ Hồn Cốc mà bỏ mạng trong đó. Cho nên Thiên Hồ Thành đã minh oan cho Lộ gia các ngươi. Cũng vài hôm trước, bọn họ phái một đám cao thủ tiến vào Phệ Hồn Cốc nhằm tìm kiếm tung tích của Lộ thiếu hiệp. Chẳng biết Lộ thiếu hiệp có gặp được họ hay không?"

Lộ Á Phi trong lòng kỳ thật cũng cảm động nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật nên đáp: "Hừ! Theo ta, bọn chúng đến để chiếm đoạt bảo kiếm thì đúng hơn!"

Tang Tư Đặc nghe vậy liền biến sắc mặt, lớn tiếng nói: "Người khác như thế nào thì ta không rõ. Nhưng thiếu gia nhà ta quả thật nghe nói các hạ gặp nguy hiểm nên mới gia nhập nhóm tìm kiếm. Cho tới bây giờ, Thiên Hồ Thành phái tám nhóm đi, trong đó có cả thiếu gia nhà ta, mà đã mất liên lạc với năm nhóm. Chẳng biết Lộ thiếu hiệp nghe xong tin này thì có cảm nhận gì đây?"

Lộ Á Phi trợn trừng tròng mắt, lớn tiếng nói: "Ngươi...ngươi nói cái gì? Thu Hồng sư đệ cũng đi tìm ta?"

Nam tử bên cạnh Tang Tư Đặc thân hình thấp hơn, diện mạo thập phần, vẻ mặt tao nhã, lại thêm chút nhút nhát, nhỏ giọng nói: "Ta nghe người khác nói lại, hình như thiếu gia đi theo nhóm thứ năm. Thế nhưng nhóm đó đã mất hẳn liên lạc, toàn bộ thành viên đều không rõ tung tích. Ai!...Biến cố này làm cho cả Vạn gia sôi sục cả lên, ngay cả Hồ Thiên Thành cũng đều trở nên hỗn loạn!"

Hoa Lân thầm thở phào, thật may là không phải hai tên này đến để gây chuyện. Lúc này hắn trầm ngâm hồi lâu rồi lẩm bẩm: "Vạn Thu Hồng? Cái tên này sao nghe quen tai quá. Lẽ nào lại trùng hợp như vậy?"

Ba người kia nghe thấy hắn thì thào như vậy lập tức khẩn trương hỏi: "Ngươi đã từng gặp Vạn Thu Hồng ư?"

Hoa Lân: "Ách! Chưa từng gặp! Chưa từng gặp! Chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm được không? Nếu ngày mai còn muốn xông vào Phệ Hồn Cốc thì ta đi cùng luôn thể.", nói xong hắn nháy mắt ra hiệu với Lộ Á Phi.

Lộ Á Phi hiểu ý, vội vàng nói: "Đúng rồi! Chúng ta thật sự rất mệt mỏi rồi, vào thành nói chuyện tiếp!".

Lúc này mặt trời đã lặn hẳn xuống đằng tây, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng chìm vào màn đêm, người đi đường lập tức nhốn nháo, bởi vì bốn người bọn họ đang đứng chắn ngang đường, mặt sau bỗng có người rống lớn lên: "Uy! Các ngươi rốt cuộc có vào thành hay không?"

Tang Tư Đắc vốn đang bực dọc, toàn thân đột nhiên toả ra một luồng khí thế cường bạo, quay đầu trợn mắt hằn học nhìn kẻ vừa lên tiếng, làm cho gã đó thụt lùi lại phía sau mấy bước. Tiếp sau, hắn mới hướng về phía Hoa Lân và Lộ Á Phi gật đầu, chỉ sang người bên cạnh rồi nói: "Đây là Mục Tinh, sư đệ của ta, chúng ta vào thành rồi trò chuyện tiếp!"

Tang Tư Đặc cùng Mục Tinh đồng loạt nhìn về phía Hoa Lân dò xét, thấy trên người hắn bẩn thỉu không chịu nổi, bộ dạng thập phần cổ quái, trông chẳng giống ai, đều không khỏi nhíu mày.

*****

Kì Long Quan vốn là một toà thành do Hàn Phong Quốc kiến tạo lên, nhưng do phía bắc là Hắc Sâm Lâm - nơi sản sinh ra rất nhiều kì trân dị thú, nên tựu chung trở thành thiên đường của phường săn bắn. Hơn nữa phần đông người tu chân của các đại môn phái đều coi Hắc Sâm Lâm là lựa chọn để tìm hiểu và trau dồi kinh nghiệm. Chính vì vậy Kì Long Quan dần dần nổi tiếng như một toà thành độc nhất vô nhị.

Vừa bước qua cổng thành, Hoa Lân lập tức vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy một địa lộ rộng lớn trải đá kéo dài về tận đằng xa, mọi lầu các hai bên đường đều đèn hoa rực rỡ, nhìn từ xa lại tựa như một con đường dẫn lên thiên đình vậy! Đường ngang lối tắt đan ngang dọc, hai bên sinh khí cực kì nào nhiệt. Hầu hết người đi đường đều mặc quần áo rất đẹp mắt, trên vai mỗi người tu chân đều mang một món binh khí, đi lại tấp nập. Nói về mức độ phồn hoa có phần vượt trội hơn kinh thành của Đại Tống.

Lộ Á Phi đương nhiên rất tường tận đối với nơi này, dẫn theo Hoa Lân, Tang Tư Đặc và Mục Tinh đi thẳng tới trung tâm thành. Không lâu sau, bốn người dừng bước trước cửa một toàn lầu các hùng vĩ. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lên thấy một bức hoàng phi có ghi bốn chữ lớn: "Thanh Phong Hành Quán".

Một gã tiểu nhị từ trên bậc thềm chạy xuống nghênh đón, nhưng Lộ Á Phi phất tay bước nhanh vào trong hành quán. Hoa Lân còn chưa hiểu rõ đầu đuôi thế nào, một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân đột nhiên chạy tới mang theo một làn hương thơm, dịu dàng nói: "Oa! Lộ đại thiếu gia đại giá quang lâm, Cầm Phong đón tiếp chậm trễ, xin được nhận tội...Di! Vị tiểu ca này là ai vậy? Phong thái thật tiêu sái, anh tuấn, nhưng, rốt cuộc là người nào vậy?".

Hoa Lân nhất thời mơ mơ hồ hồ, lại tưởng mình không cẩn thận bước nhầm vào "Di hồng viện" (lầu xanh, kỹ viện - dịch giả), vung tay quàng lấy bờ eo Cẩm Phong kéo vào gần người, miệng thì cất giọng đùa bỡn: "Oa nha nha! Vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp quá!".

"Ách..." toàn trường im bặt.

Lộ Á Phi cũng thoáng biến sắc mặt, đã thấy Cầm Phong khẽ chuyển thân hình, dễ dàng thoát khỏi ma thủ của Hoa Lân, mặt lộ vẻ hàn sương nói: "Ngươi muốn chết hả?"

Hoa Lân vì vẫn hiểu lầm, thấy nữ tử này chợt chuyển sang lạnh lùng nói vậy thì cũng biến sắc mặt ngay nên ngạo mạn nói: "Gì thế? Hứa Châu Quan được phép phóng hoả, còn dân chúng không được đốt đèn à?"

Lộ Á Phi bước lên nói: "Khặc khặc! Cầm Phong cô nương, xin được lượng thứ! Đây là người huynh đệ của ta: Long Tại Trần. Hắn đến từ Tinh Vực, chưa quen với phong tục nơi đây nên mong cô nương hãy nể mặt Á Phi này bỏ qua cho."

Cầm Phong dò xét Hoa Lân một lượt rồi nói: "Hừ! Quả nhiên là một gã quái nhân, ta cũng chẳng thèm tranh cãi nữa!" đoạn quay lại hướng về Lộ Á Phi, giọng điệu ngọt ngào nói: "Ai nha! Lần này Lộ thiếu gia quang lâm tiểu điếm là muốn ở trọ hay dùng cơm tối đây?", vừa nói nàng to vừa vê vê viền áo, dáng điệu cực kì đáng yêu.

Lộ Á Phi tựa như chẳng màng đến bộ dạng phong tình kia, đặt hai viên tinh phiến trong suốt màu lam vào tay nàng ta rồi nói: "Bốn người chúng ta muốn thuê phòng trọ, bốn phòng hảo hạng, tốt nhất là liền kề nhau..."

"Ách..." Cầm Phong đột nhiên nhận lấy hai viên tinh phiến, vẻ mặt như có chút thất vọng, lưỡng lự một lát rồi lại ngọt ngào nói: "Không còn đủ bốn gian phòng hảo hạng, chỉ còn ba phòng, mời các vị lên lầu ba!", nói xong hướng về phía một tên tiểu nhị phía xa xa gọi: "Tiểu Mã! Đưa khách lên lầu ba!"

"Dạ!", một gã nam tử xem chừng nhanh nhẹn lập tức chạy tới.

Bốn người liền cáo biệt Cầm Phong, Hoa Lân huých nhẹ tay Lộ Á Phi: "Cầm Phong là chủ nhân nơi này à?"

"Không sai!" Lộ Á Phi đáp. Ngay sau đó, hắn chợt trách móc: "Cử chỉ vừa rồi của ngươi thật sự bất nhã quá mức..."

Da mặt Hoa Lâm quả nhiên đã luyện tới cảnh giới "lô hoả dĩ thanh", hắn nhún vai đáp: "Ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi ta chỉ định doạ nàng một chút thôi mà. Bằng không làm sao nàng thoát khỏi tay ta!...Đúng rồi! Tạp phiến lúc nãy ngươi đưa ra rốt cục là thứ gì vậy?"

Chiêu "Di hoa tiếp mộc"(dời hoa nối cây, một trong ba mươi sáu kế trong binh pháp Tôn Tử, thường chỉ thủ đoạn vu oan giá hoạ, đẩy tội lỗi của người này sang cho người khác...-dịch giả) này của Hoa Lân quả nhiên hiệu quả khôn cùng. Lộ Á Phi "A!" một tiếng, khẽ lắc đầu, lấy từ trong ngực áo ra các loại tạp phiến màu sắc khác nhau: "Đây là loại tiền tệ phổ thông trong Tu Chân Giới, xem ra ngươi cũng thực sự không rõ lai lịch? Ai! Tính ra! Để ta giới thiệu sơ qua cho ngươi một lần. Tinh tệ của chúng ta gọi là "Mai", màu vàng là loại đơn vị nhỏ nhất". Lộ Á Phi cầm lấy một tinh phiến màu xanh biếc nói tiếp: "Loại tinh tệ màu xanh biếc này gọi là mười mai. Loại màu đỏ là một trăm mai, màu lam là một ngàn mai, màu tím trị giá lớn nhất, là một vạn mai."

Hoa Lân giật mình ngắm nghía đám tinh tệ trong tay Lộ Á Phi, nhặt lấy một viên màu lam rồi bắt đầu quan sát. Hắn phát hiện bên trong mỗi tạp phiến đều khắc một hình rồng tinh xảo. Hoa Lân thật sự không hiểu hình khắc đó làm thế nào lại chui vào được bên trong? Hắn gãi đầu gãi tai, lẩm bẩm nói: "Thật quái lạ!"

Lộ Á Phi lấy hai tạp phiến màu tím nhét vào tay Hoa Lân nói: "Đây là hai vạn mai, ngươi cứ giữ lấy để trang trải! Vừa rồi ta đã đưa cho Cẩm Phong hai ngàn mai, nó cũng đủ cho bốn người chúng ta ăn ở trong vòng ba ngày. Ngươi cứ dựa vào đó mà tính toán, về sau đừng bị người khác lừa phỉnh."

Hoa Lân thấy hắn đưa cho mình mà không hề do dự, trong lòng cảm động nên cúi đầu nói: "Hảo huynh đệ! Ta không khách khí nữa, ngày sau nhất định trả đủ cho ngươi!"

Lộ Á Phi điềm nhiên nói: "Nếu đã là huynh đệ của ta, về sau đừng nói những lời này nữa! Thân đã là người tu chân, tính toán mấy khoản lặt vặt đấy làm gì! Đi thôi! Trước tiên rửa mặt qua cái đã, sau đó ta sẽ cho người đi mua mấy bộ quần áo. Hắc hắc...Trông ngươi thân tàn ma dại như thế này, chẳng khác gì một tên khất cái..."

Tang Tư Đặc cùng Mục Tinh sớm đã không nhẫn nạn được nữa, đều đã về phòng mình.

Đối với Hoa Lân mà nói, dục vọng với tiền tài vẫn đang còn rất say mê, nắm chặt lấy tinh tệ trong tay, định bụng xem nên tiêu xài thế nào. Theo lý thuyết mà nói, hạng người tu chân mà tham tài như hắn rất khó đột phá vào tầng thứ bảy: cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng Hoa Lân nhờ có tu vi thâm hậu của Trữ Tiêm Tuyết, đã mạnh mẽ vượt qua cửa ải khó khăn đó. Điều này thật là hiếm thấy trong Tu Chân Giới...

Bốn người đều lần lượt nhận phòng của mình, hai người Tang Tư Đặc cùng Mục Tinh trong lòng bất an nên đã sớm ra ngoài dò la tin tức.

Hoa Lân vội vàng rửa mặt mũi một lượt, Lộ Á Phi đã gọi người mang xiêm y đến. Hoa Lân vừa nhấc mấy bộ xiêm y lên liền nhận thấy chất vải cực kỳ mềm nhẹ, kiểu dáng lại thập phần kì lạ. Kì quặc nhất là ở chỗ thiết kế một cái đai lưng bằng sắt, so với trang phục của Trung Nguyên có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Hoa Lân cầm cái đai lưng đó lên xem xét, phát hiện nó không những có thể chứa được vật phẩm mà bên ngoài còn có thể giắt thêm đao kiếm, thật là bình sinh hiếm thấy.

Trí tò mò nổi lên, Hoa Lân lập tức mặc loại xiêm y này vào, cảm thấy chúng bó sát người nhưng cũng thật sự rất hợp với mình. Soi qua gương kính, hắn tự thấy dường như dáng vẻ tiêu sái lên mấy phần. Đồng thời, Hoa Lân nhận ra mấy bộ xiêm y này tựa như trang phục dành riêng cho kiếm khách, khi mặc vào thì động tác có thể nói cực kỳ linh hoạt vì vậy hứng khởi, lấy ra bảo kiếm của Tô Lô nhặt được ở Phệ Hồn Cốc, vòng tay cắm ở sau lưng. Hắn lại nghiêng người ngắm nhìn bản thân trong gương, quả nhiên nhìn thấy một gã kiếm khách oai phong lẫm liệt. Hắc hắc...

Thu vén lại hành trang, Hoa Lân sải bước ra ngoài, gõ cửa phòng Lộ Á Phi gọi: "Uy uy!...Lộ thiếu hiệp mau tới đây xem ta mặc thế này đã chuẩn chưa?"

Lộ Á Phi hồi lâu sau quấn một chiếc khăn tắm đi ra mở cửa, vừa thấy trang phục của Hoa Lân đã nhất thời lắp bắp kinh ngạc nói: "Quả nhiên có phong thái lắm!"

Hoa Lân cười nói: "Tranh thủ thời gian còn sớm, ngươi mau mặc xiêm y vào, chúng ta cùng đi dạo quanh phố xá!".

Lộ Á Phi vẻ mặt đau khổ nói: "Ta cả ngày phi hành, hiện giờ đâu còn sức lực nào mà ra đường. Ngươi tha dùm ta được không?", nói xong định đóng cửa lại. Hoa Lân vươn chân phải ra, chặn lấy cánh cửa: "Ngươi chẳng phải mong ngóng tin tức của Vạn Thu Hồng hay sao? Nếu muốn biết sự tình, hắc hắc...thì đi xuống dưới cổng tìm ta!" đoạn vênh váo bước đi.

Hoa Lân bước nhanh qua cầu thang xuống tới phòng khách, lúc này hội trường đã chăng đèn lồng rực rỡ và kín mít thực khách, không khí thật huyên náo phi thường. Đảo mắt xung quanh thấy hơn ba mươi bàn chật ních người ngồi, nơi này quả nhiên kinh doanh rất phát đạt.

Chủ quán Cẩm Phong vẫn đứng trước thềm tiếp đón khách nhân, thấy Hoa Lân xuống lầu, bèn vừa tươi cười vừa tiến lại gần mà nói: "Ai nha! Có phải là ngươi không đó? Đúng là "Nhân kháo y thường, Phật kháo kim trang"(tạm dịch: người đẹp vì quần áo, tượng phật sáng vì lớp mạ-dịch giả)! Tiểu khất cái vừa mới kiếm được bộ đồ mới lại giả dạng được ngay thành một đại hiệp a!"

Hoa Lân vẫn cài sau lưng một thanh kiếm, làm vẻ tiêu sái tựa lưng vào một thân cột, cười nói: "Hắc hắc...Bản thiếu gia vốn đúng có thân phận cao quý, hoá trang thành khất cái chỉ để đùa bỡn chơi thôi. Thay đổi xiêm y, đương nhiên bản thiếu gia khôi phục lại bản sắc phong lưu thường ngày mà! Hắc hắc..."

Cầm Phong lắc đầu nói: "Bản cô nương cũng đã gặp qua đủ hạng người, nhưng chưa hề thấy ai có da mặt dày bằng ngươi."

Hoa Lân vẫn dương dương tự đắc nói: "Đúng đó! Đúng đó! Nếu chẳng phải đoán ngươi có nhiều khả năng trở thành tẩu tẩu của ta thì ta nhất định cho ngươi được mở rộng tầm mắt, biết thế nào là da mặt dày!".

Cẩm Phong đỏ bừng mặt lên, chống tay bên hông quát: "Ngươi lại muốn chết hả?"

Lộ Á Phi không biết từ đâu xông ra, lớn tiếng hỏi: "Uy...uy...uy! Sao lại cãi vã nữa rồi chứ?"

Hoa Lân lập tức đáp: "Ta vừa rồi mới gọi nàng một tiếng "đại tẩu", nào ngờ nàng ta phản ứng dữ dội như vậy, nhất định "có tật giật mình" đây!"

Lộ Á Phi cùng Cẩm Phong nhảy dựng lên: "Cái gì?"

Hoa Lân hoảng hồn nhanh chóng trốn ra ngoài cửa rồi nói vọng vào: "Không thèm đùa với các ngươi nữa, ta phải đi dạo một vòng đã!"

Lộ Á Phi cuối cùng cũng đuổi kịp tới nơi liền vội vàng nói: "Nhìn vẻ mặt vừa rồi của ngươi, phải chăng ngươi thích Cẩm Phong cô nương? Thế nào, để ta làm mối cho ngươi a, nhất định sẽ thành công!"

Hoa Lân: "Ngươi chỉ được cái nói bậy bạ, nàng dù sao cũng là đại tẩu của ta!"

Lộ Á Phi đành sánh vai cùng hắn, chậm rãi bước đi, lơ đễnh nói: "Điều này thì ngươi nhầm rồi! Đại tẩu ngươi hiện giờ cũng đang ở Thiên Hồ Thành, bữa nào rảnh rỗi ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng...Bây giờ bàn chuyện chính đã, ngươi thực sự đã từng gặp Vạn Thu Hồng ư?"

Hoa Lân chợt dừng cước bộ, khẽ thở dài nói: "Đây là một tin xấu nhưng hiện tại ta cũng không thể khẳng định được hắn còn sống hay đã chết, cho nên vừa rồi trước mặt bọn Tang Tư Đặc, ta không dám nói rõ...Hôm đó, thực ra ta bị lạc đường trong Phệ Hồn Cốc lại vô tình gặp nhóm thứ năm. Lúc ấy, cầm đầu nhóm là một đại ca tên Tất Chí Nghị, trong đám thành viên có một gã thanh niên mang trường kiếm, hình như gọi là Vạn Thu Hồng. Ta nhớ rõ, hắn cùng với Trầm Kiếm dường như có mối quan hệ gì đó. Đúng rồi! Ngươi có biết Trầm Kiếm không?"

Lộ Á Phi thoáng sững người, cười khổ nói: "Trầm Kiếm chính là cao thủ đứng hàng thứ hai của Phiêu Miểu Cung, là bằng hữu thâm niên với Vạn gia. Nói như vậy thì ngươi thực sự đã gặp Vạn Thu Hồng. Ngươi nói mau lên, tình huống lúc bấy giờ diễn biến thế nào? Vì sao chỉ có một mình ngươi đến được Phong Thần Bảng?"

Hoa Lân cũng thở dài, từ từ thuật lại chuyện ngày đó gặp Vạn Thu Hồng trong Phệ Hồn Cốc, cũng như việc tìm kiếm nhóm thứ hai, sau đó toàn thể đoàn người chạy trối chết ra sao, đem ra kể một mạch cho Lộ Á Phi, cuối cùng hắn nghiêm mặt nói: "Lúc trời sẩm tối, ta cùng Tất Chí Nghị đều đứng yên tại chỗ trong khi đó Vạn Thu Hồng lại bị Trầm Kiếm kéo lên phía trước. Tính ra, trong tất cả mọi người, bọn họ có cơ hội thoát khỏi Phệ Hồn Cốc lớn nhất..."

Lộ Á Phi toàn thân chấn động, hắn đương nhiên biết rõ ở trong Phệ Hồn Cốc khi màn đêm buông xuống sẽ lĩnh hậu quả thê thảm thế nào. Nói như vậy, hy vọng Vạn Thu Hồng còn sống sót thật quá xa vời, nghĩ tới đây hắn càng thêm rầu rĩ.

Hoa Lân vừa trải qua một quãng thời gian vào sinh ra tử, lâu lắm mới có thể trở lại nhân gian, luc này khung cảnh thành thị náo nhiệt khôn cùng, rốt cục cũng chẳng để tâm gì đến sự tình của Vạn Thu Hồng nữa.

Bỗng nhiên thấy một lão phụ nhân bày một sạp hàng ven đường, mặt trước treo toàn răng nanh cùng với đồ trang sức thập phần cổ quái, Hoa Lân tới gần, tiện tay cầm lên một cái sừng sắc nhọn dài chừng hai tấc hỏi: "Đây là vật gì vậy? Chẳng lẽ cũng là nanh thú? Hay là sừng động vật?", vừa dứt lời, không ngờ vật kia bỗng gẫy làm hai đoạn. Hoa Lân toát mồ hôi hột, lớn tiếng chửi rủa: "Con mẹ nó! Cái này mà là răng nanh à?"

Lão phụ nhân kia lập tức hét lên: "Ngươi muốn mua hay không cũng không quan trọng nữa, bây giờ ngươi phá hỏng bảo bối của ta, cái này trị giá hai trăm mai. Ngươi mau trả tiền, nếu không ta báo quan đến bắt nhà ngươi!"

Lộ Á Phi vốn cũng không còn tâm trí đâu mà đi mua sắm nhưng thấy lão phụ nhân kia rao giá cao quá, rốt cục cũng không nhịn được nói xen vào: "Đây là cái ngòi của Tiêm Uế Thú, căn bản giá trị không đến hai trăm mai, xem ra lão kinh doanh có vẻ mờ ám nhỉ? Nếu lão cần, ta có thể bán cho một vạn chiếc, giá chỉ một trăm mai một chiếc, thế nào?"

Lão phụ nhân kia nhảy dựng lên, gào lớn: "Đồ trời đánh, thánh vật kia! Ta đã bảo hai trăm mai là hai trăm mai. Ta không cần quan tâm đến cái ngòi khác, nhưng cái ngòi đặc biệt của ta là do "Vĩnh Thắng Kiếm Khách" đem tới, trên bề mặt còn dính máu tươi của hắn, ta ra giá hai trăm mai là quá rẻ rồi....Nếu ngươi tìm đủ một vạn cái ngòi do "Vĩnh Thắng Kiếm Khách" cung cấp, ta mua hết cho ngươi luôn..."

Hoa Lân bực mình nói: "Uy...uy..uy! Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta trả tiền là được chứ gì? Cầm lấy, cầm lấy đi..." nói xong lấy ra một tinh tệ màu tím rồi tiếp: "Đó! Đó là một vạn, trả lại ta chín ngàn tám trăm mai!".

Lão phụ nhân nhìn thấy viên tinh tệ màu tím thì hai mắt liền sáng lên, trong lòng thầm hối tiếc vừa rồi đưa ra giá rẻ quá nên sờ sờ túi tiền mình rồi nghiêm nghị nói: "Ai nha! Ta không đủ tiền trả lại, hay là ta chịu thua thiệt một chút, tất cả thương phẩm này đều bán cho ngươi nhé!"

Hoa Lân: "Cái gì? Ngươi có điên không?"

Lão phụ nhân kia thực không đơn giản, bỗng giận dữ nói: "Oa nha nha! Ngươi độc ác lắm, rõ ràng làm hỏng bảo bối của ta rồi lại không bồi thường ....Mọi người mau lại đây mà xem, hai gã này không coi công lý ra gì này!".

Lộ Á Phi thấy người đi đường ùn ùn kéo tới, vội vàng quăng ba viên tinh tệ màu đỏ xuống sạp rồi kéo Hoa Lân bước đi.

Hoa Lân quệt quệt mồ hôi trên trán nói: "Đúng là gặp quỷ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!"

Lộ Á Phi cả giận quát: "Ngươi không thể nghiêm chỉnh hơn được à?"

Hoa Lân biết hắn đang lo lắng về sự tình của Vạn Thu Hồng nên an ủi: "Kỳ thật, chắc gì Phệ Hồn Cốc đã hung hiểm như trong truyền thuyết? Ngươi xem, ta một mình xông vào cốc, chẳng phải bây giờ vẫn sống nhăn sao? Mà Vạn Thu Hồng lại đi cùng một cao thủ là Trầm Kiếm thì đâu sợ gặp nguy hiểm...."

Lộ Á Phi lắc đầu: "Ài! Ngươi không hiểu đâu!....Lúc ấy, "Mê Tinh Trận" trong Phệ Hồn Cốc hình như được ai đó phát động cho nên ta mới cảm thấy rất lo lắng...Ngươi cũng biết đấy, Phệ Hồn Cốc có tổng cộng mười ba tấm bia, mà mỗi tấm bia ứng với một loại trận pháp. Ngày hôm đó, mặc dù mới chỉ có một trận pháp được phát động mà đã đoạt mạng rất nhiều người. Ngươi cũng do may mắn nên mới đến được chỗ tấm bia thứ mười ba, nếu không...."

Hoa Lân liền phản bác: "Thôi đi! Cho dù ta có ngủ lăn quay dưới đất thì đám ma quỷ đó cũng chẳng giết nổi ta đâu!"

Thấy Lộ Á Phi không tin, Hoa Lân cũng chẳng buồn giải thích thêm nữa, chỉ nhạt giọng hỏi: "Đúng rồi! Ngươi tính tình cô độc, thường một mình bôn tẩu giang hồ, sao lại quen biết tiểu tử Vạn Thu Hồng vậy?"

Lộ Á Phi trầm ngâm hồi tưởng: "Ai! Ở Thiên Hồ Thanh, ta cũng chỉ có Vạn Thu Hồng là bằng hữu. Ta với hắn kết giao từ thuở thiếu thời, sống chết có nhau. Lần này, vì lo lắng cho ta mà hắn gia nhập nhóm tìm kiếm chết tiệt kia, ta lẽ nào thấy chết mà không cứu. Sáng sớm mai, ta nhất định nhanh chóng quay lại Phệ Hồn Cốc, dù không gặp được người thì cũng phải nhặt được xác hắn mang về!"

Hoa Lân bất đắc dĩ nói: "Được rồi! Thấy ngươi thương cảm như vậy ta cũng không cam lòng, ngày mai ta cùng ngươi một lần nữa xông vào Phệ Hồn Cốc, nhất định truy tìm được tung tích tiểu tử Vạn Thu Hồng kia. Thế nào huynh đệ?"

Nào ngờ Lộ Á Phi hét lên một tiếng kì quái: "Trời đất ơi! Ngươi đừng có đòi đi theo được không? Ngự kiếm phi hành lại mang theo cả ngươi thật làm ta mệt chết đi được!"

Hoa Lân cũng nhảy dựng lên: "Hừ! Câu này mà ngươi cũng nói ra được à?"

Lộ Á Phi: "Sao nào? Thật sự như thế mà!"

"..."

Hoa Lân im bặt, chỉ cúi đầu, cũng không đáp lại Lộ Á Phi, cắm cúi đi tiếp. Thoáng chốc đã qua năm, sáu con phố, chỉ thấy quả nhiên Long Kì Thành phồn hoa vô cùng, cảnh sắc rực rỡ, tươi vui, tràn ngập tiếng nói cười. Tửu lâu mọc lên khắp mọi nơi làm người ta hoa cả mắt, thanh lâu cùng kỹ viện cũng chen chúc khắp ngõ ngách. Hoa Lân bỗng nhiên cười nói: "Hắc hắc...Xem ra nơi này chẳng những người tu chân chúng ta nhiều không kể xiết mà chúng sinh cũng lắm kẻ vì lợi nhuận mà bán cả thân xác đồng loại nhỉ?"

Lộ Á Phi liền phản bác: "Ngươi nói vậy là sai rồi! Nơi này vốn không phải cố hương của ta. Thiên Hồ Thành chúng ta hoàn toàn khác biệt so với nơi đây. Ở đó, ngươi căn bản sẽ không thể thấy được một kỹ nữ hay thanh lâu nào đâu. Ài! Ngươi đề cập đến vấn đề này làm gì?...Ngươi chẳng phải đang muốn tìm tung tích của Phần Âm Tông sao? Ngày mai sau khi ta rời đi, ngươi nên đến khu chợ đen phía tây bắc Thiên Hồ Thành mà thám tính một chút. Ở đó cơ hồ bán đủ thứ trên đời, nào là những bí mật kinh thiên, nào là thông tin mới nhất, rồi các loại pháp bảo, tu chân bí điển, chỉ cần có tiền là mua được tuốt. Sau khi tới đấy, ngươi tìm gặp một người gọi là Đồng tổng quản, nói ngươi là do Lộ Á Phi giới thiệu đến, chưa biết chừng hắn không những biết tung tích của Phần Âm Tông mà còn có thể cho ngươi biết tin tức về Thực Cốt Long đó."

Hoa Lân cảm thấy kì quái liền nói: "Ngươi nói gì vậy? Đang dặn dò hậu sự hả? Lẽ nào ngươi thực sự không để ta đi cùng tới Phệ Hồn Cốc?"

Lộ Á Phi bất đắc dĩ nói: "Ta không phải đã nói đi nói lại với ngươi rồi ư? Mang theo ngươi làm ta mệt chết đi được!"

Hoa Lân cả giận: "Hừ! Ngươi nhớ mặt ta đấy nhé!"

Lộ Á Phi đột nhiên nghiêm mặt nói: "Ngươi đừng vội nổi nóng, ta kì thật mong ngươi sớm đến Thiên Hồ Thành tìm hiểu được tin tức, như vậy chúng ta mới tiếp tục hành động được ...Chỉ có điều, ngươi phải ghi nhớ điều này, thực lực của Phần Âm Tông căn bản tạm thời ngươi chưa có khả năng đối phó được. Ta đề nghị thế này, đầu tiên ngươi nghe ngóng xem có thể thu thập được "Thực Cốt Huyết" ở đâu, sau đó sẽ có cơ hội giải cứu Trữ Tiêm Tuyết. Nói không chừng, nàng ta có thể giúp ngươi đột phá lên hai cảnh giới tu chân, nhờ vậy mới có hy họng giải cứu thân nhân của ngươi. Hơn nữa, phòng khi trong quá trình cứu người, nếu gặp nguy nan gì, ngươi có thể dụ dỗ Trữ Tiêm Tuyết, để nàng trực tiếp ra tay diệt địch. Thế nào huynh đệ? Đề nghị này không sai chứ?"

Kỳ thật Hoa Lân sớm đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng thật ra khó khăn cũng không kém gì Phần Âm Tông nên vẻ mặt đau khổ nói: "Ngươi chỉ được nói khoác! Ngươi tưởng Thực Cốt Long dễ kiếm lắm hả? Dù cho ta may mắn tìm thấy thì ngươi cũng không nghe Trữ Tiêm Tuyết nói à? Thực Cốt Long lợi hại phi thường, muốn lấy được tinh huyết của nó đâu đơn giản chứ. Nói không chừng, so với đám ma đầu Phần Âm Tông còn khó đối phó hơn!...Chi bằng, ta cùng ngươi phối hợp hành động, như vậy khả năng thành công mới cao hơn một chút!"

Lộ Á Phi lại đột nhiên ha hả cười to nói: "Đúng đó!...Cho nên, ngươi càng phải nên mau đến Thiên Hồ Thành thu thập tin tức về Thực Cốt Long cùng Phần Âm Tông. Chờ sau khi ta tìm thấy Vạn Thu Hồng, chúng ta mới có thể đi tiêu diệt Thực Cốt Long hoặc ma đầu Phần Âm Tông."

Hoa Lân nhất thời vô cùng lo âu, đối với tương lai, hắn quả thật không tự tin chút nào.

Nhận thấy hắn có vẻ lưỡng lự, Lộ Á Phi bèn lấy bên hông ra ít tiền dúi vào tay Hoa Lân mà nói: "Ngươi cầm lấy số tiền này, khoảng hai mươi vạn mai đấy. Sử dụng "Truyện tống trận" cũng mất chừng năm vạn mai, thời gian còn quý báu hơn tiền bạc nhiều....Đúng rồi! Thân nhân ngươi bị Phần Âm Tông bắt đi bao lâu rồi?"

Hoa Lân khổ sở trả lời: "Nửa năm..."

Lộ Á Phi: "A! Nửa năm?"

Hoa Lân tỏ ra trịnh trọng nói: "Ta linh cảm nàng chưa chết! Điều này ta hoàn toàn tin tưởng, cho nên chúng ta phải mau chóng hành động mới được!"

Lộ Á Phi: "Ân! Ta thỉnh thoảng cũng phát sinh loại cảm giác đó. Người ta thường nói giác quan thứ sáu rất chuẩn xác, ngươi cố gắng duy trì niềm tin nhé! Được rồi, cuối tháng này, chúng ta sẽ hội ngộ tại Thuỷ Tinh Hành Quan trong Thiên Hồ Thành. Nếu đến thời điểm đó mà chưa thấy ta xuất hiện, ngươi cứ một mình xuất phát..."

Hoa Lân bất đắc dĩ nói: "Được!"

Trò chuyện hồi lâu, người đi đường đã dần dần thưa thớt, hai người bất giác cảm thấy nặng trĩu cõi lòng. Phút chốc, họ nhận ra lúc này đã cất bước tới cửa bắc Kì Long Thành. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cửa thành mở toang, trên lầu thành, đám thủ vệ đang tuần tra nghiêm ngặt, dường như đang đề phòng mối nguy hiểm nào đó.

Đột nhiên, phía ngoài cửa truyền lại một tràng âm thanh phát động đao kiếm, đồng thời kèm theo hàng loạt tiếng rống giận dữ cũng như tiếng bước chân của quái thú. Hoa Lân không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Đã khuya như vậy, chẳng lẽ lại có quái thú tấn công vào thành?"

Lộ Á Phi ha hả cười nói: "Ngươi không biết đó thôi! Chính vì là buổi tối nên mới có kỳ quan "Quái thú công thành". Bây giờ ta khẳng định: có người từ Hắc Sâm Lâm trở về, nhưng bọn họ lại bị đoàn quái thú vây hãm. Mà đám thủ vệ trong thành với trách nhiệm của mình lúc này đang tìm cách cứu trợ.....Cho nên, cửa thành vẫn không đóng lại, nhằm tuỳ thời cơ mà hỗ trợ cho bên ngoài. Những tình huống như thế này thường xuyên xảy ra ở Kì Long Thành. Thế nào, muốn đi xem chứ?"

Hoa Lân khoái nhất những vụ náo nhiệt nên làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, hắn lớn tiếng nói: "Hắc hắc...Ta muốn!", nói xong tức tốc lao về hướng cửa thành, Lộ Á Phi lắc đầu rồi cũng bám theo sau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy