Chương 1: Nhặt được

Bối cảnh, tên địa danh, làng nghề, .v.v. trong truyện là do tác giả dựa trên một vài hiện thực và tự sáng tạo, tưởng tượng ra, không liên quan gì tới lịch sử nước nhà(trừ tên nước Việt Nam, trong truyện sẽ gọi là nước Nam)
Nếu có trùng với một tác phẩm, hay một sự kiện nào đó thì mong mọi người thông cảm vì vô tình hoặc do sơ xuất của tác giả.
    _________________________
   Xứ Hà Kì từ xưa tới nay vẫn luôn nổi tiếng với sự kiều diễm và phát triển giàu có. Ẩn trong cái sự thơ mộng vốn có ấy là khu phố mang tên Bình Thủy, bên cạnh dòng sông Dương nổi tiếng với làng gốm Bích Ngạn do con cháu họ Hoàng truyền nghề, quảng bá và phát triển rộng rãi cả trong và ngoài các nước lân cận.
   Gốm Bích Ngạn đi kèm với lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ thế kỷ 16. Do cô tổ họ Hoàng sáng tạo, phát triển kỹ thuật làm gốm từ những nguyên liệu có sẵn ở địa phương, kết hợp với truyền thống làm nghề của những nghệ nhân từ xa xưa. Các đời con, cháu họ Hoàng cứ nối tiếp nhau giữ nghề gia truyền, đến thế kỉ 19.
   Về sau, cô con gái độc nhất nhà họ Hoàng lấy cậu cả họ Nguyễn Ngọc, hai nhà vốn môn đăng hộ đối, ông cụ Hoàng Thông giao lại cơ nghiệp cho con rể, an hưởng tuổi già cùng ông bà sui. Bà cả Loan lo gây dựng xưởng gốm, ông phú Tâm làm kinh doanh, cuộc sống phải nói vô cùng sung túc. Trời thương ông bà nhân đức, hết lòng thương dân, trao cho ông bà 4 mụn con, 1 gái 3 trai.
     Đến năm 18××, sự nghiệp kinh doanh của ông Tâm lung lay, nhà họ Nguyễn Ngọc mang nguy cơ phá sản.
_________________________________

    Rạng sáng ngày 15/1/18××, tiết trời se lạnh đầu xuân, bà cả Loan sáng sớm ra ngoài đi chợ với kẻ hầu, thấy một cục còn đỏ hỏn bị bỏ trước cổng nhà, bà lật mảnh vải che, ngó bên trong thấy một đứa bé trai...chắc vừa sanh đêm qua. Kì diệu thật, một đêm sương gió ngoài trời, khóc đến tím tái thân thể...vậy mà vẫn sống, tuy còn rất yếu, nhưng với tính nhân hậu vốn có, bà Loan ôm đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về. Đứa bé như cảm nhận được hơi ấm, ngừng khóc...đôi mắt tựa hòn bi ve ấy chớp chớp rồi nhắm nghiền. Thằng bé như mặc sống phận an bài, người ta thương thì đỡ lấy nó, không thương thì bỏ nó như người mẹ nhẫn tâm của nó. Bà hiểu số phận của đứa bé, hiểu hoàn cảnh của nó, bà ôm theo nó vào nhà, kêu con hầu đi gọi thầy lang Tín - thầy thuốc có tay nghề lâu năm, giỏi bậc nhất vùng Bình Thủy. Lúc này, ông phú Tâm cũng tỉnh, thấy vợ không đi chợ mà quay về, trên tay còn ôm theo một đứa nhỏ nom rất yếu ớt cũng lật đật chạy ra xem:
" Mình không đi chợ với con Sen, còn về chi? Quên tiền hở?"
     Ông tuy miệng thì hỏi, nhưng mắt vẫn dán chặt vào đứa bé bà ôm trên tay..
  " Em định đi, mà ra thấy người ta bỏ đứa nhỏ trước cổng nhà mình. Thấy nó tội, em ẵm vô"
      Ông vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng thở dài, ôm lấy đứa trẻ hộ bà, nói tiếp:
  " Tội nó mình nhỉ, mà kể cũng lạ, chắc bị bỏ từ đêm qua, mà vẫn sống tới giờ, đúng là phúc lớn mạnh lớn...Mà mình gọi thầy Tín tới xem cho nó chưa?"
       Bà Loan kẽ gật, lòng thầm nghĩ nếu đêm qua bà có ra kiểm tra kĩ một chút, đứa bé đáng thương ấy sẽ không phải chịu lạnh cả một đêm...
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top