Yêu thầm
Ngày ấy, căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình dưới bóng một cổ thụ già cỗi. Người thợ rèn ngọc, sống cô độc giữa rừng, lặng lẽ ngày qua ngày tỉ mỉ đục đẽo từng viên ngọc quý. Những tác phẩm tinh xảo được chế tác từ bàn tay khéo léo của hắn, mang vẻ đẹp huyền diệu. Dưới mái nhà nhỏ, hắn sống trong bình yên, không hề biết rằng có một hồn phách âm thầm theo dõi hắn từ lâu.
Cây cổ thụ trước nhà không biết mình đã đứng đó từ bao giờ, cũng không biết vì sao nó có linh tính. Nó chỉ biết rằng mỗi ngày, nó nhìn người đàn ông trong căn nhà gỗ ấy mà sinh lòng thương mến. Cây không có giới tính, không có thân thể để chạm vào người, nhưng nó có một linh hồn, một thứ gì đó mơ hồ nhưng đầy sức sống, khiến nó ngày đêm không ngừng dõi theo từng bước chân của người thợ rèn.
Hắn không biết cây tồn tại, chỉ coi nó như một bóng mát giữa trưa hè. Nhưng cây lại thấy tim mình đau mỗi khi hắn đi ngang qua mà chẳng để ý. Nó mong muốn được trở thành người, để có thể trò chuyện, để có thể ở bên cạnh hắn. Nhưng sự thật là nó chỉ là một cái cây vô tri, và tình cảm của nó mãi mãi chỉ là một giấc mơ không thành.
Đêm đó, mây đen kéo về, trời đổ cơn mưa như trút nước. Sấm chớp vang rền, như xé toạc cả không gian. Người thợ rèn giật mình tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ, thấy cây cổ thụ ngoài sân bị gió cuốn đi những nhành lá, tán cây rung lên dữ dội như đang chịu đựng một trận chiến tàn khốc.
Sấm chớp giáng xuống, một tia sét đâm thẳng vào thân cây cổ thụ, làm nó đau đớn đến tận tâm can. Linh hồn cây run rẩy, nhưng trong cơn đau đớn tột cùng ấy, ánh mắt nó vẫn không thể rời khỏi hình bóng người thợ rèn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi linh hồn dần tan biến, nó chỉ kịp thốt lên trong tâm tưởng: "Nếu có kiếp sau, dù có phải là ai, ta nhất định sẽ tìm lại người."
Người thợ rèn đứng từ trong căn nhà, nhìn cây cổ thụ bị sét đánh, tim hắn như thắt lại. Hắn không biết vì sao mình lại cảm thấy mất mát lớn lao đến vậy. Cây cổ thụ ấy đã luôn ở đó, che chở hắn khỏi nắng mưa. Hôm nay, khi nó ngã xuống, hắn bỗng nhận ra rằng mình đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng – một điều mà hắn không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top