Chương 2
Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán lá rừng, chiếu xuống khoảng sân nơi cây cổ thụ từng đứng sừng sững. Chỉ còn lại một thân cây cháy xém, những cành lá tan hoang nằm rải rác trên mặt đất ẩm ướt. Người thợ rèn bước ra khỏi căn nhà gỗ, đôi mắt mang theo chút trầm mặc và lặng lẽ. Hắn đứng đó rất lâu, nhìn đống tro tàn của cây cổ thụ mà lòng trống rỗng.
Hắn không hiểu vì sao mình lại thấy nặng lòng đến thế. Đó chỉ là một cái cây thôi, phải không? Một cái cây chẳng biết đau, chẳng biết nói, chẳng biết cảm nhận. Nhưng hắn không thể dối lòng mình rằng từ ngày đến sống ở đây, cây cổ thụ đã trở thành một phần trong cuộc sống cô độc của hắn. Dường như cây không chỉ là bóng mát, mà còn là một người bạn âm thầm lặng lẽ bên cạnh hắn.
Hắn cúi xuống, bàn tay khô ráp chạm vào thân cây đã cháy sém. Bề mặt xù xì ấy vẫn còn chút hơi ấm, như thể nó vừa trút hơi thở cuối cùng. Hắn khẽ thở dài, rồi bắt đầu thu dọn những gì còn sót lại.
Sau vài ngày, từ tro tàn của cây, hắn phát hiện ra một mảnh gỗ còn nguyên vẹn, trơn láng và phát ra ánh sáng nhẹ như được thấm nhuần tinh túy từ đất trời. Bàn tay hắn chạm vào mảnh gỗ, một cảm giác lạ lùng lan tỏa. Hắn quyết định giữ lại mảnh gỗ ấy, và như một thói quen, hắn cẩn thận đặt nó lên bàn làm việc trong căn nhà gỗ nhỏ.
Thời gian trôi qua, mảnh gỗ kia dường như có sức hút kỳ lạ. Người thợ rèn, vốn luôn tập trung vào những viên ngọc quý, giờ đây lại không ngừng nhìn về phía nó. Một đêm, khi ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng căn phòng, hắn lấy mảnh gỗ ra, đặt lên bàn, đôi tay khéo léo bắt đầu chạm khắc.
Lạ thay, từng đường nét hắn chạm vào mảnh gỗ lại tựa như đã khắc sâu trong tâm trí từ lâu. Không cần suy nghĩ, không cần phác thảo, từng nhát đục điêu luyện của hắn dần dần hiện lên hình dáng một khuôn mặt. Khuôn mặt ấy có nét dịu dàng và ánh mắt mang theo chút buồn vời vợi. Hắn không hiểu vì sao mình lại tạo nên hình dáng ấy, nhưng mỗi nhát đục dường như là một phần trong tim hắn.
Khi bức tượng gỗ hoàn thành, hắn đặt nó lên bàn, nhìn chăm chú hồi lâu. Hình dáng ấy, hắn chưa từng gặp bao giờ, nhưng lại cảm thấy thân quen như chính người trong mộng. Hắn không biết rằng, trong chính đêm đó, linh hồn của cây cổ thụ – thứ đã tan biến trong cơn sấm chớp – bắt đầu nhen nhóm một sự sống mới.
Bên ngoài, trời vẫn yên bình, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, mảnh gỗ phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, khiến người thợ rèn trong cơn mộng mị như nghe thấy một tiếng thì thầm:
"Ta đã trở lại..."
Giấc mơ ấy, hắn mơ hồ nghe thấy, nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn là một cảm giác ấm áp còn vương lại trong lòng. Bức tượng gỗ trên bàn, dưới ánh sáng ban mai, lại như sống động hơn, đôi mắt gỗ như đang nhìn thẳng vào hắn, mang theo một thứ gì đó rất quen thuộc mà hắn không thể gọi tên.
Những ngày sau đó, người thợ rèn bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn thấy mình bước đi trong một cánh rừng tràn ngập ánh sáng. Giữa rừng cây, có một bóng hình mờ nhạt, mảnh khảnh như sương, đứng dưới tán cây lớn. Dáng hình ấy không rõ ràng, nhưng ánh mắt luôn dõi theo hắn, chan chứa một cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn không thể tiến lại gần, nhưng cũng chẳng muốn rời xa.
Mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều thấy lòng mình nặng trĩu. Ánh mắt ấy, giấc mơ ấy, như đang cố gắng nói với hắn điều gì đó. Nhưng hắn không tài nào hiểu được.
Một ngày nọ, khi đang mài một viên ngọc trên bàn, ánh sáng từ bức tượng gỗ bỗng lóe lên. Hắn khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào bức tượng. Dưới ánh sáng kỳ lạ, đôi mắt của bức tượng dường như động đậy, môi mấp máy như muốn thốt ra lời.
"Ngươi là ai?" – Hắn bất giác thốt lên, giọng khàn khàn vì bất ngờ và bối rối.
Không gian xung quanh đột nhiên im ắng lạ thường. Tượng gỗ vẫn bất động, nhưng người thợ rèn cảm giác như có ai đó đang hiện diện trong căn phòng. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc của gỗ mục và đất ẩm – mùi của cây cổ thụ năm nào.
"Là ta..." – Một giọng nói mơ hồ vang lên, rất khẽ, như từ sâu thẳm trong lòng hắn.
Hắn giật mình quay lại, nhưng xung quanh vẫn không có ai. Chỉ có bức tượng gỗ trên bàn là khác thường, ánh sáng nhàn nhạt vẫn bao quanh nó. Cảm giác bất an xen lẫn tò mò khiến hắn ngồi lặng đi hồi lâu, mắt không rời khỏi tượng.
Đêm đó, khi trăng lên cao, hắn lại nằm mơ. Nhưng lần này, giấc mơ rõ ràng hơn. Hắn thấy mình đứng trước một cây cổ thụ lớn, thân cây đã cháy sém, nhưng từ vết cháy ấy lại mọc ra một nhành non xanh biếc. Bên cạnh cây, một bóng hình hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là một người không có nét rõ ràng của nam hay nữ, toàn thân phủ một ánh sáng nhẹ, khuôn mặt dịu dàng nhưng đôi mắt chứa đầy nỗi đau.
"Ngươi là ai?" – Hắn hỏi, giọng nghẹn lại.
"Ta là... cây." – Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy khắc khoải. "Cây mà ngươi từng đi ngang qua, từng tựa bóng mát trong những trưa hè, từng không để ý tới nhưng lại là cả thế giới của ta."
Hắn tròn mắt, trái tim đập mạnh. "Ngươi... ngươi là cây cổ thụ trước nhà?"
"Đúng vậy." – Hình dáng ấy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy tha thiết. "Kiếp trước, ta chỉ là một cái cây vô tri, nhưng lòng ta đã dõi theo ngươi từ rất lâu. Ta chưa bao giờ mong gì hơn là được ở bên ngươi, nhưng rồi..."
Giọng nói ấy đứt quãng, như chìm trong nỗi đau không lời. Người thợ rèn nghẹn lại, không biết phải nói gì. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, như thể hắn đã để mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng.
"Ta đã thề, dù phải trải qua bao nhiêu kiếp, ta cũng sẽ tìm lại ngươi. Giờ đây, dù chỉ là một linh hồn yếu ớt bám vào mảnh gỗ này, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi, chỉ để nói với ngươi rằng... ta yêu ngươi."
Những lời ấy vang lên trong không gian mơ hồ của giấc mơ, nhưng lại khắc sâu vào tim hắn. Người thợ rèn im lặng, bàn tay run rẩy vươn ra, nhưng bóng hình trước mặt dần tan biến như sương khói.
Khi hắn tỉnh lại, trời đã sáng. Bức tượng gỗ vẫn nằm im trên bàn, nhưng ánh sáng quanh nó đã tắt. Hắn nhìn nó thật lâu, lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn không thể phủ nhận rằng, từ sâu thẳm trong tim, hắn đã bắt đầu cảm nhận được một sợi dây liên kết kỳ lạ, một thứ tình cảm vượt ra khỏi ranh giới giữa con người và vạn vật.
Những ngày sau đó, người thợ rèn không thể tập trung vào công việc. Mỗi lần nhìn bức tượng gỗ, hắn lại cảm giác như có một đôi mắt đang dõi theo mình, đôi mắt chứa đầy yêu thương và chờ đợi. Mỗi đêm, những giấc mơ về cây cổ thụ, về ánh mắt tha thiết ấy, cứ trở đi trở lại, khiến hắn không sao yên lòng.
Hắn bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để ngồi trước bức tượng. Những lúc rảnh rỗi, hắn kể về cuộc sống cô độc của mình, những suy nghĩ, những ước mơ chưa bao giờ thổ lộ với ai. Mặc dù bức tượng chỉ là một khối gỗ vô tri, hắn cảm giác như có ai đó đang lắng nghe, đang hiểu từng lời hắn nói.
Một đêm nọ, khi ánh trăng sáng vằng vặc trải dài khắp khu rừng, người thợ rèn lại ngồi trước bức tượng gỗ. Trong cơn xúc động, hắn khẽ nói:
"Nếu ngươi thật sự là cây cổ thụ ấy... Nếu ngươi đã luôn ở đây vì ta... Tại sao ta lại không nhận ra? Tại sao ngươi không cho ta biết?"
Không gian lặng như tờ. Nhưng rồi, một luồng ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ bức tượng. Giọng nói quen thuộc vang lên, không còn mơ hồ như trước mà rõ ràng và dịu dàng:
"Vì ta không thể. Ta chỉ là một cái cây vô tri, không có cách nào để nói với ngươi. Ta đã cố gắng dùng bóng mát để che chở, dùng những chiếc lá để thì thầm bên tai ngươi, nhưng ngươi không thể nghe thấy. Ngươi không có lỗi, chỉ là... ta đã yêu ngươi theo cách mà ngươi không thể nhận ra."
Người thợ rèn sững sờ. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được nỗi đau và sự cô đơn của cây cổ thụ – một tình yêu đơn phương kéo dài suốt những năm tháng dài đằng đẵng, lặng lẽ và không lời. Hắn nhìn bức tượng, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa áy náy, vừa trân trọng.
"Ta không biết phải làm gì để đền đáp ngươi..." – Hắn khẽ nói, giọng nghẹn ngào.
"Ngươi không cần làm gì cả." – Giọng nói đáp lại, vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng. "Chỉ cần ngươi biết rằng, ta đã từng tồn tại vì ngươi, như thế là đủ."
Từ đêm đó, bức tượng gỗ dường như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người thợ rèn. Hắn không còn cảm thấy cô đơn như trước. Mỗi ngày, hắn trò chuyện với bức tượng, chăm sóc nó như một sinh thể sống. Hắn thậm chí còn tạo một chiếc hộp ngọc đặc biệt để bảo vệ bức tượng khỏi bụi bẩn và hư hại.
Nhưng thời gian trôi đi, người thợ rèn bắt đầu cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Bức tượng gỗ ngày càng trở nên sáng bóng, tỏa ra một luồng năng lượng dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Một đêm, khi đang ngủ, hắn bất chợt bị đánh thức bởi một ánh sáng chói lòa.
Hắn mở mắt, kinh ngạc khi thấy bức tượng gỗ trên bàn phát sáng rực rỡ. Từ ánh sáng ấy, một bóng hình dần dần hiện ra – một người với dáng vẻ mờ ảo, gương mặt mang nét thanh tú và đôi mắt tràn đầy cảm xúc. Hắn ngồi bật dậy, không tin vào mắt mình.
"Là ngươi..." – Hắn thốt lên, giọng run rẩy.
Bóng hình ấy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang chút buồn bã. "Ta không thể ở lại lâu, nhưng ta muốn gặp ngươi một lần... để nói lời từ biệt."
Người thợ rèn lặng đi, lòng quặn thắt. "Tại sao phải từ biệt? Ngươi đã quay lại, ngươi có thể ở lại..."
"Không, ta không thuộc về thế giới này nữa. Linh hồn ta đã mượn sức mạnh của mảnh gỗ để gặp ngươi, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Ngươi hãy sống tốt, hãy hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm ngươi..."
Hắn vươn tay ra, nhưng bóng hình kia đã bắt đầu tan biến. "Đừng đi..."
"Đừng quên ta..." – Giọng nói cuối cùng vọng lại, mang theo sự lưu luyến khôn nguôi.
Người thợ rèn ngồi bất động rất lâu, ánh sáng trong phòng đã tắt hẳn. Trên bàn, bức tượng gỗ giờ đây đã mất đi ánh sáng thần kỳ, chỉ còn là một khối gỗ vô tri. Nhưng đối với hắn, nó không bao giờ chỉ là một bức tượng. Đó là minh chứng cho một tình yêu vượt qua mọi ranh giới, một lời hứa mãi mãi khắc sâu trong trái tim hắn.
Từ ngày ấy, hắn sống tiếp những ngày tháng của mình, nhưng trong lòng luôn mang theo một niềm hy vọng mơ hồ: biết đâu, một ngày nào đó, ở kiếp sau, hắn sẽ lại gặp cây cổ thụ – trong một hình hài khác, với một tình yêu đã được định sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top