Tập 3
- Anh nói vậy oan cho tôi quá. Sao anh không hỏi cô ấy thử tôi đã làm gì chưa?
Châu Trình nhìn tôi vẻ đắc thắng.
Tôi nhìn chị, nhẹ nhàng hỏi.
- Cô ta có làm gì chị không?
Chị ngay lập tức lắc đầu.
Tôi khẽ thở dài, mong là cô ta không có ác ý gì. Ở công ty này ai cũng biết Châu Trình rất ghen tị với Bạch Thiên, từ ngoại hình đến khả năng làm việc. Vì bị chị dành mất kha khá hợp đồng nên cô ta sinh ra lòng ghen ghét. Lỡ đâu nhân cơ hội chị không bình thường như vậy, cô ta sẽ lợi dụng chị thì sao?
- Xong rồi phiền cô ra ngoài cho.
- Được được. Để không gian riêng cho hai người.
Cô ta ném cho tôi cái liếc mắt rồi nhanh chóng rời đi, không quên lịch sự đóng cánh cửa văn phòng.
Chị vẫn yên trong vòng tay tôi, lúc này bỗng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt rất muốn nói gì đó.
- Cô ta đã nói gì với chị vậy?
Tôi dùng tay sờ nhẹ lên má chị.
- Trình... Trình đưa Thiên đi xem công ty.
Ý đồ gì đây?
- Là bạn Dương sao?
Tôi nhận ra ánh mắt chị có chút khác thường.
- Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Em xong việc rồi, chúng ta đi chơi nhé?
Tôi mỉm cười với chị, cố tình đổi chủ đề để chị không quan tâm tới Châu Trình nữa.
- Ừm!
Chị gật đầu, vui vẻ vùi đầu vào ngực tôi.
Tôi dẫn chị ra khỏi công ty, chở chị đến khu vui chơi gần chung cư mình.
Đi cùng tôi, chị cứ đảo mắt nhìn xung quanh như thể chị chưa bao giờ được đi nơi như này. Nhưng bàn tay chị luôn nắm chặt tay tôi khiến tôi yên lòng. Như vậy sẽ không sợ lạc chị trong đám đông này.
Hôm nay không phải cuối tuần nhưng công viên vẫn đông nghẹt người, đúng là nơi thu hút khách mà.
- Được chơi hết sao?
Chị bỗng ngước nhìn qua tôi, ánh mắt lấp lánh hỏi.
- Đúng vậy!
Tôi mỉm cười đáp lại chị.
Chị ồ lên một cách thích thú rồi kéo tay tôi đến khu chơi tàu lượn siêu tốc.
Tôi bất ngờ nhìn chị, chị chơi cái này xong sẽ không sợ đó chứ. Rồi tôi liếc nhìn qua đường ray vòng vo nguy hiểm của cái trò chơi này, có mấy khúc nhìn tưởng chừng sẽ rớt khỏi tàu luôn ấy.
- Chị muốn chơi cái này sao?
Tôi hỏi lại để chắc chắn.
Chị gật đầu lia lịa, ánh mắt rất thích thú, mong chờ.
- Vậy đi thôi.
Tôi hơi chần chừ nhưng cũng cùng chị đến chỗ bán vé.
Tầm 10 phút sau mới đến lượt của bọn tôi, ngồi bên cạnh chị, bàn tay tôi vẫn nắm lấy chị không buông.
- A!
Tiếng hét của ai đó chợt vang lên ngay khi tàu bắt đầu chạy, vì mới bắt đầu nên tàu có một khoảng giật lùi về phía sau khiến mọi người hơi lo lắng.
Tàu từ từ tăng tốc và lao nhanh trên đường ray đã được cố định trước. Tôi liếc nhìn chị, thấy chị vẫn còn bình tĩnh mong chờ tôi yên tâm thở dài. Tôi cứ lo chị sẽ sợ nhưng tôi lo quá rồi.
A, tự nhiên buồn ngủ quá.
Đang chơi tàu lượn siêu tốc nhưng tôi vẫn ngáp ngắn ngáp dài liên tục, mỗi lần mở miệng ngáp là tôi được "ăn" một miệng gió muốn sặc. Chắc vì mấy nay thức khuya làm dự án nên tôi buồn ngủ, nhưng mà lâu lâu mới có dịp đi chơi với chị, tôi phải phấn chấn lên!
Tôi cảm nhận được có bàn tay nhỏ, mềm mại chạm vào tay tôi.
Tôi quay sang nhìn chị, định mở lời trước nhưng chị đã lên tiếng.
- Dương... mệt? Mình về đi.
Tôi ngạc nhiên vì lời nói của chị. Chị đang lo lắng cho tôi sao, đáng yêu quá.
- Không, em không mệt, chị cứ chơi thoải mái đi.
Tôi nắm lấy tay chị, mỉm cười bảo.
Ánh mắt chị có chút nghi ngờ nhìn tôi nhưng chị không nói nữa, hướng mặt nhìn về phía trước.
-----
Hôm nay tôi và chị đều tận hưởng một ngày vui chơi thật sự, chị cười rất nhiều, nhìn rất vui. Thấy chị như thế, trong lòng tôi cũng vui theo, lấn át cơn mệt mỏi mấy ngày qua.
Giờ cũng đã là 5 giờ chiều rồi. Tôi quyết định sẽ đưa chị lên vòng đu quay, xong đó sẽ ăn tối rồi về nhà.
Bầu trời bây giờ có ánh hoàng hôn rất đẹp, màu cam pha lẫn với sắc xanh của bầu trời. Bây giờ ngồi trên đu quay nhìn ngắm cảnh đó thì còn gì bằng.
Giờ này chỉ còn tôi và chị chơi thứ này nên bác bán vé miễn cho chúng tôi luôn. Tôi nhận thấy bác cứ nhìn tôi chằm chằm, nghi muốn nói gì đó. Khi chị lên buồng trước, bác vỗ vai tôi rồi thích thú thì thầm:
- Làm gì cũng nhanh chóng nhé, một vòng chỉ có 15 phút thôi.
...
Tôi hiểu điều mà bác ám chỉ.
Ông bác này, thật là, nhìn tôi giống tên lưu manh vậy sao.
Tôi cười trừ rồi vào cùng chị.
Tôi ngồi xuống cạnh chị, nhõng nhẽo tựa vào vai chị.
Chị dùng tay xoa đầu tôi đầy thích thú, tôi khẽ cười rồi tận hưởng cảm giác này, lâu lắm rồi tôi mới được chị xoa đầu như vậy.
Trước giờ, tôi luôn là người được chị nuông chiều, chỉ vì tôi bé hơn chị nên chị luôn làm thế với tôi, rất ít khi chị cho tôi làm ngược lại. Bây giờ, tình hình có vẻ thay đổi rồi, tôi giờ là người cưng chiều chị, chăm sóc chị. Cảm giác có hơi lạ lẫm nhưng rất thích, được chiều người mình yêu như vậy, cảm giác thật thích.
Đột nhiên tôi có suy nghĩ muốn chị trở lại bình thường, không phải tôi thấy phiền vì tình trạng của chị hiện giờ nhưng mà tôi muốn được chị ôm trong vòng tay đó, muốn nghe chị nói những lời yêu thương.
Tôi lắc đầu, vứt bỏ cái suy nghĩ đó ngay. Dù thế nào thì chị cũng là chị, chị vẫn luôn là người tôi yêu nhất.
- Dương, nhìn... mây.
Chị chỉ tay ra cửa sổ, một đám mây trắng nhỏ hình trái tim đang lửng lơ trên bầu trời.
"Chị thích mây và bầu trời lắm, nhưng mà thích Tiểu Dương hơn!"
Giọng nói quen thuộc chạy qua trong đầu tôi, tôi ngạc nhiên nhìn về phía chị, chị đang ngắm nhìn mây một cách mê mẩn. Tôi dùng tay vỗ vỗ mặt mình, tình huống này khiến tôi nhớ lại lời chị từng nói.
Chợt chị quay sang tôi, bảo:
- Mây đẹp thật. Nhưng Dương đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top