Tập 2

Từ đêm đó trở đi, lúc nào chọ ấy cũng đòi tôi hôn cho bằng được, không môi thì má, không má thì trán, nói chung là đủ kiểu. Có lần, chị hỏi tôi như này:

- Thiên... có được hôn người không... phải Dương?

Tôi hơi bất ngờ, nhìn chị hồi lâu, không biết nên trả lời như thế nào. Tôi đang tưởng tượng cạnh nhìn hôn một tên khác, thật muốn đấm cho hắn một cái!

- Dương?

Chị lay lay người tôi.

Đang chìm trong dòng ảo tưởng, chị đụng vào người tôi. Tôi lỡ dùng ánh mắt đe doạ ấy nhìn chị khiến chị hơi lùi lại.

- Không... không phải. Yêu Dương mà...

Giọng chị hơi vỡ ra, chị chợt lao đến ôm tôi, vùi đầu vào ngực tôi.

- Vâng vâng, em xin lỗi.

Tôi bối rối ôm lại chị, một tay theo thói quen xoa đầu chị.

- Ừm ừm.

Chị gật đầu, tay siết chặt tôi hơn.

Chị rất dễ bị hoảng sợ sau lần tai nạn đó, giác quan cũng nhạy bén hơn, tôi mà làm gì lạ là chị sẽ hỏi ngay nên tôi không dám làm gì quá khích khiến chị sợ.

Bây giờ chỉ có mỗi tôi có thể chăm sóc cho cô ấy thôi, gia đình cô đều ở bên nước ngoài, lần cuối họ về là lần cô bị tai nạn. Lần đó, họ dẹp hết công việc để về gấp một chuyến. Gia đình Bạch Thiên định thuê cả bác sĩ nước ngoài để chữa trị cho cô nhưng bệnh này chỉ có thể uống thuốc rồi từ từ sẽ khỏi nên họ không còn cách nào khác. Sau đó tôi đề nghị tôi chăm sóc cho chị, dù gì tôi và chị cũng đang sống chung nữa. Gia đình chị ngay lập tức đồng ý và vài ngày sau họ lại bay đi.

Nghe tin chị bị như vậy, rất nhiều kẻ tìm đến lợi dụng chị nên tôi rất ít khi đưa chị ra khỏi nhà. Tôi luôn cố sắp xếp công việc mang về nhà để vừa chăm sóc chị kĩ hơn. Khoảng thời gian này tuy có chút khó khăn nhưng tôi thấy cũng rất thú vị. Tôi vừa được chứng kiến một mặt khác của chị nhà, lúc trước chị cũng dễ bảo, dễ thương thật nhưng bị thế này lại càng đáng yêu hơn. Thật là...

-----
- Được được, tôi tới ngay.

Tôi cúp máy, tại sao lại là bây giờ nhỉ, tôi vừa hứa với chị sẽ đưa chị ra khỏi nhà đi vòng vòng chơi cho khuây khoả thì liền có điện thoại từ công ty gọi triệu tập gấp. Có lỗi quá đi.

- Bạch Thiên, chị ơi.

Tôi kêu chị, lập tức giọng chị vang lên đáp lại.

Tôi tiến tới gần chị, dùng tay chạm nhẹ má chị.

- Đột nhiên công ty có việc, tí nữa em về sẽ đưa chị đi chơi sau nhé?

Chị vừa nghe xong, gương mặt thoang thoáng buồn.

- Không ở một mình đâu. Đi, ở với Dương.

Tôi khẽ cười, áp trán mình vào trán chị, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ đó.

- Vậy chị đi cùng em đến công ty, khi nào xong việc em sẽ đưa chị đi khu vui chơi nhé?

- Ừm ừm!

Chị cười rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi tôi.

- Khu vui chơi... là gì?

- Là chỗ có rất rất nhiều trò chơi để hai chúng ta chơi.

- Vậy có thú nhún hong? Như tivi.

...

Sau đó, tôi dẫn chị đến công ty rồi đưa chị lên phòng làm việc của tôi, dặn dò chị vài câu rồi tôi nhanh chóng rời đi. Bây giờ đa số đều đang họp nên mong sẽ không ai đến tìm chị.

-----
Bạch Thiên ngồi trên chiếc ghế xoay của anh ở bàn làm việc, dùng chân đạp vào sàn nhà để làm cho ghế xoay. Cứ làm vậy vài lần đến khi cô thấy chóng mặt rồi nằm gục lên bàn một chút. Cô ngước nhìn xung quanh phòng, tìm thứ gì đó thú vị, chợt mắt cô rơi trên bức ảnh trên bàn làm việc cô đang ngồi.

Cô vươn tay cầm lấy nó, trên ảnh là một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau rất thân mật, ảnh được đóng khung nhìn rất đẹp, có vẻ là thứ Cố Nhất Dương rất nâng niu.

Cô nhận ra người con gái trong ảnh chính là mình, còn người còn lại là anh.

- Dương... đẹp quá.

Cô ngẩn người hồi lâu, ngón tai cái xoa xoa lên hình của anh rồi vô thức mỉm cười.

- Thiên đây sao?

Cô chìm vào sâu trong suy nghĩ cho đến khi có tiếng gõ cửa phá tan không giam im ắng.

Cô nhanh chóng đi tới cửa, hé mở cửa, chỉ để lộ đôi mắt nhìn ra.

Người lạ.

Cô không nói gì liền đóng cửa lại. Nhưng người ở bên ngoài nhanh tay hơn, đã đẩy ngược cánh cửa vào trong, nhìn cô bất ngờ.

- Sao cô ở đây, Bạch Tổng?

Người phụ nữ kia nhìn cô chằm chằm.

Cô hơi lo lắng, lùi về sau. Bạch Tổng là kêu cô sao?

- Ai? Ai vậy?

- Bạch Tổng, Cố Tổng bảo tôi đến đưa ngài đi tham quan công ty.

Cô mỉm cười với Bạch Thiên, đưa tay ra ngỏ ý muốn đi cùng.

- Không, Dương bảo... không đi... người lạ.

Bạch Thiên hơi run, người này là ai, sao lại đến văn phòng của anh tìm cô.

- Xin giới thiệu với cô tôi là Châu Trình, đồng nghiệp gần gũi của Cố Tổng, có thể cô đã quên tôi rồi nhưng không sao, chúng ta sẽ cùng làm quen lại.

Châu Trình nở nụ cười thật tươi nhìn cô. Thì ra tin Bạch Tổng bị ngốc là thật, cô thầm nghĩ.

Bạch Thiên im lặng, cô muốn chạy đến chỗ của Cố Nhất Dương, người phụ nữ này cô không hề quen, cô không nhớ trước đó cô có gặp cô ta hay chưa nhưng nhìn Châu Trình cô lại có chút cảm giác đề phòng.

- Dương bảo không được...

-----
- Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể về vị trí để tiếp tục công việc.

Tôi lên tiếng rồi nhanh chóng cầm lấy đồ của mình rời đi. Bạch Thiên đang chờ tôi, phải nhanh chóng.

Bước thật nhanh trên hành lang về văn phòng, từ xa tôi thấy cửa văn phòng mình mở toang. Tôi lo lắng chạy tới, Châu Trình đang ở đây, cùng với cô ấy.

- Dương bảo không được...

Tôi nghe giọng chị nhỏ nhỏ vang lên.

Tôi không tự chủ được mà tiến tới ôm lấy chị vào lòng. Châu Trình tròn mắt nhìn, có lẽ đang bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi.

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi tưởng 30 phút sau anh mới họp xong?

- Không phải sớm hơn 30 phút thì chắc cô đã thành công dụ dỗ chị ấy rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top