8. Dỗ
Fourth đi vào trong, bước chân của cậu không gọi là lớn, nhưng cũng đủ để người khác biết là cậu đang khó chịu. Vứt tập hồ sơ trên bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa. Nới lỏng cà vạt trên cổ, Fourth ngửa cổ vào thành ghế, hoàn toàn tựa ra phía sau, nhắm chặt mắt dùng tay day day mi tâm. Chuyện ở trên công ty vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để, đầu óc thì đau như búa đổ. Bất chợt có tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của của cậu.
"Nước của cậu chủ đây" Dì giúp việc mang ly nước ra cho Fourth, thấy cậu có vẻ không vui liền thắc mắc hỏi nhỏ.
"Cậu chủ đã nhận bức tranh từ bé Gem chưa?"
"Bức tranh nào ạ?"
"Bức tranh mà bé Gem đã ngồi ngoài vườn cả chiều để vẽ đó"
"Khi nãy tôi ở ngoài đó đi vào có thấy anh ấy cầm bức tranh nào đâu?"
"Không thể nào, thằng bé hí hoáy cả một buổi mà"
Bà là người vẫn luôn quan sát Gemini chăm chỉ ngồi ngoài vườn cả một buổi chiều để vẽ tranh tặng Fourth. Nên dì giúp việc chắc chắn hơn ai hết, nhìn biểu cảm của cậu bà đoán có thể anh chưa tặng nó cho cậu rồi.
"Bé Gem sợ buổi sáng làm cậu chủ giận nên buổi trưa mới rúc ở trên phòng vẽ tranh tặng cậu. Thằng bé còn sơ ý làm đổ ly nước pha màu vào bức tranh nên khóc quá trời, tôi dỗ mãi nó mới nín. Ấy chết, xin lỗi tôi nói nhiều quá rồi" Dì giúp việc nhìn vẻ mặt cậu trầm ngâm, sợ mình lỡ lời nên không dám nói nữa. Dù sao bà cũng nhìn ra được quan hệ của bọn họ ra sao, định lui xuống bếp làm tiếp bữa tối thì Fourth đột nhiên nói.
"Không sao dì cứ nói tiếp cho tôi nghe"
"Lúc sau thì tôi dỗ bé Gem đi vẽ một bức mới, nó đã hí hoáy nguyên một buổi chiều ngoài vườn để vẽ tranh đấy. Còn rất vui nữa, thằng bé..." Ngưng một chút, bà quan sát sắc mặt của Fourth rồi mới nói câu cuối trước khi đi vào nhà bếp
"Hình như rất thích cậu chủ"
Câu nói nhẹ tựa lông hồng xuyên vào tai cậu, có chút trầm mặt. Fourth nhớ về hành động khi nãy của mình. Và cả sáng hôm nay nữa.
Hình như cậu có chút hơi quá đáng.
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, Gemini hình như còn chưa vào trong nhà. Đang tính đi ra ngoài kêu, thì thấy Gemini đem hai tay giấu gì đó sau lưng từ bên ngoài đi vào. Đôi mắt long lanh nước, không cần hỏi cũng biết là vừa mới khóc xong. Fourth muốn nói chuyện với anh, nhưng chỉ vừa thấy cậu thì anh ngay lập tức cúi gầm mặt xuống đất. Không thèm ngó ngàng gì tới Fourth mà chạy thẳng một mạch vào trong bếp.
"Vậy là bị giận rồi hả ta?" Cậu tự hỏi. Nhìn bóng lưng vừa biến mất kia, thở dài rồi chậm rãi đứng lên theo sau. Lỡ chọc con nít giận rồi, phải đi dỗ thôi.
Gemini vừa vào trong bếp liền không nhịn được mà khóc nấc, tiếng khóc của anh làm dì giúp việc giật mình mà bỏ dở việc đang làm. Vội chạy lại xem bé con vì sao lại khóc lóc như vậy. Gemini bĩu môi, nước mắt lăn dài trên hai gò má. Trông anh cứ như chú cún con vừa bị chủ nhân bỏ rơi, tội nghiệp đến lạ thường. Anh nấc vài tiếng rồi bắt đầu đem hết tất cả ấm ức trong lòng mình ra để tố cáo việc Fourth làm anh buồn.
"Dì ơi hức!" Gemini mè nheo.
"Sao vậy lại khóc vậy bé Gem? Con đưa tranh cho cậu chủ Fourth chưa?"
"C-con không đưa cho Fot đâuu, em ấy xấu hức xấu lắmm! Bé Gem giận Fot rồi! Hông thích Fot nữaaa huhu" Gemini mếu máo, tay thì dùi bức tranh cho dì giúp việc.
Bé Gem không thèm ở với Fotfot nữa, Fot kêu bé Gem chỉ là bạn! Fotfot xấu xa! Ngày mai, Gemini sẽ gọi hai anh tới rước về nhà. Hông thèm chơi với Fotfot nữa, huhu! Đau lòng bé Gem quá đi mất.
Dì giúp việc loay hoay không biết xử trí tình huống trước mặt ra làm sao, may mắn nguyên nhân của câu chuyện xuất hiện vừa kịp lúc.
Fourth đưa tay lên miệng ra hiệu cho dì giúp việc, bà liền hiểu ý rón rén đi ra ngoài trả không gian cho hai người. Nhường chỗ lại cho Fourth, cậu nhẹ nhàng bước vào thế chỗ đứng ban nãy của dì giúp việc. Gemini vẫn còn mải mê khóc nên không chú ý người trước mặt đã thay đổi từ khi nào. Anh vẫn còn đang bận lau nước mắt, uỷ khuất muốn đi về nhà.
"Huhu bé Gem đi về nhà, hông thèm ở với Fot nữaa~"
Đột nhiên có một cánh tay vươn ra xoa lên cái đầu tròn ủm của Gemini, lực đạo không nhẹ làm tóc của anh bông xù hết lên. Sau đó, còn kèm thêm một giọng nói nhẹ nhàng.
"Ai làm bé Gem buồn hả? Sao anh khóc vậy?"
Anh lúc này mới nhận ra người trước mặt mình không còn là dì giúp việc nữa, mà là cái người đã khiến Gemini tủi thân từ sáng tới giờ. Ngước mắt thấy Fourth đang nhìn mình chằm chằm, anh chu môi phồng má, quay mặt đứng khoanh tay không thèm trả lời cậu.
Fourth phì cười trước thái độ trẻ con này, người thì to hơn cậu nữa mà còn làm cái kiểu giận con nít này. Bất quá thì có chút dễ thương, cậu nhếch miệng. Chân cũng tiến tới vài bước, cố tình kéo gần khoảng cách của cả hai. Đương nhiên chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm Gemini hốt hoảng ngượng ngùng rồi.
"Sao bé Gem không trả lời em? Anh giận em hả?" Con sói gian manh cố tình vờn con mồi vào bước đường cùng. Cậu vẫn chưa quen thuộc kiểu xưng hô "bé Gem" lắm đâu, nhưng dùng nó vào việc dỗ anh thì cũng rất tốt.
Không ngoài dự đoán, chỉ cần đổi sang danh xưng "bé Gem" thì ngay anh đương nhiên ngại tới mức không dám nhìn vào mặt cậu. Đá mắt né tránh liếc sang bên khác, hai má đã phủ lên một lớp hồng.
"Fot đừng nhìn bé Gem!"
"Sao lại không được nhìn, có người đang giận em mà?" Fourth lại càng áp sát mặt mình lại. Thấy anh né tránh, cậu chơi lớn, dang hai tay ôm lấy eo Gemini kéo sát vào người mình. Đôi môi hờ hững của cậu chỉ cách môi anh vài cm. Cứ đung đưa như sắp chạm vào nhau nhưng lại như không chạm vào, Gemini muốn vùng ra khỏi cái ôm này nhưng đáng tiếc là bị khoá chặt lại rồi.
"Gem nhìn em nào!" Giọng nói khàn đặc như ra lệnh.
Gemini bĩu môi nhìn cậu, sáng thì đẩy người ta ra xa xong bây giờ thì kéo anh lại gần. Có giãy thế nào cũng không thoát được, Fotfot là đồ xấu tính. Anh hung hăng mắng thầm cậu trong bụng.
"Em xin lỗi, buổi sáng với khi nãy có lỡ lời với anh. Làm Gem buồn rồi, lỗi em"
Nhận được câu xin lỗi của Fourth, anh có chút bất ngờ. Lời xin lỗi cứ như chiếc chìa khoá mở van nước mắt, Gemini cứ vậy tuôn trào ra hết bao nhiêu ấm ức trong lòng.
"Hức- hức Fotfot la bé Gem, c-còn kêu anh là bạn. Hức Fot hung dữ với bé Gem" Anh lập tức liệt kê lỗi của Fourth cả ngày hôm nay.
Cậu gật gù vừa nghe vừa xoa lưng giúp anh bình tĩnh hơn. Gemini được đà càng khóc to hơn, nức nở kể lể, tay còn cầm bức tranh mà mình vẽ tặng Fourth lên cho cậu xem.
"Tranh hức- anh vẽ tặng Fourth, nhưng mà Fotfot hung dữ. Bé Gem hông tặng nữa huhu"
"Đâu đưa em xem chút"
Mặc dù nói là giận nhưng cậu muốn thì anh vẫn đưa. Cậu cầm lấy bức tranh từ anh, khá bất ngờ vì Gemini có khiếu nghệ thuật đến vậy. Không biết là anh có được học từ nhỏ không nhưng mà Gemini vẽ rất khá. Bố cục lẫn màu sắc đều rất hài hoà và mang tính nghệ thuật cao.
"Gemini vẽ bức tranh này đó hả?"
"Đúng nh-nhưng anh vẫn còn giận Fot. Không cho Fot đâu, trả đây anh mang về cho hai anh!" Gemini muốn giành lại bức tranh, nhưng Fourth đã nhanh tay giấu nó ra sau lưng. Đâu có dễ lấy lại như vậy được, Gemini tức đến bặm môi.
"Nào, Gemini ngoan! Em xin lỗi mà, sẽ không cáu gắt với anh vậy nữa nhé!" Cậu dỗ dành anh như dỗ con nít, chính Fourth còn tự nổi da gà với giọng nói của mình. Nhưng có vẻ nó rất có hiệu nghiệm với Gemini. Anh ngẩng mặt lên, tròn xoe hai mắt đầy mong chờ nhìn cậu. Trông anh bây giờ như một con mèo con, cậu có tưởng tượng thấy 2 cái tai mèo lộ ra từ trên đỉnh đầu kia. Đôi mắt tròn xoe óng ánh nước hỏi cậu với một biểu cảm ngây thơ khiến người khác muốn phạm tội.
"Thật không?"
"Thật mà"
"Fotfot đừng hung dữ với bé Gem nữa, anh sợ lắm" Gemini vùi mặt mình vào hõm cổ của Fourth, anh dụi qua lại như con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân vậy.
"Ừ, em không hung dữ nữa" Cậu vỗ lưng anh, dịu giọng.
"Fourth còn nói bé Gem là bạn"
Anh đột nhiên ngẩng mặt lên tố cáo chuyện khi nãy cậu gọi anh là "bạn cùng nhà". Người ta rõ ràng là làm đám cưới với Fourth rồi cơ mà. Nhưng có vẻ Fourth vẫn còn hơi ngơ ngác vì chưa định hình kịp thì Gemini lại nói tiếp.
"Tại sao Fourth nói bé Gem chỉ là bạn với Pan? Tụi mình...không phải tổ chức đám cưới rồi sao?"
Cậu lúc này mới hiểu ra là anh vẫn còn khúc mắc với câu nói "chỉ là bạn cùng nhà" cậu nói khi nãy. Thì ra vì chuyện này mà giận dỗi sao? Fourth không biết phải trả lời như thế nào mới phải, cậu chỉ nghĩ Gemini với đầu óc đơn giản sẽ không nhận ra bọn họ đã tổ chức lễ cưới chứ.
Hình như cậu còn quên chính mình ở bữa tiệc hôm đó chủ động cưỡng hôn người ta mà bây giờ kêu là bạn. Gemini có ngốc nhưng không ngốc tới mức không biết gì đâu nhé.
"Fot trả lời bé Gemmm!" Thấy cậu im lặng, Gemini mất kiên nhẫn.
"À thì, em sợ anh ta có ý đồ xấu nên trả lời không đúng. Đề phòng vẫn hơn" Kiếm đại một lý do để lấp liếm cho qua chuyện. Đương nhiên với người bình thường sẽ không thuyết phục, nhưng với Gemini thì đó có thể xem là một lý do hợp tình.
"Nhưng không muốn làm bạn, bé Gem là chồng của Fotfot mà"
Cậu hốt hoảng khi thấy anh có thể nói ra tỉnh bơ như vậy "Anh biết mình vừa nói gì không?"
"Nhưng mà trong truyện công chúa cưới hoàng tử là vợ chồng rồi mà. Bé Gem cưới hoàng tử Fotfot nên bé Gem là chồng, Fot cũng là chồng"
"Ai chỉ anh như vậy?" Cậu nghi hoặc hỏi.
"Huhu truyện bé Gem đọc là như vậy mà! Không lẽ tất cả đều là xạo sao? Huhu ba mẹ với hai anh lừa bé Gemm"
Thấy anh chuẩn bị mất bình tĩnh, đang có dấu hiệu tuôn trào nước mắt cậu đành phải vội vã trấn an.
"Không có đâu mà"
"Vậy bé Gem là chồng của Fot đúng hông?"
"..."
"Hức- biết mà, mọi người lừa bé Gem"
"Được rồi, là chồng của em. Anh đừng khóc nữa, sưng mắt hết rồi" Cậu dùng tay lau nước mắt cho anh. Nước mắt đâu ra mà nhiều thế không biết, người anh được làm từ nước hay sao.
"Fotfot" Anh nín khóc, tuy vẫn còn sụt sùi nhưng đột nhiên nhỏ giọng gọi cậu.
"Hửm?"
Thấy Gemini đột nhiên im bặt, vành tai anh đỏ ửng. Cậu có chút nghiêng đầu thắc mắc. Chỉ thấy anh không nói gì, dùng ngón tay chỉ vào má của mình. Fourth nhướn mày khó hiểu.
"L-làm lành"
"Àaaa" Cậu cố tình kéo dài giọng, Gemini lại ngại hơn nữa. Chỉ thấy cậu "chụt" một phát, nơi gò má cảm nhận được một chút lành lạnh cũng như mềm mại của đôi môi của cậu. Gemini đỏ mặt nhưng dường như cũng rất hài lòng. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, nở nụ cười tươi. Phản ứng đáng yêu như vậy trong lòng Fourth đột nhiên nẩy lên một cảm giác muốn trêu chọc khó tả. Cậu không nói không rằng, lại hôn một cái chóc lên đôi môi hồng đang cười xinh kia.
Gemini tròn mắt nhìn Fourth, cậu cũng ngại đỏ cả cổ nhưng vì sĩ diện nên giả vờ bình tĩnh. Tới khi hành động xong, cậu mới chợt nhận ra mình mới vừa hành động ngu ngốc vô cùng. Chỉ vì bị suy nghĩ xấu xa chiếm đóng, chỉ vì muốn ngửi thêm một chút hương sữa đào tới từ đối phương.
"À khụ ừm. Em đi lên tắm trước, sắp đến giờ ăn tối rồi" Cậu vội vàng kiếm cớ chạy đi, để lại Gemini vẫn còn lơ ngơ đứng ở dưới bếp.
Anh sờ lên môi mình, dư vị của Fourth vẫn còn ở đây. Gemini lại thấy vui vẻ, bỏ qua hết tất cả những điều sáng nay. Anh cứ đứng đó cười khúc khích, tới khi dì giúp việc vào lay anh thì anh cũng không nhận ra.
"Bé Gem!"
"Ơ! Dạ dì!"
"Con sao vậy?" Bà hỏi, nhưng để ý lại thái độ của anh thì cũng hiểu ý mà cười cười nói "Cậu chủ dỗ con rồi đúng không?"
"Dạ" Gemini thật thà gật đầu.
Nhìn anh cười tươi như thế bà cũng không còn lo lắng nữa. Đứa nhỏ này, yêu ghét gì cũng đều bày ra trên vẻ mặt. Dễ thương như vậy, mong sau này mọi thứ sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn với nó, dì giúp việc xoa đầu Gemini vài cái rồi hối thúc anh lên lầu để tắm rửa. Gemini vui vẻ vừa nhẩm một bài hát không tên rồi chạy lên lầu. Không khí căn nhà lại trở nên vui tươi như trước.
———————————
Lại là một buổi tối quen thuộc ở nhà, sau sự kiện giận dỗi ngày hôm nay thì Fourth cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân mình. Nên là để chuộc lỗi, trong khi dùng bữa tối, cậu đã cho phép có thể Gemini vừa ăn vừa xem phim Doraemon trên ipad.
Nhưng dường như quyết định này đã trở nên sai lầm rồi. Bình thường Gemini đã lười ăn rau, nay thì lại mải mê xem phim mà không thèm động một miếng rau trong đĩa. Còn vì mất tập trung mà bữa ăn tuy đã kéo dài nửa tiếng, nhưng đồ ăn trong dĩa của anh chẳng vơi bớt là bao.
"Gem, anh ăn một thêm rau nữa đi! Đừng chỉ lo xem phim nữa" Fourth gặp một ít salad bỏ vào đĩa của Gemini.
"Bé Gem ăn mà" Anh nghe thấy cậu nhắc nhở liền xúc vài muỗng cơm kèm thịt bỏ vô miệng. Nhưng miếng rau xanh ngắt kế bên thì hoàn toàn bị ngó lơ.
Cậu đương nhiên biết việc này là có hại, vừa ăn vừa xem phim sẽ gây đau dạ dày. Nãy giờ anh xem cũng đủ lâu, Fourth không nói nhiều liền tắt ipad rồi đưa dì giúp việc mang cất đi.
"Fott~" Anh có chút bất mãn vì đang đến đoạn gây cấn nhất thì lại bị cắt ngang.
"Gemini tập trung ăn đi, Emily bên cạnh ăn còn nhiều hơn cả anh!" Fourth chỉ tay vào thỏ bông Emily được đeo yếm nhỏ ngồi trêm cái ghế bên cạnh. Trên bàn cũng có một đĩa thức ăn, chỉ khác là để đồ ăn bằng nhựa. Ăn với Fourth thoái mái hơn là ở nhà, tuy gia đình Gemini rất cưng nựng anh nhưng trên bàn ăn vẫn có một số quy tắc phải tuân thủ. Nhưng với cậu thì ngược lại, anh có thể tuỳ thích mà xin xỏ Fourth nếu cậu thấy nó không quá đáng thì đều chiều theo.
Muốn dùng chiêu làm nũng nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của cậu chỉ đành cụp đuôi mắt mà ngoan ngoãn ăn cơm. Gemini không vui nhìn mớ rau xanh ngắt trong dĩa mình, anh trề môi, lấy tay khẽ đẩy đẩy vài miếng rau.
"Gemini ăn đi, có rất nhiều người còn không có rau để ăn"
"Mấy người đó may mắn quá đi mất"
Cậu cảm thấy càng ngày hình như Gemini bị cậu dung túng nên trở nên hư hỏng rồi. Fourth dùng tay béo má của anh khiến cho nó méo sang một bên, bóp miếng mochi trong tay mình. Fourth nghiêm khắc nói "Không được nói năng kiểu vậy nha, rất là xấu đó Gem!"
"Ui da! Bé Gem xin lỗi" Anh than đau, xoa xoa cái má bị cậu véo đến sưng đỏ. Cũng biết mình nói sai nên nửa bữa tối phía sau rất ngoan ngoãn, dù rau vẫn cần có Fourth đốc thúc mới ăn nhưng như vậy đã quá đủ sức hợp tác.
Dùng bữa xong cũng tới giờ phải chơi cùng với trẻ nhỏ, cậu thường sẽ dành khoảng thời gian sau bữa tối để cùng anh xem
phim hoạt hình. Thật ra chỉ có một mình Gemini là chăm chú theo dõi bộ phim, Fourth ngồi bên cạnh sẽ thường làm việc. Trên bàn là đủ loại đồ ăn vặt mà anh thích, mặc dù đã ăn rất no ở bữa tối nhưng Gemini vẫn có thể ăn vặt thêm, còn ăn rất ngon. Cậu có chút quan ngại về tình trạng tiêu hoá của anh, đồ ăn nhiều như vậy có tiêu hoá được không.
Gemini rất ngoan ngoãn ngồi ăn, tay ôm thỏ bông Emily, mắt dán vào màn hình xem phim. Không làm phiền tới cậu, dường như điều Gemini cần, đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh Fourth vậy thôi. Fourth cũng không quá ác cảm với tiếng phim hoạt hình, cậu cũng không phải là người cần yên tĩnh mới có thể tập trung làm việc. Cậu khá thoải mái với chuyện đôi khi sẽ lọt vào tai vài lời thoại của TV, tiếng khúc khích của Gemini.
Cậu xem đó là vài tiếng động giúp tăng độ tập trung, cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình nhưng cho tới khi cậu nhận một cuộc gọi từ dãy số lạ. Fourth nghi hoặc bắt máy, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy sắc mặt của cậu ngày càng tối đi, đôi chân mày nhíu chặt. Gemini đang bận hồi hộp theo dõi hoàng tử đang giải cứu công chúa khỏi quái vật.
Chỉ thấy Fourth vội vã đứng dậy, cậu chạy đi lấy chìa khoá xe. Chỉ kịp cầm thêm chiếc áo khoác mà chạy vội ra khỏi nhà. Gemini ngơ ngác nhìn theo, dì giúp việc nghe thấy tiếng khởi động máy xe liền từ trong bếp đi nhanh ra giúp Fourth mở cửa.
"Dì ơi, Fot đi đâu vậy ạ?"
"Dì cũng không biết nữa, cậu chủ chỉ dặn sẽ về trễ, bé Gem lên ngủ trước không cần đợi"
"Con muốn đợi Fot"
"Ở dưới đây sẽ lạnh lắm, bé Gem lên phòng đi con. Nếu không là sẽ bệnh đó"
"Bé Gem muốn đợi Fot về à!"
"Haizz, tuỳ con vậy"
Bà muốn khuyên Gemini thêm, nhưng tình hình thấy anh có vẻ sẽ không nghe lời mình. Chẳng thể lung lay được anh, dì giúp việc chỉ đành đi lấy một cái chăn đề phòng trời càng về đêm anh có thể bị lạnh. Bà ngồi xuống cùng anh đợi hoàng tử của Gemini về.
Bên ngoài bầu trời cũng bắt đầu gầm gừ, vài tia sét như xé toạt cả bầu trời. Có vẻ là một cơn bão khá bất ngờ không ai đoán trước. Chỉ vài phút sau, tiếng mưa đã đổ bộ, nước mưa đập vào những ô cửa kính trong nhà. Không khí lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Trời càng về khuya, mặc dù anh đã bị cơn buồn ngủ chiếm đóng, hai mắt như muốn díp vào nhau nhưng vẫn cố làm cho bản thân mình tỉnh táo. Ngắt tay mình đến đỏ ửng, Gemini ngáp dài một lần nữa. Bộ phim trên TV đã đổi sang thứ mấy anh cũng không nhớ rõ.
Ôm siết thỏ bông Emily trong vòng tay, chiếc chăn được anh đắp sang cho dì giúp việc đã ngủ quên trên ghế từ lâu. Bên ngoài vẫn chưa hết mưa, khí lạnh thổi vào khiến anh không khỏi rùng mình. Trời lạnh lại càng khiến cơn buồn ngủ ập đến, anh gật gù thiếp đi. Cho tới khi tiếng xe quay trở về, sau đó một loạt tiếng lạch cạch mở cửa. Đèn trong phòng khách được bật sáng, anh cảm nhận được điều đó. Chỉ là Gemini không thể nhấc nổi mí mắt lên.
"Gemini à, dậy đi!"
Cho tới khi cảm nhận được giọng nói quen thuộc, bàn tay đang khẽ lay người anh. Gemini mới từ từ dụi mắt, vừa nhìn thấy Fourth anh đã mỉm cười muốn mở miệng nói cậu cùng anh đi ngủ. Nhưng nhìn người ló đầu ra đằng sau lưng cậu khiến nụ cười anh ngưng đọng, có chút chuyển sang méo xệch.
"Chào P'Gemini! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại" Ann từ sau lưng Fourth mỉm cười bước tới trước mặt Gemini. Trên người cô là một bộ váy có vẻ mỏng manh nhưng điều đặc biệt chú ý là cô đang khoác chiếc áo khoác của cậu. Ánh mắt có phần đắc thắng lẫn hả hê nhìn Gemini đang tắt hẳn nụ cười trước mặt. Cảm giác được người trước mặt đang thất vọng, Ann càng hài lòng với kế hoạch mình đã bày ra.
"Khục, hừm đêm nay Ann sẽ tạm thời ở lại đây với chúng ta" Cậu ho khan, bản thân rõ ràng không làm gì sai nhưng tại sao lại cảm thấy như mình đang phạm lỗi vậy. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt có phần trở nên u ám kia của anh.
"Ge-" Cậu muốn hỏi anh làm sao. Tại sao lại buồn như vậy. Nhưng chưa kịp hỏi thì Ann đã nhảy vào trước, cô tự nhiên mà khoác tay của Fourth. Hành động y như hôm ở khách sạn, bọn họ dường như là một cặp trời sinh. Đẹp tới mức khiến người khác chói mắt và Gemini cũng đau lòng.
"Cám ơn P'Fourth đã giúp em khi nãy, không có anh thì giờ chắc em không xong mất. Em biết là rất phiền nhưng cảm ơn vì đã cho phép em ở đây nhé!"
"Ge-Gem lên...lên ngủ trước" Gemini chẳng kịp xỏ dép mà mang Emily chạy vội lên lầu. Không muốn xem hình ảnh cậu cùng Ann trước mắt, nhưng nếu nói ra có bị Fot mắng không. Bé Gem dạo này hình như ích kỉ quá rồi, như vậy thì Fot sẽ không thích.
Gemini không biết cảm giác của mình là gì, chỉ là cảm thấy như bản thân vừa mới đánh rơi que kem yêu thích nhất. Hình như anh lại muốn khóc nữa rồi.
Fourth lúc này mới biết đường mà gạt tay của Ann ra, phản ứng chậm chạp của cậu cũng không cứu rỗi được tình hình.
"Dì giúp Ann sắp xếp một phòng ngủ giúp tôi" Fourth nói với dì giúp việc rồi nhặt đôi dép của Gemini dưới đất, mang lên lầu theo người vừa chạy kia.
"Fourth... Em vẫn còn sợ" Ann chạy theo sau lưng Fourth, cô dường như muốn đi theo cậu lên phòng. Chân đã bước lên được vài bậc cầu thang, đột nhiên cậu quay ngược người lại, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đối diện Ann khiến cô giật nảy mình.
"Ann, nhớ kĩ chuyện này giúp anh. Giúp đỡ em đêm nay chỉ là vì nể lời năn nỉ của mẹ anh. Và đây cũng không phải nhà nghỉ hay khách sạn, đây là nhà của anh và Gemini. Em nên biết nơi nào mình được đặt chân khi được sự cho phép của chủ nhà. Ngày mai anh sẽ nhờ người giúp em đặt khách sạn. Khuya rồi, nghỉ ngơi đi" Câu từ của cậu sắc bén đâm thẳng vào Ann. Cô cứng đờ người, chân không thể nhấc tiếp cũng như đi xuống. Ann đứng lơ lửng giữa cầu thang, cảm giác mất mặt khiến cô thẹn quá hoá giận. Nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy tham vọng nhìn lên tầng cao nơi mình muốn đặt chân đến.
——————————————————————
chị Ann kiểu chị đâm thẳng vào nó =)))
cảm giác lâu lâu viết lại vẫn còn hơi lan man, haiz bị cái bệnh muốn diễn tả chi tiết 😔 bé Gem chắc là nv mình nhớ nhất á huhu, bởi vì là fan mẹ của em Gem nên chỉ muốn bế em mãi thoai 🤏🏻 bật mí chap này đã ngốn 2 tuần của mình 🫶🏻 enjoy cái chap này và love u all guys
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top