4. Kết hôn

Thấm thoát cũng đã hai tuần trôi qua, ngày trọng đại đối với Fourth và Gemini cũng đã tới. Nhưng dường như người trong cuộc chẳng cảm nhận gì gọi là hồi hộp cả. Kể cả bây giờ, khi đang được nhân viên làm tóc chỉnh trang lại, cậu cũng chẳng nghĩ là bản thân sẽ thật sự kết hôn với một người khác. Bữa tiệc kết hôn hôm nay tương đối ấm cúng, là tiệc bãi biển ngoài trời theo kiểu Fourth thích. Nếu không có bảng trang trí kết hôn thì ai nhìn vào chắc chắn đều nghĩ đây là tiệc sinh nhật.

Fourth nhìn mình trong gương, đầu tóc được vuốt keo dựng ngược ra sau, có một vài sợi rơi trước trán. Bộ vest hôm nay cậu mặc là màu kem, trông không kém phần lịch lãm lẫn ngọt ngào. Chỉ có điều cậu vẫn chưa cảm nhận được bản thân sắp là người có gia đình rồi. Fourth cười bản thân, đứng trước khoảnh khắc này lại thấy khá mông lung. Cậu chợt nhớ đến Gemini, không biết anh có biết hôm nay sẽ kết hôn với cậu không nhỉ?

Rồi cậu lại từ cười lắc đầu, cái người mà hôm qua vẫn còn khóc nhè với cậu vì thỏ bông yêu thích bị rơi xuống bể cá thì làm sao mà cảm nhận được. Chợt nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu phiếm hồng đó, môt Fourth lại không tự chủ mà tạo nên một đường cong tuyệt mỹ.

Về phần Gemini thì hiện tại đang ngồi ngoan ngoãn chơi xếp lego dưới nền nhà. Bộ Lego này là hôm qua được Fourth mua cho để dỗ dành việc gấu bông Emily bị rơi xuống bể cá. Bé Gem đau lòng lắm luôn, Emily là thỏ bông mà anh được Fourth mua tặng. Dạo gần đây cũng trở thành bạn mà Gemini thích nhất, đi đâu cũng mang theo, đặc biệt là khi đi ngủ. Bị rơi xuống bể cá làm Gemini cả đêm nằm không thể ngủ được, mặc dù anh ba và anh hai có mang theo Thomas và Steven ra dỗ nhưng Gemini vẫn thích Emily hơn.

Lúc Emily bị rớt xuống bể cá, Gemini đã khóc oà lên ngay lập tức. Ai cũng không dỗ được, bởi vì bé Gem nghĩ bạn của mình không biết bơi. Sẽ bị chết chìm không vớt lên được mất, nhưng may mắn là có anh hùng nhân viên cứu hộ vớt lên dùm. Sau đó vì mùi hương nồng nàn của Emily khi vớt từ hồ cá lên nên phải đem em nó đi giặt ủi. Xui rủi thế nào mà lại trúng ngày cuối tuần nên tiệm giặt khá đông đúc, thế là Emily đành phải ở lại tiệm giặt ủi một ngày một đêm mới có thể lấy về được.

Khỏi phải nói lúc đó Gemini khóc lóc inh ỏi đến cỡ nào, vì vậy nên món Lego này chính là kết quả công cuộc dỗ bé Gem nín khóc. Không nói là còn thêm hai túi chứa đầy bánh kẹo vị đào đâu.

"Bé Gem ơi! Thay đồ xong chưa? Trời ơi bé Gem sao chưa thay đồ gì hết vậy!? Mà VEST CỦA EM ĐÂU!" Winny được giao nhiệm vụ dẫn Gemini ra sảnh để chụp hình nhưng mà khi vừa vào tới thì lại thấy Gemini vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà lắp Lego. Áo thun và quần cộc, đầu tóc thì chưa được chuẩn bị gì cả. Ngay cả bộ vest đám cưới cũng không cánh mà bay mất.

"Sao lại như vậy được? Rõ ràng là có người đến làm tóc, thay quần áo với trông chừng cho bé Gem rồi mà?" Winny hốt hoảng, vội vã gọi điện nhờ cứu viện. Gemini thì vẫn say sưa ngồi lắp rắp không biết gì, dù sao thì anh không thích mặc vest đâu. Nóng lắm! Mặc áo thun với quần cộc dễ chịu hơn.

"Bé Gem lên ghế ngồi đi đã, đừng có chơi nữa nha! Để anh gọi Phuwin" Sau khi báo cáo tình hình thì Winny liền quay sang hỏi chuyện với Gemini.

"Bé Gem nói cho anh hai biết, lúc em vào đây thì trong đây có người không?"

"Dạ có một chị với một anh ở đây"

"Người đó ăn mặc ra sao? Bé Gem có nhớ không? Với lại họ bỏ em ở đây một mình?"

"Ai cũng bịt kín mít, bé Gem không nhớ. Họ bảo bé vào đây chơi nên bé ngồi đây thôi" Gemini thành thật nói, anh cũng bắt đầu hoảng sợ khi thấy giọng lẫn sắc mặt của Winny trở nên nghiêm túc.

"Bé Gem đừng sợ, anh hai không phạt em đâu. Ngồi ngoan ở đây nha, một lát sẽ có người đến chuẩn bị cho em" Winny vội vàng trấn an em trai, nhưng bên trong đã sắp phát nổ tới nơi.

Winny không ngờ lại có người đến đây muốn chơi xấu đứa em trai bảo bối của mình. Winny thề nếu biết kẻ đó là ai sẽ khiến nó sống không bằng chết. Trong đầu cũng âm thầm tính toán xem ai có khả năng làm điều đó. Vì là tiệc trên đảo độc lập, nên các khách mời đã được hai nhà chuẩn bị và đưa đón đến khách sạn ở từ ngày hôm qua. Vì phải tiếp số lượng khách đông đúc lẫn theo dõi công đoạn tổ chức lễ cưới nên gia đình hai bên đều bị quay đến chóng mặt. Cũng không nghĩ sẽ có ai nhân thời cơ này để giở trò xấu.

Nếu bắt được thì Winny thề kẻ đó chắc chắn không yên đâu!

"P'Winny đừng nhăn mặt, bé Gem sợ" Gemini kéo nhẹ ống tay áo của Winny, nhìn anh hai lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy. Đây là lần đầu bé Gem được thấy trực tiếp.

"P'Winny! Tìm thấy vest của bé Gem rồi!" Phuwin mở cửa xông vào nói lớn. Sau lưng còn dẫn thêm một đội ngũ nữa.

"Bị ai đó nhét vào túi rác quăng ở tầng thượng, kiểm tra qua thì không có vấn đề gì. Chỉ bị nhăn thôi. Đây là team makeup mà em vừa book" Phuwin vừa thở dốc vừa nói, có trời mới biết. Khi vừa nhận cuộc gọi từ Winny, Phuwin đã dùng hết sức của mình chạy đi kiểm tra camera ở phòng bảo an để check lại toàn bộ. May mắn thời điểm bị mất cũng chỉ cách mấy chục phút, team makeup lại càng may mắn hơn vì có người quen là makeup arttist, trùng hợp lại dẫn team đi làm việc ở khách sạn này.

Khi Phuwin vừa chạy đi thì lại đụng trúng, cũng không biết là vận may hay do định mệnh. Winny chỉ vừa nhìn thấy logo trên áo của đội ngũ makeup liền không nhịn được mà đảo mắt nhìn Phuwin.

"Nhanh chuẩn bị cho bé Gem!" Phuwin trực tiếp bỏ qua ánh mắt đầy dò xét của Winny kia.

Winny cũng không trêu chọc nữa, việc hiện tại là cần chuẩn bị cho Gemini trước giờ cử hành hôn lễ. Gemini lúc này cũng rất ngoan ngoãn để người khác làm tóc và makeup cho mình. Nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ giãy dụa, nhưng vì biểu hiện của hai anh trai nên là Gemini biết được việc hiện tại rất quan trọng nên là rất tích cực phối hợp. Người ta thương anh lắm.

"Còn 30 phút nữa, nhưng phải xong trước 10 phút để chào hỏi quan khách" Winny sốt ruột nhìn đồng hồ.

"Có nên nói cho ba mẹ biết không?" Phuwin nghiêm túc hỏi, việc này chắc chắn có người cố tình gây rối.

"Không phải thời điểm thích hợp, vả lại...người gây rối này chắc chắn không phải ở bên gia đình chúng ta" Winny dừng tầm mắt mình trên người của Gemini, hiện tại đã gần hoàn thành một nửa bước trang điểm và làm tóc.

"Vậy ý của P'Winny là nên nói chuyện với cậu ta, chứ không cần phải trước mặt ba mẹ
hai bên"

"Ừ, em cũng cảm nhận được giống anh chứ?"

"Ý anh là cô gái kia?"

"Có khả năng"

Trong khi ở bên Gemini đang tất bật chuẩn bị thì Fourth có vẻ thảnh thơi hơn rất nhiều. Cậu hiện tại chỉ hoa cài trên áo mình, nhìn bộ dạng lần cuối trước gương rồi cũng bước ra ngoài để đi đến chỗ tổ chức tiệc. Ba mẹ hai bên đều đã có mặt đợi ở đó, khi thấy chỉ có Fourth một mình bước ra cũng khiến hai bên có chút bất ngờ.

"Bé Gem không đi cùng con hả?" Mẹ Gemini lên tiếng hỏi.

"Dạ không, chắc vẫn còn chuẩn bị nên con ra đây trước"

"Không sao đâu anh chị, thời gian vẫn còn sớm. Khách khứa cũng chưa tới đông lắm mà. Cứ để Gemini thong thả một chút" Ba của Fourth là người trả lời. Sắc mặt lo lắng của thông gia dịu đi ông cũng trở nên vui vẻ hơn. Trong lòng ông Wan đã thông suốt nhiều chuyện, dù sao đây là quyết định của Fourth. Đối với đứa nhỏ Gemini, ông cũng không có ác cảm. Lo lắng ban đầu chỉ là do ông xót con mình, nỗi niềm bất an không tránh khỏi của phụ huynh.

Thời gian gần đây tiếp xúc gần với Gemini hơn, ông cảm nhận được đó là một đứa trẻ rất đáng yêu. Được nuôi dạy rất tốt, tuy không toàn diện nhưng lại có sự ngô nghê. Ông Wan cũng rất thích việc Gemini cứ tíu tít như con nít, tình cảm trong lòng dành cho anh cũng dâng lên không ít. Sắp thay thế vị trí con ruột hiện tại luôn rồi.

Fourth đang lơ đễnh nhìn xung quanh thì chợt có một bóng hình bước đến khiến cậu giật bắn mình. Ann xuất hiện với chiếc váy dài màu xanh nước biển nhạt, bộ dạng thướt tha cùng với mái tóc được uốn tạo kiểu nhẹ nhàng. Trông cô vẫn là kiểu nét đẹp ngọt ngào, trong sáng như lần đầu gặp mặt. Nhưng hiện tại gặp ở đây Fourth chỉ thấy kinh hãi chứ không phải là kinh hỉ. Cậu đã nói rõ mọi chuyện với cô từ tuần trước rồi mà? Sao có thể xuất hiện ở tiệc kết hôn của cậu cơ chứ?

Ann mỉm cười tươi tắn tự nhiên bước đến chào hỏi, càng tự nhiên hơn khi đến chào hỏi và khoác tay của mẹ Fourth đầu tiên. Cậu trao ánh nhìn nghi ngờ về phía mẹ của mình.

"Dạ con chào mẹ" Ann tự nhiên mà xưng hô, bà Ice cũng không phàn nàn về cách xưng hô này. Miệng cười toe toét, biểu hiện rất vui khi cô xuất hiện ở đây.

"Giới thiệu một chút với anh chị, đây là Ann"

"Dạ con là bạn cũ thời đại học của Fourth" Cô lễ phép chào hỏi, cũng khéo léo che đi danh phận của bản thân, trong mắt hoàn toàn là thành ý đến góp vui. Nhưng quái lạ, Fourth lại dường như cảm thấy Ann tới không phải chỉ để chúc phúc.

"Ôi con xinh quá! Có bạn trai chưa? Muốn gặp hai đứa con trai bác không?" Bà Can vui vẻ chào hỏi, Ann cũng rất biết cách ăn nỏi nên rất nhanh chóng khiến bà cười đến là vui vẻ. Nhưng dám chắc nếu biết thân phận thật sự thì bà sẽ không còn cười tươi như vậy.

Cậu híp mắt, răng không tự chủ nghiến lại. Khẽ nắm chặt nắm đấm trong tay, có chút tức giận đi lại gần mẹ của mình. Dùng âm thanh nhỏ nhất để hỏi chuyện.

"Là mẹ kêu Ann tới đây?"

"Mẹ không, con bé đi du lịch ở đây. Tình cờ mẹ gặp nó vào ngày hôm qua, trông con bé tội lắm. Nó xin mẹ đến chúc phúc cho con lần cuối. Ann sắp đi nước ngoài rồi, khổ thân con bé một thân một mình lặn lội sang nơi xứ người" Bà Ice cảm thán nhưng cậu hoàn toàn không nghe lọt tai mình một từ nào.

Bất luận vì lí do gì, nhưng việc Ann xuất hiện ở đây khiến Fourth cảm thấy là điềm xui rủi. Người yêu cũ đến đám cưới, hỏi ai mà vui cho được! Cậu khó chịu quay đi, không thể phát tiết ở đây được.

"Fourth đi với mình ra đây một chút được không?" Ann rụt rè đến hỏi, giọng nói nhẹ nhàng dịu êm như sóng vỗ của cô là thứ mà cậu thích nghe nhất ngày xưa. Nhưng bây giờ cảm nhận lại chút chói tai, hay là do quen nghe người kia khóc nhè rồi chăng?

Fourth miễn cưỡng gật đầu, ông Pad và Bà Can cũng đi tiếp khách. Chỉ còn lại ông Wan và bà Ice. Thấy mọi người đều đã đi hết, ông vội vàng lại khuyên nhủ vợ mình.

"Bà tốt nhất đừng nên làm hành động gì tiếp tay cho Ann. Nên nhớ, sau hôm nay Fourth nó là người đã có gia đình"

"Ông thì có tư cách gì mà nói tôi! Chẳng qua tôi chỉ thấy tội nghiệp con bé Ann, con gái nhà người ta hết lòng thương yêu con trai ông đấy. Cũng phải an ủi con bé một chút chứ"

Ông Wan thở dài, biết vợ mình là người cứng đầu. Nếu nói nữa sẽ to tiếng ở đây thì không hay, đành lắc đầu định bụng đợi tối về khuyên giải tiếp.

Ở một góc vắng người khác, Fourth khéo léo chọn lựa một góc nhìn mà ai cũng có thể nhìn thấy cậu và Ann. Như vậy thì để chắc chắn cô sẽ không làm ra hành động lớn mật.

"Tại sao lại có mặt ở đây?" Fourtg thẳng thắn đi vào vấn đề chính.

"Em nhớ anh"

"Chúng ta kết thúc rồi Ann!"

Ann sau khi nghe câu nói của cậu thì không nói gì, chỉ chầm chậm cúi đầu rồi mỉm cười. Bộ dạng đơn độc, toát lên đầy vẻ đáng thương trong gió. Điều này đối với người đàn ông dù cứng rắn như thế nào cũng không nhịn được mà muốn chạy đến ôm an ủi cô. Nhưng Fourth không làm vậy, chỉ là cảm thấy mình có hơi quá lời cũng điều chỉnh giọng điệu lại.

"Em không cần danh phận, có thể xem em như một người bạn, tri kỉ, hay đại loại là gì cũng được. Nhưng cho em ở bên anh đi, hãy để em là nơi anh có thể tâm sự mọi muộn phiền. Em không có ý định tranh giành anh, chỉ muốn làm nơi bình yên với anh"

Ann ngẩng lên nhìn vào mắt Fourth, đôi mắt cô thoáng chốc đã long lanh. Bộ dạng run rẫy tội nghiệp được phơi bày. Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong thì đã mở cờ vì thoáng thấy được một ánh mắt dao động từ Fourth. Thật ra người phụ nữ biết nắm bắt lấy tâm lý đàn ông, đánh vào những thứ yếu đuối nhất như Ann mới là người nguy hiểm nhất. Vẻ ngoài xinh đẹp là không đủ, có thể xoay đàn ông như chong chóng mới là vũ khí của cô.

"Đi về đi Ann. Không phải em sắp đi nước ngoài rồi sao?"

"Mẹ và anh trai muốn em ra khỏi nhà, để căn nhà đó cho anh ấy cưới vợ. Dù sao thì em cũng không còn gì ở đây để luyến tiếc, đành bắt đầu lại ở nơi đất khách thôi" Nếu ban nãy là bộ dạng bé nhỏ tội nghiệp, bây giờ thì lại là sự quật cường của người phụ nữ độc lập.

"Không sao, thời gian cũng đủ rồi. Em chỉ tới chúc phúc vậy thôi, nếu anh khó chịu vậy em đi trước. Xin lỗi và hạnh phúc nha" Ann chủ động rời đi, nhưng khi vừa xoay lưng lại với Fourth thì cô đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Câu nói "thời gian cũng đủ rồi" thật ra là có 2 nghĩa, nhưng đó phải là điều sau này Fourth mới biết được sự thật. Còn bây giờ thì cậu vẫn đang còn áy náy khi nghe những lời cô nói ban nãy.

"Ở lại một chút cũng được, có thể ra bàn kia ngồi"

Ann mỉm cười quay lại, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Bộ dạng cười như mang theo xuân tới. Cô còn muốn tiến tới để nói gì đó nhưng lại chặn lại.

"Fott ơiiii!" Một người cao lớn chạy lại khoác tay cậu, trên tay là thỏ bông Emily vừa được tiệm giặt ủi gửi tới.

"Gemini xong rồi hả?" Cậu cũng thuận thế choàng qua eo anh ổn định lại tư thế. Tiếp xúc thường xuyên dạo này đã khiến cậu hình thành thói quen mỗi khi người này đột ngột chạy tới bên cậu. Ánh mắt cyar Fourth đã bị người kế bên hấp dẫn.

Thông qua đội ngũ makeup Phuwin dẫn tới, Gemini như trở thành một người khác. Mái tóc được vuốt keo đẹp đẽ kết hợp cùng bộ vest cùng màu với cậu tạo thành một tác phẩm tuyệt mỹ. Gấu bông Emliy hồng dường như cũng rất hợp, Fourth lại không tự chủ đôi mắt đong đầy ý cười hướng về Gemini.

"Emily được giặt sạch rồi nè! Bé Gem muốn cài hoa cho Emily" Anh chu môi khoe thỏ bông với cậu mà không hề để ý có một ánh mắt đang không ngừng lướt qua lướt lại như radar trên người mình.

"Để một lát nữa, em lấy bông cài lên cho Emily nha"

"Đây là P'Gemini đúng không ạ? Em nghe Fourth kể về anh nhiều lắm" Ann cắt ngang cuộc trò chuyện, tự nhiên mà bước lên muốn bắt tay Gemini.

"Ai đây Fourth?"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Ann đã giành trước "Em là bạn cũ của Fourth, bạn thời đại học. Có thể bắt tay làm quen không?"

Gemini có chút ngập ngừng nhìn Fourth rồi mới bắt lấy tay của Ann. Cô chỉ khẽ cười, sau đó cố tình nắm chặt hơn một chút rồi mới buông ra nói tiếp.

"Em đi vào trong bàn trước nha Fourth. P'Gemini đáng yêu lắm" Ann trước khi rời đi không quên để lại lời khen cho Gemini, nhưng ở dưới góc nhìn mà cậu không thấy. Cô khẽ trao cho Gemini một ánh nhìn đầy ác cảm lẫn phiền phức. Dường như đang mưu tính chuyện gì đó, Gemini theo quán tính cảm giác kì lạ nên ngoái đầu lại nhìn.

"Sao vậy?" Fourth quan tâm hỏi.

"Hông biết nữa, đi cài hoa cho Emily đi Fot" Gemini lắc đầu rồi lại cười tươi cầm thỏ bông trên tay lắc lắc.

"Ừm đi thôi, bên kia có hoa để em lấy cho"

Lễ kết hôn nhanh chóng được diễn ra suôn sẻ dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình lẫn khách mời đôi bên. Gemini lần đầu dưới ánh mắt của nhiều người nên có chút sợ sệt lẫn gấp gáp. Khi ánh đèn chiếu lên người khiến anh hoang mang, tay không ngừng đổ mổ hôi nắm chặt lấy tay ông Pad. Bé Gem sợ quá đi! Ở đây đông người quá!

Mắt không tự nhiên mà liếc nhìn xung quanh, khuôn mặt cũng méo xệch vì lo sợ. Gemini gấp tới nỗi muốn khóc tới nơi, nhưng rất nhanh đã có một bàn tay nắm lấy tay anh mà trấn an. Fourth theo đúng như kịch bản phải đứng đợi Gemini, nhưng khi thấy anh lo sợ thì cậu đã bước tới. Trao cho Gemini một cành hoa, nắm lấy tay còn lại của anh cùng anh đi đến trước mặt chủ hôn để tuyên thệ.

Gemini nhìn người đi tới như có hàng ngàn tia sáng toả ra từ trong người cậu. Fourth như có hào quang vây xung quanh, anh luôn ước mơ bản thân cũng sẽ có được một hoàng tử như các công chúa ở trong truyện kia. Cứ nghĩ đó chỉ là mong ước xa vời, nhưng không ngờ hoàng tử của Gemini đã đến rồi. Người đó lại còn rất đẹp trai, dịu dàng với bé Gem nữa.

Cúi xuống nhìn bàn tay siết chặt lấy tay mình, trái tim đập thổn thức kì lạ. Anh không hiểu mình bị làm sao, nhưng mà cảm giác rất muốn khóc một lần nữa. Nhưng không phải vì muốn mè nheo, chỉ là cảm thấy vui như đang được bay tận lên trời cao.

Chiếc nhẫn kim cương sáng lóng lánh được đeo trên vị trí ngón áp út trên tay cả hai. Đã đánh dấu một chương mới sắp mở ra, kể từ ngày hôm nay, Gemini và Fourth chính thức trở thành gia đình của nhau. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Fourth lần này đã đường đường chính chính hôn môi Gemini chứ không lén lút nữa.

"Má nó!" Winny và Phuwin như muốn lao lên để ngăn cản. Bộ dạng không khác gì đang phát điên.

Thỏ trắng cất công nuôi bao nhiêu năm, bây giờ lại bị con sói gian manh công khai mà chiếm tiện nghi. Phuwin và Winny không cam tâm! Hai người anh trai đau lòng nhìn em trai nhỏ bị người khác ức hiếp đến môi sưng đỏ.

"Ưm hộc, khó chịu" Gemini nhăn mặt vì bị hết hơi.

"Lần sau sẽ dạy lại anh" Fourth khẽ liếm môi, ánh mắt đắc thắng hướng về Phuwin và Winny. Rất nhanh cậu đã nhận được "ngón tay thân thiện" từ vị trí hai anh trai của chồng mới.

"Em dám chắc là nó đã có tập trước!" Phuwin tức giận nói.

"Cục cưng nhỏ bị người khác công khai chiếm tiện nghi, không thể bỏ qua!" Winny nói thêm.

Nhưng dường như tất cả đều bị không khí vui vẻ mà bỏ quên đi một cô gái đang ngồi ở một góc khuất rất xa. Ann vừa vỗ tay xong, rất nhanh đã thu lại nét mặt trên trầm tính. Cô vắt chéo chân, dường như đang toan tính gì đó. Nghĩ một chút, tay lại cầm điện thoại gõ vài dòng chữ. Mọi thứ với cô chỉ là mới bắt đầu, ánh mắt như dao lam đã phóng thẳng lên người con trai cao lớn đang cười ngốc nghếch với Fourth.

"Bộ vest cưới chỉ là mới bắt đầu. Không dễ gì có thể lấy mỏ vàng của tôi đâu" Ann liếc nhìn, người đã mua chuộc người khác để gây rối cho Gemini chính là cô. Bộ vest đang mặc trên người anh chính là cô cố tình để lại trên sân thượng, kế hoạch không phải để phá hỏng nó mà chỉ là câu kéo một chút thời gian riêng với Fourth. Ann cười nhếch mép, đối với việc cướp thứ đang ở trong tay của người khác đối với cô chỉ là chuyện cỏn con.

——————————————————————
gọi là cũng lâu ròi mới gặp lại bé gem =)))) nhớ ẻm qua, nay trùng hợp lại là ngày thái lan thông qua việc cho phép kết hôn đồng giới nên chúng ta có một cái đám cưới ở đây 🙂‍↕️ nữ phụ đã tới ròi, cả nhà đoán xem là có ngược khum nà =>> sẵn tiện pr việc otp xé fic bước ra 🥹 vừa nhìn thấy clip này là liền nhớ tới chap 3 toi viết khi mà fot mua gấu bông cho gem trùng hợp lại trùng màu hồng nữa cơ 🤡 toi vui cá với lại còn vid bé luka với g4 trùi ui như là hình tượng fic "một nhà" toi viết 🥰 nói nhìu ròi vẫn là câu quen thuộc enjoy cái chap này và love u all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top