1.
"Sinh tức là tử, tử tức là sinh. Tôi tên là Kikyou, một nữ pháp sư không thể rời khỏi trần thế để đi đến cõi thanh tẩy. Không, không còn như thế nữa. Tôi đã từng là pháp sư. Giờ đây tôi vẫn vậy nhưng chỉ còn là một thây ma với lời nguyền, miễn cưỡng để tồn tại. Cho dù tôi có làm điều tốt và cứu giúp nhiều người khác thì linh hồn người đã chết như tôi không thể lưu lại mãi ở nhân gian này... "
Tình Minh cùng vị Chủ Nhân nước mắt không ngừng rơi khi thấy nàng được triệu hồi
"Trời ơi, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng cũng rước được ngươi"
Kikyou hơi bất ngờ, tại sao nàng lại ở đây? Không phải nàng đã chết rồi sao?
Đúng vậy, nàng đã ra đi, trong vòng tay của...
"Chào mừng nàng đã đến liêu này, Kikyou. Ta là Seimei, còn đây là Chủ Nhân của chúng ta" - Seimei giới thiệu bản thân mình, và vị chủ nhân không chút tiền đồ này.
"Liêu? Chủ Nhân?"
"Đúng vậy. Bây giờ nàng đã trở thành thức thần"
Seimei dẫn Kikyou đi dạo một vòng quanh liêu, vì bây giờ các thức thần khác đang đi chinh chiến nên rất vắng.
Kikyou nhìn xung quanh. Không tin được, nàng đã trở thành..
Một thức thần của Âm Dương Sư
"Kikyou, vì nàng mới được triệu hồi, nên chúng ta không thể để nàng ra trận bây giờ được. Nàng hãy tạm thời vào kết giới nâng cấp"
Kikyou cũng không hề gì, nàng ngồi trong kết giới. Bên trong có những con vật màu đỏ, trắng chạy nhảy lung tung. Theo như lời Seimei nói đó là Đạt Ma, dùng để nâng cấp cho nàng.
Buổi tối, nàng được một thức thần tên Ubume, nàng biết về người này. Nhưng so với những gì nàng suy nghĩ, vị thức thần này không đáng sợ như những gì con người thêu dệt nên.
"Đây là phòng của ngươi. Hãy nghỉ ngơi và sáng mai, chúng ta sẽ đem ngươi đi nâng cấp và ngự nhé"
"Vâng, cảm ơn ngươi"
Đêm đó, Kikyou không thể ngủ, vì khi nhắm mắt, hình ảnh về Inuyasha, vẫn còn hiện lên trong tâm trí.
Nàng thiếp đi trong sự nặng nề.
________________________________________________________________
"Tamamo no Mae"
Vị thức thần đang thơ thẩn nhìn trời, nghe tiếng gọi của Chủ Nhân, y quay lại.
Thức thần mới sao?
Người này...
"Tamamo No Mae, đây là Kikyou, thức thần mới của chúng ta. Bây giờ ngươi hãy đem nàng đi xem chiến để nâng cấp cùng ngươi nhé"
"Lần đầu gặp mặt"
Kikyou cúi chào. Y nhíu mày, người này..
Tại sao đôi mắt lại buồn đến thế?
"Bọn tôi về rồi đây"
"A, nhóm Ootengu đi đánh ngự về rồi"
Chủ Nhân chạy ra cổng liêu. Kikyou ngước nhìn vị thức thần bên cạnh mình. Tại sao ngươi này, có gì đó thật bí ẩn.
"Cầm lấy"
Tamamo no Mae đưa sáu con Đạt Ma cho nàng cầm. Y căn dặn
"Đem bọn chúng đi theo để ép cấp, con nào đã đầy rồi thì đổi con khác thay vào"
Nói xong, y đi thẳng một nước, không để Kikyou lên tiếng.
Y không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nai ấy. Nó thật buồn.
Y nghe Seimei nói lại, nàng là một vu nữ, dùng cả cuộc đời để bảo vệ Ngọc tứ hồn, vì nàng chết đi trong oán hận cùng với nỗi niềm của mình. Sau đó, nàng một lần nữa, đã chết trong vòng tay của người mà nàng yêu.
Y bật cười. Tại sao y lại đồng cảm với nàng như thế?
Nương tử của y, cũng là một vu nữ hay sao? Nàng vì che chở cho y và hai đứa con của mình mà chết.
Y xoa hai thái dương, có lẽ bản thân đã suy nghĩ nhiều quá rồi chăng?
"Chúng ta đi chứ?"
Kikyou lên tiếng, y cũng im lặng mà đi đánh trận đồ. Cả hai cứ như vậy mà im lặng.
Chủ nhân nhìn cả hai mà không khỏi lắc đầu
"Hai người.... thật giống nhau"
_____________________________________________________________
Tamamo no Mae ngồi ngay bậc thềm của liêu chính. Hôm nay gió mát quá nhỉ.
"Ngươi cũng ngồi ở đây sao?"
Y hướng về phía giọng nói. Là Kikyou.
"Cô cũng vậy mà"
Kikyou im lặng, chỉ ngồi bên cạnh. Cả hai không nói gì với nhau cả. Tiếng gió xào xạc khiến tâm hồn cũng thật thoải mái.
"Ta đã nghe qua chuyện của cô...." - Tamamo no Mae mở lời - "Nó thật buồn"
"Đấy là số mệnh của tôi. Tôi không trách, cũng không oán"
Y bật cười. Khi nương tử của y ra đi, nàng cũng nói như thế.
Nàng bảo "Ta không hối hận vì đã yêu chàng".
"Trước đây..." - Y mở lời trước - "Nương tử ta, cũng là một vu nữ"
Kikyou hơi bất ngờ, vì vu nữ, không thể lấy chồng và sinh con. Nếu không thần linh sẽ nổi giận
"Thế nhưng, nàng đã đồng ý và yêu ta. Sau đó, ta cùng nàng có những đứa con kháu khỉnh"
"Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất bình yên, khi nàng đã che chắn cho ta và các con, nàng đã không qua khỏi."
Kikyou cảm thấy con người này, thật bất hạnh cho một kiếp yêu quái.
"Vậy còn các con của ngươi? Chúng ra sao khi thiếu mẹ?"
Tamamo no Mae đưa cho Kikyou hai con búp bê bằng vải, một trai một gái. Lời nói của y khiến nàng cảm thấy thương tâm.
"Bọn chúng, cũng đã không còn"
Bất chợt, Kikyou đã suy nghĩ. Y thật đáng thương.
___________________________________________________
Kikyou nhờ một tay của Tamamo no Mae nuôi dưỡng mà nàng trở thành thức thần sáu sao, đủ mạnh mẽ để cùng y đi chiến phó bản hoặc thời khắc đối đầu. Không biết tự khi nào, nàng đã quen với việc ở bên cạnh y. Và y cũng thế.
"Kikyou, lại đây"
Kikyou đang xếp lại ngự hồn theo ý của Chủ Nhân. Nghe tiếng của Tamamo no Mae gọi mình, nàng đành nhờ lũ người giấy.
"Cho cô"
Tamamo no Mae đưa cho Kikyou một vỏ sò. Là son của phụ nữ thời xưa.
"Cái này là của nương tử ta. Ta nghĩ rằng tốt nhất là nên đưa cho cô"
Kikyou thoáng buồn. Nàng cúi gằm mặt, đem vỏ sò ấy đưa lại cho y và bảo
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần" - Rồi chạy đi.
Tamamo no Mae giật mình. Vừa rồi, y thấy nàng đã khóc?
Kikyou vội chạy đến một gốc cây, nàng ôm ngực. Nó đau, rất đau.
Tại sao chứ? Tại sao những kí ức ấy không thể buông tha nàng?
Buổi tối, Kikyou không thể ngủ, vì nàng thực sự bị ám ảnh bởi bóng ma của quá khứ, và phần vì, cảm thấy có lỗi với Tamamo no Mae. Nàng không cố tình khiến y khó xử.
"Kikyou. Ta có thể nói chuyện với cô được không?"
Là Tamamo no Mae.
Tuy hơi lúng túng, nhưng Kikyou vẫn mở cửa nói chuyện với y. Tamamo no Mae lên tiếng trước
"Chuyện sáng nay, ta không cố ý gợi đến chuyện đau buồn của cô"
Ngay khi Kikyou chạy đi, y đã đi hỏi Chủ Nhân và đã biết lý do tại sao nàng từ chối. Kikyou lắc đầu, nàng cũng từ tốn nói
"Không đâu. Là do ta thất lễ với ngươi trước. Xin lỗi vì đã làm ngươi khó xử"
Thấy có vẻ như mọi chuyện đã êm ổn, y đặt vào tay nàng chiếc vỏ sò hồi chiều.
"Vậy là xem như, ngươi đã đồng ý nhé"
Không để Kikyou lên tiếng, Tamamo no Mae đặt lên tay nàng rồi chạy đi. Kikyou nhìn chiếc vỏ sò rồi mỉm cười.
Đã bao lâu rồi, nàng đã không cười nhỉ.
Tamamo no Mae, cảm ơn ngươi.
___________________________________________________________
"Toàn ngự dỏm, chán thiệt"
Hôm nay Kikyou cùng Chủ Nhân đi lọc lại ngự, những ngự nào về thủ sẽ đem đi Cống Mèo. Nàng chỉ im lặng mà nghe theo chỉ dẫn.
"Kikyou"
Nàng nhìn Chủ Nhân
"Nàng nghĩ sao về Tamamo no Mae?"
Nàng giật mình - "Ý của ngài là như thế nào?"
"Nàng hẳn đã nghe qua chuyện của hắn. Ta thấy... cả hai thật có nhiều điểm tương đồng. Tất cả, chỉ còn là quá khứ. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Và cũng đừng ám ảnh"
Kikyou không biết phải trả lời như thế nào. Nàng chưa từng nghĩa đến việc sẽ có tình cảm với một ai khác.
Nàng lắc đầu. Tại sao lại nghĩ về hắn?
"Sao không có mình một cơ hội đi?"
Kikyou nhìn Chủ Nhân bước ra ngoài sau câu nói ấy. Cơ hội sao? Liệu có thể?
Tamamo no Mae thường hay ngắm nhìn Kikyou chơi đùa cùng với lũ nhóc thức thần trong liêu. Tụi nhỏ thích nàng lắm.
"Ông có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ"
Chủ Nhân ngồi bên cạnh, nhìn về phía Kikyou đang hái hoa với lũ nhóc.
"Kikyou, đã một đời chịu nhiều đau khổ, thật vui khi nàng có vẻ hạnh phúc khi ở đây. Chỉ mong rằng nàng có thể tìm được một người che chở"
"Ý ngươi là gì"
"Tamamo no Mae, ông nghĩ sao về Kikyou?"
Y giật mình trước câu hỏi của Chủ Nhân. Nhưng y không trả lời
"Bây giờ, Kikyou đã không còn là vu nữ. Cũng không còn phải bảo hộ Ngọc tứ hồn. Nàng chỉ là một phụ nữ bình thường. Nàng xứng đáng được hạnh phúc"
Đúng vậy. Nếu như nương tử của ta cũng là một người bình thường như bao phụ nữ khác. Có lẽ bây giờ, ta và nàng sẽ rất hạnh phúc.
"Đừng so sánh, và cũng đừng dằn vặt về bản thân mình"
Tamamo no Mae nhìn Chủ Nhân, rồi nhìn về Kikyou. Y hỏi lại
"Ngươi nghĩ... ta có cơ hội không?"
"Có lẽ"
Tamamo no Mae đứng dậy, đi về phía tụi nhỏ. Lũ nhóc nhìn thấy y vui mừng không kém.
"Tamamo no Mae đại nhân, ngài cùng chơi với chúng tôi đi"
"Cô có vẻ hợp với tụi nhỏ đấy"
"Cảm ơn, ngài đã quá khen" - Nàng cầm một bông hoa cài lên tóc của Hotarugusa. Cô bé cười tít mắt.
"Hôm nay trời có vẻ đẹp nhỉ, Kikyou" - Y nhìn lên trời, cảm thán.
"Vâng"
"Nếu vậy" - Y cúi xuống, cầm một nhánh hoa dại - "Ta và em, quen nhau nhé?"
Kikyou tròn mắt trước câu tỏ tình của y. Lũ nhóc thức thần cũng nhao nhao lên, mong chờ câu trả lời từ nàng.
Nàng thực sự bất ngờ vì câu nói của y. Nàng bối rối, không biết phải trả lời ra sao.
"Sao không cho bản thân một cơ hội?"
Câu nói của Chủ Nhân vang vọng trong đầu nàng. Đúng vậy, nàng đã không còn là vu nữ. Không còn ngọc tứ hồn. Nàng là chính nàng mà thôi.
Kikyou cầm lấy nhành hoa Cát Cánh, nàng cười híp mắt.
"Em đồng ý"
Lũ nhóc hò reo mừng rỡ. Tamamo no Mae ôm lấy nàng. Nguyện sẽ hết lòng vì nàng.
Vị Chủ Nhân nhìn từ xa trông thấy tất cả. Y mỉm cười. Lần đầu tiên, y thấy Kikyou cười một cách hạnh phúc nhất.
"Kikyou, mong nàng sẽ hạnh phúc"
_____________________________________________________
Hoàn thành mảnh ghép cuối cùng, Chủ Nhân cũng đã triệu hồi được vị thức thần tiếp theo, Inuyasha.
"Chào mừng ngươi đã đến liêu, Inuyasha"
Inuyasha ngơ ngác đi theo lời của người được gọi là Chủ Nhân, cùng với một người tên Tình Minh. Đi ra ngoài thì cậu không thể tin vào mắt mình
"Kik..kikyou"
Kikyou đang cùng mọi người bàn chiến thuật, nghe tiếng nói quen thuộc, nàng quay lại
"Inuyasha"
"Ngươi...cũng ở đây?"
"Chào mừng ngươi đã đến. A, mọi người đã về"
Inuyasha nhìn theo bóng Kikyou chạy ra ngoài. Cậu thấy nàng đang nói chuyện với một người, mà cậu biết đến là Tamamo no Mae.
Chủ Nhân nhìn theo phía Kikyou đang cười vui vẻ với Tamamo no Mae. Y nói
"Kikyou, trông rất hạnh phúc, đúng không?"
Inuyasha chợt thoáng suy nghĩ, nhưng cậu cũng gật đầu chấp thuận
"Đúng vậy"
Extra
"Mà nè, Inuysha, cậu mới tới nên sẽ có người đem cậu nâng cấp nhé"
"Ai cơ"
"Sesshoumaru, lại đây"
Cái...cái gì? Tại sao hắn lại ở đây?
"Tại...tại sao tên khốn này lại ở đây?"
Inuyasha tức giận, chỉ thẳng mặt vào kẻ đang nhìn mình bằng nửa con mắt.
"Này, đừng vô lý vậy chứ. Ta phải cực khổ lắm mới triệu hồi được hắn ta đó. Bây giờ hắn đã mạnh mẽ rồi, nhờ ngươi đem Inuyasha đi nâng cấp nhé, Sesshoumaru"
Inuyasha trừng mắt nhìn kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng này. Tại sao không phải là ai khác mà lại là hắn?
"Các thức thần khác đều có công việc riêng cho mình rồi. Chỉ có mỗi hắn là dư thời gian thôi đó" - Có vẻ như đọc được ý nghĩ của Inuyasha, y trả lời.
"Này, bán yêu, ta không có thời gian đâu. Đừng có mà khiến lộn xộn"
Nói rồi, hắn túm lấy Inuyasha đem về phía kết giới. Chủ Nhân không nghe gì khác ngoài tiếng chửi và tiếng đấm đá.
Ây dà, sắp tới sẽ phải khổ vì hai anh em nhà này rồi đây.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top