Giác mạc

Trong một phòng bệnh tràn ngập màu trắng tẻ nhạt của bệnh viện, càng làm tôn thêm vẻ đẹp thơ ngây của một cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang nằm trên giường bệnh.
Mái tóc đen dài xõa xuống gối, bởi có chút gió mà tung lên cánh mũi nhỏ xinh, thon gọn.
Đôi môi đỏ mọng tự nhiên càng làm tôn làn da trắng hồng, mịn màng... Cô nằm đấy như một tiểu mỹ nhân ngủ say.
Duy chỉ có đôi mắt là được băng lại bằng một tấm gạc quấn quanh đầu...
Cô vừa được phẫu thuật cấy ghép giác mạc.
Từ lúc sinh ra cô đã bị mù bẩm sinh, bố mẹ cô đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được giác mạc cho cô, cho đến một ngày nọ cô nghe thấy bố mẹ reo lên vui mừng ở phòng khách, đưa tay lần mò đến góc phòng cô mới nghe lén được có người tình nguyện hiến giác mạc cho cô...
Nghe đâu đó là một bé gái khoảng chừng 10 tuổi như cô, vì bệnh nặng k chạy chữa được nên cô bé ấy muốn hiến giác mạc của mình, với điều kiện người được hiến bằng tuổi cô bé và sau khi phẫu thuật xong phải đến ở tại gia đình cô để cô được hoàn thành tâm nguyện của mình, đó là dùng đôi mắt đã hiến tặng ngắm nhìn người thân trong gia đình mình, để người thân của cô bé được nhìn vào đôi mắt ấy và xem như cô vẫn tồn tại...
Với những điều kiện trên, bệnh viện đã liên hệ với bố mẹ cô, về vấn đề tuổi tác thì cô đã hợp với yêu cầu, còn vấn đề ở lại gia đình cô bé ấy như một người thay thế cũng đã được bố mẹ coi đồng ý bởi vì họ quá thương con và mong con mình được nhìn thấy ánh sáng. Họ chỉ xin gia đình người hiến tặng cho cô được về thăm gia đình và điều đó được chấp nhận...
....
Cánh cửa phòng bệnh khẽ kêu, tiếng bước chân y tá đi vào, sau một hồi kiểm tra huyết áp và phản xạ cơ thể sau phẫu thuật, rốt cuộc y tá cũng nhận được dấu hiệu hồi tỉnh của cô bé, ca phẫu thuật rất thành công, đôi mắt như được sinh ra cho cô bé và thời gian tỉnh dậy của cô bé cũng sớm hơn so với dự đoán.
Nữ y tá vui mừng chạy nhanh đi báo cho bác sĩ và gia đình cô bé biết, lúc nữ y tá đi ra cũng là lúc cô tỉnh dậy, bởi vì mắt cô vẫn được băng bó nên cô chẳng thể nhìn gì, cô chỉ nằm yên một chỗ chứ không dám dịch chuyển vì sợ tá ngã, cô cất tiếng gọi bố mẹ nhưng không thấy ai trả lời..
Cô bỗng dưng cảm thấy sóng lưng lạnh buốt như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm ở một góc nào đó... Một cảm giác vô cùng bất an len lỏi trong tâm trí của một cô bé 10 tuổi còn rất ngây thơ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: