Chap 4
Tiết đầu là tiết Lý, thầy Dũng ôm cặp sách màu đen bước vào, đảo mắt xung quanh lớp, cười hiền từ.
"Hôm nay cả lớp đông đủ nhỉ?"
Sở dĩ thầy nói như vậy, vì thường ngày, Bá Chiến thường xuyên cúp học, hiếm khi có mặt trên trường. Nhưng lạ thay, giáo viên dạy trong lớp đều không bài xích đến chuyện Bá Chiến hay vắng học.
Chẳng lẽ, vì ba Chiến là hiệu trưởng trường An Ka? Hay là ba Chiến là người đứng ra đầu tư mấy tỷ cho ngôi trường này? Hàng loạt câu hỏi bủa vây quanh đầu Hà Nhi.
"Đông đủ như vậy chi bằng làm bài kiểm tra thường xuyên nhé!"
Thầy Dũng vừa nói vừa ôm xấp tờ kiểm tra chia cho từng bàn. Theo đó, bạn ngồi bàn đầu phân phát bài kiểm tra xuống dưới, cứ thế cho đến bạn ngồi bàn cuối.
Hà Nhi cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt khi nhìn bài kiểm tra trên tay, nuốt nước bọt, mở nắp bút ra tô mã đề. Nhưng đến câu thứ mười lăm thì cô mù tịt, ngẩng đầu thấy các bạn xung quanh cắm cúi tô đáp án, lại liếc mắt sang người bên cạnh. Dường như, Bá Chiến không có ý định làm bài, bài kiểm tra của cậu trắng tinh không có vết mực nào. Cậu ta cứ xoay bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó chợt ngoảnh mặt lại, hậm hực.
"Nhìn gì?"
Nghe cậu to tiếng, thầy nhìn xuống dưới. Thầy Dũng được biết đến với biệt hiệu phù thủy trong thi cử, vì thầy chỉ cần liếc mắt là biết ngay ai đang gian lận, nhưng lạ thay, thầy chả màng để ý đến cậu.
"Không có." Hà Nhi lắc đầu.
Bá Chiến nhìn xuống bài kiểm tra của cô, nhếch môi khinh bỉ.
"Không biết làm à?"
Lần này, Hà Nhi chẳng biết nên trả lời thế nào, cúi thấp.
"16C, 17A, 18D...30A."
"H-hả?"
Hà Nhi ngơ ngác với ánh mắt tròn xoe nhìn cậu. Bộ dáng của cô làm cho Bá Chiến hơi bực mình, anh kéo ghế sát lại gần, giọng mang theo vài phần khó chịu.
"Tao vừa đọc đáp án đó. Ngu thế không biết."
Sau đó, Bá Chiến lặp lại những lời vừa nói. Tuy có phần nghi ngờ nhưng Hà Nhi vẫn cắn răng, lúi húi tô theo, vừa tô xong câu ba mươi cũng là lúc thầy Dũng nói hết giờ.
Chỉ mất năm phút, máy quét đã chấm xong toàn bộ bài kiểm tra. Trái tim của Hà Nhi như treo lơ lửng trên không trung khi thấy lớp trưởng đang phát bài kiểm tra. Lớp trưởng úp bài kiểm tra chỉ lộ mặt sau, Hà Nhi nhắm mắt lật bài kiểm tra lên xem. Chín phẩy năm! Hai câu sai là do khoanh nhầm đáp án B, C. Người bên cạnh còn quỷ dị hơn mười điểm tròn. Cậu ta làm bài chỉ có năm phút, nhấn mạnh là năm phút. Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật trước mặt nhưng Hà Nhi phải công nhận Bá Chiến giỏi thật.
Đến tiết thể dục, sau khi khởi động cơ thể, thầy Nghĩa gọi Bá Chiến lên làm mẫu động tác chuyền bóng cao tay. Bá Chiến xoay quả bóng chuyền trên tay, sau đó khom người, đẩy bóng lên cao một cách nhẹ nhàng, thầy Nghĩa nắm đấm quyền đập mạnh bóng bay cao vút trên trời, rơi xuống cách vị trí thầy đứng mười mét.
"Thầy sẽ gọi ngẫu nhiên một bạn lên cùng với bạn Chiến thực hiện động tác chuyền bóng cao tay."
"Mong đừng gọi Diệu Thy."
Mấy ngày trước thầy Nghĩa có việc nên nhờ thầy lớp bên cạnh dạy thay, vì thế, Hà Nhi không biết lý do tại sao Diệu Thy và Thanh Thanh lại có vẻ sợ thầy.
"Tập mà sai thầy mắng ghê lắm!" Thanh Thanh nói.
Đang thì thầm to nhỏ với nhau thì thầy Nghĩa trỏ tay về hướng bọn họ nói.
"Bạn nữ đội mũ bèo, đeo kính ngố lên tập với Chiến."
Trong ba người bọn họ có hai người đeo kính nhưng chỉ có Hà Nhi là đội mũ bèo. Hà Nhi sững người trỏ tay vào bản thân, ấp úng.
"Em...em á?"
Hà Nhi chồm người dậy, kéo mũ thấp xuống tiến lại gần Chiến.
Cô đứng cách Chiến một khoảng, hai chân dang rộng bằng vai, ở sẵn tư thế đợi bóng chuyền đến. Có lẽ là do Bá Chiến luôn đẩy bóng với người cao ngang mình nên khi chuyền bóng cho Hà Nhi, bóng bay cao qua đầu rồi rơi xuống đất. Đến lần thứ hai, Hà Nhi chuyền bóng cho Chiến nhưng lực cô khá yếu hoặc do cậu quá cao nên bóng chỉ bay ngang vai, rồi rơi xuống đất. Hà Nhi thực hiện lại lần thứ ba, lần này cô thấy cậu nhếch môi, thái độ ngạo mạn khinh thường nhìn cô. Nhi nắm chặt lòng bàn tay sau đó thả ra, cô dùng toàn lực chuyền bóng đến ngang mặt Bá Chiến. Không sai, cô muốn bóng trúng mặt Bá Chiến như thế mới khiến cô nguôi giận. Nhưng cô đã nhìn nhận sai về cậu rồi, chỉ với lực đẩy nhẹ bóng liền chệch hướng ban đầu, bay thẳng về hướng cô. Bịch.
"Hà Nhi! Hà Nhi!"
Hà Nhi mơ hồ nghe thấy giọng nói của mọi người xung quanh lẫn giọng của Thy và Thanh nhưng như xuất hiện lớp màn đen che phủ trước mắt. Trước khi thiếp đi, Hà Nhi âm thầm chửi thề.
"Thằng chó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top