chap 1 đính ước
Bạch Cẩn Niên(ba cô) ngồi trên ghế sofa nhấp ly rượu vang nhàn nhạt nói với ông ban chí cốt :
_Lão Hoàng à, cục cưng nhà tôi còn bé bỏng lắm, còn rất ngây thơ chưa hiểu sự đời tôi thấy vẫn nên chờ thêm vài năm nữa sẽ tốt hơn.
Ông bạn già ( hoàng Minh Phong (ba anh))
ngồi đối diện cũng nhấp ly rượu vang trả lời với giọng khinh khỉnh :
_ tôi với ông quen nhau bao năm tôi còn ko bk. Chưa muốn gả con gái ông cho con trai tôi chứ gì. Vậy thì cứ để chúng nó tìm hiểu nhau trước rồi bàn luận tiếp. Nhưng mà việc cưới có thể từ từ nhưng đính hôn thì ko thể thiếu. Nó là con dâu, là vợ của con trái tôi định trước khi nó còn chưa ra đời rồi. Ông ko đc khước từ đâu đấy .
Bạch Cẩn Niên bật cười, đúng là ko ai hiểu mình bằng ông bạn già này :
_cứ theo ý ông Đi. Khoảng 2 tháng nữa thì cho con tôi con ông đính ước.
Thế là hai ông bạn cụm ly cùng cười sảng khoái
__---------------dải phân cách -----------------
Ở lớp.
_Xử nữ.....xử nữ..... Bạn ơi...
Cái giọng ngọt như mật ong chắc chắn là của Bạch Dương rồi. Cô chạy lon ton đến chỗ nhỏ cười khúc khích
_Dương nhi... Mình đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi, nữ nhi phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, sao bạn cứ chạy nhảy như vậy thực.... Thực ko tốt. Vả lại cũng rất dễ bị ngã nữa nên....
_nên phải cẩn trọng chứ gì. Ngày nào cũng nói Đi nói lại chán bạn ghê.
Cô bĩu môi,phồng má . Thấy cảnh này, Xử Nữ cũng bật cười nhẹ , véo nhẹ má của cô :
_Được rồi, cô nương. Vậy cô nương tìm mình có việc gì?
_ây Za... Xém quên. Nữ Nữ ,giúp mình với.Mình..... Mình quên làm bài tập rồi... Hức...
Cô làm nũng.
_biết ngay mà, lần nào tìm mình cũng chẳng phải là chuyện tốt lành. Giờ cô nương muốn mình giúp thế nào đây?
_làm bài tập giúp mình Đi... Nha!!!!
_ko được. Như vậy là gian lận, là lừa gạt thầy cô ko được đâu.
_ứ.... Ừ.... Giúp mình đi mà ...nha!!!
-Tiểu thư.... Ko cần phải như vậy, hôm qua tôi đã làm hết bài tập giúp cô rồi!
Cái giọng trầm ấm này.... Cô quay ngoắt lại lon ton chạy tới ôm trầm lấy Kim Ngưu cười toe toét :
_ hoan hô.... Ngươi là tuyệt nhất! Ngưu ngưu à, chỉ có mình ngươi thương ta hoi à.
tiểu thư ngốc, tôi ko thương em thì thương ai,chỉ cần tôi còn sống ngày nào tôi cũng sẽ nuông chiều em,bảo vệ, chăm sóc thương một mình em thôi. Kim Ngưu bất giác nở nụ cười.
_ Kim Ngưu à, đừng nuông chiều bạn ấy quá, sẽ sinh hư.
Xử nữ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cx đánh tan dòng suy nghĩ của Kim Ngưu . Thu lại nụ cười đó trở về với gương mặt nghiêm túc :
_ đây là công việc của tôi mà. Khiến cho tiểu thư ko ưu phiền, ko buồn, lo lắng cũng là trách nhiệm của người làm quản gia này.
Kim Ngưu quay lại với việc của mình, đầu tiên là lau sạch sẽ bàn ghế cho tiểu thư ngồi học ,sắp xếp dụng cụ học tập, phân ra các môn cho từng tiết học, xếp cặp sách ngay ngắn cuối cùng thì tự bản thân mình trở về chỗ ngồi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top