chap 15 end

Chap 15

June nín thở, cởi được 1 cúc áo, 2 cúc áo, 3 cúc áo, Oat tiến thật nhanh về phía cô như một con hổ thèm thịt.

Rồi một tiếng súng nổ lên

*ĐOÀNG*

Oat bước được vài bước thì khuỵu xuống, đầu gối chạm mạnh xuống sàn, máu chảy loang lổ. June chớp mắt giật mình, rồi thở phào, Bright đã đến rồi.

- Em….dám gọi người? – Oat vừa hấp hối vừa nói oan ức.

- Nhận hình phạt đi Oat Pasakorn, anh đã gây ra quá nhiều tội ác rồi – June cài lại nút áo, trong lúc đó đằng sau cô xuất hiện rất nhiều người, tay sai của Bright.

Oat Pasakorn rút điện thoại ra gọi người, ngay lập tức, một toán người nhảy ra từ bên trong của nhà hoang.

- Chúng mày sẽ không chạy đi đâu được hết.

Bright tiến tới đứng cạnh June.

- Sẽ có người đưa chị đến khách sạn gần nhất, em sẽ cứu Enjoy Thidarut và mang cô ấy đến đó, chị đi trước đi và hãy kiên nhẫn chờ đợi.

- Được rồi – June trước khi rời khỏi, liếc nhìn Enjoy lần cuối, bóng dáng cô ấy khuất dần khuất dần vì người của Oat xuất hiện, chúng nó đã hoàn toàn che đi cô ấy.

---

Trong một khung cảnh hỗn loạn, Enjoy buông thả cơ thể, rồi rơi vào trạng thái vô thức…

Cô không thể trụ được nữa, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể đều kêu gào thảm thiết, những vết thương hở, cộng với sự siết chặt của dây thừng, cô vừa đau vừa xót.

Cô đã ngất đi, rơi vào trạng thái tiềm thức, cô đã mơ một giấc mơ khủng khiếp, cô đã mơ rằng June sẽ không ở cạnh cô đến suốt đời. Có một vài tình tiết đã xảy ra lặp lại trong giấc mơ, cô cũng không hiểu được việc June uống những viên thuốc đó liên quan gì đến Oat, qua cuộc hội thoại của họ, giả bệnh án là sao, Oat đã làm gì có lỗi với June?

Và cô giật mình tỉnh giấc, chân cô như bị hụt xuống vực một cái, cô mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, với một mùi hương trầm thơm thơm phảng phất cánh mũi.

Người cô đang khỏa thân hoàn toàn dưới lớp mền ấm áp, các vết thương đã được băng bó lại, và cơn đau đã hoàn toàn thuyên giảm, cô đang nằm trên giường, hình như đây là phòng khách sạn thì phải.

Đang có một vài câu hỏi trong đầu thì sau vài phút, June bước ra từ phòng tắm.

- Joy – June mừng rỡ chạy về phía giường.

Enjoy bật dậy ôm chầm lấy June, gục vào vai người đối diện, và lại khóc.

Cơ thể cô lại gào thét vì nó không cho phép cô cử động mạnh như vậy sau khi phải chịu một trận đánh, nhưng cô không thể nằm im được, cô cần June Nannirin đến chết đi được, cô đã khao khát được chạm vào June đến mức nào cơ chứ….

- Enjoy, đừng khóc nữa, chúng ta an toàn rồi – June xoa xoa tấm lưng run rẩy của Enjoy, cô rơi nước mắt theo.

Dù đã trải qua bao nhiêu đau đớn, June luôn nén nước mắt của chính mình, nhưng khi nhìn trực diện Enjoy Thidarut, định mệnh của đời cô, cô đã không thể cầm nổi nước mắt nữa rồi.

Nhìn Enjoy ngủ ngon, cô đã rơi nước mắt, giờ nhìn Enjoy được an toàn, cô lại rơi nước mắt tiếp.

Sợ Enjoy bị lạnh, June vẫn ôm Enjoy, và từ từ đẩy Enjoy nằm xuống, kéo mền lên đắp cho cả hai để giữ ấm, nửa người cô đè lên Enjoy và vẫn duy trì cái ôm, và vì Enjoy vẫn đang nhất quyết không buông cô ra.

Tiếng khóc của Enjoy Thidarut như những cơn sóng dào dạt vậy, cô ấy có rất nhiều nước mắt, nhưng tuyệt nhiên chỉ là rơi nước mắt và tiếng sụt sịt mà thôi. Sau một hồi, không thấy Enjoy sụt sịt nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở đều, June vẫn giữ nguyên tư thế không dám động đậy, cô thắc mắc không biết Enjoy nín chưa.

- Enjoy?

- Em xin lỗi, chị vào viện mà em lại không thể ở cạnh chị.

- ……….

- Em là đứa ngốc mà, từ đầu tới cuối, em không tin vào tình cảm của chị, rồi còn giấu chuyện của Engfa nữa, rồi bỏ đi lúc chị vào viện nữa, rồi không liên lạc với chị nữa, rồi lại không thể ở cạnh chị khi chị phẫu thuật xong, em đã không làm được gì cho chị hết, em thật sự xin lỗi.

- Vậy giờ làm người yêu chị để chuộc lỗi nhé – June nhấc người dậy, đối diện với Enjoy.

- ……… - ánh mắt đen tuyền lấp lánh của Enjoy chớp chớp nhìn khuôn mặt ở trên.

- Chị đã tỏ tình em trong cuộc gọi video rồi, chị chờ một câu trả lời của em, mà không thấy em nói gì, rốt cuộc câu trả lời của em là có hay không?

- Cuộc hội thoại giữa chị và Oat là sao vậy? – Enjoy tự dưng đổi chủ đề, làm June muốn sôi máu.

Ừ thì cô biết Enjoy Thidarut vốn có cái tính cách kỳ quặc và hay giả ngơ rồi, cô vì cô ấy, lại phải nâng kỹ năng kiên nhẫn của mình lên một mức độ mới.

- Cách đây vài tháng khi chị vào viện chữa họng, bác sĩ chuẩn đoán rằng chị bị ung thư vòm họng, chỉ sống được nửa năm nữa thôi.

- Cái gì? – Enjoy giật mình.

- Nhưng sau cái hôm chúng ta gặp nhau ở Pattaya, chị phát hiện ra vị bác sĩ đó bị mua chuộc bởi Oat, chị không có bị ung thư, và chị cứ nghe theo ông ta uống rất nhiều thuốc, nên bị hỏng dạ dày và phải phẫu thuật. Trong thời gian đó chị liên tục từ chối em, vì chị nghĩ rằng chị sẽ không thể cho em hạnh phúc được.

- June Nannirin, chị đúng là đại ngốc mà – Enjoy thay đổi thái độ, chuẩn bị giở giọng trách móc, trong khi trước đó vài phút còn khóc lóc xin lỗi cô.

- Đúng rồi, chị rất ngốc, và chỉ có em được biết điều đó thôi nhé – June cúi xuống hôn Enjoy, kéo cô ấy vào một trận đá lưỡi kịch liệt và mãnh liệt.

Sau một hồi, June buông ra, sờ vào vết thương trên môi Enjoy, hỏi tỉnh bơ.

- Hôn vậy em có bị đau môi không?

- Chị hôn rồi chị mới hỏi hả?

- Nếu đau em phải kêu chứ.

- Em vừa kêu và chị còn hôn mạnh bạo hơn, thậm chí còn bóp mông em mạnh hơn đấy – June chợt nhận ra bàn tay của mình đang yên vị trên mông của Enjoy.

Cô đã sống trên đời này với một ý chí nghị lực vững vàng như nào cơ chứ, nhưng khi ở cạnh Enjoy, thì nghị lực chạy đâu mất tiêu.

- Chị xin lỗi – June cười huề, rồi tiếp tục hôn Enjoy, nhưng nhẹ nhàng hơn.

Cô chuyển nơi tấn công xuống cổ Enjoy, vừa rồi khi cởi quần áo cô ấy ra, lau người và băng bó vết thương lại, cô đã rất kiềm chế rồi, vì Enjoy đang bất tỉnh. Bây giờ Enjoy tỉnh lại rồi, cô ấy đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, ít ra cũng phải được ăn uống no nê để còn yên giấc, nhưng June Nannirin thực sự không thể kiềm chế được nữa.

Cô muốn ăn thịt Enjoy Thidarut chết đi được, cô sẽ cẩn trọng, và nhẹ nhàng, tránh các vết thương ra, có được không?

*warning smut*

- Thế rốt cuộc em có làm người yêu chị không? – June hỏi lại, cô cắn vào vai Enjoy.

- Chết tiệt June Nannirin, tôi mà khỏe lại chị biết tay tôi – Enjoy cong người vì khoái cảm, cô bức bối không chịu được.

- Có làm hay không?

- Ahhh….

- Có làm người yêu chị không hả? Nói.

- ……..

- Đừng có giả vờ nữa, ướt hết rồi đây này

Đêm hôm nay, Enjoy Thidarut, cả cơ thể đầy rẫy vết thương, vết thương do bị đánh, cộng với vết thương do vết cắn và dấu hôn June để lại nữa.

June ngang nhiên nhét một ngón vào trong Enjoy, với một tốc độ thất thường, lúc nhanh lúc chậm, cô lấy tay còn lại, nhét 2 ngón vào miệng Enjoy, để kìm hãm bớt tiếng rên rỉ của cô ấy lại.

- Hmmm…ứm….mm – Enjoy cong người, mút lấy tay June một cách mê dại.

*end smut*

….

June kéo Enjoy vào lòng ôm chặt, hai người thở hồng hộc vì màn ái tình vừa nãy, rồi cô lại cất tiếng hỏi.

- Thế có làm người yêu chị không?

- Eo ơi hỏi gì hỏi lắm thế, dai như gì ý – Enjoy phàn nàn, mặt vẫn úp vào ngực June.

- Em học cái kiểu ăn nói láo toét ấy ở đâu ra vậy? – báo hại mông Enjoy bị June tét cho vài cái.

- Ah, đừng làm thế

- Ah đừng làm thế

- Đừng có nhại em – Enjoy bực mình.

- Đừng có nhại em.

- Em không làm người yêu chị nữa.

- Em sẽ là người yêu của chị.

- Chị không nhại nữa hả?

- Em lúc nào cũng muốn cãi thắng chị, chị cho em thắng đấy – June tỏ ra quân tử, đôi mắt chuẩn bị sụp xuống, để đi ngủ.

- Ôi sao lại ngủ sớm vậy, em chưa trả lời câu hỏi mà – câu nói của Enjoy làm June mở mắt luôn, cô chờ đợi.

- ………………… - June đang thực sự mong chờ một câu trả lời.

- À mà thôi, em cũng không định trả lời đâu – Enjoy giả ngơ, làm June bực mình, và Enjoy cười vào mặt cô.

Thôi được, vì Enjoy Thidarut, cô thỉnh thoảng phải làm chúa hề cho cô ấy cười chứ biết sao giờ, cô đã làm Enjoy khóc quá nhiều rồi, cô cần phải đền bù cho đủ.

---

Một thời gian trôi qua.

Enjoy ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh của June, ngắm nhìn June đang ngủ say.

Một lần nữa June lại phải vào viện, để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Vào một hôm, khi hai người đang nằm trên giường, June bỗng ôm bụng kêu đau liên tục, rồi Enjoy đưa vô viện. Hóa ra việc phục hồi sau phẫu thuật của June diễn ra không tốt, nên bụng cô ấy vẫn còn rất yếu.

Thì đúng rồi, mới phẫu thuật xong, đáng lẽ phải được nằm nghỉ, phải được ăn uống đầy đủ, phải được hoạt động nhẹ, vậy mà sau khi phẫu thuật xong, June lái xe đến Pattaya, xong rồi lại lái xe về Bangkok, xong rồi trải qua 1 tuần tiêu cực như muốn trầm cảm vì Enjoy Thidarut, xong rồi lại lái xe đến Pattaya lần nữa, xong rồi lại phải lao vào cuộc tranh cãi muốn nín thở với Oat.

Rốt cuộc, cái dạ dày của cô làm sao mà chịu được, nên cô phải vào viện khám lại, rồi bác sĩ yêu cầu ở viện tận một tuần để nhận gói chăm sóc cao cấp, để sự phục hồi được diễn ra nhanh chóng.

Enjoy đã quay trở lại hoạt động với công ty, và mấy vết thương ngoài da của cô đã hoàn toàn ổn, June kể cho cô nghe về các tin đồn trên truyền thông của Engfa và cách đáp trả của Milk, cô đã rất bất ngờ. Và cô chủ động gác mọi lịch trình để chăm June nguyên tuần này, nhưng quản lý Googolf không hài lòng cho lắm, vẫn cố gắng thuyết phục một vài lịch xen kẽ cho cô.

Và hôm nay lúc 9h tối cô có lịch đi quay một phân cảnh cameo cho một bộ phim của nhà đài. Enjoy ngồi ăn tối với June, rồi chuẩn bị rời khỏi, June thì đã ngủ mất tiêu rồi.

Enjoy hôn lên tay June, hôn lên môi cô ấy, trán cô ấy, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Công việc kết thúc khá muộn, vì phải quay đi quay lại khá nhiều lần do thời tiết không ủng hộ. Enjoy và Milk lên xe để chuẩn bị đi về.

- Về nhà nào – tài xế Win ấn ga phóng xe đi.

Trên đường đi, Enjoy cảm thấy không ổn lắm, cô bất giác có một cảm giác lo lắng, rồi cô bảo tài xế Win đừng về nhà.

- Win, chở chị đến bệnh viện Hua đi.

- Sao thế, thăm June hả, sáng mai đi cũng được mà, muộn rồi – Milk nói.

- Không, em sẽ ngủ ở đó, Win chuyển hướng giúp chị nha – Enjoy nói với Milk rồi quay sang tài xế Win.

- Ngày nào em cũng ngủ ở đó rồi, hôm nay cho June thở một chút đi – Milk bật cười.

- Không được…em cảm thấy không ổn cho lắm….Win quay hướng nha – tài xế Win xoay vô lăng rẽ trái, hướng về bệnh viện Hua.

Đồng hồ điểm 12h, đã hết hẳn một ngày rồi, sang ngày mới, Enjoy đi thật nhanh vào phòng bệnh của June.

Cô biết rằng ở bệnh viện sẽ có các y tá trực đêm để chăm sóc bệnh nhân, thậm chí June nằm phòng Vip, chỉ cần ấn nút, sẽ luôn có người chạy đến chăm sóc, nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh được khi rời June lâu như vậy.

Mới chỉ có 3 tiếng, đối với cô là quá lâu rồi.

Enjoy bước vào phòng bệnh, cô thấy một bóng dáng màu đen trong căn phòng tối này, cô hét lên ngay lập tức.

- AI VẬY?

Kẻ lạ mặt kia quay sang rồi chạy đi, nhưng bị Enjoy tóm lại.

- Engfa??

- ….. – Engfa Waraha không nói gì hết, tay đang cầm kim tiêm, Enjoy hốt hoảng, cô ta vừa làm gì với June vậy.

- Đồ khốn, cô vừa làm gì thế hả? – Enjoy giật lấy kim tiêm từ Engfa, rồi tát cô ta một cái thiệt mạnh.

Đến tận bây giờ, cô mới có cơ hội trả thù.

Cô đã hiền thì chớ, nếu đắc tội với cô, thì khôn ngoan mà chạy đi, giờ lại còn xuất hiện trước mặt cô, và lại còn làm hại June nữa, chắc chắn cô ta đã tiêm cái gì đó độc vào June rồi.

*CHÁT* Engfa nhận thêm một cái tát từ Enjoy.

- CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ? – Enjoy hét lên.

Engfa hét lên vùng vẫy và rời khỏi Enjoy, Enjoy vì muốn quay lại xem tình trạng của June, nên cũng không cố gắng giữ cô ta lại.

Enjoy chạy lại vào phòng bệnh của June, bật hết điện lên, và lay lay cô ấy.

- June….June….June…June Nannirin…tỉnh dậy đi…tỉnh dậy đi nào làm ơn…

----

- June….June….June…June Nannirin…tỉnh dậy đi…tỉnh dậy đi nào làm ơn…

Enjoy gọi cấp cứu, các bác sĩ chạy đến ngay lập tức.

Sau 30 phút, các bác sĩ đi ra ngoài, Enjoy ngồi ở ghế sảnh bật dậy nhanh chóng, tim cô như muốn ngừng đập.

- Có kẻ làm hại cô ấy đúng không? Hắn ta đâu rồi – bác sĩ hỏi.

- Cô ta chạy trốn rồi, June sao rồi?

- Cái kim tiêm kia chứa chất midazolam, là một dạng thuốc độc, làm tê liệt các tri giác, nhưng mới tiêm được ít thôi, và không tiêm đúng tĩnh mạch, nên June bị bất tỉnh tạm thời, có thể mai cô ấy sẽ tỉnh lại, chúng tôi vừa tiến hành tiêm nước muối để khử trùng bên trong rồi, mai sẽ theo dõi thêm.

Enjoy thở phào, rồi vào lại phòng bệnh.

Đêm tới, cô leo lên giường, ôm June chặt cứng, dù cái giường chỉ là giường đơn, sự chật chội này sẽ làm cho cô gần June hơn có đúng không…

Trước khi đi ngủ, cô hôn khắp mặt June, dùng tay nghịch nghịch tóc cô ấy, mân mê má, cằm, tai cho sướng đã đời, rồi mới đi ngủ, trong đầu cầu nguyện liên tục, rằng June sẽ thức dậy sớm.

Nếu cô không đến kịp, Engfa tiêm thuốc độc thành công vào June, cô ấy sẽ như thế nào chứ, nghĩ đến đó cô rùng hết cả mình

Một đêm căng thẳng đã trôi qua như vậy.

Sáng ngày hôm sau, Enjoy tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở mắt nhấc đầu lên xem là ai, vì cửa phòng bệnh có một tấm kính.

Là Chee.

- Enjoy, từ lần sau muốn ngủ ở đây thì ngủ trên ghế kia kìa, ghế to mà, em mà cứ như vậy bác sĩ mà thấy được họ đuổi em ra khỏi bệnh viện đó, vì làm phiền bệnh nhân – Chee lấy ít trái cây trong giỏ ra, vừa làm vừa phàn nàn.

- Hôm qua Engfa đến đây và tiêm thuốc độc vào người June đó, may mà em ngăn kịp, con khốn đó chạy mất rồi, anh xử lý hộ em cái đi – Enjoy tức giận.

- Cái gì?

- June giờ đang bất tỉnh chưa biết bao giờ tỉnh lại kìa, bác sĩ đã cấp cứu kịp thời.

- Sao Engfa biết June đang nằm ở đây?

- Em cũng chẳng biết nữa.

- Chắc cô ta đang theo dõi em đó, thấy em ra vào bệnh viện này liên tục.

- Anh phải xử cô ta hộ em.

- Ừ được rồi, vậy bây giờ phải chờ June dậy hả? – Chee nhìn bóng dáng người bệnh kia mà buồn phiền, anh định mang đồ đến đây rồi ăn sáng cùng với June.

- Ừm, vẫn đang bất tỉnh.

Enjoy và Chee cùng nhau ăn uống trong lúc đợi June, nhưng June Nannirin vẫn nằm im như vậy đến tận trưa mà không có chút cải thiện nào. Chee rời đi vì có lịch trình riêng, Enjoy ở lại, cô gọi bác sĩ đến khám lần nữa, câu trả lời của bác sĩ vẫn như cũ, là phải chờ đợi.

Enjoy gọi điện cho quản lý Googolf báo cáo chuyện này, rồi cô mới biết rằng, Engfa gọi cho quản lý hỏi về tình hình của June, với cái giọng thảo mai rằng muốn đến xin lỗi cô ấy. Đó là lý do mà Engfa biết June đang ở bệnh viện, thật sự thì quản lý Googolf quá mất cẩn trọng.

Oat Pasakorn đã bị kiện và bị xử phạt rồi, Engfa cũng cần phải bị như vậy, cô nhất quyết phải kiện cô ta cho bằng được.

Cho đến gần tối, bầu trời ngả về hoàng hôn, khung cảnh bớt ồn ào lại, June cuối cùng cũng mở mắt, cô ấy chớp chớp, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

- June… - Enjoy chắn ngang tầm nhìn của June, đẩy mặt cô ấy về phía cô.

- ………..

- Nhìn em nè, June, chị có ổn không?

- ………. – June vô hồn nhìn Enjoy, không nói gì, làm Enjoy sợ chết khiếp.

- Này June…..nói gì đi, June Nannirin…. thể hiện gì đi…. đừng bảo chị quên em rồi nhé – Enjoy mỗi lần nói một câu, là nói nhanh như bắn tốc độ, cô run như cầy sấy.

- Chị…..

- Gì cơ….chị nói gì? – Enjoy dán mặt sát hơn vào June.

- Chị …..đói quá.

Enjoy đơ người nhìn June vài giây, rồi bật cười, thở phào, cách đây vài giây cô còn ngốc nghếch nghĩ rằng June sẽ không nhận ra cô cơ đấy.

- Em đặt đồ ăn liền đây.

June tập trung vào ăn uống, ăn một cách ngấu nghiến, cứ như bị bỏ đói lâu ngày.

- Ăn từ từ thôi không nghẹn giờ - Enjoy xoa xoa bờ lưng của June, cô hôn trộm lên má June một cái, vì cô ấy đáng yêu quá.

- Ah…đồ ăn ngon thật.

- Chị có cảm thấy gì không?

- Cảm thấy gì cơ?

- Mệt mỏi, buồn nôn, hay gì đó.

- Không.

- Vậy là tốt rồi – Enjoy mỉm cười, thật may quá Engfa đến khi June đang ngủ, cô sẽ không tiết lộ điều này để June đỡ phải lo lắng.

---

Một thời gian trôi qua….

June tay phải lái xe, tay trái đặt lên đùi người bên cạnh, chiếc xe mới toanh cô vừa tậu đang bon bon trên đường cao tốc.

Hôm nay cô và Enjoy đi biển với nhau.

- Này June Nannirin, chị đang làm cái gì đấy hả? – Enjoy giả vờ thể hiện một cảm xúc rất sốc, mọi phản ứng của cô, dù thế nào thì vẫn bị June coi là lố.

- Chị đang làm gì? – June nhếch lông mày, dù đang đeo một chiếc kính râm rất ngầu, nhưng cũng không thể che đậy được khuôn mặt đểu cáng của cô.

- Tay chị đang đặt đâu đấy?

- Việc chị đặt ở đấy thì có vấn đề gì?.

- Tập trung lái xe đi, cảnh sát bắt giờ.

- Chị vẫn đang tập trung mà.

- Phải lái bằng hai tay thì mới an toàn được, còn phải chỉnh số nữa chứ.

- Xe ô tô này chạy số tự động em yêu à.

- Nhưng em không thích – Enjoy phàn nàn, mỗi từ thoát ra đều dài ê chề.

- Xe của chị, chị là người lái, chị làm gì là quyền của chị chứ – June vừa nói vừa vuốt vuốt đùi Enjoy, lại còn vuốt bên trong, lại còn vuốt gần phía cái chỗ……..

Enjoy cựa quậy, bực mình vì đang cố dìm dục vọng xuống mà không được, tý nữa đến khách sạn, cô sẽ cho June Nannirin biết tay.

Từ lúc biết nhau, nếu đi cùng nhau mà một người phải lái xe, thì đa số là Enjoy, nhưng từ bây giờ, June luôn muốn em phải ngồi ghế phụ để cô chở em đi khắp nơi trên thế giới cơ.

- Nhột chết đi được – Enjoy bĩu môi, khoanh tay lại, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.

- Thì ai bảo tự dưng mặc quần sooc làm chi vậy, giỏi thì bỏ tay chị ra đê – June thách thức.

- Trời nóng thì mặc mát mẻ một chút có sao – Enjoy cãi, vẫn ngồi im không làm gì June hết, cô đã ghét trời nóng thì chớ, trời rất nóng, nên cứ hở da được nhiều là cô càng thích, mặc quần thì ngắn, áo cũng hai dây, hở vai hở ngực.

Có thể nói gu ăn mặc của cô giống June, cô ấy cũng thích mặc kiểu như vậy. Cô đôi lúc không thích June mặc sexy cho lắm, nhưng nếu June làm điều ngược lại, thì cô thấy khó chịu.

- Thì em cứ việc mặc sexy đi, chị có nói gì đâu – June nói xong, vô thức liếm môi.

- Chẳng qua chị đang lái xe nên em tha cho chị thôi nha – chất giọng đanh đá của Enjoy làm June bật cười.

Enjoy lướt lướt điện thoại rồi đọc được về tin của Engfa, cô ta đã bị kiện về tội cố ý giết người.

- Giết người là sao? Cô ta giết ai? – June thắc mắc, hai tay vẫn giữ nguyên hai vị trí cũ.

- Cô ta tiêm thuốc độc vào người chị chứ sao – Enjoy nhẹ nhàng nói và rồi bị giật mình bởi tiếng hét của June.

- CÁI GÌ?

- Chuyện cũng từ một tháng trước rồi, không có gì mới, cái hôm chị vẫn còn ở trong viện, Engfa vào buổi đêm nhân lúc chị đang ngủ lén vào phòng bệnh.

- ……….

- Rồi em chạy vào kịp lúc, cô ta chạy đi, kim tiêm chứa thuốc độc bị giữ lại và trở thành bằng chứng.

- Vậy hóa ra em là cứu tinh của chị hả?

- Chứ sao nữa, không có em thì chị tử vong rồi, chị chịu trách nhiệm với đời em đi – Enjoy tranh thủ nói nhiều, đòi hỏi ngay lập tức.

- Chị chỉ có tấm thân này và một chút tài sản thôi, em muốn gì thì cứ lấy hết đi nè.

- Vào thành phố rồi, chị đỗ xe lại đi – Enjoy chỉ vào lề đường bên kia.

- Đỗ xe làm chi?

- Thì cứ đỗ lại đi sao cứ thắc mắc nhiều thế nhờ.

June ngoan ngoan vâng lời, táp vô lề.

Cô quay sang định hỏi Enjoy tiếp thì cô ấy ấn nút cởi dây an toàn, kéo cô vào một nụ hôn, cháo lưỡi mãnh liệt.

- Hmmm..mmmm…En…..Enjoy – June hấp hối, một lúc lâu sau, Enjoy rời ra.

- ……….. – Enjoy hài lòng nhìn khuôn mặt thất thần của June, muốn phì cười.

- Ôi sao thế… - June nhăn mặt than phiền.

- Chị bảo muốn gì thì cứ lấy mà, từ sáng giờ em chưa được hôn chị cái nào đâu đó.

June bật cười vì giọng điệu dở hơi của Enjoy.

Thật sự thì…Enjoy Thidarut….thân xác nhỏ nhắn như em bé, tính tình thì như cún con vậy, suốt ngày nhõng nhẽo, đặc biệt là khi đang hạnh phúc trong tình yêu, chỉ có trên giường là như thèm thịt thôi, đôi lúc năng lượng rất cao át cả June.

- Em cần nụ hôn của chị trong bao lâu?

- 1 tiếng 1 lần.

- Vậy thì tối mới đến được biển mất – June cười cười, rồi lại nhấn ga đi tiếp.

- Thì từ lần sau nhớ mua ô tô không người lái – Enjoy mặt không cảm xúc, giả vờ nói.

- Loại đó chưa có ở Thái

- Chị tự nghĩ cách đi chứ, em là cứu tinh của chị cơ mà.

- Enjoy Thidarut, em thay đổi như chong chóng ý, hôm qua rõ ràng còn bảo không cần gì cả, chỉ cần ở cạnh chị thôi.

- Thế rốt cuộc là có chịu hay không?

- Oke chịu – June thở dài, Enjoy cười vào mặt cô.

- Woa, June Nannirin, một người yêu lý tưởng – Enjoy giở giọng khen ngợi.

- Chị hoàn hảo đúng không nào – June nhếch lông mày

- Có một việc chị không làm được.

- Là gì?

- Là làm em ngừng yêu chị.

June phá lên cười với lời tán tỉnh của Enjoy.

Chiếc xe vẫn đang lăn bánh trên con đường hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enjoyjune