4. Nhờ cậy

Mẹ con nhà min Yoongi đã tới căn biệt thự nhà mình, cả hai ra xe để đi vào trong nhà. Chung quanh biệt thự này cũng y như là nhà họ Park không khác là bao nhiêu. Chỉ khác nhau là phong cách, thiết kế thôi. Nếu nhà Park là phong cách thời xưa, thì chỗ này sẽ theo phong cách tao nhã và tươi mới.

Min Yoongi chào mẹ mình để lên phòng ngủ mình.

“Ông có chuyện gì muốn nói với cháu ạ.” Min Yoongi vào trong phòng sách, đóng cửa lại rồi nhìn ông Park ngồi bên trong ghế sofa, mà tiến lại cúi người chào hỏi một tiếng.

Ông Park đọc quyển sách trên bàn, nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên nhìn Min Yoongi. "Con rước Jimin về rồi?” 

Min Yoongi gật đầu, xong lại hỏi lại câu vừa rồi lần nữa. "Ông có việc gì tìm con ạ.”

"Ừm, chuyện về công ty của ông đang có chút chuyện.” Ông Park gật đầu một cái, và nói: "Công ty gặp rắc rối về sản phẩm, không biết vì sao mà nó lại bị tai tiếng là đạo nhái nữa.” 

Công ty Ông Park là chuyên về thiết kế thời trang. Thời gian này công ty có sản suất một mẫu áo mới sắp được ra mắt với công chúng vào thời gian tới đây. Tới lúc mà mẫu thời trang này nó được ra mắt thì lại bị công chúng nói là đạo nhái. Mẫu thiết kế này không biết sao lại có thể rò rỉ ra bên ngoài được? Đó là điều mà ông Park đây không tài nào suy nghĩ ra.

Và vài ngày sau khi ông vô tình kiểm tra lại camera thì phát hiện con trai mình đã đi vào nhà mình, gặp cháu mình. Lúc ấy ông đã biết vì sao mẫu thiết kế đó đã bị chính con trai bỏ ông cháu đi mà không biết bao nhiêu năm biệt tích đã lấy đi mẫu thiết kế đó. 

Biết nhưng không nói vì ông vẫn còn chút nghĩa tình với con trai, phần lớn còn lại mẫu thiết đó không phải của ông nghĩ ra, mà là của Park Jimin tạo ra. Nên ông không có gì để mà tức giận cả, nhưng ông chỉ lo lắng cho sự ngây thơ, dễ tin của cháu mình bị lợi dụng thôi.

"Con biết vì sao nó bị rò rỉ ra ngoài không?” Ông chậm rãi nhìn lên hỏi Min Yoongi. Và khi đó thấy anh lắc đầu, ông mới thở dài nói: "Bản thiết kế đó là của Jimin, và chính là Jimin nói ra cho ba của nó.”

“Tại sao người đó lại có mặt ở đây? Không phái người đó đã bỏ đi từ lâu rồi sao?” Min Yoongi không khói nhíu mày lại khi nghe ông Park nhắc tới ba Park Jimin.

"Ông không muốn lấy lại bản thiết kế này sao? Nó là của Park Jimin em ấy mà.”

Không phải là không muốn mà là khó có thể lấy lại được, khi mà Jimin đã nói hết những ý tưởng và ý nghĩa của bản thiết kế cho ba mình nghe. Nếu mà làm rầm rộ chuyện này lên, liệu công chúng có tin ta không? 

Điều này không phải là đáng lo sợ nhất, mà điều ông đang lo lắng ở đây chính là Park Jimin sẽ bị ba mình lợi dụng. Còn hơn thế nữa chính là sự nghiệp mình gây dựng nhiêu năm sẽ bị chính con trai mình lấy đi. 

Không chừng tới lúc đó sợ là Park Jimin lại phải chịu thiệt thòi lớn. "Con giúp ông một việc được chứ?” 

*** 

Hồi ức tan biến, Min Yoongi cầm bình ngôi sao đi tới kệ tủ mà đặt bình ngôi sao lên với những bình ngôi sao khác.

Kệ tủ này lý ra nó để dành cho anh để những chai rượu vang đắt đỏ, giờ lại thành tủ đựng sao mà cậu đã gấp nó cho anh rồi. 

Đặt bình thủy tinh đầy sao của Park Jimin tăng cho mình chỗ ưng ý nhất thì nhìn lại cái nữa bất giác khóe miệng cong lên xíu. 

***

Sáng hôm sau tại căn biệt thự của Park thị, ngoài vườn cỏ dưới đất xanh tươi tốt, hàng hoa hồng nhiều màu sắc được tưới mát bởi máy tự động phun nước.

Park Jimin ngồi giữa vườn bên một kệ để tranh, bàn tay cầm cọ uốn lượn trên mặt giấy trắng. Vẽ được vài đường nét trên tranh Park Jimin lại nghỉ tay chút để xem lại những gì mình vẽ vừa rồi. Rồi lại tiếp tục chấm bút vào màu về nốt những gì mình vừa nghĩ ra.

Hôm nay cậu không lên trường nên mới lôi tranh ra ngoài sân vẽ, không khí vườn nhà cậu rất thoáng mát nên Park Jimin đã ngồi đây vẽ cả buổi trời, mà không biết thời gian.

Thư phòng của ông Park đối mắt ra ngoài cửa kính là có thể thấy được sân nhà mình, ngồi trong phòng làm việc ông Park chợt hướng mắt ra ngoài cửa kính thấy cháu trai mình ngồi trong sân nhà vẽ vợi gì đó.

Một chóc sau ông Park đã xuống sân nhà mình, tiến tới chỗ Park Jimin đang vẽ. Hỏi: “Nay Jimin không trong phòng vẽ hả? Mà lại ra đây ngồi vẽ thế?” 

"Không ạ! Trông phòng vẽ chán lắm ông ơi, với ông xem hôm nay hoa hồng nở rồi kìa.” Park Jimin vẽ nốt còn lại, vừa trả lời với ông. Dừng cọ bút trên tranh xong cậu nhìn về hàng hoa chỉ tay phía trước cười nói với ông.

Ông Park nhéo mắt về phía trước mà cậu đang chỉ, hao hồng được ương trồng mấy tháng trước giờ đã đang đua nhau mà nở rồi. Hoa ông Park kêu người trồng là hoa hồng nhiều màu sắc, giờ hoa nở ra thực rất đẹp.

"Ông ơi chút nữa Jimin cắt hoa vô nhà cắm bình nhé!” Cậu quay đầu lại xin ý kiến ông mình.

___5/1/2025_
Nhớ vote cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top