3. Con muốn lấy Park Jimin

Trong phòng bếp trên bàn ăn lớn có đầy đủ các món ăn đạm bạc, nhìn trông đơn giản nhưng lại rất thơm và ngon. Park Jimin ngồi ở ghế nhìn từng món mà bà Min đem ra, bụng kêu "ọt ẹt” mấy lần, món cuối cùng ra bàn, cậu mới nhìn người đã làm một bàn thức ăn này hỏi. “Dì Min, ăn được chưa ạ Jimin đói rồi.” 

"Ừm, ừm để dì xới cơm cho con đã.” Bà cười nhìn biểu cảm đói của Park Jimin mà nhanh chóng xới cơm vào chén cho cậu.

Trong bàn ăn có bốn người, Park Jimin là người nhỏ tuổi nhất trong số đó. Nên cậu rất được mọi người quan tâm. Hễ có món nào ngon là nhường phần cho cậu nhiều hơn.

"Âyyooo…nhìn Jimin ăn trông ngon miệng thế.” Bà Min thấy hai cái má căng tròn nhai thức ăn trong miệng Park Jimin thì liền cười khen.

Thật chứ các món ăn trên bàn của bà làm rất ngon miệng, mỗi lần bà qua nấu ăn cho nhà cậu, Park Jimin sẽ luôn ăn nhiều hơn mọi khi. Nhai nuốt xuống hết đồ ăn trong miệng mình Park Jimin mới thật thà nói. "Dì Min, ước gì dì ở gần nhà con để mà nấu cơm cho con mỗi ngày luôn.” 

"Em ăn nhiều quá sẽ béo lên đấy!” Min Yoongi ngồi bên cạnh cậu, tự nhiên xen vào khi Park Jimin dứt lời.

"Con đừng nói thế với em, bạn nhỏ của chúng ta không kén chọn giống như con.” Bà lên tiếng với Min Yoongi khi nghe anh nói thế với Park Jimin. Mà cũng thừa nước nói xấu con trai.

"Thế anh Min có thấy em béo lên không? Anh còn thích em không?” Park Jimin quay sang hỏi anh.

Min Yoongi ban đầu nói thế là chỉ chọc ghẹo cậu thôi, ai mà ngờ Park Jimin tưởng là thật. Đối diện với anh mắt trong veo chờ đợi ấy của cậu, làm Min Yoongi rung động một chút, không có trêu chọc nữa mà nói với cậu. "Thích chứ, ăn nhiều lên một chút.” 

Dáng người Park Jimin không gọi là quá cân đối, cậu kén ăn nên trông gầy và ốm. Cũng may là nhờ khuôn mặt hơi tròn với hai cái má đầy đặn của cậu. Và có chút trong trẻo vị thành niên mới lớn. Nên Min Yoongi thấy khá ổn áp về ngoại hình này. 

"Vậy còn bây giờ anh thích không?” Park Jimin nhìn anh hỏi tiếp.

Min Yoongi đưa tay lên vỗ vỗ một bên má vẫn còn ngậm thức ăn chưa nuốt xuống của người hỏi, kiên nhẫn đáp. “Thích, Jimin thế nào anh cũng thích hết. Được rồi ăn cơm đi.” 

Miệng cậu cuối cùng cũng hoạt động trở lại, nhẹ nhàng xoay đầu vô bàn cơm, ăn cơm.

***

Tất cả mọi người đều ở phòng khách sau bữa ăn, Park Jimin hiện tại đang ngồi bên bà Min ra sức làm nũng, quyến luyến.

"Dì, sao lại đi về sớm vậy ạ.” Park Jimin hỏi.

"Dì về có công chuyện cần phải làm, với lại anh Min Yoongi của con cũng về rồi.” Bà áp lòng bàn tay lên mặt Park Jimin nhỏ nhẹ nói với cậu.

"Dì Min có thể bảo anh Yoongi về rồi tối đến rước dì về mà.” 

"Vậy thì hơi bất công cho anh con.” 

"Jimin con đừng quyến luyến dì Min nữa, để sau này rảnh ông chở cháu qua nhà dì chơi nhé.” Ông Park lên tiếng dỗ dành cháu mình.

Suy đi nghĩ lại Park Jimin không phải là người quá cứng đầu, không biết nghe lời. Cuối cùng thì cậu cũng ông mình ra sân nhà tiễn hai mẹ con nhà họ Min về.

Park Jimin và ông Park  đứng ngoài sân nhà nhìn chiếc xe đen huyền chở hai mẹ con họ Min chạy đi khuất dần khi xe lái ra khỏi cổng.

Ông Park đã thu hồi mắt mình khi đã thấy chiếc xe ra khỏi cổng nhà mình, xoay đầu lại thấy đôi mắt của cháu mình còn hướng ra ngoài cổng. Ông thở nhẹ nói: "Jimin, vào trong thôi con.” 

***

"Jimin lại tặng con ngôi sao hả?” Bà Min nhìn vào cái bình thủy tinh chứa đầy ngôi sao mà anh đang cầm hỏi.

Min Yoongi đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xe chạy, nghe mẹ mình hỏi tới thỉ xoay đầu vào trong đôi mắt cụp xuống nhìn bình thủy tinh ngôi sao, gật đầu nói. "Vâng, là của Jimin đó ạ.” 

"Xem ra, thằng bé quý mến con lắm đấy.” Bá mỉm cười nhẹ nói. 

Thực chất Park Jimin có tặng cho bà một bình ngôi sao như con trai bà đang cầm đây. Nhưng không được tặng nhiều như Min Yoongi, mà bà chỉ được một lọ. Lúc ấy bà có hơi trò mò nên mới hỏi thử. Thì Park Jimin nói đó là những ngôi sao mà cậu gấp cho người mà cậu yêu thích, quý mến.

"Mẹ nghĩ sao về việc con lấy em ấy về gia đình mình ạ?” 

Bà Min hơi bất ngờ, xoay đầu qua nhìn gương mặt lạnh lùng của con trai. Ít giây sau bà chỉ biết cười rồi nói. "Con nói vậy là có ý gì?” 

Min Yoongi xoay đầu qua nhìn bà, gương mặt lạnh lùng của anh, cùng với ánh mắt nghiêm túc ấy nói. "Mẹ, con muốn lấy Park Jimin!” 

Bà Min quay đầu mình trở lại, nhìn về phía trước lẳng lặng vài giây, sau đó nói: "Mẹ không có ý kiến gì đến quyết định của con. Nhưng mà Min Yoongi con nên nhớ, khi con đã quyết định lấy Park Jimin thì hãy chắc chắn là sẽ chăm sóc tốt cho em, hoàn thành nghĩa vụ ấy thật tốt. Chứ không phải là cưới xong rồi lại không hoàn thành tốt nghĩa vụ  của mình, con lại làm em buồn thì mẹ không đồng ý.” 

____23/12/2024_____
Sẽ có nhiều thú vị cho những chương sau nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top