Chương 9: Ánh Mắt Lạnh Lẽo
Zephys trằn trọc không ngủ được. Mặc dù trời đã khuya, căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng không khí lại trở nên nặng nề và u ám. Cậu có cảm giác như mình đang bị theo dõi từng giây một. Mỗi lần định nhắm mắt, cậu lại cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh đang đâm xuyên vào mình.
Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ngủ bên bàn học. Zephys xoay người sang trái, rồi lại xoay sang phải, cố gắng tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn không thể xua tan được cảm giác kỳ lạ đó.
Là Nakroth sao?
Cậu chợt nghĩ đến điều đó. Dù cậu không thể nhìn thấy rõ nét, nhưng cảm giác lạnh lẽo và sự chăm chú của Nakroth khiến cậu không thể yên tâm. Cậu có thể cảm nhận được sự có mặt của hắn, như một bóng ma lặng lẽ, luôn ở đó, chỉ chờ đợi một sai sót để tiếp cận.
Zephys thở dài, ngồi bật dậy, rón rén đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu có thể thấy dãy phòng kí túc xá yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cửa sổ. Nhưng những bóng tối trong phòng lại làm cho cậu cảm thấy nghẹt thở, như thể có ai đó đang chờ đợi.
Bất chợt, một âm thanh nhẹ vang lên từ phía giường đối diện. Zephys quay lại, trái tim cậu đập thình thịch, sợ hãi.
Nakroth vẫn ngồi đó, lặng lẽ. Ánh mắt hắn phản chiếu trong bóng tối, sắc bén và lạnh lùng.
- "Cậu không ngủ được sao?" Giọng Nakroth cất lên, trầm ấm nhưng mang theo một tia sắc nhọn khó hiểu.
Zephys giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu không muốn để lộ sự lo lắng trong lòng.
- "Không... không có gì đâu." Zephys trả lời, giọng có phần lạc đi một chút. Cậu cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại không thể ngừng lo lắng.
Nakroth không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát. Mỗi lần Zephys cử động, ánh mắt hắn lại như lưỡi dao sắc, cứa vào tâm trí cậu. Mặc dù hắn không lên tiếng, nhưng sự hiện diện của Nakroth trong phòng giống như một cái bóng, luôn theo sát mọi bước đi của cậu.
Zephys cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Cậu không thể hiểu nổi tại sao lại có cảm giác như vậy. Nakroth luôn im lặng và khó đoán, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại khiến mọi thứ trở nên nặng nề, như thể cậu đang bị trói buộc vào một thứ gì đó không thể thoát ra.
Cảm giác bị theo dõi khiến Zephys càng lúc càng cảm thấy bức bối. Cậu nhìn vào bóng tối trong phòng, rồi quay lại nhìn Nakroth một lần nữa. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt không hề rời khỏi cậu, dù có vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng.
- "Tôi không thích cảm giác này..." Zephys nói nhỏ, nhưng không phải là đang nói với Nakroth, mà là với chính mình.
Nakroth vẫn giữ im lặng, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn dường như thấu hiểu mọi suy nghĩ của Zephys. Môi hắn nhếch lên, như thể đang tự nhủ điều gì đó mà Zephys không thể đoán ra.
Một sự im lặng đầy căng thẳng bao trùm không gian. Zephys cảm thấy như bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi ánh mắt ấy. Cậu không biết liệu có phải mình đang lo lắng quá mức hay không, nhưng cảm giác này thật sự khó chịu.
Zephys cuối cùng chỉ biết nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt để tránh cái cảm giác căng thẳng này. Nhưng ánh mắt đó vẫn không rời khỏi cậu.
Từ giờ phút này, Zephys biết rằng cuộc sống trong cùng một phòng với Nakroth sẽ không bao giờ là yên bình nữa.
- Hết chương 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top