Chương 8: Cùng Phòng Kí Túc Xá
Sau bao nhiêu rắc rối, cuối cùng Zephys và Nakroth cũng phải đối mặt với một tình huống khiến cả hai đều không thể ngờ tới: chuyển vào chung một phòng kí túc xá.
Zephys hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh mình sẽ phải sống cùng Nakroth. Trong lớp, dù chỉ mới vài tuần tiếp xúc, cậu đã cảm thấy Nakroth như một mối nguy hiểm tiềm tàng, một cái bóng luôn hiện hữu. Nhưng bây giờ, họ không chỉ là bạn học, mà còn là bạn cùng phòng!
Cậu thở dài, nghĩ về cảnh tượng tối nay. Khi dọn đồ vào phòng, cậu để ý thấy Nakroth đang đứng cạnh chiếc giường đối diện, lẳng lặng thu xếp mấy bộ đồ. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không ngừng quan sát mọi động tĩnh của Zephys. Cậu có cảm giác như mình đang bị "soi" đến nỗi không thể làm gì thoải mái.
Sau một ngày dài và căng thẳng, Zephys quyết định đi tắm để thư giãn một chút. Cậu vào phòng tắm, cảm thấy cần phải làm gì đó để quên đi cơn bực tức khi phải chung phòng với Nakroth.
Tắm xong, Zephys ra ngoài, chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình. Cậu vội vã ra ngoài để lấy quần áo, nhưng... "trời ơi..." — Cậu đột nhiên chợt nhớ rằng quần của mình còn đang phơi ngoài ban công. Không chỉ thế, chiếc quần đấy còn đang ướt sũng vì vừa giặt xong.
Zephys hoảng hốt, vội vã đi lại gần cửa phòng, nhìn qua khe cửa ra ban công, thấy chiếc quần vẫn treo lủng lẳng ngoài đó, chẳng thể làm gì được. Cậu không thể mặc chiếc quần ướt ấy.
Cảm thấy bất lực, Zephys quay lại phòng, định nằm xuống giường. Thế nhưng khi nhìn thấy Nakroth đang ngồi nghiêm túc trong phòng, hơi thở của cậu gần như ngừng lại.
Nakroth ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt sắc bén lướt qua người Zephys, và... dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Cả hai người im lặng một lúc.
Zephys không biết phải làm gì, chỉ biết cầm chặt chiếc áo sơ mi của mình, cố gắng không nhìn vào ánh mắt ấy. Cậu thầm nghĩ: “Thế này thì làm sao tôi ngủ được đây?!"
Nakroth vẫn ngồi đó, ánh mắt như thể đang chờ đợi điều gì đó. Zephys cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, không biết phải giải thích thế nào về tình huống khó xử này. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Và rồi, trong khoảnh khắc yên tĩnh, Zephys quyết định...
— "Cậu không... không có ý gì đâu nhé! Chỉ là tình cờ thôi!" Cậu nói với giọng yếu ớt, cố gắng giấu đi sự bối rối.
Nakroth không nói gì, chỉ bình thản quay lại với công việc của mình, không có một lời bình luận nào. Nhưng cái nhìn của hắn vẫn không thể giấu được sự tò mò và một tia lấp lánh khó hiểu.
Zephys thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không thể ngủ được. Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm tự hỏi, liệu chuyện này có khiến mọi thứ giữa hai người trở nên phức tạp hơn không?
Cả hai người đều im lặng, nhưng một bầu không khí kỳ lạ dường như bao trùm căn phòng.
Và đêm đó, Zephys thực sự không mặc quần khi ngủ, nhưng cậu không thể ngừng cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từng giây phút một...
— Hết chương 8 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top